Part 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xong xuôi , anh và cậu bắt đầu lên xe để về nhà. Bây giờ đã là 5:00 PM , về đến nơi chắc cũng đã tối.

Vừa mới đặt mông lên ghế :3 cậu đã lăn ra mà ngủ , chẳng thèm cài dây an toàn.

- Người gì mà chỉ biết mỗi chơi , ăn và ngủ thôi - Anh thầm rủa cậu. 

Nhưng rủa thế thôi , thật ra đôi mắt anh đang ngắm cái con người đang ngủ cạnh mình đó chứ. Lúc ngủ cũng vẫn đáng yêu nga ~ Khuôn mặt góc cạnh , đôi môi nhỏ bé căng đỏ mọng , quả đầu cam bồng bềnh giờ đây đã rối bù , rũ lên hàng mi đang khép chặt. Gương mặt này sao có thể hoàn hảo đến như vậy ... Tim anh bỗng trở nên xao xuyến....

Ngắm cậu chán chê , anh mới bắt đầu chồm người qua để thắt dây an toàn cho cậu. Rất sát .... khuôn mặt cả hai bây giờ chỉ cách nhau 1mm thôi. Anh có thể cảm nhận được hơi thở đều đặn của Jimin. Bất ngờ , anh đặt lên môi cậu một nụ hôn , thật nhẹ nhàng. Đó là nụ hôn đầu tiên giữa cậu và anh khi cả hai chưa là gì của nhau cả ! Nhưng cậu không hề biết , chỉ mãi lo ngủ thôi -.-

Tại sao anh lại làm như vậy ? Chẳng lẽ anh đã có tình cảm gì với cậu sao ?
--------------------

Anh bắt đầu lái xe về nhà , đèn đường đã được bật lên sáng rực. Ánh sáng chiếu vào gương mặt của cả hai. Một người hiện giờ thì tỉnh như ruồi , còn người kia thì ngủ mà không biết trời trăng mây đất là gì :v Thỉnh thoảng anh còn không tập trung lái xe mà cứ hướng mắt ngắm nhìn cậu *muốn ăn tươi nuốt sống con nhà người ta hay sao mà nhìn mãi thế này :v*
-------------------

Hơn 30 phút , cả hai đã tới nhà. Anh lay Jimin dậy nhưng cậu không hề nhúc nhích. Thấy vậy , anh liền chồm qua ghế cậu , thủ thỉ sát bên tai: "Jimin à ~ dậy đi , đến nhà rồi này". Cậu rất nhạy cảm , nên cảm nhận được có một hơi thở nhè nhẹ bên tai mình , cậu rùng mình và tỉnh dậy , lấy đôi tay búp măng trắng muốt của mình dụi dụi mắt.

Khi đã thực sự tỉnh táo , cậu mới quay qua và thấy anh .... nhìn mình chằm chằm *đồ YoonGi thích nhìn :v* Cậu cố tránh ánh mắt của anh , ngại ngùng mở cửa xe đi xuống. Anh cũng chầm chậm đi theo sau cậu.

Jimin quay lại nhìn anh , nở nụ cười không thấy "mặt trăng" của mình , chào tạm biệt anh và lon ton chạy vào trong. Anh cũng đáp lại bằng nụ cười nửa miệng và vào nhà ngay sau đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro