[FANFIC][YOONTAE] MY SOULKEEPER - CHAP 10.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TaeYeon lặng lẽ ngắm nhìn khung cảnh hạ giới.

Chốn Seoul vẫn tấp nập ồn ào như ngày cô còn dưới đó. Cô nhớ về ngày tháng vui vẻ sống bên appa, umma. Và rồi cái kí ức kinh hoàng khi ở bên BaekHyun. Cô cảm tạ trời đất...á...mà như vậy là cảm ơn Yuri appa sao??? ._. !? à mà Yoongie đã nói do Yoongie "triệu hồi" cô lên đây mà?

Nghĩ đến YoonA, Taeyeon vô thức mỉm cười.

Cô sực tỉnh khi vòng eo mình đang được bao bọc bởi vòng tay thân quen.

- Yoong. - Taeyeon khẽ gọi, tựa người ra sau. Toàn thân rơi vào lòng YoonA.

- Sao lại trầm tư vậy? Baby của Yoongie. - YoonA cười.

Taeyeon lắc đầu:" Em đâu có trầm tư"

- Có. Yoong còn biết em nghĩ về Yoong nữa đó! - YoonA cười thành tiếng.

- Yaaa. Yoong chơi xấu! - Taeyeon quay lại, đối diện với YoonA, cô bĩu môi - Ai chơi dùng thuật đọc ý nghĩ chứ!

YoonA hôn chóc lên môi của Taeyeon:" Hì hì! Em có muốn xuống dưới hạ giới chơi không ?"

- Được sao? - Mắt TaeYeon sáng lên.

- Tuy nhiên, em không được nói chuyện cũng như gặp gỡ gia đình em. Vì em biết đấy...họ...họ nghĩ...

- Em đã chết. - TaeYeon hoàn thành câu nói của YoonA rồi mỉm cười - Không sao. Em chỉ muốn ngắm nhìn họ.

- Vậy thì được. Sau khi thăm gia đình em ở JeonJu, chúng ta đi Seoul rồi hẹn hò nhé? - YoonA nắm tay.

Má TaeYeon hơi đỏ:" V...vâng!"

Tách. YoonA búng tay một cái, TaeYeon và YoonA trở thành hai cô gái xì tin nhất, họ vui vẻ nắm tay nhau bước xuống trần gian.

Họ vi vu trên đôi cánh của mình bay tới JeonJu.

Trước cửa hiệu kính. YoonA nắm tay TaeYeon, niệm một câu thần chú rồi thì thầm:" Nhớ đừng buông tay Yoong. Kẻo mọi người sẽ nhìn thấy em."


TaeYeon khẽ gật. Rồi cả hai bước vào cửa hiệu. Họ đi xuyên qua cửa kính một cách dễ dàng.

Hôm nay cửa hàng đóng cửa. Trống vắng.

Mắt TaeYeon ầng ậc nước. Nhìn appa của cô kìa...Ông gầy đi rất nhiều. Ánh mắt xa xăm đầy u uất.

- Appa...- Taeyeon thốt lên trong sự đau đớn.

Ông Kim hoàn toàn không nghe thấy. Ông vẫn ngồi thẫn thờ.

- Appa~! -Taeyeon gọi to hơn. Nước mắt cũng tuôn nhiều hơn.

Trái tim quặn thắt lại. Ngày xưa appa TaeYeon vốn là người cởi mở, hòa đồng vậy mà giờ lại trở nên tĩnh lặng như vậy...

YoonA cũng đau đớn, kéo TaeYeon vào lòng, vuốt lưng cô.

- U...Umma....- TaeYeon gào lên. Một thân bóng quen thuộc xuất hiện. Bước đi run rẩy.

Dường như sự ra đi của TaeYeon vẫn còn quá "mới" so với họ...

Bà Kim đi đến bên ông Kim, ôm lấy ông:" Mình à...chúng ta phải quên con bé đi...đừng sống trong đau khổ như này, được không ông?"

Nước mắt bà lăn trên khuôn mặt phúc hậu đã xuất hiện vài nếp nhăn. Ông Kim cũng không thể kìm nén được mà khóc. TaeYeon cũng thổn thức trong lòng YoonA.

- Em...em...em đến bên họ được không? - TaeYeon hỏi.

YoonA đưa Taeyeon đến bên, tay vẫn nắm chặt.

TaeYeon quỳ rạp xuống:" Xin hãy thứ lỗi cho con! Đứa con đáng chết này! Con đã ra đi không một lời từ biệt. Xin hãy yên lòng, con...con hiện tại đã có YoonA- người con yêu thương và cũng yêu con. Chúng con đang sống rất hạnh phúc...xin ba mẹ đừng đau lòng như vậy nữa!!"

Cô nói như vậy nhưng ông bà Kim tuyệt không nghe được một chữ.

- Được rồi em...Yoong sẽ giúp em....- YoonA đỡ TaeYeon đứng dậy.Taeyeon mệt mỏi, đứng không vững, dựa vào lòng YoonA.

YoonA niệm thần chú, vung tay lên.

Ông bà Kim òa tỉnh, như vừa hiểu ra điều gì...

——-

Hiện tại YoonA và TaeYeon đang vui vẻ dắt nhau đi dạo trên đường phố Seoul.

- Yoong~ Cảm ơn Yoong. - TaeYeon nói. Mắt cô vẫn còn đỏ.

- Huh? Ngốc. Em là vợ của Yoong. Họ cũng như bố mẹ của Yoong vậy đó! Nên, Yoong không muốn thấy họ buồn. - YoonA mỉm cười, nhéo má TaeYeon.

- Yêu Yoong nhất! - TaeYeon giơ ngón cái lên trời, mỉm cười đầy tinh nghịch

- Haha. Phải thưởng chứ nhỉ? - YoonA chỉ chỉ vào má mình.

Chụt.

- Hehe - YoonA cười, hôn lại TaeYeon.

NGAY GIỮA PHỐ.

- Ya! Người ta thấy đó! - TaeYeon ngại ngùng vì có nhiều người đang nhìn họ với nhiều cặp mắt khác nhau.

Phụt.

Yoona dùng phép thuật khiến mọi thứ đóng băng.

- What?? Yoong làm cái gì vậy!??? WOWWWW! DAEBAK!! Tuyệt quá nha! - TaeYeon trầm trồ trước sức mạnh của YoonA.

- Haha. Bình thường thôi. - YoonA mỉm cười tự kiêu.

- Khen có tẹo mà đã tự sướng rồi! - TaeYeon bĩu môi.

- Yoong không nói điêu nha!! Yoong giỏi thì nói Yoong giỏi! Đấy là tự tin nha! - YoonA bĩu môi.

Rồi cả hai cùng bật cười. Họ dắt nhau đi tới rạp phim. Mọi thứ vẫn đóng băng.

Ngồi yên vị trong rạp (Vé miễn phí :o ) rồi YoonA búng tay phát nữa, mọi thứ lại tiếp tục hoạt động.

- Đút cho Yoong đi - YoonA nhõng nhẽo như trẻ con.

- Yoong tự có tay mà! - TaeYeon thản nhiên cho bỏng ngô vào miệng.

- Có đút không? - Yoong phồng má.

- Không. - TaeYeon vênh mặt.

- Hứ! - YoonA quay mặt sang hướng khác.

- Ya...- TaeYeon thấy YoonA dỗi thì phì cười.

-...

- YA! - TaeYeon gọi to hơn. Lần này còn quay hẳn sang gọi.

- Hứ. - YoonA đáp lại bằng một tiếng vô cùng dễ thương.

- Ya~ Em xin lỗi mà ~ - TaeYeon xuống nước năn nỉ. Chưa đầy 1' mà cô đã nhớ cái mặt đáng ghét kia rồi.

- Gì...- YoonA trề môi quay sang.

Chụt.

- Em xin lỗi mà! - TaeYeon mỉm cười, chìa bỏng ngô cho YoonA- đây! Yoong ăn đi!

- Hì hì. - YoonA cười rồi ăn bỏng ngô do TaeYeon đút.

Quả thực, aegyo của cô rất lợi hại! Bá chủ thiên hạ aegyo là cô đó nha >< (Sunny thì sao ta :3 )

Sau khi xem phim, TaeYeon đòi YoonA cho đi dạo trong công viên.Thế là họ tay trong tay đi trong công viên.

- Cảm ơn em. - YoonA nói. Họ đang đứng trước bờ sông Hàn.

- Sao thế? - TaeYeon hỏi, cô tựa đầu lên vai YoonA.

- Vì đã ở bên Yoong. Vì đã mỉm cười chấp nhận Yoong. Cho dù Yoong biết kí ức 200 năm trước rất lờ mờ với em. - YoonA nói.

- Yoong ngốc. Nói mãi! - TaeYeon.

- Ngốc vì Yoong yêu em đó! - YoonA cười khúc khích.

- Em phải là người cảm ơn mới đúng. Giữa hàng triệu người con gái tài hoa xinh đẹp, Yoong lại chọn em. Một đứa con gái ngốc nghếch. - TaeYeon nhắm mắt. Làn gió thổi tung bay tóc hai người.

- Vì hai chữ " Định mệnh" nên Yoong không thể rời xa em. Trong mắt Yoong, em là người con gái tài hoa, tuyệt thế giai nhân. - YoonA mỉm cười.

Rồi cả hai im lặng, tận hưởng khoảnh khắc ngọt ngào. Yêu nhau không nhất thiết là phải hôn nhau hay làm gì đó vĩ đại. Chỉ cần ở bên nhau, lắng nghe nhịp đập trái tim của đối phương.

~~~~

YoonA và TaeYeon vừa đặt chân về lâu đài của mình sau thời gian vi hành.

TaeYeon nằm lên giường, nhắm mắt lại và chìm vào giấc ngủ. YoonA mỉm cười, dùng đôi tay thanh tú vén vài lọn tóc lòa xòa trước mặt TaeYeon:" Ngủ ngọn, vợ yêu."

Rồi YoonA ra gọi người.

- DongHae. - Giọng lạnh lùng.

- Dạ, Thái tử! - DongHae cúi rạp người.

- Nghe nói Kwon Jung Heol đang định cướp ngôi? - YoonA hỏi, mắt xoáy sâu vào người tên DongHae.

- Dạ đúng thưa Thái tử. Trong lúc ngài đi vắng, hắn ta đã gửi Thư tuyên chiến với Thượng Đế. - DongHae nói.

- Hừ! Cũng do appa ta quá nhân nhượng với hắn! - YoonA tức giận đập tay vào bàn.

- Yoong?? - giọng TaeYeon ngái ngủ. TaeYeon thập thò ngoài cửa gian phòng làm việc.

- TaeYeon? Em vào đi. - Rồi quay sang DongHae - Bảo với appa, ta sẽ sang phòng appa ta bàn kế hoạch tác chiến.

- VÂNG! - DongHae dạ ran rồi lui ra ngoài.

- Kính chào Thái Tử Phi - DongHae cúi chào rồi vội vã tung cánh bay đến cung Hoàng Thượng.

- Yoong ah...có chuyện gì sao ?- TaeYeon bước vào - Em xin lỗi nếu đã làm phiền Yoong bàn chuyện.

- Không...không sao cả! Baby! Đến đây! - YoonA vỗ vào đùi mình.

- Không. - TaeYeon đáp rồi chạy ra đằng sau, xoa bóp đầu cho YoonA:" Yoong dễ chịu hơn chưa?"

YoonA thư thái nhắm mắt tận hưởng:" Rất tuyệt" TaeYeon thích thú mỉm cười.

- Em vui vì Yoong thích. Mỗi ngày em sẽ làm thế này nhé? - TaeYeon nói.

- Yoong thích được em hôn hơn. - Yoong nói ra mà không chút ngại ngùng.

- Yaa! - TaeYeon đỏ mặt.

- Hehe. - YoonA cười thích thú. Nỗi lo lắng về Kwon Jung Heol đã tạm được đẩy lùi.

- Yoong này...hay...hay khi nào chúng ta sinh con đi? - TaeYeon nói. Cô vòng tay qua cổ YoonA.

- Bất cứ điều gì em muốn, baby. Yoong cực kì thích trẻ con! - YoonA thích thú.

- Vậy chúng ta sẽ đặt tên con là YoonYeon nha? Em muốn...- TaeYeon nói.

- Được. Đứa thứ 2 sẽ là Tae Ah! - YoonA vỗ tay cái bốp.

- Ya! Một đứa là đủ rồi...- TaeYeon ngại ngùng.

- Không đủ đâu!! Phải thêm vài đứa nữa! Vậy mới thích! - YoonA nhăn nhó.

- Vậy thì Yoong đi mà đẻ! - TaeYeon giận dỗi.

YoonA đang định đáp lại thì Yuri và Jessica tiến vào.

- Mẫu thân. Mẫu hậu - YoonA đáp lễ.

- Phụ thân. Phụ mẫu! - TaeYeon cũng chùng chân xuống, chào kiểu hoàng cung.

- Hai con không cần đa lễ. - Yuri đến bên. Jessica theo sau. Trên mặt hai người mang nỗi lo lắng.

- Appa. Con biết appa định nói về chuyện gì. Xin appa hãy để TaeYeon về thư phòng. - YoonA nói.

- Không được. Em ở đây! - TaeYeon bám lấy tay YoonA, nhõng nhẽo.

- TaeYeon là người nhà chúng ta, TaeYeon có quyền được biết mà con. - Jessica nhẹ nhàng.

- Nhưng...- YoonA cái chính là lo TaeYeon sẽ hoảng sợ.

- Không sao đâu Yoongie! - TaeYeon mỉm cười trấn an. YoonA thở hắt ra:" Thôi được"

Sau đó, bốn người ngồi vào bàn.

- Như con đã biết, YoonA, Kwon Jung Heol đang có ý định soán ngôi ta. - Yuri âm trầm lên tiếng. TaeYeon ngỡ ngàng, YoonA nhẹ nhàng nắm tay TaeYeon. Jessica cũng nắm tay Yuri - Chúng ta cần chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. TaeYeon cần đi lánh nạn. Và chúng ta...cần phải chiến đấu...

- Con không đi thưa cha! - TaeYeon nói.

- TaeYeon...con cần đi. Con cần được an toàn! YoonA sẽ không sống nổi khi con có chuyện! - Jessica vuốt mái tóc TaeYeon.

- Nhưng con cũng sẽ không sống được khi YoonA xảy ra chuyện gì! Mọi người lại định đầu thai, xóa bỏ kí ức của con sao? Như vậy thật bất công! - TaeYeon bật khóc. YoonA vội vã kéo TaeYeon vào cái ôm:"Xin em...hãy đi đi.."

- Đừng xua đuổi em! Em muốn ở bên Yoong! Dù sống hay chết! - TaeYeon đôi mắt rưng rưng nhìn YoonA.

- Yoong không thể chiến đấu nếu có em ở Thiên Đàng. Chúng biết rõ điểm yếu của Yoong là em! - YoonA từ tốn nói, nước mắt cũng lưng chòng.

- Yoong à! Em xin Yoong mà! Đừng bắt em rời xa Yoong! - TaeYeon van nài.

- Vì sự an toàn của em mà! - YoonA lau nước mắt cho TaeYeon - Rồi chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau!

- Sớm ư? 200 năm sau? Hay 2000 năm sau? Yoong à! Đừng nói những lời như vậy! - TaeYeon khóc to hơn.

- Không. Cho Yoong 1 tuần. 1 tuần! Rồi chúng ta sẽ lại ở bên nhau - YoonA ngoắc tay hứa.

- Em...em....- TaeYeon nức nở.

- Tin YoonA đi TaeYeon à. - Jessica vuốt ve.

Yuri từ nãy tới giờ chỉ thở dài...

TaeYeon thở dài:" Nếu Yoong thất hứa. Em sẽ tự tử"

- Đừng như vậy! - YoonA nhăn mày.

- Em nói đấy! Em cho Yoong 1 tuần. - TaeYeon nói.

- Thôi được. 1 tuần. - YoonA thở dài rồi kéo TaeYeon ngồi lên đùi mình.

- Được rồi. Vậy thì TaeYeon sẽ đi lánh nạn - Yuri quay sang Jessica - Em thu xếp 1 nơi ở an toàn cho TaeYeo hộ Yul

- Vâng. - Jessica gật đầu.

- Sau đó, em trở lại đây chiến đấu. Chúng ta chỉ được thắng! Nhất quyết không được thua! - YoonA quả quyết.

- Appa không thể chắc chắn với con đâu Yoong...lần này...Jung Heol rất mạnh.- Yuri lắc đầu ngao ngán.

- Appa. Pháp thuật của con thừa sức đối phó với hắn. - YoonA nhíu mày - Chưa kể pháp lực của appa và umma còn mạnh hơn con.

- Hắn ta có rất nhiều đồng minh, trong đó *liếc nhìn TaeYeon * có BaekHyun. - Yuri thở dài.

- What? - TaeYeon ngạc nhiên - Hắn ta là người bình thường mà appa?

- Nhưng đã được Jung Heol huấn luyện chắc chắn sẽ không phải dạng tầm thường.- Jessica trả lời hộ Yuri. Yuri xoa trán. YoonA thở dài.

- BaekHyun...hắn ta nhất định sẽ nhắm vào TaeYeon....- YoonA nói - Tae...em nhất định phải đi. Trốn thật an toàn, biết không?

- Ừm. - TaeYeon gật đầu ngoan ngoãn.

- Appa...chúng ta dùng Duẫn Nghiên Thượng Cung chứ appa? Con đã rèn nó 200 năm rồi. - YoonA hỏi Yuri.

- Được. Con hãy sử dụng nó. Nhưng...hãy tưới lên nó bằng máu của 2 con. - Yuri nói, TaeYeon bất giác lạnh sống lưng - Nó sẽ giúp thanh kiếm đạt sức mạnh tối ưu.

- Dạ. - YoonA gật đầu, siết chặt tay TaeYeon để trấn an.

- Còn ta và mẹ con sẽ dùng Du Nghiên Thượng Cung. - Yuri nói. Jessica mỉm cười. Yuri vẫn giữ nguyên cây cung Du Nghiên ấy! Cây cung hai người đã cùng nhau rèn từ hồi nhỏ.

- Bằng tình yêu và sức mạnh của ánh sáng, chúng ta nhất định sẽ chiến thắng - YoonA quả quyết nói.

*** Preview chap 10.2 ***

Chát

TaeYeon ngã xuống sàn.

....

Xoạt

BaekHyun xé tan chiếc váy của TaeYeon trước sự chứng kiến của YoonA.

....

Cả người YoonA nhuốm máu của....

...

Đôi môi cả hai tìm lấy nhau

Bỗng sáng rực cả vùng....

...

- Xuống địa ngục đi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro