Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đức Phật đã răn dạy: "Làm một việc thiện, ghi nghìn công đức". Mỗi khi giúp đỡ ai đó cái gì hẳn bạn sẽ được trả ơn thích đáng. Ấy vậy mà trong trường hợp này, định nghĩa ấy có lẽ chẳng dùng được rồi.

Yuju nhìn Jeon Jungkook đang ngồi nhởn nhơ ngoài ban công nhàn hạ nhấm nháp ly rượu đỏ mà tức muốn nổ đom đóm mắt.

Cuộc sống này đúng thật là không đơn giản mà.

Cô ngàn vạn lần rất muốn mắng chửi, vùi dập tên trước mặt cho đến chết. Nhưng đến động vào một sợi tóc của cậu ta cô cũng không làm. Cô không phải sợ hắn cái gì, đối với một người chưa quen biết, Yuju không hề có hứng muốn cãi vã. Nghĩ một lúc, cô quyết định bước đến cửa phòng, có ý định rời đi.

Lúc nãy mình vì cái trò diễn xuất điên rồ của anh ta mà đến, vì cái gì bây giờ anh ta chẳng làm sao rồi mình lại không được đi?

Tay vừa chạm vào nắm cửa liền bị Jungkook chặn ngay trước mặt. Thân hình to lớn mạnh mẽ đẩy Yuju vào trong phòng.

"Vất vả lắm tớ mới mời được cậu tới đây. Cậu không thể đi như vậy được"

Jungkook ở trong căn hộ riêng của mình khá cô đơn, rất muốn có người bầu bạn. Nhưng nghĩ lại anh cũng không đến đây thường xuyên cho lắm nên cũng chẳng mời ai đến chơi. Tuy nhiên Yuju tuyệt nhiên lại là người đầu tiên bước vào căn phòng này kể từ khi anh mua nó. Nếu không phải do cô quá khó tiếp cận, anh cũng chẳng dùng đến chiêu trò này cho tốn công làm gì.

"Cậu làm gì vậy?"

Yuju vẫn không thể hiểu nổi, Jeon Jungkook vì cái gì mà muốn làm bạn của mình?

"Tớ muốn chúng ta làm bạn. Bộ kết nạp thêm một người bạn khiến cậu cảm thấy khó khăn lắm sao?"

"Tại sao tôi phải làm bạn với cậu?"

"Câu này tớ không trả lời được. Nhưng mà tớ thật sự rất chân thành đấy"

Yuju nhìn Jungkook một lượt từ đầu đến chân, sau đó lách qua người anh toan bước ra phía cửa.

Jungkook lại đưa tay chặn vai cô, tiếp tục đẩy Yuju trở lại giữa phòng.

"Cậu vì sao không muốn làm bạn với tớ?"

Thấy Yuju im lặng, Jungkook bèn nói tiếp.

"Nếu chuyện sáng nay khiến cậu không thoải mái, tớ thành thật xin lỗi cậu thêm một lần nữa"

Nghe Jungkook nhắc lại chuyện ban sáng, trong đầu Yuju liền hiện lên hình ảnh mất mặt sáng nay.

Chả là, ban sáng, hai người họ có gặp mặt ở toà nhà MBC, Yuju đi thu âm cho một ca khúc nhạc phim, còn Jungkook đi ghi hình cho một cuộc phỏng vấn đặc biệt.

Trong lúc đang di chuyển đến phòng chờ, Jungkook bỗng thấy thấp thoáng bên hành lang đối diện một bóng dáng khá quen thuộc. Vừa nhìn, anh đã nhận ra đó là Yuju, cô tiên Phù dung-một biệt hiệu mà anh đã đặt cho cô kể từ sau cuộc nói chuyện đầu tiên của họ.

Cố tình bước sang phía hành lang đối diện, Jungkook đi vòng ra phía sau với mục đích giả vờ gặp cô một cách ngẫu nhiên. Mục đích tưởng chừng như sẽ hoàn thành, nhưng đúng lúc đó một staff bước ra khiến Jungkook phải nhanh chân lẩn trốn vào góc tường phía sau. Thế mà lại tình cờ nghe hết cuộc hội thoại giữa hai người bọn họ.

"Yuju, của em đây. Đau bụng lắm đúng không?"

"Em sắp chết đến nơi rồi đây này"

"Uống thuốc vào sẽ đỡ, chúng ta cần hoàn thành nốt công việc ngày hôm nay"

"Vâng. Để chị chê cười rồi"

"Có gì đâu mà chê cười? Chuyện con gái mà, mỗi tháng đứa nào chả đều phải trải qua? Thôi em uống thuốc đi, chị đi lấy cho em chút trà gừng"

"Cảm ơn chị"

Jungkook bên này bỗng như hoá đá, rồi dở khóc dở cười nép chặt vào bờ tường lạnh ngắt. Chuyện cũng đã nghe rồi, nếu bây giờ anh bước ra mọi thứ sẽ trở nên rất là kì lạ. Yuju có khi nào sẽ nghĩ anh rất biến thái không?

Đang lúc không biết làm thế nào, trước mặt Jungkook bỗng xuất hiện một khuôn mặt quen thuộc khiến anh hoá đá thật sự.

Yuju chỉ im lặng đứng đó nhìn anh với ánh mắt kì lạ.

Thôi xong, tiêu rồi, cô ấy sẽ nghĩ anh là một tên biến thái đi nghe lén chuyện của con gái cho mà xem. Thật chết tiệt mà, Jungkook thầm chửi thề trong lòng vài cái. Kì thực, anh chưa bao giờ cảm thấy bối rối như hiện tại.

"Yuju?"

"Cậu đứng đây làm gì?"

"À, tớ..."

Tiếng bước chân vang lên từ dãy hành lang bên cạnh khiến Jungkook tinh thần trở nên căng thẳng. Nếu chị staff đó biết được anh ở tại nơi này nghe lén bọn họ nói chuyện con gái, thật sẽ chẳng biết để mặt mũi vào đâu nữa. Làm một cú xoay người tuyệt tác, Jungkook đem theo Yuju lôi vào phòng vệ sinh nam, chốt cửa lại.

Đợi đến lúc chị staff bước đến chỗ hai người họ nói chuyện lúc nãy với cốc trà gừng trên tay, Jungkook và Yuju đã biến mất hoàn toàn.

"Ơ, Yuju đi đâu rồi?"

Trong căn phòng vệ sinh chật hẹp.

Hai tròng mắt Yuju giãn nở hết cỡ nhìn chằm chằm người đang đưa tay ra bịt miệng mình lại trước mặt. Cô bàng hoàng nhận ra tình cảnh hiện tại của bọn họ. Cô vậy mà lại bị kéo vào cái nơi chỉ dành cho nam giới này. Cũng may hiện tại WC nam không có ai sử dụng, nếu không mặt cô thật chẳng biết sẽ để đi đâu nữa.

Yuju trừng mắt nhìn Jungkook khiến trán anh toát mồ hôi ròng ròng. Nhìn lại tình cảnh hiện tại, anh chính xác 100% là đang ôm trọn Yuju trong lòng. Nghĩ đến đây, thâm tâm lại tiếp tục bị hoá đá.

Khi tiếng bước chân của chị staff đã khuất xa, Yuju liền đẩy mạnh một cái, cả người Jungkook ngả về bức tường phía sau. Lực đạo khá mạnh khiến anh rên lên một tiếng khe khẽ. Chưa kịp giải thích thì giọng nói lạnh lùng của Yuju đã vang lên.

"Cậu làm gì vậy?"

Bao nhiêu sự tôn trọng và ngưỡng mộ của cô đối với con người trước mặt này đã bay biến không còn một chút.

"Kì thực cậu có thể sẽ không tin, nhưng mà...tớ thật sự không cố ý nghe hai người nói chuyện. Chỉ là tớ tình cờ đứng ở đấy thôi"

Jungkook đưa tay chỉ vào bức tường lúc nãy với vẻ mặt hết sức bất mãn cùng ánh mắt căm thù.

"Đúng là mất mặt chết đi được. Thì ra cái lí do cậu kéo tôi vào tận trong này là như vậy đấy sao?"

"Tớ xin lỗi mà"

"Thật là...!"

Yuju dậm chân thật mạnh, kéo khoá cửa phòng vệ sinh bước ra ngoài. Không thể ngờ bên ngoài còn có người, mà người đó còn đang đứng đó nhìn chằm chằm cô.

"Yuju? Em vào đây làm gì?"

Là tiền bối Hong Ki.

Jungkook mắt mở to không dám nhìn ra bên ngoài. Chết thật, lần này cô ấy chắc chắn sẽ giận mình lắm lắm.

"Lúc nãy em có hơi mệt nên vào nhầm thôi ạ. Em ra liền đây. Xin lỗi tiền bối"

Yuju mặt đỏ ửng gập người chào Hong Ki, liền sau đó chuồn đi một cách nhanh chóng.

Đó, Jeon Jungkook đã làm ra loại chuyện mất mặt như vậy đó. Vậy mà còn mặt dày về nhắn tin đòi làm quen với cô, dùng kế sách để dụ cô đến đây. Đúng là đồ vô liêm sỉ.

"Cậu không phải rất không ổn mới gọi tôi đến đây sao? Tại sao không thấy cậu bất ổn chỗ nào?"

"Thôi nào, cậu thừa biết mục đích của tớ mà"

"Chuyện cậu lừa tôi, cộng thêm chuyện sáng nay, cậu nghĩ mình có tư cách để làm bạn với tôi được nữa à?"

Không đợi Jungkook ngăn cản thêm lần nữa, Yuju nhanh chóng vọt ra ngoài cửa, tay còn dùng sức đóng sầm cửa lại khiến Jungkook một phen hết hồn.

Vội vàng bước ra ban công, Jungkook ung dung nhìn theo bóng dáng cao ráo, nhỏ nhắn đang xách túi sải bước dưới lầu, nở nụ cười tuyệt đẹp.

"Thì ra cậu khó tính như vậy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#syy