Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jessica cực độ tức giận, cũng không để ý hình tượng trực tiếp đi đến, nắm lấy bàn tay đang siết chặt vai áo Yuri, cật lực kéo Soojung về phía mình. Yuri ngạc nhiên nhìn Jessica, tâm một trận hỗn loạn, lại thấy được phẫn nộ cùng căm ghét trong mắt đối phương, dường như hiểu ra điều gì đó.

"Soojung, đi ra đây !"

Soojung bị chị gái nắm chặt tay lôi kéo, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó liền khó chịu muốn rút tay về, thế nhưng Jessica vẫn cứng rắn không chịu buông, bỗng nhớ đến tình cảnh vừa rồi của mình ở trước mặt Yuri khóc lóc, liền ngừng giãy dụa, mang theo xấu hổ để mặc Jessica kéo đi.

Yuri nhìn theo bóng dáng hai người khuất dần, trong lòng không hiểu sao cảm thấy thật chua xót. Jessica hẳn đã nhìn thấy hai người họ vừa rồi, vì vậy mới nổi giận đến như vậy ?

Mang theo một bụng tâm tư, cảm giác bứt rứt cùng khó chịu một mực quấn lấy Yuri suốt buổi học. Tan làm, liền lập tức chạy đến phòng y tế tìm Sooyoung.

"Sooyoung, đi uống rượu với tôi !"

"Hả ?"

Sooyoung lần thứ hai vì Yuri mà cảm thấy hoảng loạn. Cô a, cũng quá mức kinh ngạc rồi. Tuy cô và Yuri chưa quen biết lâu, thế nhưng vẻ ổn định hài hoà của người này đã sớm trở thành mặc định khi nhắc đến. Vậy mà chỉ qua mấy ngày này liền thay đổi đến chóng mặt. Lần trước bởi vì uống rượu mà quấy nhiễu cô, lần này còn muốn kéo cô đi uống chung. Aiii, Sooyoung vẻ mặt mờ mịt nhìn Yuri, cũng không thể từ chối, chỉ đành ôm một bụng khó hiểu theo Yuri rời khỏi trường.

Tìm đến một quán ăn ven đường, Yuri mạnh miệng gọi liền một lúc năm chai Soju* , lấy ly được chuẩn bị sẵn trên bàn rót đầy, uống một hơi cạn. Sooyoung vẻ mặt kinh hãi nhìn Yuri, vừa ngồi chưa ấm chỗ mà cô đã "dạo đầu" bằng nửa chai rượu rồi, đồ ăn cũng chưa kịp gọi nữa. Sợ hãi cho dạ dày khoẻ mạnh của bản thân, Sooyoung thức thời chặn lại tay Yuri đang muốn rót tiếp một ly nữa, nài nỉ nói :

"Cô...cô có chuyện gì cũng phải bình tĩnh đã chứ. Rõ ràng mời tôi đi uống rượu mà ly cũng chưa thèm rót cho tôi, liền uống một mình như vậy đâu có được. Hơn nữa nếu muốn uống rượu yên ổn, trước phải đem dạ dày làm ấm đã, bằng không là tự hại chính mình đấy !"

Nói xong, thấy Yuri đã hoãn lại hành động muốn rót rượu, liền chớp lấy thời cơ gọi một ít ăn. Dù sao cô cũng là bác sĩ, nên vì người bạn này mà quan tâm sức khoẻ.

.

"Chị...chị làm gì vậy, buông tay ra !"

Soojung sau khi bị Jessica kéo đến một góc vắng vẻ, liền khó chịu vùng khỏi bàn tay nàng. Mà Jessica lúc này cũng không muốn lôi kéo nữa, chỉ lẳng lặng nới lỏng tay, ánh mắt ngưng đọng nhìn Soojung. Soojung như chột dạ, liền lảng tránh ánh mắt chị gái, thế nhưng thái độ vẫn lộ ra bất mãn.

"Em...rốt cuộc vừa rồi là chuyện gì ?!"

"Chị chắc cũng đã thấy cả, còn hỏi lại làm gì chứ ?"

"Yuri...em và cô ấy, là từ khi nào ?"

Soojung khẽ siết chặt bàn tay, gương mặt lộ rõ chán ghét trực tiếp quay lại đối diện với Jessica, giọng nói mang theo chút run rẩy lớn tiếng :

"Tôi thích sungsengnim. Từ rất lâu rất lâu rồi. Nếu không vì chị, hẳn cô ấy đã chấp nhận tình cảm của tôi. Jessica Jung chị nghe rõ không ? Tôi yêu Kwon Yuri. Chị và cô ấy cũng đã chia tay, vì sao còn muốn ở đây dây dưa. Vì sao luôn muốn cướp cô ấy ra khỏi tôi ? Chị làm ơn, làm ơn để tôi yên đi !"

Jessica nghe xong, sững sờ nhìn Soojung. Em gái của nàng, em gái nàng thương yêu nhất trên đời, lại vì một người mà ở trước mặt nàng quát tháo, ánh mắt tràn ngập thương tâm đến vậy. Là quả báo đi, là do nàng đã không chăm sóc tốt cho Soojung, là do nàng đã yêu Kwon Yuri, để Soojung biết được về thứ tình cảm sai trái này. Ông trời là đang trừng phạt nàng có phải không ?

"Em...em biết ?"

"Tại sao tôi không thể biết ? Tôi thậm chí hiểu rõ thứ tình cảm này hơn chị. Tôi đã yêu cô ấy từ trước chị rất lâu, thế nhưng tại sao...tại sao chị đến sau lại có được cô ấy...tại sao ?"

Soojung toàn thân vô lực ngồi sụp xuống đất, gương mặt giấu vào trong hai đầu gối bắt đầu run rẩy. Jessica nhìn một cảnh này mà tâm như chết lặng. Em gái nàng, lại vì một người nàng từng yêu khóc đến thương tâm như vậy. Nhất thời bừng tỉnh, liền muốn ngồi xuống ôm lấy cô bé, bàn tay chưa kịp chạm đến tấm lưng gầy yếu thì giọng nói nghẹn ngào lại truyền đến :

"Chị có biết...chị có biết...khi tôi nghe được cuộc điện thoại của chị lúc say. Chị nói chị chia tay với Kwon Yuri rồi, chị có biết tôi đã vui mừng thế nào không ? Tôi biết điều đó...thật...thật tệ hại. Nhưng tôi còn tưởng tượng trong giây phút ấy, rằng tôi sẽ có thể cùng sungsengnim đến với nhau...."

"Soojung...chị xin lỗi, thật sự xin lỗi em !"

Jessica ôm lấy Soojung vào trong lòng, bàn tay run rẩy vuốt ve mái tóc đen mềm mại của cô bé. Tâm đã sớm như tro tàn, cùng đoạn tình cảm với Yuri trước đó một mực ép xuống. Nàng, bây giờ biết làm gì ngoài quên đi nó đây ? Quên đi Kwon Yuri.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro