Chúng Tôi Rất Hạnh Phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những cơn sóng biển đang rì rào bên tai, cũng là tháng cuối cùng của một năm , gió mỗi lúc một lớn, những bông tuyết đầu mùa cũng bất đầu rơi bám đầy vào cửa kín ôtô , luhan khẽ đưa tay mình đan vào đôi tay của người con gái kế bên, đôi tay có phần lạnh buốt, đưa mắt nhìn cô gái bên cạnh đã ngủ từ lúc nào luhan mĩm cười nhẹ đưa tay vuốt những sợ tóc về đúng vị trí ban đầu ,động tác nhẹ nhàn.

"em mệt lắm sao?" luhan thì thầm với gương mặt đang say giấc nồng

"đương nhiên là mệt . vừa xuống máy bay cậu đã chạy đi đón , còn đem ra đến tận đây không mệt mới là chuyện lạ."   giọng nói ấm trầm từ ghế trước phát ra làm luhan phải lườm vì lời nói có phần lớn tiếng.

"à ........à ! ok .ok được rồi tớ sẽ nói nhỏ như thế này được chưa? o....k "    giọng nói hạ xuống tông nhỏ nhất chỉ phát ra toàn tiếng gió .

"tên xấu xa bắt người ta làm tài xế chở hai người chạy hàng chục cây số đến đây để hai người ngắm biển, còn ngược kẻ cô đơn như ta phải chứng kiến cảnh này , nói lại không cho nói lớn ,ta hận ,ta muốn về nhà " lời nói đầu uấn giận lẩm bẩm trách móc .

"Kris cậu có muốn tắm biển cùng tớ với nhiệt độ dưới 4 độ C không ?"

"Ya ! cậu muốn gì ? đừng tưởng tớ sợ lạnh rồi cậu lúc nào cũng dọa tớ , tớ tớ nói cho cậu biết. T.tớ tớ hết sợ rồi nhá, hết từ lâu rồi hừ" Vẻ mặt lộ vẻ kênh kiệu.

"không sợ thì đi nào , đã tới biển rồi sao lại không tắm nhỉ? " luhan nở nụ cười ma quỷ, mở của xe bước xuống , lôi kris ra.

"đùa ,đùa ,là đùa, tớ đùa " cố gắng thoát ra khỏi cái nắm tay kèm theo là miệng hoạt động  liên tục nhưng bất lực, nhưng vẫn bị kéo đi ngày một gần biển hơn.

lúc này cô gái ở trong xe đã tỉnh giấc mộng ,đưa mắt tìm kiếm ,nhưng chẳng thấy ai ở trong xe chỉ thấy chiếc áo khoác của luhan đang đắp hờ ở người cô . Cô vội vàng mặc chiếc áo vào ,choàng khăn, bước xuống xe tìm kiếm , nheo nheo đôi mắt tìm kiếm trong bóng đêm ,cô bất giác không kìm được cười to một cái khi thấy kris và luhan đang ở gần  bờ biển , cô cười một to khi nghĩ dưới nhiệt độ dưới 4 độ C thế này tuyết đang rơi ngày một dày ,lại vào lúc nửa đêm thế này có hai người đàn ông đang nghịch biển thật đúng là hiểm cảnh khó gặp .

luhan thấy dáng cô đang đứng đấy liền đưa tay vẫy vẫy " yuri à !vào đi lạnh lắm "

" cùng vào đi, đừng nghịch nữa sẽ cảm đấy"      yuri đáp lại kèm theo cái ngoắc tay

kris như tìm được lối sáng, thừa cơ hội luhan lỏng tay chạy nhanh về phía yuri núp sau lưng cô thở ra

"cậu ra đây, không phải cậu nói không sợ lạnh sao ?"

"này , luhan! là tại cậu trước , không phải lần nào cậu cũng lôi nhược điểm của tớ ra hù thì tớ cũng sẽ không nói dối như thế ."   một cậu trai cao to núp sau cô gái chỉ mới đứng tới vai mình ,lâu lâu lại thụp thò lúp ló mà chum môi cãi đây đẩy ,nhìn thấy vô cùng đáng yêu .

"YA ........yA cậu đang đặt tay của cậu ở đâu trên người của yuri thế ?"       luhan mở to mắt cắn môi hậm hực nhìn kris.

kris giật mình rút tay ra khỏi eo yuri ,cuối người xin lỗi, yuri đáp lại kris là nụ cười tươi , không nói gì .

"lạnh không" yuri bước lại gần luhan tháo khăn choàng cô đang choàng ở cổ ra để choàng lên cho luhan

luhan khom người để cô có thể choàng cho mình ,ánh nhìn của luhan không rời gương mặt của yuri dù là một giây , với khoảng cách gần như là một của hai người lại khiến luhan như muốn giây phút đó mãi ngưng động dù gì cũng gần 2 tháng , hai người mới có thể ở bên nhau như thế này nên khiến luhan lại trân trọng khoảng khắc ngắn ngủi khi ở gần cô như thế này.

"sao vậy? mặt dính gì sao? yuri tay đặt ở khăn choàng nhìn vào mắt luhan hỏi dồn

"không " luhan lắc đầu cười với yuri nụ cười ngọt đến kẹo cũng phải hờn.

người ngoài mới nhìn chả khác nào luhan ,yuri đang quay mv cho một cf khăn choàng cổ và nội dung là cặp tình nhân đang ấm áp bên chiếc khăn choàng cổ ,dù là mùa đông lạnh đến thế nào chỉ cần khăn choàng ở bên thì mùa đông cũng chỉ là mùa thu ấm áp, mát mẻ.  luhan ngượng ngùng đưa mảnh khăn choàng còn dư ra để choàng cho yuri nhưng đời không như mơ,lại càng không lấp lánh như quảng cáo khi luhan choàng cho yuri chỉ nghe tiếng mở cửa xe kèm theo là trận cười rõ lớn của kẻ thứ ba đang ôm bụng ngồi cười như đúng rồi, yuri thì đứng như ma nơ canh mặc cho luhan quấn khăn che cả gương mặt , luhan chỉ biết ngượng ngùng xin lỗi ,vì không cố tình dìm chiều cao của cô, luhan không ngờ khi yuri đi giày đế thấp cô rõ thấp hơn anh đến gần cả một cái đầu , luhan nhẹ nhàng mở từng lớp khăn trên gương mặt của yuri , ánh mắt chẳng giám nhìn thẳng vào cô mà nhìn ra cửa biển, miệng muốn cười nhưng lòng lại xấu hổ khiến tình thế của luhan vừa cười vừa mím chặt .

"Này của em " luhan đưa điện thoại cho yuri

"sao nó lại nằm trong tay anh? " cô ngạc nhiên.

"không phải em muốn tạo một weibo sao? anh đã lấy trông túi áo lúc em ngủ "

"anh đã làm giúp em rồi sao ? "  nhìn vào ứng dụng màn hình.

"uh , em hỏi thử quản lý cấp cao xem anh ấy có cho em sử dụng tài khoản này không? rồi hãy thông báo chính thức, nếu em xài không dưới sự kiểm soát của công ty tài khoảng của em sẽ rất dễ bị hack .

"uh em rõ rồi, cảm ơn anh "    vẫn dán chặt vào màn hình không nhìn vào luhan .

"chà chà đã đổi cách xưng hô luôn rồi sao? khi nào thông báo kết hôn đây? "  kris đột nhiên buồn miệng , định pha trò nhưng vẫn bị bơ đẹp.

luhan, yuri điều đỏ mặt cho câu nói đùa của kris ,quả thật cách đây không lâu họ đã thống nhất gọi theo kiểu thông thường của các cặp tình nhân , vì lúc đầu cứ chị ,chị , em ,em lâu sao lại yuri rồi luhan nghe cứ chổi tai khiến cả hai không mấy tự nhiên.

"à em có quà cho anh" yuri lục trong túi sách lấy một hộp quà nhỏ màu vàng và đưa cho luhan .

"sao lại có quà? hôm nay không phải sinh nhật anh mà, anh có bất ngờ cho em này"

luhan nắm tay yuri kéo ra khỏi xe ôtô hướng đến cốp xe, luhan gõ vào cửa xe , Kris như nhận được lệnh liền làm vẻ mặt bất mãn , trễ môi ,nhưng động tác tay vẫn linh hoạt bật nút cho cốp xe bật lên. trong cốp xe bật lên có tất cả , nào là bông bóng, bánh kem, một cặp chuột mickey ,trong đó một chú chuột mickey đang cầm một hộp quà nhỏ màu hồng ,yuri mỉm cười cho sự tin ý của luhan.

"vừa đúng 1h20 hừng sáng của ngày 5 chúc em sinh nhật vui vẻ ,anh đã thực hiện được đúng điều ước năm ngoái của em rồi, năm nào cũng tổ chức sinh nhật cho em, tuy không phải là bãi sân trượt lớn như năm ngoái ,không nhiều ánh đèn , càng không màn hình lớn , còn bắt em đứng ở ngoài bãi biển lạnh buốt giữa trời tuyết rơi thế này , lại còn có thêm một người....nhưng anh đã cố hết sức, sáng mai anh phải bay sớm hai ngày nữa anh mới có mặt ở hàn nên anh không đón sinh nhật buổi tối với em được ,anh...anh ..."

"em hiểu mà , cảm ơn anh, em thật sự.... rất cảm động, câu nói của em chỉ là câu nói đùa nhưng không ngờ anh vẫn xem trọng từng câu từng chử đó  " 

Yuri cảm động đến muốn rơi nước mắt, không phải vì sinh nhật bất ngờ này, mà là vì trước những tình cảm chân thành của luhan dành cho cô , khi nhận được điện thoại của luhan, cô cũng vừa vận xuống máy bay vào lúc gần nữa đêm , nhưng lại bị luhan kéo đi ra biển cứ nghĩ luhan lại giở trò trẻ con đòi ngắm biển ,khi chả ma nào dám bén mãn ra cái không khí này vì có thể chết cóng bất cứ lúc nào , cô cũng chẳng nghĩ luhan sẽ tổ chức sinh nhật vào lúc thế này.

Yuri ôm luhan luôn miệng nói cảm ơn tuy không phải lần đầu tiêng nhận được sinh nhật như thế này nhưng lần này là lần khiến cô vừa vui, vừa hối hận với chính mình vì trước đó cô đã suy nghĩ rất bất mãn với luhan vì luhan không cho cô thời gian nghĩ ngơi khi biết rõ cô vừa đáp chuyến bay dài, lúc này khi nhìn thấy tất cả những tâm tư của luhan cô rất ân hận với cái suy nghĩ trẻ con đó của mình, lúc này ngoài nói cảm ơn cô cũng muốn nói xin lỗi nhưng cô không thể nào thốt ra được, cô chỉ biết ôm chặt luhan thầm trách bản thân khi chỉ biết suy nghĩ chuyện cá nhân của mình mới là quan trọng, và cô cảm thấy mình thật sự xấu hổ khi bản thân mình chưa bao giờ làm được gì cho luhan như luhan đã làm cho mình .....

"ngốc ! đâu cần phải cảm động thế."    luhan cười tươi khi yuri ôm chầm lấy mình, đây cũng là lần đầu tiên yuri chủ động thân mật với luhan rõ rằng như thế, luhan siết chặc cô vào vòng tay dính sát cô lại với thân mình kéo chiếc mảnh khoác của mình bao trùm lấy cô lại.

"anh lạnh không ? mình vào xe nha?" Cô ngước nhìn luhan

"không anh không muốn vào xe" hất cằm vì thấy kẻ thứ ba đang ngủ ngon lành trông xe.

"anh có ghét lạnh giống kris không ? "

"có anh không thích trời lạnh , nhưng giờ anh phải tập làm quen. " luhan thành thật trả lời .

"tại sao?" yuri ngước mặt lên nhìn luhan

"vì em được sinh vào tháng này " luhan mỉm cười nhìn yuri

yuri khẽ nhón chân đặt môi mình vào môi của luhan , luhan đưa tay năn gáy yuri áp sát môi mình hơn, nụ hôn dài, và mãnh liệt...........

.......................................................................

10 like sẽ tiếp . chap sao có biến nhá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro