Chương 5: Giải cứu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Toong!

Một giọt nước rơi xuống đất lạnh lẽo. Xung quanh đều tối om, chỉ nghe thấy thấy tiếng nước chảy xuống. Yugi mơ màng mở mắt ra, đầu vẫn còn nhức ong ong, khẽ cựa quậy nhưng không được, cậu hoang mang, sợ hãi: chuyện gì xảy ra vậy, đây...đây là đâu! Rõ ràng mình đang chờ Yami với Jonnochi mà, rồi sau đó...sau đó... mình không nhớ được gì cả".

Đột nhiên, cánh cửa lớn được mở ra, ánh sáng đột ngột chiếu vào mắt Yugi làm cho cậu không thích ứng được buộc phải nheo mắt lại. Một nhóm người bặm trợn tiến vào, người đi đầu nhìn Yugi lên tiếng:

"Oh? Xem ai tỉnh rồi này"

Yugi cố gắng mở mắt ra, mắt cậu giờ thích nghi được với ánh sáng, cậu nhìn qua một lượt, toàn những kẻ đáng sợ đang nhìn cậu và cười man rợ, người nào cũng có những vết sẹo lồi lõm, xấu xí. Cậu tự trấn an bản thân mình, dù sao cậu cũng là người hoàng tộc, cậu đã tự rèn luyện bản thân phải giữ bình tĩnh khi những trường hợp này xảy ra.

Yugi đưa mắt nhìn người đứng đầu bọn chúng, chỉ là một thiếu niên hơn cậu 1-2 tuổi, mái tóc trắng xoá xoã dài đến thắt lưng, làn da đen đặc trưng của Ai Cập, cặp mắt tím đục ngầu lạnh lẽo, cậu ta cầm một con dao đang chơi đùa với nó.

(Hình ảnh mang tính chất minh họa)

"Có chắc tên này là vương tử Ai Cập?Trông có vẻ rất ẻo lả"- Thiếu niên đó lên tiếng nhìn chằm chằm vào Yugi làm cho cậu rùng mình.

"Không sai đâu ạ"- Tên đồng bọn đằng sau thiếu niên trả lời.

Xem ra thiếu niên này là thủ lĩnh của đám man rợ này, bọn chúng nhắm tới Yami sao, nếu bọn chúng biết mình không phải Yami thì cậu ấy sẽ gặp nguy hiểm mất.

"Các người là ai? Các ngươi muốn gì từ ta?"

Thiếu niên đó có chút bất ngờ nhưng không biểu hiện gì, cậu ta ngồi xổm xuống trước mặt Yugi, hắn ta bóp cằm Yugi rồi nhìn chằm chằm, Yugi trừng mắt nhìn người trước mặt.

"Giọng nói và đôi mắt của ngươi... thật trong veo, có thật ngươi là vương tử không vậy?"

Nghe vậy, Yugi tròn mắt, có chút bực mình : Dù sao mình cũng là vương tử của một đế quốc, sao hắn ta lại nói như thế chứ.

Nhìn thái độ thay đổi nhanh chóng của Yugi, thiếu niên đó cười lớn, đứng dậy trong sự ngỡ ngàng của đám thuộc hạ.

"Thật thú vị, vương tử. Vừa nãy ngươi hỏi ta cái gì ấy nhỉ?"

Một tên thuộc hạ chạy tới thì thầm vào tai thiếu niên rồi chạy xuống.

"À, à ta là Bakura, thủ lĩnh băng cướp, muốn gì từ ngươi à? Đương nhiên là bắt cóc tống tiền nhà vua rồi".

Tên này bị gì vậy, tỏ ra nguy hiểm à?- Yugi hoang mang tột độ.

"Ta đã giới thiệu rồi đó, mặc dù ta biết ngươi là ai nhưng vẫn chưa biết tên".

"Hơ...ta...ta tên là..."- bị hỏi đột ngột, Yugi ấp úng.

Ọttttt

Kẻ bên cạnh Bakura đột nhiên phát ra tiếng kêu, hắn ta lườm tên đó, kẻ đó xoa bụng cười trừ.

"Thủ...thủ lĩnh"

Bakura thở dài :"tra khảo sau cũng được, các ngươi canh gác tại đây, đừng để vị vương tử của chúng ta bỏ chạy đấy, ta và tên này sẽ đi trộm ít đồ ăn".

"Dạ"- cả đám đồng thanh.

Trước khi đi, Bakura liếc nhìn Yugi một cái sau đó mới bỏ đi ra ngoài.

"Hiếm khi thủ lĩnh hứng thú một người đấy"- kẻ đi bên cạnh Bakura nhìn phía sau rồi nhìn hắn.

Bakura không nói gì, chỉ cười lạnh.

Trong lúc đó, tại một góc nhỏ xa xa. Yami nhìn thấy một khu nhà bỏ hoang có hai người bước ra, cậu thở dốc thầm nghĩ :Nhìn cách ăn mặc bọn chúng và cả nơi này nữa...rất khả nghi, Jonnochi sao còn chưa tới...không được, mình phải đi kiểm tra xem Yugi có thật ở trong đó hay không.

Yami đứng dậy tính chạy đi, đột nhiên có một bàn tay nắm lấy vai cậu, cậu giật nảy mình tay từ từ rút kiếm ra, cậu quay lại ngạc nhiên.

............

Jonnochi và Yami về không thấy mình đâu sẽ lo lắng mất- Yugi ủ rũ, thở dài, nhìn xung quanh.

Đột nhiên, có một tên trong đám thuộc hạ tiến tới trước mặt Yugi, nhìn chằm chằm vào cậu làm Yugi không được thoải mái cho lắm, tên đó cười lớn, quay qua đám người phía sau nói:"Nhìn kỹ thì vị hoàng tử này rất xinh đẹp đấy chứ"- hắn ta vừa cười nói vừa quay lại sờ mặt Yugi, cậu phản xạ tránh đi, hắn ta đột nhiên lộ mặt bản thú tính của hắn, bọn người xung quanh thì cười không ngừng nhìn kịch hay. Hắn ta vươn tay định chạm vào người cậu, Yugi nhất thời hoảng sợ nhắm mắt lại, trong lòng thầm nghĩ một cái tên.

Yami...

Đột nhiên, cánh cửa lớn được mở ra, hắn ta dừng hành động lại vừa quay lại, chột dạ nói :"Thủ lĩnh về rồi ạ, em chỉ định kiểm tra vương tử có giở trò gì hay không thôi ạ".

Tên thuộc hạ ngơ người khi trước mặt hắn không phải là thủ lĩnh mà là một cậu bé nhìn giống hệt người bị trói đằng sau, có điều khác mỗi ánh mắt-đỏ rực như một vị thần, cậu rút kiếm ra chặt đứt tay hắn ta làm cho hắn ngã xuống la hét không ngừng. Yugi bị tiếng hét làm cho bừng tỉnh mở mắt ra, thấy người trước mặt, nước mắt đã cố gắng kiềm chế bao lâu vỡ òa, cậu gọi tên người đó dịu dàng:"Yami".

Yami cắt dây trói cho cậu, Yugi ôm chầm lấy Yami, Yami bị ôm bất ngờ vừa vui vừa đau lòng, cậu vỗ về sau lưng Yugi :"Tớ xin lỗi vì đã đến trễ". Yugi vừa khóc vừa lắc đầu. Những tên thuộc hạ còn lại đã bị bắt bởi những người lính Ai Cập.

Jonnochi chạy tới chỗ hai người, xô Yami ra, lo lắng xem xét cả người Yugi: "Cậu có sao không? Có bị thương đâu không? Tớ xin lỗi, đáng lí ra không nên để cậu một mình...oa huhuhu...". Jonnochi vừa nói vừa nước mắt nước mũi tèm lem. Yugi lau nước mắt cười nói:"Tớ không sao".

Jonnochi khóc ngắn khóc dài tính ôm chầm Yugi.

Cốp - Jonnochi xụi lơ dưới đất.

Yami mặt hầm hầm, phủi bụi liếc nhìn cái tên dám xô cậu ra. Yugi thấy cảnh đó, trong lòng cảm thấy yên lòng hơn, cười khúc khích.

"Hai vị vương tử, hai người không sao chứ?"

Cả hai người quay lại, là một người đàn ông trung niên to cao ,rất có khí phách phong độ. Yugi nhìn người trước mặt cảm thán một câu rồi quay lại nhìn Yami, Yami hiểu ý nói:" Người này là tướng quân đương triều -Gimo, cũng là cha của tóc vàng lòe... khụ của Jonnochi

Vị tướng quân cúi chào, Yugi thấy vậy cũng luống cuống cúi chào theo.

"Thần đã nghe rất nhiều về người từ con trai ngu ngốc của thần, Yugi-sama, mong người có thể khoan dung những hành động ngu ngốc của con trai thần.

O...oh ông ấy nói con trai ngu ngốc tới tận hai lần.

Yugi lắc đầu cười:" Nhờ có Jonnochi và Yami mà ta cảm thấy không cô đơn khi đặt chân đất nước xa lạ này, ta mới là người cảm ơn hai người họ mới đúng".

Gimo nhìn cậu bé nhỏ nhắn đối diện mình, cảm thấy chua xót. Bất giác xoa đầu Yugi, Yugi bị hành động làm cho ngỡ ngàng nhưng vẫn cảm thấy vui trong lòng :Ấm áp quá, như là bàn tay của phụ vương vậy.

"Hai vị nên quay về hoàng cung đi, Pharaoh mà phát hiện hai vị ra ngoài thì rắc rối lớn đấy, Jonnochi con đi chung với hai vị hoàng tử đi, sau khi về nhà chúng ta sẽ nói chuyện sau".

Jonnochi nghe vậy, sầu não: Sắp bị la nữa rồi. "Vâng~, đi thôi Yugi".

Khi đi được vài bước, Yugi khó hiểu nhìn Yami: "Yami?".

Yami quay qua cười nhẹ nói :" Cậu và Jonnochi đi trước đi, tớ nói chuyện với tướng quân chút rồi đi theo sau."

Yugi do dự một hồi rồi gật đầu đi trước, Jonnochi nhìn Yami rồi liếc qua tên xấu số đã Yami chặt tay đang khó khăn bò dậy rồi đi theo Yugi, chơi với Yami lâu như vậy, cậu còn không rõ tính của cậu ta sao, tên đó toi đời rồi. Tướng quân cũng nhìn ra được điều đó, mở lời trước :" Chưa đến lúc lấy mạng người này, vương tử đáng kính, theo như những gì hắn nói thì vẫn còn tên thủ lĩnh nữa, phải tra khảo hắn".

"Tướng quân yên tâm, ta không giết hắn đâu, ta sẽ khiến hắn sống không bằng chết vì dám dùng tay bẩn thỉu đó chạm vào người Yugi"- lời nói phát ra lạnh lẽo cũng khiến vị tướng quân rùng mình.

Yami rút kiếm ra tiến tới gần tên xấu số đó, hắn ta hoảng sợ tột độ khi nhìn khuôn mặt hung thần đó, liên tục lùi lại cầu xin tha mạng :" Tôi mới chỉ có suy nghĩ đó chứ chưa-" Yami nghe càng tức giận, tay vung kiếm về phía hắn.

Aaaaaaaaa...

_________________________________________





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yugioh