Ngoại truyện: Eunmin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mùa thu năm nay cũng gần kề, hoa quỳnh lại được thêm một đợt trổ bông phô diễn hương sắc. Loài hoa trắng dã mỏng manh đó lại chỉ đặng nở vào dịp đầu thu, khi cái lạnh dường như hấp hối gần kề với hơi thở con người. Mùa thu năm nay đến hơi sớm, trời lạnh, ai nấy ra đường đều quấn khăn, choàng áo, bộ dáng gấp gáp mau chóng trốn chạy khỏi cảm giác ê buốt toàn thân mà chui vào tổ ấm thân yêu của mình.

Đôi boots da báo lặng lẽ lướt trên mặt đá mát lạnh, bóng dáng người con gái nhỏ nhắn, đáng yêu từ từ hiện lên, thấp thoáng sau những cánh hoa rực rỡ cực phẩm của tiệm hoa Pyrius. Jung Eunbi chọn một chậu hoa quỳnh vừa mới chớm nở một bông bé tẹo như mẩu bông gòn trắng lỏn. Sau khi đưa cho người bán hàng thẻ ATM, cô liền đưa tay nâng niu "bé cưng" đáng yêu của mình, đôi môi hiền dịu nở nụ cười ấm áp.

Mải chìm đắm trong sự ngây thơ của nụ hoa nhỏ, Eunbi có chút ngẩn người ra, quên mất nhận lại thẻ từ chị chủ quán.

"Thẻ của chị đây ạ, chị?"

"À vâng, tôi xin lỗi"

Eunbi nhìn gương mặt rạng rỡ của Jimin trên màn hình điện thoại chị chủ quán, trái tim tự nhiên nhói lên.

Chị chủ tiệm hoa ấy tên là Min Darin, là cô giáo dạy môn múa đương đại cho Park Jimin từ thời anh còn theo học đại học nghệ thuật Sopa. Chị hơn anh ba tuổi, nhưng vóc dáng mảnh khảnh, nhỏ nhắn cùng gương mặt xinh đẹp dịu dàng khiến Eunbi lần đầu tiên gặp mặt vẫn cứ ngỡ là một người bạn cùng tuổi của anh. Cũng đã trôi qua nhiều năm rồi, gương mặt xinh đẹp ấy tuyệt nhiên chưa phai nhòa mà thậm chí còn mặn mà hơn, mang vẻ chín chắn, trưởng thành đầy thu hút. Eunbi nhìn xuống những ngón chân mình, thầm xấu hổ về bản thân. So với chị, cô đúng là kém xa, thảo nào Jimin lại yêu chị ấy sâu đậm đến vậy.

Eunbi xách chậu hoa bước ra khỏi cửa tiệm, cô đút một tay vào túi áo khoác dày cộm, bờ môi hồng khẽ xuýt xoa khi bàn tay còn lại vì phải xách chậu hoa mà trở nên lạnh cóng. Eunbi tạm thời chưa xác định được vị trí mình sẽ đi, cô men theo con đường lớn vắng vẻ sải những bước chân đầy não nề trên nền tuyết trắng xóa. Hôm qua là đợt tuyết đầu mùa.

Hình như cũng vào đúng đợt tuyết đầu mùa ba năm trước, Park Jimin đã có đủ dũng khí để tỏ tình với người mình thầm mến tận mười năm. Lúc đó cô đang đi mua quà tặng sinh nhật cho Yuju, liền nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đứng trước tiệm hoa mình vừa bước vào, cô không nhớ chính xác Jimin còn nói thêm điều gì nữa, chỉ thấy Min Darin gật đầu, còn anh thì cười rộ lên thật hạnh phúc.

Khoảnh khắc đó Eunbi đã muốn khuỵu ngay trước mặt người nhân viên bán hàng bởi sự thật đang đè nặng lên trái tim yếu ớt của cô. Hai năm trước đó, khi nhận ra bản thân mình cần ai, yêu ai, cô đã lập tức tỏ tình với anh, nhưng lại đau đớn nhận về hai chữ " xin lỗi". Hai năm sau, vào chính ngày tuyết đầu mùa rơi này, cô chứng kiến anh cùng người khác hạnh phúc. Cho đến hiện tại, tưởng chừng như đã quên được anh, nhưng cô vẫn âm thầm đặt trái tim mình ở lồng ngực người con trai đó. Càng suy nghĩ, lại càng có vẻ đau đớn hơn, nhớ về anh nhiều hơn, yêu anh sâu đậm hơn.

Ba năm rồi cô vẫn chưa gặp lại anh, bản thân cô biết, tâm hồn mình đã như cái xác khô hoàn toàn tê liệt.

Eunbi nhanh tay xách chậu hoa đến căn hộ của vợ chồng Yuju, vừa vào đến cửa đã nghe thấy tiếng vui đùa của đám trẻ con được bố mẹ chúng đưa đến để ăn tiệc mừng sinh nhật lần thứ 32 của Yuju. Đứa bé bự con nhất đang trêu ghẹo Yujung 5 tuổi nhà Yuju kia chính là con gái của Sowon và Seokjin. Bảy năm trước, Seokjin đã cùng Sowon kết hôn, và sinh ra cô bé thiên thần có phần mũm mĩm này. Eunha véo má cô bé, nói cô bé đừng trêu em nhỏ, nhưng cô bé nhất định không chịu nghe.

"Em ấy quá quắt lắm, dám bảo cháu có IQ thấp"

Yujung nhà Yuju cũng không vừa chen vào.

"Chị ấy 7 tuổi rồi mà chẳng tính được phép tính đơn giản mà cháu đưa ra, trong khi cháu mới 5 tuổi thôi mà đã tính được phép tính mà chị ấy đưa ra rồi ạ"

Eunbi ngạc nhiên nhìn Yujung, con bé thông minh đến thế thật sao?

"Cháu chỉ hỏi em ấy 1+1 bằng mấy, thế mà em ấy hỏi cháu tận 23+32 bằng mấy". Con gái Sowon lại liếc Yujung mà nói: "làm sao cháu tính được cơ chứ"

Yujung gân cổ cãi lại.

"Chị 7 tuổi rồi còn gì? Sống hơn em tận hai năm rồi còn gì, không trả lời được thì đúng là chỉ số IQ thấp rồi còn gì?"

Eunbi phá lên cười. Chính cô cũng bất ngờ với bản thân khi hôm nay bỗng dưng mình lại cười nhiều đến như vậy.

Yuju đang sắp xếp lại hai ổ bánh kem quay sang gõ đầu Yujung nhà mình một cái, dĩ nhiên với lực đạo vừa phải không khiến cô bé bị đau.

"Con không được bắt nạt chị"

Ấy vậy mà, Yujung vẫn la oai oái.

Nếu cô nhớ không lầm thì Seokjin và Jungkook trước đây đã từng có một màn đấu khẩu y hệt như vậy.

Buồn cười thật.

Eunha mải mê sắp xếp những hộp quả nhỏ trên bàn, cô thắp nên những ngọn nến lung linh rồi cứ thế ngồi đó lặng lẽ ngắm nhìn vẻ đẹp huyền ảo trước mắt. Cô lại nghĩ đến anh, giá như anh xuất hiện thêm một lần nữa, dù chỉ là trong nền ánh nến huyền ảo dựa trên trí tưởng tượng thôi cũng sẽ khiến cô hài lòng. Nhưng anh một lần cũng không muốn cô tưởng tượng ra hình dáng của bản thân. Anh đã ghét cô đến độ này thật sao?

Eunha cứ như vậy cũng không có để ý đến ánh nhìn chằm chặp của người đàn ông vừa mới mở cửa bước vào nhà. Đã nhiều năm trôi qua, sương gió cuộc đời khắc chạm trên khuôn mặt anh tuấn của người đàn ông trở nên thật dày dặn, nhưng cũng thập phần thu hút. Trên thân ngón trỏ hình như khắc một dòng chữ nhỏ, trượt dọc cánh tay quả là một tuyệt tác với những hình xăm nhỏ quyến rũ có trật tự.

"Jimin hyung"

Tiếng gọi của Jungkook khiến Eunha bất ngờ giật mình bừng tỉnh.

Là... là anh ấy thật sao?

Eunha cứ loay hoay mãi cũng không dám ngẩng đầu lên nhìn. Kể từ lần bị anh từ chối, đến nay cũng đã ba năm, cô chưa gặp lại anh một lần nào. Nếu nói trên khía cạnh thực tế cô hẳn là nên chào hỏi anh và xem như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng là... tình cảm trong cô vẫn còn nguyên vẹn như ngày đó, cô không thể nhìn anh nếu muốn kiềm chế bản thân chạy đến ôm anh thật chặt. Mà chắc có lẽ bây giờ anh đã hoàn toàn thuộc về người khác rồi.

Nhưng dường như anh không hề để tâm đến cô, anh chào hỏi tất cả mọi người trong nhà nhưng lại chừa ra một mình cô. Eunha càng bối rối, gói khăn giấy trong tay mình càng bị nhàu nát, cô không ngẩng đầu nên không thấy ánh mắt tà mị của người kia từ nãy đến giờ vẫn rơi trên người mình.

Bữa tiệc kết thúc, tất cả mọi người ngồi quanh nhà quây thành vòng tròn kể về những kỉ niệm trước đây.

"Ngày đó còn tưởng là Yuju sẽ về với anh Jaebum cơ. Hóa ra thế nào lại trúng ái tình của thằng nhóc Jungkook này"

Taehyung nhanh nhẹn cầm tay Namjoon diễn tả lại cảnh Jungkook cầu hôn Yuju khiến mọi người bật cười bởi sự hài hước của anh.

"Ừ thằng nhóc này cũng thế, ban đầu quan tâm Eunha bao nhiêu, tưởng nó thích con bé chứ, không ngờ lại quay ngoắt sang Yuju. Báo hại anh đây cứ suốt ngày ngồi nghĩ ra cách để thằng nhỏ cua Eunha cho bằng được, tốn công hết sức"

"Ai bảo anh rảnh rỗi làm gì". Jungkook ném cho Namjoon một ánh nhìn khinh bỉ.

Eunha cũng thầm lặng nhớ lại những ngày tháng xưa kia khi bản thân mình còn rất quý mến Jungkook. Đó không hẳn là tình yêu nhưng lại đánh dấu những rung động đầu đời trong trái tim người thiếu nữ trong sáng. Mối quan hệ của cả hai không dừng lại ở mức tình bạn, nhưng cũng không dám vượt quá giới hạn để đến với tình yêu. Căn bản bởi vì cả hai người không ai muốn điều đó xảy ra cả. Có lẽ đó chỉ là cảm xúc của hai người mới lớn chưa hiểu hết về tình cảm của bản thân mình dành cho ai.

Và rồi Jungkook cũng tìm thấy Yuju, còn Eunha lại vương vấn mãi bóng hình Jimin. Tất nhiên, không như kết cục viên mãn của Jungkook và Yuju, cô và anh có vẻ mãi mãi sẽ không bao giờ có kết quả.

"Đang suy nghĩ điều gì?"

Ban công gió lộng qua mái tóc dài thướt tha óng ả của người thiếu nữ xinh đẹp, làm rung động trái tim vốn đã băng giá của người đằng sau đang âm thầm dõi theo. Jimin từ lâu vẫn nhớ rõ bóng hình Eunha cùng tấm chân tình mà cô dành riêng cho một mình mình. Đóa hoa quỳnh tinh khiết, trong sáng như vậy mà đã bị tổn thương bởi chính bàn tay anh, anh trở về cũng là để khóa chặt nỗi đau ấy, khiến cho đóa hoa quỳnh tỏa ra đúng mùi thơm ngào ngạt mà nó vốn có.

Eunha giật mình quay đầu lại, chợt bối rối khi bắt gặp cái nhìn gắt gao của người kia. Cô tự hỏi, anh có phải lầm tưởng cô trở thành người kia? Một người mà trong quá khứ đã từng khiến anh bao lần đắm chìm trong say mê như vậy.

"Em đang nghĩ... về chuyện quá khứ thôi"

"Quá khứ của em có những ai?"

"Đương nhiên là tất cả mọi người rồi"

Jimin cười hờ hững, lặng lẽ châm lên điếu thuốc. Hút thuốc có hại cho sức khỏe, nhưng mỗi lúc nhớ về một người nào đó, anh lại coi nó như một nỗi sầu cần được giải thoát thông qua làn khói trắng mịn màng kia.

"Có anh không?".Jimin buột miệng hỏi.

Câu hỏi đó thành công khiến Eunha trở nên sững sờ. Dĩ nhiên, toàn bộ quá khứ cô nghĩ đến đều vương vấn hình bóng của anh.

"Có..."

Giọng cô mỏng manh, âm vực vang lên cũng nhỏ xíu, đầu vẫn tuyệt nhiên cúi xuống không dám ngẩng mặt nhìn anh. Nhưng mà người kia vẫn đang gắt gao dán chặt mắt lên khuôn mặt bé nhỏ. Anh cười khổ tự trách bản thân, từ bao giờ hình ảnh tốt đẹp của anh trong mắt cô lại biến thành đáng sợ như thế?

"Em sợ hãi anh?"

"Em... không có"

Phải, cô không sợ mà chính là dè chừng anh. Bây giờ cô không có hiểu biết gì về con người anh của hiện tại, cuộc sống của anh suốt mấy năm qua nên đối với cô, khi gặp lại anh chẳng khác gì gặp lại một người gần như xa lạ. Người xa lạ đó lại vương vấn trong trái tim cô một tình yêu thuần khiết, tựa như bông tuyết trắng khẽ rơi chạm vào làn da mỏng manh rồi chợt tan đi, thử hỏi làm sao bây giờ cô có thể nói chuyện với anh một cách thoải mái được đây?

"Còn anh, lúc nào cũng nghĩ đến người mình yêu"

Trái tim Eunha hoàn toàn suy sụp. Cô chắc chắn sắp đứng không vững nữa rồi đi! Người mà anh nhắc đến có phải là chị ấy hay không?

"Chắc chắn hai người rất hạnh phúc"

"Lúc trước thì không, nhưng bây giờ, đã có lại cảm giác đó rồi"

Eunha không hiểu Jimin đang có ý ám chỉ điều gì. Cô im lặng, đôi mắt tiếp tục dán chặt vào mũi giày của mình mà không có ý hỏi tiếp. Dù có hỏi thêm, chắc chắn cô lại sẽ đau lòng mà thôi.

"Em sống có hạnh phúc không?"

Eunha rất muốn trả lời rằng bản thân mình rất đau khổ vì nhớ anh. Nhưng nói như vậy cũng chỉ khiến anh càng áy náy, cô bèn buông ra lời khẳng định dối trá.

"Cũng tạm ổn"

"Kể cả không có anh?". Jimin thần sắc đăm chiêu, ánh mắt hướng về nơi xa xăm vô định.

"Sao?"

Khuôn mặt biến sắc của Eunha khiến Jimin rất hài lòng, anh dập tắt điếu thuốc, lấy hai viên kẹo cao su bỏ vào miệng.

"Từ bây giờ anh muốn cai thuốc lá"

Eunha gật đầu.

"Vâng, thuốc lá rất không tốt cho sức khỏe, anh nên bỏ hút đi"

"Em nghĩ anh sử dụng cái này thì thế nào?". Jimin đưa hộp kẹo cao su Mĩ ra quơ quơ trước mặt Eunha.

"Cái đó có thể giúp được anh chứ?". Ý cô là nếu như anh thấy nó có hiệu quả thì hãy cứ tiếp tục sử dụng.

"Không hề"

Eunha sốc nhẹ lần ba. Nếu không có tác dụng vậy anh còn sử dụng làm gì? Tuy nhiên lời này cô không nói ra.

Nhìn thấy cô im lặng, Jimjn bèn cười khổ lên tiếng.

"Anh muốn em giúp anh cai thuốc"

"Em?". Eunha sửng sốt.

"Phải!"

"Nhưng bằng cách nào? Em cũng không biết..."

Chưa nói hết câu, Eunha đã bị Jimin ngắt lời bằng cách chiếm đoạt đôi môi hồng đào nhỏ nhắn.

"Bằng cách như thế này!"

Ba năm là khoảng thời gian rất dài đối với cả anh và cô, chỉ vì nụ hôn này mà rút ngắn lại.

"Anh muốn được ở bên cạnh em, đến mãi mãi"

"Nhưng chị ấy...?"

"Anh yêu em, chỉ cần biết vậy là đủ rồi"

Min Darin đã từ rất lâu rồi không còn tồn tại trong tâm trí Jimjn nữa. Ngay cả khi anh bỏ sang Mĩ để đuổi theo tình cảm mù quáng của chính mình, anh vẫn không tài nào thuyết phục nổi bản thân nên tiếp tục đuổi theo chị ấy. Hình ảnh người con gái đáng yêu với đôi mắt to tròn luôn ngày ngày khuấy động trong tâm trí anh, giọt nước mắt long lanh cùng khuôn mặt buồn bã lúc bị anh từ chối lời tỏ tình của ngày ấy luôn đọng lại trong trái tim này, chưa một khắc nào tan biến.

Jimin bất chấp tất cả mà quyết định buông bỏ tình đầu đã theo anh tận gần chục năm. Mặc kệ Darin đã dành tình yêu cho anh nhiều đến mức nào, vì Eunha anh đã bỏ mặc để quay lại gặp cô.

Hai năm sau đó, anh quay trở lại Hàn Quốc, ai cũng biết, chỉ có mình Eunha là không biết, cô vẫn cứ đinh ninh anh đang cách trở tận nửa vòng Trái Đất. Còn anh đã có một năm ròng rã dõi theo cô, cuối cùng cũng đến lúc anh đủ sức mạnh và can đảm để giữ lấy tình yêu cả đời mình.

Eunha cuối cùng cũng rơi những giọt nước mắt pha lê tuyệt đẹp biểu trưng cho niềm hạnh phúc đến tột cùng. Phải chăng quyết định chờ anh là đúng? Hạnh phúc cuối cùng cũng đã mỉm cười với trái tim yếu đuối mà mạnh mẽ, bền bỉ của cô.

Cô hôn lên bàn tay thô ráp của anh, lặng lẽ nhìn dòng chữ Jung Eunbi được khắc chạm một cách tinh xảo đầy yêu thương.

Đôi khi, lí trí của con người dần trở nên tuyệt vọng thì trái tim sẽ là nơi phản ánh mạnh mẽ nhất sự khát khao cháy bỏng mà họ cố gắng từ bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#syy