Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi Jungkook ngồi vào ghế lái, máy nghe nhạc trên xe của anh có vẻ đã bị hỏng hóc rất nghiêm trọng. Liếc thấy Choi Yuju đang trừng mắt nhìn anh.

"Mau cho tôi xuống!"

Lời nói như ra lệnh của Yuju tuyệt đối không khiến Jungkook bị lung lay. Anh rất có hứng ở cùng cô một chỗ trong ngày hôm nay, bởi vậy vẫn nên mặc kệ bỏ qua những sự việc đáng tức giận mà cô đã gây ra, ung dung nhấn ga cho xe chạy.

Yuju nhìn điện thoại mình rung lên liên tục liền sốt ruột quay sang Jungkook, đồng thời đưa điện thoại đến trước mặt anh.

"Là mẹ tôi gọi, nhất định tôi không về không được, cậu vẫn còn muốn chở tôi đi hay sao?"

Jungkook liếc qua màn hình một lát rồi chậm rãi lên tiếng.

"Đến tên cũng chẳng lưu, cậu nghĩ tôi có thả hay không?"

Yuju máu nóng sôi trào, giật lại điện thoại một cách mạnh bạo.

"Được, vậy để tôi chứng minh cho cậu thấy"

Kì thực cô không có lưu số điện thoại người nhà trong máy, là nhớ ba số cuối mà đoán ra. Yuju vừa nói xong liền nhấn nút bắt máy.

"Mẹ..."

Lời nói chưa dứt đã bị Jeon Jungkook giật lại điện thoại.

"Chào bác gái, cháu là bạn của Yuna, cậu ấy hiện đang đi cùng cháu và một vài người bạn, bác có thể cho phép hay không nếu như buổi chiều cháu sẽ đưa cậu ấy trở lại?"

Jeon Jungkook dường như rất tự tin với những gì mình nói, Yuju ngồi một bên trừng mắt nhìn anh, tuyệt nhiên im lặng không nói lời nào. Cô biết mẹ cô rất nhanh chóng sẽ đáp ứng.

Quả nhiên, đầu dây bên kia vừa nghe nói liền đáp ứng trả lời.

"Vậy được, cháu chăm sóc nó tốt một chút"

"Vâng"

Mẹ cô đối với công việc của cô hẳn là sẽ không can thiệp. Điểm này cô rất hài lòng về mẹ mình.

Yuju hung hăng giật lại di động từ tay Jungkook ngay khi anh vừa kết thúc cuộc nói chuyện. Cô quay sang liếc xéo anh một cái rồi trở lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Lái xe hẳn là rất buồn ngủ đi, ngay cả cô không lái mà cũng còn ngủ đến quên trời quên đất thế này.

Jeon Jungkook hài lòng thắt giúp cô dây an toàn, sau đó ra ngoài mua hai chai nước cùng một ít đồ ăn vặt, phòng khi cô tỉnh dậy sẽ chẳng có thứ gì để uống, để ăn.

Yuju cứ ngủ như vậy cho đến khi đã đến được địa điểm cần đến, cô cảm giác được xe không còn chạy mà liền thức dậy. Nhìn sang ghế lái đã không còn thấy Jeon Jungkook đâu nữa, cô có chút ngạc nhiên quay đầu nhìn quang cảnh xung quanh. Đây hẳn là một vùng quê nhỏ nào đó đi, trước mặt cô còn thấy một cánh đồng trải dài xanh bát ngát, tiếng máy cày, máy bừa kêu inh ỏi bên tai, nhìn ra xa còn thấy nhiều ngôi nhà nhỏ sập sệ bên cạnh những dòng sông lặng yên như tờ. Yuju vì khung cảnh trước mắt mà sinh ra vài phần hứng thú, cô muốn ra ngoài thăm thú một chút, nơi này là vùng quê, sẽ không có paparazi, cũng sẽ không có ai nhận ra mà làm phiền cô.

Yuju vừa mở cửa xe bước xuống liền nhìn thấy Jeon Jungkook một tay xách thùng nước đi tới, trên người là một bộ trang phục nông dân khá quê mùa, áo sơ mi cũ kĩ dính đầy bùn đất, quần bà thím kéo lên tận ngang lưng, chân đeo ủng, đầu đội nón, làn da trắng như công tử không tì vết cũng bởi vì cháy nắng mà trở nên hơi đen sạm. Nhìn bộ dạng này của Jungkook, Yuju không nhịn được cười thành tiếng. Hahahaha, idol nổi tiếng Jeon Jungkook hay là một bà già quê mùa vậy? Nhìn thật là đặc biệt.

Jungkook nhìn Yuju cười đến cả nửa ngày liền không nhịn được trừng mắt, liếc xéo cô.

"Có gì đáng để cười chứ?"

"Vì không nghĩ tới cậu lại sẵn sàng xả thân như vậy"

"Ồ. Vậy nghĩ đến rồi thì cậu thấy tôi thế nào?"

"Rất có khí phách"- Yuju không tiếc lời khen ngợi Jungkook.

"Cậu hẳn là cũng chưa từng làm những công việc như vậy đi?"

Yuju nghĩ nghĩ một chút, sau đó thẳng thắn thừa nhận.

"Đúng là tôi chưa có, nhưng bây giờ..."

"Cậu sẽ làm sao?"

"Cậu nghĩ thế nào?"

"Tôi sẽ cảm thấy rất vinh hạnh"

Yuju mỉm cười cầm lấy một cái nón Jungkook vừa mang đến, đội lên đầu, sau đó rất nhanh nhẹn nhảy xuống ruộng trồng bắp cải.

Jungkook thấy vậy cũng nhanh chóng nhảy xuống, anh đứng gần chỗ cô, đưa cho cô đôi bao tay của mình.

"Cầm lấy"

Yuju nhìn thấy tay anh trống trơn, cư nhiên cũng có chút áy náy, nhưng vẫn không nói gì, cô là đang suy nghĩ đến chuyện khi nào có thể được ăn kim chi do chính tay anh làm.

"Tôi giúp cậu như vậy, có thể hay không chút nữa nếm thử kim chi do cậu làm?"

Mái tóc Jungkook bởi nắng nóng mà trở nên ướt nhẹp, mồ hôi túa ra trên trán, anh vừa đưa cho cô một nắm hạt giống vừa nói.

"Cậu nghĩ tôi có thể làm kim chi không?"

"Tôi chắc chắn"

"Bởi vì?"-Nét mặt Jungkook có đôi phần thích thú nhìn cô hỏi.

"Đôi găng tay này?"

Jungkook hơi nhướn mày một chút, nhìn cô công nhận.

"Cậu thông minh thật"

Yuju cười sảng khoái đem hạt giống gieo xuống đất.

"Còn phải nói"

Đôi găng tay mà Jungkook đưa cho Yuju có ghi hai chữ "JK", là viết tắt của tên anh. Những nhà có truyền thống làm kim chi lâu năm thường sử dụng cùng một loại găng tay, vì thế mà sẽ khắc tên lên trên đôi găng tay của mình để dễ dàng tìm kiếm, hơn nữa lúc đeo găng tay cũng cảm thấy phù hợp mà không khiến kim chi bị nhào nát. Mỗi lần làm kim chi, chắc chắn Jungkook sẽ dùng chiếc găng tay này, bởi vậy mà trên đầu ống chiếc găng tay, chỗ bị xoắn lại đã bị chuyển sang màu vàng cam, chính là do nước màu làm kim chi đọng lại. Cô cũng chỉ dựa trên chiếc găng tay này mà suy đoán, không phải thông minh, mà là do có hiểu biết.

Hai người gieo hết thửa đất thứ nhất lại chuyển sang thửa thứ hai, lúc lúc lại dừng tay uống một ngụm nước. Yuju đối với việc của nông dân lại rất tích cực thực hành, nghĩ lại ngày ngày mình ăn kim chi đóng hộp cũng không có nghĩ đến người nông dân lại phải cực khổ làm ra như vậy. Cô là muốn kiểm nghiệm lời cô giáo dạy ở trường cấp hai.

Jungkook bỗng nghĩ ra chuyện gì đó, vẻ mặt gian manh cúi thấp đầu nhìn Yuju.

"Này!"

"Huh?"

Yuju đang cúi xuống lấy đất phủ kín những hạt giống, vì vậy nhất thời chưa nhìn thấy vẻ mặt gian tà của anh.

"Chúng ta đã thân thiết như vậy, nên cũng có thể coi là bạn bè rồi đúng không?"

Là đang nhân lúc cô tâm trạng tốt không để ý mà dụ dỗ cô nói ra tiếng "Ừ".

Yuju ngửa cổ cười ha ha, Jungkook cũng ở một bên vui mừng cười theo. Thái độ vui vẻ, xem ra cô đã đồng ý rồi.

Sắc mặt Yuju bỗng nhiên đanh lại.

"Không thể"

Nụ cười trên mặt Jungkook bỗng cứng đờ. Anh dở khóc dở cười nhìn cô gái trước mặt đang tiếp tục công việc gieo trồng. Người ta nói nhờ công vun đắp, gieo trồng bất kì hạt giống nào cũng sẽ nở ra một mầm cây tươi tốt, còn hạt giống của anh chưa kịp nảy mầm đã bị cô dập tắt hoàn toàn hi vọng.

Buổi chiều, Yuju cùng Jungkook đẩy xe đem đồ đạc trở về nhà. Khung cảnh trên đường về hiện lên như một bức tranh vẽ, khiến tâm trạng mệt mỏi của cô có một chút tiêu tan. Cô đưa tay hứng lấy một nhánh lúa mới trổ bông trong cánh đồng bên cạnh, hít hà mùi hương ngọt ngào của lúa mới mà thoả mãn.

Đột nhiên người đằng sau lên tiếng.

"Tại sao cậu lại chấp nhận đi cùng tôi?"

Yuju có thể cự tuyệt đến cùng, anh cũng sẽ thả cô xuống xe nếu cô nhất định không chịu cùng với anh ở một chỗ. Cô đi cùng anh, có thể xem rằng cô cũng không đến nỗi ghét anh.

"Là vì không muốn về gặp bố mẹ"

"Hửm?"

Jungkook nhướn mày biểu lộ rõ sự ngạc nhiên. Quan hệ giữa cô và bố mẹ thực không tốt sao?

Vẻ mặt Jungkook có thể khiến Yuju nhìn thấu tâm can.

"Cũng không phải quan hệ không tốt như anh đang nghĩ, chỉ là mẹ tôi có chút chua ngoa, cũng có chút phiền phức. Nếu trở về hẳn là sẽ đòi tôi dắt đi trung tâm mua sắm, tôi chọn đồ lúc nào bà cũng cau mày nhăn mặt. Nhiều khi không biết là do tôi thật sự không có tính thẩm mỹ hay do tính cách khó chiều của mẹ tôi nữa".

Jungkook hiểu ra, hèn gì lúc trưa anh nói chuyện với mẹ cô, cô cũng không có phản đối dữ dội lắm.

"Vậy rất hân hạnh mời tiểu cô nương về nhà tôi ăn kim chi một chút"

Yuju cười ôn hoà, không nói gì chỉ tiếp tục quay sang đẩy xe.

Lúc nãy Jungkook có kể, nơi này chính là quê hương của anh, mỗi năm nghỉ Tết về quê đều muốn đi làm ruộng, chia sẻ công việc với bố mẹ. Anh nói cuộc sống nơi thành phố không phải là không tốt nhưng cũng không thể yên bình bằng quê hương, đặc biệt lại là nơi biển yên sóng lặng, trời đất ôn hoà này. Anh rất tự hào vì được sinh ra ở mảnh đất như vậy.

Yuju cũng có chuyện tò mò muốn hỏi, đó là tại sao anh lại muốn dắt cô về đây. Jungkook chỉ trả lời đơn giản rằng hiếm lắm mới có cơ hội khiến hai người họ trở nên thân thiết, anh chân thành muốn cùng với cô trở thành bạn bè, nên tự nhiên cũng muốn cô hiểu hơn về bản thân mình, đối với mình sẽ không còn thành kiến.

Nói đến đây Jungkook cũng bắt đầu hỏi lí do Yuju có mặt ở Busan là gì. Cô liền không ngại mà kể hết nguyên nhân, dù sao cũng chẳng có gì phải dấu giếm, nhất là anh đã bày tỏ thái độ chân thành như vậy.

Hai người bọn họ sau khi đẩy đồ đạc về nhà liền đi rửa chân tay, bố mẹ Jungkook biết cô là bạn của anh cũng đối xử với cô rất tốt, muốn mời cô ở lại dùng bữa tối. Thế nhưng cô nhất định là không được, sau khi thử qua món kim chi do Jungkook đích thân làm, cô liền từ biệt gia đình họ đi về.

Ngồi trên xe, Jungkook vẫn không ngừng liên tục quấy rối.

"Này, lúc nãy cậu giới thiệu với bố mẹ tôi cậu là bạn của tôi, vậy tức là cậu chấp nhận rồi có đúng không?"

"Chỉ là nói như vậy. Nếu tôi không nói tôi là bạn của cậu, không lẽ phải kêu chẳng có quan hệ gì? E rằng lúc đó tôi đã bị đá cổ ra khỏi nhà cậu rồi"

"Cậu rốt cuộc vì lí do gì mà không thể làm bạn với tôi chứ? Làm ơn đừng hỏi ngược lại tôi mà hãy trả lời câu hỏi của tôi đi".

Jungkook trừng mắt cảnh cáo Yuju, đã rút kinh nghiệm từ lần hỏi trước.

"Tôi không muốn"

Jungkook thực sự không thể nói thêm được lời nào.

"Còn cậu, tại sao muốn làm bạn với tôi?"

"Cậu không thấy chúng ta làm bạn rất tốt hay sao?"

"Chẳng có gì tốt"

Jungkook cạn lời. Anh hung hăng trừng mắt nhìn cô.

"Tôi đã rất cố gắng như vậy"

"Cậu luôn phiền phức thì có"

"Cậu cho đó là phiền phức sao?"

"Tuỳ cậu nghĩ"

Yuju tác phong nhanh chóng mở cửa xe bước thẳng vào khách sạn, không thèm liếc nhìn anh nấy một cái.

"Này....!"

Jungkook nhất thời tức giận đập một cái vào vô lăng, sau đó lại suy nghĩ một chút, ánh mắt trở nên giảo hoạt nhìn bóng lưng cô gái vừa rời khỏi, môi khẽ nở nụ cười. Cũng không chỉ một lần anh yêu cầu cô.

Nhiều lần nữa cũng chẳng hề hao tâm tổn sức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#syy