[FANFIC][YOONTAE] MY SOULKEEPER - Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau. Taeyeon tỉnh dậy. Cô cựa quậy. Bỗng phát hiện mình đang khỏa thân 100% và người ở cạnh cô, YoonA cũng khỏa thân 100%. Má đỏ nựng...Taeyeon mỉm cười đầy ngại ngùng. 

Đôi cánh đẹp đẽ của YoonA vẫn đang ôm lấy hai cơ thể trần trụi. Làn nước ấm áp bao quanh khiến Taeyeon cảm thấy rất dễ chịu. Cô ngắm nhìn YoonA.

Đôi môi đỏ mọng, đôi mắt to nhắm hờ cùng mái tóc nâu xõa ra, hòa vào làn nước ấm. 

Cô khẽ áp người vào ngực YoonA:" Yoongie..."

Cô gọi khẽ. 

- Em dậy rồi hả? - YoonA đáp. 

Taeyeon không đáp mà chỉ gật gật.

YoonA búng tay một phát, một bộ váy trắng tinh khôi xuất hiện trên nền đất. 

Taeyeon nhìn vào bộ váy trắng:" Làm gì vậy Yoong?"

- Bộ em tính nằm đây mãi sao? Chúng ta phải về cung của CHÚNG TA nữa chứ! - YoonA nhấn mạnh từ chúng ta. 

Sau khi thay quần áo tươm tất, YoonA nắm tay Taeyeon bay về cung điện.

Biết bao nhiêu thiên thần đang tấp nập trang hoàng cho cung điện của YoonA và TaeYeon. 

- Wow...-Taeyeon trầm trồ.

- Thích không? - YoonA hỏi.

- Thích lắm! - Taeyeon đáp, nhảy cẫng lên như một đứa trẻ. YoonA phì cười, bẹo má Taeyeon:" Từ nay, em đã là Công Chúa Thiên Đàng rồi đó!"

- Thật sao Yoong? - Taeyeon ngạc nhiên.

- Thật! Ai gạt em làm gì? - YoonA.

- Yea~ Thích quá đi!! - Taeyeon nói. 

CHụt.

Taeyeon đặt lên má YoonA một nụ hôn. YoonA cười khoái chí. 

- Xin kính chào Hoàng Tử và Công Chúa! - Một thiên thần nhỏ, đáng yêu từ xa bay lại.

- Xin chào SeoHyun! Mọi việc sắp xong chưa? - YoonA mỉm cười.

- Dạ, thưa Hoàng Tử, mọi việc sắp xong rồi ạ! Đến tối, Hoàng tử và Công chúa có thể vào nghỉ ngơi tại cung điện ạ! - SeoHyun kính cẩn thưa.

- Được rồi! Ta nghe nói SooYoung unnie đến thăm ta? - YoonA nhướng mày.

"Soo...SooYoung?" - Taeyeon thắc mắc.

- À...chị ấy là Thần Mặt Trăng! - YoonA mỉm cười giải thích.

- Dạ! Thần ấy đang ở điện của Thượng đế ạ! - SeoHyun đáp.

- Oh~ Được rồi! Ngươi đi được rồi! - YoonA gật đầu.

Cô thiên thần kia lễ phép cuối đầu rồi bay đi.

- Yoong! - Taeyeon lên tiếng sau hồi im lặng.

- Hử?

- Em cấm Yoong xưng hô với em bé kia kiểu vậy nha! - Taeyeon nói. Giọng đanh đá.

YoonA ngạc nhiên. 200 năm trước, Taeyeon của cô đâu như thế!!!?

- Hả? - YoonA.

- Em nói rồi đó! - Taeyeon lườm rồi đi.

Hành động vô cùng khó hiểu!!!

YoonA ngạc nhiên tập hai!

Chạy với theo:" Này! Em làm sao thế?"

- Chẳng sao cả! Em chỉ không thích như thế!! - Taeyeon nhăn nhó.

- Em thật là!!! Mình là bề trên, tại sao lại xưng hô với bề dưới là "chị-em" được!! - YoonA cau có cãi lại.

- Thế bây giờ sao? Vẫn thích tỏ vẻ bề trên với nhóc đó hả? - Taeyeon lừ mắt.

- Haiz!! *đưa tay lên trán* thật là hết chịu nổi! Rồi!! Được rồi! Yoong không xưng hô bề trên với SeoHyun! - YoonA chịu thua.

- Chụt! Vậy mới ngoan! Em thưởng đó! - Taeyeon nói. Đôi môi chu ra. Taeyeon thực ra chỉ muốn xem xem liệu YoonA có sợ mình không thôi! và kết quả như cô đã rõ!!

YoonA được thưởng như trẻ con được phiếu bé ngoan kèm chiếc kẹo mút nên thích thú cười tít mắt, nắm tay Taeyeon:" Đi vào trong xem nhà nào!" 

Taeyeon mỉm cười, đi theo YoonA.

Bàn tay ấm áp của YoonA khiến tim cô như đập rộn ràng trở lại.

Cô bỗng thắc mắc, YoonA có giống mình không?! 

Thế là cô kéo giật YoonA trở lại. Đã là Công chúa rồi nên cô cũng có sức mạnh. YoonA đang không chuẩn bị gì, nên bị Taeyeon kéo giật lại. Taeyeon áp mặt mình vào ngực YoonA nghe ngóng. 

Thịch thịch thịch thịch. 

Trái tim nhỏ bé ấy đập rộn ràng và rất nhanh.

Đôi má YoonA đỏ ửng. Các thiên thần nhỏ xung quanh chứng kiến cảnh ấy đều phì cười. 

Taeyeon thỏa mãn trí tò mò, rời khỏi người YoonA.

- Em...em làm cái gì thế? - YoonA lắp bắp.

- Em kiểm tra nhịp tim Yoong! - Taeyeon trả lời rất hồn nhiên.

- E hèm! - YoonA hắng giọng, liếc xéo để mấy thiên thần tò mò kia quay trở lại với công việc.

YoonA tiến sát môi Taeyeon:" Nếu em không muốn bị tôi ăn sạch lần nữa ngay tại đây, hãy dừng ngay việc câu dẫn tôi!" 

Má Taeyeon đỏ nựng:" Em...em...."

YoonA mỉm cười đầy gian tà.

- ĐỒ HOÀNG TỬ BIẾN THÁI! - Taeyeon nhăn mặt nói rồi bỏ đi trước.

YoonA cười nhẹ rồi kêu các thiên thần về nghỉ ngơi.

Taeyeon ngồi trong tòa biệt thự mây của hai người, lòng bỗng xuyến xao, vui không tả được.

Cô ngồi trên xích đu bằng mây mà đung đưa, miệng hát không ngừng.

Khi anh vội vàng rảo bước đến bên em

khiến trái tim em xao xuyến

Em âm thầm khao khát anh

Hình bóng anh luôn trong trái tim em....

Anh có biết không?

Đã bao giờ anh hiểu rõ con tim em?

Tình yêu đến thật lặng lẽ....

~ Em đã yêu anh ngay từ giây phút đầu tiên

Như ánh mặt trời ấm áp

làm tan chảy trái tim băng giá....~


YoonA nghe thấy tiếng hát của Taeyeon. Trái tim cô luôn dao động...Nước mắt lăn dài...Cô đã từng để người con gái này đau rất nhiều...để người con gái ấy phải chịu số phận đau đớn mỗi khi đầu thai lại....vậy mà người con gái ấy vẫn yêu cô, sẵn sàng trao hết mọi thứ cho cô...

YoonA tự hứa với bản thân rằng sẽ không bao giờ để Taeyeon đau nữa...

Cô tiến đến đằng sau Taeyeon, ôm trọn Taeyeon vào lòng.

Taeyeon đang hát bỗng thấy có hơi ấm quen thuộc. Cô ngừng hát, dựa vào đằng sau, cảm nhận hơi ấm kia.

YoonA siết chặt Taeyeon trong vòng tay, chưa bao giờ cô lại có cảm giác sợ hãi mất Taeyeon như lúc này...

Cô có dự cảm chẳng lành về tương lai...cô sợ sẽ lại đánh mất Taeyeon của cô một lần nữa...và nếu để hy sinh một ai đó để Taeyeon đầu thai...YoonA sợ lắm...

YoonA bỗng òa khóc. Taeyeon thoáng giật mình, giọng lo lắng, tay nắm lấy cánh tay YoonA đang vòng qua eo mình:

- Yoong...?

- Yoong không sao...chỉ là...hãy để như này một lúc nhé...Yoong muốn khóc...

- Ừm...

Vậy là Taeyeon để yên, tay xoa xoa cánh tay YoonA.

YoonA ngưng khóc, cô đưa tay vuốt má Taeyeon.

 - Yoong sao thế? 

- Yoong mệt....

- Thiên thần cũng biết mệt hả? Lại đây! - Taeyeon nói rồi chỉ tay lên chỗ trống cạnh mình.

YoonA đi vòng ra trước xích đu rồi ngồi xuống:"Mệt chứ...làm thiên thần cũng mệt lắm em à!"

- Ừm...vậy nằm xuống, gối đầu lên đùi em nè...ngủ đi...- Taeyeon nói, mỉm cười.

YoonA cười tươi, nằm xuống gối đầu lên đùi Taeyeon.

- Yoong yêu em...

- Em biết!

- Tại sao em không nói em yêu Yoong?

- Vì câu đó cũng chưa nói hết được thứ tình cảm mãnh liệt này! 

YoonA cảm động sắp khóc...

Mỗi ngày mỗi ngày qua YoonA đều yêu Taeyeon hơn !

Taeyeon dùng đôi tay mềm mại nhỏ nhắn mát xoa cho YoonA.

- EM không tò mò về quá khứ 200 trước sao? - YoonA bỗng nhiên hỏi vu vơ.

- Có chứ...nhưng em muốn Yoong tự nói, em không muốn ép Yoong.

- Em là tuyệt nhất! Bây giờ, em có muốn nghe không? - YoonA nói. Mở mắt nhìn YoonA.

Taeyeon dừng mát xoa.

Hai đôi mắt lạc vào nhau.

Dần dần, cả hai rút ngắn khoảng cách. YoonA rướn người lên hôn Taeyeon.

Taeyeon cảm thấy như có luồng điện chạy quan khiến cô rần rần trong người.

Ngày qua ngày, cô lại có nhiều cảm xúc hơn ! 

- Em muốn...- Taeyeon nói khi cả hai dứt khỏi nụ hôn.

YoonA mỉm cười:" Chúng ta đã có con...em biết đúng không? Nhóc ấy tên YoonYeon..."

- Tên hay quá! Yoon trong Yoon Ah. Yeon trong Taeyeon. - Taeyeon nói, cười híp mắt.

- Sica umma đặt cho nhóc đó! Hề hề! - YoonA cười.

- Tiếp đi Yoong...- Taeyeon giục.

- Ừm....thì....

Flash back*

- APPAAAAAAAA...cứu ummaaaaaaaaa - Đứa bé khóc thét. Đôi tay nhỏ nhắn của nó đang bị ***** cắt ra làm đôi.

Nước mắt tuôn trào. YoonA đứng giữa, nhìn đứa con lòng đau như cắt! 

- Yeonnie~ - YoonA thốt lên. Nhóc ấy ngất rồi....

YoonA căm hận nhìn tên ***** đang đứng cách cô không xa, hắn ta cười phá lên. 

Hắn ta rút hết sinh lực của cô rồi, giờ cô như cái xác không hồn.

Chỉ biết đứng đó và nhìn..

Nhưng một người đã giúp cô đưa ra quyết định cứu ai. Không ai khác, đó chính là Kwon Yuri. 

Chính vì điều ấy mà Yuri luôn cảm thấy có lỗi với đứa con gái và con dâu của mình! 

 * End flash back*

- Em có giận appa không? - YoonA hỏi.

- Hmm...không...hẳn...- Taeyeon nói. 
Sống mũi cô nghẹn lại...

Nếu là cô, cô sẽ chọn YoonYeon được sống. Tất nhiên, vì đó là tình mẫu tử thiêng liêng, cao quý !

Nhưng ở địa vị của Kwon Yuri, nhất định Yuri sẽ chọn Taeyeon vì nếu chọn YoonYeon, YoonA sẽ nguyện chết theo Taeyeon.

- Ừm...- YoonA nói, mắt nhắm hờ.

- Yeonnie của chúng ta...có dễ thương không Yoong? - Taeyeon hỏi.

- Còn phải nói! Nhóc dễ thương hết biết luôn nha~ - YoonA chu chu cái mỏ. Đáng yêu vô cùng.

- Uầy *xụ mặt* vậy mà em không được chứng kiến...- Taeyeon buồn thiu.

-Ây...nằm xuống đây...Yoong sẽ chỉ cho em xem! - YoonA nói.

- Thật hả? *sáng mắt* - Taeyeon như đứa trẻ con.

- Nhưng ở đây bé quá, vào phòng đi! - YoonA nói.

Taeyeon hứng khởi bám YoonA đi vào trong. Nằm trên chiếc giường mây êm vô cùng YoonA chìa tay ra nắm lấy tay Taeyeon. Miệng lẩm bẩm câu thần chú gì đó.

Một thứ ánh sáng lạ kì chiếu rọi vào mắt khiến Taeyeon lóa và phải nhắm chặt mắt vào. Taeyeon cảm thấy xung quanh thật đáng sợ, bỗng, cô cảm nhận được hơi ấm từ tay YoonA.

- Mở mắt ra đi em...- giọng YoonA tựa cơn gió thoảng qua.

Taeyeon nghe lời, hé đôi mắt ra. Chớp chớp vài lần cho thích ứng, cô nhận ra nơi đây có điều gì đó rất quen.

- Đây là di chuyển thời gian, không ai nhận ra chúng ta, nhưng em tuyệt đối không được buông tay Yoong cũng như chạm vào bất cứ cái gì nhé! - YoonA thì thầm, Taeyeon ngoan ngoãn gật đầu, mắt liếc xung quanh tìm kiếm đứa trẻ YoonYeon.

- YEONNIE~~ - Giọng ai đó quen thuộc hét ầm lên.

Taeyeon tròn xoe mắt nhìn YoonA. YoonA cười ngố:" Là em của 200 năm trước đó Taegoo~"

- Appa~ Cứu con! - Giọng trẻ con lanh lảnh vang lên.

- Appa không tham gia~ - Giọng YoonA đểu đểu vang lên đều đều.Taeyeon ngay lập tức kéo YoonA về phía âm thanh đó.

Taeyeon hồi hộp vô cùng, liệu YoonYeon của cô như nào?!

- Từ từ em...- YoonA ngạc nhiên khi bị Taeyeon kéo.

Taeyeon nheo mắt khi thấy một cô bé tóc nâu ngang vai đôi mắt to tròn màu nâu ( giống Yoong ^_^ ) mặc chiếc váy trắng đang chạy thục mạng về phía cô. 

Nước mắt không kiềm chế được nữa...thi nhau tuôn rơi trên khuôn mặt xinh đẹp. YoonA dùng tay còn lại lau nước mắt cho Taeyeon.

Taeyeon dựa đầu vào vai YoonA, cô muốn chạy lại ôm cô bé vào lòng, hôn lên trán cô bé...

Từ xa, Taeyeon của 200 năm trước đang chạy đuổi theo cô bé:" Yeonnie...con...dừng lại ngay cho umma~"

- Không đâu ạ! Umma đánh con tím mông mất! Hức hức! - Cô bé vẫn chạy. 

- Ya~ - Taeyeon hét lên.

Vụt. Đôi cánh mọc ra thần tốc.

Vụt. Cô bé kia cũng phóng cánh ra. Cả hai bay lượn đuổi nhau trên nền trời xanh.

- Nhóc đáng yêu phải không em? - YoonA thì thầm.

- Vâng...- Taeyeon nói. Giọng lạc đi vì khóc nhiều.

Cô muốn gần gũi bé YoonYeon chết đi được.

Còn YoonA, từng kỉ niệm ấy sống lại trong trái tim. YoonA mỉm cười. 

- Về thôi nhé em...- YoonA nói. 

Taeyeon gật đầu.

Tuy không được chạm vào cô bé, nhưng được nhìn cô bé là Taeyeon đã mãn nguyện rồi !

Phụt.

Tất cả kết thúc rất nhanh chóng, tựa một giấc mơ vậy. YoonA và Taeyeon trở về trên chiếc giường mây mềm mại! 

=====

YoonYeon~~ Tên hay phải không readers??? :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro