Chương 1: Cảm giác đơn phương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi khi tình yêu cũng cần có thời gian để xác nhận nhất là nó thật sự khó có thể chấp nhận.

- Jimin!!! Em không biết tự chăm sóc bản thân à? Cứ để người khác lo mãi vậy sao? Có biết là phiền phức lắm không?

Đứng trước những câu nói này của anh, cậu thật sự rất buồn khoé mắt đã có chút ướt. Cậu sợ hãi cúi gầm mạt xuống không tạo ra một tiếng động cũng không dám thở mạnh. Bởi nói ra cậu thật sự có lỗi. Thấy cậu không phản ứng, anh liền dựa lưng vào tường rồi khoanh tay trước ngực ý chờ đợi cái đáp trả từ cậu. Cảm nhận được cái nhìn ấy miệng nhỏ cuối cùng đã chịu lên tiếng

- Em...em xin lỗi. Em chỉ sợ anh sẽ lo nên mới không nói....

Nghe được câu trả lời này anh thật sự khó chịu lên tiếng

- Em sợ anh lo mà lại giấu như vậy có biết nguy hiểm lắm không hả?

Nói xong anh cũng tức giận mà quay lưng bỏ đi bỏ lại dáng người phía sau lưng đã nhồi thụp xuống nền mà nức nở. Rốt cuộc là chuyện gì sao anh lại tức giận vậy?Thật ra Park Jimin vì cái tính tin người của mình mà chút nữa khiến bản thân mất mạng. Đã vậy khi xảy ra chuyện khiến bản thân nhập viện lại không nói cho anh biết. Biết bản thân có lỗi nhưng sao hai từ "phiền phức" lúc nãy lại chua chát đến vậy.

Cậu thích anh...thích anh 3 năm nhưng vì sợ anh thấy mình ghê tởm nên chỉ có thể im lặng làm một đứa em bên cạnh Min Yoongi thôi. Bản thân cậu có thể nhận thức được 1 khi đã nói ra lời tỏ tình này thì chẳng khác nào dùng cái kéo cắt đứt mối quan hệ hiện tại. Nhưng 3 năm là khoảnh thời gian rất dài...thật sự rất dài để che giấu cái tình cảm đó. Nói là anh em như vậy nhưng anh lại rất lạnh lùng chẳng hề quan tâm đến cậu và luôn nghĩ cậu rất phiền phức luôn làm phiền đến mình. Cậu biết như vậy nhưng lại cố chấp lao đầu vào vì đối với cậu được bên cạnh anh...là tốt lắm rồi.

Vì tình yêu mà quên mất bản thân. Chỉ vì tình yêu mà lao đầu vào đau khổ...mà bỏ đi những hạnh phúc đơn thuần...như vậy...CÓ ĐÁNG KHÔNG?

______________________________________

Đây là lần đầu tiên mình viết nên có gì sai sót mong mọi người cho ý kiến với ạ. Cảm ơn vì đã đọc😊🙆🏻‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro