One-shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Nguồn: https://www.pixiv.net/en/artworks/98211352

     Buổi sáng tại thành phố mang tên Domino, có một cậu thanh niên đang từng bước đến trường. Mái tóc ba màu kì lạ cùng đôi mắt tím huyền ảo khiến cậu nổi bật giữa đám đông. Nhưng dù cho bao nhiêu người quan tâm, để ý đến cậu thì cậu cũng chẳng thể nào cười nổi, vì cậu biết, thứ họ quan tâm đến là khối tài sản khổng lồ mà cậu được thường hưởng, chứ không phải con người cậu. Từ khi cha mẹ cậu mất năm cậu bảy tuổi, nụ cười của cậu cũng tan biến theo, như thể họ mang cả những kí ức vui vẻ, hạnh phúc nhất của cậu theo vậy.

     Đang đi trên đường thì bổng Yugi bắt gặp một thân ảnh quen thuộc. Một người con trai cao ráo với đôi mắt màu đỏ thẵm khiến ai nhìn vào cũng say mê cả đôi mắt lẫn chủ nhân của nó. Một nụ cười nhẹ hiện lên trên môi nhưng rồi vựt tắt khi nhìn thấy một cô gái đến bên cạnh anh, khoác tay một cách thân thiết. Tim cậu nhói lên từng đợt. Người con trai đó tên là Yami, và phải, cậu thích anh. Cậu thích anh ngay từ nhìn đầu tiên, nhưng có lẽ cậu sẽ chẳng bao giờ có cơ hội được ở bên anh, dù chỉ là một lần duy nhất.

     Nhanh chóng lướt qua anh mà không nhận ra rằng từ khi cậu xuất hiện đến giờ, ánh mắt của Yami chỉ hướng về phía cậu. Thấy thằng bạn thân hôm nay hơi lạ hơn bình thường, Jonouchi quay sang hỏi:

       - Nè Yami cậu đang làm gì vậy?_ Jonouchi (AU: Dạ thưa, ảnh đang ngắm vợ. :)))

       - *hốt hoảng* Hả hả tớ có làm gì đâu?_ Yami (AU: Em biết thừa là anh đang ngắm vợ rồi khỏi phải chối. _ Yami*đỏ mắt*: Tin anh đập em một trận không? _ AU: *Xách dép bỏ chạy*)

       - A tớ biết rồi nha! Cậu đang nhìn cậu bạn kia chứ gì? *cười gian* Thích người ta hay sao mà ngắm người ta hoài vậy?_ Jonouchi

       - *đỏ mắt* Đâu có! Tớ có thích ai đâu!_ Yami (AU: Đúng rồi còn. Cứ chối mãi là khỏi cưới vợ về nhà luôn nha!_ Yami: Kệ anh!)

     Sau một lúc bị hỏi dồn dập thì Yami cũng chịu thừa nhận (AU: Ngay từ đầu chịu thú nhận có phải là tốt hơn không. _ Yami: *Tay cầm dao, mắt nhăn nhó* _ AU: *Cầm dép bỏ chạy*).

       - Vậy khi nào cậu định tỏ tình hả? _ Honda

       - Tớ không biết.... _ Yami

       - Thôi nào anh bạn, mạnh dạn lên! *vỗ lưng Yami* _ Jonouchi

       - Nhưng tớ sợ.... _ Yami (AU: Thời đại nào rồi mà anh còn sợ bị kì thị nữa hả?)

       - Thôi nào, có gì đâu! Dù sao ngày mai cũng là ngày lễ tình nhân rồi, hay là cậu thử tỏ tình với cậu ấy xem sao? _ Anzu

       - Ừm tớ sẽ cố gắng. Cảm ơn các cậu! Thôi chúng ta vào lớp đi. _ Yami

_________Ngày mai (Tui là dải phân cách cute phô mai que)_______
     Lại một nữa trôi qua. Mặc dù hôm nay là ngày lễ tình nhân nhưng Yugi chẳng có tí hứng thú nào cả. Bước đến tủ đựng giày của mình, từ từ mở nó ra thì bỗng có một lá thư rơi xuống. Cậu tò mò nhặt nó lên, bình tĩnh mở ra và đọc dòng chữ được viết ngay ngắn trên đó:

       Gặp tôi trên sân thượng của trường sau giờ học

     Mặc dù có chút cảm thấy kì lạ nhưng thôi cậu mặc kệ. Cất lá thư vào túi, cậu cất bước đến lớp học của mình mà không mảy may để ý đến nhưng cặp mắt đang theo dõi mình từ đằng sau:

       - Cậu có chắc là cậu ấy sẽ đến không Yami? _ Anzu

       - Tớ không biết nữa.... _ Yami

       - Thôi vô lớp học đi, sau giờ học là biết ngay ấy mà. _ Jonouchi

       - Ừm! _ Đám còn lại
______Tua đến giờ về (AU: Tại tui lười mà trong giờ học có gì để viết đâu)______
     Sau khi tiếng chuông hết giờ vang lên, Yugi nhanh chóng thu dọn sách vở và lên sân thượng. Vừa đi, cậu vừa hồi hộp, cảm giác như sắp có chuyện gì đó xảy ra khiến cậu sẽ phải ngỡ ngàng.

     Đứng trước cửa ra sân thượng, cậu do dự không biết nên mở nó hay không. Nhưng dù sao cũng đã đến đây rồi, quay lại thì kì lắm!

     *Cạch

     Cánh cửa mở ra, trước mắt hiện ngay hình ảnh của người con trai mà cậu thầm thương trộm nhớ. Không nói bất cứ một câu nào, Yami tiến đến sát gần, rồi đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ, đẩy hương vị ngọt ngào của miếng chocolate trong miệng anh sang miệng cậu. Sau một lúc lâu thì hai người cũng tách ra. Giờ mặt Yugi đỏ lự không khác gì một quả cà chua:

       - Cậu.... _ Yugi

       - Tôi thích em! _ Yami

       - Hả? _ Yugi

       - Tôi thích em. Ngay từ nhìn thấy em dưới sân trường vào ngày nhập học, tôi đã biết là mình đã phải lòng em rồi. Vậy nên Yugi, làm người yêu tôi nhé? _ Yami

       - *Nghẹn ngào* Em đồng ý! _ Yugi

     Lần này đến lướt Yugi áp môi mình vào môi anh. Trong khi hai người còn đang đắm chìm trong nụ hôn ngọt ngào cùng đối phương thì bỗng một tiếng "tạch" vang lên khiến hai người họ giật mình mà tách ra. Nhìn sang vị trí mà âm thanh phát ra thì Yami thấy....

       - Anzu!!!!!!!!!! _ Yami

     Biết rằng bản thân đã bị phát hiện rồi nên cô đi ra khỏi chỗ ẩn nập của mình cùng với đó là....Jonouchi và Honda. Thì ra ba người đã đến đây trước anh 10 phút để....dòm ngó cảnh tỏ tình của anh và cậu. Anh không biết họ dòm ngó để làm nhưng chắc chắn một điều rằng, họ đã phá hỏng không gian riêng tử của anh và Yugi rồi!!!!!!!!!! Nghĩ đến đây Yami liền lao vào tẩn cho mấy đứa bạn của mình một trận. Nhìn ba thằng con trai đánh nhau thì cậu chỉ biết đứng trơ ra chứ chẳng biết nên làm gì cho đúng. Bỗng có một bàn tay chìa ra trước mặt cậu:

       - Xin chào tớ tên là Anzu, còn hai thằng đang đánh nhau với Yami kia là Jonouchi và Honda. Không biết....bọn tớ có thể làm bạn với cậu được không nhỉ? _ Anzu

       - *mỉm cười* Tất nhiên là được rồi! _ Yugi

       - *vui mừng* Thiệt sao? Vậy thì tốt quá! Mà này Yugi, sau này thằng Yami đó là làm gì khiến cậu buồn thì cứ nói cho tớ biết nha, tớ sẽ cho tên đó một trận nhớ đời _ Anzu (AU: Hảo bạn bè. _ Anzu: Thì sao? Bé Yu quan trọng hơn! _ Yugi: *đỏ mặt*)

       - ANZU!!!!!!!!!!! CẬU NÓI THẾ LÀ CÓ Ý GÌ HẢ???????????? *tức giận* _ Yami

     Nhìn bọn họ cứ nói qua nói lại mà không hiểu vì sao trong lòng cậu thực sự rất vui. Nhưng chắc chắn rằng từ giờ trở đi cậu sẽ không còn cô đơn nữa. Vì cậu biết cậu đã có những người bạn thực sự có thể tin tưởng, và quan trọng hơn hết là bên cạnh cậu còn có một người sẵn sàng dùng cả con tim để yêu cậu.

_____End_____

     AU: Lần đầu viết ngọt nên cảm thấy....nó lạ lắm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro