*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luôn có một kiểu mệt mỏi nào đó, chẳng phải đến từ hàng tá buổi hội họp và diễn tập. Nó cũng chẳng đến từ những lúc cắm cọc trong phòng tập hay phòng thu, hay thậm chí từ bất cứ việc gì mà Namjoon có thể dành cả một ngày của mình để hoàn thành.

Luôn có một kiểu mỏi mệt như thế, xuất phát từ tận đâu đó xa xôi hơn, sâu thẳm hơn nhiều so với những điều đó. Sự mỏi mệt ngự trị trong xương tủy, trườn bò trong tĩnh mạch và cự tuyệt thoát ra ngoài.

Nhưng không phải lúc nào Namjoon cũng mang cái cảm giác đó, chỉ thỉnh thoảng vài hôm thôi. Và hôm nay chính là một ngày như vậy đấy.

Luôn tồn tại một niềm an ủi đến từ những dáng hình nhỏ bé, lúc nào cũng thật thân quen, cũng đến rồi đi thật đều đặn mặc cho vạn vật có thay hình đổi dạng. Nhưng đấy cũng là một vấn đề đó, Namjoon thầm nghĩ, việc cậu ngày càng dựa dẫm vào những khía cạnh nhất định trong đời mình, vào những thứ chẳng hề thuyên chuyển. Chúng là những điều tựa như bức rèm nơi phòng ngủ luôn để hé khoảng một inch, một khoảng cách vừa đủ để ánh trăng chiếu rọi vào; như cái cách mà chàng quản lý Hoseok luôn đánh thức cậu dậy bằng một cái chọt vào lúm đồng tiền bên trái.

Và cũng như là căn phòng tràn đầy sắc thu ấm áp này, cả ánh mắt dịu dàng cùng giọng nói trầm thấp luôn sẵn sàng chào đón cậu, ẩn sau cánh cửa thứ hai trên tầng thứ tư của tòa công ty, là cánh cửa đề với cái tên "Genius Lab."

Khóa cửa được mở ra với một tiếng "bíp" khẽ. Chà, Namjoon không mấy bận tâm đến việc cậu đang hơi quá ỷ lại vào Yoongi đâu. Cậu thật sự chỉ là muốn được nhìn thấy anh mà thôi.

"Namjoon à," Yoongi khẽ cất tiếng gọi khi xoay ghế lại. Mái tóc đen của anh giờ đây cũng đã dài hơn trước, lúc nào cũng rũ lòa xòa trước mắt. Và dẫu Namjoon có chuẩn bị tinh thần trước rồi đấy, nhưng nhìn thấy Yoongi với phần tóc được cột lên thành một chỏm nhỏ cũng thật là quá sức chịu đựng mà. Chiếc khẩu trang đã nằm gọn dưới cằm và chiếc áo len dài tay anh mặc hôm này cũng vô cùng rộng rãi. Hôm nay lại là màu vàng cơ đấy.

"Hyung," Namjoon khẽ đáp lời.

Cậu muốn được Yoongi ôm vào lòng đến chết đi được, thế nhưng thay vào đó, cậu chỉ nhanh chóng chèn chặt cảm giác ấy và ngả người xuống ghế dài.

"Một ngày dài hửm?" Yoongi hỏi han, di chuyển chiếc ghế mình đang ngồi đến gần nơi cậu đang nằm hơn một chút. Namjoon chơm chớp mắt nhìn anh, ậm ừ đôi chút.

"Cũng tầm thế. Em đã viết nhạc cả buổi nhưng cũng chẳng thật sự là làm việc, rồi thêm vài ba cuộc họp nữa. Chuyện concept này kia ấy mà."

Yoongi toan đứng dậy. Anh mặc một chiếc quần short bóng rổ rộng rãi. Namjoon thả cho chính mình lơ đãng, chiêm ngưỡng đôi chân của Yoongi, phải công nhận rằng đôi chân của anh ấy trông đẹp thật đấy. Rồi cậu lại phải giật mình khi Yoongi thả người xuống ghế, ngay bên cạnh đầu cậu và khẽ kéo áo Namjoon.

"Thôi nào, lên đây."

Mà Namjoon thì, ừm, quá là thiếu kĩ năng kiềm chế bản thân và còn ngốc ơi là ngốc nữa, thế nên là cứ mặc cho Yoongi kéo mình lại gần hơn, để đầu cậu gối thật êm trên đùi anh.

Yoongi cứ thế bắt đầu đưa những ngón tay của mình vuốt nhẹ lên tóc của Namjoon, làm mi mắt cậu run lên khe khẽ rồi dần khép lại. Cậu đã phải cố gắng rất nhiều để nén lại một tiếng rền rĩ từ sâu trong cuống họng mình.

"Em có thể đến tìm anh mà." Yoongi lên tiếng. Namjoon có thể nghe được cả chút hờn dỗi lẫn trong tông giọng của người lớn hơn.

"Đâu được đâu. Anh đang trong phòng thu âm với mấy đứa nhỏ mà."

Yoongi thở dài, và Namjoon nhận thấy rằng dòng xúc cảm của mình đang cuộn xoáy hết cả lên, cảm nhận được bụng dạ mình thấp thỏm rồi rơi tõm xuống đâu đâu xa lắm.

"Ừ thì em nói cũng đúng, anh không thể giúp được em lúc đó."

Yoongi dừng lại, dừng việc nói và cả việc trải đều những ngón tay dọc theo mái tóc nâu mềm của Namjoon, đủ lâu để cậu phải hé mắt ra nhìn anh. Yoongi đang mải đăm chiêu vào một khoảng không vô định nào đó, khẽ cắn cắn má trong của mình.

"Anh đang nghĩ gì vậy?" Namjoon cất tiếng hỏi.

Yoongi nhìn xuống sau câu hỏi ấy, biểu cảm trên khuôn mặt anh dần trở nên mềm dịu hơn hẳn.

"Anh nghĩ rằng họ đang vắt kiệt idol các em quá mức rồi. Em và cả bọn nhóc nữa. Jimin đang gặp rất nhiều rắc rối đấy, thầy dạy nhảy của em ấy hôm trước vừa trút cả cơn giận vào thằng bé. Anh lo cho em ấy. Và em nữa... Lần cuối em có kì nghỉ là lúc nào vậy, Joon à?"

Namjoon khúc khích cười. "Tụi em đâu có vào nghề này để xin được nghỉ phép đâu hyung."

"Thì em đâu có thế." Yoongi đồng ý. "Nhưng mà cũng đã nửa tháng sau khi tour diễn của em kết thúc, và cũng đã hai tháng kể từ mono. rồi ấy chứ."

"Còn cả một khoảng thời gian dài nữa mới tới album kế tiếp mà hyung," Namjoon lí lẽ. Cậu ngồi dậy và đối mặt với Yoongi. "Anh không cần phải lo cho em quá đâu."

"Làm sao mà không lo cho được hả con gấu đần này."

Và Namjoon trông thấy đôi vai anh khẽ căng lên đôi chút.

Bởi đây chính xác là tất cả những gì đã diễn ra suốt những năm tháng qua: Rap Mon và Min SUGA. Bắt đầu từ con số 0. Họ đã nhận được kha khá tiếng tăm trước khi ra mắt – chẳng có gì quá to tát, nhưng cũng chả phải là chuyện có thể đùa.

Và rồi sau đó, tai nạn, phòng bệnh, một chiếc vai gãy và một bản hợp đồng đã chấm dứt. Yoongi-ssi, chúng tôi có thể giữ cậu lại dưới tư cách là một nhà sản xuất. Cậu thật sự có quá nhiều tài năng để mà phí hoài đó. (nhưng cũng chẳng đủ tài để được ra mắt, vậy đấy.)

Thế nên chỉ còn một mình RM độc diễn trên các sân khấu lớn nhỏ và cái tên SUGA trở thành một nhà sản xuất phía sau cánh gà.

Namjoon biết rõ, rằng thỉnh thoảng Yoongi vẫn hay nghĩ rằng anh chính là lý do khiến cậu phải làm việc chăm chỉ gấp đôi, phải trở nên tốt và tốt hơn trước thật nhiều hơn nữa. Bởi lẽ đây vốn dĩ đã phải là chuyện của hai người.

"Em ổn mà, hyung," Namjoon khẽ trấn an anh. "Em vẫn rất ổn đấy mà."

Yoongi lại buông lơi một tiếng thở dài. Namjoon lặng im ngắm anh đưa tay gỡ dây cột tóc màu hồng, thả rơi mái tóc đen dài và vuốt chúng ngược lên từ giữa trán. Anh ấy thật quá đỗi xinh đẹp. Namjoon chỉ muốn được chạm vào anh, vậy nên cậu với tay lên phía trước và cầm lấy dây buộc từ ngón tay anh.

"Tụi nhỏ cho anh cái này đấy à?"

Yoongi nhẹ nhàng gật đầu và ngả người tựa lên ghế, mặt đối mặt với Namjoon. "Của Taehyungie đó."

Namjoon cười khe khẽ. "Tất nhiên là của nhóc đó rồi. Mà hyung cột tóc lên như vầy nhìn dễ thương lắm đó."

Yoongi đảo mắt và cố nén một cái cười, nhưng Namjoon hoàn toàn có thể nhìn thấy đôi gò má của anh đang lấp loáng vạt màu đào tươi tắn.

"Em muốn gì đây, Namjoon à? Tự dưng lại khen anh như thế."

Namjoon phá ra cười toe. "Hyungie của em đáng yêu gần chết. Tóc anh cũng xinh nữa nè."

Yoongi tặng cho cậu một cái bĩu môi giận dỗi, môi dưới của anh hơi dẫu ra và mặt mày thì nhăn tít cả lại. (Namjoon muốn đặt lên khóe môi cong cong, mềm mượt như nhung ấy của anh một chiếc hôn ngọt ngào quá đi thôi. Muốn đến chết đi được ấy.)

Namjoon nhớ lại ba năm về trước.

Cậu đã say xỉn bét nhè với Yoongi, Hoseok và cả đồng nghiệp của mình ở công ty nữa. Trong cơn choáng váng và lâng lâng, cậu đã gửi một cái hôn sướt mướt lên gò má của Yoongi ngay trước ngưỡng cửa nhà, còn Yoongi thì chỉ bĩu môi hệt như anh đang làm bây giờ vậy. Và Namjoon thì chẳng nghĩ gì nhiều ngoài được thôi và hôn Yoongi ngay tại đó.

Nhưng Yoongi không hề đáp trả.

Yoongi chỉ phá ra cười, chúc Namjoon ngủ ngon và rồi đóng sập cửa lại. Sau bữa tiệc, người Yoongi cũng ửng đỏ hết cả lên vì chất cồn nên Namjoon chẳng biết anh có cảm giác gì hay là không nữa. Thế rồi sau hôm đó, cả hai cũng chẳng nhắc gì về chuyện đó nữa cả, từ đó đến giờ cũng không hề nhắc đến).

"Namjoon này," Yoongi lại cất tiếng, duỗi chiếc dây buộc trên những ngón tay mình và nhìn xuống nó. "Em nên về nhà đi, nghỉ ngơi một chút. Em thật sự cần nghỉ ngơi đó."

"Anh cũng vậy mà, hyung."

Yoongi nhếch môi. "Em thừa biết anh ghét phòng mình lắm mà."

"Vậy về với em đi," Namjoon lập tức tiếp câu. "Chỗ của em..." Cậu lơ đễnh nghĩ ngợi. Cô đơn lắm, đấy vốn là điều cậu định nói. "... rộng lắm đó. Vừa vặn cho người bé tí tẹo như hyung nè. Về với em đi nhé."

"Namjoon àaa," Yoongi dài giọng.

Namjoon mau mau vội vội đan tay cả hai vào nhau và kéo anh dậy khiến cả hai giờ đều đứng thẳng dậy. Cậu dịu dàng vỗ vỗ lên đỉnh đầu Yoongi. "Thấy không nè? Hyung có chút xíu."

Yoongi lên tiếng chế giễu. "Ừ chắc rồi. Vậy để hyung bé xíu này tắt máy tính đã rồi mình về nhé."

Namjoon nghịch nghịch điện thoại của mình mình trong khi chờ Yoongi dọn dẹp lại mọi thứ. Cậu nhận được một vài tin nhắn nhắc nhở về lịch trình ngày mai từ Hoseok, một đường link video mới từ Jeongguk "mấy chiếc cờ líp đáng iu hề hước để xem với ông em nè~" và cả thông báo từ Twitter: công ty vừa đăng tải teaser đầu tiên về màn comeback của tụi nhỏ ngay nửa đêm. Cậu mở lên rồi retweet lại ngay với dòng tiêu đề, "Magic shop hãy cố lên nhé!!!! ^-^ - từ hyung nè", sau đó liền không nhanh không chậm lướt xem phần bình luận ngập trong tổ hợp những ngôn ngữ khác nhau.

ngủ sớm đi anh ới ời ơiTỚI MEXICO LÀM WORLD TOUR NÈ Ù PA ƠI ĐI MÀ ĐI MÀổng tự gọi ổng là hyung kìa hic :((ảnh đòi công đạo cho moniemagic đọo!EM IU ANH NHIỀU LẮMMMMMÌNH NHỚ CẬU QUÁ HÀ SỚM VỀ LẠI PARIS NHÉ


"Anh xong rồi đây." Yoongi lên tiếng. Namjoon ngước lên từ điện thoại chỉ để trông thấy anh vừa gọn trong tấm áo bành màu đen to sụ, tay cầm chắc chiếc ba lô. Anh ấy trông thật ấm áp và nhỏ nhắn biết bao.

"Mặc như vậy bộ anh không thấy nóng hả?"

Yoongi chỉ liếc nhìn cậu. "Mặc như kia bộ em không thấy lạnh hả?"

"Anh thừa biết em không dễ bị lạnh mà. Thôi mà hyung, đi thôi, xe của công ty đang ở ngoài ấy."

Yoongi khẽ cười khẩy. "Ừ hử, xe của công ty ha?"

Namjoon lúc này chỉ có thể thở ra một tiếng đầy đau khổ. "Đừng có chọc em nữa mà, hyung."

"Solo rapper bậc nhất Đại Hàn Dân Quốc, và tất nhiên là cũng không biết lái xe luôn." Yoongi hứng chí ngâm nga.

Bỗng có thứ gì đó vụt qua tâm trí Namjoon. "Anh lái xe đến đây mà đúng không? Cũng đâu bỏ xe anh ở lại được."

Yoongi liếc nhìn Namjoon rồi quay đi, nhanh đến nỗi nếu cậu không phải luôn để ý đến từng hành động của anh thì cũng chẳng thể nào thấy được. "Anh đi tàu điện ngầm á, Namjoon à."Namjoon chơm chớp mắt và rồi đột nhiên cảm thấy bản thân nhỏ bé lẫn ngu ngốc quá đỗi. Bao tử cậu quặn xoắn lại bởi sự cảnh tỉnh bất ngờ nhưng thật quả quyết rằng, bước ra khỏi tòa công ty này, Yoongi đã và đang tồn tại như một thực thể hoàn toàn riêng biệt và có một cuộc sống bình dị như bao người.

Yoongi khẽ thở ra một hơi, với tay mình nắm gọn lấy bàn tay của Namjoon, khẽ siết chặt. Một khoảng lặng – là một điều gì đó. Là sự thừa nhận, có lẽ vậy. Là sự thứ tha, cũng có thể. Buồn cười thật đấy, rõ ràng anh thấp hơn Namjoon vài inch nhưng đôi bàn tay anh thì gần như chỉ cũng một cỡ với cậu.

Buồn cười thật đấy, rõ ràng rằng đôi bàn tay ấy của họ, vừa vặn là dành cho nhau.

-

Chuyến xe về nhà Namjoon tương đối yên tĩnh. Tài xế công ty trông có vẻ cũng chẳng có gì phải bận lòng về người bạn đồng hành của Namjoon.

Mà cũng chẳng có gì cần phải hiểu cho thật tuần tự cả. Đây chỉ là Yoongi, mà ai cũng biết rapper RM thân thiết với nhà sản xuất được săn đón nhất của công ty này như thế nào.

Yoongi tựa đầu vào cửa kính xe, trông cứ như anh đã chìm vào một giấc ngủ chập chờn rồi vậy. Nhưng những ngón tay của anh thì lại đang không ngừng vẽ nên những hình thù mờ nhạt trên bàn tay Namjoon, những cái chạm nhẹ tựa lông vũ và có vẻ như chỉ là ngẫu nhiên.

(Điều mà sau này Yoongi sẽ bí mật nói cho cậu biết.

Rằng trong suốt chuyến xe ấy, trên tay em, anh chỉ là đang viết đi viết lại một dòng chữ duy nhất. 사랑해. Anh vẫn luôn yêu em.)

Dù vậy, Yoongi hẳn là rất mệt mỏi rồi đây, bởi anh đã giữ im lặng suốt cả quãng đường về đến căn hộ của Namjoon. Nhà của cậu chiếm hết nửa tầng hai mươi ba, và căn của hàng xóm kế bên thì thuộc về một chàng người mẫu Trung Quốc nào đó mà chẳng lúc nào có mặt trong nước. Namjoon mới chỉ diện kiến anh ta một lần duy nhất và chả bao giờ mong mỏi được gặp lại lần hai. Chỉ cần nhìn vào mắt anh ta thôi, chính Namjoon cũng đã cảm thấy lòng tự tôn của mình trôi tuột đi tự lúc nào và quẳng hết sang cho người đối diện mất rồi.

Tiếng nhập mã số vào nhà kéo Namjoon bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ mông lung. Đúng rồi, Yoongi biết mã vào nhà mà. Cơ mà làm sao anh ấy biết được?

"Sinh nhật của Jungkook năm ngoái ấy," Yoongi lên tiếng, có vẻ rằng anh đã đánh hơi được sự ngạc nhiên đang chất chồng trong suy nghĩ của Namjoon. "Hôm đó em đã say quên trời đất luôn ấy, nên anh đã phải đưa em về nhà."

Namjoon thấy má mình đỏ bừng khi nhớ về đêm nọ. Phải rồi, Yoongi đã hẹn hò, từng bước cẩn thận và rồi hào hứng giới thiệu hắn ta với toàn bộ bạn bè của anh. Sắc mặt của Namjoon chỉ càng thêm méo xệch đi ngay sau đó, cậu không tài nào chịu nổi cảnh tượng cánh tay của gã đẹp mã ấy ôm choàng lấy Yoongi.

Mối quan hệ của Yoongi cũng chỉ kéo dài được tám tháng.

(Namjoon thì chưa từng có mối quan hệ tình cảm nào trong suốt bảy năm kể từ khi ra mắt, bởi cậu vốn đã vừa tuyệt vọng, vừa liều mạng mà yêu rồi).

(Một tình yêu với Yoongi).

"Có gì mà phải xấu hổ chứ," Yoongi tiếp lời, nét cười lộ rõ trong giọng nói. "Em chỉ là sống tình cảm quá thôi. Mà điều đó thì dễ thương mà."

Namjoon buông một tiếng rền rĩ càu nhàu rồi nối gót anh bước vào bên trong.

Nơi ở của Namjoon khá là rộng lớn, nhưng cũng chỉ có thế thôi.

Bên trong hầu hết đã được trang hoàng dưới tay một vài nhà thiết kế chuyên nghiệp, cứ như là Namjoon chỉ cố gắng mua những đồ nội thất đắt đỏ và khó hiểu mà cậu nghĩ là hợp với mình. Vậy mà cậu vẫn chẳng thể nào khiến nơi này có chút cảm giác gì đó như là một ngôi nhà thực thụ.

Làm gì có nơi nào thật sự là nhà với những người trong guồng quay công việc này chứ. Cậu chẳng hề ở nhà mỗi khi nằm trong phòng khách sạn lúc đi lưu diễn, cậu chẳng hề ở nhà trong chính căn hộ rộng lớn của mình, và cậu cũng chẳng có ở nhà dẫu cho đang nằm trong căn phòng thơ ấu chốn Ilsan, đau đáu nhìn về phía trần nhà phủ đầy những ngôi sao tối tăm mà từ lâu đã phai tàn, chẳng còn đọng lại dù chỉ một chút ánh sáng.

Cậu về nhà khi đứng trên sân khấu. Và, con tim phản bội của cậu rầm rì lên tiếng, cậu chỉ thực về nhà khi được ở bên cạnh –

"Anh sẽ lấy bất kỳ món nào trong tủ đồ của em đấy nhé." Yoongi đánh động, quẳng chiếc ba lô về phía chiếc ghế dài của Namjoon mà chẳng thèm liếc nhìn xem nó vừa rơi xuống đâu.Chiếc ba lô đã an ổn đúng vị trí của nó, nhưng mà thực ra nó cũng như là Yoongi đó thôi, phải vậy không?

"Thoải mái đi anh." Namjoon vẫn đáp mặc dù thừa biết anh ấy chẳng cần cậu cấp phép cho đâu.

Namjoon tranh thủ tắm rửa trong lúc Yoongi vẫn đang loay hoay tìm kiếm một bộ đồ để thay. Cậu làm theo từng bước chăm sóc da một theo những gì các noona trang điểm vẫn hay chỉ cho cậu, mà giờ thì hầu hết cậu đang làm nhờ vào trí nhớ cơ bắp thôi. Tâm trí của cậu đang lang thang mất rồi, trôi mãi đến chỗ của Yoongi.

Cậu rất giỏi trong việc che giấu cảm xúc của mình, thường là vậy. Mà thôi được rồi, có thể là không giỏi lắm, nhưng cũng gọi là đủ dùng. Vừa đủ. Và cậu đã dao động. Chỉ trong ngày hôm nay, điều đó đã nằm ở mức thấp đáng báo động luôn ấy, và việc cậu mời Yoongi ở lại cũng chỉ là một minh chứng thực tế cho việc khả năng tự kiềm chế bản thân của cậu có vẻ như đã xin được nghỉ phép bất cứ lúc nào mất rồi.

Namjoon nhìn chăm chăm vào hình ảnh phản chiếu của mình trong gương. Đừng có làm cái gì ngu ngốc đó, cậu nghe như chiếc gương ấy đang mắng mỏ mình vậy, cũng đừng có mà ích kỷ.-

Lúc Namjoon bước ra khỏi phòng tắm thì Yoongi đã thay sang một chiếc áo len cũ của cậu, cùng chiếc quần thể thao vừa vặn một cách đáng ngờ, anh đang lượn lờ quanh ấm nước trong căn bếp của Namjoon trong khi mắt dán chặt vào điện thoại.

"Nhớ mở bộ lọc ánh sáng xanh nhé, hyung." Namjoon vừa nói, vừa rót đầy cho mình một cốc nước. "Anh biết ánh sáng màn hình làm anh khó ngủ mà."

Yoongi nhìn cậu với một nụ cười có chút khác lạ, một nụ cười mà Namjoon chẳng thể cắt nghĩa rõ ràng. "Tất nhiên rồi Namjoon à."

Yoongi đằng hắng trong cổ họng. "Mấy cái này vừa vặn đáng ngạc nhiên luôn ấy." Anh lại nói, cúi đầu để tầm mắt hướng xuống đôi bàn chân mình và nhanh chóng thay đổi chủ đề.

"Chắc là của Jiminie đấy. Tụi nhỏ sang đây nhiều lắm."

"Anh biết mà." Yoongi đáp ra chiều thích thú lắm. "Chúng nó mê mệt em luôn ấy, nhất là thằng nhóc Jungkook."

"Chúng nó mê mệt anh đó," Namjoon phản pháo. "Em khá là chắc kèo Soohyun noona còn phát ghen lên nữa kia kìa. Chị ấy cùng tụi nhóc viết nhiều nhạc hơn cả anh cơ, vậy mà lúc nào chúng cũng chỉ vây quanh anh mà hò hét thôi."

Yoongi chỉ đáp lại bằng một nụ cười chân thành, cứ như là anh thừa biết điều đó ấy chứ, và càng tuyệt hơn nữa khi biết được rằng Namjoon cũng nhận thấy điều đó.

"Mà làm việc với tụi nhỏ như nào rồi anh?"

Namjoon tự khiến bản thân bận rộn bằng việc dọn dẹp một số thứ còn sót lại trong nhà bếp trong khi Yoongi chỉ đơn giản là đi theo sau cậu khi cậu tới bên chiếc tủ đồ bằng vải lanh của mình. Anh kể cho Namjoon nghe về những bài hát mới của Magic Shop, về việc Jimin và Taehyung đang cố gắng viết lời bài hát ra sao và Jungkook đang chăm chỉ thử tay nghề sản xuất nhạc thế nào.

Anh dừng lại một chút khi Namjoon lôi chiếc chăn lông ra.

"Sao thế hyung?" Khi quay lại, cậu đã thấy Yoongi đang cắn cắn da tay trên ngón cái mình, bàn tay chỉ vừa đủ vươn ra khỏi ống tay áo. Namjoon chỉ dịu dàng đẩy tay anh ra xa khỏi khuôn miệng.

"Không phải bình thường anh cũng ngủ cùng giường với em hả?" Anh khẽ khàng hỏi. "Ý anh là- anh không muốn- chỉ là -"

"Ồ, hyung," Namjoon đáp, chính cậu cũng đang rất rất ngạc nhiên đây. "Em chỉ vô thức lấy nó ra thôi. Tất nhiên rồi. Em muốn anh- ừm. Em muốn ngủ cùng anh mà, đó là điều mà chúng ta, ừm anh biết đó, chúng ta luôn làm thế mà." Namjoon thấy như đôi gò má mình đang tăng nhiệt độ lên đáng kể, bởi dẫu mỗi lần Yoongi ghé nhà thì họ đều ngủ cùng với nhau, nhưng mà đó không phải là việc họ quyết định từ trước, chỉ là do họ đều đã quá mệt mỏi và cứ thế mà nằm ra thôi. 

Mỗi lúc có ai đó ngủ lại qua đêm, Namjoon đều sẽ dọn sẵn giường của khách dành cho họ.

Sẽ là nói dối nếu cậu bảo rằng mình không muốn chia sẻ chiếc giường này với anh. Yoongi chẳng chiếm bao nhiêu không gian trên chiếc giường này cả, nhưng anh lúc nào cũng ấm thật ấm và an giấc thật gần kề. Sự hiện diện của anh luôn là nguồn ủi an của Namjoon, người lúc nào cũng lau láu thức trắng hàng giờ liền mỗi khi đêm về.

Trước khi Namjoon kịp nói thêm gì khác, Yoongi đã thay cậu đóng cửa tủ lại và nắm lấy vai cậu, hướng cậu sang nơi khác.

"Đi thôi," anh bảo. "Về giường em nào."

Từng ngón tay mát lạnh của Yoongi chạm tới nơi cổ áo đã giãn ra của Namjoon và cậu phải nén một trận rùng mình.

Cảm giác chẳng hề kỳ cục tí nào khi ở nằm giường cạnh bên Yoongi, bởi vì cậu đã đúng, đây chính xác là những gì họ vẫn thường làm. Nhưng bộ não của Namjoon lại đang có chút rối rắm và cứ làm những điều mà thậm chí cậu còn chẳng nói ra.-

"Dạo gần đây em không ổn chút nào." Yoongi bắt đầu nói khi họ đã cùng yên vị trên giường, cả hai cơ thể chỉ cách nhau nửa bàn chân. Họ chẳng hề chạm vào nhau, vậy mà hơi ấm từ Yoongi cứ thế nối liền khoảng cách giữa họ. Anh không thì thầm– mà thậm chí anh cũng không cần làm thế; trong căn hộ này cũng chỉ có hai người họ mà thôi. Anh không cần thầm thì làm gì nhưng giọng anh như thường lệ thì vẫn luôn thật thâm trầm. "Em cảm thấy thế nào?"


Namjoon đau đáu nhìn lên trần nhà, cậu đã quá mệt mỏi để dựng thêm lời nói dối nào nữa. Và dẫu gì thì, đây là Yoongi mà.

"Cô đơn."

"Em không cần phải cảm thấy như thế mà."

Namjoon thở ra một hơi, thật dài, thật trầm thấp. "Bao quanh em luôn toàn người là người mà. Thực tế thì em chẳng dành nhiều thời gian một mình đến thế. Nhưng mà bằng cách nào đó, em cứ luôn cảm thấy mình cô độc hơn bao giờ hết."

Đôi bàn tay của Yoongi tìm đến và hạ xuống nơi gò má cậu, nhẹ nhàng như một chiếc lông vũ rơi nghiêng và rất đỗi dịu dàng. Và rồi thay vì trần nhà, Namjoon cuối cùng cũng chịu dời tầm mắt mình, khẽ khàng chạm đến Yoongi.

Họ đang gần, thật gần.

"Em không chỉ có một mình đâu." Yoongi chầm chậm thở ra, dựa người về phía Namjoon. Gần, thật gần quá. Namjoon cố nhìn vào mắt anh nhưng rốt cuộc lại chỉ có thể thu lấy hình ảnh khóe môi anh đặt vào tầm mắt. "Em không hề một mình đâu mà," Yoongi lặp lại. "Em còn có anh đây mà."

Namjoon đã khao khát Yoongi quá lâu rồi, lâu đến nỗi cậu gọi tên được từng thứ cảm xúc một, cũng như biết được cách phải hít thở làm sao cho đúng. Đây như một kiểu trừng phạt chính mình mà cậu cứ phải luyện tập mãi, chỉ để được gần Yoongi mà không bộc lộ hết mọi xúc cảm của mình ra ngoài.

Ngay lúc này, Yoongi đang gần thật gần bên Namjoon. Anh chỉ cách khuôn mặt cậu vài centimet thôi, anh cùng cậu thủ thỉ những lời dịu dàng trên giường vào một đêm tối muộn, và Namjoon thì đã quá quen với việc mong muốn Yoongi.

Nhưng rồi Yoongi hôn cậu.

Giản đơn, nhỏ bé. Chỉ là một cái ấn nhẹ giữa hai khuôn miệng với nhau, đôi chút dịch chuyển khi họ tìm đến đúng vị trí của mình, là những chuyển động chậm rãi ngọt ngào.

Hôn Yoongi là một chuyện khá là mới mẻ đấy. Nếu không tính cái đêm ba năm trước, việc hôn anh như thế này là một điều mới mẻ mà cậu chưa từng nếm trải qua.

Yoongi lùi ra sau, chỉ vừa đủ để khóa cái nhìn của mình nơi đáy mắt Namjoon. Chẳng có mấy giọt ánh sáng hắt hiu trong phòng, chỉ có chút ít len lỏi qua kẽ hở của tấm rèm cửa mà thôi. Nhưng đôi mắt của anh cứ vậy mà bắt lấy từng tia sáng nhỏ nhoi, và rồi phản chiếu lại thứ ánh sáng ấy. Ánh mắt anh tỏa sáng rạng ngời. Đến vô tận và thật chân thành.

"Em chưa từng một mình, Namjoon à" Yoongi thở ra nhẹ nhàng.

"Em đã yêu anh suốt bảy năm qua." Namjoon chỉ đáp lại như thế. Bóng tối và những chiếc hôn cuối cùng cũng vỗ về được những lời từ sâu trong cõi lòng Namjoon bật ra khỏi đôi môi, để lại dư vị ngọt ngào trên đầu lưỡi.

"Anh xin lỗi, đã để em phải chờ rồi." Yoongi thầm thì. "Anh đã yêu em lâu đến nỗi chẳng biết rằng mình phải như thế nào mới đúng nữa. Anh sợ mình có thể làm em ngợp thở mất, với tình yêu này."

"Anh chẳng thể nào đâu." Namjoon yêu Yoongi một cách nồng nàn, và Yoongi yêu Namjoon vô cùng say đắm.

"Chúng ta đã sống và làm việc rất tốt dưới tư cách là chúng ta của hiện tại." Yoongi cho phép nỗi sợ hãi của mình được tháo xích và cuốn quanh không gian giữa họ. Nhưng giọng anh lại chẳng hề run rẩy.

Namjoon cuộn những ngón tay của mình vào lớp tóc sau gáy của Yoongi. "Và chúng ta còn có thể làm tốt hơn thế này nữa," cậu đáp lời. "Em tin tưởng anh và tình yêu này. Còn anh, anh có tin em không?"

"Tất nhiên rồi."

"Vậy thì tốt rồi," Namjoon nói, và hôn anh.

Và Yoongi khẽ mỉm cười trong chiếc hôn ngọt dịu ấy.

Việc được hôn lấy Yoongi là một điều gì đó đến ngay cả Namjoon cũng chẳng thể nào định nghĩa chính xác được. Nhưng rằng cứ mỗi khi hôn anh, cậu gần như chỉ bật cười. Đúng vậy, điều này thật sự rất mới mẻ, nhưng đồng thời cũng:

Bằng cách nào đó, hôn Yoongi cũng thật –

Thật quá đỗi thân thuộc.

-

Author: stilllovers

Link:

-

Translated by: Ny@SpringBreeze

Edited by: Xirivia@SrpingBreeze

Designed by: Mộc@SpringBreeze

-

Do not take out our translation, just share!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro