Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng, ngay tại cây cầu khá nổi tiếng trong Seoul, một cô gái quê mùa ngồi đó. Cô cứ ôm lấy chiếc lò sưởi của mình, à, nhìn rõ hơn thì có một căn nhà lá. Nhà cô nghèo, nhưng mà cô lại học ở một trường danh tiếng, để sau này mong có cơ hội đổi đời. Cô nghèo, nhưng tri thức lại không thiếu, sự chăm chỉ lại càng không.

- Sica! Con nghe mẹ nói. Tuy gia đình ta nghèo, học phí trường đó lại quá mắc, nhưng con không phải lo! Mẹ sẽ lo nó cho con!!! _ Mẹ Sica mỉm cười

- Mommm!! Con biết rồi mẹ ạ! _ Vừa nhai bánh mì, Sic vừa nói _ Con sẽ học thật thật giỏi!!!

- Con gái của mẹ. Ngoan lắm! _ Mẹ Sic vuốt tóc cô

Cô gặm bánh mì thật nhanh, tay thì ôm cặp, vừa gặm vừa chạy đi đến trường. Đúng, hôm nay là ngày tựu trường đầu tiên của cô. Cô thích đến trường và cô luôn cảm thấy mình mấy mắn. Vậy mà, lớp của cô không vậy. Hết ăn chơi, quậy phá, rồi chọc phá giáo viên. Làm thành tích của cô bị liên luỵ theo. Cô buồn lắm. Nhưng, cô đã hứa với mẹ sẽ học tốt. Vì vậy, chính cô đã xung phong làm lớp trưởng, cho dù cô biết sẽ phải tốn ít tiền mua đồ cho lớp. Nhưng không sao. Thành tích của bản thân quan trọng hơn rất nhiều.

Nhưng suy nghĩ đó lại quá non nớt . Cô không thể làm được. Lớp quá quậy, nó đã dần truyền đến cô. Nhưng, cô có cái vui là có một chàng trai tóc đen, luôn ngồi im và theo dõi bài học. Cô nghĩ:

"Ai cũng như cậu ấy thì tốt rồi. Cậu ấy... tên gì nhỉ?"

Suy nghĩ đó làm mặt cô đỏ ửng lên. Cô không biết vì sao nữa? Ngày tựu trường khá vui, nhưng mà.... cô không được nêu trong danh sách những người thi đậu điểm cao vào trường cũng tiếc. Nhưng trong đó, có chàng trai đó. Chàng trai mái tóc đen, thầm lặng. Cô liếc nhẹ qua anh trong giờ sinh hoạt.

Cuối tiết, nói đúng hơn là giờ chơi. Cô chính là người chủ động tiến đến gần bên anh...

- Heyyy boyyyy. Cậu tên gì thế? _ Sic cố vui vẻ trong bộ dạng ngượng ngùng kia

- Yuri. Có gì không? _ Ri nhìn sang Sic với ánh mắt vô hồn

- À, có có. Tớ tớ làm quen với cậu nha _ Sic ngập ngừng

- Không. Tôi quen một mình! _ Ri nhìn sang chỗ khác

- Có thể cậu sẽ thay đổi mà! _ Sic đặt tay lên vai

- Đã nói là BUÔNG RA! _ Ri hất tay Sic và trợn mắt lên

Sau đó, cả lớp đã bàn tán... có vẻ như đây là lần đầu tiên vào lớp này nên cô không biết tính của anh. Anh quậy, nhưng anh không thích thể hiện. Tuy im, nhưng cả lớp lại sợ anh bởi ánh mắt và thái độ của anh. Họ xem thường Sic hơn nữa, vì trong lớp, dường như tất cả đều vào với số điểm cao chót vót. Vậy mà một kẻ tầm thường, không rõ số điểm, lại còn không rõ danh tính, mà đi làm lớp trưởng .

- Muốn tỏ tình Yuri thì hơi khó cho mày đấy! _ Sarah , hiện đang là bạn gái của Yuri cười khinh

- Sao , sao lại khó? Mà ... mà cô là ai? _ Sic hơi sợ hãi

- Sarah. Bạn gái anh Yuri! _ Sarah ra vẻ tự hào

- Ơ.... _ Sic cảm thấy tuyệt vọng

- Sarah. Cô im giùm tôi. Cô đừng hênh hoang. Đừng quên đó chỉ là giao kèo. Một phút trước vẫn còn. Nhưng giao kèo kết thúc rồi. Hết là bạn gái tôi rồi. Đừng khoe nữa! - Ri nhìn sang Sarah, giọng hơi tức một chút

- Anh Yuri à!!!!!! Tuy biết vậy, nhưng em yêu anh... _ Sarah đổi thành giọng ngọt ngào

Yuri cứ im bặt. Anh nhìn sang Sic một chút, rồi nhìn sang Sarah. Anh cười đểu một phát rồi lắc đầu. Sarah cũng hiểu mà Sic lại ngơ ngơ... cô dại mà hỏi Ri...

- Yuri. Là sao? Lắc đầu gì đó ? _ Sic nhìn chằm chằm vào Ri

- Câm miệng lại ! Đừng để tôi nói đến lần thứ hai! _ Ri vuốt tóc của mình rồi ngồi vào chỗ

Không biết nữa, sao thấy Sarah bám dính anh mà cô lại cảm thấy tim đau nhói đến vậy. Sarah, tôi sẽ giết cô . Bỗng nhiên, cô có cái ý nghĩ ác độc đó, cô đã nghĩ mình điên tự thời nào. Ngày đầu tiên, trúng tiếng sét? KHÔNG!!!!!! KHÔNG!!!!!!!!!! ....

Trên đường bước về nhà, nào là bị hụt chân xuống cống, nào bị vấp cục đá , nào là.... nói chung là toàn xui xẻo không thôi. Biểu cảm cũng không hẳn tốt nữa là.... lại còn gặp băng du côn đường phố nữa chớ, gồm có..... thì chỉ nhớ mỗi mặt của Sarah thôi, còn lại lạ hoắc à!!! Mà người cứu cô lại là Yuri oppa. Cô lại liên tưởng đến cảnh hoàng tử cứu công chúa cơ.

"Không được, mình đi đến trường là để học. Không phải để YÊU" - cô lại tự nhủ với lòng mình - " Nhưng, cậu ấy quá đẹp trai, mình không thể không cưỡng lại được"

- Con về rồi sao? _ mẹ Sica ngạc nhiên

- Vâng ạ... _ giọng của cô uể oải

- Sao người con trầy hết trơn vậy ? _ mẹ Sica nhăn nhỏ

- Dạ..... không có gì ... _ Sic đáp trả yếu ớt

- Con hư đấy! Nói ngay cho mẹ! _ mẹ Sic nghiêm khắc

- Con... bị té _ Sic nói nhỏ nhẹ

- Con té. Nó không nghiêm trọng như vậy _ mẹ Sic nghi ngờ

- Dạ..... _ Sic cúi đầu

- Con nói cho mẹ. NGAY! _ mẹ Sic trợn mắt

- Con.. con... đã nói con bị té _ Sic lắc đầu

- Con lì quá rồi đó! _ mẹ Sic nghi ngờ

- Mẹ.... mẹ... cho con thời gian đi.... thời gian riêng tư của con.... _ Sic bất khóc

Cô chạy vào căn phòng nhỏ, đóng sầm cánh cửa bằng lá, làm cho mẹ cô nghi ngờ thêm và cũng không kém phần lo lắng cho cô nữa. Mẹ nghi có chuyện gì đó không hay đã xảy ra. Nên bà quyết định nghe lén khi cô bé đang nói một mình trong phòng. Cho dù bà không muốn ....

- Không đâu. Con sẽ không nói cho mẹ đâu. Con bị du côn đánh mà... mẹ cứ bảo con nói hoài. Con không thích đâu ..... con sợ lắm. Sarah là hung thủ đó mẹ. Con biết họ ghét con. Con biết họ coi thường con. À, con cũng yêu nữa mẹ ơi. Con yêu anh Yuri. Nhưng vì húa với mẹ sẽ học tốt nên con sẽ không nói đâu ... Con sợ lắm... sợ sẽ gặp những chuyện không hay......mẹ ơi... con xin lỗi .... _ Sic rơi nước mắt, tay cầm cái củ cải cắn....

Người mẹ định xông vào. Nhưng có một giọng nói của một chàng trai....

- Jessica? Ở đây?

------------------------------

Chap 1 ngắn thôi. Sẽ bù sau. Mong nhận được sự ủng hộ!!^^


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro