Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Khi đi cùng trên một con đường, chúng ta không thể xác định được người nào đang dẫn đầu và vị trí của chúng ta so với những chiếc xe còn lại là bao nhiêu. Bởi vì, còn có rất nhiều chiếc xe khác ở nhiều vị trí khác nhau chưa hề xuất phát"

"Nếu xuất phát cùng thời điểm ở hai địa điểm khác nhau, thì đảm bảo chiếc xe ở vị trí phía sau sẽ không bao giờ đuổi kịp chiếc xe phía trước"

"Sao lại không? Chúng ta vẫn có thể vượt mặt nếu khoảng cách xuất phát... không.quá.xa"

Nụ cười bí ẩn ẩn hiện trên đôi môi thanh tú, ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm người trước mặt, một cái nhếch môi bất ngờ bỗng khiến Lice rùng mình. Không biết có phải rời đi đã lâu rồi hay không, nhưng Lice cảm thấy bây giờ mọi thứ về Gfriend - nhóm nhạc trước đây cô từng gắn bó, đều đã thay đổi. Đặc biệt là Choi Yuju, cô gái này đã thay đổi rất nhiều.

"Em đã thay đổi rồi"

Lice khoanh hai tay trước ngực nhìn Yuju bằng vẻ mặt thách thức, ánh nhìn rơi trên gương mặt lạnh lùng của cô toát lên vài nét thú vị. Lice đang chờ đợi, hay nói đúng hơn là đang muốn chiêm ngưỡng màn kịch do chính một tay mình tạo ra.

Bóng người cao ráo đổ dài trên mặt đất, những dấu vết do bánh xe ô tô để lại đã in rõ trên mặt đường nhựa trơn láng. Nắng chiều ghé qua làn tóc đỏ bồng bềnh trong gió, vờn đến đôi mi cong vút khiến chúng khẽ chạm nhẹ vào nhau, đôi mắt sắc lạnh nheo lại, mái tóc nhảy nhót sau lưng ôm lấy vùng hông quyến rũ ngả về phía sau. Dựa vào sườn xe, bóng người trên mặt đường đang dần thu lại, những dấu vết bánh xe mất đi sự che chắn hằn lên diện mạo dữ tợn.

"Thật đau lòng"

Yuju cứ dán chặt mắt vào dấu vết ấy mà không đáp lại Lice. Cô nghe không xót một chữ nào, nhưng quả thực vẫn không thể hiểu được.

Một lúc sau, cô lên tiếng.

"Chị đã từng nói, cuộc sống của bọn em cũng như dấu vết bánh xe in trên mặt đường trơn láng kia..."

Yuju chỉ tay vào dấu vết, cô nói tiếp.

"Từ khi xuất hiện cho đến lúc mang trên mình một diện mạo đáng ghê tởm (do nhiều dấu vết khác chồng chéo lên), dấu vết ban đầu vẫn sẽ không bị mất đi, nhưng gần như bị lu mờ hẳn so với những dấu vết mới"

"Vinh quang của một thần tượng sẽ nhanh chóng kết thúc"

"Đúng vậy. Nhưng chị có bao giờ nghĩ rằng chỉ cần một ít nhựa đường, tất cả những thứ đó đều sẽ tiêu tan chưa?"

Vậy nên cô không hiểu, tại sao Lice lại ra tay đối với chính người thuộc phạm vi quản lý của mình.

Cô không hài lòng nhìn Lice bĩu môi cười khẩy.

"Cô ta không phải là rất ngu ngốc sao? Chọn chị làm quản lý, chị có thể không một bước quẹt sạch những dấu vết mà cô ta để lại được sao? Sai trái, điều đó đối với tâm can của chị thực sai trái"

"Chị biết gì không? Cô ấy tin tưởng chị còn hơn cả bản thân của cô ấy. Vậy mà..."

"Dừng lại đi. Chị không muốn nghe em nói những lời chứng tỏ bản thân mình rất nghĩa hiệp đâu"

Bàn tay thon dài của Lice vân vê lọn tóc đỏ của cô.

"Mà chỉ muốn, em chứng tỏ sự thay đổi về mặt thực lực của mình"

Yuju không nói, cô cũng chẳng biết sẽ nói gì tiếp theo nữa. Ngay sau đây, mọi thứ thuộc về cô sẽ tan biến, hay, cuộc sống huy hoàng trước mắt của Lice sẽ bị hủy hoại?
Cô không thể chắc chắn bất cứ điều gì, nhưng sự khác biệt nằm ở chỗ có dám đối mặt hay không.

"Em biết gì không? Con bé đó, nó thích Jungkook một cách điên cuồng. Em biết điều đó có nghĩa là gì không? Có nghĩa là... chị mỗi ngày đều phải để mắt đến chuyện của nó, chị luôn giúp đỡ nó nhưng đằng sau là gián tiếp ngăn cản nó"

Lice đang nói đến điều gì? Có phải hay không Eun Byul chỉ là món đồ giúp Lice hoàn thành mục đích? Không, đối với Lice, Eun Byul cũng giống như em gái, khiến cho chị ta không nỡ ra tay.

"Chị biết nó luôn tin tưởng chị, nhưng nó cũng hằng ngày gián tiếp cản trở mục đích của chị, chị làm sao có thể không ra tay?"

"Cô ấy cũng chỉ vì tình yêu. Một tình yêu đúng nghĩa"

Yuju vẫn đang nghe Lice nói, ánh hoàng hôn phản chiếu qua gương chiếu hậu hắt lên gương mặt đang dần dịu đi cảm giác băng giá. Cô không muốn đối mặt với Lice bằng cách này.

"Em nói về tình yêu? Quá xa xỉ rồi đi. Tình yêu của chị, không hề giống như em đối với thằng nhóc kia, càng không phải thanh thuần, lãng mạn gì. Nó chỉ toàn là bóng tối u uất...đến nỗi... không thể được gọi là tình yêu"

Lice quay lưng lại. Yuju chỉ nhìn thấy bóng lưng của chị ta, vẫn như vậy, Lice vẫn chỉ cô độc như vậy mà thôi. Liếc đến bàn tay đang vân vê khuôn mặt một người trong tấm ảnh, cô chỉ thấy ruột gan trong bụng như đang sôi sục.

"Không có gan nói ra còn dám cho rằng nó u uất? Suy cho cùng, chị cũng chẳng thể nào..."

"Yuju!"

Yuju bị cắt ngang bởi một giọng nói quen thuộc. Ngẩng đầu lên, cả cô và Lice đều ngạc nhiên khi Jungkook dẫn theo Eun Byul bước về phía họ. Eun Byul đi sau Jungkook, dáng vẻ rụt rè thật khác lạ.

Yuju nhìn sang thấy Lice đang dựa đầu vào cửa sổ ô tô, tấm ảnh lúc nãy cầm trên tay đã giấu vào trong túi áo. Cô nở một nụ cười nhàn nhạt, từng bước tiến về phía Jungkook.

"Sao cậu lại ở đây?"

Ánh mắt sắc lạnh của Jungkook rơi trên người Yuju bỗng dịu đi. Anh bước đến cầm tay cô, ân cần cúi đầu hỏi.

"Cậu không sao chứ?"

Cô lắc đầu, nhìn sang Eun Byul bên cạnh. Sau đó quay sang hỏi Jungkook.

"Cô ta đã nói hết mọi chuyện rồi sao?"

Nhận được cái gật đầu từ anh, Yuju liền lấy trong túi ra một mẩu giấy nhỏ.

"Cho cậu, lời thú nhận của Go Eun Byul"

Trên một mặt mẩu giấy là nét chữ của Eun Byul. Thẳng thắn, gọn gàng và ngay ngắn viết sáu chữ: "Tớ thích cậu, Jeon Jungkook"

Jungkook quay sang Eun Byul đang bối rối bên cạnh, ngay sau đó lại quay lại nhìn Yuju.

"Cậu đưa cho tớ cái này làm gì?"

"Để cậu giữ làm kỉ niệm"

"Chắc không chỉ đơn giản như vậy"

Yuju gật đầu.

"Đúng là không đơn giản"

Lice ở bên cạnh giơ lên một quyển sổ.

"Tờ giấy đó được kẹp ở trong này"

Jungkook nhíu mày nhìn Yuju thắc mắc. Anh đã hiểu mọi chuyện về Eun Byul và Lice qua lời kể của Eun Byul lúc trên đường đến đây. Tuy cô gái này rất tin tưởng người quản lý của mình nhưng hình như khá mù quáng. Toàn bộ những việc chị ta làm, suy cho cùng đều rất hoàn hảo. Chỉ có một sơ hở duy nhất khiến Jungkook phát hiện thì ra những kế hoạch mang danh giúp đỡ Go Eun Byul đó lại là bước đà ngăn cản mục đích sau cùng của cô ấy. Sơ hở duy nhất đó là chị ta cho Eun Byul tự do thực hiện kế hoạch cuối cùng trước khi bị anh vạch trần.

Kể ra, nếu anh không nhờ người điều tra có lẽ sẽ không phát hiện trò bỉ ổi của Eun Byul. Nếu Lisa không buột miệng nói ra rằng Eun Byul rất xảo quyệt Jungkook cũng sẽ không nghi ngờ cô ấy. Trước đây anh cứ nghĩ rằng mọi việc của Yuju đều không liên quan đến Eun Byul, nhưng không ngờ lại có sự liên quan đến mức không tưởng.

Lisa trong một lần uống say đã gọi điện thoại cho Jungkook, nội dung khiến anh rất khó xử và cũng rất bất ngờ.

Khó xử là bởi vì:

"Tớ nghe"

"Jungkook, cậu đang làm gì vậy?"

Giọng nói đứt quãng cùng những tiếng nấc liên hồi khiến Jungkook biết được người nọ đang say bí tỉ.

"Cậu say hả?"

Lisa trả lời, nhưng không phải trả lời câu hỏi của anh.

"Jungkook, cậu có thích tớ không?"

Jungkook bối rối không biết phải trả lời người bên kia thế nào. Những lúc như vậy, anh cũng chỉ biết cười khổ im lặng.

Lisa tiếp tục huyên thuyên, sau một hồi anh mới nhận ra điểm bất thường ở một câu nói.

Đây là lí do vì sao anh bất ngờ:

"Cậu thích Yuju chứ gì? Hic, sao ai cũng thích cậu ấy hết vậy? Cậu ấy cũng thích cậu sao? Hức, đó là lý do vì sao Go Eun Byul mới tính kế...tút tút tút...."

Đó là thời điểm anh phát hiện ra mọi việc xấu xa của Eun Byul và bắt đầu điều tra cô. Nếu anh đoán không lầm, Lisa đã vô tình biết được chuyện gì đó liên quan đến Yuju và Eun Byul. Theo cách nói của Lisa thì có lẽ... vì anh mà Eun Byul mới dùng mọi thủ đoạn để khiến Yuju rời xa anh. Eun Byul thích anh.

Tuy nhiên, mọi việc sau cùng cũng không phải Eun Byul là người đứng sau. Là Lice, quản lý của cô ta, cũng là stylist cũ của Gfriend. Tưởng là chuyện này có gì đó rất quan trọng, nhưng dường như không phải. Lice chỉ lợi dụng điều đó để âm thầm giúp đỡ Eun Byul, việc quá hiểu về Yuju sẽ giúp chị ta thuận lợi hơn trong công cuộc dàn xếp mọi kế hoạch. Nhưng chị ta lại để cho Eun Byul tự mình sắp xếp kế hoạch cuối cùng, đối tượng trước nay không thay đổi đều nhằm vào Yuju. Lice biết Eun Byul sẽ sớm thất bại vì sự non yếu trong khâu thủ tiêu mọi manh mối khiến người khác có thể nghi ngờ. Và mọi việc diễn ra đúng như ý chị ta.

Bây giờ nghĩ lại, Jungkook mới hiểu, thật ra bản thân mình cũng là một phần trong kế hoạch của Lice.

Lice vỗ bộp bộp vào quyển sổ, sau đó ném về phía Jungkook đang đứng. Anh nhanh tay chụp lấy rồi mở ra đọc.

Đó là nhật ký của Eun Byul.

Nhân vật chính trong cuốn nhật ký này lại chỉ có mình anh.

Eun Byul viết nó bằng nét chữ ngay ngắn, giống như đã bỏ hết tâm huyết của mình vào những dòng chữ này. Tất cả đều thể hiện tâm tư, tình cảm của cô dành cho anh.

Jungkook đọc xong liền ngẩng đầu nhìn Yuju.

"Cuốn nhật ký của Eun Byul sao lại nằm trong tay chị ấy lâu như vậy?"

Trong quyển sổ có ghi ngày tháng của từng bài viết. Eun Byul mỗi ngày đều viết nhật ký, cho đến ngày cuối cùng trước khi Eun Byul thực hiện kế hoạch hòng tạo scandal cho Yuju thì dừng lại. Kể từ ngày đó cho đến nay Eun Byul đều không viết một trang nào. Điều đó chứng tỏ, cuốn nhật ký này đã nằm trong tay một người khác, người đó hẳn chính là Lice.

"Nhật ký của em...sao lại ở chỗ của chị? Thảo nào em tìm mãi không ra"

Dựa vào câu hỏi của Eun Byul có thể đoán được cô cũng không biết chuyện này. Vậy sau cùng mục đích của Lice là gì?

"Thật ra thì chị làm tất cả mọi chuyện là nhằm mục đích gì chứ?"

"Ngăn cản Go Eun Byul đến với cậu"

"Sao?"

Cả Jungkook và Eun Byul đều sửng sốt. Nhất là Go Eun Byul, cô đang cảm thấy rất khó hiểu, cô có nghe nhầm hay không vậy?

"Lice, chị nói vậy là sao?"

Lice liếc nhìn Yuju bên cạnh, vẻ mặt thản nhiên khiến chị ta rất hài lòng.

"Nhật ký của em... thật ra đã bị cánh nhà báo chụp được vào hai tuần trước"

"Cái gì?"

"Em còn nhớ lần em ngồi uống trà cạnh cửa sổ của quán cafe Like chứ? Em mang theo quyển sổ này, sau đó để quên lại. Vì lúc đó đang rộ lên tin đồn em và Jungkook hẹn hò nên Dispatch đã cử một phóng viên theo dõi em, từng việc em làm vào ngày hôm đó đều bị cậu ta ghi lại"

Lice nhàn nhạt tiếp tục nói.

" Quyển sổ em để trên bàn đó là cuốn nhật ký của em, nhìn thấy nó ai lại bỏ qua một cơ hội tốt để tìm hiểu mọi thông tin chứ? Hơn nữa, nội dung trong quyển nhật ký toàn viết về Jungkook, tóm lược mọi việc em đã làm đối với Yuju. Sự thật đã phơi bày ngay trước mắt, nếu không có chị, có lẽ em đã chết từ lâu rồi"

"Nhưng tại sao chị cũng ở đó?"

Nhìn thấy mặt Lice đang dần đen lại, Yuju cười khẩy một cái, sau đó đi đến vỗ vai Lice ra chiều an ủi. Còn Jungkook đứng một bên nhíu chặt mày quan sát.

"Em không cần biết tại sao"

Lice quay mặt sang hướng khác, hai tay khoanh trước mặt ra chiều bực bội liếc dáng vẻ cười cợt của Yuju.

"Chị Lice thật ra đã mua tất cả những bức hình mà tên nhà báo đó chụp được, nếu không cô đã... OUT trong cuộc chiến này rồi"

"Chị ấy là quản lý của tôi, dĩ nhiên chị ấy phải..."

"Vậy cô nghĩ chị ấy và tôi không có quan hệ?"

Eun Byul chợt nhớ lại lời Jungkook nói lúc nãy, Lice trước đây từng là stylist của Gfriend. Như vậy có thể nói Lice đối với việc làm của cô quả thực không hề đồng tình, bởi lẽ chị ta đang ở giữa hai chí tuyến đối nghịch nhau.

Eun Byul quay sang nhìn Lice bằng vẻ mặt áy náy.

"Chị rất khó xử có phải không?"

Chợt nhận ra thêm một điều gì đó, cô lại tiếp tục hỏi.

"Vậy tại sao trước đó chị lại lập kế hoạch giúp em?"

"Tôi cũng không ngờ Lice có thể vì bản thân mình mà hy sinh luôn cả tình nghĩa chị em trước đây đối với tôi"

Yuju không nói, không có nghĩa là cô không hề chạnh lòng. Kể từ khi Lice rời đi cho đến hiện tại, bọn họ mới gặp nhau được đúng một lần, tuy nhiên tình nghĩa gắn bó trước kia vẫn chưa hề bị suy giảm. Cô còn tưởng do Eun Byul gây ra mọi chuyện cho đến khi cô tìm đến sự giúp đỡ của Lisa.

Hôm đó, Yuju tìm ra được người đàn ông đã nói chuyện với Eun Byul theo trí nhớ của Lisa. Hắn ta khai báo mọi sự thật, đổi lại là một số tiền lớn hơn ban đầu hắn nhận được từ Go Eun Byul. Tuy nhiên cô không chỉ đơn giản là khai thác sự thật từ anh ta, Yuju đã nhờ Lisa ghi âm lại toàn bộ cuộc trò chuyện hôm đó, chỉ có như vậy số tiền cô bỏ ra mới hoàn toàn có giá trị.

Thế nhưng, đến sau cùng hắn lại buột miệng nói ra Lice mới là người đưa tiền và chỉ huy mọi việc để hắn hành động. Cộng thêm uy lực và trí tuệ thiên tài của Lice, cho nên Yuju xác định, trùm cuối thực sự vốn không phải Eun Byul.

Lice đối với câu hỏi của Eun Byul không hề bày tỏ ý muốn trả lời. Mọi chuyện đối với Yuju đã quá rõ ràng, nói thêm lời nào ắt hẳn sẽ trở thành trò cười cho cô thôi.

Yuju biết Lice có nỗi khổ riêng, nhưng vì điều đó mà chị ta chấp nhận hủy hoại sự nghiệp vốn đang rất tốt đẹp của cô thì không bao giờ cô chịu để yên. Đời người là như vậy, không có ai muốn bản thân mình chịu thiệt thòi, nếu mọi chuyện không như ý muốn của Lice thì chính là do chị ta tự chuốc lấy mà thôi. Huống hồ cô và Lice không thù không oán, không thể coi nhau như kẻ thù, nhưng cũng khó mà làm bạn. Đoạn băng ghi âm đó, sáng sớm hôm nay cô đã đem gửi cho tòa soạn, Lice sớm muộn gì cũng sẽ bị kết án hình sự, chỉ tội cho Go Eun Byul mất đi người quản lý tài năng đến như vậy.

Cuộc gặp chiều nay chỉ là Yuju muốn xác nhận lại một chút, hoặc cũng có thể muốn biết lý do tại sao người chị em xưa kia vốn từng khá thân thiết có thể làm ra loại chuyện như thế này. Suy cho cùng, cô tìm ra lý do nhưng lại bất lực trước sự thực nghiệt ngã đó.

Lice bước lên xe, cô liếc nhìn Yuju một cái rồi nhấn ga chạy thẳng về phía trước.

Yuju nhìn tấm ảnh Lice dúi vào tay mình vừa nãy, cô khẽ mỉm cười. Thì ra chị đã phải chịu nhiều ủy khuất như vậy.

Yuju đưa bức hình lên ngang tầm trước mặt, ngắm nhìn nó lần cuối trước khi giơ bật lửa lên đốt đi. Ngón cái và ngón trỏ buông lỏng, tấm hình đang cháy nương theo gió bay về phía xa, nơi đó còn che giấu tình yêu của một cô gái. Gương mặt xinh đẹp tựa thiên thần của Go Eun Byul trong bức ảnh nhàu nát cũng dần biến mất, tan biến theo tình yêu đầu đời mới chớm nở sẽ không bao giờ nhận được sự đáp trả.

Giữ cuốn nhật ký đó một thời gian dài, chị đã rất đau khổ... có phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#syy