Tha Thứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nè nhóc về lúc nào thế" ? Tung chăn

"Ya để ngủ coi "khụ khụ, đắp lại, mặt rõ cáu.

"Ô hô không kính ngữ với anh mày nữa hả." Kẹp cổ

"Thả ra, không đừng trách, 1,2,..........2 rưỡi. ..3, Mẹ anh chọc con."
La lớn
..................30s

"Agoo cái thằng anh đần này em mới ngủ được một lúc thôi đấy đi ra ngoài "

"Mẹ, mẹ đ.....au. .......đau, bỏ tai con ra đi còn sai rồi" . nhăn nhó đau đớn

"Nó về lúc nào thế mẹ ?"

"Tối hôm ?"

"Có chuyện gì hả mẹ ?"

"Uhm ,chất là vậy, đứng dưới mưa cả buổi, chất có gì đấy khiến con bé stress lắm. "

"Con bé ngốc ,nó bệnh rồi , nó ho còn nóng nữa ."

" lo cho em nhiều vào,nó không nói gì nên con đừng cố hỏi để nó quên đi một chút cũng tốt .để mẹ đi lấy ít thuốc cho nó"

"chát "một cái tát rất mạnh vào lưng

"YA, CON BÉ NÀY MUỐN CHẾT HẢ? " Đau điếng

"Ai biểu dám chọc em, làm em không ngủ lại được ,đó là trừng phạt nhẹ rồi ,giấc ngủ của nghệ sĩ rất rất quan trọng đấy anh trai ngốc."Đưa cóc sữa ,chum mũi, khụ khụ

"Khi nào con đi làm lại? "Mẹ cô đưa thuốc.

"sáng hôm sao con có buổi chụp hình tạp chí ạ ,à con ngủ lại sáng con sẽ gọi anh quản lý đến đón ."

Sáng hôm sao Chụp hình tạp chí. xấu như ma. Nhái lại

Bốp vào đầu

"Là anh , mà ăn nói thế hả ?"

"Bố là nhất ,giám nói em xấu cho chừa "

Buổi sáng vui vẽ ồn ào đầy ấp tiếng cười ,giọng cười khanh khách của Yuri làm ai cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ai cũng rõ cô chỉ thế để không ai lo lắng cho mình.
.......?.....................

Đoạn khi xuống sân bay minho đã đọc được tin nhắn của donghae nói lại đầu đuôi sự việc vì lo sợ Yuri sẽ làm gì đấy tổn thương mình nên donghae quyết định nhắn tin thú tội với minho và không quên gửi câu xin lỗi của mình , tay cầm điện thoại như không còn sức lực, đôi tay cứ thế rung lên minho đã nghĩ chuyện này đến lúc không giữ được khi vào tai của anh siwon không ngờ chuyện gì đến cũng sẽ đến ,chuyện đến lúc cần giải quyết cũng đã đến nhưng không ngờ lại đến gần ngày sinh nhật của cô ấy như vậy?

Nắm chặt đôi tay Minho thở mạnh "nút do mình thắt chặt thì bây giờ mình gỡ,chỉ mong sẽ hoàng toàn gỡ bỏ ,mà không làm đau cô ấy ."

không ddo dự minho bỏ lại tất cả các thành viên quản lý bỏ chạy rất nhanh tựa như mình bị mất thứ gì rất quan trọng cần phải tìm lại ,minho gọi cả trăm cuộc gọi cả chục tin nhắn cho Yuri nhưng cô vẫn không nhắc máy,không buồn trả lời tin nhắn dù là một lần, chạy khắp trên thành phố ,các par, các nơi hẹn hẹn hò , nhà riêng ,đến chung cư của cô vẫn bạc tâm, lo lắng dân cao, khiến đầu óc ngu muội, cứ như tên ngốc chạy hết chỗ này đến chỗ khác,nơi cao nhất có lẽ là tòa nhà thiên vân, ngốc nghếch mà cuốc bộ thang với vài chục lầu là ít ,lên đến nơi người như muốn ngã quỵ nhìn mãi tìm mãi vẫn vô vọng, rời đi nhưng trong lòng vẫn còn bức rức . Đi lang thang khắp ngõ ngách của thành phố rộng lớn kiếm tìm,thấy cả biển người nhưng với một người con gái thân thuộc sao mãi như mò kim đáy biển nhìn mãi cũng không thấy, đưa tay nhận lấy một tờ rơi của một người vừa nhùi vào tay mình để xem nhưng là tờ rơi quảng cáo nhà ở iisan..

"là iisan" chợt hiểu ra điều gì chạy thật nhanh để đến đó nhưng chạy được một đoạn lại nghĩ mình thật ngốc từ đây đến đấy ít nhất cũng vài chục cây số thầm chửi mình vì cớ gì mà sinh ngốc thế này . đến nơi thì cơn mưa cũng vừa vận đổ xuống thầm nghĩ chất vì chạy gần cả một ngày dài nên ông trời cũng rủ lòng thương nên tắm mát cho mình cộng thêm cho sự thê lương để cô gái đó sẽ dễ tha thứ vì thấy mình đáng thương thế này mà anh cứ thế mà đắt ý cười ngoặt cả miệng.

cũng mai ở đây cũng là tia hy vọng cuối cùng để tìm kiếm chỉ cần gặp được anh nhất quyết có cách làm cho cô hết giận thế là cuối cùng đã gặp được gương mặt của người con gái đó , nhưng người con gái đó lại không mãi may để ý ,khi mở cửa thấy được mặt anh cô lại lạnh lùng đóng cửa bỏ cậu đứng mãi dưới mưa lạnh đến thấu xương, hazii đúng là người tính không bằng trời tính. Nếu như cô biết anh vất vả thế nào lo lắng ra sao để chạy tìm cô thì cô có cảm động mà tha thứ cho anh không .

"Nè cậu là ai thế sao đứng đây mà còn đội mưa nữa chứ?là fan sao?hay nhà báo? đi ,đi em tôi nó không có ở nhà,giờ nó bận lắm, có nó cũng không cho được chữ kí đâu, về đi bão đang đến đấy" ông anh lắm lời không rõ sự tình cứ thế mà xã một quãng rổi hơi với người mình không quen,minho vẫn đứng im đấy cho ông anh nói dối muốn nói gì thì nói.

Bịch" minho ngã nằm trên đất Anh Yuri hốt hoảng chạy vội vào nhà thì thấy em gái đang gục đầu ngồi trước cửa nhà,lấy làm lạ nhưng cũng không buồn hỏi vì hiện giờ phải gọi cấp cứu vừa cầm máy gọi nói có người ngất trước cửa thì Yuri đứng bật dậy gạt điện thoại, chạy nhanh nhất có thể mà ôm minho vào lòng ,kệ nệ ôm vào nhà ,người anh do chưa kịp tiêu hoá nỗi với chuyện lạ từ nãy đến giờ đến khi nhìn thấy Yuri nặng nhọc ôm cục đen ước nhẹp vừa nói chuyện vào nhà.

"Này còn không phụ em,đứng đó ngó gì ?"cô vô cớ cáu gắt với anh trai.

"Khi đỡ được vào nhà cô chạy đi lấy khăn và quần áo của anh trai mình để lo cho minho."

"Là ai thế?ngây ngô vẫn chưa biết là ai đến khi anh cỡi áo khoác và nón của minho anh trai Yuri mới giật mình mà lắp bắp k....hông phải chứ? m...min..hooo hai đứa.?"

"Cô không nói gì chỉ cặm cụi lao mặt và cổ cho minho nước mắt lưng tròng tự bao giờ, đôi tay vụng về của cô rung lên vì lo lắng cũng sợ làm minho sẽ đau mà lao nhè nhẹ anh trai cô thấy thế liền giật khăn trên tay cô mà làm

"Hai đứa có chuyện gì thì từ từ mà dàng xếp một đứa tắm mưa hôm qua đến giờ vẫn chưa hết cảm còn một đứa bị ngất do bão tới, là người nỗi tiếng không có thời gian nghỉ ngơi chăm sóc tốt cho bản thân cho tốt ở đó mà còn lại hành hạ bản thân mình thấy có ngốc không chứ,đi nghĩ đi để đó anh chăm cậu ta cho."

"Tại sao vẫn chưa tỉnh vậy anh? nước mắt ngày một nhiều ,minho à nghe em không ,sao anh vẫn thế chứ?"

"Đưa đi bệnh viện đi "

"Không được "

"Tại sao không? Mà em Đừng lo quá anh thấy chất do kiệt sức nghĩ chút khoẻ liền chứ gì ?"

"Anh không làm phiền nữa anh vào nhe, "
Vẫn tự nhảm một mình
"Aigo con bé này ,tôi tức chết mà"

Lao, lao ,chườm, chườm lúc nóng lúc lạnh ,khiến cô lo chết điếng, một lúc sau thân nhiệt minho mới giảm,thở phào nhưng cũng đến lúc cô cũng mệt rã rời mà gục tại giường,

"Em thức rồi sao?nằm đi nghe anh giải thích được chứ "

"Anh không sao chứ ?"

"Uk anh ổn. Yuri ah anh xin lỗi "

"Không sao ,em đã suy nghĩ rất nhiều, em chỉ muốn hỏi anh một câu thôi được chứ."

"Uk em hỏi đi nếu là câu trả lời của anh làm em tha thứ em hỏi anh một ngàn câu cũng được" minho thoáng nhìn mặt cô,gương mặt hốc hác đôi mắt sưng húp khiến cho anh không khỏi đau lòng.

"Lúc trước là đùa giỡn? Nhưng bây giờ là .?"

"Bây giờ là thật , lúc đầu là diễn,bọn anh chỉ cá là anh sẽ cưa đổ em trong 2 tuần."

Tim Yuri như siết chặt "rồi sao nữa? Kết quả thế nào "

"anh đã thua ,anh mất cái đồng hồ mà anh thích nhất, và mất luôn cả trái tim mình."

"mất cả trái tim "Yuri cười nhẹ lập lại câu nói của minho "coi như tha cho anh đừng để em buồn nếu không đừng trách em"
...............................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro