Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yuju thong thả bước đi trên con đường đến trường Sopa. Bỗng cô nghe tiếng í ới sau lưng:

- Yuju, đợi mình với!!!

Thì ra đó là Eunha cùng với một cô gái. 

- Này, cậu làm gì mà đi nhanh thế hả? Mình đuổi theo làm mất bao nhiêu calo rồi đó- Eunha chỉ sang cô bạn bên cạnh- còn đây là Park Soo Young, tên thân mật là Joy, bạn thân của mình.

Joy nở một nụ cười thân thiện:

- Xin chào!

- Chào. Mình là Choi Yuna, hay gọi mình là Yuju cũng được.

Ba người vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ khiến con đường đến trường như ngắn lại.

------------------------------------------------------------------------------------

Vừa đến trước của lớp, Yuju đã gặp ngay bộ mặt hầm hầm của Chou Tzuyu. Cô ta nói một câu gọn lỏn:

- Lát nữa lên sân thượng gặp tôi!

"Không biết có việc gì mà cô ta muốn gặp mình thế nhỉ"- Yuju thầm nghĩ, nhưng vẫn bước lên sân thượng.

* Trên sân thượng:

- Cô muốn gặp tôi có chuyện gì không?- Yuju hỏi.

"Bốp". Một cái tát mạnh giáng xuống mà Yuju. Tzuyu mắng cô:

- Tại sao mày dám tán tỉnh bạn trai tao? Mày có biết tao thích Jungkook đến nhường nào không hả? Mày đúng là đồ chó!

- Này, cô nói tôi tán tỉnh Jungkook là sao hả? Giữa tôi và anh ta chẳng có chuyện gì cả.

- Mày còn chối à, mày không thấy hôm qua anh ấy bênh vực mày trước mặt tao và mọi người hay sao? Hôm qua anh ấy còn không trả lời điện thoại của tao. Không phải là do mày thì là ai?

- Tôi đã bảo là tôi không biết rồi mà! Cô còn muốn gì nữa đây?

(au: Bà già Tzuyu này hay ghen tuông dữ)

- À, mày chối hả?

Tzuyu giơ tay lên định tát cô thì một bàn tay nắm chặt lấy cổ tay cô ta:

- Này, cô không gây chuyện không được à?

Lại là Jeon Jungkook.

- Anh bỏ tay em ra đi! Hôm nay em phải xử lí con nhỏ này!

Bàn tay anh càng nắm chặt hơn.

-Buông ra đi, anh làm em đau đấy!

- Sao ngày nào cô cũng phải đánh, quát mắng hoặc chửi bới người khác vậy? Cô có biết cô càng như vậy tôi càng ghét cô hơn không?- Rồi anh bỏ tay cô ta ra- Chứ nếu không phải vì ba tôi, tôi đã chia tay cô từ rất lâu rồi.

- Anh nói là anh ghét em, nhưng tại sao anh lại thích con nhỏ này? Nó có điểm gì hơn em chứ?

- Ai nói với cô là tôi thích cô gái này?

- Chẳng cần ai bảo cả. Tự em có thể cảm nhận điêu đó.

Nói rồi, cô ta hầm hầm bước xuống tầng dưới.

- Cô có sao không hả? -Anh hỏi cô

Yuju đáp:

- Không, tôi không sao.

- Tôi thay mặt cô ấy xin lỗi cô nhé!

- Không cần đâu mà. Nếu không có gì thì tôi đi đây. - Yuju nói và đứng dậy.

- Khoan đã!

Yuju ngoảnh đầu lại:

- Sao vậy?

Anh trả lời:

- Thực sự...trông cô rất giống cô ấy.

Cô thắc mắc:

- Cô ấy là ai?

- Là...người tôi thầm thích hồi học cấp I.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro