Quan Hệ Đồng Nghiệp [1 - Im Yoona]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Author - Midas_Lim

----------

Muốn làm một thần tượng được người người biết đến là một việc vô cùng khó, để làm một thần tượng tốt lại càng khó hơn. Nằm trong top thần tượng dự bị, tôi lại không một chút nản lòng nào. Thực chất, chỉ cần ngày ngày được nhìn thấy chị - Jessica Jung là đã cảm thấy mãn nguyện.

Tôi - Im Yoona, một con người chẳng có tài cán gì, hát không hay nhảy cũng không quá giỏi, duy nhất được một khuôn mặt ưa nhìn. Cũng chính nhờ khuôn mặt này mà tôi dễ dàng được nhận làm thực tập sinh "Thế hệ idol tương lai". Tự phụ sao? Có chứ. Bản thân cảm thấy rất tự phụ, cứ nghỉ bản thân mình thật tài giỏi. Cho đến khi gặp chị - Jessica Jung.

Jessica Jung, chị ấy hơn tôi một tuổi, lần đầu tiên gặp chị, khi đó chị đang cùng với bạn của mình - Tiffany vui vẻ cười đùa. Nụ cười của chị thật sáng lạn, tôi thật không biết bản thân mình khi đó có cảm giác gì, có lẽ là hưng phấn và hồi hộp đi, vì cái gì lại hưng phấn? Tôi cũng không biết nữa. 

Nhớ lại lần thứ hai gặp chị, tôi đang "sáo lộ" một đàn em khác, cười cười nói nói vô cùng vui vẻ, trong lúc không để ý lại va phải chị. Không phải là khuôn mặt tươi cười như lần đầu mà là một vẻ mặt lạnh lùng, lạnh đến mức lòng tôi cũng lạnh lẽo theo. Khi đó, tôi lại có thể biết thêm một tính cách khác của chị, lạnh lùng. Thật sự rất muốn tìm hiểu chị, tìm hiểu con người thật của chị, bản tính thật của chị.

Khi đó, rất sợ chị sẽ có phản cảm với tôi, sau khi buông bỏ đàn em liền cúi đầu tạ lỗi với chị. Chị lại chỉ lạnh lùng nhìn liếc qua tôi và đàn em đang đứng bên cạnh không nói gì, sau đó bỏ đi. Đàn em cũng thật lớn gan lớn mật, vào lúc chị chưa đi xa liền nói "Cần gì phải tự phụ chứ. Không phải chị là vô ý thôi sao." Chị đứng lại rồi quay qua nhìn về phía tôi, trái tim của tôi cũng sắp nhảy ra khỏi lồng ngực rồi, vội vàng mỉm cười làm lành với chị rồi trừng mắt với đàn em bên cạnh, khi nhìn lại thì chị cũng đã đi rồi.

Số phận đưa đẩy, thật không ngờ chúng tôi lại ở chung một nhóm. Cũng thật không ngờ chúng tôi lại trở thành bạn thân. Chị luôn nhắc lại lần "gặp gỡ đầu tiên đó", nhạo báng tôi, nói rằng tôi thật không biết tìm người để chơi, tôi cũng chỉ biết cười trừ không nói được câu nào. Cảm thấy bản thân mình đủ nhường nhịn, không so đo với chị.

Bao giờ cũng vậy, không có con đường nào lát bằng cánh hoa hồng mời chúng ta đi lên. Nhóm nhạc của chúng tôi vừa ra không bao lâu liền gặp phải dư luận công chúng, thật sự rất khó khăn. Thời gian đó đều phải tập luyện đến quên ăn, đi diễn ở tỉnh lẻ cũng có cả, hầu như là phải chịu vất vả để đổi lại danh tiếng cho nhóm. Những lúc mệt mỏi như vậy, Jessica đều nhìn tôi mỉm cười, nói.

"Im Yoona, cố gắng lên." 

Tôi cũng cười mà đáp lại chị. "Sica, cố gắng lên!" Thực ra thì, chị so với tôi còn mệt mỏi hơn.

Jessica rất đẹp, tự nhận bản thân mình không đẹp bằng chị. Jessica rất trắng, tự nhận bản thân không trắng bằng chị. Jessica nhảy rất đẹp, tự nhận bản thân không nhảy đẹp bằng chị. Jessica hát rất hay, tự nhận bản thân không bằng chị.... Jessica cái gì cũng tuyệt, tôi tự nhận bản thân không bằng chị. Chỉ riêng việc Jessica lại thấp hơn tôi một cái đầu, thật tốt, tôi cảm thấy bản thân mình không quá kém cỏi trước mặt chị. 

Vẫn luôn lấy vấn đề này ra để cười chị, những lúc như vậy chị lại rất bình tĩnh liếc mắt nhìn tôi, lạnh nhạt nói "Vậy thân hình của em bằng chị sao?" Những lúc như vậy tôi thật không biết nói lời nào. Nhưng lại hết lần này đến lần khác tự mình chui đầu vào lưới, lấy vấn đề này trêu chọc chị. Có lẽ...đây chính là tự ngược đi.

Lần đầu tiên tôi cùng với Jessica xem bắn pháo hoa mừng năm mới cũng chính là năm đầu tiên thành lập nhóm, lại không biết rằng đó cũng chính là lần cuối cùng. Lúc đó tôi thật sự rất hưng phấn, một tay nắm lấy bàn tay chị, tay kia chỉ lên bầu trời tràn ngập ánh sáng, vui vẻ nói.

"Jessica, chị nhìn pháo hoa kìa." 

Chị chỉ cười không nói gì, nhưng tôi biết được trong lòng chị cũng thật vui vẻ. Tôi lại nói tiếp.

"Jessica, trong lòng em cũng đang bắn pháo hoa đây, em thật sự rất vui, được ở với cùng với chị như vậy thật sự rất vui." 

Sau đó tôi thấy được nụ cười trên khuôn mặt chị lại càng rạng rỡ, chị nói "Thật ngốc."

Tôi lại mong rằng mãi mãi được làm đứa trẻ ngốc của chị....Nhưng chẳng có gì là mãi mãi.

Nếu nói Jessica chính là tảng băng lạnh lẽo thì tôi lại chính là một lò lửa nóng hổi. Thực chất, Jessica lại rất yếu đuối, chị là một người bên ngoài cố tỏ ra mạnh mẽ nhưng bên trong lại vô cùng mềm yếu, thật sự là một con người dễ khóc. Nhiều khi do quá áp lực, chị thường hay chốn ở trong phòng thay trang phục, âm thầm khóc một mình, nhưng chị lại cũng không dám khóc lớn tiếng, chỉ cố gắng nín nhịn, ấm ức trong lòng... Mỗi lần như vậy trong lòng tôi cũng cảm thấy rất đau khổ, lại không biết nên dỗ dành chị như thế nào, cũng không biết nên nói gì với chị, lại càng không thể tiến lại gần rồi nói "Tại sao chị lại khóc?" ....Cảm thấy bản thân mình rất vô lương tâm, chỉ biết đứng từ xa nhìn chị...Những lúc như vậy lại càng muốn gần chị hơn, hiểu chị nhiều hơn.

Dĩ nhiên, dù có thân với nhau đến đâu thì cũng sẽ có lúc cãi nhau, có lúc chiến tranh lạnh, tôi lại không thể lạnh nhạt với chị quá một ngày, tự mình tìm đến dỗ dành chị, chỉ cần nhìn thấy chị cười thì bản thân sẽ cảm thấy vui vẻ.

Nhìn bề ngoài Jessica rất lạnh lùng, nhưng chị lại là một con người muốn được người khác nuông chiều, luôn muốn dựa dẫm vào người khác...chính là...khuôn mặt lạnh lùng của chị luôn có thể lừa dối tất thảy,.  Cảm thấy rất vui khi là người được chị tin tưởng, được chị dựa dẫm vào, là người đầu tiên mà chị nghĩ đến. Tôi có thể thấy được khi chỉ có cả hai chị có thể dễ dàng cười cũng dễ dàng khóc, bộc lộ tất thảy của bản thân. Jessica cũng rất thích ngủ, lúc nào cũng thích cuộn mình trong chăn, thật giống như mèo lười.

Không biết từ bao giờ Jessica lại chi phối cảm xúc của tôi. Khi chị cười tôi sẽ vui vẻ cười. Không biết, chỉ cảm thấy bản thân sẽ rất vui vẻ khi thấy chị như vậy. Khi chị khóc, bản thân cũng sẽ cảm rất đau khổ, những lúc như vậy tôi sẽ tiến lại gần ôm lấy thân hình mảnh mai của chị, ôm chị vào trong lòng, để những dòng nước mắt của chị tùy ý thấm ướt áo của tôi. Haha...Khi nhận ra, mọi chuyện đã quá muộn.

Mối quan hệ của Jessica rất rộng. Lần đầu tiên ngoài Tiffany, tôi nhìn thấy chị đi ra ngoài chơi cùng với người khác, thực ra cũng không phải là tận mắt nhìn thấy mà là do đọc báo, mọi thứ từ chị đều được đưa lên trang nhất, thật dễ dàng để nhận biết. Chính là lần đầu tiên đó, tôi nghiệm ra một điều rằng "Thì ra, ngoài tôi ra, chị còn có những người khác, thế nhưng trong tâm tôi lại chỉ có một mình chị." Quen Jessica rồi tôi mới biết chị chỉ lạnh nhạt đối với người không quen biết hay không thân thiết lắm, giống với trường hợp lần thứ hai tôi gặp chị, thật như một tảng băng nghìn năm không tan. Rất muốn chị chỉ vui vẻ với mình tôi.

Thời gian dần trôi qua, tôi và chị không ngờ lại đã cùng nhau lâu như vậy. 7 năm. Một con số thật chẳng dễ dàng gì. Chúng tôi cùng cười, nói, tâm sự, chia sẻ những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống, thật sự đếm không hết được. 

Tôi vẫn nhớ rằng có một lần Jessica bỗng trở nên rất hoạt bát, đó rõ ràng không phải con người của chị, nhưng nhìn thấy chị vui vẻ như vậy...thật không nỡ. Chị lại cố tỏ ra hiểu biết...quan trọng là, lại cố ra dáng làm người lớn trước mặt tôi. Sau này tôi lại biết một tin tức qua một thành viên trong nhóm, cảm thấy mình rất ngốc, lại thấy chị thật dễ thương. "Không phải chị chỉ muốn em khen rằng chị rất đặc biệt thôi sao?" Sau đó tôi lại đau lòng cười "Em biết rồi, Sica. Chị vĩnh viễn cũng không học được sự thẳng thắn..." Nghĩ đến đó, bản thân cảm thấy thật sự rất muốn khóc. Đối với tôi, chị lúc nào cũng đặc biệt, không cần khoa trương, không cần dối gạt bản thân làm điều mình không thích, Jessica lúc nào cũng đặc biệt.

Sau này tôi bỗng nhiên cảm nhận được thời gian thật sự rất vô tình, những thứ mà trước đây tôi và Jessica trải qua đều không thể tái hiện được nữa. Sự nổi tiếng cũng đồng nghĩa với xa cách, tôi và Jessica đều có lịch trình của riêng mình, cả hai đều rất ít khi gặp được nhau. Rất muốn cùng chị có một thời gian riêng tư, cùng nhau đi đâu đó, nhưng chị lại lạnh lùng cự tuyệt. 

Chị nói "Căn bản chúng ta không nên có thời gian dành cho riêng tư, tất cả đều dành cho biểu diễn, em hiểu không?" Trước đây....chị lại không như vậy. Jessica ... Thay đổi rồi. Thời gian thay đổi cũng đem theo cả chị, Jessica à.

Có một lần, Jessica bỗng nhiên hỏi tôi.

"Im Yoona, em nói xem, quan hệ của chúng ta hiện tại là gì?"

"Chị thấy thế nào?" Tôi lại vô cùng bình thản trả lời

"Chúng ta...chỉ là quan hệ đồng nghiệp mà thôi." Trong một chút lơ đãng, khi nói ra những lời này, chị lảng tránh ánh mắt của tôi

"...Sica...chị nói thế nào thì chính là như vậy!!!" Tôi mỉm cười nói, trong lòng lại giống như rỉ máu. Chị thật thông minh, lại có thể nghĩ ra một cái quan hệ dành cho hai người như vậy. Chị thật ích kỷ...Jessica.

Thật ra...tôi cũng phải cảm ơn chị - Jessica. Nhờ có chị mà tôi trưởng thành hơn, cũng mạnh mẽ hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yoonsic