Tỏ Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*sân thượng*

"Được rồi buông chị ra" Yuri kéo tay mình về

"Đau lắm sao? " Luhan nắm tay yuri lại nhìn ,nhìn, thổi ,thổi, xoa ,xoa

"Ở đây là cty đừng như thế"

"Tại sao lần này chị không khóc?"

Sao lại phải khóc? Yuri cau mày nhìn luhan suy nghĩ. vấp ngã lần đầu là do vừa biết yêu lại là loại yêu thầm không có kinh nghiệm nên mới tự ngược ,tự làm khổ bản thân, nên mới khóc cho cái tình yêu nông nổi của mình . vấp ngã lần hai là do muốn xóa nhanh vết cắt nên chấp nhận một tình yêu chớp nhoáng để bị lừa khóc cho sự ngu ngốc, không phải lần thứ ba này không khóc mà không thể khóc,nếu lần này mà không thể tự đứng lên mà lại khóc bù lu bù loa không phải mình là loại ngu ngốc của ngu ngốc sao? thầm cười với chính mình chuyện tình cảm đúng là loại đáng thương .

"dù sao cũng cảm ơn em "

"Sao lại cảm ơn? Từ lúc nảy chị sẽ là bạn gái của em đừng dùng những từ khách sao như vậy.
Luhan mặt dày"

"Em đang nói nhăn nói cuội gì thế này? " yuri đưa tay bịt miệng luhan

Luhan đưa tay nắm lấy tay của Yuri ra khỏi miệng mình nụ cười rạng rỡ đùa cợt triêu gẹo Yuri "không phải chị vừa chia tay sao? Cũng là hai kẻ đang cô đơn sao lại không đến với nhau."

"Đúng là ,em lên cơn điên gì thế này? Lúc thì hét lên với minho lúc thì như thế này., em là luhan chị biết sao?"

"Chị còn không thừa nhận thích em"

"Ya"

Luhan hất cằm "sao lại chưa rút tay về"

Lúc này yuri mới ngó xuống tay mình vẫn còn nắm chặt lấy bàn tay của luhan cô xấu hổ thu tay về

"Chị xin lỗi"

Luhan nắm tay yuri trước khi cô rút lại, kéo mạnh yuri hướng về mình dùng môi mình áp chế môi cô vỏn vẹn chưa đến 5 giây đôi môi của yuri nằm gọn gàng trên môi luhan . Luhan dùng lực cánh tay quấn lấy eo của yuri ấn mạnh cô vào thân mình, yuri chưa kịp phản ứng với những hành động báo đạo trước giờ cô chưa thấy ở luhan, lúc này cảm giác của yuri bất đầu tê dại cảm giác được đầu lưỡi của luhan đang đùa dạo từng ngóc ngách trong khoang miệng của mình.

Yuri định dùng sức đẩy luhan ra nhưng vừa đẩy nhẹ cô lại vô tình cắn trúng vào đầu lưỡi của luhan làm cho luhan khẽ cau mày ,yuri giật mình nhỏ nhẹ nhấp nhái môi "buông chị ra đừng như thế" ,môi lưỡi điều bị luhan chế ngự cô phát ra tiếng ư ử luhan nghe lại càng kích thích siết mạnh yuri hơn được một lúc luhan buông yuri ra lên tiếng .

"hẹn hò hay là sẽ hôn tiếp "

yuri tròn mắt nhìn luhan không thể chấp nhận một người có gương mặt luhan, giọng nói luhan, nhưng tính khí lúc này lại là một người hoàn toàn cô không quen, chưa kiệp phản ứng luhan ôm sau gáy yuri đặt môi mình vào môi yuri , yuri lại một lần nữa giật mình đẩy luhan ra nhìn luhan với mi tâm đâu lại hét lên

"YA"

"hẹn hò hay hôn ?"

cô quay người bỏ đi ,không quan tâm

"yuri vậy là không hôn sao?"

"không dùng kính ngữ sau?" yuri quay lại lườm luhan

"chúng ta hẹn hò rồi ,cũng hôn nhau rồi sao lại dùng kính ngữ?"

"Ya.... ai hẹn hò với em?"

luhan nghe thế chạy theo yuri nắm lấy tay cô kéo lại lên tiếng đầy bá khí " Hôn tiếp nào"

"YA YA YA "

yuri né quyết liệt nhưng đôi môi lại nở nụ cười rất tươi

"thế thì thế nào ?"

"hẹn hò, hẹn hò "

"nghe không rõ hẹn hò với ai ?"

"ya !đáng chết , chúng ta hẹn hò ,buông ra được rồi chứ "

luhan lại một lần nửa hôn lên môi yuri nhưng lần này lại rất nhẹ nhàng

"xin lỗi đã làm môi chị (đỏ )..... chị đau không ?"

yuri lại nhìn luhan, sao lại là một luhan như lúc đầu mình biết thế này?

"bị cắn trúng lưỡi có sao không ?"

"đang lo cho em sao ?" cười tươi

"ngốc chết được ." cười tươi

khi nhìn thấy yuri cười luhan lại không kiềm chế được mình mà lại ôm yuri vào lòng

"a..a! người phụ nữ này tại sao mỗi lần cười hay khóc chị lại khiến trái tim em điều nhói vậy? chị biết không ,khi cười chị rất xinh, thật đấy từ nay em sẽ không để chị khóc một lần nào nữa ,đây là điều em tin tưởng mình nhất ,chị hãy tin em ,vì với em chị là người phụ nữ duy nhất ,chỉ một mình chị em mới cam tâm tình nguyện để thực hiện ,và câu em đã muốn nói rất lâu YURI ÀH EM YÊU CHỊ "

trái tim yuri như ấm lên, đập nhanh như muốn chạy ra khỏi lồng ngực ,nước mắt cũng đột nhiên rơi xuống, yuri muốn lấy tay lao đi,nhưng luhan chụp lấy tay yuri lại đưa tay mình lên lao những giọt nước mắt của cô.

"đã nói em sẽ không để chị khóc mà, với em chị là thứ đáng giá nhất của em , nước mắt của chị lại càng quý báo gấp trăm ,ngàn lần vì vậy xin chị đừng khóc, em sẽ đau lắm."

"luhan chị sợ ...làm tổn thương cho em, chị thật tình không dám tin tưởng ai vào lúc này nữa cả, nghĩ đi nghĩ lại sống một mình sẽ tốt hơn,chị sẽ làm khổ một người như em thật tình chị không đành lòng"

"sao? em là loại người, như em đã thể hiện từ lúc nãy đến giờ ,mạnh mẽ ,kiên cường ,bá đạo ,hiếu thắng, cố chấp ,cũng rất nóng nảy,có thể vì tình yêu mà bất chấp tất cả, nhưng vỏ bọc công ty tạo cho em dần dần em và cái vỏ bọc ấy sắp hình thành là một rồi hazii, một người hiền lành như chị thường thấy, đó không phải em, nhưng giờ cũng chắc đã là em luôn rồi." một quản dài

"em đang nói gì vậy ?" mặt không hiểu

"hazii em yêu chị "

"ngốc! đi đây " quay đi miệng cười tươi ,rất tươi .

yuri , chị đừng quay lại

"yuri vẫn đứng im đấy không quay lưng lại"

"nếu lúc nào chị thấy trái tim mình đau ,khi chị đang khóc , xin chị hãy thử một lần quay đầu nhìn lại , chỉ cần chị quay lạichị sẽthấy em luôn ở phía sau chị, rất âm thầm ."

Yuri bước từng bước nhỏ rời đi

"chị biết "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro