FanFic Yunjae [100 ngày tôi yêu cậu] Chap 1 - 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author : Siu
Pairing : Yunjae, Yoosu, Min
Rating : R 

Summary : Nếu kô do tôi làm cậu bị thương thì có lẽ tôi kô yêu cậu

Category : fun, tình cảm,...đôi khi cũng hơi buồn.

Rất bấn Yunjae nên sau khi tậu cho mình +30 fic thì đâm ra theo con người đó luôg rồi, và đây là fic đầu tay về Yunjae, cũng kô trong sáng mà cũng kô đen hoàn toàn, đủ cho lứa tuổi .... đọc :D. 

Chap 1:

Cứ như thường lệ thì ngày tết ở Hàn Quốc rất đông vui và náo nhiệt, năm nay cũng không ngoại lệ. Con đường tấp nập, người người qua lại đông như kiến, đặc biệt là chợ Busan đông không tả nổi, nào là bán quần áo, giày dép, túi xáxh, hoa lá hẹ…….nhìu lắm. 1 con người với mái tóc đen nhánh kô ngắn cũng kô dài nhưng có thể khẳng định là con trai đang lê bước cùng với 1 người con gái nhìn cũng đc đc nhưng nói thẳng ra thì kô hề xứng với a.

-“ Hôm nay muốn mua gì nào cục cưng?” người con trai đó hỏi

-“ Ờ thì mua túi xách đi, mấy nay túi xách e đụng hàng với con trong công ty đấy” cô ta nhõng nhẻo

-“ Ok, e vào lựa đi, a đi đây xíu” nói rồi a im lặng đi khỏi đám đông hỗn độn đó, móc cái điện thoại ra và gọi cho 1 ai đó “ Nó đang ở quầy túi xách, xử đẹp nhá”

1 đầu dây bên kia “ Vâng chưa cậu chủ”

Và chỉ sau tích tắc có 10s thì đã nge 1 tiếng sung nổ rất lớn cộng thêm tiếng người hét lớn hơn nữa, a ta nhếch miệng đi về phía đó cùng câu nói lẩm bẩm “ Còn dám bám tiền tao nữa kô? Đồ đàn bà ẻo lả” nhưng câu nói sau khi vừa dứt khỏi miệng a ta thì a kô thể nào kô ngậm miệng lại được vì trước mặt a kô phải 1 người nằm dưới đất mà là 2 người. Vì sao ư? Vì khi đạn bắn thì cô gái ấy đang lẻo đẻo lựa túi xách màu đỏ, cùng lúc đó có 1 người con trai khác cũng đi đến và lựa, nhất thời kô kềm đc tên đó nhắm thẳng phát đạn vào người cô gái nhưng chẳng may cô gái đang cuối sát xuống và vô tình viên đạn bay xuyên qua cô gái va thẳng đến người con trai đó, thế là a ta cũng dính đạn.

Tất nhiên đạn vào đầu kô thể sống được, cô gái dù được đưa vào viện nhưng kô qua khỏi, còn người con trai kia thì sao, vẫn còn cấp cứu, dù kô dính đạn nhìu nhưng cũng dính ngay vai trái nên cần cho vào viện là ok nhất.

A ta cầm cái bóp của người con trai đó lên và mở ra xem, cũng kô có gì đặc biệt lắm, chỉ có điều là kô có tiền ư? Câu hỏi cực lớn khi dán mắt vào cái bóp đó, kô tiền mà đi coi túi xách, có điên kô? A cầm cái chứng minh ra xem và lẩm nhẩm “ Jung Yunho, 6/2/1986, ý lớn hơn mình 1 tuổi, tên gì xấu thế, chã = tên đẹp như mình, đúng là Kim Jaejoong có khác nha” vừa nhìn vừa nói vừa cười. Sau nhìu phút giây tự kỉ thì đèn cấp cứu cũng tắt, Jaejoong đứng dậy và đi lại đó hỏi bác sĩ

-“ Bác sĩ, bạn tôi có sao kô?”

-“ Kô sao, chỉ là bị dình phần sau của viên đạn, chúng tôi đã lấy ra rồi, hiện tại thì a có thể vào thăm bệnh nhân”

-“ Cảm ơn bác sĩ” nói xong a bước nhanh vào phòng và nhìn cái tên xui xẻo đó

Nhìn 5’

….

10’

……..

Và….

-“ A gì gì ơi, a bị gì mà im lặng thế” người mở miệng lại là Yunho

-“ À kô, tôi đang tự hỏi a kô có tiền mà bày đặt mua túi xách chi vậy” vừa nói Jae vừa nhìn thẳng vào mắt Ho

-“ À, tôi kô mua, chỉ đi xem, lần sau lãnh lương mới mua”

-“ Mua cho bạn gái à”

-“ Dạ kô, cho e gái. À mà khoan, a cho tôi hỏi, sao tôi lại ở đây?”

-“ Ờ thì nãy a bị dình đạn từ con nhỏ nào á, tui thấy thương nên kiu người chở a vào viện thôi”

-“ Vậy cảm ơn a nha. Ờ mà khoan tập 2, sao a biết tui kô có tiền?”

-“ Thì túi a rớt trên đường tới đây, tò mò tui mở ra xem thôi, thôi a cứ nghỉ ngơi, tôi còn việc khác, chào a”

Thấy bong của Jae đi gần cừa Ho mới dám lên tiếng

-“ Jung Yunho”

Nge vậy Jae cũng quay lại và cười – thề đó là 1 nụ cười giết người chứ kô phải tầm thường

-“ Biết rồi, Kim Jaejoong, cứ gọi là cậu Kim là được rồi”

-“ Sao lại là cậu Kim”

-“ Vì tuần sau a xuất viện phải đến phụ việc nhà tôi”

-“ Sao lại phụ việc?” mặt Ho kô thể kô ngốc thêm đc

-“ Tính ở viện phí + tiền thuốc chùa à, làm trả nợ, kô ai ăn gì của a đâu mà lo”

-“ Thế sao kô cho tôi về nhà làm việc tôi đang làm và tự trả cho a”

-“ Vì tôi còn việc khác nhờ a”

-“ Tôi với a có quan hệ gì đâu” vẫn ngố

-“ Thì có việc nhờ nhà, hỏi nhìu quá”

-“ Ý a là tôi làm việc cho nhà a hả?”

-“ Ừ mà!” bây giờ thì máu có thể lên đc rồi =))

-“ Nhà a ở đâu? Bao nhiu người? Làm đến mấy giờ? A ở với ai? “ 1 lượt câu hỏi từ Ho khiến Ho còn phải sợ, cố tình để xem có làm đc gì kô nhưng Ho đụng lầm người vì đó là Kim Jaejoong chứ kô phải người thường

-“ Nhà tôi cũng gần đây, biệt thự Morotic, có tôi và thằng e trai, làm từ 10h sáng tới 6h chìu, đủ chưa?”

Ho vẫn kô thể ngờ a hỏi điên loạn thế mà vẫn trả lời đc ư? Kô phải tầm thường nha

-“ Thôi a cũng mệt, nghĩ ngơi đi, mai tôi đến” nói xong Jae mất bong sau cánh cửa mập mờ của bệnh viện

“ Mai sẽ là 1 ngày rất dài và mệt mỏi, mày thiệc là xui quá, vớ ai kô vớ, vớ phải thằng điên bắt mình làm ôsin cho nó, rời rồi học sao đây? E mày phải làm sao đây? Đúng là kô gì có thể xui bằng, mày đi chết là vừa rồi Jung Yunho à, nhưng có khi nào hắn ta cưỡng bức mày kô? Hay là cho mày uống thuốc độc? hay có làm hại gì tới e mày kô? Nếu muốn biết thì trước hết phải ngủ lấy sức, có gì mai tính” thoát khỏi dòng tâm trạng tự kỉ của Ho, a nhắm ngiền mắt lại và chờ đợi 1 ngày mai kô ai dám mong ước của a.

End chap 1

Chap 2:

Hôm nay là 1 ngày dài cũng kô dài, ngắn cũng kô ngắn, mệt cũng kô mệt, vui cũng kô vui nhưng có cảm giác lạ lắm, giống như vừa đc gặp 1 ai đó có cảm giác đặc biệt tới vậy, kô biết đó là ai nhưng sao cậu thấy vui thế, môi cứ nở 1 nụ cười và cứ nói lảm nhảm trong khi ngủ, đến khi có người lay a mới choàng tỉnh dậy

-“ Này, dậy đi, ngủ hoài”

Dụi dụi mắt mấy cái, ngước lên nhìn và mệt mỏi ngước xuống – lý do chắc ai cũng biết – thở dài 1 tiếng và nói với cái giọng như kẻ sắp đi gặp ông bà

-“ Bị thương kô ngủ kô lẻ thức canh a à” nói xong cái mặt trề xuống như cái bánh bao

-“ Hahaha, coi cái mặt kìa, mắc cười quá, hahaha” cười sảng khoái khi thấy cái mặt đó

-“ Thôi kệ tôi đi, a đến đây làm gì”

-“ À, thấy a hình như chưa ăn gì, tới đây đưa đồ cho a ăn, do tôi nấu đó, e tôi kô tới đc vì hôm nay nó đi thi” đặt cái hộp thức ăn xuống bàn

-“ Wow, thơm quá vậy” Ho trố mắt ra nhìn con người đó và dung mũi để tách mùi không khí ra để có thể hữi thấy hết mùi thơm của đồ ăn

-“ Ừ, tôi nấu ngon lắm, ăn hết cũng đc” a cười hiền

-“ Thiệc hả? Hihi, cái gì tôi cũng ăn sạch hết luôg” nhưng nụ cười của Ho kô đc kéo dài cho mấy khi Jae phán 1 câu khiến Ho muốn đấm vào mặt Jae lắm

-“ Ừ, ăn no nê đi, xuất này là xxx won, coi như tui tính chung tiền viện phí nhá” cười khoái chí

-“ A vừa phải thôi nha, làm gì trên đời có kỉu người như a chứ”

-“ Kô phải kô có, mà là chưa gặp thôi. Ăn nhanh đi, tôi nói là 1 tuần thế sao hôm nay thấy a khoẻ thế, thôi đỡ đc ngày nào viện phí đỡ tốn, dọn đồ về…” vừa nói vừa suy nghĩ, rồi nói tiếp “ A thì có cái gì mà dọn chứ, có mỗi bộ đồ và bộ đồ bệnh viện đang mặc trên người thôi” nói đến đây thì a cảm thấy a hơi đi quá với hiện tại, quay lại nhìn Ho đang gục mặt xuống, a ngẩn người ra chừng 5 phút rồi mới mở đc cái miệng

-“ Sao thế?”

-“ Tôi, tôi kô có tiền mua đồ” nói với cái giọng ỉu xìu, nước mắt bắt đầu buông xuống

-“ Thế sao lại kô có tiền, nge nói có đi làm mà, còn nói lãnh lương mà”

-“ Nói thế thôi chứ lương tháng kô đủ thuê nhà, mà cả 2 anh em tôi phải đi học, đủ kiểu nào” giọng vẫn uể oải

-“ Đấy, tôi biết ngay mà, thôi đến nhà tôi làm việc luôg đi, tôi sẽ trả tiền đủ cho a chi tiêu các khoản, ok chứ?” len lén nhìn qua nét mặt của Ho

-“ Có thật là thế kô?” vẫn cúi mặt

-“ Thật, lấy danh dự công tử đẹp trai, tài hoa, giỏi việc nhất Hàn Quốc ra mà đảm bảo” Jae giơ 3 ngón tay lên trời

-“ Thôi đc rồi, nói hay quá, làm thì làm” bây giờ thì mới chịu ngước cái mặt lên xíu xíu

Vừa nói, vừa cười, vừa ăn, vừa nhìn, vừa cuối mặt xuống, a ta có phải đàn ông kô hả? Nhìn Ho ăn uống mà Jae kô rời mắt khỏi a, đúng thật là rất đẹp, mắt thì hiếp lại mỗi khi cười, mũi thì có 1 đường thẳng đến hoàn hảo, miệng thì nhỏ như 1 quả sơri, ôi muốn cắn nó thử 1 lần quá, mày đang nghĩ gì thế Jae, nó làm gì xứng với m, osin thôi mà, m lo xa quá rồi đó. Tất cả dòng suy nghĩ của Jae kô bao giờ lâu đc vì a là 1 người rất dễ kìm chế, nói đúng hơn là kô muốn có xích mích với 1 người kô hế quen biết.

Sau khi ăn xong, a dẫn Ho ra làm thủ tục xuất viện và ra xe chở a về nhà mình, trên đường về nhà, a kô ít lần nhìn qua Ho và chỉ nhận đc cái lưng của Ho vì a đang nhìn ra ngoài cửa sổ vô tận cùng những dòng suy nghĩ, đột nhiên Ho quay qua và hỏi Jae

-“ Thế tôi gọi a là gì?”

-“ Đã bảo từ đầu là cậu Kim rồi mà” a cau mày

-“ cậu Kim dài thong lòng, tôi kêu anh là anh nha”

Khoan đã, cậu ta lớn hơn mình mà, hay đc cơ hội này kô nói tuổi luôn, chỉ cần nó gọi mình là anh thì chắc hẳn mình sẽ có cơ hội sai nó, cũng tốt

-“ Ok, vậy tôi gọi cậu là cậu, ok?”

-“ Ok” dứt lời thì điện thoại Ho reo lên inh ỏi “ Gấu à, cá heo gọi kìa, bắt máy đi, đúng là gấu đần, hahah” Vâng, đó chính là chuông điện thoại của cậu, kô hiểu vì sao bên kia có người đang cười đau cả bụng. Cầm điện thoại và ám lên tai mình

-“ Có chuyện gì Su?”

Đầu dây bên kia “ Đi học kìa, hôm nay mắc gì kô đi học vậy?”

Cậu cũng quên béng mất là hôm nay chỉ mới thứ 5 thôi, vẫn còn đi học, thế mà sáng giờ cậu cứ nhong nhong thế đấy

-“ Ok, tớ quên mất, đi học hả, tớ tới liền” đang tính quay qua nói với Jae thì chưa kịp, Jae đã nhảy vào nói

-“ Kô có đi đâu hết, cái vai chưa khỏi mà học hành gì, xin nghĩ đi”

Cậu nghĩ lại, ờ ha vai mình vẫn còn bị thương mà, đụng vào vẫn còn đau lắm

-“ Ờ Su ơi, Gấu kô đi đc, Gấu bận rồi, Su xin cho Gấu nghĩ hôm nay nha”

-“ Sốt hả? có nặng kô?” Su lo lắng

-“ Kô đâu, chỉ là nhẹ thôi”

-“ Thế học xong tớ qua cậu ha”

-“ Thôi khỏi, cũng gần hết rồi, thôi học đi, tớ đi đây xíu” nói xong Ho tắt máy điện thoại và bỏ vào túi

-“ Sao ham học vậy?” Jae nhìn Ho

-“ Học kô ham thì ham cái gì, tiền kô, nhà kô, thì học phải có mới bù lại đc chứ” a tuôn ra 1 tràng trước mặt Jae

-“ Cậu học trường gì?”

-“ Dạ là trường cấp 3SEOUL“

-“ Cậu học đó hả? Tôi cũng học ở đó nè, cậu học lớp mấy”

-“ Dạ 12A5”

-“ Tôi học 12A10 lận, nhưng hình như cùng hành lang”

-“ Vâng”

Các bạn ắt hẳn phải thắc mắc vì sao Jae học cùng lớp với Ho, lý do là khi Jae chưa đủ tuổi đã vào học lớp 1 khiến a học chung với những người “lớn” hơn mình

Thế là Ho và Jae nói chuyện rôm rả suốt đường đi, nào là về gia đình, bạn bè, em gái, e trai….cuộc nói chuyện tưởng chừng như kô bao giờ dừng lại thì cũng phải dừng khi xe a vừa dừng trước cổng 1 ngôi nhà, ngôi nhà cũng kô phải, phải gọi là biệt thự vì ít ra nó có cả 1 cái hồ bơi và cái sân rộng = 10 lần nhà cậu, kô khỏi ngạc nhiên, cậu đứng nhìn cái nhà khoảng 10 phút rồi quay qua hỏi Jae

-“ Mình có đến lộn nhà kô?”

-“ Kô, nhà tôi đấy, vào đi” Jae khẳng định và kéo Ho vào nhà

Chỉ có thể tả căn nhà bằng 1 từ “ Tuyệt” mà thôi, vừa bước vào nhà thì cảm thấy như mình là một công chúa lạc vào nhà hoàng tử, nó rất đẹp, trang trí rất công phu nhưng đâu ra đấy, kô gì lộn với cái gì, gọn gang, sạch sẽ, nhưng điều khiến Ho thắc mắc là sao kô hề có người làm hay người hầu cửa, chỉ có mỗi bác tài xế kiêm quản gia. Ho tình hỏi thì đã đc câu trả lời từ Jae

-“ Hôm qua khi tôi chờ a ở ngoài phòng cấp cứu, thằng e tôi gọi điện về bảo là tụi nó dám lục đồ của tôi với e đem đi bán, thế là tôi đuổi hết nên mới nói có chuyện nhờ a, mà a hỏi tới tấp quá nên tôi bảo làm việc nhà luôn”

-“ À, thì ra là thế, nhưng sao a kô mướn 1 đám khác mà bắt 1 mình tôi” mặt gấu ngố lại xuất hiện

-“ Cậu ngu quá, đám với một cái nào lợi hơn, đc cái ào đỡ cái đó, tiền dư quá ha, phòng cậu ở lầu 2 đấy” Jae chỉ chỉ lên lầu “ Tôi mua sẵn quần áo và giày dép hết rồi, yên tâm kô lỗi mốt đâu, tôi trừ vào tiền lươg”

Ho kô nói gì mà chỉ đi lên lầu xem phòng mình thế nào, lại phải ngạc nhiên thêm lần nữa, phòng cậu đẹp 1 cách lạ thường, chỉ có 1 cái giườg, 1 cái gương, 1 cái nhà tắm, 1 cái tủ quần áo, 1 cái tivi và 1 cái máy lạnh nhưng tất cả đều là màu hồng, màu này của con gái mà, sao lại cho a vào phòng này “ Này anh ơi, phòng này của con gái mà” cậu nói vọng xuống dưới nhà

-“ Điên hả? Phòng của e tôi đó, nó qua ở chung với tôi” a nói lên

-“ Vậy hả, tôi tưởng em anh là con trai mà”

-“ Ừ, con trai, ai nói con gái”

-“ Thế sao hồng ghê gớm vậy?”

-“ Nó mê hồng, tôi cũng cảm thấy nó có vấn đề”

-“ Ờ, thôi tôi tắm, xíu tôi xuống làm việc”

Nói xong thì ai về phòng nấy và kô nói gì nữa, Ho sau khi tắm hết 30’ trong cái phòng tắm đẹp cực thì cũng lết xuống làm việc, hết lau nhà, quét nhà, giặt đồ dù chỉ có mấy cái áo mấy cái quần nhưng mỗi 1 việc cậu kô làm chính là nấu đồ ăn, nói thẳng là cậu kô biết làm vì khi ở nhà thì chỉ có e gái cậu nấu cho cậu mà thôi. Jae thì cứ ở trong phòng suốt, kô biết làm việc hay ngủ mà kô thấy mở cái cửa ra, im lặng 1 cách đáng sợ, đó là những gì Ho nghĩ nhưng thật ra bên trong thì khác hoàn toàn, đó la 1 cái phòng cách ly để khi ồn ào thì kô ai nge thấy. Bên trong là 1 đống lộn xộn của 2 cậu chủ nhà họ Kim, nào là bia, rượu, nước ngọt, khoai tây….và 1 dàn trò chơi đời mới, em thì ngồi chơi game say sưa, còn anh thì đang dán vào trận đấu giữa 2 đội nổi tiếng, miệng kô ngừng chửi mấy câu tục tĩu. Ho len lén gõ cửa nhưng kô nhận đc tính hiệu vì có lẽ bên trong kô hề nge thấy, thấy im lặng quá cậu mở cửa ra và thấy 1 chiến tích vô cùng vang dội từ 2 con người mà ra

-“ Anh ơi, tôi dọn xong rồi, chỉ chưa có nấu ăn thôi”

Vâng, chính câu nói đó đã làm mọi hoạt động của cả 2 ngưng lại, Min chạy 1 mạch lại Ho

-“ A là ai mà vào nhà tôi hả?” nắm cổ áo của Ho

-“ Cậu ta là người làm mới tới” Jae cũng đứng lại tiến tới chỗ Ho

-“ Dạ đúng ạ” Ho lễ phép gật đầu

-“ Thôi dẹp đi, để a xuống nấu cho e ha” Jae hiền hoà nhìn Min

-“ Vâng” Min cũng ngoan đáp lại

Thế là 1 buổi tối vui hơn buổi tối nào hết, kô biết là vui kiểu gì nhưng trong cứ sao sao ấy, kô tả được

1 người ngủ rất ngon

1 người thì kô ngủ đc

1 người đang kô có suy nghĩ gì phức tạp

1 người đang có những suy nghĩ phức tạp tới thái hoá

1 người đang bình thường với cuộc sống

Nhưng 1 người đang bất ngờ với những gì xảy ra

Thế là 1 đêm cũng trôi qua với 1 ngày mai có nhìu điều bất ngờ hơn, nhưng có thể chắc là có 1 ai đó kô hể ngủ vì…chỗ lạ.

End chap 2

Chap 3:

1 buổi sáng bình thường như bao buổi sáng khác, chim vẫn hót, xe cộ vẫn qua lại bình thường nhưng có 1 điều bất thường chính là căn nhà đầy khói của Kim Jaejoong, lý do chính là món đồ ăn sáng của Jung Yunho, mới mở mắt ra là phải chịu những cảnh tượng gê rợn nhất. Cơm kô chính hẳn, trứng thì đổ trên sàn, sữa thì bị đổ ở bàn, đó có thể đc xem là 1 bãi chiến trường do Ho và của Ho. Đứng trên lầu chau mày nhìn thấy cái dáng ngốc đến khó tả của Ho, bất giác nụ cười xuất hiện trên mặt của Jae, kô hiểu lý do nhưng sao khi Ho cố làm điều gì đó tốt thì tất nhiên nó trở thành thảm hoạ khó lường. Không muốn Min bực mình vì cái mùi khét từ trứng yêu quí của Min, Jae đành đi xuống và vỗ vào vai Ho

-“ Để tôi làm cho, cậu kô những kô biết mà còn quậy nhà bếp của tôi là sao?”

-“ Tôi xin lỗi mà, tại sáng sớm kô dám kiu a dậy” vừa nói vừa gãi đầu

-“ Thôi đc rồi, mốt có gì cứ vào phòng mà gọi tôi dậy, còn giờ đi dọn tàn cuộc của a đi”

-“ Dạ” và nhanh chóng lấy giẻ lau sạch chỗ mà Ho đã làm ra

Thức ăn xong cũng là lúc Min dậy, ngửi thấy mùi thức ăn từ dưới bếp Min sau khi đánh răng xong liền chạy 1 mạch xuống và ngoạm 1 đóng vào miệng mình, Ho chợt nhìn cậu chủ và cười lén, thật sự rất giống con nít, thấy Ho cứ ngồi nhìn mình như vậy Min liền quay qua và hỏi

-“ A kô ăn hả? hay để e ăn dùm cho” nói trong khi miệng còn đầy thức ăn

-“ Kô có, a ăn chứ” cậu giành cái dĩa lại và lè lưỡi liu liu Min

Jae thì kô thể kô cười đc với hành động con nít từ 2 người kia, mặc dù cậu hơn Min 2 tuổi và nhỏ hơn Ho 1 tuổi nhưng nếu tính theo tình hình rất là tình hình này thì dám chắc ai nhìn vào cũng nghĩ a là người kớn nhất bởi vì tính tình a cũng im lặng, kô có nói nhìu và cũng kô thích nói chuyện ( Au: ở ngoài oppa nói hơi bị nhìu ). Kết  thúc buổi ăn sáng “ nhộn nhịp” từ phía 2 người con nít kia, tất cả cùng nhau thay đồ và đi học. Do Ho và Jae học chung nên Jae chở Ho đi học và Min thì để quản gia chở.

Ngồi trên xe, Ho kô ít lần làm Jae bực mình vì cậu rất quậy, hết mở nút này tới nút kia, mở tất cả các đài phát thanh, khiến Jae buộc miệng quát

-“ Yah, đó giờ cậu chưa đi xe bao giờ à?”

-“ Vâng” đáp rất nhỏ tưởng chừng như kô thể nge

-“ Chứ cậu đi học và đi làm bằng cái gì?”

-“ Đi bộ”

-“Hả, thiệc hả? Từ nhà cậu tới trường xa lắm mà”

-“ Thì 5h sáng dậy, 5h30 lết tới trường cũng 6h15, vừa đủ”

-“ Sao cậu lại tiết kiệm tới vậy”

-“ Kô phải tiết kiệm mà là kô có tiền để tiết kiệm, hiểu kô” và đó là câu nói kết thúc buổi nói chuyện kô mục đích.

Tung tăng bước vào lớp với ngàn ánh mắt hướng về phía Ho, nói nào ngay thì do hôm qua cậu kô đi học Su lo lắng và rao cho lớp biết là cậu bệnh và khiến lớp rất lo vì cậu có cái biệt danh trời đánh do thằng bạn thân Kim Junsu đặt cho mình – Gấu ngố - Đúng là cậu rất ngố, ngố kô thể nào tả đc, ngố kô nói mà còn thêm cái hiền, luôn bị người khác ăn hiếp mà kô dám cãi lại. Một lần cậu bị thằng bạn giấu đi hộp bút mà kô dám hỏi, chỉ biết lẳng lặng xuống căn tin và mua mấy cây bút mới, mấy thằng đó đi lại và hỏi cậu muốn lấy hộp bút kô, cậu gật đầu và chúng ra điều kiện “ Nếu mày gọi tụi tao là anh và làm osin 1 tháng thì tụi tao trả” tất nhiên cậu nhận lời vì hộp bút đó chính là kỉ niệm mà umma tặng lại cho cậu trước khi theo appa về bên kia thế giới nên có lẽ cậu quí nó hơn cả mạng sống, nếu như hôm đó kô có Junsu thì có lẽ cậu đã mang 1 nỗi nhục rất lớn, cho nên cậu hết sức yêu quí Junsu và luôn coi người bạn này là vĩnh viễn, kô ai có thể thay thế đc.

Quay trờ về hiện tại, sau khi thấy cậu bước vào lớp, Su bay lại và hỏi 1 cách đáng thương

-“ Ho kô sao chứ, còn mệt kô? Mệt sao kô ở nhà nằm nghĩ mà đi học chi”

-“ Nhớ lớp, nhớ Su, nhớ cái giọng cá heo đó” Ho cười

-“ Eu Kyang Kyang, cậu khùng quá, mọi người cũng nhớ con gấu ngốc cậu lắm đó”

Và tất cả vào lại vị trí bình thường khi thầy giáo vào và bắt đầu tiết học uể oải nhất hành tinh – tiết Lý, nhưng hình như có 1 người đang suy nghĩ 1 gì đó mà tất nhiên nó kô hề liên quan tới môn học mà nó liên quan tới 1 người, 1 người đã bước vào cuộc đời cậu và làm cậu thay đổi chỉ sau 1 ngày. Vâng, cậu nhớ cái nụ cười đó, cái cách nói tôi-cậu đó, cái món đồ ăn ngon đến phát ngiện đó, sự quan tâm này có lẽ quá đặc biệt đối với 1 osin, kô lẽ mình đã…aish, Ho à, mày nghĩ gì thế, người ta là công tử đó, mày có mơ cũng kô đc, tốt nhất là làm thật tốt đi. Và những dòng suy nghĩ của Ho đã vụt tắt khi tiếng chuông ra chơi bắt đầu reng inh ỏi, mọi người túa ra ngoài và xuống căn tin chỉ sau 10 giây, riêng chỉ còn có vài người ngồi trong lớp đó chính là cặp bạn thân HoSu, Ho thì đang vẫn nghĩ mãi về người đó, còn Su thì đang kím cách có bồ vì ng' ba mẹ nói nếu con kô chịu tìm bạn gái thì ba mẹ sẽ gã con cho con của tập đoàn O đấy, nge tới đó thôi Su đã rung mình vì điều đó nên bây giờ đang cố tỏ ra thật thiên thần để xem có cua đc ai kô.

-“ Jung Yunho”

1 tiếng gọi từ ngoài vào làm Ho và Su đều bị giật mình

-“ Ai thế?” Ho hỏi ra

-“ Kim Jaejoong”

-“ Kim Jaejoong là ai?” mặt vẫn ngu ra

-“ Cậu tới số rồi Ho à” nói xong Jae đi tới và kéo cậu ra ngoài để lại Su đang ngồi ngớ người

Kéo cậu hẳn ra ngoài 1 góc khuất của trường, Jae trợn mắt lên hỏi

-“ Là sao, cậu kô quen biết tôi à?”

-“ A là ai?” ( Au: appa gan quá à)

-“ A nói gì JUNG YUNHO” Jae hét lớn vào mặt Ho để kéo a về hiện tại

-“ Ủa cậu chủ, sao a ở đây?” ( Au: may quá, appa đã về rồi )

-“ Giờ mới nhận ra hả?”

-“ Nãy giờ tôi chỉ nhớ là tôi đang nói tôi thích thích a thì phải, đúng kô ta? Cũng kô hẳn, rối quá, thôi tôi vào lớp đây” vừa nói vừa gãi đầu và đi thẳng vào lớp

Jaejoong vẫn còn đờ ra khi câu nói ấy của Yunho cứ lặp đi lặp lại trong đầu a “ Hình như tôi thích a thì phải” nó cứ lặp đi lặp lại khiến mặt của Jae đã đỏ nay còn đỏ hơn. Có ai tỏ tình ngu như Ho kô, mà đã chắc Ho tỏ tình với mình, chắc Ho đang mơ mớ về 1 cái gì đó, cơ mà sao mặt Ho thiệc quá, tim mình cũng đập nhanh quá, sao vậy ta? Lại thêm 1 người hồn kô ở trong người nữa, lơ đơ bước vào lớp với 1 nụ cười vui vẻ. Quay lại với lớp Ho, khi bước vào lớp Ho kô thấy Su đâu, lý do vì sợ Ho gặp chuyện nên Su đã mò qua lớp của a chàng bí ẩn hồi nãy để kím Ho. Đứng trước lớp của a chàng bí ẩn Su cứ loay hoay kô dám vào cũng kô muốn đi, bỗng có 1 người con trai trong lớp đó ra hỏi

-“ Bạn kím ai à?”

-“ Vâng, tôi kím cái a gì mà Kim..” chưa nói hết câu thì a ta nhảy vào họng Su

-“ Kim Jaejoong hả?”

-“ À đúng rồi, có a ta trong lớp kô?”

-“ Rất tiếc kô có” nói xong a ta quay vào lớp

Nhưng có 1 người phóng thật nhanh ra khỏi lớp và chặn Su lại

-“ Mình là Park Yoochun, bạn thân của Kim Jaejoong, có gì bạn có thể nói với mình”

Và đúng y như rằng Chun té bịch xuống đất vì khi Su vừa quay lại thì Chun kô thể đứng vững trước vẻ đẹp của Su nữa, đẹp 1 cách khó tả, đẹp mê hồn, công tử Park ngày nào cũng đành phải gác kiếm trước vẻ đẹp kô có từ nào tả nổi, mặt bầu bầu đáng yêu, môi cũng nhỏ, mắt cũng nhỏ, riêng chỉ có 2 má là phúng phính, thiên thần, kô phải người mà, có ai nói trường ta mới nhận thiên thần kô? Thế tại sao tôi kô biết chứ. Mất máu vì e.

Su sau khi thấy a ta té xuống đất liền lay lay a đồng thời kéo a về hiện tại

-“ A gì ơi, có sao kô?”

Ôi giọng nói, thật là thánh thót làm sao, giống tiếng con cá heo quá, ôi trời ơi, ông giết con đi, người đã đẹp ngay cả giọng nói cũng đẹp nữa, ôi trời, con sắp sửa gặp ngày tận thế rồi, con đi chết đây

-“ A à, Park Yoochun à, có nge tôi nói gì kô?”

-“ Hả, sao thiên thần?” a nói mà kô nghĩ đến những gì mình nói

-“ Hả? Thiên thần ư? Ue Kyang Kyang, a làm tôi chết cười mất”

Vâng thưa ông trời, con đi đây, giọng cười này có thể giết con thật, tạm biệt Jaejoong, tạm biệt Changmin, tạm biệt pama, con đi chết đây. Dứt dòng suy nghĩ và a xỉu ngay tại chỗ vì giọng cười kô thể chê vào đâu của Su. Su thì vẫn đơ khi nhìn thấy 1 con người kì lạ hết sức, a chỉ lay lay mất cái, kô thấy có hồi âm liền đi vào lớp và kiu người đở a ta vào và bước về lớp. 2 lớp hôm nay nhận đc 4 sự bất ngờ

1 người kô thể nhớ nỗi mình đang nói gì nhưng tim thì đập nhanh kô thể đập bình thường đc

1 người đang bâng quơ những gì mình nhận đc và kô tin đó là sự thật nhưng vẫn cười 1 cách mãn nguyện

1 người đã bị trúng tiếng sét ái tình ngay lần đầu gặp mặt và tác hại chính là “ xỉu”

1 người vẫn kô hiểu hôm nay đã gặp con người kia như thế nào mà kô nói kô rằng xỉu trước mặt mình

4 con người, 4 tính cách, 4 hoàn cảnh nhưng đang dần hoà chung vào làm 2, có thể nói thế nào khi ông trời sắp đặt như thế, 1 mở đầu rất đẹp và nên thơ. Họ đang dần dần hiểu rõ đối phương và có thể dẫn đến gì đó lớn hơn với mối quan hệ chủ- tớ hay 2 người xa lạ, đó vẫn là câu hỏi lớn nhất, tất cả đều đc định mệnh sắp đặt sẵn và kô thể chống lại định mệnh đó.

End chap 3.

Chap 4:

Hôm nay là thứ 7, ngày đc xem là nhẹ nhàng nhất đối với các học sinh vì ngày này chỉ có học 4 tiết thôi, rút đc 1 tiết coi như thương ông trời thêm 45 phút. Ho chán nản cằm cặp bước vào lớp, Su vẫn đang ngồi coi bài thì thấy Ho mặt kô có đc 1 nụ cười, lo lắng liền quay qua hỏi

-“ Sao thế?”

-“ Cậu chủ giận mình rồi”

-“ Kô lẽ hiểu lầm kô giải thích đc à?”

-“ Ừ, chán quá đi” nói xong cậu nằm gục lên bàn và nhìn ra cửa sổ

_________Plashback___________

Sau khi tan học, Jae tính đi qua lớp Ho để hỏi Ho có về chung kô thì thấy 1 cảnh tượng mà a kô bao giờ muốn thấy, Ho đang ôm 1 người con trai khác và rất vui vẻ khi ôm người đó, đã vậy còn nói chuyện rất thân mật, máu điên của 1 ông chủ kô thể nào kìm đc, Jae lao nhanh tới và nắm tay cổ tay của Ho

-“ Yah, cậu nói cậu thích tôi mà làm thế hả?”

Mặt Ho và Su vẫn đang kô hiểu gì

-“ Sao, cứng họng rồi hả? tôi nói đúng quá hả?” Jae sụt sùi

-“ Chuyện gì vậy cậu chủ?” Ho thấy Jae sắp khóc liền quay qua nhìn với vẻ mặt lo lắng

-“ Cậu chủ?” Su kô thể nào kô im lặng khi nge câu nói đó phát ra từ miệng Ho

-“ Ừ, cái người mà mình kể cho cậu nge đó”

-“ Sao, còn kể tôi cho người yêu nge nữa à, hay quá ha” vâng Jae đã giận thật

-“ Thôi tôi về cho mấy người hạnh phúc với nhau đấy” A bỏ tay Ho ra và đi về phía cửa lớp thì bị Ho kéo chặt lại

-“ Hiểu lầm mà cậu chủ”

-“ Kô có hiểu lầm gì hết, ai đời nào bạn mà ôm nhau thắm thiết như thế” vẫn đang giận

-“ Trời ơi, nge tôi giải thích này” Ho khó chịu gãi đầu

-“ Kô giải thích gì hết, tôi về, tự mà lết bộ đi” lần này Jae đi thật, Ho kô giữ tay a nữa, a khó chịu suy nghĩ “ Sao kô chặn mình lại, vậy ra câu hồi nãy là định nói với thằng đó hả?” a kô suy nghĩ nữa và đi về nhà với cái mặt mèo đó

Sau khi hoàn tỉnh thì Ho mới tua lại những gì a nói, có phần là “ thích” thì phải, kô lẽ mình nói mình thích câu chủ à, kô đc nha, kô đc thật đó. Cậu lê lết than mình tới cái xe buýt và ngồi suy nghĩ 1 mình

“ Đúng là cậu chủ giận mình nhưng sao khi thấy cậu chủ khóc mình kìm lòng kô đc, muốn đập mình chết quá, á sao thế này, mình điên mất rồi, mình và cậu chủ là 2 thế giới khác mà, cậu chỉ là người giàu có, mình là người ngèo kô có tiền, cậu chủ là người rất đẹp, mình thì chẳng có nỗi cái gì đẹp hết, cậu chủ là người nấu ăn rất ngon, mình thì lại có thù với đồ ăn, đúng là 1 trời 1 vực mà, sao có thể đc, chỉ mong cậu chủ chịu nge lời giải thích từ mình là đc rồi” cậu gật đầu và bước xuống chiếc xe buýt và đi bộ về nhà cậu chủ. Mở cánh cửa nhà ra mà có cảm giác rung mình, tiến tới phòng của cậu chủ và gõ nhẹ lên, sợ cậu chủ nghĩ bậy thì chắc cậu giết cậu thật nhưng sau khi nge giọng cậu chủ nói ra thì cậu mới yên tâm

-“ Ai đó?” giọng vẫn buồn pha thêm chút nước mắt

-“ Tôi nè cậu chủ” cậu nói thì thào

-“ Biến ngay cho tôi, đồ thứ gấu ngốc, gấu ngu, gấu khờ, tôi ghét cậu lắm”

-“ Đúng tôi là gấu ngu, gấu ngốc, gấu khờ, dám làm cậu chủ buồn, tôi đáng chết”

-“ Cậu đi đi, tôi kô muốn nhìn cậu nữa”

-“ Hiểu làm mà cậu chủ”

-“ Ôm nhau thắm thiết giữa lớp mà hiểu lầm gì”

-“ Trời ạ, thằng Su là bạn của tôi mà, nghĩ sao vậy”

-“ Bộ bạn là kô đc yêu hả” từ từ tiến lại gần cửa

-“ Dạ đúng, đã coi nhau là bạn bè thì kô thể yêu nhau đc”

-“ Thế tôi và cậu là gì?”

-“ Dạ là chủ tớ”

-“ Thế tôi và cậu có quyền yêu nhau kô?” ( Au: đúng là khi điên cái gì Jae cũng có thể nói )

-….

-“ Sao nào?”

-….

-“ Biết ngay mà, thôi đi đi, tôi mệt lắm”

-“ Chuyện đó là tôi kô biết nữa, tôi kô dám trèo cao”

-“ Thế ở dưới luôn đi” Jae giận giữ trở về giường

-“ Còn chuyện hồi nãy là do tôi nhận đc học bổng đi du học ỡ Mỹ”

-“ Sao, học bổng hả?” a nhảy lên sau khi nge cậu nói thế

-“ Dạ, là học bổng, tôi có đc đi kô?”

-“ Đó là của cậu, quyền cậu, với lại mấy nay cậu làm cũng tốt, coi như tiền viện phí trả xong rồi đi” nói nhưng giọng vẫn buồn

-“ Cậu chủ còn giận tôi kô?”

-“ Còn, a nói nhìu quá, tôi muốn ngủ”

-“ Vâng, tôi về phòng ạ”

Kô hiểu sao a lại có cảm giác khó chịu tới vậy, đi Mỹ sao, học bổng sao, cậu đi thật sao, kô lẽ kô có cảm tình gì ư? Sao lại đi nhanh thế, dù mới có 3 ngày thôi nhưng sao a có cảm giác ngộ lắm, tim a đang đau 1 cách lạ thường, nhói lắm, buồn lắm. Trước khi kết thúc những dòng tâm trạng kô tốt của mình, a nói trong khi ngủ mấy câu giống nhau “ Đừng đi, tôi thích cậu rồi”.

Nhưng bên kia cũng kô hề tốt hơn cho mấy, tại sao a lại hỏi cậu câu đó? Tôi và cậu có thể yêu nhau kô? Tất nhiên là kô rồi vì hồi nãy cậu cũng nghĩ tới vấn đề đó, và cậu dám chắc là mình kô thể xứng với cậu chủ, cậu rất vui vì nhận đc học bổng nhưng sao thấy buồn khi cậu chủ kô giữ cậu lại, sao lại thế, giữ lại cũng kô đc à, bộ mấy ngày ở chung với nhau cậu chủ kô hề có cảm giác gì sao, cậu cố gắng hoàn thành tốt để cậu chủ kô la, kô mắng và vui nữa chứ, thế sao lại đuổi khéo cậu thế, cậu cũng mệt mỏi vả kết thúc những gì đang nghĩ, nhắm ghì đôi mắt lại và kéo 1 giấc ngủ dài tới bất tận, miệng cậu vẫn kô khỏi nói lên mấy câu giống nhau y đúc “ Đừng đuổi tôi cậu chủ, tôi thích cậu rồi”

__________End Plashback_________

-“ Trời, cậu khổ vậy, mà thích người ta rồi hả?” Su nhìn Ho

-“ Có chút chút nhưng kô thể để tình yêu chiếm việc học đc, cũng kô chắc nó đi tới đâu nên thôi kô theo nữa” chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ

-“ Đừng có khùng, thương thì cứ tiến tới, học ở đây cũng đc mà” Su nhăn nhó

-“ Nge nói bên đó học tốt hơn, tốt cho con Jiyeon hơn, tớ muốn nó sống sung sướng hơn bây giờ”

-“ Thế sao kô nói cho Jaejoong nge?”

-“ Khùng hả, nói ra chi, có quan hệ gì đặc biệt đâu mà nói”

-“ Kô đặc biệt hay chưa đặc biệt, đừng nên đánh mất, mình nói thế thôi, cậu tự hiểu”

Ho hiểu chứ, Ho cũng thích Jae thiệc mà đã chắc gì Jae thích lại cậu chứ, 1 người kô nhà, kô tiền, kô đẹp, có chút xíu học lực nhưng lại có e, cũng kô biết nấu ăn, lấy gì mong người ta thích đây chứ, chỉ mong cậu chủ vui là đc rồi.

Hôm nay ra chơi sớm hơn mọi ngày 5 phút, ngày thường thì cậu thường ở lại lớp nhưng hôm nay lại táy máy tay chân đi ra bãi giữ xe của trường tìm kiếm sự yên tĩnh, đập vào mắt cậu bây giờ là cậu chủ và 1 đám học lớp 12, hình như chúng đang hâm doạ cậu chủ thì phải, Ho len lén đi lại gần đó và nge câu chuyện của họ

-“ Sao mày lại làm thế, tao và mày có ân oán gì kô? Mày lại làm ba tao ra thế? Mày muốn chết hả?” tên 12 gằn giọng lên

-“ Đó là ba tao, tao kô liên quan, muốn thì đi kím ổng” a la theo

-“ Tao kô ngu, tao phải cho ổng thấy người ổng thương chịu khổ như thế nào, vậy ổng mới hiểu cảm giác của tao”

-“ Tao kô dư hơi như mày, biến đi” nói xong a quay đi và tiến lại phía sân trường

Bất hạnh thay tên đó đã quơ 1 cây côn dài và định đập vào người a nhưng cái bất hạnh gấp đôi chính là con gấu ngốc đó đã bay lại và đỡ cho a, vết thương cũ chưa lành nay lại thêm vết thương mới, cậu la lớn lên và xỉu ngay tại chỗ cùng máu của mình

-“ Kim Jaejoong, tôi thích cậu, cậu chủ à”

Kim Jaejoong quay phắt lại thì thấy người nằm bất tỉnh ở đó chính là con gấu ngố ngày nào cũng phiền a, nó kô nằm 1 mình mà nó nằm chung với máu, đúng là máu nó, nó còn kiu thích a nữa, tên này đã tới số rồi

A giựt lấy cây côn đó và đập cho chúng nó tơi bời, sau khi xử đẹp chúng thì chạy tới ôm lấy cậu, nhìn máu từ vai cậu nhỉu xuống, a kô kìm lòng đc mà la lớn lên khiến Su và Chun đều nge thấy

-“ Tôi cũng thích cậu Jung Yunho, kô đc chết, cậu còn là osin của tôi nữa” nói xong a cũng xỉu đi vì quá mệt mỏi.

Mở mắt nhìn thấy những gì trước mắt mình chỉ là màu trắng, kô lẽ a đã đến thiên đường rồi sao, nhưng thiên đường làm gì có dây nhựa chằng chịt thế này, quay qua còn thấy 1 cô mặc đồ trắng nữa mà, phải mất ít phút a mới choàng tỉnh và biết mình đang ở bệnh viện, hình như là mới có gì đó rất hỗn độn xảy ra thì phải, a liền quay qua hỏi cô y tá

-“ Sao tôi lại ở đây?”

-“ A bị mất sức, đc 1 người bạn đưa vào” cô y tá hiền hậu nhìn a

-“ Vâng, tôi nhớ còn 1 người bị thương nữa, bạn tôi, cậu ấy đâu ạ”

-“ Cậu ta đang nằm ở phòng cấp cứu, nge nói hình như qua kô khỏi đâu, đánh gì mà mạnh giữ vậy ta” cô y tá vừa nói vừa lắc đầu

Không cần chờ thêm giây phút nào nữa, a gỡ bỏ những dây nhợ quấn a nãy giờ, lao nhanh qua phòng cấp cứu khi cô y tá vẫn còn gọi tên a, a chạy tới trước phòng cấp cứu và nhìn vào thì thấy ông bác sĩ vừa lắc đầu vừa lấy khăn che mặt của 1 người con trai nào đó, khoan đã, kô lẽ là cậu sao. A chạy lại nắm áo bác sĩ và hỏi

-“ Bạn tôi đâu, cậu ấy sao rồi?”

-“ Chúng tôi đã cố gắng hết sức, bạn của a bị đánh quá mạnh nên kô qua khỏi, chúng tôi thành thật xin lỗi”

A đơ người kô tin đó là sự thật, chỉ mong là mơ nhưng kô phải, a thật sự mất cậu rồi, chạy lại ôm cậu, a khóc nức nở

-“ Tôi thích cậu mà, à mà kô, tôi yêu cậu rồi, đừng bỏ tôi, cậu nói sẽ cố gắng nấu ăn ngon cho tôi mà, cậu nói tôi đẹp mà, cậu nói cậu và tôi có thể yêu nhau mà, sao vậy, sao lại bỏ tôi chứ, cậu bỏ tôi rồi tôi chơi với ai đây? Cậu kô thương tôi. Tôi kô biết đâu, cậu về đi”

-“ Ai nói anh bỏ em? Ai nói anh kô làm đồ ăn cho em? Ai nói anh kô thương em?” 1 giọng nói ấm đến lạ thường

Jae từ từ quay lại và nước mắt anh bắt đầu nhìu gấp đôi khi nãy, kô để Jae ngồi dưới đất ôm 1 cái xác mà tưởng là mình, Ho liền ẩm cậu lên và đi về phía phòng mình, Jae vẫn còn ngớ người, kô tin tập 2, kô lẽ nãy giờ…..ôi trời ơi

-“ Nãy giờ tôi nói gì cậu nge hết hả?”

-“ Hết rồi, còn cậu tôi gì nữa, giấu tuổi hay quá ha”

( Chính thức đổi cách xưng hô lại, Jae là cậu và Ho là anh )

Nói xong a đặt 1 nụ hôn kô gì ngọt bằng vào môi cậu, 1 nụ hôn dù chỉ là môi chạm môi nhưng nó nói lên tất cả, nói lên đc anh đang dành cho cậu rất nhìu tình yêu, nói lên rằng cậu đây có thể cảm nhận đc và cũng đã chấp nhận nụ hôn đó, anh kô dám tiến tới vì sợ cậu la nhưng có lẽ a quá cổ hũ hay sao, thấy anh cứ như vậy cậu bực mình và hé môi ra để anh có thể vào trong của cậu, ôi có thể nói đó là cảm giác có thể giết con người ta chết đi cũng đc, cả 2 sinh linh bé nhỏ đang cùng nhau tung tăng dạo chơi cùng nhau nhưng rất nhẹ nhàng vì kô muốn chủ nó đau, và thế là ngày đc xem là xui xẻo nhất lại là ngày hạnh phúc nhất với 2 người, họ tìm đc tình yêu của mình và chấp nhận nó, 1 giấc ngủ ngon khiến 2 người quên đi cái đau của cơ thể. Anh ôm cậu vào lòng và bắt đầu nhắm mắt, lúc đầu cậu hơi cựa quậy vì nhột nhưng dần dần cậu cũng quen và bất chợt cậu quay lại và ôm lấy anh, anh đang ngủ rất ngon và kô hề hay biết, bất chợt nụ cười đến, bất ngờ đôi môi chạm vào đôi môi, bất chợt ngọt ngào, cậu kéo nụ hôn dài đến tận 3 phút và dứt ra, nhéo mũi anh khiến anh cựa quậy và nói thầm

-“ Anh cũng hư lắm đấy”

Anh nge đc và ôm cậu chặt hơn

-“ Ngủ đi, anh yêu em”

Và cậu cũng chìm vào giấc ngủ sau nụ hôn lên trán của anh. Một ngày quá hạnh phúc và ý nghĩa, bắt đầu ngày đầu tên anh yêu em, cậu chủ ạ !

End chap 4

Chap 5: Chap này dành cho Yoosu ^^

Sau khi nge thấy tiếng thét vang trời của Jaejoong, Yoochun hấp tấp chạy xuống đi kím cậu bạn điên khùng này của mình, lúc đó Junsu cũng nge thấy ai đó gọi tên Yunho, sợ a cũng gặp chuyện nên cũng đi kím. Bất thình lình tim đập nhanh, bất thình lình miệng ú ớ kô nói đc gì, bất thình lình muốn “ té”, đó là những biểu hiện rất bình thường khi gặp lại đc tình yêu sét đánh, Su thấy có 1 người con trai đang ôm Ho và gục đầu xuống đất, người Ho thì máu me chảy từa lưa, gấp gáp quá Su đành đẩy Jae ra và đỡ Ho ngồi dậy trong khi vẫn có người chết đứng đằng sau mình, quay lại nhìn con người đó, mất mấy phút Su lay lay người đó mới tỉnh lại

-“ Này Yoochun, a làm sao thế?”

-“ Cậu…cậu…” a nói kô nên lời

-“ Cậu cậu gì ở đây, đỡ Jaejoong lên đi, kêu xe cấp cứu lẹ đi” nhăn nhó nhìn Chun

-“ Cậu là ai thế? Tên gì vậy? Sao lại ở đây?”

-“ Hỏi vớ vẩn, tôi là tôi chứ là ai, tên Kim Junsu, người đang nằm trong tay tôi là bạn thân tôi, đc chưa?”

-“ Thế…”

-“ Kô có thế gì hết, đỡ Jaejoong lên và gọi cho cứu thương đi”

Chun nhanh chóng móc điện thoại ra và bấm số kêu cứu thương tới, trên đường đến bệnh viện, Chun kô ít lần nhìn qua Su, cậu quả thật rất đẹp, đẹp 1 cách lạ thường, tóc kô dài cũng kô ngắn, mắt thì đang ngân ngấn nước mắt, mặt bầu bĩnh kô giấu vào đâu đc, còn 1 chi tiết rất quan trọng chính là cậu có cái môi rất đẹp, thật sự rất đẹp, đẹp kô còn từ nào để tả, có lẽ a trúng nắng nặng mất rồi, sao có thể tách ra đc con người này, con người đã làm a chao đảo ngay lần đầu gặp, ngay cái lần cậu lân la tới làm quen, giọng nói ấm đến lạ thường, mềm mại và trong suốt, giọng cười cũng như giọng cười thiên thần, a đc mệnh danh là tay sát gái, thay bồ như thay áo, chưa bao giờ thật tình nhưng hôm nay, ngay chính ngày hôm nay, a đã lỡ đem trái tim mình cho 1 người mà a kô hề quen biết…

Thấy Chun cứ nhìn làm cho Su khó chịu, con người này bộ đó giờ chưa thấy con trai à, sao là nhìn trân trân thế, kể ra thì nhìn cũng đẹp trai, manly lắm, có điều là ngốc quá, ngay lần đầu gặp mặt mà đã lăn đùng ra là sao, lay mãi mà kô dậy, còn nói cậu là thiên thần nữa chứ, có ai ngốc như a kô, Su cũng nge danh của Chun nhìu rồi, sát gái là số 1, nhìu chuyện là số 2, học ngu là số 3, lì lợm là số 4, và si tình là số 5, khoan, khoản si tình là lần đầu cậu nge thấy, hình như mọi người chỉ bàn đến khoản số 4 thôi, khoản số 5 hình như cậu mới thêm vô thì phải, sao lại thế, kô lẽ nhìn vào mắt người khác có thể biết đc hết à, cậu nhìn vào mắt a và nó nói cho cậu biết rằng a đang thích cậu, kô lẽ 17 tuổi đầu cậu kô biết hả, biết chứ, ngày lần đầu thấy a xỉu là cậu biết ngay a thích cậu rồi, lúc trước cậu cũng hay đi ngang lớp a thì thấy a ngày nào cũng có người con gái ngồi trên đùi hết, cậu ngứa mắt lắm, nhưng sao 2 hôm nay kô hề thấy có ai a chịu cho ngồi, kô lẽ chỗ đó là của cậu…

Trên đường đi là thế đó, im lặng đến lạ thường, người bị thương thì kô lo mà lo cho đối phương, người này nghĩ tới người kia và người kia cũng đang nghĩ lại về người đó. Chỉ có nghững suy nghĩ ngừng lại ngay khi xe dừng lại ở bệnh viện, cả 2 thân thể đc đẩy vào trong nhưng lại ngược hướng nhau, Ho thì phải vào phòng cấp cứu và mổ liền, còn Jae chỉ ở phòng hồi sức và đc truyền nước biển, ở bên ngoài hiện đang có 2 kẻ vô cùng lo lắng, cứ đi qua đi lại, tay chấp vào nhau và nhìn lên trời cầu cho ông đừng xem họ đi, Jae thì họ kô sợ vì cậu kô hề có viết bầm hay máu gì cả, ngườ mà cả 2 đang cùng lo lắng chính là Ho, máu a rơi ngày 1 nhìu nên có lẽ Chun cũng đi theo Su vì sợ cậu sẽ buồn hay nếu có nge tin gì đó thì chắc có thể tìm tới cái chết cũng kô chừng. Đèn cấp cứu vẫn chưa tắt, đã hơn 2 tiếng rồi, có mổ gì cũng đã mổ xong, có làm gì cũng đã làm xong, sao lại lâu như vậy. Chun thấy Su cứ đi qua đi lại rất bực mình và kéo cậu ngồi xuống nhưng đc 5 phút thì cậu lại đứng lên

-“ Ngồi xuống đi, tôi chóng mặt quá” a nhìn cậu gắt

-“ Thử hỏi nếu người trong đó là Jae hay mấy con bồ của a thì a sẽ thế nào, ngoài ba mẹ tôi ra thì Yunho là bạn thâ nhất của tôi, tôi kô để cho cậu ấy có gì đâu” Su quát mạnh vào mặt Chun

-“ Nhưng cũng đưa vào bệnh viện rồi, kô có gì phải lo lắng nữa” bây giờ a cũng đứng dậy đi lại gần cậu

-“ Thì sao? Lo vẫn hoàn lo, nóng vẫn hoàn nóng, bộ vào bệnh viện là sống hết hả?”

Đôi môi đó, đôi môi đỏ mọng đó, lúc nãy nó vẫn còn đẹp lắm và nhỏ xíu sao bây giờ lại hết nhếch lên nhếch xuống rồi trề xuống là sao, xấu lắm, nhưng lại quyến rũ vô cùng, trong tiềm thức kô thể kìm chế đc, Chun kô để Su nói thêm câu nào nữa liền kéo cậu vào lòng và trao 1 nụ hôn có thể gọi là phá giới vì đó giờ người phàm kô đc có tình cảm hay bất cứ gì với thiên thần, cậu làm a quá choáng, cậu có sức quyến rũ đến lạ thường, môi cậu kô đắng như những đôi môi trước đây với các cô gái khác mà nó có 1 vị ngọt, ngọt đến lạ thường, nó có pha chút ngọt ngào và cay đắng, ngọt vì cậu là người con trai đầu tiên a hôn, còn đắng là vì sao a kô tìm thấy cậu sớm, mặc cho cậu vùng vẫy a vẫn cứ ôm cậu và hôn cậu, nhìn cách cậu hôn là a biết a là người cướp nụ hôn đầu đời của cậu rồi, a khó chịu khi chỉ dừng lại ở hôn môi, a khó khăn lắm mới tách đc môi cậu mà luồn lách vào trong tìm kím chủ nhân của nó, tìm kiếm vị ngọt đó, và quả thật, vị ngọt đó đã chiếm lĩnh trái tim a, a dường như chìm trong sự thuần khiết tới lạ thường của nó, a biết a là người đầu tiên chiếm lấy vị ngọt đó và a tự hứa kô ai có thể lấy được vị ngọt đó, nó là của a, mãi là của a và cậu cũng vậy, cậu cũng là của a.

Vâng, nụ hôn đầu đời của cậu đã mất cả vốn lẫn lời, nhưng kô thể nào phủ nhận đc là môi a rất mềm, mềm như miếng bông gòn dễ tan nhưng lại có vị của socola, kô phải socola đắng mà là socola cực ngọt của Thuỵ Điển, chỉ dừng lại ở môi nhưng cậu cũng 1 phần khám phá nó và 1 phần lòng tự trọng quá cao, cậu ngượng lắm vì ở trong bệnh viện mà đứng hôn nhau thế này thì còn nào mà phép tắc nữa, cậu cố đẩy a ra nhưng hoàn toàn bất lực, đành để im cho a muốn sao thì tuỳ. Nhưng cậu kô ngờ a lại bạo tới vậy, dám tách miệng cậu ra và đưa lưỡi a vào, nó kô dài cũng kô ngắn ( câu nói bất hũ của au: kô dài cũng kô ngắn ), nó đùa giỡn với lưỡi cậu trông rất vui, cậu cũng có thể cảm nhận đc rằng a rất nhẹ nhàng, có lẽ a sợ cậu sẽ đau nếu a cắn nó, và tim cậu bắt đầu ấm áp.

Đến khi không khí để thở của cả 2 bắt đầu có hiện tượng sói mòn thì mới chịu buông ra, tiếc nuối nhìn cặp môi đó mà họ kô nhận ra, đèn của phòng cấp cứu đã tắt, ngượng ngùng kô dám nhìn mặt nhau, Su cố né bằng cách đứng dậy đi lại chỗ bác sĩ để hòi, Chun cũng ngại quá nên chỉ ngồi im và kô nói gì nữa

-“ Bạn tôi sao rồi?”

-“ Bạn cậu đã được tôi khám và mổ rất kĩ, bây giờ đã an toàn và cậu có thể vào thăm bạn cậu rồi, thấy cậu thương a ta như vậy, chắc là bạn trai hả?” bác sĩ điềm đạm nhìn cậu

-“ Kô, kô phải, chỉ là bạn thân” cậu lắc ta lia lịa

Chun nge thấy vậy máu ghen a liền nổi dậy, đi lại nắm chặt bàn tay cậu

-“ Tôi mới là bạn trai a ta, đừng có nói bậy, coi chừng ông phải tự mổ cho mình đó” Chun liếc nhìn kô bác sĩ

-“ Tôi nói giỡn thôi, bây giờ 2 a có thể vào thăm bệnh nhân rồi” nói xong ông bác sĩ bước vào phòng làm việc của mình

-“ Ai BẠN TRAI hả?” cậu nhấn mạnh từ đó

-“ Nói vậy ổng mới thôi, kô có hiểu làm với Ho” a nháy nháy mắt

-“ Nhưng tôi lại có hiểu lầm với a, tôi ghét a, đã cướp nụ hôn đầu của tôi rồi bây giờ cướp đi danh bạn trai đầu tiên của tôi nữa, ghét a lắm”

-“ Rồi cậu sẽ ghét tôi dài dài” kèm theo nụ cười và khoác tay qua cổ cậu vào phòng của Ho

Thấy Su thì Ho mừng lắm nhưng cái a chàng này là ai, sao than mật với Su vậy, a từ từ ngồi dậy và nhìn 2 người họ

-“ Ai thế?” Ho chỉ chỉ vào người đứng kế Su

-“ Park Yoochun, bạn thân của Jaejoong” Nge đến Jaejoong a mới nhớ, hồi nãy a đỡ cho cậu kô lẽ cậu mau quên ơn a thế à

-“ Jaejoong đâu?” liếc mắt quanh 1 vòng căn phòng

-“ Hồi nãy sợ quá xỉu rồi, bây giờ đang truyền nước biển và trong phòng hồi sức” Su nói

-“ Cái a này, cứ làm cho e lo là thế nào?” Ho càu nhàu

-“ A hả?” người im lặng nãy giờ cũng đành lên tiếng

-“ Ừ, Jaejoong nói là sinh tháng 1, trong khi tôi sinh tháng 2, thì dĩ nhiên lớn hơn rồi”

-“Hahah, đúng là nó sinh tháng 1 nhưng là năm 1987” Chun ôm bụng cười

-“ Thế sao cậu ta lại học chung với tôi”

-“ Vì nó học trước tuổi mà” vẫn còn đang cười

-“ Chết với tôi”

Cả 3 im lặng nhìn nhau sau khi nge tiếng khóc não ruột từ phòng cấp cứu tới bên, bỗng nhiên cả cùng bụm miệng cười vì nge đc những âm thanh đó, con nít quá, rất con nít, chỉ có thể là 1 người mà thôi

“Tôi thích cậu mà, à mà kô, tôi yêu cậu rồi, đừng bỏ tôi, cậu nói sẽ cố gắng nấu ăn ngon cho tôi mà, cậu nói tôi đẹp mà, cậu nói cậu và tôi có thể yêu nhau mà, sao vậy, sao lại bỏ tôi chứ, cậu bỏ tôi rồi tôi chơi với ai đây? Cậu kô thương tôi. Tôi kô biết đâu, cậu về đi”

Đó chính là Kim Jaejoong hằng ngày luôn tỏ ra lạnh lung nhưng trong lòng thì rất ấm và yêu thương người khác, thấy Yunho đứng dậy và đi lại chỗ ấy thì Su nắm lấy tay áo của Chun mà hồi hộp, thật ra cậu cũng mong Ho kím đc ai đó và lo cho Ho để cậu kô phải lo nữa.

Màn nhận yêu đầy tình cảm của Ho và Jae đã làm cho Su khóc

-“ Sao lại khóc?” Chun nhìn Su

-“ Hạnh phúc, lãng mạn”

-“ Thế này có lãng mạn kô?” Chun kô dám nhìn Su nữa mà nhìn xuống đất

Bây giờ Su mới cảm nhận đc hơi ấm từ đâu mà ra, nhìn xuống bàn tay mình, nó kô cô đơn lạnh lẽo nữa mà nó kết đôi với 1 bàn tay khác, lo khóc nãy giờ cậu quên béng là tay Chun đã nắm tay mình nãy giờ, mặt cậu kô còn đỏ nữa mà chuyển sang cực đỏ, đỏ như quả gấc. Bên trong phòng thì có 2 người đang ngủ bên nhau, bên ngoài phòng cũng có 2 người đang ngủ bên nhau nhưng bên ngoài thì ngộ hơn 1 xíu, Chun ngủ ngồi, còn Su thì nằm trên đùi Chun từ lúc nào kô hay, tay Chun vô thức để xuống và trúng ngay vùng eo nhạy cảm của Su làm cậu cửa mình quay qua ôm chầm lấy a, cả 2 lần đầu tiên cảm nhận đc sự ấm áp đến lạ thường, còn hơn là đấp 1 cái mềnh giá cắt cổ, hôm nay bệnh viện bỗng nhận đc 2 tin vui, tui Su kô chấp nhận tình cảm của mình nhưng cũng đã rung động trước con người đó, còn Chun thì tự hứa sẽ cố gắng giữ Su và bảo vệ cậu, lo lắng và mang lại hạnh phúc cho cậu, bỏ hết tật xấu trước đây và làm lại người đàn ông đúng nghĩa đàn ông, thế là nụ cười vô thức lại đc điểm trên mặt Su và Chun. Một buổi tối an lành.

End chap 5

Chap 6:

Hôm qua là thật hay mơ? A đã là của cậu phải kô? Cậu biết chứ, biết mọi thứ xung quanh vừa xảy ra là thật chứ, cậu cũng vui lắm, vui khi tìm kiếm đc sự quan tâm ấy đã mất cách đây rất lâu rồi, nhưng sao trong giấc mơ ngọt ngào ấy cậu lại chẳng thấy gì cả ngoài màu đen, 1 màu đen kinh khủng nhất cuộc đời này, chính cái màu đen mà cậu muốn vứt bỏ từ khi mình sinh ra rồi, màu đen hãy tránh xa cậu ra, nó đã cướp đi tất cả, cướp đi người mẹ mà cậu thương nhất, cướp rồi, nó cướp đi rồi.

__________Plashback__________

Tại 1 bệnh viện nhỏ ởSeoul

-“ Cố lên, sắp ra rồi chị” 1 ông bác sĩ la lớn

-“ Tôi kô đc rồi, mỗ nó đi” người phụ nữ nhăn mặt

-“ Kô đc chị ạ, nếu mổ nó ra thì chị kô thể sống đc nữa”

-“ Cứ mổ cho tôi, nó chính là sự sống của tôi”

-“ Nhưng chúng tôi cũng cần sự cho phép của chồng chị”

-“ Tôi vừa là chồng vừa là vợ, tôi cho phép”

Và thế là cậu đc sinh ra như thế, kô biết đc mẹ mình là ai và cũng kô hề biết rằng thật sự mình có mẹ hay kô nữa. Sau cứ sốc đó, ba của cậu dường như trầm lặng hẳn đi, chỉ lo chú đầu vào công việc và kiếm tiền để quên đi mẹ cậu, ông càng ít gặp cậu nhìu hơn, 1 năm chỉ gé thăm cậu 1 lần với lý do rất đơn giản: chính cậu đã cướp mẹ đi và cậu là bản sao hoàn chỉnh của mẹ. Cậu cũng phải sống dằng vặc như thế suốt 17 năm, đó cũng là lý do cậu sợ bóng đêm, sợ bóng đêm sẽ cướp đi cậu, cướp đi tất cả những gì cậu đang có.

_____________End Plashback____________

Cậu choàng tỉnh và mồ hôi ướt đầy trán, quay qua quay lại kô còn thấy Yunho đâu nữa, cậu mới chợt nhận ra tất cả những gì mà cậu cảm nhận từ hôm qua tất cả chỉ là giấc mơ mà thôi, bước xuống giường và đi ra sân bệnh viện đễ hít thở không khí trong lành sau 1 ngày nằm ì trong phòng, nhìn lên trời, cậu hạnh phúc hưởng thụ cái không khí trong lành kô gì bằng ấy, gió vẫn cứ bay qua bay lại như đùa giỡn với cậu, bất chợt cậu thấy 1 người con trai hớt hải chạy lại phía cậu

-“ E đi đâu nãy giờ a kím muốn chết luôn này?”

-“ A là ai?” ( Au: tới lượt umma giả nai )

-“ Này nhá, e chơi a à?”

-“ A là ai?”

-“ Yah, JUNG YUNHO chứ ai?”

-“ Jung Yunho à? Con gấu ngu đần à?” cậu cười sặc sụa khi nhắc tới cái biệt danh ấy

-“ Ừ, gấu đấy heo” a cũng cười theo cậu

1 buổi sáng ồn ào nhất trong bệnh viện đã xảy ra, kô phải từ 2 bệnh nhân mà là người thăm bệnh nhân

Từ lúc bước vào thang máy đã nge tiếng 2 con vật kì lạ phát ra

Giọng con cá heo la lên

-“ A dẫm vào đồ ăn của tôi rồi”

-“ Ai biểu cậu để dưới đất chi?” con chuột đó cũng hú hí theo

-“ Thế kô biết xích ra à?”

-“ Thang máy công cộng”

-“ Đồ con chuột mặt dày”

-“ Ờ đỡ hơn cá heo mặt ục”

-“ Vậy hả con chuột mỏ hô”

-“ Quá khen cá heo mỏ móm”

-“ Kô gì con chuột đê tiện”

-“ À, khác sáo quá cá heo điên loàng”

-“ Vậy à con chuột 35” (Au: Eh? Con chuột mà 35 à =)), phải là dê chứ, bó tay Su luôn)

Teng.teng. tiếng thang máy ngừng nhưng tiếng chửi vẫn kô ngừng, dù hôm qua ngủ ôm ấp dữ lắm nhưng hôm nay cả 2 lại như lửa với nước, bước vào giường bệnh mà y tá kô khỏi nhắc nhở 2 người im lặng, kô thì thành chợ chứ hết là bệnh viện rồi. Bỗng từ đâu 1 cô y tá õng ẹo đi tới ngay chỗ Chun mà hỏi này hỏi nọ, nào là oppa này oppa nọ, ôi gớm quá. Thấy Su ngồi kô thèm nhìn, Chun quay qua bên cô gái cũng ỏng ạ ỏng ẹo theo, lúc này Su kô thể bình tĩnh nữa mà quay qua nạt vào mặt 2 người đó

-“ Có biết đây là bệnh viện kô hả? để người khác nghĩ ngơi nha”

-“ Sao, ghen à?” y tá bảo với giọng nhão kô thể chê vào đâu đc

-“ Đúng, ghen vì sao trên thế giới này còn có người kô biết nhìn con trai mà quớ đại học sinh ấy” Su kênh mặt lên

-“ Nè, Kim Junsu, chúng ta học chung trường, chung khối đó, ăn nói cẩn thận nha”

Bây giờ Su mới nhìn lên con nhỏ đang đứng trước mặt mình và nhận ra nó là con H trong lớp của Chun. Nó vẫn im lặng và nói nhỏ nhỏ

-“ Thích thì ra chỗ khác tỏ tình, tôi chướng”

-“ Nó kiu mình đi kìa oppa, đi thôi oppa”

-“ Tránh ra, giỡn đủ rồi” Chun lên tiếng

-“ Oppa đuổi e hả, ngày nào oppa cũng cho e ngồi lên đùi mà”

-“ Cái đùi này kô còn là của cô nữa, nó có chủ rồi” Chun chỉ tay vào đùi của mình

Su quay qua nhìn Chun mà mắt rưng rưng, là của cậu hả? a nói chỗ đó là dành cho cậu hả? thật hay là giả? A chịu tu ư? Chịu bỏ hết tật xấu của mình ư?

-“ Hứ, chỗ đó là của ai ngoài e đc” y tá vẫn cố gắng ngồi lên đó

-“ Chỗ đó là của bé S lớp kế bên” Chun chọc để xem phản ứng của Su thế nào

Đúng là ghen, Su đứng dậy ngay và đi về hướng khác nhưng chưa kịp đứng thì bị a kéo lại và yên vị trên cặp đùi kô nhỏ của a, a thì thầm vào tai Su

-“ S là Su đó, đi đâu vậy”

-“ Oppa làm gì vậy?” vẫn trố mắt nhìn cặp tình nhân ấy

-“ Thì làm chuyện mà người yêu hay làm chứ gì” Ho từ trong phòng bước ra cùng cái eo của Jae làm cả 3 cùng kinh ngạc nhưng Chun và Su thì vứt khỏi ngạc nhiên ngay, chỉ còn nhỏ y tá vẫn cứng họng nhìn 2 cặp đôi hạnh phúc

-“ Nhờ cô rao cho cả trường dùm tôi và Yoochun nhá” Ho cười đểu

-……..

“ Nếu tao kô có đc a Chun hay a Jae thì tao phá cho tụi bây cũng kô có đc, đợi đấy” đó là những gì mà H suy nghĩ khi quay lưng đi lại với cái đt đang nhấn số trong tay.

1 tuần sau đó, Jae và Ho cùng xuất viện và đi học bình thường nhưng điều bất thường chính là ngày nào Ho cũng có 1 tin nhắn cho Jae mà thật sự Jae kô hề hiểu nội dung của tin nhắn là gì

“ 1 nha”

“ 2 nha”

“ 3 nha”

“ 4 rồi đó”

“ 5”

Đó chính là những gì mà Ho nhắn cho Jae, càng khó hiểu hơn khi Jae hỏi Ho đó là gì thì Ho kô hề nói cho Jae biết

“ Nghĩa là gì thế?”

“ Tự mà tìm hiểu” Jae nhăn mặt khi đọc tin nhắn của Ho

“ Tự là tự thế nào, toàn là số, e học số ngu nhất đó”

“ Kệ e, chừng nào hiểu đc thì nói a”

“ Vậy suốt đời e cũng kô nói cho a”

“ Why?”

“ Vì e kô hiểu, đơn giản thế thôi”

“ Ừ, thôi giáo viên vô rồi, a học đây”

Làn nào cũng thế, cậu nhớ a lắm, mấy ngày nay a cũng kô có quan tâm gì tới cậu cho lắm, a đc tuyển vào công ty câu với chức vụ là phó giám đốc, tất nhiên giám đốc là cậu nhưng dường như cơ hội gặp nhau càng ít hơn vì a lúc nào cũng công việc, đi học thì cậu bận phải giảng bài cho 1 số bạn trong lớp, cậu khó chịu lắm, ngay cả nhắn tin a cũng rất kiệm lời với cậu. hỏi sao cậu kô bực mình, cứ như vậy chắc cậu khùng mất quá.

Hôm nay là cuối tuần, nói đúng hơn là chủ nhật, a cũng có cái tin nhắn quái lạ đó “ 7 rồi đó e yêu à” bây giờ cậu chính thức lờ a đi vì những gì a nói quá cao siêu với cậu =))

Đang ngồi trong phòng nhìn ra thế giới bằng cái kính bé tí, bỗng nhiên có 1 ai đó gõ cửa mạnh làm cậu hết hồn giật bắn người lên, cậu ngiêm ngị nói

-“ Ai đó”

-“ Thưa giám đốc, có chủ tịch tới” nge tới ba cậu liền đứng dậy, chỉnh lại quần áo và đi ra mở cửa, để ba ngồi vào ghế sofa – nơi dành cho tiếp khác, cậu ngồi đối diện và ánh mắt lo âu vì chưa bao giờ cậu nghĩ ba sẽ tới đây vì ba rất ít khi gặp cậu

-“ Ba tìm con có gì kô ạ? Kô lẽ đống giấy tờ con làm sai hả?” cậu lo lắng

-“ Kô, con còn nhớ chủ tịch công ty SS kô?

-“ Dạ, có gì kô ba?” cậu lẽ phép

-“ 1 tháng sau con sẽ lấy con của chủ tịch đó”

-“ HẢ, ba nói sao?” mắt cậu mở to hết mức

-“ Nhưng con kô quen thì sao con lấy được”

-“ Kô, con quen đó, nó học chung lớp với con mà, là con bé H đấy”

-“ Con kô chịu, hạnh phúc đời con sao lại là sắp đặt chứ, ba quá đáng”

-“ Con kô nói nhìu nữa, công ty đó mang ơn với công ty mình lắm, nghĩ học đi và lo cho gia đình tương lai là tốt nhất, đó là những gì mà ba có thể nói, con đi làm việc đi” nói xong ông bước ra cánh cửa và mất hút.

Cậu thì vẫn đang ngồi thờ ra, cậu kô còn tin vào tai mình nữa, cậu kô thể đám cưới, còn quá sớm để có thể làm việc đó, đơn giản hơn là cậu đang yêu, rất yêu 1 con người nào đó, cậu kô thể nào làm đc nhưng cậu hiểu ba mình, ông là người nói là làm, cậu ngoài tự trách bản than mình thì chẳng thể làm gì hết, cậu kô cản ông được, nhưng cậu phải đối diện với Ho như thế nào đây? Đúng lúc đó Ho bước vào mặt hớn hở

-“ Nge nói ba e vừa qua hả? có chuyện gì vui kô?”

-…….

-“ Sao im lặng thế, giận a hả, giận chuyện gì?”

-……

-“ Sao thế, hay đứa nào đánh e, ăn hiếp e, nói đi, a lột da nó cho”

-…….

-“ Kô nói thôi, a về nha” Ho chưa kịp đứng dậy thì Jae đã thốt ra 1 câu khiến trời đất quay cuồng với cả 2

-“ Mình chia tay đi”

End chap 6

Chap 7:

Đó là những gì mà a có thể nge đc và cảm thấy như có gì ngăn cản a lại, miệng cứ ú ớ muốn nói gì đó nhưng rồi lại ngưng lại khi nhìn khuôn mặt ngiêm túc quá đáng của cậu, cậu biết nếu nói 1 cách lộ liễu như thế thì quá đáng với a nhưng đó là tất cả những gì cậu nghĩ và cậu đã lỡ buộc miệng nói ra những điều đó, những điều mà cả chính cậu cũng kô tin vào miệng mình nữa. A kô còn ngồi trên ghế nữa mà bây giờ a đã yên vị dưới sàn, cũng đúng thôi vì đó là tin động trời, có thể hiểu nôm na là thế, bây giờ a cũng kô còn sức mà nói gì cả, chỉ biết rằng cậu chán a, cậu nghĩ a vô dụng và kô muốn có bất cứ quan hệ nào với a nữa nhưng a nào biết cái cốt lõi của câu chuyện là gì mà đã vội phán xét cậu 1 cách dã man như vậy. A từ từ đứng lên, mặt vẫn rất ngiêm nhưng pha chút đểu, giọng nói kô còn ấm áp của 10 phút trước mà là giọng khan khan của 1 người con trai thực thụ

-“ Sao nào? Chán tôi rồi phải kô?”

Từng lời nói của a như cứa vào tim cậu, cậu đau lắm khi a nói thế, cậu cũng kô biết cái kết thúc của câu nói vô tình đó sẽ là gì đâu chứ, chỉ là vô tình cậu buộc miệng nói thôi nhưng dường như cậu đi quá xa rồi, cậu kô thể dừng lại được, cậu đành trả lời 1 cách trống kô kô thế trống kô hơn đc nữa

-“ Ừ”

Vâng, câu nói đó đã làm cho a yên vị dưới đất 1 lần nữa, a kô đau mà ngược lại a ngạc nhiên, rất ngạc nhiên khi cậu lại có thể trả lời bình tĩnh như thế, và bây giờ a chính thức kô còn là của cậu, đơn giản hơn là đó giờ a có là của cậu đâu, chỉ là 1 nụ hôn, chỉ là 1 cái ôm khi ngủ, chỉ là những dòng tin nhắn, xin lỗi nha, mấy cái ngày học sinh cấp 2 nó cũng biết huống hồ chi a đã sắp tốt ngiệp cấp 3 rồi…

Đứng dậy bình tĩnh, a bước nhanh ra cửa và phán 1 câu khiến cho 1 người con trai lúc nào cũng lạnh lùng cũng phải rớt nước mắt

-“ Nhưng tôi chưa bao giờ chán cậu” và mất hút..

Màn đêm kéo đến 1 cách nhanh chóng khi mà cậu cứ cúi đầu vào làm việc, a cứ dùi mình vào những cái bar vớ vẩn, cậu mệt mỏi với những gì mình đã nhận được từ sáng đến giờ nên cậu quyết định sẽ ngủ ở công ty, còn a thì sao, a vẫn cầm trong tay mình chai rựu và bước vào căn nhà nhỏ như lỗ mũi, con bé Ji Yeon dường như hưỡi đc mùi rựu từ a mình đành chỉ biết dẫn a vào nhà và thay đồ cho a

-“ Sao hôm nay 2 xỉn vậy?” nó ngây thơ nhìn a nó khi đã cho a 1 ly nước lọc để giải rựu

-“ Kô có gì, công ty 2 vui đó mà”

-“ Vui lắm hả 2? E cũng mong đc tới đó lắm” nó hớn hở vỗ tay nhìn vào a nó

-“ Mai 2 gửi đơn từ chức rồi, 2 anh em mình tìm chỗ khác mà làm”

-“ Sao thế 2?” nó long lanh nhìn a

-“ Kô có gì đâu, ngủ sớm đi, mai e còn đi học mà”

-“ Dạ, 2 cũng ngủ đi, e thương 2 lắm”

-“ 2 cũng thương e”

Một đêm dài trôi qua..

Đúng như lời hứa, a đã nhờ Chun gửi thư từ chức cho công ty, mặc dù thằng bạn kô hiểu gì nhưng cũng làm theo những gì mà a nhờ, Chun và Su vẫn làm trong công ty đó, dù giờ ăn trưa hôm nay thíu đi Ho nhưng họ vẫn vui, Jae thì chưa bao giờ xuống ăn với họ vì cậu còn cả đống công việc phải làm.

Cứ như thường lệ thì đúng vào 11h30 thì Ho sẽ có 1 tin nhắn kì quái cho Jae, đó là 1 tục lệ rồi, cậu cũng coi đó như là trò đếm số và kô hề quan tâm tới cũng kô màn hỏi lý do. A đã nghĩ đc 1 tháng rồi, mọi công việc trong công ty vẫn bình thường, cậu kô đám cưới theo dự định mà cậu nói khi nào đủ 22 cậu sẽ cưới nên ba cũng im và nge theo cậu, cậu nhớ a da diết, nhớ những cái ngố ngố a hay mang đến cho cậu, nhớ nụ cười đó của a, nhớ cái nốt rùi nhỏ xíu của a, mọi thứ của a cậu đều nhớ hết, cậu chỉ có thể ngồi tưởng tượng lại trong mắt mình a như thế nào mà thôi. “ Boo ơi, tin nhắn kìa” cậu ểu oải mở đt và đóng liền vì nội dung tin nhắn ít hơn chữ ít

“ 40”

Nhưng nhờ tin nhắn ấy cậu mới biết tới giờ ăn trưa, đáng lý thì ngày thường cậu sẽ gọi thư kí mang thức ăn lên nhưng hôm nay cậu có hứng đi xuống phòng ăn hơn, có lẽ ông trời xui khiến cho cậu đi xuống phòng ăn để có thể nge đc cuộc nói chuyện bất ngờ của Su Chun để có thể giải đáp mọi thắc mắc của cậu trong tất cả những ngày qua.

-“ Yah, a thôi nhắn tin ngớ ngẩn cho e đi đc kô hả?” Su bực mình nhìn Chun

-“ A thấy thú vị mà, vui nữa chứ”

-“ Vui cái gì mà vui, toàn là số với số kô à”

-“ E kô biết thì im, cái này thằng Yunho nó chỉ cho a đó”

-“ A thân quá ha” Su phùng má

-“ E ghen à?” Chun chọt chọt vào hông Su

-“ No quỡn”

-“ Tiếng anh như con vịt mà còn nói”

-“ A im nha, e tán đó”

-“ Thôi đi 2 đứa” kô phải của Su, Chun mà là của Jae

-“ Ủa Jae, hôm nay kô ăn trong phòng hả?” Chun nhìn Jae với vẻ mặt ngộ ngộ

-“ Trên đó hoài cũng ngộp nên xuống đây cho mát ai dè hưởng ngay war từ 2 người là sao?”

-“ Jae coi nè, Chun chọc e đó” ( Lý do Su gọi Jae là a vì Jae là giám đốc)

-“ Chọc gì nào?” Jae ngiêm mặt nhìn Su

-“ Nè, Jae coi đi, 30 tin nhắn điêu từ ảnh đó” Su đưa đt cho Jae và chỉ vào mặt Chun

-“ Hả? sao lại là số kô vậy?” Jae bất ngờ quá miệng kô khép lại đc

-“ Đó, e ngồi hỏi nãy giờ mà có chịu giải thích đâu” Su phụng phịu

Nó, nó giống lắm, giống y đúc những tin nhắn vô nghĩa mà Ho đã nhắn cho cậu, kô nhầm vào đâu đc, 1 là có người phong cách giống Ho, 2 là Ho ăn cắp từ Chun, nhưng kô thể, Ho từ trước tới giờ chưa bao giờ ăn cắp hay sao chép gì của ai cả, của Su chỉ mới có số 30 thôi, còn của cậu đã tới số 40 rồi, tức là a kô ăn cắp của Chun, Jae quay phắt qua Chun và kéo ghế ngồi kế Chun, rặn hỏi

-“ Đâu ra cậu có cái trò này hả?”

-“ Từ từ thôi ba, cái này là thằng Yunho nó chỉ đó”

“ Biết ngay mà, biết ngay là của Ho mà, a chỉ cho cậu ta thì dám chắc cậu ta phải biết nghĩa chứ, kết thúc trò chơi vô nghĩa đi a à” – Jae’s pov

-“ Thế ý nghĩa đó là gì?”

-“ Ho kô cho mình nói”

-“ Vậy thì mai cậu và Su dọn đồ khỏi công ty nhá” Jae nhìn Chun cười ranh mãnh

-“ Auuu, mình nói mà” đó là do Su nhéo mạnh vào đùi của Chun vì sợ mất công việc

-“ Tốt đó”

-“ Đó là tượng trưng cho từng ngày người nhắn thương và nhớ tới người đc nhận tin nhắn, nói cho dễ hiểu là số ngày mà người nhắn yêu người nhận tin đó”

 End chap 7

Chap 8:

Part 1:

Đóng băng là 2 từ mà Chun cảm nhận được khi nhìn 2 con người trước mặt mình.

Jae sau khi nghe Chun nói xong thì cậu không còn tin vào tai mình nữa, đó là ý nghĩa thật sự mà anh muốn nói tới ư? Vậy ra đó giờ cậu hiểu lầm anh và còn nghĩ rằng anh toàn làm những điều vô bổ là sao? Bây giờ cậu thật sự rất khó chịu, cậu biết 1 điều mà cậu không thể phủ nhận được chính là cậu nhớ anh, nhớ da diết con gấu ngu ngốc đó, nhớ da diết nụt rùi đó, nhớ da diết cách anh nhõng nhẻo cậu và cách anh nhắn tin cho cậu. Sai lầm lớn nhất cuộc đời cậu chính là để anh đi, đã nói những cậu gây tổn thương tới anh, cậu chỉ muốn đập cho cậu 1 cái chết đi vì đã phủ phàng bỏ anh ra khỏi cậu như thế.

Nói là làm, cậu đứng dậy và bỏ lại 2 con người ngơ ngác đang nhìn cậu mà không hiểu gì cả.

Cậu chạy 1 mạch lên phòng và cầm áo khoác, không quên dặn thư kí

-“ Hôm nay tôi nghỉ”

Cô thư kí chỉ còn biết dạ và cậu khuất bóng khỏi thang máy.

Chạy thật nhanh tới nhà anh nhưng cậu khựng lại

“ Ngày trước chính mình đã đuổi anh ta đi, chính mình đã làm cho anh ta không còn gì cả, bây giờ ở đây thì mình nên nói gì, nên làm gì? Và cư xử như thế nào mới đúng, không lẽ nói là nhớ, aish đó là điều không thể, nhưng thật sự mình rất nhớ anh ta mà…”

Đang còn trong trí tưởng tượng thì cậu đã thấy 1 em nhỏ chắc nhỏ hơn Min 2 tuổi đứng trước mặt cậu, nhìn cậu cười, nụ cười đó rất giống 1 người mà cậu quen biết, thân thuộc và hạnh phúc, ấm áp lắm, nhẹ nhàng lắm, như là nụ cười đó sinh ra là để dành cho cậu, em đó đứng nhìn cậu rồi mở lời trước để đánh bật đi cái không khí khó chịu đó.

-“ Anh là Kim Jaejoong phải không ạ?”

Ngạc nhiên, phải nói là cực kì ngạc nhiên, cậu lần đầu tiên nhìn thấy em đó và em đó cũng vậy nhưng sao em đó lại biết cậu tên gì chứ, dường như hiểu được những gì Jaejoong suy nghĩ nó đành nói tiếp.

-“ Em là Jung Jiyeon, là em gái của anh Jung Yunho ạ”

Jung Yunho, cái nên mà cậu thường nhắc tới trong 1 tháng nay, và cậu tới đây cũng vì cái tên đấy, cậu còn nhớ là anh ta từng nhắc tới em gái và đây là lần đầu tiên cậu được nhìn thấy tận mặt em gái của anh, nó dù không cao như em cậu nhưng nó có nước da trắng y chang cậu, trái ngược hoàn toàn người anh ngu ngốc đó, môi nó cũng đỏ mọng như cậu, giọng nó cũng ấm áp như cậu, tóm lại nó là bản sao hoàn hảo của cậu và cậu cũng tự gật gù với ý nghĩ đó, để tránh đi không khí gượng gạo, cậu hỏi nó.

-“ Ừ, anh là Kim Jaejoong, sao bé lại biết anh?”

-“ Dạ anh 2 em hay nhắc tới anh lắm, điện thoại cũng có hình của anh nữa”

Câu nói của nó làm cậu cực kì hạnh phúc, thế anh cũng chưa quên hẳn cậu đâu.

Vừa dứt suy nghĩ thì có 1 chiếc xe đen đi đến và dừng trước nhà anh, bước xuống xe tất nhiên là anh rồi, anh nhìn nó cười xoà rồi quay sang cậu, nhìn nhìn liếc liếc và quay qua nó hỏi

-“ Ai đây? Sao dẫn người lạ tới nhà, không nhớ 2 dặn gì sao?”

Vực thẳm sâu lắm nhưng liệu có đủ chỗ cho cậu không, người ta thường nói

“Lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau”

Nhưng cái định lý đó hình như sai hoàn toàn vì trước mặt cậu không còn là anh nữa mà là 1 người cực kì cao to, cực kì khó chịu và không hiền lành nữa, đó là theo cậu nghĩ, bất chợt tim thắt lại, đau nhói, cậu tới đây muốn gặp anh ngày xưa, muốn gặp gấu ngố của cậu thế mà sao câu nói như tạt hẳn một chậu nước lạnh vào cậu vậy? cậu nhớ anh lắm thế nhưng thấy anh không biết cậu là ai thì liệu cậu có yêu thì anh cũng kô biết đâu, cậu chậm rãi bước tới nhìn anh và nói nhỏ

-“ Tôi Kim Jaejoong đây mà, anh không nhớ sao?”

Chờ đợi câu trả lời như chờ 1 người đi lính trở về, cậu nhìn từng biểu hiện của anh nhưng trái lại cậu anh chỉ nhướn mắt lên, cong môi và bật ra 1 câu như đưa cậu xuống lại vực thẳm

-“ Cậu là ai?”                               

Vực thẳm đã chờ sẵn cậu cho chuyến đi này, người cậu thương nhất, yêu nhất đã chính thức không còn biết cậu là ai? Nực cười thay, cậu chỉ biết đứng nhìn anh và chờ đợi 1 điều gì đó vô nghĩa như là nãy giờ anh giỡn đó hoặc là em thấy anh có khiếu hài hước không? Nhưng không, trái ngược hoàn toàn suy nghĩ của cậu, anh chỉ quay qua em và nói với giọng không vui.

-“ Cậu thanh niên này là ai mà ở trước cửa nhà mình vậy?”

Cậu bị đơ toàn tập.

-“ Dạ, bạn của anh bạn em, em nhờ qua dạy em làm toán á” nó cực kì thông minh đã biết gỡ ra cái dây rối đó dùm cậu – người vẫn đứng đơ vì mình bị lơ.

Anh đành ậm ừ cho qua và mở cửa, cậu bước vào ngôi nhà đó, đây là lần đầu tiên cậu bước vào ngôi nhà này, nó thật sự rất đẹp, không cầu kì nhưng lạ thay tất cả gam màu của ngôi nhà đều là màu trắng, chỉ có mấy đồ vật linh tinh là khác màu thôi.

Anh mệt mỏi sau 1 ngày làm nên anh đi thẳng lên gác và dặn nó

-“ Nhớ đóng cửa, anh đi tắm”

Cậu vẫn đứng đó nhìn theo bóng anh khuất sau cầu thang mà mắt rưng rưng, dường như  nó hiểu chuyện và kéo cậu lại ngồi xuống ghế sofa và bắt đầu câu chuyện.

_________Plashback____________

Ngày anh từ chức cũng là ngày anh cảm thấy muốn chết nhất trên đời này, anh có cảm giác như không còn gì là quí nữa, anh tự nghĩ trong đầu nếu không có Jiyeon thì chắc hẳn anh đã lao xuống sông Hàn mà tự tử rồi, ai đời nào con trai thương con trai lại còn bị người con trai đó bỏ, có nổi nhục nào hơn kô? Anh mệt mỏi lết về nhà thì thấy vẻ mặt thất thỉu của con em, biết ngay là nó chờ anh mà, anh thương nó lắm chứ, biết anh không có nhiều tiền nên nó cũng không đua đòi gì nhìu, đủ ăn đủ mặc đủ học là đc rồi, nó không cần gì nhiều.

Nhìn anh mà nó không khỏi lo lắng, từ hôm qua tới giờ anh chỉ toàn uống rượu mà thôi, nghe anh nói là anh nghĩ ở chỗ làm rồi, anh cũng tìm được việc mới ở công ty gì đó cũng nổi tiếng lắm, à là công ty Dongbang đó, anh nó được chức cũng cao, trưởng phòng lận nên nó cũng vui phần nào.

Nhìn anh nó ngồi nhắn tin, nó tò mò đi lại và đúng như rằng nó cũng không hiểu được nội dung tin nhắn đó, nói đúng hơn là nó quá ngắn nên không thể hiểu được, tin nhắn gì vỏn vẹn 2 con số mà thôi, nó thắc mắc hỏi

-“ 2 nhắn tin gì thế, sao toàn số không vậy?”

-“ À, mỗi số tượng trưng cho mỗi ngày mà anh yêu người đó” mắt anh nó đượm buồn

-“ Vậy là em sắp có chị dâu hả?”

-“ Không phải chị dâu mà là anh dâu”

Nó trố mắt nhìn anh nó

-“ Yên tâm đi, chia tay rồi”

-“ Thế sao 2 lại còn nhắn chi nữa”

-“ Dù chia tay anh vẫn yêu người đó và nhắn thôi”

-“ Thế người đó biết không?”

-“ Biết chứ, anh đợi tới ngày thứ 100 thì anh sẽ la to là ‘Kim Jaejoong, 100 ngày tôi yêu cậu’ đó, nhưng mà muộn quá rồi”

-“ Sao lại muộn ạ?”

-“ Người ta sắp lấy vợ rồi em à, anh thật ngu ngốc, yêu ai không yêu lại yêu ngay người không nên yêu, anh làm em lo lắng, anh thật sự đau lòng lắm”

Anh nó khóc, rất nhiều và nó cũng không kìm được nước mắt mà khóc theo anh nó

-“ Không đâu ạ, anh của em luôn đúng mà, em tin anh làm được”

Đó là lời động viên và cũng là lời chấp nhận nó sẽ có anh dâu, thế là ngày nào anh nó đi làm về cũng tung tăng nhìn nó và nhắn tin đều đặn cho cậu, nó cũng biết cậu qua những tấm hình anh chụp lén, vừa nhìn cậu nó liền mến cậu ngay và nó tự hứa sẽ giúp cho anh nó có cậu, nhưng số trời trớ trêu thay, lại bắt cái ngày đó đến….

Anh nó vẫn đi làm bình thường, hôm nay xui thật, xe anh nó bị hư và anh nó phải đi bộ đi làm, đến ngả tư đèn đỏ đã bật, anh nó vẫn hồn nhiên đi và liệu có ai biết được chuyện đó xảy ra, 1 chiếc xe đã cướp đi anh của cậu, 1 chiếc xe đã cướp đi anh của nó và 1 chiếc xe đã cướp đi anh thật sự.

Nó hoảng loạn không biết gì cả, cứ nắm chặt tay anh nó và khóc, anh nó cũng nhìn nó và những lời cuối của con người thật sự chỉ là

-“ Nhớ chăm sóc Jaejoong cho anh nha, anh yêu em và anh dâu lắm”

Và anh của nó đi mãi, để lại 1 Yunho mà nó không thích, 1 Yunho chỉ làm việc để nuôi nó, 1 Yunho không còn nhớ đến Jaejoong là ai, tất nhiên nó anh cũng không biết vì…

-“ Anh cháu bị đụng nặng quá nên máu bằm đã khiến anh không còn nhận ra ai là ai”

-“ Thế là sao ạ?”

-“ Mất trí”

-“ Vậy liệu có chữa được không?”

-“ Tuỳ thuộc vào những người mà anh ta tin tưởng”

Đúng thật anh mất trí, anh không biết anh là ai, anh không biết anh tên gì và anh không biết anh sống để làm gì, chỉ nghe nó nói nó là em của anh và anh tên Yunho, kể từ ngày đó anh nó sống như người mất hồn, chỉ còn lại 1 người người anh cương trực, mạnh mẽ nhưng nó ghét, nó nhớ anh gấu của nó, nhớ cực nhớ.

Thế là nó lấy luôn điện thoại anh nó và nhắn tin tiếp cho cậu vì nó hiểu rằng ngày nào đó cậu sẽ đến và tìm anh nó, nó chắc nịch thế đó.

_______End Plashback____________           

End part 1.

Part 2:

Sau câu chuyện đó nó cảm tưởng như không còn thấy Jaejoong hạnh phúc nữa mà là Jaejoong đầy nước mắt, nó hiểu rằng Jaejoong cũng đau như nó, cũng buồn và nhớ anh như nó, nó chỉ biết ngồi đó nhìn và khóc theo, bất chợt cậu ôm nó vào lòng và nói nhỏ.

-“ Chúng ta cùng tìm lại Yunho em nhé”

-“ Dạ”, nó rưng rưng nhìn cậum quả thật người nó chọn không sai.

Cùng lúc đó anh bước ra với bộ đồ ngủ và quả đầu ướt nhẹp chứng tỏ anh mới gội, nghe Ji nói anh hay bị nhức đầu nên thấy anh gội đầu làm cậu rất ngứa mắt nhưng dù cho cậu có quan tâm anh đến đâu thì anh cũng có nhớ cậu là ai đâu mà cậu có ý kiến, từng ánh mắt mà anh tặng cậu có gì đó khác lạ, không còn là ánh mắt dịu dàng ngày nào mà là ánh mắt ngờ nghệch, nghi ngờ, phải chăng anh nghĩ cậu là người xấu? Chắc vậy, lần đầu gặp cậu, lần đầu tiếp xúc với cậu mà cậu thì ung dung bước vào nhà anh, anh lại càng nghi, đã vậy cậu còn thân với em của anh nữa, anh cảm thấy có gì đó rất đáng lo ở hai con người đang ngồi nhìn anh.

Là gì đó thân thuộc, quen lắm và khi nhìn thấy người con trai đó khóc tim anh như quặng lại, khó khăn làm sao, anh đau lắm nhưng không thể nào hiểu được vì anh đang bị đau đầu kinh khủng, cứ như thể có tảng đá đè vào đầu anh vậy, loạng choạng bước xuống, anh lết thân mình xuống bếp và làm đồ ăn cho cô em yêu quý nhưng hôm nay phần ăn phải thêm 1 phần nữa, anh cực kì mệt mỏi, anh rất mệt mỏi, thấy anh cứ nhăn mặt, cậu đã ngưng khóc và đi lại bếp nói với anh.

-“ Ra ngoài ngồi đi, tôi làm cho”

-“ Khỏi, cậu ra đó với em tôi đi”

-“ Anh lì quá, hay là muốn bị đau đầu nặng hơn hả?”

-“ Sao cậu biết?” anh ngạc nhiên nhìn cậu

-“ Bé Ji Yeon nói cho tôi nghe” và 1 phần nhìn mặt anh cậu cũng đoán ra được.

-“ Ừ, nấu không ngon thì nói, tôi gọi cho thức ăn nhanh”

-“ Anh nói nhiều quá” cậu khó chịu nhìn anh

-“ Yah, nhà gì mà mì gói không vậy?” cậu thật sự bùng nổ khi nhìn vào tủ đựng đồ ăn, toàn là mì gói, miến gói, phở gói, tóm lại toàn là đồ gói, thứ đồ ăn nhanh có lợi cho người làm công ty, văn phòng nhưng cực kì có hại cho dạ dày của anh, anh hay bị đau bụng mà còn ăn thức ăn thế này không khéo có ngày đi theo ba mẹ, lúc đó cậu phải ở goá, cậu đang cực kì giận giữ mà anh chỉ hiển nhiên trả lời.

-“ Nó ngon mà, nhanh gọn lẹ nữa” mắt anh vẫn dán vào tivi.

-“ Khùng hả? Hay là anh muốn đi mổ?”mặc dù cậu la nhưng vẫn nấu ăn.

-“ Sao cậu biết nhiều thế?”

Bây giờ anh đã nhìn qua cậu, cậu đang nấu ăn, đeo tạp dề nhìn rất giống một người vợ đảm đan, hiền diệu, lo lắng cho chồng, dáng người đó vẫn đứng trước mặt anh đấy thôi, tự nhiên anh muốn ôm nó âu yếm nó và vuốt ve nó như một người chồng yêu vợ đích thực, nhưng đôi chân vẫn đứng yên, vẫn yên vị trên ghế sofa và ánh mắt vẫn nhìn con người đó mồ hôi nhễ nhại nhưng miệng vẫn cười và hát bài hát cực kì ngu ngốc.

-“ Anh nói nhiều quá….là lá la…. Gấu ngốc ngu….là lá la… ngu nhất trên thế gian….là lá la…. Nhưng ta yêu gấu ngốc… là lá la…. Yêu gấu ngốc nhất trên thế gian…là lá la…”

-“ Điếc quá, lo nấu ăn đi” anh nhăn mặt lấy tay che 2 lỗ tai của mình và cũng hát ngu theo.

-“ Là lá la…không nghe gì hết….là lá la….bỏ ngoài tai hết….là lá la…toàn là người khùng….là lá la….chỉ có mình tỉnh nhất….là lá la….không nghe gì cả….là lá la…”

Ji yeon chỉ biết bụm miệng nhìn anh ngốc và cậu dễ thương, nó mỉm cười và thầm nghĩ “ cặp vợ chồng này đáng yêu quá đi”

Anh nó cũng không đùa nữa, nghiêm túc lại

-“ Lâu quá vậy?”

-“ Có ai nói là anh nói nhiều quá kô? Ngồi yên chờ tôi đi” cậu quay ra nhìn anh rồi quay vào nấu tiếp

………….

15 phút sau

-“ Ăn cơm” câu nói vọng ra để cho anh và nó nghe rõ. Chỉ chờ có câu này anh và nó lao vào nhà bếp và ngồi ngay ngắn, anh đói bụng dã man luôn, nói nào ngay thì cậu làm bữa ăn tới 45 phút, hỏi sao mọi người không bực, anh sợ rằng cậu làm hỏng, khét hay là hư đồ của anh, còn nó thì sợ cậu không biết nấu mà cứ muốn lấy lòng anh, cả 2 anh em dù không cùng nỗi sợ nhưng cái nỗi sợ lớn nhất chính là nhịn đói

-“ Cậu có cần cầu kì thế không?” nhìn thức ăn trên bàn ít nhiều gì cũng 6 món, 45 phút tính ra là ít đó. Trong khi anh và nó còn há hốc mồm ra thì cậu đã la to lên.

-“ Chào mừng anh trở về” anh sốc toàn tập với câu nói đó.

Nói, nghĩ thế thôi chứ anh vẫn ăn liên tục đấy, lần đầu, phải thừa nhận là lần đầu tiên trong đời anh được ăn thức ăn ngon đến vậy, cực kì ngon là đằng khác, anh không bỏ sót một miếng nào, ăn liên tục khiến cậu cũng hạnh phúc lắm, cậu là cậu thích nhìn thấy anh như thế, cười nói, ăn đồ ăn của cậu làm, cảm giác như là người vợ nấu ăn cho chồng mình, bất giác má cậu đỏ lên và hạnh phúc lắm nhưng liệu cái hạnh phúc đó có thể cho cậu cầm lâu hơn được không khi mà anh không hề nhớ cậu là ai ngoài trừ là người chỉ bài thêm cho em của anh, anh có biết cậu đau lắm không, nhưng anh yêu tâm cậu đã quyết tâm sẽ làm cho anh nhớ lại, nhất định là thế, và sẽ nấu ăn cho anh mỗi ngày, tương lai không xa đâu.

Mãi mê nhìn anh khiến anh kêu cậu cũng không trả lời đến kho anh la lên cậu mới hoàn hồn trở lại và nhìn anh.

-“ Hả?”

-“ Nói chuyện nãy giờ tôi không biết cậu tên gì cả”

-“ À, tôi tên Kim Jaejoong”

Buồn, đau, ngay cả tên người yêu mà anh cũng không nhớ là sao? Cái tên anh cần khắc cốt ghi tâm mà giờ anh lại hỏi ngược lại cậu, mệt mỏi khó tả, anh thực sự không còn chút ấn tượng gì về cậu cả, anh quên cậu rồi, quên hẳn rồi và anh sẽ không nhớ cậu nữa, vừa len lỏi hạnh phúc thì cậu lại bị chính hạnh phúc đó bán đứng, anh đã không còn là anh, anh hoàn toàn xa lạ và thật sự mà nói, cậu biết chắc rằng nếu cậu bỏ anh bây giờ thì anh sẽ quên luôn nên cậu sẽ là người dẫn dắt anh về đúng con người thật sự. Anh yên tâm!

-“ Jaejoong à?” anh hỏi lại cậu

-“ Hỏi thừa, không lẽ là Yunho” cậu hất mặt không thèm nhìn anh nữa và đứng lên dọn dẹp sau khi ăn xong và con bé Jiyeon cũng đã lên phòng học bài. Chỉ còn mỗi anh ngồi đó và vẫn không thể thoát ra khỏi tư tưởng của mình.

Jaejoong, cái tên rất quen thuộc, tưởng như anh đã biết cậu rất lâu rồi nhưng không thể nhớ ra được, cái tên anh đã từng nói trong mơ, cái tên mà con em hay nhắc đến, cái tên mà ám ảnh anh từ khi anh tỉnh dậy, và người mang cái tên đó hiện đang đứng trước mặt anh, cười với anh, nấu cơm cho anh và la anh khi anh hay ăn mì gói, đó là những hành động rất dỗi quen thuộc, anh cảm nhận được nhưng sao đầu anh nhức thế, nhớ một người rất khó nhưng khi cố quên một người thì càng khó khăn hơn vì người ta hay nói càng cố quên sẽ làm ta nhớ họ sâu đậm hơn và đúng vậy, anh đã từng có ý nghĩ sẽ quên đi cái tên Kim Jaejoong đó vì anh biết đã chắc gì cậu tồn tại, nhưng anh lại càng khắc cái tên Kim Jaejoong đó vào đầu, không thể bỏ được. Phải chăng đó là định mệnh, số phận và là thử thách mà ông trời đặt ra bắt anh và cậu phải tìm được lời giải đáp? Có lẽ là vậy.

Cậu đứng rửa chén và cứ năm phút lại quay qua nhìn anh cười, anh yêu cái nụ cười đó và anh cũng muốn nắm giữ nụ cười đó, đơn giản vì anh biết nó đã từng là của anh, anh liệu có đang tự tin quá không, không biết cậu là ai mà tự nhận là của mình, anh khùng vì cậu rồi. Sau khi cậu rửa chén và xếp ngay ngắn, cậu đi ra nhanh và bất cẩn trượt nước té xuống nhưng không phải là đất mà là tay anh, bốn mắt nhìn nhau và tim đập mạnh cực mạnh, hạnh phúc lại len lỏi, nhớ anh lắm, cậu cực kì nhớ anh lắm, nhớ nụ cười của anh, nhớ tất cả về anh, dường như chỉ ở bên anh mới làm cậu cảm thấy an toàn hơn, hạnh phúc hơn, cảm giác đó không có giấy bút nào có thể tả được, cậu hiểu rằng đâu đó trong trí nhớ của anh vẫn còn có cậu nhưng anh chưa được cậu đánh thức thôi, cậu biết anh vẫn chừa lối cho cậu đi thì mắc gì cậu phải ở lại, kệ cái gì gọi là sĩ diện của con tập đoàn lớn, kệ cái gì là uke, seme gì đó, kệ cái gì là dư luận, bây giờ nằm gọn trong vòng tay anh thì cậu kệ hết cả thế gian này, đơn giản vì cậu đã và đang…yêu anh ngày một nhiều hơn !

End Part 2.

End Chap 8.

 Chap 9:

Hạnh phúc dâng trào, tim bay *bộp bộp*, muốn xỉu lắm rồi, cảm gáic ngộp thở, nói đúng hơn là khó thở, vì sao ư? Vì hiện tại có người đang nằm gọn trong vòng tay của anh, ấm áp lắm, chạm vào làn da mịn màng đó sao anh thấy bình yên quá, chỉ muốn hít hà hương thơm đó mà thôi, đơn giản vì cậu có cái mùi thơm rất đặc trưng, khi ngửi qua rồi nhất định sẽ không quên được, đó là mùi vani, rất nhìu người sữ dụng nhưng vani của cậu là độc nhất vô nhị, chỉ có cậu có.

Anh và cậu vẫn cứ nằm đó thôi, trong khi con bé Ji Yeon đã đi xuống và thấy cảnh tượng ngàn chấm. Nó lấy tay che miệng và mắt rồi tủm tỉm bỏ lên. Nhưng…

-“ Yah, anh với cậu ta không có gì đâu” anh đã đứng lên và đi về phía nó.

“ Có cần phải biện minh lẹ thế không?”

-“ À, e có thấy gì đâu” nó vẫn tủm tỉm cười.

-“ Ừ, tốt đó, chút nữa chị Sunny sẽ tới chơi” anh đi vào bếp lấy chai nước.

-“ Sunny?” cả cậu và nó cùng mở mắt thật to nhìn anh.

-“ Làm gì mà ngạc nhiên thế, bạn gái anh tới mà, bình thường đi, cô ta cũng đẹp lắm” anh uống nước nhanh và đi lên lầu.

Bây giờ cậu mới choàng tỉnh, sự thật ư? Anh có bạn gái rồi ư? Vậy cậu là gì với anh? Đúng thật cậu chẳng là gì với anh cả, ngay cả lúc trước lẫn bây giờ, có lẽ nếu anh nhớ lại người hồi trước bắn nhầm chính là thuộc hạ của cậu thì liệu anh sẽ bình thường nhìn cậu như bây giờ không? Cậu từ khi quen anh đã bỏ hết thói hư tật xấu của mình, không còn dao du với đám bạn bè như trước nữa và cậu cũng đủi hết mọi người chỉ trừ một thằng tài xế mà thôi, cậu cũng thay đổi quá rồi còn gì. Cậu quả thực suy nghĩ rất đơn giản, chỉ nghỉ sẽ cố gắng làm anh nhớ lại nhưng rồi không suy nghĩ đến kết quả nếu anh nhớ lại kí ức không hề đẹp đẽ đó thì có lẽ giờ đây  anh sống không biết cậu là ai thì tốt hơn hẳn. Đau không? Không hề đau mà trái ngược lại rất hạnh phúc, anh có người thương, có người lo lắng cho anh, cậu còn đòi hỏi gì nữa chứ. Cô gái ấy chắc sẽ tốt hơn cậu, sẽ yêu anh hơn cậu, sẽ không để anh buồn khổ nữa, đó sẽ là kết quả tốt và cậu không chen vào nữa, im lặng và âm thầm ủng hộ anh, đó là điều tất yếu mà cậu nên làm bây giờ.

Tự do? Đúng cậu sẽ trả lại tự do cho anh, không bắt anh phải nhớ cậu là ai nữa, hãy cứ để quá khứ đi vào quên lãng đi, anh chỉ cần biết cậu là Kim Jaejoong là đủ rồi, nhưng hãy để cậu ích kỉ một lần thôi, cậu chỉ cần mỗi ngày thấy anh cười, thấy anh hạnh phúc hay đơn giản hơn hết là làm thức ăn cho anh, cậu mong anh đừng cướp lấy quyền yêu đơn phương của cậu đi, cậu quá yêu anh rồi, cậu không thể nào dừng lại được, cậu chỉ có thể mong anh hạnh phúc và vui vẻ vì anh hạnh phúc và vui vẻ thì cậu cũng hạnh phúc và vui vẻ theo, đó gọi là tình yêu đích thực mà cậu dành cho anh hết cái cuộc đời này! Anh là người cậu yêu!

Thả mình xuống cái giường, anh không hiểu vì sao lại nói câu đó ra nữa, anh không hề muốn chọc tức cậu nhưng khi đứng trên lầu nhìn cậu cứ ngơ ngơ, mắt rưng rưng thì tim anh nhói, trật hẳn nhìu nhịp, vì sao? Anh cũng muốn biết đáp án đó lắm, cậu là ai mà khiến anh phải suy nghĩ nhìu đến thế, Sunny rất tốt với anh, cô lúc nào cũng quan tâm, lo lắng cho anh và còn biết những gì anh thích, anh ghét, thử hỏi có ai có thể bằng cô không? Có chứ, là cậu đó, tất cả những gì cô có không thể so sánh với người con trai đó, từ ánh mắt giận dỗi khi thấy anh gội đầu ban xế đến giọng nói giận giữ khi biết anh hay ăn mì trừ cơm, cả ánh mắt hiền dịu khi nhìn anh ăn cơm đến ánh mắt dau xót khi anh nói cô tới chơi, giờ anh mới biết trước đây cậu cũng là người có vị trí quan trọng trong lòng anh nhưng anh không tài nào nhớ ra được, có lẽ vậy sẽ tốt hơn. Cậu là con trai, anh cũng là con trai nên nếu có tình cảm thì cũng chỉ là tình cảm an hem thôi, anh sẽ vẫn như thế với cậu, không nhích hay lùi gì cả, cứ lạnh lung thế là được, anh sẽ dành hết tình cảm cho Sunny, anh gật gù với ý nghĩ đó khi tiếng chuông cửa báo hiệu Sunny đến.

Teng~teng~

-“ Ji Yeon, ra mở cửa đi em” anh nói vọng ra và từ từ đi xuống lầu.

-“ Nghe rồi, nói mãi” nó cũng khó chịu nhìn anh.

-“ Xin chào, chị là bạn Yunho, có Yunho ở nhà không?” cô gái xinh đẹp, làn da trắng, mái tóc vàng dài nhưng rất cá tính đang mỉm cười với nó nhưng nó khẳng định là cười không đẹp bằng cậu.

-“ Dạ, anh ấy đang ở trong ạ” nó lễ phép cúi đầu chào và dẫn cô vào nhà.

Cậu nhìn cô cười, cô cười đẹp thật, như một thiên thần được đưa xuống dành cho anh, phải gọi đó là định mệnh, thử hỏi mọi người sẽ chọn ai, cậu – một người con trai xinh đẹp, giỏi giang, việc nhà cũng tốt nhưng là CON TRAI đó, còn cô – vừa nhìn đã thích, vừa nhìn là mến, có một nét đẹp toả sáng, cô làm cho ngôi nhà đẹp hơn với nụ cười toả nắng của cô, cậu dù biết mình đẹp nhưng nhìn cô thì cậu đã đánh mất khái niệm đẹp là gì, cô làm cho cậu có một cảm giác thân thiện nhưng cũng rất là lạnh lung, cậu có thể nhìn thấy một con người khác ngoài cô gái xinh đẹp, cảm giác đó làm cậu lo cho anh hơn. Bỗng nhiên cậu muốn bảo vệ anh khỏi cô, đó chỉ là những gì cậu suy nghĩ, cô đã đưa tay ra trước mặt cậu và nhìn cậu cười.

-“ Anh Jaejoong àh” Ji Yeon lay cậu và đưa cậu trở về.

-“ Ừ, chào cô” cậu nở nụ cười cực kì ngượng.

-“ Anh là ai và làm gì trong nhà này hả?” cậu cảm nhận có một cái gì đó không được tốt đẹp trong lời nói.

-“ À, tôi là người làm mới” cậu nhanh nhẹn nghĩ ra câu trả lời.

-“ Ai cho mà vào?” người hỏi không ai khác chính là anh.

-“ E hèm, mai tôi khỏi nấu nhá” cậu tinh nghịch nhìn anh

-“ Êh, kì vậy, tôi đùa đó” cậu biết chắc chắc anh không qua nổi món ăn cực ngon của cậu.

-“ Yunho ah ~” giọng nói không gì “ngọt ngào” hơn của cô.

-“ Sao hôm nay em tới đây?” anh ngồi xuống ghế sofa.

-“ Em nhớ anh” cô cũng ngồi vào ghế kế anh.

-“ Thấy mà ghê” cả cậu và bé Ji Yeon cùng đồng thanh rất nhỏ

-“ Nghe nhá” anh nói và ngoái người lại nhìn.

Cũng không có gì là đặc biệt cả chỉ là anh và cô ngồi nói chuyện, xem tivi và có những biểu hiện thân thiện như nắm tay, khoác vai…dám chắc nếu không có cậu và nó chắc hẳn ở dưới nhà có phim người lớn rồi. Còn cậu và nó thì ngồi bóc cam một cách “nhẹ nhàng”, mắt nảy lửa nhìn anh, tay vẫn bóc cam nhưng trái cam tội nghiệp đó đã bị cậu bóp nát từ lâu rồi. Cũng hên chỉ sau ba mươi phút cô cũng về, nếu không anh phải dọn bãi chiến trường của cậu và nó mà chiến trường đó là vì anh mà có. Cậu cũng không nói gì và đứng dậy đi ra cửa cùng nụ cười với lời nói

-“ Tôi về nhé, mai tôi lại qua”

-“ Nhà cậu ở đâu?”

-“ Biệt thự Mirotic ấy”

-“ Xa thế, hay mai dọn đồ qua ở luôn đi” anh nói mà như gà mắc tóc.

-“ Haha, mê tôi rồi phải không? Biết rồi, mai tôi dọn mà” và cậu phóng xe về nhà.

Phải nói thế nào khi cậu được anh mời ở lại, quá hạnh phúc, anh không ghét bỏ cậu, anh không xua cậu và đặc biệt hơn anh không lấy đi quyền cậu yêu anh, cậu mừng lắm. Ngồi trong xe mọi thứ dường như rất mơ hồ, có gì đó hạnh phúc nhưng cũng rất lo lắng, vì sao cậu lại lo sợ như thế, sợ một thứ gì đó vô hình và thứ đó sẽ mang anh xa cậu, mặc dù cậu mong anh hạnh phúc và vui vẻ nhưng cách mà anh nói chuyện với thứ vô hình đó và nó có cái gì đó khiến cậu muốn bảo vệ anh khỏi nó, anh yên tâm là cậu sẽ không cướp anh khỏi cô nhưng cậu sẽ bảo vệ anh và không để anh phải đau khổ, cậu tự hứa như thế vì anh đã khổ vì cậu quá nhiều nên cậu không muốn ai có vinh hạnh đó, cái vinh hạnh làm khổ anh của cậu, điều đó sẽ không xảy ra, nhất định là thế!

Và một ngày lại trôi qua.

 End chap 9.

Chap 10:

Warning 

-“ Anh đi đâu mà dọn đồ vậy?” Changmin đang ngồi ăn nhìn anh nó chật vật với quần áo và …vali.

-“ Anh qua nhà bạn chơi mấy hôm rồi về, em đi không?”

-“ Có đồ ăn không?”

-“ Nhiều là đằng khác”

Min đứng dậy la lớn

-“ Bác Soo đâu, dọn đồ cho cháu lẹ lên”

-“ Hết nói nổi” cậu cười hiền và nhìn thằng em cũng đang chật vật với quần áo giống cậu.

Thế là hai anh em nhà Kim có nhà to, nhà đẹp nhưng không ở lại lết xác qua nhà nhỏ như lỗ mũi của nhà họ Jung.

Teng~teng~

Hình dáng ngủ đó đang hiện trước mặt cậu, đáng yêu và ấm áp lắm, cách anh gãi đầu, cách anh cười ngu và cách anh lằng nhằng sao mà cậu yêu thế, yêu cả con người của anh, anh có biết là nhìn anh ốm như thế cậu xót lắm không, cậu không hề nghĩ chỉ một từ “Ừ” lại khiến anh và cậu ra thế này, nếu cho thời gian trở lại cậu sẽ chon chặt và không bao giờ thốt ra cái từ đó, thà cậu đau còn hơn anh đau vì khi anh đau một thì cậu đau tới mười.

-“ Tới sớm thế?” anh hỏi khi còn ngáy ngủ.

-“ Ừ, làm đồ ăn sáng cho anh chứ” cậu và em xách vali vào nhà anh một cách tự nhiên hơn cả nhà mình.

Mười phút sau tất cả ngồi vào bàn ngay ngắn, cậu ngồi kế Min và đối diện với anh, còn anh ngồi kế bé Ji Yeon, bữa ăn sáng tuy đơn giản, tuy chỉ là trứng opla và bánh mì sandwich nhưng nó thật sự rất ngon, có một cảm giác của gia đình, của một cái gì đó bất giác làm cho cậu đỏ mặt và mỉm cười hạnh phúc, cậu cảm giác như cậu là vợ còn anh là chồng và Min với Ji là con của cả hai, cậu tưởng tượng và luôn nhìn anh, đễ dĩa đồ ăn của mình cho bé Min ăn. Anh ăn xong thì đứng dậy chuẩn bị đi làm thì cậu đứng dậy theo và lẽo đẽo cầm áo vest của anh, đòi mặc cho anh, tiễn anh ra cửa. Anh mặc dù rất khó hiểu vì hành động đó của cậu nhưng cũng trễ giờ làm nên anh không màn hỏi đến và bước lên xe đi làm.

Cậu vui, phải gọi là rất vui, hí hửng tung tăng chạy vòng vòng trong nhà và…vấp té, bé Ji và bé Min đã thấy hết tất cả các hành động đó.

-“ Plè, xem chừng có người sắp trở thành vợ thật rồi” bé Ji hí hửng chọc “anh dâu” của mình.

-“ Hứ, ai thèm cưới anh của em đâu chứ” nói thế thôi chứ mặt cậu đã đỏ hơn trái cà chua rồi.

-“ Haha, Min àh, anh với em đi học đi, để cho anh Jaejoong ở nhà làm bổn phận người vợ đi”

 -“ Ố cề”

Và thế là hau bé nhỏ nắm tay nhau bước tới trường và bỏ lại người anh xinh xinh đang che mặt xấu hổ. Anh cũng đi làm, em cũng đã đi học, thế là cậu lại lăn ra ghế và ngủ một cách ngon lành. Đến tối khoảng mười một giờ căn nhà vẫn yên tĩnh, mọi thứ đều ngay ngắn, đôi dép xinh xắn của an hem MinJi ngay ngắn chứng tỏ chúng nó đã về. Cậu vui vui đi lên phòng nhưng người đó đã về, không còn là bộ vest ngay ngắn mà hồi sáng cậu mặc cho anh, không còn mái tóc mềm mà thay vào đó là mái tóc xốc xếch, mùi nước hoa và mùi rượu lan toả khắp người anh, dám chắc anh vừa đi bar về. Anh cứ thế đó, một tuần lại đi bar khoảng ba lần, lần nào về cũng say khướt như thế, bé Ji đã nói cho cậu biết. Thấy anh đi loạng choạng cậu cũng không nỡ nên đã đỡ anh và mùi rượu phả vào mặt cậu không thương tiếc.

-“ Jaejoong đâu?? Jaejoong đâu rồi?”

Cậu trố mắt nhìn anh miệng chữ O mắt chữ A, cậu la lớn lên khiến cho cả MinJi đang ngủ đều bật dậy.

-“ Sao thế anh?” bé Ji uể oải ngồi trên cầu thang

-“ Yunho, cậu…anh ấy…kêu…tên…anh” cậu lắp bắp

-“ Anh đang say phải không?”

-“ Ừ”

-“ Thế là bình thường”

-“ Là sao?”

-“ Mỗi lần anh say là anh nhớ ra tên anh và chỉ muốn anh, ban đầu em cũng bất ngờ lắm nhưng sau khi tỉnh dậy thì anh không còn nhớ gì cả” nó cũng mệt mỏi nhớ về lần đầu tiên anh nhắc tới cậu, nó cũng ngạc nhiên nhiều lắm, nó cũnng nghĩ anh nhớ nó nhưng không phải, chỉ khi có rượu vào thì anh gọi tên cậu thôi, và điều đó cũng bình thường và nó không màn mà để ý tới nữa, sáng mai anh cũng quên thôi.

-“ Ừ được rồi, thôi tụi em ngủ đi, anh để anh ấy lên phòng được rồi”

-“ Anh chắc không ạ?” Minnie dụi mắt hỏi cậu

-“ Ừm mấy em đi ngủ đi”

-“ Dạ, anh cũng ngủ đi” vậy là cả hai an hem MinJi nắm tay nhau lên ngủ

Jaejoong’s Pov:

Tôi nhớ như in cách anh đụng vào người tôi, bàn tay vững chãi, rắng chắc đó khiến tôi có một cảm giác rất an toàn, tôi thích mùi đàn ông của anh, tôi thích tất cả và tôi mong anh mãi như thế với tôi, yêu thương và nâng niu tôi như lúc này đây, đó chính là hạnh phúc. Anh hôn lấy tôi, chỉ là nụ hôn nhỏ, không phải hôn sâu nhưng tôi cũng vui lắm, tôi mở cửa cho anh vào, tôi không biết anh có giỏi torng việc làm tình hay không nhưng sao nhìn anh nhiều kinh nghiệm thế, lưỡi anh cuốn lấy lưỡi tôi một cách thuần thục và anh lấy đi những khí oxi mà tôi đang có, tôi thở khó nhọc và gấp gáp trong miệng anh, đến khi tôi bắt đầu có hiện tượng gặp Chúa thì anh mới tha cho tôi, dù rằng đây là lần thứ hai tôi hôn anh nhưng cảm giác vẫn lạ lắm và đầy xúc cảm mặc dù tôi còn rất vụng về trong tay anh.

Anh ôm chăt tôi vào người để tiếp tục công cuộc khai phá và đánh dấu, người tôi đầy dấu hôn của anh, từ cổ, má tới ngực và đau? Anh đang cắn đầu nhũ tôi một cách không thương tiếc, khiến cho “nó” của tôi đã phản ứng và ngồi dậy từ lúc nào rồi. Anh cũng ngọ nguậy dưới tôi, tôi có thể cảm nhận được điều đó, anh đã thôi quậy phá đầu ngũ khi nó đã sưng tấy và mềm rũ ra. Anh lần mò quanh eo tôi và lưỡi anh dừng lại ngay rốn, anh dùng lưỡi liếm quanh nó khiến tôi rên một cách không kìm chế và tôi đang mong muốn cái đó của tôi được anh bao lấy, dù rằng rất sợ nhưng đó là anh, là người tôi yêu nên tôi mong nó.

-“ Có hối hận không?” Anh hỏi nhưng vẫn ra sức liếm đầu ngủ một lần nữa.

Tôi suy nghĩ một hồi rồi lắc đầu, đã chấp nhận yêu anh thì phải chấp nhận là người của anh và mãi mãi là của anh. Anh đã bắt đầu ngậm “nó” vào miệng mình, nó…phải nói thế nào mới tả chính xác cảm giác lúc này, nó ấm lắm, anh chăm sóc “nó” như thể sợ “nó” tổn thương, anh liếm dọc và thật sự tôi đã lên đỉnh điểm rồi, tôi gong người nắm chặt mền và ra tất cả chất nhầy nhựa của tôi vào khoang miệng anh, tôi ngồi dậy nhìn anh đang khó khăn nuốt đi cái chất đó của tôi mà tôi đau lắm, anh kéo tôi nằm xuống và chỉa thẳng yun nhỏ vào mặt tôi, tôi biết nó cần giải phóng nhưng không lẽ nó giải phóng trong người tôi ư?

Và đúng như tôi nghĩ, anh đang chuẩn bị cho tôi, anh xoa nắn cặp mông của tôi và dùng ngón tay của anh tách dần hang động nho nhỏ của tôi ra, một ngón không đau, hai ngón tôi bắt đầu thấy nó rát rát và tới ngón thứ ba là đau, đau thật, dường như anh nhìn thấy được biểu hiện đó, anh dừng lại nhìn tôi, tôi gật đầu ra hiệu để anh đi tiếp. Anh đã rút hết các ngon tay ra khỏi đó và tôi có một cảm giác hụt hẫn nhưng sau đó anh đã đưa toàn bộ chìu dài của Yun bé vào trong tôi, rất đau, cảm giác như có gì đó cưng cứng trong tôi, như có ai đó xé toạc nó ra vậy, mồ hôi của tôi đã ướt đầy lưng và gra giường của anh, anh nhìn tôi

-“ Đau thì nói” tôi gật gật theo dù biết rằng nó đau nhưng một khi khoái cảm đến thì dừng không được. Anh bắt đầu đẩy nhẹ nhàng và dần mạnh hơn, đúng là nó, cái đỉnh điểm khoái cảm đó, có giết tôi cũng không dừng nó lại.

-“ Nữa…nhanh….ahhh…..ở…..đó” tôi nói đứt quãng bởi tiếng thở của mình

Tôi biết anh cũng sắp tới rồi và tôi cũng thế nhưng anh đã chặn Jaejoong nhỏ của tôi mà nói “Cùng ra nhé”. Và chỉ sau hai ba cú đẩy nữa chất đàn ông của anh đã nằm ngọn trong người của tôi, tôi vui lắm, tất cả lần đầu của tôi đều gửi anh cả rồi, anh dù không biết tôi là ai nhưng vẫn rất dịu dàng , đó là lý do tôi yêu anh.

-“ Ngủ đi, tôi yêu em Jaejoong àh” tôi biết chắc sáng mai thế nào anh cũng quên tôi đi nên tôi cố gắng vấn vương cơ thể đó, ôm chặt nó như thể sáng mai nó sẽ bay mất, tôi bị nghiện mùi thơm của anh mất rồi, tôi mệt mỏi và ngủ thiếp đi trong vòng tay anh. Một đêm ân ái với anh và là đêm hạnh phúc nhất cuộc đời tôi.

End Jaejoong’s Pov.

End chap 10

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yunjae