Chương 27. Chương cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một câu chuyện thường sẽ có rất nhiều biến cố, bất kể là kết thúc vui hay buồn cũng đều được phát triển dựa trên những sóng gió mà các nhân vật trong truyện đều phải trải qua. Trên đời con người chắc chắn chưa có gì khiến bản thân thực sự thỏa mãn, ấy vậy mà những mẩu chuyện ấy lại là kỳ tích biến thân trong thế giới ảo của mỗi người. Chúc Romeo và Juliet đều có thể ở bên nhau, mặc dù cả hai đã lìa xa khỏi trần thế. Thái tử và Thái tử phi trước khi yêu nhau sâu đậm cũng từng phải trải qua một thời ngốc nghếch chẳng hiểu nổi bản thân mình. Thế nhưng, Hà Tiên Cô đã luôn âm thầm chờ đợi, mà Lã Động Tân cuối cùng vẫn chỉ đến bên Mẫu Đơn mà thôi.

Suy đi nghĩ lại một chút, Yuju vẫn là gấp lại cuốn tiểu thuyết tình yêu mà lúc chiều Yerin đưa cho cô đọc để lên đầu giường. Tình tiết cũng không phải là quá nhàm chán, nhưng nhân vật nữ chính này có phải quá nhu nhược rồi hay không? Vì nam chính mà vẫn có thể làm mọi điều mà trước đây không thể làm, không thể chịu đựng. Vậy nên, con người khi lao vào tình yêu sức chịu đựng sẽ không bao giờ có giới hạn sao?

"Em đọc xong rồi đấy hả?"

Yerin mò tay cầm lấy cuốn sách, tiện thể hỏi han Yuju xem cô có tiếp thu được gì khi đọc nó hay không.

"Chưa, em đọc đến chỗ nam chính hiểu lầm rồi hành hạ nữ chính tàn bạo, vậy mà cô ấy vẫn còn có thể cầu xin anh ta đừng bỏ rơi cô ấy"

Yerin mỉm cười.

"Em thấy đấy, đó chính là sức mạnh của trái tim. Cô ta biết anh ta hiểu lầm nên mới nhẫn nhịn chịu đựng, chỉ là cô ta chưa có cơ hội để giải thích"

Yuju hơi nhếch môi một chút.

"Trái tim có công dụng kì diệu vậy sao?"

Yerin lắc đầu, đưa tay chỉ vào đầu mình nói tiếp.

"Không phải, trái tim chỉ có mỗi một nhiệm vụ là tuần hoàn máu, còn muốn điều khiển cảm xúc thì phải cần cái đầu"

"Vậy sức mạnh của trái tim là cái gì?"

"Sức mạnh của trái tim nghĩa là ở đây vẫn còn đập lên mạnh mẽ khi người mình yêu hiện diện ngay trước mặt. Bởi vậy nên em mới nhận ra, mới có thể biết thông cảm, tha thứ"

Yuju im lặng một lát, những lời Yerin nói đã thành công xâm chiếm toàn bộ suy nghĩ của cô. Cô đương nhiên thừa nhận sự thật là trái tim mình luôn đập một cách mạnh mẽ khi đứng trước mặt Jeon Jungkook, nhưng cô không có cách nào tha thứ cho anh chỉ vì bản thân biết mình thích anh cả. Yuju bản tính không dễ dàng xuống nước, càng không dễ dàng nhân nhượng.

"Nếu dễ dàng như vậy, có thể mọi đàn ông trên thế giới sẽ chẳng mấy ai còn chung tình nữa"

"Tuy nhiên không phải trường hợp nào cũng có thể tha thứ, lý thuyết này chỉ áp dụng khi một trong hai người hiểu lầm người còn lại mà thôi. Và em thì đang ở trong trường hợp đó"

Yuju nhíu mày nhìn Yerin một cách phức tạp.

"Dù sao cũng là cậu ta đã hôn người khác, chị bảo em phải tha thứ thế nào đây?"

"Đó là sự cố thôi mà, Jungkook cũng đâu có ngờ cô gái đó lại chạy đến cưỡng hôn thằng nhỏ chứ"

Yuju không muốn nói thêm, bởi tất cả những lời Yerin nói cũng chỉ là nâng đỡ cho tội tình của Jeon Jungkook mà thôi. Cô gái ở fansign hôm nọ chính là cố tình lợi dụng cú ngã mà khiến Jungkook vươn tay đỡ mình, rồi "tiện thể" kéo đầu xuống để môi anh chạm vào. Thoạt nhìn thì việc đó có thể trông như một sự cố, nhưng lại hoàn toàn có chủ đích.

Cô đúng lúc đi ngang phòng chờ của BTS, mới có thể chiêm ngưỡng mọi sự mùi mẫn ấy.

Cô gái đó là ai? Cô đương nhiên đã tìm hiểu. Đó là thành viên của một nhóm nhạc mới debut được hai tháng tên là Yestar, mà điểm mấu chốt, cô ấy chính là fan của Jungkook.

"Dù sao thì môi anh ta cũng đã thuộc về người khác"

"Em..."

"Chị đừng nói nữa, em không quan tâm đến chuyện đó đâu"

"Không quan tâm mà em chẳng thèm liên lạc với Jungkook cả tuần nay hả?"

"Em để hai người đó tự do đến với nhau, như vậy là không can thiệp đến cuộc sống tự do của anh ta còn gì"

"Em..."

Yerin biết Yuju rất cố chấp, nhưng không ngờ cô lại cố chấp đến mức này. Cô vẫn là không thể giúp Jungkook rồi, mà cô đã không giúp được thì chẳng thể có ai có thể giúp được ngoài chính bản thân anh cả.

Jeon Jungkook, em gây họa thì tự đi mà gánh lấy.

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷

Lễ trao giải thường niên diễn ra vào dịp cuối năm của Melon năm nay quy tụ một dàn khách mời nổi tiếng và có thành tích âm nhạc đáng nể trong năm.

Nếu BTS thành công vang dội với Fake love và Idol, khẳng định vị thế của một nhóm nhạc toàn cầu, thì Gfriend lại được công chúng hết lòng yêu mến với hai bản hit gây nghiện Time for the moon night và Sunny Summer. Điểm chung của hai nhóm nhạc đó là luôn comeback quanh một thời điểm. Nếu Gfriend comeback vào một ngày cụ thể, thì chưa đầy một tháng sau BTS cũng xác nhận comeback. Nếu Gfriend thông báo comeback sau chưa đầy ba tháng phát hành Time for the moon night thì ngay sau đó BTS cũng tuyên bố sẽ comeback sau chưa đầy ba tháng phát hành Fake love. Quả là một điểm chung đầy thú vị.

Ngay sau màn trình diễn của Got7 là màn trình diễn của BTS với bản hit Fake Love. Cả nhóm đã tập luyện suốt hai tuần để có thể cống hiến cho khán giả một màn trình diễn hoành tráng và mang đầy tính biểu tượng. Ngay sau đó cũng diễn ra phần trao giải "Best Dance" của các nhóm nhạc nữ. Gfriend đã được vịnh danh tại hạng mục giải thưởng lần này với ca khúc có vũ đạo được đánh giá là "siêu khó" Time for the moon night". Ngay sau đó, nhóm cũng đem đến một màn trình diễn không thể xuất sắc hơn, đó là bản mashup tất cả các bài hát chủ đề của nhóm kể từ khi debut và một màn nhảy hoành tráng theo đúng đặc trưng của nhóm.

Jungkook ngồi bên dưới chăm chú dõi theo từng cử chỉ của người thương, trong lòng không khỏi ngưỡng mộ. Giọng hát của cô tuyệt vời quá!

Anh không thể ngừng nở nụ cười mỗi khi Yuju hát hay thực hiện các vũ đạo khó, anh rất tự hào về người yêu của mình. Chắc có lẽ, anh đang yêu cô nhiều hơn những gì anh đã nghĩ.

Thế nhưng niềm vui ấy bị dập tắt hoàn toàn khi cô bước xuống sân khấu đi ngang qua chỗ anh mà không hề liếc nhìn anh cái nào. Có thật là cô xem anh như người yêu của cô hay không? Đến nhìn một cái cho anh vui cũng chẳng thèm. Uổng công từ đầu giờ đến giờ mắt anh vẫn luôn dõi theo từng nhất cử nhất động của cô.

Jungkook đang hụt hẫng, bỗng nhiên trông thấy cảnh Minhyuk của Btob ân cần lấy khăn che váy cho cô, còn cô thì nở nụ cười khả ái đáp lễ. Yuju đã bao nhiêu lần chứng tỏ cô thích anh như thế nào bằng hành động, vậy nên anh biết chắc cô sẽ không bao giờ thích ai ngoài anh cả. Tuy nhiên, không vì thế mà anh không có cảm giác ghen tuông. Anh cũng là người bình thường mà, máu nóng vẫn trào lên đỉnh đầu khi nhìn thấy cô thân mật với chàng trai khác.

Jungkook hắng giọng vài cái, rồi trở lại nhìn lên sân khấu, thế nhưng vẫn chẳng thể nào tập trung. Đôi mắt không thể tự chủ cứ liếc nhìn sang hàng ghế phía dưới, rồi lại nhìn thấy bộ dạng chăm chú của cô, khóe miệng lại bất giác nhếch lên. Cảm giác như, mỗi ngày anh chỉ cần nhìn thấy cô để sống, để có thể tiếp tục tồn tại.

Trước đây chưa một ai cho anh cảm giác không yên tâm như lúc này, kể từ khi có Yuju, anh trở nên lo lắng rất nhiều thứ. Sợ rằng cô sẽ rời bỏ anh, sẽ có thứ gì đó ngăn cản anh và cô, lo lắng tình yêu của hai người sẽ không được chấp nhận. Nhưng giờ đây, nguồn cảm hứng duy nhất khiến anh phác họa chân thực nhất bức tranh cuộc đời của mình chính là cô, là lý do khiến anh nhất định bảo vệ sự tồn tại của cô, cũng là lý do duy nhất khiến anh bỏ qua mọi nỗi sợ hãi mà có thể trở nên bản lĩnh hơn để bảo vệ cô.

Jungkook mỉm cười đưa tay vào túi áo. Trời lạnh rồi, anh phải cân nhắc nhanh thôi.

-----------------------------------

Nhà vệ sinh rộng lớn như bị thu hẹp lại bởi không khí nóng bỏng chỉ bởi hai con người. Jungkook một tay ghì chặt bả vai Yuju, tay còn lại đặt sau ót cố định đầu cô. Anh không định làm như thế này, nhưng sự nhớ nhung đã găm chặt trái tim anh khiến anh không thể giam cầm nỗi nhớ cô trong cảm xúc của mình nữa. Anh cần bộc lộ nó ra bên ngoài nếu muốn cô hiểu được anh nhớ cô đến nhường nào.

Jungkook nhìn trân trân đôi môi son màu đỏ mọng quyến rũ, từ từ cúi đầu chạm vào đóa hoa hồng đỏ kia, rồi từ từ khép mi lại. Nụ hôn ban đầu nhẹ nhàng, gợi mở sự rung động trong lòng anh, sau đó dần trở nên cuồng nhiệt bộc lộ cảm xúc thật sự của anh. Đối diện với đôi môi mềm mại này, anh giống như sắp phát điên lên khi phản ứng trong cơ thể đã dần chuyển sang trạng thái hưng phấn.

"Cậu làm gì vậy?"

Yuju hơi sửng sốt một chút khi thấy anh đưa tay cởi khóa váy đằng sau lưng mình liền đưa tay chặn lại, đồng thời thốt lên.

"Cậu điên rồi sao?"

"Gọi bằng "anh"!"

"Gì chứ?"

"Em nghe không hiểu sao? Anh nói chúng ta hãy xưng hô như một đôi trai gái đang yêu nhau đi mà"

Jungkook tiếp tục đưa tay chạm vào thứ mềm mại phía trước khiến Yuju phải gằn giọng cảnh cáo.

"Yah"

Người đàn ông này rốt cuộc hôm nay làm sao vậy? Không uống say, càng không bị vấn đề về đầu óc, vậy tại sao lại hành động như mấy tên vô lại biến thái lúc này chứ.

"Chắc cậu quên tôi và cậu chẳng thân thiết đến mức cậu có thể chạm vào người tôi như vậy. Làm vậy chẳng phải chuyện hôm đó với cô ta sẽ trở thành trò cười đối với cậu hay sao?"

Jungkook dừng lại một chút để xử lý thông tin cô vừa nói. Cô ta?

"Hay cậu thực sự là một tên lăng nhăng mai hôn người này mốt hôn người khác?"

Jungkook đã thông não. Ra là cô đang ghen, ông trời ơi, sao anh lại có cảm giác hạnh phúc đến thế này.

"Em đang ghen à?"

Vẻ mặt nguy hiểm của Jungkook cùng lời nói bóc phốt của anh khiến cô hơi bối rối một chút.

"Ghen gì chứ? Ai thèm, tôi cũng không rảnh..."

"Chụt"

Jungkook cắt ngang lời nói của cô bằng một nụ hôn khác, anh cười thật tươi đối diện với người yêu bé bỏng bằng ánh mắt cưng chiều.

"Anh thề là anh chỉ phát điên mỗi khi chạm vào môi em"

Hay nói cách khác, chỉ có em mới là người có thể chi phối cảm xúc của anh.

Jungkook lại tiếp tục hôn cô, đôi môi ướt át mang đến cảm giác ngọt ngào tột cùng. Anh cũng cảm nhận được khóe miệng Yuju đang nhếch lên đầy hạnh phúc trước lời nói và sự dày vò từ anh.

"Hôm nay em phải trả anh đầy đủ tất cả sự thiếu thốn trong mấy ngày qua"

Jungkook di chuyển nụ hôn xuống cổ Yuju, anh hôn "chụt" một cái, ghi dấu ấn đầu tiên trên chiếc cổ trắng ngần xinh đẹp. Xương quai xanh quyến rũ cũng bị anh dày vò đến đỏ ửng.

"Cho anh?"

"Không được!"

Yuju khước từ với lời nhắc nhở nghiêm túc.

"Chúng ta đang ở lễ trao giải, và em không chắc là chuyện gì sẽ xảy ra sau đó nếu mấy cái dấu vết trên cổ em được máy ảnh ghi lại đâu"

Jungkook vẻ mặt đau thương nhìn lại, đúng là đã có hai, ba vết đỏ rồi. Hôn ngân ghi dấu ấn tình yêu của anh vậy mà lại không được tiếp tục, chán chết!

Anh chỉnh lại váy cho Yuju, đồng thời kéo vạt áo cao lên một chút che đi dấu vết ở xương quai xanh. Ánh mắt có chút luyến tiếc, lại có chút bi lụy.

"Em đầy đủ lý do quá"

Yuju kéo cửa bước ra ngoài, không quên quay lại dặn dò người yêu.

"Đợi em ra trước rồi anh hãy ra sau, 10 phút nhé"

Jungkook gục ngã xuống thành bồn rửa tay, vẻ mặt cực kỳ bi quan. Đã không làm ăn được gì còn phải ở lại đây một mình trong 10 phút nữa, hôi chết anh rồi.

Nghe lời Yuju, 10 phút sau Jungkook trở lại ghế ngồi. Đương nhiên anh cũng không thể nào tiếp tục tập trung xem được nữa nên đành xuống tán gẫu với Yugyeom và Bambam. Lý do cũng bởi tại vị trí này nhìn lên, anh có thể quan sát được cô rất tốt.

Phần cuối cùng của lễ trao giải chính là sân khấu tích hợp của tất cả các nghệ sỹ tham gia chương trình. Các nhóm nhạc và các nghệ sỹ khác sẽ lần lượt hát một câu rồi lần lượt đi ra đứng vào vị trí mà ban tổ chức đã sắp xếp sẵn. Gfriend là nhóm nữ đầu tiên bước ra, nên vị trí của nhóm sẽ dạt sang bên cánh phải của sân khấu, BTS có phần rap giữa bài hát nên ra sau cùng, đứng vị trí trung tâm sân khấu. Nhưng cho dù ở vị trí nào, bên cạnh có nhiều cô gái xinh đẹp ra sao, Jungkook vẫn chỉ hướng mắt về một người duy nhất mà thôi. Vậy nên chính lúc đó anh cũng phát hiện được tại vị trí Yuju đứng, từ trên cao cần treo máy quay đang rung lắc và chuẩn bị rơi xuống. Gương mặt anh đầy hoảng sợ, hai chân nhanh chóng chạy tới chỗ cô, đúng lúc đó...

"Choi Yunaaaa"

"RẦMMMM!!!"

Jungkook ôm lấy Yuju xoay vài vòng trước khi chiếc cần treo máy quay khổng lồ rơi xuống, thành công đưa cô thoát khỏi bàn tay của tử thần. Thế nhưng, lại có chút vấn đề xảy ra.

Lúc Jungkook ôm Yuju xoay ra ngoài, hai người loạng choạng một hồi rồi ngã phịch xuống đất với tư thế Jungkook nằm dưới hứng chịu mọi sự đau đớn, Yuju đè lên người anh. Do tác động lớn của lực hút, lực đạo tác động của cú ngã đến thân thể cũng rất mạnh, nên Jungkook đã ngất xỉu ngay tại chỗ và mãi vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh dậy sau những tiếng gọi đầy sợ hãi của Yuju.

"Jungkook, Jungkook, tỉnh dậy, mau tỉnh dậy đi"

Yuju nước mắt hay nước mũi đã không thể phân biệt được trên gương mặt đỏ gay vì khóc và lo sợ. Cô liên tục gọi tên anh, cô sợ hãi, có một nỗi sợ hãi vô hình khiến cô lo lắng anh sẽ không bao giờ tỉnh dậy. Cô biết mình yêu người đàn ông này hơn bất cứ người nào khác, nên cô sợ hãi anh sẽ bỏ lại một mình cô.

Nỗi sợ khiến cô không còn suy nghĩ thêm bất cứ điều gì khác ngoài việc nắm chặt tay và gọi tên anh.

Mọi người vây quanh hai người họ tạo thành một vòng tròn, ai nấy cũng thấp thỏm lo âu, tiếng fan gào thét khắp hội trường khiến Jungkook không thể nào yên ổn mà.diễn.tiếp.được.nữa.

Quá đau đầu rồi đi.

Jungkook mắt vẫn nhắm nghiền, tay phải sờ vào túi áo, lấy ra một chiếc hộp nhỏ màu đen. Anh không hề sợ hãi bất cứ thứ gì lúc này nữa bởi trước mặt đang có người anh rất yêu cũng rất yêu và lo lắng cho anh.

Thời điểm Jungkook mở mắt cũng chính là thời điểm anh sẵn sàng công bố cho cả thế giới biết, người vợ tương lai của anh - Choi Yuna.

Khán đài đã trở nên im ắng hơn, nhưng cũng có không ít tiếng xôn xao về hành động của anh.

Anh ấy làm gì vậy? Anh ấy đang cầm hộp nhẫn hay sao? Anh ấy chuẩn bị cầu hôn ai đó sao? Làm sao được? Anh ấy thậm chí còn chưa từng hẹn hò trước đó...

Là những thắc mắc mà tại thời điểm này Jungkook muốn giải đáp cho tất cả mọi người.

Cho dù có bị nhiều người phản đối, lăng mạ, hay thậm chí là quay lưng với anh thì anh cũng nhất định sẽ bảo vệ người anh yêu bằng mọi giá. Nhiều người sẽ suy nghĩ cách bảo vệ tốt nhất không phải là công khai tình yêu trước công chúng, nhưng với anh đó là một việc làm hèn nhát đáng khinh thường. Cho dù biết hay không biết, không ai có thể phủ nhận anh yêu Yuju cả. Đó là điều hạnh phúc nhất đối với anh, nên anh phải đánh đổi bằng cả sự ích kỷ và tàn nhẫn để mang lại sự công bằng cho người hâm mộ, đó cũng là cách mà anh tôn trọng họ.

Thần tượng thì không thể cả đời sẽ cô đơn, có thể sẽ có chút ích kỷ đối với đông đảo người hâm mộ yêu thích mình, nhưng điều đó sẽ không bao giờ là một sự phản bội. Huống hồ, họ cũng chẳng yêu thích anh cả đời như anh lựa chọn dùng cả cuộc đời mình để ở bên Yuju. Sẽ đến lúc anh không còn đủ sức hấp dẫn họ nữa, chẳng phải lúc đó anh sẽ lại cô đơn sao?

Dẫu sao, anh đã lựa chọn thì sẽ dốc sức bảo vệ sự chọn lựa của mình.

"Choi tiểu thư, tay em hiện giờ đang đặt lên ngực anh, vậy em có cảm nhận được thứ gì trong đó đang đập lên mạnh mẽ vì em hay không?"

Sau câu nói đó, cả khán đài lại rầm rộ lên, ánh mắt kiên quyết của anh nhìn lên khán đài tối đen như mực, lại dừng lại ở khóe mắt đầy nước của Yuju, nhẹ nhàng đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt trân quý.

"Mọi thứ trên người em anh đều rất yêu, ngay cả giọt nước mắt này, em không thể để lãng phí nó"

Yuju đương nhiên chưa hiểu chuyện gì xảy ra, cô ngây ngốc nhìn vẻ mặt anh dưới thân mình, cảm giác như tới đây sẽ gặp phải một biến cố lớn vậy.

"Anh nói gì vậy?"

Trên miệng của Jungkook và Yuju đều có gắn sẵn micro mini nên toàn bộ những gì họ nói cả khán đài đều nghe được.

"Anh nói...anh yêu em, Choi Yuna. Kể từ lần đầu gặp em, là lần ở bữa tiệc đó nhỉ, anh đã rất thích em rồi, em chính là người con gái duy nhất trên thế gian này anh muốn dùng cả tính mạng của mình để đổi lấy sự tồn tại của em"

Là người con gái mà anh rất yêu...

"Chúng ta đã trải qua rất nhiều chuyện mới có thể nhận ra tình yêu và hạnh phúc bên nhau, anh muốn giữ mãi niềm hạnh phúc đó bên mình và mong em sẽ trở thành người đồng hành với anh trong việc gây dựng và bảo vệ nó, Yuna!"

Yuju lúc này đây tâm trạng vừa nghẹn ngào vì hạnh phúc, lại vừa rối rắm và lo sợ những suy nghĩ của mọi người. Cô luôn tự cho bản thân mình không bị ảnh hưởng bởi yếu tố bên ngoài nhưng trải qua rồi mới thấy, thật ra mình chẳng hề mạnh mẽ đến như vậy, vẫn cần một chỗ dựa khiến cô có thể yên tâm ngủ ngon giấc, không lo toan đến những biến cố từ thế giới bên ngoài, chỉ cần nghĩ đến niềm hạnh phúc mãi mãi.

Nước mắt không thể tự chủ tiếp tục rơi. Cô nghẹn ngào không thể nói thành lời, cô muốn nói với anh tất cả, chính là lúc này đây, cô muốn nói với anh những điều anh luôn muốn nghe trước đó. Một phen hú vía lúc nãy đã khiến cô như bừng tỉnh khỏi những quan niệm chủ quan của mình, cô nhận ra mình phải yêu thương anh nhiều hơn, ở bên anh, nói với anh cảm xúc thật trong lòng mình. Bởi cô sợ hãi, nếu sau này không còn cơ hội để nói, có phải cô sẽ hối hận cả đời hay không? Nếu anh ra đi mà mãi mãi cô chưa thể cho anh một lời tuyên thệ trọn vẹn, ngay cả việc làm cho anh hạnh phúc cô cũng không thể thì làm sao có thể xứng đáng bước đến cạnh anh đây?

Bởi vì vậy, giây phút anh nói lên ba chữ đó, cô đã òa lên vùi đầu khóc trong ngực anh.

"Lấy anh nhé?"

Làm sao có thể từ chối đây? Anh chân thành như vậy, bản lĩnh như vậy, cô yêu anh nhiều như vậy, làm sao để từ chối cơ hội nhân đôi hạnh phúc này đây?

Yuju gật đầu cười.

"Em yêu anh"

Bỏ qua mọi định kiến và bàn tán, hai người bọn họ dắt tay nhau ra khỏi khán đài. Vài ngày sau, tin tức về hai người bọn họ cũng lan tràn khắp các mặt báo lớn nhỏ từ trong và ngoài nước. Dưới phần bình luận ai nấy đều kêu gào thảm thiết, nuối tiếc đến thê lương, cũng có kẻ không cam chịu mà chửi bới, lăng mạ, xúc phạm thậm tệ đến nhân phẩm của hai nhân vật chính. Điều đó khiến cho Bighit và SoMu phải sử dụng đến công cụ pháp lý để giải quyết.

Tuyệt nhiên không quan tâm đến dư luận, những ngày qua Jungkook đã sống thực sự hạnh phúc. Tuy đang phải tạm thời đóng băng mọi hoạt động, nhưng anh nhìn ra chủ ý của chủ tịch là muốn anh có thời gian ở bên cạnh Yuju. Hai người đã tạm thời chung sống trong căn hộ của anh, mỗi ngày đều ăn cùng nhau, ngủ cùng nhau, tắm...thì Yuju đuổi anh ra ngoài. Mặc dù anh chưa thực sự thỏa mãn một thứ nhưng như vậy cũng đã tốt đẹp lắm rồi. Vài năm nữa họ sẽ kết hôn, cũng sẽ đến lúc muốn sinh em bé. Đến lúc đó, anh sẽ được hưởng thụ một cách trọn vẹn nhất.

Jungkook khoác một chiếc áo len dày lên người Yuju, ôm cô nhẹ nhàng từ phía sau, để đầu cô dựa lên lồng ngực rắn chắc của mình. Tách cà phê thơm nồng cuộn tròn hương vị trong sự ngọt ngào của chính chủ.

"Em muốn lễ cưới của chúng ta sẽ như thế nào? Đông đủ tất cả mọi người hay chỉ cần người thân và bạn bè chứng giám?"

"Phải đông đủ chứ? Em đã yêu anh mà còn sợ gì không dám cho cả thế giới biết?"

"Được, vậy anh sẽ biến lễ cưới đó trở thành một lễ cưới đông đảo nhất trong lịch sử loài người"

"Anh quen nhiều người đến vậy sao? Mà trong một tuần làm sao có thể mời hết?"

"Anh quen không nhiều, nhưng fan của anh thì rất nhiều. Anh yêu quý họ, nên anh sẽ mời cả họ. Em cũng có thể mời Buddy nếu muốn"

Xem ra lễ cưới lần này an ninh phải thắt rất chặt chẽ. Anh nhất định sẽ không để xảy ra sơ hở, không để một ai có thể phá hủy ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời mình. Chính vì vậy, nghi thức hôn lễ sẽ được cử hành nhanh chóng theo kế hoạch anh vạch ra, để cho cô có thể trở thành người phụ nữ của anh một cách nhanh nhất.

------

"Jeon Jungkook, con có đồng ý lấy Choi Yuna làm vợ hay không?"

"Con đồng ý"

"Choi Yuna, con có đồng ý lấy Jeon Jungkook làm chồng hay không?"

Vẻ mặt Yuju khó hiểu quay sang nhìn anh thắc mắc. Đây có đúng là hôn lễ không? Tại sao trình tự lại bị đảo ngược hoàn toàn như vậy? Đáng nhẽ phần tuyên bố này sẽ diễn ra ở phần giữa, tại sao lại được đẩy lên phần đầu? Hơn nữa, câu hỏi của vị mục sư này hoàn toàn chỉ ngắn gọn như vậy, không hề có những lời thề non hẹn biển. Anh rốt cuộc lên kế hoạch kiểu gì vậy?

Jungkook ra hiệu bằng ánh mắt bảo cô mau chóng trả lời. Anh hiểu toàn bộ thắc mắc của cô, nhưng anh chưa thể giải thích lúc này được.

"Con...đồng ý"

Cô đã trao trọn cuộc đời cho người đàn ông đang tươi cười híp mắt trước mặt.

-----

Đêm động phòng.

"Em muốn đi tuần trăng mật ở đâu? Hawai hay Úc?"

"Anh chưa giải đáp thắc mắc của em, rốt cuộc trình tự lễ cưới sao lại đảo ngược vậy?"

Jungkook hơi nhướn mày, những ly rượu khiến anh có chút ngà ngà say, ánh mắt nhìn cô tuyệt nhiên cũng trở nên say đắm hơn.

"Hôn lễ của chúng ta rất đông, không phải sao? Vấn đề an ninh chắc chắn sẽ không đảm bảo khi có cả các fan cùng tham dự, nên anh muốn nghi thức đó sẽ diễn ra càng nhanh càng tốt, để em nhanh chóng trở thành vợ của anh mà không ai có thể cản trở"

Yuju ngoái đầu lên nhìn phần xương hàm quyến rũ, cô hôn chụt lên đó một cái.

"Em muốn đi Ai Cập"

"Hả? Ai...Ai Cập?"

"Vâng"

"Em điên hả? Tới đó thì có gì để chơi chứ? Chán chết"

Yuju nhìn Jungkook bĩu môi khinh thường, cô cong môi tức giận véo tay anh một cái.

"Anh thì biết cái gì? Ngày nay con người ta luôn tự mình tìm về những thứ cổ kính đấy"

"Rồi sao? Em định đi mấy tuần?"

"Mấy tuần? Em định đi một năm đấy"

"Yah. Em định sinh con của chúng ta bên ấy luôn hay sao?"

"Con với chả cái gì chứ? Sinh muộn một chút thì sẽ chết ai sao? Em sẽ không sinh trong năm nay đâu"

Ách, vậy bao giờ anh mới được ăn đậu hủ?

"Dù sao thì...công việc ở Hàn Quốc em định bỏ dở đấy hả?"

Yuju thấy vẻ mặt anh hơi nghiêm túc liền vòng tay ôm lấy cổ anh.

"Em đùa thôi, đi 2 ngày rồi về"

"Yahhhh. Sống 26 năm trên đời rồi anh chưa thấy cặp đôi nào đi hưởng tuần trăng mật mà chỉ có 2 ngày thôi đấy"

Yuju hết nói nổi người đàn ông này.

"Vậy anh muốn thế nào chứ?"

Jungkook cười cười ôm Yuju trở lại trong ngực, ôn nhu nói.

"Em thấy đấy, dạo gần đây anh rất khỏe, nếu chỉ đi hai ngày thôi thì làm sao mà sử dụng hết sức khỏe này đây, đúng không?"

Yuju câm nín.

"Chi bằng chúng ta lấy số năm quen nhau rồi đổi thành số ngày đi du lịch? Em thấy thế nào?"

"Số năm?"

"Đúng vậy"

"Em với anh đã quen nhau được 5 năm, vậy số ngày đi là 5 ngày sao?"

"Ai bảo 5 năm? Tính ra anh và em quen nhau là từ năm 2016, đến bây giờ là năm 2022, tức là 7 năm"

"Cái gã này, anh tính theo kiểu đó sao? Nhưng đó là cuối năm 2016 và bây giờ mới chỉ là đầu năm 2022"

"Có 7 ngày mà em còn mặc cả sao? Ai bảo em không đồng ý kết hôn sớm cơ chứ. Bắt người ta phải đợi tận mấy năm..."

"Được rồi, 7 ngày cũng được, nhưng mà đừng hòng anh có thể sử dụng hết cái thứ "sức khỏe" chết tiệt đó"

Jungkook tóm lấy chân Yuju đang định nhảy ra khỏi giường, chỉ với hai động tác, cô đã nằm gọn dưới thân anh.

"Em nói vậy khác nào bắt anh ăn chay tận 7 năm?"

Jungkook cúi đầu cắn nút làn da căng mịn trắng ngần nơi xương quai xanh quyến rũ khiến Yuju khó có thể điều hòa hơi thở.

"Vô lại, buông em ra"

"Vợ ơi, đừng quên là em đã thuộc quyền sở hữu của anh rồi"

-----------------

-----------------

-----------------

"Kể từ đó, hoàng tử và công chúa sống hạnh phúc bên nhau?"

"Wow, họ thật hạnh phúc"

"Làm sao con biết được? Đó là lý do mà mọi câu chuyện cổ tích đều chạy theo cái motip bình thường này. Nói là sống hạnh phúc bên nhau, còn hạnh phúc như thế nào, tại sao lại không kể tiếp chứ?"

"Mẹ để ý cả chi tiết đó sao? Nếu như vậy thì người ta sẽ viết cả đời cũng chưa hết truyện mẹ à"

Yuju buông quyển truyện tranh xuống bàn, vẻ mặt chán chường nhìn con gái.

"Đã tốn công viết ra một đoạn đời người rồi rồi thì sao không thể viết cho đến chết chứ. Vẽ ra cuộc đời của người ta rồi từ bỏ bằng một câu kết vô nghĩa như vậy chính là người không có trách nhiệm"

Jeon Yujung ngán ngẩm nhìn mẹ mình thao thao bất tuyệt với quyển sách, không nhịn được thốt lên.

"Aish, sống 6 năm trên đời rồi con chưa thấy người phụ nữa nào rắc rối như mẹ, không có bố đúng là mẹ sắp điên rồi, mẹ ra ngoài đi, ngày mai con sẽ gọi bố về"

"Gì chứ? Con dám gọi xem? Con sẽ chết với mẹ"

"Được rồi, chẳng phải mục đích mẹ vào đây sau cùng là vẫn muốn con gọi bố về hay sao? Shrr, còn giả vờ đọc truyện gì cơ chứ. Con biết trước chuyện này sẽ xảy ra nên kêu mẹ đừng có đuổi bố về căn hộ cũ nữa mà. Bố cũng chỉ uống say có một tí. Người ta đi thật rồi lại nhớ người ta. Tóm lại mẹ ra ngoài đi, con đảm bảo ngày mai bố sẽ về"

Yuju bị con gái đuổi ra khỏi phòng, trước lúc đối diện với cánh cửa đóng sầm lại còn cố gắng hét lên.

"Này, con mà gọi cho bố là không xong với mẹ đâu, Yujung à, Yujung à"

Jeon Yujung bỏ qua sự ồn ào sau cánh cửa, bước đến bên đầu giường ngắm nghía bức ảnh gia đình mình. Có mẹ, bố và con gái đang mỉm cười rất hạnh phúc. Yujung cũng bất giác mỉm cười theo.

Yujung nhớ lại, bố từng tâm sự với Yujung rằng tình yêu bố dành cho mẹ còn nhiều hơn cả nước ở đại dương mênh mông ngoài kia nữa.

"Con gái, sau này lớn con sẽ hiểu, thật ra chúng ta không thể so sánh thứ vô hạn với những thứ hữu hạn được đâu, đôi khi bố cảm giác mình yêu mẹ con con còn nhiều hơn cả chính cảm giác mà bản thân bố nhận thức được nữa"

Tuy mẹ hay so đo với bố nhưng hai người họ rất yêu nhau. Mẹ và bố đều yêu đối phương theo cách của riêng mình, tuy họ không hay thể hiện trước mặt con cái nhưng chỉ cần quan sát cử chỉ, ánh mắt đong đầy tình thương đó Yujung cũng có thể nhận ra tình cảm họ dành cho nhau lớn đến nhường nào.

Hạnh phúc không chỉ là những điều tốt đẹp có sẵn, mà còn là sự nhận thức sau mỗi lần con người tìm ra chân lý ở đối tượng mà ta gửi gắm niềm yêu thương...

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

The End...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#syy