fanfic yunjae Chinh phục và hy sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warnings: ai là fan của SNSD thì làm ơn đi ra giùm

Rating:13,ko có cảnh yaoi vì m ko thik yaoi

Disclaimer: 2 người ấy thuộc về nhau,và thuộc về câu truyện mà mình viết ra

Genre: shouen_ai vì đầu còn mình còn ngây thơ lém ,nên ko viết được yaoi

Status : cùng nhau suy ngẫm

Notes: giới thiệu nhân vật chính

Jaejoong(hay William):21 tuổi, ông chủ nhỏ của thế giới ngầm Châu Âu(tuổi trẻ tài cực cao)

Yunho : 23 tưổi laø giám đốc của tập đđoàn DBSK(còn trẻ nhưng rất chi prô). một chàng trai chưa yêu ai,ngây thơ trong tình yêu.(ội trời)

Micky: trợ lý của Will,năm nay 24 tuổi,cực kỳ trung thành với Will, thậm chí chết vì anh.vì Will đã cúư mạng của Micky.

Chap 1

cộc...cộc...

- Vào đi

kẹt

- Chuyện gì vậy Micky_người ngồi sau bàn làm việc hỏi

- Thưa cậu chủ, đây là bản kế hoạch của ta với bên nhà Caster ah_ chàng trai tóc đen lễ phép nói.

-Uh! để đó đi...àh, cậu nói với bác Herris mang cho tôi ly trà

-Vâng! Thưa cậu, cậu còn cần gì không ạ.

- được rồi ! cậu ra ngoài đi

- vâng!

Chàng trai đó ngồi quay về phía lớp kính cửa sổ trước mặt, mắt nhìn đăm đăm ra khoảng trời đêm lạnh, vô hồn và lảm nhảm... đếm sao,nói chính xác hơn là tìm những chòm sao trong hàng tỉ ngôi sao rên bầu trời đó.

- ba, mẹ, hai người có nhìn thấy con không.

cộc... cộc... cộc...tiếng gõ cửa kéo anh ra khỏi tâm trạng nặng nề đó

-cậu chủ,tôi mang trà đến ạ.

- uh, bác để nó trên bàn ấy.

- Vâng,cậu còn cần gì nữa không ạ_người đàn ông tầm 60 có gương mặt phúc hậu, dáng cao gầy cúi người cho lệnh.

- bác cứ đi nghỉ đi,có gì cháu sẽ bảo với Micky_ anh nhẹ nhàng nói.

- vâng! Nhưng khuya rồi,cậu cần nghỉ sớm để giữ gìn sức khoẻ,sức khoẻ của cậu là quan trọng nhất

- bác nghỉ trước đi,cháu chưa thấy mệt.

- nhưng!

-bác nghỉ đi! _cậu lên giọng ra lệnh.

- vâng!_bác Herris run run vì giọng ra lệnh đó. Trong ông ấy hơi thảm, ông cúi người chào rồi lui ra cửa.

cạch.

Trong căn phòng lớn với thiết kế kiến trúc châu Âu,chỉ còn lại một con người.

Đêm nay,anh không tài nào ngủ được, đâu phải chỉ có mổi đêm nay. Đã 10 đêm như vậy,tương đương với 10 năm, vì sau đêm không ngủ này là ngày mất của cả hai người mà anh yêu thương nhất.

Anh tự đánh vào đầu mình, chuuyện đó như mới diễn ra ngày hôm qua. Nó như vết thương khó lành vết sẹo không thể biến mất trong trí não,vết hằn tâm hồn, cảm giác cực kỳ tồi tệ trong đời anh.

_____________________Fashback_________________

-Papa,mama, đi, đi công viên với con nha_

-Uh,từ từ nào,hoàng tử_giọng ấm áp,tay của bố xoa xoa đầu cậu_đợi mama của con tí nào.

Cậu ngồi xuống thảm, tay ôm con gấu Teddy to tướng mà bố cậu đặt riêng tư Anh cho cậu.

- nào! Will,lại đây với mẹ nào_người phụ nữ xinh đẹp dang cánh tay ra, cậu bỏ con gấu ra,chạy ào tới.

- Hoàng tử bé nhỏ,xinh đẹp của mẹ.

__________________Will's Profile____________

Fullname:William Louis De Vanster

Quốc tịch: Pháp

Năm nay 8 tuổi, 8 tuổi mà vẫn chơi gấu Teddy

Nickname: "prince" hay "princess"(tốt nhất là đừng gọi nick này ra nếu ko muốn gặp ông bà sớm)

con trai của "ông trùm" Nero Louis De Vanster trong thế giới ngầm Châu Âu, có quan hệ mật thiết với "bố già" Ý. Mẹ cậu là phụ nữ Pháp gốc Hàn xinh đẹp_Kim Eun Hye, cậu thừa hưởng nhiều từ vẻ đẹp châu Á của mẹ mình,da trắng hồng, đôi môi như cánh hồng e ấp, bóng mượt, đôi mắt quyến rũ như muốn thiêu cháy người nhìn, và cậu chỉ thừa hưởng duy nhất thứ từ bố cậu là màu mắt xanh thẩm như mặt hồ mùa thu. Đẹp từ mm.

Cậu trông như nàng công chúa,nhưng cậu rất ghét ai gọi mình là "princess", "prince" thôi(kể cà bố mẹ cậu).

Có lần bố cậu vô tình(biết là có chút cố ý) gọi cậu là" princess" thế là cậu tức giận bỏ ăn cả ngày,bà Vanster phải năn nỉ cậu lắm cậu mới hết giận,từ đó trong nhà có luật không ai được gọi cái nick đó ra,nếu ko,... tự hiểu.

__________________End Will's profile________

- Chuẩn bị xong chưa, cả nhà sẽ có chuyến picnic_ Mr. Vans hồ hở nói.

-Nos,chú đi cùng ta không.Nos là cánh tay trái của Mr. Vans,là bạn lâu năm của ông.

-Xin thứ lỗi cho tôi, thưa ông chủ,tôi có vài chuyện cần giải quyết. Nos cúi người

-Đi, đi,chú Nos_cậu nũng nịu.

Nos cúi người xuống,mĩn cười_ Lần sau được không cậu chủ.

- Oa...oa...,không chịu đâu_cậu tỏ vẻ thất vọng.

-Thôi nào hoàng tử, chú Nos bận rồi,hôm nay bố thay chú ấy có được không?

-Hì...hì...

Khi tới cổng,bác Herris,chạy ra

-ông chủ không mang người theo sao,không an toàn đâu. Bác lo lắng

-không cần,ta muốn thoải mái cùng gia đình,với lại ở đây an toàn lắm_bố cậu mĩn cười tự tin.

-nhưng! Bác Herris im bặt vì cái nhìn của ông. Nhưng sau đó chắc hẳn là bố cậu sẽ cực kỳ hối hận cho điều đó.

Khi xe đi được một khoảng thì có vài chiếc xe bám theo, tiếng súng vang lên,mẹ ôm chặt cậu,bảo vệ. Bố cậu đấu súng với bọn chúng. Và...

Đoàng...cậu cảm giác ướt ướt, những vệt mấu loang trên áo mẹ,nhuốm đỏ chiếc áo trắng của cậu,nhưng mẹ không buông cậu ra, ôm chặt,bố cậu lao tới.

Đoàng...bố cậu gụt xuống cách mẹ vài m.

Đoàng...cậu cảm giác rất đau.

Cậu tỉnh lại trong bệnh viện, màu trắng, trắng đến rợn người, có nhìều người đứng xung quanh,hị nhìn cậu bằng ánh mắt thương cảm, đau khổ, ướt nước,cậu biết,cậu nhớ hết, cậu bíêt cả tên giết ba mẹ,kẻ đang nắm tay cậu,nhìn cậu với bộ mặt giả dối. --------------------------------Flashback-----------------------

Két............tiếng dừng xe

cạch...

cộp...cộp...cộp..._tiếng giầy tiến gần lại.

-Hay lắm,chết hết cả rồi

-Giọng nói này quen lắm.

-Chú Nos...

Và bây giờ, kẻ đó đang nắm lấy tay cậu tỏ vẻ thương xót.

------------------------Will's pov----------------

Hừ, khéo đóng kịch đấy,vậy,tôi sẽ đóng kịch trước mặt ông.

------------------------end Will'pov------------

Cậu nhận thức bây giờ chưa thể,cậu cần thời gian.

Từ đó cậu vẫn mang gương mặt thiên thần,cười cười,nói nói nhưng

trái tim cậu đã biến thành ngọn lửa của địa ngục.

Ngần ấy năm hắn tận những gì hắn cướp dược,và từng ngày hắn nuôi lớn một con quái vậy khủng khiếp nhất.

12 tuổi,cậu xin ra nước ngoài du học. Đương nhiên là Nos đồng ý ngay, để có thể tự do thoải mái trong cái dinh thự nguy nga này.

Đây là bước đầu cho kế hoạch trả thù, cậu học cách chiến đấu cùng súng ống, đạn dược,cách sống sót,vạch kế hoạch,liên lạc với tất cả những người bạn cũ của bố, thậm chí là kẻ thù trước kia của nhà Vanster.

Đương nhiên là lão Nos không biết gì,vì tưởng cậu vẫn còn là cậu trước kia, và bây giờ cậu khoác lên mình vỏ bọc hoàn hảo: sinh viên uư tú(chỉ mới 15 tuổi),ngoan ngoãn, dễ mến,làm sao lão có thể nhận ra nữa chứ.

2 năm sau, cậu trở về,ngày tàn của kẻ huỷ hoại hạnh phúc gia đình cậu đã đến.

Quyền lực trở về tay của người chủ đích thực.

Nos trốn đi cùng thân tín của hắn sau trận chiến đẫm máu.

Năm ấy cậu 17 tuổi và không ngừng cho người truy sát Nos.

-------------------- End flashback------------------

2 năm sau.

Ngày mất của bố mẹ anh.

9h15

Tại nghĩa trang của gia tộc Louis De Vanster

Những chiếc xe BMW đen bóng dừng trước cổng,bao nhiêu người áo đen,cao to túa ra,dạt ra hai bên lối đi, chiếc Limos dừng lại,anh bước xuống, áo vest đen lịch lãm,tay cầm bó hoa tulip trắng, theo sau là bác Herris và Micky.

Anh bỏ hai người kia lại,một mình đi qua các hàng mộ để đến ngôi mộ trắng nằm biệt lập giữa những hàng hoa được chăm sóc cẩn thận, dừng lại trước nó ,anh quỳ xuống,nhẹ nhàng đặt bó hoa trắng cạnh tấm bia.

- Bố,mẹ,con đến thăm 2 người đây. Bố mẹ có khoẻ không ạ,con vẫn khoẻ,con biết tự chăm sóc bản thân mình_đôi mắt xanh thẩm ấy long lanh những giọt nước mắt.

- Bố mẹ biết không,hôm nay con mang tới tin tức tốt,con chắc bố mẹ rất hài lòng khi nghe thấy_tay anh quệt nước mắt.

- Lão Nos,chính con đã tiễn lão xuống địa ngục_ nụ cười băng giá hiện trên gương mặt thiên thần.

--------------------------------flashback-------------------------

2 tháng trước.

Ngôi biệt thực nhỏ lẫn khuất trong đám cây rừng tại Nga, những cây dương che đi sự hiện diện của nó. Một nơi tốt để lẫn trốn.Buổi sáng,trông nó thật xinh đẹp,bình yên nhưng giống như sự báo hiệu "giông bão" sắp kéo đến. Tối hôm đó bắt đầu cho sự trả thù của chàng trai trẻ.

7h13

Rầm...rầm...

Ầm...ầm...

Đoàng...đoàng...hàng loạt tiếng sung vang lên chua chát.

Sau hàng loạt tiếng súng,tiếng đổ vỡ,tiếng la hét,giọng thúc giục

- Nhanh lên, chúng ở đằng này,bao vây tất cả,nhanh lên.

- Chúng trốn ra phia sau kìa

Đoàng...đoàng...đoàng...

9h16

Tất cả người trong biệt thụ đó bị kéo hết ra đại sảnh,họ quỳ xuống trước một thanh niên trẻ tuổi xinh đẹp, mặc áo lông trắng,trong anh cứ như thiên thần ( cái này nhớ lúc hát live Mirotic và Wrong Number),lạnh lùng,ung dung uống hồng trà.

Nhấp một ngụm,gịọng ấm áp vang lên:

- Chú Nos,chú nghỉ ngơi ở đây sao không báo cho cháu một tiếng,làm cháu tìm kiếm thật là mệt.

Giọng cười cợt nhưng cũng làm cho người đàn ông kia nuốt nước bọt ừng ực,mồ hôi túa ra như tắm.

Nhấp thêm ngụm trà,mắt vẫn không rời cái thân hình tàn tạ kia.

Nos van lạy:

- Will,làm ơn tha cho chú,dù gì chú cũng từng nuôi dưỡng,thương yêu cháu.

- Hahaha,nuôi dưỡng,thương yêu_cậu đứng dậy ném ly trà vào Nos

- Nghe thật buồn cười,toàn là dối trá che mắt thiên hạ,tha àh, vậy sao 10 năm trước ông không tha cho bố mẹ tôi.

Giọng cậu lạnh đi.

Nos run lên_ tại..........tại.........tại..........

Không nói được chứ gì,vậy mang lời giải thích ấy mà gặp bố mẹ tôi để giải thích, ah, bay giờ 2 người ấy ở thiên đường mất rồi,chú không thể gặp được vì chú sẽ phải xuống địa ngục,tôi sẽ thay chú nói với 2 người ấy vậy.

Cậu cúi người xuống nói thầm vào tai lão:

- Xuống địa ngục đi.

Lão kinh hãi tột ,lùi người ra.

- không.......

Cậu nhếch mếch cười

Đoàng

Aaaaaaa............aaaaaaaaaaaaa..........

Bụng lão túa máu

- Cái này là của mẹ tôi.

Đoàng

a..........

Cổ lão loang máu,cậu biết chính xác vị trí nào trên cổ mà khi bắn không làm đối phương chết ngay(đâu rồi kim jaejooong trong sáng,hik)

- Cái này giành cho bố tôi

sợVài giây sau, để cho Nos đau đớn (giống như tra tấn ấy thật)

Đoàng. một phát ngay giữa trán.

- Phát ân hụê này là của tôi đền ơn cho chú vì đã từng chăm sóc tôi

Cái xác co quắt trên vũng máu.

Cậu quăng súng lên người lão.

- Bọn còn lại thì tính sao ạ

- Giết hết! Cậu lạnh lùng ra lệnh mặc cho bọn kia van xin.

Cậu rời đi, bỏ sau lưng mình ngôi nhà đang chìm trong biển lửa.

- Tiếc thật! ngôi nhà thật sự đẹp_cậu chậc lưỡi tiếc rẻ

Hận thù biến cậu thành con quỷ,lạnh lùng,tàn nhẫn, trái tim âm 1000 c

---------------------end flashback--------------------

-Bố,mẹ,con làm đúng phải không ạ?

Im lặng nhìn tấm bia.

- Con đã làm đúng,chính xác là con đã đúng

Anh mĩn cười, đứng dậy, và cúi người từ biệt 2 người thân yêu nhất.

- Năm sau con lại đến

Cơn gió cuối thu kéo đến,mag cái lạnh đầu đông, làm cho mái tóc đen,ngắn, bóng mượt khẽ lay động. Anh cảm giác lạnh,ko phải cái lạnh anh cảm nhận từ xúc giác, mà lạnh từ trong tim ra. Quay lưng bứơc đi,lòng nặng rũi cảm xúc. Gió cứ thổi, làm rơi lã chả những chiếc lá khô mỏng manh. chap 2

2 năm sau, Will Loius De Vanster ,21 tuổi

Trên bầu trời châu Á ,có sự hiện diện của 1 chiếc máy bay cá nhân và nhân vật ai_cũng_biết_là_ai_đó vừa uống hồng trà Anh (tại mình thích hồng trà nên cho Will có sở thích uống theo) vừa ăn bánh ngọt từ sữa bò Hà Lan (đúng kiểu ăn bánh uống trà), và mắt đang theo dõi cuốn Doreamon (hahahha), đùa xíu thôi, thật ra đang xem sách trinh thám thám tử Sherlok Holme tập " Hình nhân nhảy múa".

Anh đặt cuốn sách xuống và nhìn chăm chăm ra 1 khoảng trời xanh sau tấm kính cửa sổ, đầy mây kia. Anh ước gì mọc 1 đôi cánh bay tự do không bị ràn buộc bởi bất kì thứ gì, có lẽ đây là khoảng khắc thanh thản hiếm hoi trong đời của Will,gương mặt tuyệt đẹp, như 1 thiên xứ hạnh phúc chứ không còn là 1 thiên thần mang đến sự chết chóc( xem chap 1), như ánh nắng mùa xuân, có lẽ ai nhìn thấy gương mặt này chắc hoá đá hết, mình nhìn thấy chắc mình cũng đông đá mất.

Anh nhắm nghiền mắt...ngủ,hay suy tư gì đó,mình chỉ mong là Will ngủ vì lúc đó trông anh sẽ rất hạnh phúc.

----------------------- Flash back------------------

5 ngày truớc

Biệt thự Vanster,trong phòng " White"_ phòng sách ( nhà Vanster đặt tên các phòng theo màu sắc)

Anh sau bàn làm việc nghe Micky trình bày cho kế hoạch trong vài tháng tới.

- Thưa cậu chủ, ngày mai có cuộc họp chung với các thành viên của Vanster

- Ngày...tháng...,ông bà Ian Minoro mời cậu tham dự buổi tiệc thường niên của giới quý tộc Anh

- Ngày...tháng...bên Hàn Quốc mời cậu qua dự buổi khánh thành chi nhánh của tập đoàn Mirotic ạ, sau đó,ta sẽ có 1 cuộc gặp mặt với những người đứng đầu của Force tại khách sạn Hilton.

- Ngày...tháng...

- Ngày...tháng...

.

.

.

.

.

.

.

.

.- Ngày...tháng...

- Đây là toàn bộ kế hoạch ạ_Micky lễ phép.

Oh my god ,mình nghe thôi là chóng mặt rồi,choáng quá nhưng có lẽ đối với Will thì đây là chuyện bình thường, 4 năm nay vẫn thế.

Cậu vẫn chăm chú xem sách.

- Được rồi, anh ra ngoài làm việc đi.

- Vâng! Micky cúi người chào.

Cậu không xem sách nữa,quay ghế ra phía sau nhìn ánh chiều đỏ đang dần buông,nhường cho màn đêm u tối để đi ngủ.

- Hàn Quốc ah! Mẹ!_ cậu thở dài.

------------------------------------end Flashback-------------------------

Máy bay không dừng tại sân bay Soeul,mà đáp xuống sân bay tư nhân (giàu quá trời) để tránh các ánh nhìn tò mò của kẻ khác.

Đón Will là cậu họ của cậu , ông Kim Tae Wook, trông ông gầy đi nhiều sau lần gặp 15 năm trước ( 15 năm đấy ) , mẹ có dẫn cậu qua thăm lúc 6 tuổi. Ông Kim có 2 người con trai,1 người con gái, tất cả đều làm việc ở nước ngoài,chỉ còn mình ông với khu biệt thự đồ sộ này.

Ông ôm cậu thật chặt.

-Will, trông cháu thật tuyệt,xinh đẹp như mẹ cháu.

Cậu mĩn cười

- Cậu gầy đi nhiều đấy.

- Hahahhahaha, cái thằng nhóc này,15 năm không gặp thì ít ra cũng có chút thay đổi chứ_ông xoa đầu Will, ông Kim hay làm thế với Will khi cậu ở nhà ông chơi_vào nhà nào.

Bầu trời thật đẹp,cao,xanh,gió thổi nhè nhẹ như báo hiệu cho 1 sự thay đổi nào đó.

Sau buổi tiệc gặp mặt.

Ông Kim và Will có cuộc trò chuyện

- Cháu qua đây tham gia buổi khánh thành chi nhành của Mirotic ah_ông Kim nhìn cậu ngạc nhiên.

- Vâng_ cậu nhìn ông

- Theo ta biết,cháu rất ít khi ra mặt trong các buổi tiệc,chỉ toàn cho người thânh tín thay thế.

- Vâng

- Vậy sao cháu lại lộ mặt trong buổi khánh thành bình thường này(ôi,vậy mà bình thường à,chi nhánh tại Hàn cũng là chi nhánh lớn nhất Châu Á của tập đoàn Mirotic)

- Thì cháu có bảo cháu tham dự đâu, Micky sẽ tham gia thay cháu,chủ yếu cháu về đây là thăm lại những kỉ niệm của mẹ và cháu,sẵn tiện nghỉ ngơi,1 công đôi việc.

- Ôi! Vậy sao_ ông 1 lần nữa ngạc nhiên.

- Vâng!

Buổi nói chuyện kết thúc.

Hôm sau

8h30,sáng

Tại phòng ăn chính.

- Ông Lee, gọi cháu ta xuống dùng bữa sáng.

- Vâng!

.................

.................

Rầm...rầm...

Ông quản gia mặt cắt không còn giọt máu,tay cầm 1 tờ giấy giơ lên ,run,run

- Thưa!.......thưa..th....ưa,cậu ấy không có trong phòng ạ.

Ông Kim đứng dậy

- Cái gì!_ ông hét lên

Ông giật lấy tờ giấy

- Cậu,không cần lo cho cháu.

AAAAAAAAAAAAAAAAAAA, tiếng hét làm run cả khu.

- Đi tìm nó về ngay cho ta.

Mọi thứ bắt đầu lộn xộn, ồn ào, mọi người nhốn nháo cả lên.

Trong khi đó, trên xa lộ hướng vào thành phố Seoul(khu biệt thư nằm ngoại thành) có 1 chàng trai trẻ đang thông dong ngồi trên xe bus,miệng ngậm kẹo mút.

----------------------- Flashback---------------

Sau buổi nói chuyện.

Trong căn phòng của mình,cậu thả người lên ghế,nhắm mắt suy nghĩ.

kẹt...

Micky bước vào

- Sao rồi, mọi thứ ổn chứ

- Vâng! Ngày mai, 4h30 sáng sẽ có xe thực phẩm đến khoảng 5h30 sẽ rời đi , thuộc hạ đã đưa tiền cho bọn người vận chyển rồi ạ.

- Ừ! Khá lắm,có mang các món đồ đã dặn không?

- Vâng, đây ạ_Micky mang ra 1 bao xốp,nào, quần áo,mắt kính(dày,tròn),hộp kính sát tròng đen, dép lê ,và 1 hộp kem(không biết là kem gì)

- Được! Anh nghỉ sớm đi,ngày mai còn chuyện để làm.

- Vâng!

--------------------------end Flash back--------------------------

Và ,bây giờ cậu ngồi ở đây ,trên chiếc xe bus này,sau khi kế hoạch trốn đi thành công,vì cậu thừa bíêt ông Kim 1 là phản đối,2 là cho người theo cậu sát sao nếu cậu bước chân ra khỏi cửa.

Chuyện gì cậu đã quyết thì không ai cản được nên Micky chỉ có nước là râm rấp nghe theo.

Cảm giác bây giờ thật thoải mái,có lẽ thoải mái nhất trong 13 năm qua.

Cậu không phải quá đáng sợ,vì cậu cũng rất tốt với những người cậu biết là tin được,chỉ có 2 người_Micky và bác Herris.

Tựa vào khung kính xe bus,nhìn cảnh vậy xung quanh,cậu cảm giác mình là người "bình thường". Hết hàng cây này đến hàng cây khác,và các khu nhà san sát nhau lần lượt hiện ra,vậy đã tới Seoul.

Bít...két...

Bước xuống,dự định của cậu là sẽ thăm những gì có hình bóng mẹ( mẹ Will nhập quốc tịch Pháp lúc bà 15 tuổi), cậu thăm ngôi nhà, trường,công viên,tất tần tật nơi có dấu chân của mẹ.Trong túi cậu có cả 1 danh sách các nơi đó.

Ah,các reader có vẻ thất mắc là tại sao Will nhà ta đi ra ngoìa mà không bị chú í.

E hèm, bây giờ mình sẽ diễn tả bên ngoài của anh chàng nì:

- Tóc chải sao cho che gần hết khuôn mặt

- Mắt kính tròn,dày cộm

- Áp tròng đen

- Da nâu nâu_ giờ mới biết công dụng của hộp kem đó là gì

- Quần áo giống của mấy tên nhà quê lên, mang dép lê nữa mới ghê

Bên trong, cái ví 100000won tiền mặt và vài cái thẻ bạch kim hà.(tốt che xấu khoe), điện thoại.

" Khang Hy vi hành"

Cậu cần xe đạp,mũ,bản đồ,nước uống,mấy thứ đó Micky chuẩn bị hết,cậu chỉ cần tớii nơi lấy,cậu không muốn đi taxi,cậu đi bộ(đi bộ rất tốt,cần học tập)

Lấy xong,hành trình tìm về quá khứ bắt đầu.

Trường cấp 2 nổi tiếng Zion hiện ra trước mắt, đang lúc nghỉ hè nên trường khá im ắng,cậu nhẹ nhẹ dắt xe qua chổ ông bảo vệ ngủ gụt.

Cậu bước qua hành lang,tìm kiếm lớp A-1,lớp mẹ cậu từng học,cậu còn biết cả nơi mẹ cậu ngồi,chỗ lý tưởng để nhìn ra sân trường. Bây giờ vẫn là lớp A-1,tấm biển A-1 hiện ra, cậu thử đẩy cửa.

ủa,cửa không bị khoá

Bước nhẹ vào và đập vào mắt cậu lúc này là thân hình đang ngủ trên bàn chỗ mẹ cậu đã ngồi học. chap 3

I

chap này Will của chúng ta sẽ hoá thành cùư non

Cậu im lặng,nhìn,nhìn,nhìn

Cậu quan sát( cậu đã học cách quan sát đối phương 1 cách tỉ mỉ từng chi tiếc khi gặp mặt).

Gương mặt trông rất...,không biết diễn tả làm sao

Dáng người cao,vì lưng khá dài mà

Mái tóc nâu đen

Thôi,có lẽ chờ hắn đi,ta chờ

May cho hắn là lúc này ta không mang theo súng,ta cũng chả hứng thú làm loạn bây giờ

Đi thôi

- Này nhóc_cái thân kia bắt đầu chuyển động

Cậu quay lại nhìn tên kia,sát khí bừng bừng

Nhóc,tên này dám gọi ta là nhóc a.

Lạy trời,sắp có án mạng,nói thật ra là,cậu có thể dùng tay không giết chết 3,4 tên to lớn hơn cậu nhiều. Không có án mạng nào cả, cậu kìm nén cơn đại hồng thuỷ đó xuống.

xuống, xuống

- Anh gọi tôi àh!_giọng thật nhỏ thật nhẹ( mình nổi hết da gà lên rồi)

- Đúng,là nhóc đấy

xuống, xuống.........xuống........

- Anh có thể không gọi tôi là nhóc được không_ giọng trầm hết mức.

- Uh! Vậy nhóc... a...cậu tên gì?

- Ah...uh...kim...

- Kim gì? đừng bảo với tôi là cậu quên tên mình luôn a nha_ anh chàng đó giễu

- Ah...Kim...Jae...

- Kim Jae Joong,tên tôi là Kim Jae Joong_cái tên nghĩ ra trong 29,5 s

- Hahahhaha, có cần phải la lớn vậy không, tôi không bị điếc

Anh chàng này đúng là có trời phù hộ,nếu không từ nãy tới giờ là giống như lão Nos rồi,có khi còn tồi tệ hơn thế,phù

..............XUỐNG.................

Mình sẽ giết hắn...........

- Ủa,sao trời lạnh vậy, đang hè mà( sát khí từ JJ)

Nhìn Jae Joong đứng đó,nhìn lứơt từ đầu tới chân

- Hì

- Anh cười cái gì

- Không,nói thật, cậu không buồn chứ khi tôi bảo với cậu trong cậu i như ở 1 nơi hẻo lánh nào đó tới đây.

Mà nói thật,bây giờ cậu i như thế mà, đâu trách ai,biết là vậy,tại vì trước lúc tới đây ai cũng nhìn cậu như sinh vật quý hiếm. Tội này bỏ qua.

- Kệ tôi

Anh ta đứng lên,người dỏng cao, mái tóc phất phơ, 1 gương mặt rất nam tính, đẹp trai, cậu im lặng, không có tiếng sét ái tình nào ở đây, cậu chỉ thấy sao mà ghét tên này thế,khó chịu cực kỳ.

- Này, này,cậu ổn chứ

- Ah,ah,...

- Cậu đến đây làm gì_anh ta gặn hỏi.

- Ah,.....ah

- Cậu là học sinh lớp này ah

- uh _như vớ được cái phao,

.

- Vậy! cậu cứ ở đây đi,tôi đi,tôi cũng ở đây lâu rồi, thật hiếm là có người thích lớp như vậy.

Cậu im lặng

Anh ta bước ngang cho Jae đứng. Mĩn cười.

- Tạm biệt,nhóc

Đã thế còn lấy tay xoa đầu JaeJoong. Nếu là mình,mình chẳng bao giờ ngu dại gì hành động như thế. Anh đi thẳng và có cảm nhận 1 chút gì đó từ sát khí của Jae

- Ôi! Sao lạnh vậy nè! Chắc mình cảm rồi.

Mình sẽ giết cả nhà hắn...giồng họ hắn

Bâm hắn ra ngàn mãnh

Nguy rồi, Jae nói là làm.

Không có trời nào bảo vệ anh chàng đó cả,chỉ là cậu không muốn làm vấy bẩn chốn linh thiêng này thôi. Cậu tiến đến,ngồi xuống,chạm vào mặt bàn,cho dù cậu bíêt đây không phải là cái bàn cũ mà mẹ cậu ngồi,nhưng ở đó vẫn có hình bóng của mẹ cậu.

- Mẹ! Con nhớ mẹ lắm.

Mặt bàn ươn ướt nước, cậu khóc, đã lâu rồi cậu không khóc.

Cậu ngẫng lên ,mắt hướng ra ngoài sân trường đầy nắng. Bây giờ là 9h sáng.

Cậu ngồi đó,ngủ,không biết ngủ bao lâu thì bị đánh thức bởi giọng khàn khàn của ông bảo vệ.

- Này, cậu là ai, cậu không phải là học sinh trường này

- Vâng, cháu là cụư học sinh của trường này ạ.

- Vậy sao, tôi không nhớ.

- Bác ạ,trường này có bao nhiêu là học sinh,nhiều thế sao bác nhớ hết chứ.

- Uh,có lẽ vậy,thôi cậu về đi, 12h trưa rồi.

- 12 h rồi ah_cậu tỏ vẻ ngạc nhiên

- Àh,bác,bác thấy anh chàng nào đi ra không?

- Không

Một câu trả lời không thoả đáng 1 chút nào, vì làm sao anh ta có chìa khoá vào đây,chỉ có thể lấy từ bên bảo vệ. Cậu không nói gì,cậu không muốn làm phiền những gì thuộc về kí ức của mẹ. Cậu biết là bác này làm bảo vệ 30 năm rồi,từ khi mẹ còn học trường này.( điều tra hết rồi)

Cậu lặng lẽ đứng lên.

Đi qua hành lang.

Cậu không nghe thấy câu nói của bác bảo vệ.

Kim Eun Hye...

II

Tìm cái xe đạp

quái lạ,xe đâu rồi,rõ ràng mình để ở đây mà

hay là,không thể,mình giấu kĩ lắm

sao ở đây lắm đao chít vậy. Ta mà biết tên nào lấy thì...

đi bộ

Qua được 2 dãy phố bỗng,tới khu trông đáng sợ, đối với Jae thì chẳng có gì,giống như cửa hàng bánh kẹo thôi.

Á...á...á...cứu..................

Cậu đứng lại,lắng nghe,nhìn quanh,thấy ai cũng tản ra hết,không ai muốn chuốc hoạ vài thân. Cậu bước thẳng vào trong, có 2 lý do cậu bước vào đó:

- Nếu cậu không vào thì sẽ có người chết,cậu không cho phép điều đó xảy ra

- Cậu đang bi stress,cần giải toả

Cậu bước nhanh,1 toán khảng 5-6 tên người đang vây quanh 1 cô gái,tên nào nhìn cũng gian tà lắm, ánh mắt thèm thuồng.

- Này! Bọn mày làm gì thế_cậu quát lên

Bọn kia quay lại nhìn,1 tên chỉ vào cậu,

- Đồng bọn của mày ah,

Lúc đầu cô ta lắc lắc đầu,sau đó lại gật( chết chung cho vui)

- Ái chà, các anh mày mới ăn xong,cần tập thể dục cho xuống cơm. Bọn đó, 5 tên cầm lấy gậy đi về phía cậu, 1 tên giữ chặt cô gái.

Bọn chúng vây quanh,lấy cây gậy đập vào lòng bàn tay.

- Chết nè! 1 tên lao tới,cậu nhẹ nhàng tránh,tên đó chúi ngưòi do cậu gạt chân, và cậu dùng tay không đánh mạnh vào gáy,gã đổ xuống.

Bọn kia thấy vậy thì đồng loạt xong lên. Cậu nhanh tay nhặt lấy cây gậy của tên đang gục xuống.

Bang...2 cây gậy chạm vào nhau, cây gậy của tên kia bay lên,lợi dụng hắn mất cảnh giác

Bốp.

Một cú gậy từ dưới lên ngay cầm(ặc,em diễn tả thôi em cũng thấy sợ đó), răng hắn bay ra,máu từ miệng,mũi phụt ra,nhưng quan trọng là chắc chắn cầm thế nào cũng nát.(dã man quá)

3 tên còn lại điên tiết xông lên và lãnh hậu quả, 1 tên nhận 1 cú vào đầu, 1 tên bị gãy tay, 1 tên gãy vài cái xương sườn, may là còn sống,nếu Jae không nương tay thì 5 tên này chết hết(mình không diễn tả ra vì như thế lâu lắm). Cậu đùa giỡn với bọn chúng như đang chơi 1 món đồ,mắt cậu lạnh lùng nhìn bọn chúng đau đớn, cười khuẩy, ôi,nhưng con búp bê bị hư hết rồi.

Còn tên kia run rẩy,chạy mất dép,bỏ cô gái nãy giờ ngất xỉu.

Anh đến gần cô ta, lay dậy,cô ta mở mắt,hoảng hốt nhìn và còn kinh hãi hơn khi thấy bọn người kia nằm la liệt. Cô ta đứng dậy và... ôm chằm lấy Jae,sao đó cô ta rối rít cảm ơn và bỏ chạy.

Haizzzzzzzzzz............thật là tốt............bao nhiêu stress.........mất rồi

Đi ăn thôi............

Cậu tạt vào nhà hàng giành cho khách nước ngoài nhưng lại phục vụ món Hàn. Có những ánh mắt e dè,nhưng họ vẫn mang ra vì cậu chọn món bằng tiếng Anh luư loát.

Thật là ngon...

Cậu vẫy tay tính tiền nhưng trời cái ví của cậu đâu rồi cái điện thoại nữa,hồi tưởng,cô ta,là cô ta...

Cậu bình tĩnh,

gọi điện cho Micky.

Đang mang ý định đó trong đầu thì có 1 tiếng người vang lên.

- Để tôi trả thay cậu ấy.

Cái giọng quen quen,như nghe ở đâu rồi

Vậy au đã thay trời giàn xếp cuộc gặp gỡ này. Cậu quay lại và thấy hắn,người cậu thề sẽ giết cả giồng họ.

Cậu nhíu mày,bực mình:

- Không cần anh lo

Anh ta tiến lại gần và đưa thẻ cho người phục vụ. Cậu toan giật cái thẻ lại,cậu không muốn nợ bất ai. Nhưng cậu bị anh ta cản lại. Anh nhẹ nhàng nói:

- Cùng là học sinh 1 trường, coi như chúng ta có duyên gặp gỡ, để đàn anh này giúp đàn em chứ.

Anh vỗ vai Jae.

Thì:

- Thưa ngài! Thẻ của ngài đây.

- uh

Anh cầm lấy cái thẻ trên mân, đi thẳng ra cửa mà không quên chào Jae:

- Tạm biệt nhóc,lần sau,có đi đâu nhớ mang tiền nha.

Anh ta đi khuất, cậu thấy mình chưa bao giờ thấy nhục nhã như thế.

Jae chúng ta thật ra không cần phải hỏi tên tuổi của anh chàng kia, cậu chỉ cần phác hoạ ra gương mặt của anh ta( mình có nói là Jae là 1 thiên tài mà,từ tự nhiên qua xã hội,lách sang nghệ thuật,cậu thông thạo tất tần tật, với cậu còn có trí nhớ siêu phàm), đưa hình cho Micky thì anh ta có nước trốn lên trời mới thoát, với lại tìm kiếm trong Seoul bé xíu này ,thì trong thời gian ăn bánh ưống trà là xong.

Cậu giận run lên,nhưng thôi,cứ cho hắn sống thêm vài ngày nữa,giờ còn chuyện phải làm, phải đi tìm nhà cũ của mẹ nữa. Chỉ nghĩ như thế,lòng cậu lâng lâng 1 niềm vui nho nhỏ.

III

Không phải là không còn gì, cái balo vẫn còn, và còn ít tiền lẻ, có lẽ đủ tiền đi taxi, vì cậu mất xe đạp rồi còn đâu.

- Chú ơi chú đưa cháu đến số nhà 9095 của khu Dome_giọng khách sáo.

Khu ấy giờ đã thành những căn hộ cao cấp, cậu muốn mua lại khu ấy nhưng thôi vì có vài hộ trước kia có quen biết với mẹ cậu.

Bây giờ là 14h.

Đến nơi là 16h,thông báo,thật ra sẽ mất có 30 phút tới đó nếu không kẹt, và cậu rơi trúng ngay nó nên có nước là ngồi chờ, sau chặng mệt nừh,ngủ là cách giải quyết tốt cho trường hợp bây giờ.

Trong lúc mơ màng,cậu thấy mình đang tróng làn sương mờ,sương tan, khung cảnh Thuỵ Điển hiện ra trước mắt (nhà Vanster có các khu biệt thự trên khắp Châu Âu), cậu đang đứng trên bãi cỏ xanh mướt, bao quanh là cánh rừng rộng lớn, khu này biệt lập với bên ngoài, bố hay dẫn cả nhà về chơi.

- Will, dừng lại nào, đừng chạy nữa, mẹ mệt quá.

- Hihihiihih,mẹ, bắt con đi nào.

Quay người lại,trước mắt cậu là chính cậu, và người phụ nữ trong chiếc áo trắng kia là mẹ cậu.

- Bắt dược con rồi nhá,hoàng tử nhỏ.

- Hihihihihi,mẹ ăn gian.

Mẹ ôm chầm lấy thân hình nhỏ bé ấy.

-Lại đây nào con trai_giọng của bố.

Omg, bố

Mẹ thả cậu ra, cậu chạy ào vào vòng tay của bố,bố cậu nhấc bổng cậu lên,quay vài vòng

- Bác Herris mang bánh gato ra kìa, chúng ta đi nào.

- A,bánh

Bố ẳm cậu trên tay

- Honey, đi nào_bố nhìn về nhìn mẹ.(lãng mạn quá)

- Uh

Trong ánh nắng chiều,mẹ thật đẹp, đẹp nhất trên thế giới này,không có loài hoa nào dẹp bằng mẹ(nên Will đẹp đến rụng rời luôn mà)

Rồi, mẹ thấy cậu,cậu hơi giật mình, mẹ nhìn cậu chăm chú,rồi nhẹ cười:

- Prince

Sương mù kéo đến,1 màn trắng, cậu hoảng hốt

- Mẹ,mẹ,mẹ ơi

- Này,cậu gì ơi,.............

Cậu bị kéo tuột ra khỏi màng sương đó, một bóng mờ mờ trước mắt cậu, ánh sáng làm cậu chói mắt, lấy tay che,thì ra là bác tài xế,hoá ra là 1 giấc mơ.

- Cậu ổn chứ, cậu gặp ác mộng a,

- Không, đó là giấc mơ mà cháu không bao giờ muốn tỉnh lại, tới nơi rồi à,bác?

-Uh, tới nơi rồi.

- Cháu gửi tiền.

Cậu bước xuống mà không nhận lại tiền thừa, ông tài xế nhìn cậu, ông đang suy nghĩ về câu nói vừa rồi_ không bao giờ muốn tỉnh

Số nhà 9095 đây rồi, cậu lấy tấm ảnh trong balo,tấm ảnh đã ố vàng,mẹ cậu đang vẫy tay đứng trước cổng được kết bằng dây thường xuân và người bên cạnh bà lúc này là bác Jung Shin, bạn cũ. Và giờ là chủ ngôi nhà này, tuy đã xây lại nhưng vẫn là nền của ngôi nhà cũ,bây giờ các reader biết tại sao Jae không mua lại cả ngôi nhà này( Jae không muốn làm phiền những người quên cũ của mẹ).

Chừng nào bác ấy muốn chuyển thì cậu sẽ mua lại,còn bây giờ,cứ để nó ở đó. Cậu đi qua đi lại,nhìn,nhìn,ngó ngó qua cái cổng,hình như không có ai ở nhà thì phải, đây là khu cao cấp nên an ninh thắt chặt, vì vậy cổng,hàng rào được thiết kế theo yêu cầu,nhà tuy đã xây lại nhưng cổng và hàng rào được giữ nguyên trạng như trước,hàng rào gỗ trắng cao ngang tầm ngực cậu, vẫn là cổng gổ với dây thường xuân,có lẽ bác muốn luư giữ hình ành của mẹ chăng?

Sao im ắng thế?

Chắc mọi người đi làm chưa về

Cậu đứng dậy, ah, cậu đi tìm cái công viên gần nhà, tuổi thơ của mẹ ở đó. Đi khoảng 300m,công viên Rainy hiện ra,bây giờ là 17h, ánh nắng còn lại hắt lên cầu trượt,xích đu, bập bênh,...lấy tấm ảnh khác ra,lớn tuổi hơn cái ảnh kia vài năm,mẹ cậu đứng giữa ông bà ngoại,mặc váy hoa, xinh xắn,cười thật tươi.

Công viên thay đổi hết,rộng hơn, đẹp hơn.

Mẹ

Trong công viên chỉ có mình cậu,vắng lặng.

Càng tốt,không bị làm phiền.

Cậu hết chơi cầu trượt, đu quay,...chơi chán,cậu nằm lên bãi cỏ đằng kia,và bây giờ thì cậu mới biết,trời đã tối,18h 30,không hề bận tâm đến cái chuyện ấy,cậu nhìn lên bầu trời, trời đầy sao, và cậu đếm sao, đếm tới ngôi thứ 2390 thì...ngủ, giống đếm cùư ấy( bó tay), bất cháp trong bụng đang sôi một cách điên cuồng.

Lại mơ,

Cậu bay lên bầu trời kia,lượn qua các đám mây, tạo hình cho từng đám nhỏ, một con gấu,một con cá heo,1 con heo, một con thỏ và một chú nai xinh xắn.

Tạo thêm một gương mặt và gương mặt này là tên cậu muốn giết chết.

Bốp

- Á, cậu giật phắt người lên.

Và trước mặt cậu chính là tên đáng ghét kia. Má cậu nhói nhói

- Cậu tính ngủ suốt đêm ở đây áh,muốn chết cóng sao. Hắn bất mãn.

- Đúng vậy,anh cấm tôi ah

Nếu ở chỗ khác thì ngươi không còn mạng đâu

- Tại tôi không muốn sáng mai có cái xác chết vì lạnh ở đây, sao còn ai dám tới chơi nữa.

Khá lắm.

- Sao cậu ở đây_anh ta ỏi.

- Ah,tôi bị lạc_ lý do truyền thống,dễ chấp nhận.

Anh ta nhìn cậu

- Giờ cũng muộn rồi,sao cậu không về đi.

- Tôi không muốn về.

- Cậu trốn nhà đi chơi?

- Không...ọc...ọc...ọc............

một tiếng động nhỏ nhỏ phát ra từ cái bao tử đang biểu tình in ỏi,

Omg

- Hahahhahahaha_anh ta ôm bụng cười lớn.

- Cậu đáng yêu thật đó.

Trong khi đó,Jae nhà ta lần đầu tiên trong cuộc đời biết thế nào là xấu hổ.

- Được rồi, nếu cậu không phiền cứ ở đến nhà tôi 1 đêm,xem như chúng ta có duyên.

- Không cần_lòng tự trọng không cho phép cậu làm điều đó,cậu dứt khoác

- Vậy cậu muốn chết cóng ngoài này phải không?

Bây giờ Jae mới cảm giác rất lạnh, đúng là ở ngoài này thì có nứơc chết,miễn cưỡng vì chẳng còn cách nào khác,còn cách là gọi cho Micky, nhưng cậu muốn xem anh ta làm cái trò gì,rất tò mò.

Cậu đứng dậy, cậu choáng,ngã xuống,chắc vì lạnh và đói.

- Ái cha, để tôi cõng cậu

- Không cần

- Cứng đầu thật_anh kéo Jae lên và ẳm lấy.(có cả JaeHo và HoJae)

- Thả tôi xuống_cậu chóng cự

Tuy đã luyện tập nhưng trong trường hợp này cậu mất sức rất nhiều.

- Cậu không muốn cõng thì tôi ẳm vậy

- TÔI KHÔNG CẦN

- VẬY CẬU CỨ CHẾT CÓNG Ở ĐâY ĐI!!!_anh hét lại

Thấy bất lợi

- Cõng!!!_chưa bao giờ mình thấy Will như thế.

Anh ta phì cười,cúi xưống cho Jae leo lên.

Đã lâu chưa ai cõng mình như vậy,tấm lưng của anh ta khiến cho Jae nhớ đến bố mình.

- Tới nơi rồi,chào mừng cậu tới cái ổ của tôi_anh ta hào hứng giới thiệuIV

Ôi,trời

Cậu ngạc nhiên cũng phải,anh ta cõng Jae vào ngôi nhà cũ của mẹ. Vẫn không bỏ Jae xuống,leo lên các bậc thang, mở cửa vào nhà, đóng cửa và cho Jae yên vị trên chiếc sofa.

Trong lúc đó Jae nhà ta con ngơ ngơ ra.

Chằng lẽ...

- Uống đi! _anh ta đặt trước mặt Jae ly cafe nóng_uống đi cho ấm

- Anh tên gì?

- Hử? cậu hỏi gì?

- Anh tên gì?

- Ua? Tôi tưởng sáng tôi nói rồi chứ?

- Tên tôi là Jung YunHo, chủ ngôi nhà này, có cần tôi mang giấy chứng mình nhân dân ra không?

Cậu nghe đến tên Jung YunHo, thì...

---------------flashback-----------

- Đây là hồ sơ của nhà Jung Shin ạ_micky đặt xấp giấy lên bàn làm việc của Will.

- Ông Jung Shin có hai con,một nữ,một nam, cô con gái hiện đang làm trong công ty Mirotic chi nhánh tại Nhật ( không phải là không muốn làm việc tại công ty của bố mình tại cô ấy không muốn ràn buộc quá vào gia đình, tuýt người thích độc lập nên công việc gia đình cô đẩy hết lên đầu em trai bé nhỏ của mình, một mình tự do bay nhảy_chị "tốt"), còn cậu con trai hiên là sinh viên năm cuồi trường Đh Oxford, khoa kinh tế ạh...

- Được rồi_ cậu vẫn xem sách.

Và cái hồ sơ đó thì cậu xếp xó,và nơi dừng chân cuối cùng là nhà máy tái chế rác.

---------------end Flashback-------

Đó là chuyện của 3 năm trừơc

Và bây giờ chàng trai đó đang ở trừoc mặt cậu,Jung YunHo.

- Cậu ổn chứ_tay YunHo quơ quơ trườc mặt Jae.

- Không,tôi ổn

Nhìn YunHo qua gọng kính dày ,không độ và mớ tóc loà xoà.

Hình như YunHo cũng biết cậu đang nhìn anh.

- Cậu đi tắm đi,người hôi như cú ấy.

Nhận thức là mình hơi bẩn,nhưng không thể vì chỉ cần tắm là làn da trắng sẽ lộ ra ngay.

Cậu lắc đầu_Không cần

-Nhưng tôi cần,tôi không muốn phòng này hôi lên.

Thật ra cậu cũng muốn lắm lắm.

- Cậu không mang quần áo à,tôi cho cậu mượn

- Không cần, không thích_ lý do ngớ ngẩn nhất từng nghe.

Yunho đứng phắt dậy,kéo tay Jae,Jae cũng đâu có vừa, tuy đói và mệt, 2 bên kéo qua kéo lại thì vô tình cái balo văng ra từ tay Jae,có 1 vài thứ bay ra

- Đựoc rồi tôi đi tắm!!!

Tại sao Jae ngoan thế,thật ra là Jae thấy cái hộp mĩ phẩm thay màu da lăn lăn, nhờ hồi sáng au dự rù được tình huống nên lén bỏ nó vào balo,hú hồn.

- Phải thế chứ,Yun vào phòng mang quần áo cho Jae

Trong khi đó Jae tham quan xung quanh, trên kệ có nhiều bô ảnh, ảnh gia đình,bạn bè của Yun,trông họ hạnh phúc thật.

- Quần áo này có lẽ vừa với cậu đấy

Yun đưa Jae bộ quần áo cũ của mình

Jae chạy ngay vào phòng tắm.

Điều đầu tiên cậu nghĩ đến là

không thể giết

Nước,những giọt nước lăn nhẹ trên khuôn mặt xinh đẹp,môi hồng ướt nước,bóng,hồng(nhìn muốn "cắn" quá),thật là thoải mái.

Bước ra, cậu không quên tư trang điểm cho mình,mắt kính,tóc che mặt,da nâu. Nhưng bộ dạng này khá khẩm hơn lúc nãy.

Hít...hít...

Mùi gì thơm vậy nhỉ

Lần theo cái mùi thơm thơm kia,vào phòng bếp,có 1chàng trai mang tạp dề xanh dương, đang lay hoay làm đồ ăn,trong giống 1 bà nội trợ chính hiệu, nấu ăn chờ ông xã, Jae là ông xã,Yun là bà nội trợ.

cốp...

Tay cậu va vào tường,Yun giật mình quay lại,nhìn thấy cậu,anh cười:

- Tắm rồi ah,ngồi xuống bàn đi, đồ ăn ra ngay.

Trên bàn đã sẵn muổng nĩa,ly chén,chỉ còn chờ đồ ăn mang ra

Think of Au

Một gia đình hạnh phúc, ông xã sau khi đi làm về, thay đồ và ngồi vào bàn ăn chờ bà xã yêu yêu mang thức ăn ra,mắt ông xã nhìn chăm chăm tấm lưng của bà xã đang làm, chỉ muốn tiến đến ôm, ôi sao mà yêu thế cơ chứ.

End toa

Nhưng tiếc là Jae không nghĩ như Au nghĩ, anh đang nghĩ dến ông cậu của mình hiện giờ đang làm gì, đang ăn tối hay...

Biệt thự họ Kim

một bãi chiến trường hiện ra trước mặt, đồ đạc bay tùm lum, tuy đã lớn tuổi nhưng ông Kim vẫn còn rất khoẻ, chứng tỏ cho điều đó là trong nhà như kết quả sau cuộc chiến của hồng quân Liên Xô và phát xít Đức.

Bốp

- Cái lũ ăn hại, không tìm ra là sao, chúng mày cày nát Seoul chưa hả,tìm từng mm chưa?

- Sao ta có thể nuôi lũ ăn hại thế này

- Trời ơi

Ông Kim ngã xuống ghế, quản gia Lee hốt hoảng đỡ ông:

- Ông chủ, đừng quá nóng giận,sẽ tăng huyết áp đấy,nguy hiểm lắm.

Ông Kim lấy tay chống trán mình xoa xoa

- Vậy ông bảo tôi phải làm gì đây, ngồi chờ à, chờ người ta mang xác của nó về à.

- Không đâu,cậu Vanster rất bản lĩnh,chắc không có chuyện gì đâu._ ông lee trấn an

- Đúng thế, ngài Kim đừng quá lo lắng như thế, thuộc hạ tin chắc cậu chủ vô sự_ Micky đứng tại bục cửa lớn.

- Micky, cậu đi đâu nãy giở hả? Có thấy Will không?

- Xin lỗi,thuộc hạ không đi tìm cậu chủ, thuộc hạ đang hoàn thành số công việc mà cậu chủ giao.

- Cái gì? Ông Kim lao đến nắm cổ áo của Micky

- Cậu làm thuộc hạ cái gì thế? Không tâm đến an toàn của chủ nhân mình? _ánh mắt của ông toé lửa

Ông Kim ngã xuống, huyết áp của ông tăng lên

- Bác sĩ,gọi bác sĩ_ông nhanh chóng được dìu lên phòng

Trong phòng, bác sĩ đang chăm sóc sức khoẻ cho ông Kim, quản gia Lee đứng bên cạnh, gương mặt thất thần.

- Không có gì nguy hiểm,nhưng tốt nhất đừng làm cho ông ấy xúc động_bác sĩ ôm tồm nói.

- Vâng,cảm ơn bác sĩ.

Sau khi tiễn bác sĩ ra khỏi cửa, ông Kim hồi tỉnh

- Quản gia Lee, bảo Micky vào cho tôi.

- Nhưng ông chủ còn chưa khoẻ hẳn

- Ông Lee_ông Kim gằn giọng.

- Vâng

Kẹt

Micky bước vào,cùi chào ông.

- Ngồi đi_ông ra lệnh

Micky ngồi lên chiếc ghế bằng mây, nhìn ông

- Cậu chắc Will bình an vô sự_ánh mắt chấp vấn của ông tia thẳng là Micky

- Vì thuộc hạ tin tưởng hoàn toàn cậu chủ, thuộc hạ chưa bao giờ làm trái ý cậu ấy, những gì cậu chủ ra lệnh thì thuộc hạ chỉ biết tuân theo,mong ngài hiểu cho thuộc hạ.

- Vậy nếu ảnh hưởng đến tính mệnh của chủ cậu thì cậu làm gì?

Micky ngẫm nghỉ

- Thuộc hạ sẽ mang tính mạng mình ra thay cho mạng cậu chủ. Nếu ngày mai không có tin của cậu chủ,nếu cậu chủ có mệnh hệ gì, thì

Micky rút từ thắt lưng khẩu súng ngắn,lên đạn

- Thuộc hạ dùng nó giết chết tên nào làm hại cậu ấy, và dùng chính nó tự sát

Anh đưa nó lên thái dương,giống như anh chuẩn bị chết thật, ánh mắt quyết liệt.

Thật ra mà nói, anh là người lo lắng nhất cho Will, anh như ngồi trên đống lửa khi không thể nào liên lạc được mới Will, cậu gọi hơn trăm cuộc, nhắn vài trăm cái tin vào máy Will, nhưng Will của ta đâu nhận được vì bị nàng dạo chít kia trộm lấy cái điện thoại cơ mà, nhưng mà cũng tốt vì nó dẫn Will gặp YunHo mà,hehehheheh.

- Được rồi,cậu cất súng đi, ta tin cậu, cậu là thuộc hạ trung thành của Will

Micky cất súng, đứng lên, cúi người chào ông, để ông nghỉ ngơi.

Cậu chủ ơi, cậu giờ ở đâu.

Trở lại cái ổ của YunHo, thiên đường của Jae.

YunHo mang cái nồi canh đặt giữa bàn, mang đĩa thức ăn ra. Kéo ghế, ngồi xuống

- Ăn đi,còn nóng đó_anh bới một chén cơm cho Jae

- Cảm ơn_Jae đỡ lấy.

Hai người không nói gì,

Anh ta nấu ngon nhỉ, hay mình đói qua nên thấy ngon.

- Ngon không?

- Uh! Anh nấu ngon lắm!

- Hihihi, ăn nhiều vào nhé_YunHo cười tít mắt

- Sao anh biết tôi ở công viên mà đến tìm thế.

- Không! tại lúc đó tôi đi dạo nên vô tình thấy cậu thôi, ăn đi nào,nguội hết

giờ_đánh trống lảng qua chuyện khác kìa

------------------ Flashback----------------

Reng...reng...

kẹt

- Chuyện gì vậy chị So Young_ cái đầu ướt nước thò ra

- Khi chiều chị thấy có một tên khả nghi( Jae ăn mặc thế không ai nghi ngờ mới lạ), cứ nhìn vào nhà cậu hoài, chị nghi nghi.

- Vậy trong hắn ăn mặc ra sao?

- Ah! Hắn như ... ... ...,chị nhắc cho cậu hay để cậu cảnh giác.

Mắt YunHo mở to

- Vậy câu ta đi hướng nào

- Hướng công viên_So Youg chỉ về phía ấy.

- Cảm ơn chị

Rầm

Cái cửa đóng lại thật nhanh

So Young bất ngờ,lảm nhảm_ hừ,bất lịch sự,không mờ vào nhà àh

Nói trắng ra là bà này chẳng tốt lành chi,có điện thoại không gọi,mà cất công qua tận nhà nói, bà này chú ý đến anh Gấu nhà ta lâu lắm rồi còn gì, có chuyện gì là chạy qua gặp trực tiếp chàng, nhưng tiếc là Gấu ta không quan tâm,hehehhehe

So Young giận dỗi bỏ về,ngay sau đó,YunHo từ nhà chạy như bay ra ngoài

Cầu trời, cậu không làm sao,trời lạnh như thế này

Trời rất lạnh, dưới 10 độ ấy, tại bay giờ là tháng 9 mà, ngủ ngoài trời,sáng ra là đông đá, YunHo lo là phải, nghe So Young diển tả thì anh biết ngay là ai, anh chạy đến chỉ hy vọng là cậu không ở đó, giờ là 20h. Và, trước mặt YunHo là một thân hình nằm đó, anh tiến lại quỳ xuống, chạm vào mặt của Jae, lạnh, anh gọi to

- JaeJoong

- JAE JOONG

- KIM... JAE... JOONG

bốp

Anh đánh vào mặt của Jae (mặt Jae đáng giá thế sao lại đánh, cass chết mất thôi), một cú thôi làm cho Jae tỉnh lại,anh thở nhào nhẹ nhõm, anh quay mặt đi,hihihiihih, tai gọi hoài Jae không dậy làm Yun nhà ta bật khóc ấy mà( yếu đuối thế), không để Jae thấy anh khóc và để làm bộ mặt không quan tâm ấy mà.

----------------end Flashback--------------

YunHo đang rửa chén và Jae đang gọt trái cây. Tại lúc nãy Jae muốn rửa chén nhưng kết quả là vài nạn nhân chén dĩa đã dắt tay nhau lên thiên đàng, thế là YunHo đành rửa. William Louis De Vanster có thể bắn súng super pro nhưng còn công việc cỏn con này thì..., thấy cái rổ trái cây, cậu bảo cậu muốn gọt, cậu nói cậu không muốn ngồi không, YunHo miễn cưỡng chấp nhận,

Tưởng tương nhá, chút tiểu thuyết Kim Dung : Jae thảy quả táo lên, tay cầm dao...xẹt xẹt... quả táo rơi xuống đĩa, toét ra là 8 miếng, ôi trời, hay thế. Hihiihiih, giải trí 1 chút thôi nhưng mà Jae đang ngồi trên sofa gọt vỏ rất điệu nghệ, nhớ là Jae không những giỏi dùng súng mà đối với các kĩ thuật dùng dao cũng pro nữa.

- Không ngờ cậu biết làm chút việc nhỉ_YunHo đã xong phần việc của mình từ dưới bếp đi lên.

Jae không bận tâm về câu nói của Yun, cho dù Yun có nói gì thì Jae cũng không dí súng vào đầu Yun mà bắn đâu.

Yun ngồi xuống.

- Này! Anh ăn một miếng đi.

- Cảm ơn Jae Joong!_Yun mĩn cười_sao cậu không vén tóc lên,nhìn trông xấu thật.

- Xin lỗi, đó là sở thích của tôi_cậu vẫn gọt táo

- Uh!_Yun không nói gì thêm

Không gian chìm vào im lặng đến khi Yun lên tiếng đá văng ông thần im lặng ra khỏi nhà

- Cậu bao nhiêu tuổi, Jae? Tôi 23 tuổi

Cậu ngẫn lên_Tôi 21 tuổi.

- Cậu hiện đang làm gì, còn đi học à ?

- Hiện giờ tôi đang học,sắp tốt nghiệp ( nói dối không chớp mắt)

Yun rít lên

- Cậu giỏi thật, mới 21 tuổi mà sắp tốt nghiệp, mà cậu học ngành gì,trường nào?

- Kinh tế, trường...sao anh hỏi nhiều vậy?

- A! Nếu học Kinh tế thì sau này có gì vào công ty anh làm.

- Công ty của anh?

- Tập đoàn DBSK, em không biết à?

- DBSK, tập đoàn lớn đầu tư đa sản phẩm, anh làm trong đó àh ?

- Uh!

Cậu vui vẻ_ cảm ơn lời mời của anh, thật tuyệt vời (không biết trong đầu của Jae đang nghỉ gì nữa)_cậu cười thật khó hiểu.

- Em học trường Zion vào niên học nào thế, sao anh không thấy em,

Biết nhau là Yun sẽ hỏi thế,Jae đã soạn ra vài lý do:

- Thật ra tôi chỉ học trong đó có một tháng thôi nhưng sao đó chuyển đi,thật là tiếc.

- Thế àh? một tháng mà về thăm trường rồi,haizzzzzzzzz......, có người học ở đó hết cấp 2 vậy mà chẳng có 1 lần về thăm trường,chắc hẳn em có kỉ niệm khó phai với Zion nhỉ.

- Vâng! Đúng vậy. Cậu nói nhẹ, môi cười,cậu đang nhớ về mẹ mình, trong bộ đồng phục,tóc 2 bính xinh xinh.

Cậu không chú ý là YunHo đang nhìn cậu.

22 h,

- Em ngủ phòng này nhé!_Yun xoa nắm cửa phòng có tên là Chae Young trên cái bản hồng_Phòng này của chị anh,chị ấy đang ở nước ngoài,bố anh thì không chịu sống ở thành phố nữa,về quê dưỡng già,thế là nhà này là của anh.

Kẹt

Một căn phòng sáng, sơn trắng ngà, đồ đạc gọn gàng_ Cách 2 ngày là có người tới dọn dẹp cho nên phòng rất sạch sẽ,em yên tâm mà ngủ nhé

- Cảm ơn anh nhiều, anh YunHo

- Cuối cùng em cũng gọi tên anh, ngủ ngon nhé.

- Chúc anh ngủ ngon_cậu đóng nhẹ cửa lại.

Đi xung quanh, rồi ngã lưng xuống giường,bộ cái của nợ trên mặt ra, lăn qua lăn lại, ôm lấy cái gối

Mẹ ơi,con đang trong ngôi nhà của mẹ nè,con nhớ mẹ lắm

Con cảm thấy mẹ đang ở bên con.

Nghĩ về mẹ rồi Jae nghĩ đến YunHo,ahahah,yêu rồi, không, đừng vội tưởng như thế vì môi cậu xuất hiện nụ cười gian gian.

Có trò vui để chơi rồi đây

Chưa có ai có thể qua nổi cái ải tình yêu của Jae, cả nam lẫn nữ, có người từng tự xác vì cậu rồi,nhìn vào vẻ đẹp của Jae thì đủ biết,chết Yun rồi,Yun ơi...

Cậu muốn làm cho người đó yêu cậu sau đó cho người đó đi tàu bay...(ác quá), Jae chỉ cần ra tay là chỉ có thắng. Không biết kế hoạch đó là gì đây. Nhưng au thấy thảm cảnh trước mặt của YunHo,bão tố đang kéo đến.

23h, có cái bóng đen nhẹ nhẹ đi qua hành lang,xuống cầu thang,ra phòng khách, cầm điện thoại,bấm, 090.........

- Tôi đây

-...

- Tôi ổn.

-...

- 5h sáng mai đón tôi tại số nhà 9095,khu Dome.

-...

- Nói với cậu là tôi ổn. và tìm thông tin về Jung Yunho của DBSK.

- khoá hết tài khoản của tôi trong mấy cái thẻ tôi mang đi.

- dò xem cái điện thoại của tôi ở đâu khi có tín hiệu truyền đi ( trong máy có cài con chíp định vị, nên không sợ mất), xem ai đang cầm nó.

Cạch.

7h sáng hôm sau

Cốc...cốc...

- Jae, em dậy chưa? Jae...

Yun xoa nắm cửa

Ủa,cửa không khoá

Yun nhìn vào, cửa bật mạnh khi anh thấy không có ai trong đó,tất cả được xếp gọn gàng. Trên bàn là 1 mãnh giấy nhỏ" Cảm ơn anh cho tôi ngủ nhờ đêm qua, tôi sẽ trả ơn cho anh, tạm biệt". Quần áo của anh được Jae thay ra, xếp trên bàn.

Yun cầm lấy mảnh giấy, người ngây ra_ đi thật rồi sao. CHAP 4

I

Biệt thư họ Kim

6h sáng,

Cậu Vanster về rồi

Mọi người bắt đầu nhao nhao lên như cái chợ,

Quản gia Lee vội vàng lên báo cho ông Kim, nhưng khôgn dám gọi vì sợ ông Kim tỉnh giấc, đang blo lắng thì cửa phòng ông Kim bật mở, ông buớc mà cảm giác như trứơc đó ông chẳng bị gì, nhìn vào có ai bảo ông bị tăng huyết áp đâu .

- Chào ông Lee,buổi sáng tốt lành_ông vỗ vai quản gia bốp bốp, vậy mà còn nhảy chân sáo nữa( như con nít)

Nguyên nhân của niềm vui nhỏ nhỏ của ông chính là lúc Micky báo với ông là Will vẩn bình an vô sự, lúc đó nếu không bị mệt vô huyết áp là ông nhảy cỏm lên, kéo áo và nhảy điệu múa bụng rồi( khi vui thì ong Kim mới thế, nhưng chỉ có quản gia Lee biết thôi, khi đừng truyền ra ngoài nếu không muốn ăn kẹo "cứng").

Bỏ sau lưng là cái mặt của quản gia nguệch ra đáng thương, nhìn ông chủ của mình mà muốn lên huyết áp luôn.

- Trời ơi Will_ ông Kim vừa thấy Will thì nhào đến như bắt được vàng, ôm mặt Will, hôn lấy hôn để.

- Cậu làm cái gì vậy, kinh quá_ Will đẩy ông ra, mặt cậu ươn ướt nước( eo ôi, không biết ông đánh răng chưa, nếu chưa thì chắc mụn nổi đầy mặt Will mất).

- Mày có bíêt là tối hôm qua cậu mày như thế náo không, suýt chết vì mày đấy, vậy giờ mày đối xử với cậu mày thế hả?_ ông trách

- Con biết rồi, Micky có nói với con

- Vậy sao mặt mày cứ bơ bơ ra như chẳng quan tâm đến ông cậu đáng thương này hả?

Cậu thở dài,quay lưng bước lên lầu,bỏ lại ông già ngồi khóc(khóc giả đó). Micky tiến lại,ghé sát tai ông nói thầm

- Thật ra cậu chủ rất quan tâm ngài nhưng không muốn thể hiện thôi, suốt đường về, cậu chủ luôn hỏi ngài thế nào rồi, ổn chưa.

- MICKY,LÊN PHÒNG TÔI NGAY

- VÂNG

Khỏi nói,nhìn mặt ông Kim lúc này như thế nào rồi, chắc ông muốn lên phòng, múa bụng rồi.

Will đâu phải là con quỷ máu lạnh chứ, cậu cũng có cảm xúc đó chứ, vì cậu không muốn ai thấy cậu yếu đuối thôi, tại hoàn cảnh bắt buộc mà, đâu trách Will được.

Trong phòng Will

- Việc tôi giao xong hết chưa?

Micky lấy trên bàn sấp giấy đưa cho Will, lúc này cậu đang ngồi trên giường, tay cầm tách trà,ngâm nhi, đặt tách trà xuống, tựa lưng vào gối, xem sấp giấy có thông tin của YunHo trong đó.

- Còn cái điện thoại của tôi thì sao_ mắt vẫn dán vào mớ giấy

- Đã có tín hiệu từ chiều hôm qua, và nó được bán tai tiệm Miracle, đường abc, và một cô gái đã bán nó, qua thông tin từ ông chủ tiệm ( tối 12 đêm, giật cả nhà ông chủ tiệm Miracle hỏi,làm cho cả nhà không dám ngủ luôn) đây là thông tin và hình ảnh của cô ta_ Micky đưa tập tài liệu khác.( đúng là nhanh thật, một đêm là xong tất)

- Vất vả cho anh rồi, Micky, anh đi nghỉ đi

- Vâng!

Jung YunHo, năm nay 23 tuổi, tốt nghiệp loại Uư khoa Kinh tế đại học Oxford khi mới 20 tuổiGia đình..., bà Jung mất khi YunHo được 10 tuổi, vậy là cùng lúc với mẹ Will

Thì ra hắn cũng không còn mẹ giống như mình

Hiện đang là tổng giám đốc của tập đoàn và tương lai là chủ của tập đoàn khi ông Jung Shin về huư, tuy về quê sống nhưng ông Jung Shin vẫn điều hành tập đoàn DBSK

hắn cũng giỏi nhỉ(chỉ YunHo)

Tình trạng hôn nhân: độc thân, chưa có bạn gái, chưa từng hẹn hò, là người của công việc

Hahahhaha, vui nhỉ, thật thú vị, con cùư non kia, có trò vui để chơi đây, hahhahahha.

Will nhìn hình của YunHo, cười... gian

Tội lỗi, tội lỗi.

Thảy cái hồ sơ đó qua một bên, cầm tách trà, tay kia cầm bộ hồ sơ của cô nàng đạo chít, vong ơn bội nghĩa.

Go Ara, 20 tuổi, hiện đang sống tại khu xzy, số nhà 112/18, nếu không lằm là khu ổ chuột lớn ở Seoul , bần cùng sinh đạo tặc mà. Làm bồi bàn cho quán bar Kiss, nghe cái tên là biết không đàng hoàn rồi.

Thiếu nợ 20 triệu won của bọn HanSuk vì mượn tiền cho trả phí cho ca phẫu thuật của mẹ

có hiếu đấy, mà bọn HanSuk là bọn nào thế, chắc là mấy con chuột.

Hiện chưa có tiền trả

Chắc mấy cái thẻ Bạch kim của mình cô ta không xài được rồi, vì cần có mật mã mà

Mấy cái tên mình đánh có lẽ là bọn chủ nợ

Có một em trai, tên Go Min, 14 tuổi, đang học trường Zion,

Cái gì, trường đó ư, sao có thể, chi phí trường đó rất đắt mà.

À thì ra là có học bổng toàn phần,khá.

Vừa học vừa làm để giúp gia đình,

Will chống cầm suy nghĩ

Xuống giường thay đồ, tắm lần nữa, không quên hoá trang . Ăn sáng và gọi Micky đưa đi nơi Ara ở. Sao không bảo Micky đi, còn bản thân ngồi nhà sướng hơn không, Will nhà ta thật khó đoán.

Vẫn trong bộ trang phục "khơ huyền khờ" ấy, lái xe khoảng 1h là đến nơi. đường lên đó khá hẹp nên Will bảo Micky ngồi chờ trong xe, một mình lên trên đó, Micky lên tiếng:

- Cậu chủ cho phép thuộc hạ đi với cậu chủ được không ạ ?

Will quay lại nhìn Micky:

- Từ bao giờ cậu cãi lời tôi vậy?

Ánh mắt của Will làm Micky hiểu được rằng hành động làm trái ý cậu ấy là không thể chấp nhận được.

- Vâng, thuộc hạ sẽ chờ ở đây.

- Tốt

Thế là một mình lách qua con đường dốc hẹp, đi lên bằng cầu thang, giống như tập thể dục buổi sáng thôi, cậu đi rất nhanh, và cuối cùng cái cổng có số nhà 112/18 hiện ra. cậu đeo mắt kính vào.

Bây giờ là 7h 30

King...kong...

King...kong...

Kẹt...kịt..kịt...cửa sổ nhỏ trên cửa mở ra, ánh mắt đen nhánh nhìn vào Jae, sau một hồi quan sát ( nhà này hay bị chủ nợ kéo đến đòi nên sainh ra tính cẩn thận), tiếng nói vang lên mà Will nghĩ đây là Go Min.

- Anh là ai, tìm ai? giọng nói cũng đầy sự cẩn thận.

- Chào Minnie, anh là Jae Joong bạn của chị Ara của em, chị em hay kể em cho anh nghe.

- Bạn chị Ara uh? Sao chị ấy chưa bao giờ nhắc tới tên anh vậy?

- Chắc chị ấy ngại ấy mà? Này, anh có mang ít thức ăn sáng cho nhà em nè?_ Will đưa bịch thức ăn thơm phức lên. mắt của Go Min sáng lên.

- Nhưng chị ấy giờ không có nhà, chị ấy đi giao báo rồi.

Chăm chỉ nhỉ

- Tiếc nhỉ, vậy cái bịch thức ăn này anh mang về_ Will làm bộ tiếc rẻ

- Ấy, anh có thể vào nhà ngồi chờ chị ấy về mà.

- Uh, cảm ơn em_ đúng là không uổng mua đồ ăn, chinh phục ai đó thì luôn luôn phải thông qua đường bao tử là ngắn nhất.

Két...cánh cổng nặng nề mở ra, một cậu nhóc với mái tóc hình như là tự cắt đứng đó.

- Cho em nè_ Will không quên nụ cười xã giao.

Trước mắt Will là căn nhà sàn cũ kĩ,20 hay 30 năm chưa tu sửa. Bên ngoài chẳng có gì ngoài cái lu nước, dây phơi quần áo, một chiếc xe đạp cũ, mấy chậu hoa sắp chết, héo queo, một cái bàn nhỏ, phơi cá hay đại loại là phơi cái gì đó. Đúng là nhà nghèo thật.

- Anh Jae Joong, vào trong này đi_Go Min mang ly nước,trải chiếc nệm sờn cũ ra, mời Jae

- Uh_ trong nhà cũng chả khá hơn gì, thật cũ, bụi bặm, có mỗi cái tivi tàn tạ có lẽ là vật đáng giá nhất trong ngôi nhà này, ăn trộm vào cũng chê nữa là, mở toan cửa từ sáng đến chiều mà chẳng sợ mất thứ gì

- Anh Jae Joong,anh trong nhà em tí nha, em đi đây rồi về_Go Min cầm bịch thức ăn của Jae đi

- Em đi đâu thế, không ăn đồ anh mang sao?

- Không, mấy cái này em mang ra cho mẹ em,mẹ em đang nằm viện, đồ ngon vậy mẹ thấy chắc mẹ thích lắm_Go Min hí hửng.

- Uh, em đi rồi về sớm.

Trong tim Jae nhen lên cảm giác đau nhói, Jae thèm như Go Min là có mẹ để chăm sóc,nhìn ngắm mỗi ngày, và biết rằng mẹ mình còn thở,còn sống và cười với mình, đối với Jae điều đó thật khó thực hiện, mãi mãi không thành sự thật, mắt cậu đanh lại thì nhớ đến Nos, cái xác có quắt trên vũng máu kia.

- Minnie, mở cửa cho chị,Minnie_tiếng Ara vọng ra từ ngoài cổng.

- Về rồi àh!_Jae thầm thì.

Két...

- Minnie, chị...Ara cứng họng, đơ ra, và chuẩn bị bỏ chạy.

- Cô thử bỏ chạy đi, rồi biết hậu quả như thế nào_giọng Jae lạnh lùng

biết không thể thoát được,vì cô còn Go Min và mẹ đang nằm viện.

- Vào trong nhà_ Jae ra lệnh

Ara bước vào,không dám nhìn vào Jae, sợ tới nổi cô suýt vấp ngã.Jae ngồi vào bàn trước_Ngồi đi

Ara như cái máy chỉ biết vâng lời,nhưng vẫn không dám nhìn vào Jae,sợ hãi tột độ

- Cô Go Ara, tôi không ngờ cô lại vong ơn như thế,tôi đã cúư cô,vậy mà cô lại trộm ví và điện thoại,cô tính sao.

-...

-...

-...

- GO ARA...

- Được rồi,tôi sẽ trả anh mấy cái thẻ,còn điện thoại tôi sẽ đi chuộc lại_giờ Ara mới nhìn thẳng mặt Jae_ Chỉ xin anh đừng làm hại mẹ và em trai tôi, anh bắt tôi làm gì cũng được,cầu xin anh đó.

- ...

- Xin anh đấy,tôi bán cái điện thoại để trả lãi cho bọn đó,nếu không thì gia đình tôi chết mất. Huhuuhuhuhuh

-...

- Là bọn nào? Cô thiếu chúng bao nhiêu mà chúng muốn giết cô?_Jae thừa biết câu trả lời nhưng cậu vẫn cứ hỏi.

- HanSuk, tôi chỉ vây chúng có 20 triệu nhưng không hiểu sao lại nợ lên 40 triệu_mặt Ara xám lại.

- Cô trả thẻ cho tôi ngay!

Ara đứng dậy, bước vội vào trong.

- Anh JaeJoong, anh gặp chị Ara chưa?_ Go Min cười toe toét, nụ cười có chút lo lắng

- Uhm, anh gặp rồi, mẹ em thế nào?

- Uhm..., mẹ em ổn

Cái... của Go Min,Jae biết có cài gì đó không ổn, nhưng không nói.

- Uh! vậy là tốt rồi

- Mẹ cảm ơn anh vì đồ ăn, chúng rất ngon, ủa,chị Ara đâu rồi anh?

- Trong nhà_tay Jae chỉ, đúng lúc đó Ara bước ra, thấy Go Min, mặt liền biến sắc,

- Minnie...em đi đâu vậy?

- Em mang đồ ăn cho mẹ

- Đồ ăn,sao em có?

- Anh JaeJoong mang cho nhà mình đó, đồ ăn rất ngon_Go Min lại cười, một niềm vui nhỏ trong bất hạnh lớn.

Ara nhìn Jae_Cảm ơn anh nhiều.

- Chị_ Go Min kéo áo Ara

Ara biết là có chuyện không hay, đưa mấy cái thẻ lấp lánh trước mặt Jae_của anh đây, anh đi đi,còn cái điện thoại tôi sẽ trả sau_giọng Ara vội vã như khắp khóc. Đúng là không nên ở đây.

- Tôi đi đây!

- Anh JaeJoong,chừng nào anh lại tới chơi nha_GoMin nói to

Jae Joong quay người lại, cười_ Uh_mặt của Ara lúc đó thật khó chịu.

Bước ra cõng, nhưng cậu không đi hẳn, đứng ngoài cổng và nghe thấy hai chị em Ara khóc,tiếng khóc thật tuyệt vọng.

Trở lại chỗ Micky đang chờ, leo lên xe

- Gọi cho bệnh viện trung tâm hỏi thăm tình hình của bà Choi Jin Ju, đưa tôi đến đó. II

Cái khối hộp trắng tang thương,nơi mà cậu ghét tới nhất đang nằm im,cậu muốn ném bom hết tất cả bệnh viện trên thế giới này, để cái thứ chết chóc đó biến khỏi cuộc đời cậu vĩnh viễn.

Phòng 211,bệnh nhân Choi JinJu

Cậu mở cửa, người phụ nữ khắc khổ đang nằm yên, xung quanh toàn là những cai máy khô khốc kêu rè rè, tuy kêu rất nhỏ nhưng cậu cảm giác cực kỳ khó chịu, cả mùi thuốc sát trùng cũng vậy. Cảm giác của ngày đó sống lại, ai cũng khóc lóc xung quanh cậu, khóc thật khóc giả có tất. Cậu khinh miệt mọi nguời khóc lóc bên ngoài nhưng trong bụng thì cưới ha hả, bây giờ đa số bị cậu cho ngủ với giun rồi.

- Cậu chủ, đây là báo cáo về tình trang sức khoẻ của bà Choi.

Will ra hiệu cho Micky im lặng, cả hai ra hành lang ngồi, lật bản báo cáo ra: Choi Jin Ju, 52 tuổi, bệnh trạng : ung thư vú, đã phẫu thuật nhưng bắt đầu có di chứng sang các bộ phận khác, cần phẫu thuật ngay, chi phí của ca phẫu thuật, là 30 triệu won

30 triệu, cô ta khóc thảm như vậy cũng phải thôi

30+40=70,có nước là bán hết bộ phận của cơ thể mới đủ tiền trả nợ, tội cho Ara, nghèo còn gặp cái eo. Will đóng bản báo cáo lại, cuốn nó lại và quăn vào thùng rác.

- Micky, anh thay tôi lo chi phí phẫu thuật cho bà ấy ngay bây giờ, nhớ là lấy đại cái tên nào đó, đừng làm ầm ỉ lên.

Những lý do mà Will quyết định giúp nhà Ara

- Ara,GoMin là đứa con hiếu thảo

- Will biết cảm giác mất người thân là như thế nào, nên không muốn điều đó lập lại ngay trước mắt mình một lần nào nữa.

- Go Min học trường cũ của mẹ

Cậu mau chóng rời khỏi cái nơi ngột ngạc đành mùi thuốc sát trùng đó, không quên nhìn bà Choi,thầm chhúc bà sớm mạnh khoẻ. Thủ tục làm nhanh chóng. Micky vào xe, Will đang ngồi hàng ghế sau,nhìn ra ngoài suy nghĩ.

- Giờ ta đi đâu thưa cậu chủ ?

- Về nhà cậu ta

Chiếc xe lao nhanh trên đường, cậu đang nghỉ đến cảm giác vui mừng thế nào của chị em họ Go, cậu bất giác mĩn cười, và Micky đã thấy nụ cười ấy qua kính chiếu hậu, Micky thấy lòng mình hạnh phúc.( sẽ có người nghĩ Micky yêu Will, có lẽ thế,không đâu,quá khứ của Micky cũng là bí ẩn mà, sau này mình sẽ kể cho mà nghe).

20h tối cùng ngày

- Micky_ cậu đi từ cầu thang hoa cương xuống_ Lấy xe đi.

- Vâng

Ông Kim ngồi trên salon quay lại nhìn đứa cháu quý báu của mình_ Cháu lại tính đi đâu thế? Cậu đi cùng nhé_ông Kim nhìn vậy còn ham chơi thế

- Cậu yên tâm, cháu đi với Micky, không sao đâu?

- Đi với Micky ah, không ổn,không ổn, để ta cho vài tên đi cùng.

- Uh, cũng được, cháu cần vài người theo cùng. Bình thường Will không thích bị giám sát khi đi nghỉ,sao giờ lại cho người theo, chuyện không bình thường rồi.

- Thưa cậu xe đã sẵn sàng.

- Cháu đi đây

- Uh, chúc cháu vui vẻ_ mang theo đống người thế mà vui vẻ cái chi.

Ba chiếc xe lao đi trong đêm, vào nội thành, và dừng trước quán Kiss 1 đoạn khá xa, cậu bứơc xuống, và ra lệnh không ai được phép theo cậu, một mình bước vào thế giới thoát loạn,bẩn thỉu nơi mà Go Ara đang làm việc.

Chưa từng vào nơi này, cậu thấy thú vị, càng vào trong càng ồn ào, tiếng nhạc mở hết công suất từ các thùng loa lớn dập ầm ầm, những con người đang uốn éo điên cuồng theo tiếng nhạc kinh tởm đó( theo Will là thế, tại Will thích nghe nhạc thính phòng êm dịu, thà nhịn uống trà còn hơn nghe những thứ này).

Cậu ngôi xuống,làm ra vẻ lần đầu tiên mới đến,dáo dát nhìn xung quanh,trời, đúng kiểu con nai vàng 4 số 9, đang ngồi thì cậu giật mình khi có mộy cánh tay vứôt nhẹ sống lưng, một giọng nói lả lơ đầy mùi rượu phả vào tai cậu:

- Honey, lần đầu mới tới ah,nhìn cưng ngây thơ quá_ tay của cô ta chạm vào đùi cậu, tay kia ôm lấy eo, miệng thì ghé sát cổ , chuẩn bị cắn, nhưng Jae đẩy ra, cô ta nũng nịu:

- Không chịu em uh, hay cưng đã chọn ai khác rồi sao, em là hoa khôi nơi đây đấy.

- Go Ara, tôi tìm cô ấy.

Cô ta ngây người ra một chút rồi cười lớn

- Hahahhahahahha, cưng tìm con đó àh, không may cho cưng rồi, con đó mới bị kéo vào phòng của ông chủ rồi, coi như đêm nay nó tàn đời, hahhahahahahaha

Will đứng dậy_ Phòng nào?

- Em sẽ nói nếu cưng hôn em

Will kéo mạnh cô ta lại, hôn một nụ hôn nóng bỏng, Will nổi tiếng hôn giỏi, nụ hôn làm tan chảy đối phương, Will biết đối với hạng phụ nữ này phải cần sự mền mỏng,

- Ah, phòng... cuồi cùng bên trái,lên cầu thang quẹo phải...

Cậu đẩy cô ả ngã xuống ghế, trong khi cô ta còn chìm đắm trong nụ hôn đang đưa cô ta lên thiên đường.

- Ghê tởm_cậu lấy tay quệt môi mình

Bước nhanh qua đám người điên cuồng trong tiếng nhạc, bước lên cầu thang, tay bấm điện thoại

- 10 phút nữa cậu vào phòng...

Gần tới nơi,cậu nghe tiếng la thất thanh

- Không, không, thả tôi ra, thả tôi ra, aaaaaaaaaaaaa

- Hihihihihi_nụ cười cực kì gian tà_la to hơn đi,hahhahaahhaahha

Cậu bước nhanh thì hai tên to lớn chặn cậu lại:

- Đi đâu ?

Không nói gì, cậu cho hai tên đó đo sàn, không cữ động. Nghe động, gã HanSuk dừng lại

- Chuyện gì thế bọn bây ?

Rầm, cái cửa bật tung ra, sát khí bay ra từ một tên quê mùa. Trước mắt cậu là Go Ara đang co người với phần còn lại của lớp quần áo tả tơi như nùi giẻ, nhìn Ara rồi nhìn lại tên kia, cậu chột nhanh khung hình trên bàn,nhanh như cắt giáng một phát vào đầu của tên đó

- Á! _hắn ôm đầu,máu chảy ra

Cậu tiến lại gần Ara đang run rảy, cởi áo khoác ra choàng cho cô ấy, mày cậu nhíu lại, tội cho Ara. Rồi cậu cảm giác có cái gì lành lạnh mùi sắt và mùi máu tanh đang dí vào gáy cậu. Tên HanSuk lợi dụng lúc cậu lo cho Ara thì lấy súng ra từ trong áo ra.

- Gan của mày to thật, dám đánh cả ông nội của mày hả ? Để tao tiễn mày lên đường trước rồi xử lý con kia sau_hắn nhếch mếch cười

-...

-

Không có gì xảy ra,cậu vẫn ôm lấy Ara, bình tĩnh đến đáng sợ

- Tới rồi ah!

Tên kia không dám cử động vì có tới 6 cây súng dí vào cái đầu gã,nếu bắn thì có lẽ là dùng sọ của hắn là rổ đựng trái cây. Đẩy Ara ra:

- Micky cho người đưa Ara đi chăm sóc

Ara được đưa đi để lại căn phòng cho một người chàng trai trẻ tóc loà xoà 20 tuổi ngồi trên ghế với một gã trung niên 50 tuổi đang quỳ mọt trrên sàn xung quanh là 8 người đang lăm lăm cây súng trong tay. Chống hai tay lên cầm,không bỏ kính ra,nhìn người đàn ông đang run lên vì sợ kia

- Micky,

Như hiểu ý, anh đặt một vai ly trước mặt lão già, mở ra, ôi, tiền$$$$$$$$$$

- 40 triệu trả tiền nợ cho Ara,coi như cô ấy không nợ gì ngươi nữa, nếu mà ngươi còn bám lấy cô ấy thì ngươi biết hậu quả như thế nào không

Lách cách, tiếng súng lên đạn, gã nuốt nước bọt gật đầu lia lịa

- Quan trọng nếu ngươi tiết lộ chuyện tối nay ra thì không chỉ ngươi mà cả gia đình của ngươi cũng phải chung số phận_ giọng Will lạnh tanh,toàn bộ súng ở đó lên đạn, bây giờ đầu gã gật hết công suất như thể đầu gã sắp rơi ra.

- Tốt_ Jae đứng dậy, bước ra khỏi căn phòng

- Micky, Ara sao rồi ?

- Cô ấy được đưa bệnh viện rồi ạ!

- Nếu cô ấy hồi tỉnh thì đưa cô ấy về nhà sau đó nói với cô ấy là người họ xa đã trả tiền nợ cho cô, đưa một số tiền và bảo cô ấy tìm một công việc đàng hoàn để sống và giúp Go Min ăn học_ giọng của Will không hề thay đổi chút gì cảm xúc.

Cậu đi trong vòng bảo vệ của nhiều người, có lẽ chuyện khi nãy không làm ảnh hưởng nhiều đến sự điên cuồng trên sàn nhảy, cuộc chơi vẫn tiếp tục, cậu đi ngang một cái bàn, vài giây sau có một bóng người đuổi theo cậu,miệng la lớn:

- JAE JOONG

- JAE JOONG

Tiếng nhạc ồn ào là át đi tiếng hét của người đó, và bóng cậu lẫn trong đám nhảy, bóng người kia không ngừng đuổi theo nhưng bị cản lại bởi đám người chen chút trên cái sàn nhảy bé tí. Cậu lên xe, đi thẳng, đầu hơi ngóai lại vì nghe thấy tiếng gọi của một ai đó,và đứng trước cửa quán bar là một người đang thở hồng hộc lấy hơi_Jae Joong

Các bạn cũng đón là ai rồi phải không? Gấu ngốc Jung YunHoChap 5

I

giới thiệu nhân vật

kim Ki bum là giám đốc mà Jaejoong theo làm trợ lýKim jun Su_ bạn thân của Kim Ki BumMột tháng sau, tại phòng dân sự của tập đoàn DBSK,

Một dáng người đang tỏ vẻ lóng ngóng trước người phụ trách xem hồ sơ đăng kí vào làm, đẩy gọng kính lên, mắt nhìn lướt từ đầu đến chân,lãm nhãm:

- Quê mùa_thì thầm trong miệng

- Cậu mang cái này ra phòng bên cạnh để xác nhận công việc

Cô ta đứng dậy, bắt tay người đó:

- Chào mừng cậu đến với tập đoàn DBSK,cậu Kim Jae Joong

Hohohohooh, thế là chiến dịch tấn công" zai đẹp" của Jae bắt đầu.

---------- Flashback--------------

5 ngày trước

Tại sân vườn rộng lớn, một thiên sứ đang gieo sự sống xuống cho vạn vật, môi hồng lấp lánh nụ cười tinh nghịch, ánh nắng buổi sáng là ông chủ của thế giới ngầm đẹp đến mê hồn, người như sáng lấp lánh lên trong bộ cánh màu trắng, chắc phải đeo kính đen vào mới nhìn rõ được, trong vườn không loài hoa nào so sánh được với cậu.

Để các bạn khỏi thắc mắc sao cuối tháng 10 ở Pháp không lạnh, dạ thưa, nhà Vanster giàu có, hiện ông chủ nhà ấy đang nghỉ ngơi tại 1 thiên đường nhiệt đới ấm áp, đầy nắng tại một hòn đảo tư ở biển Caribe, sẵn tắm nắng cho đen một chút, khỏi mất công hoá trang.

Xoạt

Cậu dừng công việc lại

- Micky, báo cáo đi

Cậu tiếp tục chăm chút từng cái lá, một thú chơi nhàn hạ

- Hồ sơ của cậu để nộp vào làm cho DBSK đã hoàn thành, cô Go Ara mở tiệm bán hoa nhỏ, mẹ cô ấy đã bình phục,họ không còn sống tại nơi ở cũ nữa, theo báo cáo thì cô Go Ara bị chấn động tâm lý nên không còn nhớ gì về chuyện xảy ra trước đó, chỉ nhớ ra mẹ và em. Còn Jung YunHo thì vẫn không có gì thay đổi.

- Uh

---------- end flashback------------

Và giờ cậu đứng đây, và công việc trợ lý cho giám đốc phòng kinh doanh Kim Ki Bum.

- Ối _ cậu ngã ra sàn khi va chạm với một tốp các cô gái

Họ nhìn cậu, cười cười, thừa biết là họ đang cười vẻ bề ngoài của cậu, họ không hề xin lỗi hay đỡ cậu đứng lên vậy mà còn phán một câu:

- Lần sau nhớ cẩn thận

Một giọng khác chem vào_ Làm bẩn áo mình rồi, đền đi

- Thôi,nhìn cậu ta đi, tháng lương của cậu ta cũng không đền nổi cái váy của cậu đâu, thôi, hôm nay làm tư thiện vậy,hihihih

Thế là cả bọn quay người bước đi, may là lúc này JaeJoong đang vui,không là chiều có án mạng xảy ra. Một bàn tay đặt nhẹ lên vai,cậu quay nhìn, anh ta nhìn JaeJoong với ánh mắt thông cảm

- Đừng đụng vào bọn đó, S9 nổi tiếng, đứa nào cũng thuộc dạng cocc ( con ông, cháu cha), nếu cậu muốn sống tốt thì tránh tụi nó trong bán kính 10m, à không, 1km mới an toàn.

- Vậy sao ? _ Cậu tỏ vẻ ngạc nhiên nhưng cậu không hề bận tâm, cậu muốn kế họach tiến triển theo chiều hướng tốt, và cậu hứa là không dùng bạo lực trong suốt thời gian ở đây, JaeJoong tu rồi, công việc chính ở châu Âu thì Micky sẽ báo với cậu, rồi cậu xử lý.

- Đáng sợ thật?

Anh chàng kia gật gù.

- Cảm ơn anh, em sẽ chú ý ( thay cả cách xưng hô)_làm ra vẻ thôi.

Giờ cậu làm gì đây, tham quan công ty một chút tại hôm nay nhận việc ngày mai bắt đầu làm, có nghĩa sẽ có một ngày thông thả để bắt đầu công việc nhàm chán với đống giấy tờ trên tay, haizzzzzzzzzzzz...., vì lý do cao cả nào đó nên đành chấp nhận, phía trước còn dài.

Không còn những ánh mắt nhìn chằm chằm vào cậu, cậu hoà vào những con người của công việc, cậu giờ thật bình thường,

Here we are

Standing in the middle of a broken heart ( Make it to the end, Steven Hoang, cover từ Doushite)

http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=FBkNb9awuf

- Alo, uh, tôi đây

-...

- Được rồi

10 phút sau tại quán café Enternal trên sân thượng của tập đoàn DBSK, đúng là tập đoàn lớn, mỗi quán café thôi cũng hoàng tráng nưã, nhà họ Jung thích đưa thiên nhiên vào trong môi trường làm việc và cả nghỉ ngơi, trong công ty thì tầng nào cũng có cây xanh tươi mát, được chăm sóc kĩ lưỡng, giờ quán café sân thượng này cũng như khu vườn xanh theo kiến trúc Châu Âu, dạng mê cung nhưng cao ngang đùi , sẽ có những chỗ ngồi tách biệt, trung tâm mê cung là khung gỗ với dây leo đặt 4 cái bàn ở đó được đặt trong nhà kính để giữ ấm vì hiện giờ ở Hàn Quốc đang là mùa đông, hết mùa đông thì nhà kính được dỡ ra , oaooaoaoaoa, giàu quá $-$

Cậu đi qua mê cung và chọn bàn tách biệt, ngồi đó , nhân viên phục vụ bước tới :

- Xin lỗi quý khách dùng chi?

- Cho anh ấy hồng trà Anh và bánh sữa Hà Lan, còn tôi thì 1 ly capuchino, đĩa mì Ý.

Sau lưng người phục vụ là chàng trai gương mặt đáng yêu, mặc áo vest, dáng người khá cao, tóc ngang vai, tay đút túi quần mĩn cười với cậu, người phục vụ giật mình còn Jae thì bình tỉnh còn ra vẻ phớt lờ

- Đến rồi ah, cậu để tôi chờ đấy

Anh chàng kia ra hiệu cho người phục vụ đi làm. Anh kéo ghế ngồi xuống, cưòi thật tươi:

- Xin lỗi cậu chủ, khi nảy trên đường tới đây thì giữ lại hỏi vầ công việc.

- Ở đây đừng gọi tôi là cậu chủ, Kim Ki Bum_ giọng lạnh lùng

- Vâng!

Kim Ki Bum_24 tuổi là thuộc hạ của cậu giống như Micky nhưng được cậu cho vào làm gián điệp trong tập đoàn DBSK đã 2 năm. Nhờ sự xuất sắc và thái độ làm việc nghiêm túc nên anh được thăng chức nhanh chóng

- Gọi tôi là Jae Joong là được rồi

- Uhm, vậy, JaeJoong-shi, mục đích của anh vào đây làm là gì?

Kim ki Bum nhận thấy lành lạnh là biết tốt nhất mình không nên hỏi làm gì, im lặng là kim cương.

- Món của quý khách đây_ngươi phục vụ đặt các món ăn lên bàn_ Chúc quý khách ngon miệng.

- Cảm ơn_ nở nụ cười thật tươi với cô nàng phục vụ, nhưng không hiểu sao cô ấy ngất tại chỗ.

- Cái tính đó không thay đổi_cậu đưa cái bánh lện miệng,cắn nhẹ, tay kia cầm tách trà lên mũi ngửi, sau đó nhấp một ngụm

- Ồi, sao được như cậu chủ, cậu có thể giết...

Xin lỗi, Ki Bum vừa phạm hai sai lầm chết người trong câu nói vừa nói khi nãy, một là gọi hai từ" cậu chủ", hai là có đùa về sắc đẹp của Jae, nhưng may cho anh là hiện giờ JaeJoong cần Ki Bum là tấm bình phong trong tập đoàn,nếu không thì...

Ki Bum cắm cúi ăn lấy ăn để đĩa mì của mình như chưa ăn uống một tháng, không dám nhìn lên. Còn Jae thì thông thả ăn bánh uống trà, nhìn lang man ra những đám nhà bé xíu bên dưới kia

Thế giới thât nhỏ bé khi ta ở trên cao

Những bông tuyết bắt đầu rơi nhẹ , cậu chạm tay vào tấm kính, thật là lạnh, rất lạnh, nhửng ngón tay thoan dài, móng tay ửng hồng lên vì lạnh, thật đẹp, cậu rút tay lại, chạm vào tách trà giữ ấm.

Nữ thần mùa đông đang giũ áo lông trắng

Tâm hồn cậu đang hoà cùng những bông tuyết kia. Cậu nhắm mắt lại để thưởng thức cảm giác đó.

- Ki Bum_giọng đó khá to làm cho tất cả mọi người cũng phải dừng lại,nhìn, sau đó tất cả trở lại bình thường,có vài tiếng xì xầm bàn tán.

Người đó ngồi xuống,

- Tôi gọi cho cậu sao không bắt máy

- Tôi tắt máy_ nuốt gọn cọng mì

- Cậu

Người đó chú ý đến sự hiện diện của JaeJoong thì nói nhỏ vào tai Kim Ki Bum, nghe xong mặt của ki Bum tái lại, xanh như lá, giống bị bệnh dịch rồi kéo ghế ra bỏ chạy ,hớt hải nói với JaeJoong:

- Xin lỗi, tôi đi trước

Sau đó biến mất, JaeJoong nhíu mày. Người đó thở dài, rồi quay người về phía JaeJoong:

- Xin chào, tôi là Kim JunSu _ 24 tuổi làm bên phòng quảng cáo, bạn của KiBum_ cười tươi_ Còn anh là ai ?_tiếp tục cười

- Tôi là Kim Jae Joong, sẽ là trơ lý cho giám đốc Kim bắt đầu từ ngày mai, chúng tôi ở đây bàn về công việc sắp tới.

- Ồ! Cũng họ Kim ah, hân hạnh,hân hạnh, sau này chúng ta còn gặp nhau_ JunSu cầm lấy tay của Jae Joong lắc lên lắc xuống, cậu không hề thích như thế.

- Uh, vậy khi nãy anh...

Chưa nói gì mà anh chàng JunSu đứng lên

- Xin lỗi, tôi có việc bận

Nhìn JunSu lách qua cái mê cung nhanh chóng

Trông hắn quen quen

Rồi biến mất, chỉ còn JaeJoong với cái đĩa mì chưa trả tiền của Ki Bum ăn dở, hay Ki Bum không có tiền,chạy trước để Jae Joong trả, nếu đó là sự thật thì KiBum chọn đất để yên nghỉ, may là không phải lý do đó mà là có cơn bão từ Nhật kéo đến. Từ từ mọi người sẽ biết.

Tiếp tục với sự nghiệp ăn uống, vẫy người phục vụ và yêu cầu mang cho cậu một phần trà, bánh nữa, đang có tâm trạng mùa đông mà. mắt vẫn hướng ra ngoài bầu trời đang rơi tuyết kia, khẽ chóp mắt, đôi mắt làm bao nhiêu con tim hoá đá, giờ đang ẩn dưới lớp kính và mái tóc đen.

- Cậu không ăn quịt chứ, Kim Jae Joong_ giọng bông đùa quen quen làm JaeJoong quay người lại

- Ồ! YunHo, là anh à, ngạc nhiên thật_ ngạc nhiên không phải là từ trong từ điển sống của cậu.

Con cùư của ta

YunHo thật lịch lãm trong bộ áo vest sang trọng, áo lông ở cổ giữ ấm,quyến rũ thật, làm cho xung quanh đã ồn ào nay càng ồn ào hơn. Vài tiếng khẽ" ôi, thiên thần của lòng em", "hãy nhìn em đi",....

- Không ngờ có thể gặp lại em, đã một tháng rồi

- Umh, vậy là đã một tháng rồi nhỉ

- Em vào làm cho bộ phận nào vậy?

- Dạ, làm trợ lý cho giám đốc phòng kinh doanh ạ!

- Em ăn gì chưa, để anh gọi cho,anh đãi, mừng em ngày đầu tiên đi làm.

- Ồ! Không, tôi gọi món rồi, với lại ngày mai mới bắt đầu công việc.

Vừa nói xong thì người phục vụ mang trà và bánh của cậu ra. Người đó lễ phép mời YunHo chọn món.

- Thưa tổng giám đốc, ngài dùng chi?

- một phần bít tết và coca.

- Vâng

Giả vờ kinh ngạc

- Tổng giám đốc,anh làm tổng giám đốc ah

- Lúc vào đây em không tìm hiểu về công ty ah_ YunHo lại cười

- Có, nhưng tôi nghĩ chỉ trùng tên trùng họ thôi, nhưng không ngờ...

- Hì, giờ em biết rồi đó thôi, em tham quan hết công ty chưa?

Cậu lắc đầu.

- Vậy anh đưa em đi tham quan nhé

- Ấy, sao được, anh là chủ mà_ tiếp tục giọng cùư non_Như vậy không tốt chút nào, người khác nghĩ gì về tôi_cậu kiên quyết

Thấy không thể thay đổi ý của JaeJoong_ em muốn sao cũng được_YunHo nhúng vai

- Món của ngài đây, chúc ngon miệng thưa tổng giám đốc

- Cảm ơn

Hai người im lặng, anh nhìn JaeJoong và muốn hỏi câu to đùng " lần trước ở quán bar có phải em không?". JaeJoong cũng cảm nhận chút gì muốn nói của YunHo

- YunHo, anh có gì muốn nói ah?

YunHo giật mình vì câu hỏi của JaeJoong, nhưng anh đã hỏi một cậu hỏi khác:

- Em hiện sống ở đâu ?

- A, tôi sống ở chung cư Melody_ chung cư đó của cậu xây mà, không ở thì uổng.

- Lần trước,em không nói câu nào mà bỏ đi, làm anh rất lo.

- Xin lỗi anh,lần trước tôi thật không phải nhưng tôi không muốn làm phiền anh nữa, nên tôi đi sớm. vậy lần này tôi sẽ trả tiền giống như lời cảm ơn, còn tiền lần trước anh trả cho tôi trong quán ăn tôi sẽ gửi.

Mày của YunHo nhíu lại rồi dãn ra ngay tức thì

- Không cần đâu

- Nhưng tôi ngại lắm, thật ấy náy_ câu nhỏ giọng

- Không cần.

- Nhưng...

- TÔI NÓI LÀ KHÔNG CẦN.

Cậu giật mình trước thái độ của YunHo, tất cả mọi người ở đó cũng vậy,

- Phục vụ

- Vâng_một người chạy ra

- Tính tiền cho tôi và cậu này

- Vâng

YunHo cùng người phục vụ bước vào quầy tính tiền.

Trong khoảng thời gian đó không gian thật sự rất nặng nề, mọi thứ như có một vật nặng hàng ngàn tấn đè lên, nhưng sự bình tĩnh đến đáng sợ của Jae Joong khiến mọi người chú ý, ăn bánh uống trà, cậu không muốn bất kì lý do nào ảnh hưởng đến bữa ăn của mình.

Trời lạnh thật

Tên đó điên sao

Tất cả các reader đang tưởng YunHo thích JaeJoong từ cái nhìn đầu tiên, không đâu, hình ảnh lúc đó của JaeJoong lúc đó làm YunHo nhớ đến quá khứ. II

-----------------flashback------------

5 năm trước

Nước Anh

Mùa hè

- Trời nóng quá đi, lạnh thì lạnh chết người, nóng thì như thiêu người ta_ một thanh niên đang ngồi trước cửa, áo thun 3 lỗ, quần đùi, tay cấm tờ báo quạt quạt_máy lạnh lại hư, chiều có người tới sữa, yaaaaaaaaaaaaa, chắc chết mất thôi

- Anh không sao chứ? _ cái đầu nhỏ nhỏ lấp ló bên hàng rào nhà hàng xóm

thấy vậy anh đứng lên, lấy báo che đầu, tiến lại hàng rào gỗ, cúi xuống là nhóc cao ngang bụng mình, tóc nâu xoã che hết mặt, không thấy mắt, miệng cười cười, cậu bé lập lại câu hỏi_ Anh không sao chứ ?

Anh nheo mắt_ Ừ,anh ổn, trông nhóc lạ quá, sao lúc đến đây anh không thấy nhóc

Dưới cái nắng oi bức của mùa hè nước Anh, có hai tên một già một trẻ,mỗi người đứng một bên rào, nhìn nhau,hoặc là nhóc kia không nhìn tên cao lêu nhêu kia, tóc che hết mắt rồi, làm sao biết.

- Em mới dọn đến cách đây 2 hôm_ nhóc đầu nấm đặt hai tay lên hàng rào

Tên cao cao đó, có bộ mặt đầy suy nghĩ

Hình như hôm qua có một cô mang bánh trái cây qua mời mình

Món đó công nhận rất là ngon

- Anh ơi, anh ơi_ âm thanh nhỏ kéo văng hắn ra khỏi cái bánh trái cây ngon tuyệt kia.

- Vậy em là hàng xóm mới của anh àh, xin chào, anh tên là YunHo, mẹ em làm bánh ngon lắm_"làm bánh ngon lắm" = " anh muốn ăn nữa, bảo với mẹ thế nhé", thêm một nhân háo ăn rồi.

Nhóc kia cười lộ má lún đồng tiền ra xinh xinh

Đáng yêu quá

- Harry , con đứng ngoài đó làm gì, nắng lắm, vào trong ngay.

- Vâng..................,con vào ngay

Nhóc con_Harry vội chạy vào, vừa chạy vừa quay người lại

- Em là Harry Potter, anh gọi em là Harry nhé, anh Ho

Ạch, Harry ngã chúi vì dẩm phải cái ống nước, người phụ nữ tóc vàng sẩm chạy ra

- Con không sao chứ Harry

Người phụ nữ cẩn thận phủi cỏ từ người Harry_con không bị thương chứ

- Con không sao mà mẹ_rồi nhóc chỉ và YunHo_đó là anh HoHo con mới quen được đó mẹ

Người phụ nữ nhìn YunHo mỉn cười thân thiện, rồi quay lại bế Harry vào trong nhà

- Chào anh Hoho nhá!

YunHo miệng méo xẹo, vẫy tay chào lại

HoHo à, sao giống tiếng người cười vậy,hohohoohohohho

Harry Poter, mình có 1 người bạn làm phù thuỷ, chắc nhóc này từ trường Hogwarts ra, cô ấy hình như tên LyLy còn chồng cô ấy tên James thì phải, omg, chắc tác giả J.K.Rowling cũng ngạc nhiên đây.

Bước trở lại cái thềm cửa, lấy tờ báo quạt quạt

Trời thật là nóng

Tưởng ở nông thôn phải mát hơn chứ

YunHo đang trong giai đoạn nghỉ hè, nhà này là nhà của bạn ông Jung, cả nhà đi nghỉ mát hết mùa hè, giao nhà cho YunHo trông chừng. Thêm thông tin là YunHo sống ở LonDon nhưng phải sống trong ký túc xá trường, và phải làm thêm kiếm tiền, chủ trương nhà Jung là tự lập nên thẩy Yunho qua Anh thì "sống chết mặc bay" " tự sinh tự diệt", YunHo từng than trời vì từ công tử được cưng chiều và bây giờ trở thành "giai cấp vô sản", hận ông già mình sao ác với mình thế nhưng đến lúc này anh mới hiểu ra ý đồ của ông già mình, giờ thấy thương thương ổng.

Mùa hè không quá chán như anh nghỉ, giờ có hàng xóm của các nhân vật trong truyện" Harry Potter", sao mà chán được cơ chứ.

Chiều, đã có người đến sữa máy lạnh cho, thế là thoát chết, đang chím đắm trong cái cảm giác mát lạnh từ đầu lan ra khắp cơ thể, thiên đường là đây

Cốc...cốc...

Ai vậy ta?

Sau cánh cửa là LyLy, mẹ Harry đầu nấm

- Chào chị,

- Chào cậu YunHo, Harry có nói với tôi là cậu thích bánh của tôi làm.

- À...à, ôi, nói thế nào đây, cảm ơn chị Potter_đúng ý đồ rồi nhưng cảm giác thật ngại, anh có chút đỏ mặt

- Hì, gọi LyLy cho thân thiện_ chị đặt bánh vào tay của YunHo

- Cảm ơn chị nhiều, LyLy_ tay cầm bánh tay xoa đầu_ ngượng chưa kìa

- Chúc cậu ngon miệng, có gì cậu qua chơi với Harry nhà tôi nhé, nó quý cậu lắm đó.

- Vâng_anh cười lại, chào tạm biệt, đóng cửa

Đi thẳng vào bếp lấy con dao, cắt 1 phần bánh, cho phần còn lại ngay vào tủ lạnh, trời nóng vậy không cho ngay vào tủ lạnh là hỏng hết. cầm miếng bánh, ra phòng khách bật tivi, gác chân lên bàn, miệng nhai ngòm ngoàn miếng bánh,

Thiên đường là đây

Sáng hôm sau, mở cửa vươn vài hít thở không khí trong lành của miền quê êm ả của Liverpool

- Thật thoải mái, hôm nay thời tiết dịu mát, theo thông báo qua tivi là vậy

- Anh HoHo

Mới sáng sớm nghe cái tên đó là muốn xui nguyên ngày rồi, với lại YunHo đâu muốn quát mắn trẻ con chứ, tiến lại gần cái hàng rào,nơi có quả nấm khổng lồ.

- Chào nhóc, anh tên YunHo không phải là HoHo, làm ơn gọi đúng tên anh được không?

- Anh HoHo

- YunHo

- HoHo

- YunHo

- HoHo

Không thể chịu đựng thằng nhóc thêm nữa

Ánh mắt của YunHo như muốn nuốt chửng thằng bé, người thằng bé bắt đầu run lên, anh nghe thấy tiếng hikhikhikhikhik

Sắp khóc nữa đây, mà nó khóc thì không có bánh ăn, thôi, lùi 1 bước tiến 3 bước

- Ấy ấy, đừng khóc, gọi HoHo cũng được,

Đời sinh viên là thế đấy

- Anh HoHo chơi chung với em đi

Thấy phiền phức rồi đây, chơi chung à, không đâu

- Không được rồi, anh có chuyện bận phải đi rồi, lần sau nhá

Thằng nhóc gật gật rồi lủi thủi vào trong nhà

Nhìn nó sao thấy tội tội

- Thôi, đi ra ngoài siêu thị mua 1 tí đồ_lấy xe đạp trong nhà mà đi, anh không thích đi otô vì muốn tân hưởng khung cảnh khung quanh thật tỉ mỉ, đạp xe cho khoẻ, và không muốn gây hại môi trường_ nhớ ngày xưa là chàng hotboy làm bao trái tim cô gái rụng rơi, lái xe đắt tiền chạy ầm ầm thải bao nhiêu lít khí CO2 ra không khí mà bây giờ là 1 sinh viên gương mẫu thế,cái này cần cảm ơn hành động" độc ác" của bố hắn

Đạp xe qua những cánh đồng cỏ lấm tấm hoa vàng mùa hè, những ruộng lúa mì vàng ươm, những hàng cây, qua 1 con suối nhỏ, nước róc rách, nơi mà hè năm ngoái anh câu khá khá cá, chắc chắn anh sẽ tiếp tục "sát" mấy con cá dưới đó_ nhưng không phải lúc này, cuối mùa hè mới nhiều. Và nơi anh muốn tới cũng xuất hiện, để xe bên ngoài, anh bước thẳng siêu thị, tay kéo cái xe đẩy ra từ dãy xe, bước vào, nói chung là chàng trai châu Á như anh cũng thu hút đó chứ, anh đẹp trai mà, đẹp trai cũng có cái tội, tự tin quá đi, lấy lấy những món đồ trên kệ, bánh, bánh, snack, nước ngọt, xà phòng,...chất cho 1 đống rồi kéo ra. đứng trước quầy, chất hết mấy thứ ấy lên bàn cũng lâu.

- Tổng cộng là 103 bảng

Anh đưa 105 bảng cho người bán hàng nhưng nhìn thấy dãy kẹo sau lưng người bán háng. Anh đưa tay:

- Cây kẹo kia giá bao nhiêu vậy ?

- Cây này àh

- Uh

- 2 bảng ạ!

- Lấy cho tôi

- Cảm ơn quý khách

Anh nói với người bán hàng có dịch vụ chuyển hàng không, nhiều vậy không mang hết, người phục vụ đưa giấy cho YunHo để anh địa chỉ nhà, may là cửa hàng này có dịch vụ chuyển hàng miễn phí cho hoá đơn trên 100 bảng, vậy là YunHo khoẻ rồi.

YunHo không để cây kẹo trong đống hàng mà mang về nhà. Ra khỏi siêu thị, chuẩn bị lấy xe thì:

- Anh đẹp trai ơi, anh muốn đi chơi cùng tụi em không?

Quay lại nhìn thì thấy có 4 cô gái ngồi trên chiếc xe mui trần hồng,

- Tiếc quá anh bận mất rồi, lần sau nhé

- Vậy để tụi em chở anh về, đi xe đạp mỏi chân lắm

- Anh quen rồi, với lại xe của em đầy chỗ rồi, anh ngồi ở đâu

- Anh ngồi trên đùi em nè

Sao mấy đứa này dai thế

- Không đâu, bạn gái anh mà thấy thì anh chết

- Anh có bạn gái rồi à, cô ấy chắc gì hơn đẹp hơn tụi em.

Omg, dai hơn đỉa.

YunHo tiến lại gần bọn con gái kia, móc ví ra, đưa lên cho trước mặt 4 đứa mê trai đó. Tụi nó trố mắt nhìn, không nói gì

- cô ấy còn là cao thủ karate

Brừm...chiếc xe lăn bánh và biến mất. Trời, YunHo có bạn gái,từ từ, chưa hiểu gì hết.

Cảm ơn bà chị kính yêu của em , chị mà không nhét bức hình này vào, bảo buồn thì mang ra ngắm, nên giờ em có bao giờ mở ví ra đâu, không ngờ có lúc xài được.

YunHo đẹp trai thì chị Chae Young cũng thuộc dạng mỹ nhân, đâu là hạng xoàng, giật giải hoa khôi trường Đh Seoul suốt niên học, từng được mời tham gia hoa hậu Hàn Quốc, vòng sơ khảo được đánh giá cao sẽ đoạt vương miện Hoa Hậu nhưng cuối cùng không thèm tham gia nữa vì bảo không thích mặc... áo tắm, haizzzzzzzzzzzzzz, bó tay. Yunho đến hỏi thì bị bà chị quý hóa đang nhai snack trên ghế, xem "Tom và Jerry " vật xuống một cách man rợ

Trở lại với anh chàng đang thư thái đạp xe. Trong rổ để cây kẹo xoắn to to, đầy màu, không biết đang nghỉ gì. 1 phút au tưởng tưởng: YunHo miệng ngậm kẹo, tay ôm gấu, mắt chóp, chóp, ngây thơ vô tội. Thôi, chắc các reader cũng tưởng tượng ra rồi ấy nhỉ.

Tới nhà rồi

Không thấy nhóc đầu nấm đâu,vào nhà thay đồ, tay cầm thanh kẹo đặt trên bàn.

King...kong

- À, tới rồi ah!

Chiếc xe tải của siêu thị đỗ trước cổng. Sau vài thủ tục, anh mang đồ vào. Và thấy lấp ló bên hàng rào là cái đầu nấm nho nhỏ kia

Anh mĩn cười vì trong cậu nhóc muốn trốn không cho anh thấy. Cạch,cửa đóng, anh thừa biết là nhóc con sẽ ló cái đầu lên nhìn qua, vớ lấy thanh kẹo trên bàn, cạch, mở cửa, nhóc rút đầu xuống trốn.

Cốp

- Á, anh Hoho, anh làm gì vậy, đau.

- Nhóc tưởng trốn được anh hả, học cách trốn đi,lộ quá đấy

- Ứ

- Mà anh đi đâu vậy.

- Anh đi siêu thị mua đồ,

Thằng nhóc mồn chữ o_ có phải nơi bán nhiều đồ không

- Uh!

- Đồ chơi,bánh kẹo nữa phải không ạ ?

Yunho gật đầu_uh_bộ nhóc nay chưa bao giờ đi siêu thị àh

YunHo đưa thanh kẹo giấu sau lưng quơ quơ trước mặt Harry, mồn của Harry từ o thành a

- Anh mua cho em àh ?

- Anh mua cho anh mà

- Anh lớn rồi còn ăn kẹo àh, ăn kẹo sún răng hết_ nhóc bắt bẻ

- Vậy, em ăn không bị sún àh_anh bắt bẻ lại

Im lặng, YunHo cười thầm trong bụng, mặt gian gian, giọng an ủi:

- Được rồi, thanh kẹo này là của em nếu em gọi anh là YunHo, YunHo

Thằng nhóc Harry một hồi suy nghĩ đắn đo, nhìn lên YunHo gật gật

- Anh Yunho, anh cho em cây kẹo đi, anh YunHo_giọng ngọt như kẹo

- Ngoan lắm_anh xoa xoa cái đầu như tai nấm úp lên

Có trong tay cây kẹo, nó chạy biến đi

- Cảm ơn anh, HoHo

- Yaaaaaaaaaaaaaa, nhóc kia, dám lừa anh

YunHo tức giận đứng bên kia hàng rào, anh chỉ cần bước qua là tóm được nhóc kia nhưng làm như thế là phạm pháp thôi dành đứng nhìn nhóc kia biến sau cánh cửa, nhưng không hiểu sao trong long YunHo cảm giác cái biệt danh này cũng hay hay, ngước nhìn bầu trời xanh, có lẽ đây là mùa hè vui vẻ.

Từ hôm đó, cậu sang nhà Potter chơi với Harry, và được gia đình mời ăn chung, mẹ Harry nấu ăn ngon thật, gia đình hạnh phúc thật, harry thật may mắn. Lâu lâu anh chở Harry đi siêu thị bằng chiếc xe đạp của mònh, dừng một tí ở cánh đồng hoa dại kia, cậu và nhóc thả bộ trên cánh đồng, nhóc hái thật nhiều hoa dại, rồi tặng cho YunHo

- Sau này anh lấy vợ, em sẽ làm phụ rễ nha

Anh cười_uh

Qua con suối nhỏ, anh nói,

- Cuối mùa hè nơi này có rất nhiều cá, anh sẽ dẫn nhóc đi, chịu không?

- Tuyệt quá, em sẽ nói với bố mẹ em

Gió làm tóc của Harry bay lên lộ ra đôi mắt, và khiến YunHo chú ý vì nó thật đẹp, ánh tím.

Mùa hè trôi qua vội vả, mùa hè của YunHo và Harry. Nhà Potter chuẩn bị dụng cũ cho buổi câu cá ngày chủ nhật. Cả 4 người ngồi trên 3 chiếc xe đạp, YunHo chở Harry, còn ba mẹ của Harry, James và LyLy thì chở dụng cụ câu và vật dụng cho 1 chuyến picnic ngoài trời. Hai người kia đi sau YunHo, đường khá hẹp, đi oto thì chào thua.

- Tới rồi_YunHo nói to

- Wa, không ngờ lại có một nơi đẹp thật, ha, honey_LyLy reo lên thích thú

- Uh, Honey.

YunHo nghe mà thấy nhột nhột trong người. Nhìn 2 người kia như vợ chồng son ấy. Và mọi thứ diễn ra thật rộn rả, anh và James câu cá, còn LyLy và Harry thì chuẩn bị phụ kiện cho món cá mà 2 người kia đang ngồi câu, tất cả ổn cho đến khi 2 người đó mang cá về. YunHo đúng là sát cá thật, nhiều con to, còn của James chỉ có vài con trung trung, và quà tặng kèm theo là một chiếc ủng.

- Ủa, Harry đâu rồi?

Tất cả nhìn xung quanh, không thấy bóng dáng của cậu bé đâu, cả 3 nháo nhào đi tìm.

- Harry , em ở đâu, lên tiếng đi, anh HoHo của em đây

- Harry.........Harry

Cảnh tượng kinh khủng chen vào đầu của YunHo, Harry bị chết đuối, hay bị chó sói,...

- HAR...........RY...........

- Anh Hoho

Harry từ lum cây chui ra, anh ôm chầm lấy cậu bé

- Em đi đâu vậy?

- Em làm anh lo lắng quá!

- Em thấy con bướm đẹp thì đi theo nó, rồi em thấy mình lạc, hikhik...hik. Em nghe tiếng anh gọi, em xin lỗi anh...huhuhuhu

- Ngoan ngoan, anh ở đây, đừng sợ, ngoan, nín đi

YunHo ẩm Harry quay lại chỗ lều, khi nhìn thấy Harry, LyLy chạy ào tới đỡ Harry từ tay YunHo xuống, khóc sứot mứơt, James thì gọi cho cảnh sát là đã tòm thấy

con họ. Và chuyến picnic tiếp tục, vui vẻ.

Vài ngày sau,YunHo xách vai ly trở lại LonDon cho năm học mới. Harry không cho YunHo đi, YunHo bảo sẽ về thăm Harry.

- Anh sẽ về thăm Harry mà, ngoan nào

- Không chịu đâu, Harry nắm tay áo của YunHo kéo lại

- Thôi nào, Harry YunHo phải đi, anh ấy nhất định về thăm con mà

Nhìn mẹ, Harry mín môi_ anh nhất định về thăm Harry nhé, HoHo

- Uh

Chiếc xe lăn bánh đưa YunHo đi khuất, tạm biệt một mùa hè đáng nhớ. Hai tháng sau, cậu về thăm nơi ấy, nhưng trước mặt YunHo là ngôi nhà đề chữ" bán", không tin váo mắt mình nữa. Dò hỏi ra mới biết tin kinh khủng, thật ra là Harry mắc ung thư máu, giai đoạn cuối, ba mẹ cậu bé đưa cậu bé về đây là giúp cậu bé sống vui khoẻ trong những ngày cuối đời. Sau khi YunHo đi 1 tuần thì Harry phát bệnh phải chuyển đến LonDon lần nữa. vậy người nói chuyện với mình qua mạng là ai?

Biết tên bệnh viện đó, cậu chạy như điên đến đó.

Phòng 553_Harry Potter

Trước mặt cậu là cậu bé gầy gò, tóc rụng hết do xạ trị, LyLy đang bên cạnh, nhìn thấy YunHo,cô vô cùng kinh ngạc. YunHo bước đến nắm lấy bàn tay bé nhỏ của Harry, tay cậu run lên

- Anh HoHo, anh tới rồi

- Uh, Harry,

Sau đó, YunHo biết nguời nói chuyện với mình là LyLy, có khi là James, họ thay Harry không cho YunHo lo lắng. Và ngày nào YunHo cũng đến thăm Harry, nói toàn chuyện vui cho cậu bé nghe. Nhưng 1 ngày, anh đến, thấy có nhiều bác sĩ ở phòng đó, cảm giác chẳng lành, anh chen vào, thấy bác sĩ lắc đầu, James đang ôm Lyly khóc bên cạnh. Anh chạy đến, Lyly nói với chồng là nói tất cả ra ngoài chỉ để YunHo và Harry trong phòng, đóng cửa. Nghe động, Harry khẽ mở mắt, đôi mắt ánh tím thật đẹp, 1 đôi mắt rất hiếm, cậu bé thì thào

- Anh HoHo

YunHo ôm Harry trong tay_anh đây Harry_kìm không khóc

- Em xin lỗi đã gọi anh là HoHo, anh không giận em chứ

- Không , anh rất thích tên đó và muốn nghe em gọi mỗi ngày

- Em không biết có thể gọi anh như thế nữa không, giờ em thấy mình rất mệt, em...buồn ngủ quá_giọng của Harry càng lúc càng nhỏ

- Harry, đừng ngủ nhé em,làm ơn, anh xin em đó.

- Anh HoHo... cảm ơn anh đã cho em... khoảng khắc hạnh phúc nhất trong đời mình... em thấy em nợ... anh thật nhiều... không biết chừng... nào trả được.

- Không cần, em không phải trả gì cho anh hết, anh miễn phí cho em.

- Nhưng em thấy... áy náy lắm.

- Nếu thấy ấy náy thì em mau khoẻ lại rồi em trả cho anh, em còn làm phụ rễ trong đám cưới của anh mà _nước mắt từ khoé mắt tuông ra,nó chạm vào má của Harry nhưng Harry không cảm nhận thấy.

- Uh, vậy anh đợi em dậy nhé... em thấy mệt quá...mệt... em thấy rất mệt...

Tay của Harry buông thỏng, ôm Harry trong tay, YunHo khóc rất nhiều, anh không muốn rời Harry, anh không muốn ai mang cậu bé đi,anh nói cậu bé đang ngủ rồi sẽ tỉnh nhưng Harry không bao giờ tỉnh lại nữa

Đám tang của Harry đơn giản , bình thường mùa thu trời sẽ mưa, nhưng không hiểu sao trời không mưa vào hôm ấy, trời xanh, đầy nắng như cái hôm YunHo lần đầu gặp Harry phía sau hàng rào.

5 năm sau,

Kẹt...

Vẫn cái đầu nấm đáng yêu đó, đang đứng trước mặt anh, anh chỉ muốn lao vào ôm chầm nhưng anh biết rằng đó không phải là Harry, Harry đang ở trên trời, theo dõi anh, chúc phúc cho anh.

----------------- end flashback--------------Bây giờ tại sao YunHo lại quan tâm đến Jae Joong và cáu lên với cậu rồi, anh thấy hình ảnh của Harry 5 năm trước trong câu nói của JaeJoong "áy náy"

Các reader từ đầu truyện tới giờ đang lầm tưởng Yun thích Jae, phần trên chính là câu trả lời.

Trở lại bầu không khí nặng nề bao trùm khu café, đã lạnh còn thấy nặng về không khí thì ai mà còn thư giản, mọi người đi hết còn mình cậu vẫn ngồi đó ngâm ngi tách trà nóng, đã là tách thứ 5 và đĩa bánh thứ 3, không có gì làm khó được JaeJoong

Thật ấm quá đi, trà ngon thật

Cậu đưa tay lên xem đồng hồ, 2h chiều rồi.

Còn sớm

Giờ JaeJoong mới phát hiện sao xung quanh mình không còn ai, họ kéo nhau bỏ đi sau cơn thịnh nộ của tổng giám đốc, các phục vụ nhìn cậu chỉ biết lắc đầu ngao ngán, nhờ cậu mà hôm nay họ rãnh rỗi ngồi không.

Kéo ghế ra, vươn vai cho thoải mái,

- Làm ơn tính tiền

Rời khỏi quán café, với ý định tận hưởng một ngày riêng tư,

Xoạt

Jae bị kéo vào bởi cánh tay, cậu bị ép vào gốc và xung quanh là 9 nàng S9, 18 con mắt nhìn cậu chăm chăm, mắt căm hờn có, mắt giận dữ có, có cả ánh mắt ngưỡng mộ?,

- Này, thằng kia, mày là ai sao mày ăn chung bàn với KiBum shi hả?_ nàng váy đỏ nnheo mắt nhìn, môi chu lên

- Mày còn dám bắt tay với JunSu- shi, mày có tin tao chặt tay mày không hả_cô tóc vàng xừng xỏ

- Còn nữa, mày làm sao quên biết YunHo-shi hả?, anh ấy là của tao, mày mà chạm vào anh ấy dù chỉ là cái cổ áo là mày không còn mạng đâu?_ nàng váy đen, áo khoác lông( cô này đi làm hay đi tiệc vậy) nắm cổ áo của JaeJoong, kéo mạnh

- Này Tiffani, ai bảo YunHo-shi là của mày, anh ấy là của tao, YuRi này_ cô tóc dài đen, váy vàng trừng mắt nhìn vào cô tên Tiffani đó

Bỏ cậu ra, hai nàng bắt đầu tranh cãi, có cảm giác hai người đó sẵn sàng nhào vào cắn xé nhau ấy. Cậu bị bao vây trong 7 cô gái còn lại, để cho 2 cô kia nắm tóc nhau. Cô váy hồng chấm bi ra lệnh cho nàng tóc vàng, dài

- Jessica, mày ra cản hai con kia lại đi, đây là công ty chứ không phải ngoài đường, mất mặt quá.

- Vâng, chị TaeYeon

TaeYeon đưa mắt nhìn JaeJoong, nãy giờ Jae đang cười thầm trong bụng, màn đánh nhau thú vị, công ty này thật thú vị hết sức

- Này, anh bạn, xin lỗi vì sự không tốt của bạn tôi_tay kéo cổ áo của JaeJoong xuống cho thẳng

- Anh có thể trả lời những câu hỏi của bạn tôi được không ?_nàng mỉn cười thành thật

Giờ mới được nói, nãy giờ chú ý thấy người xung quanh ai cũng tránh né, thấy như không thấy anh bị kéo, bị vây quanh, hỏi cung bởi 9 nàng xinh đẹp này. Anh cười thật tươi, bọn kia hơi bất ngờ trước thái độ của JaeJoong:

- Thật ra tôi là trợ lý mới của giám đốc Kim Ki Bum

- Lúc nãy, tại quán café, JunSu, anh ấy chủ động bắt tay tôi

- Tôi và tổng giám đốc cùng trường cấp 2, tôi học sau anh ấy vài năm

- Còn câu hỏi nào nữa không, thưa quý cô TaeYeon

Bây giờ 9 cái mặt giãn ra, 2 nàng kia đã chấm dứt trận chiến, bây giờ không còn những cái nhìn ghen ghét, thay vào đó là sự vui vẻ, Tiffani sau khi sửa sang lại dung nhan,khoác vai Jae nhưng không chưa từng có chuyện gì xảy ra

- Anh gì ơi, anh làm bạn của YunHo- shi ah( gọi anh gì_Tiffani đã 23 rùi)

- Ấy, nhìn đáng yêu vậy kêu anh có già không, gọi baby nha, baby làm trợ lý của KiBum- shi, tuyệt quá( cô áo tím nắm tay JaeJoong, mắt long lanh)

- Baby, quên biết tận ba đại mỹ nam của công ty, sướng nha, bọn này có nằm mơ cũng không có_ nàng nam tính ra vẻ đáng yêu.

- ...

- ...

Jae bị quay trong mớ câu hỏi từ 9 cái miệng luyến thoắng không ngừng. Chịu không nổi nữa, Jae cúi đầu chào:

- Xin lỗi các chị, tôi còn có chuyện phải đi, giám đốc Kim mới gọi cho tôi, xin phép.

- Vậy ah, đi nhanh đi,

- Có gì chúng ta gặp nhau nói chuyện nhé_ cô áo tím nhấy mắt.

- Mày vừa thôi,Yoona có KiBum rồi muốn ăn vụng à?_ cô áo đen nam tính cau mày

- Hyo, mày đừng nói nữa để người ta đi làm nữa._chị cả TaeYeon ra lệnh

Cúi chào lần nữa, anh bước vội, bỏ sau lưng 9 nàng đang cười cười nói nói sung sướng. Cậu chỉ cần vén tóc lên thôi thì tất cả nữ nhân trong công ty này sẽ là fan của cậu, có khi cả nam nữa ấy chứ.

Trên đường đi cậu không nghĩ tới 9 nàng loi choi kia mà nghĩ đến YunHo, tự hỏi sao anh ta có thái độ kì lạ đến vậy. Chẳng mấy chốc đã xuống tầng 1, vừa mở cửa thang máy, bước ra thì có chàng trai khá cao, cao khoảng 1m90 chay vào, bấm vội lên tầng trên. câụ không quan tâm, chắc là nhân viên của công ty.

Xuống tầng hấm, lấy...xe đạp, JaeJoong vẫn thích đi xe đạp mà, giống YunHo ở điểm này.

Đạp xe qua những dãy nhà, trời lất phất tuyết bay, đi dưới hàng cây rụng lá, trên cành còn sót lại vài cái lá chưa chịu về đất nằm, chúng còn quyến luyến nhau, không muốn rời, mấy cây này mua xuân sẽ xanh um lên, rất đẹp. Mọi người vẫn qua lại trên đường, khăn len, áo khoác, mũ len. Bộ dạng của JaeJoong cũng tương tự thế, hơi thở bốc ra trắng xoá, tưởng chừng đông thành đá rơi xuống, cậu vẫn đạp xe, vẫn đi, và không biết cậu đi đâu. Cuối cùng cậu cũng dừng lại trước cửa hàng " Ara's Flower", à, thì ra cậu đi gặp Ara, trong cửa hàng đầy hoa, đầy ấm áp

Leng...keng...

- Xin chào quý khách_ Ara lễ phép

- Ah, tôi muốn mua vài cành tulip trắng_anh cười nhẹ, tay đút vào túi áo

- Vâng, quý khách cần bao nhiêu? Quý khách mua tặng à, có cần gói lại, và để thiệp không ạh

- Có bao nhiêu tôi mua hết, không cần gói, tôi mang trưng trong nhà

- Vâng,xin quý khách đợi một lát, xong ngay ạ_ Ara niềm nở, gương mặt không chút lo âu_mời quý khách ngồi ạ.

- Cảm ơn_Jae ngồi xuống, đảo mắt khắp shop, hoa đa dạng và phong phú, bài trí giản dị nhưng đẹp và ấm cúng chứng tỏ Ara rất chăm chút cửa hàng

Leng...keng...

- Chị ơi em về rồi nè_ GoMin đi học về

Go Min kinh ngạc khi thấy Jae_ anh JaeJoong, anh JaeJoong, anh tới thăm chị em ah, em vui quá

Mặt của GoMin bỗng sầm lại_nhưng chị ấy không còn nhớ anh nữa, em xin lỗi

JaeJoong đứng lên đặt tay lên vai GoMin_như thế càng tốt, chị em sẽ quên hết chuyện đau buồn trước kia, anh thấy chị ấy hạnh phúc là anh thấy vui rồi.

- Anh JaeJoong, em cảm ơn

Cậu xoa đầu GoMin_ có gì phải cảm ơn anh

- Mẹ em thế nào?

GoMin hí hửng_ tháng sau mẹ em ra viện rồi

- Chúc mừng em

Ara từ phía sau bước lên, tay cầm bó tulíp trắng_của quý khách đây

Và Ara ngạc nhiên khi thấy Gomin đã về_em về rồi ah, Minnie

- Chị Ara, anh...

- Cô có đứa em trai đáng yêu ghê_anh cố tình không cho GoMin nói ra, cậu không muốn Ara nhớ ra cậu.

- Cảm ơn quý khách đã khen, của quý khách là 30 ngàn won_Ara cười

- Cảm ơn cô, không cần đưa lại tiền thừa_cậu đưa giấy bạc 50 ngàn won ra

- Ôi, nhiều thế, quý khách có thể chọn mua các loại khác mà_Ara ái ngại

- Không cần, giống như lời tiền boa _ cậu cười

- Như thế thì...

- Tôi bảo không cần mà_ cậu cười tươi hơn

- Vậy, cảm ơn quý khách

- Tôi đi đây

GoMin đưa tay vẫy, Ara thì cúi chào_Quý khách lần sau lại đến

- Minnie này

- Vâng, chị

- Chị và anh ấy có gặp nhau bao giờ chưa, chị cảm giác gặp anh ấy ở đâu rồi_ Ara nhìn theo bóng của Jae

- Có lẽ hai người đã gặp nhau_Ara quay nhìn Minnie_Gặp nhau trong mơ

Go Min quảy cặp sách đi thẳng vào trong, Ara nhìn theo cậu bé, ngẩn người ra_ Có lẽ là thế.

mối quan hệ của Jae và Ho ngày càng khắn khít, MinKi gặp nhau như thế nào, xem phần sau sẽ rõIII

Nhìn thấy Ara hạnh phúc như vậy lòng Jaejoong thấy vui, đôi khi ông trời không quá tệ đối với con người, về lại Hàn Quốc không phải là chuyến đi quá tẻ nhạt, nụ cười ấm áp trong cơn mưa tuyết lấp phất, nhìn mọi người đang bên nhau chờ Noel đang gần tới, lòng cậu ấm lại. Một mùa đông ấm áp.

Trở lại với căn hộ tại chung cư cao cấp Melody, ngồi trong bồn nước nóng ngâm cho ấm người

- Micky, anh tìm thông tin về 9 cô gái trong tập đòan DBSK, với biệt danh là S9

- Vâng, thưa cậu chủ

Từ từ cả người chìm trong bồn nước nóng có hương liệu dược thảo. Cậu trở lại dáng vẻ ban đầu nhưng nước da là không thay đổi do đã tắm nắng cả tháng ở bãi biển Caribe mà. Ngồi trước bàn, laptop bật sẳn,

- Alo, nhà hàng Pháp àh, mang đến số phòng 23 ,chung cư Melody,...(món ăn) Bật máy lên, Micky đã gửi sẳn thông tin và hình ảnh vào trong email cho JaeJoong

Click

Yoona- 22 tuổi tốt nghiệp trường Đh SoDae, con gái của chủ công ty dệt may New World, rất thích ăn kẹo, và chơi với cún...( Jae không thèm đọc tiếp)

Sunny- 23 tuổi- cháu gái của ông chủ của SMMI, 1 tập đoàn về quảng cáo, sở thích du lịch, ăn,ngủ, và nhảy_Jae nhíu mày

HyoYeon- 23 tuổi- du học từ Mỹ về, con gái của ông chuổi khách sạn Geine,...- thì ra là con của ông ta, giống cha nhỉ.

TaeYeon- 23 tuổi - cháu của nghị sĩ quốc hội..., gia đình có truyền thống làm chính trị_ một chỗ dựa vững chắc đấy nên mới làm chị cả

Tiffani - 22 tuổi- con gái của ông chủ tập đoàn địa ốc Gee, lớn thứ 2 Hàn Quốc_ lớn nhất Hàn Quốc là của nhà họ Kim mà

SooYoung- 23 tuổi- tốt nghiệp đại học Princeton( Mỹ), về giúp bố làm việc nhưng không hiểu lý do gì lại vào làm cho tập đoàn DBSK,tập đoàn đối thủ với công ty SCI của bố mình_ mê zai chớ gì, đơn giản

Jessica- 22 tuổi- gia đình mafia Hàn, nhưng dưới vỏ bọc là 1 công ty chứng khoáng nhưng kinh doanh vũ trường, sòng bài, khách sạn,...- hình như Micky có gặp lần trước trong lúc khánh thành chi nhánh Mirotic lần trước

Yuri- 22 tuổi- cháu cưng của chủ tịch tập đoàn thương mại xuyên quốc gia BRone

Cuối cùng là SeoHuyn _ 23 tuổi- có cậu là trong quốc hội, gia đình là chủ của các laza lớn của Hàn Quốc

Kết luận 1 câu: đúng là không ai giám đụng chạm với bọn này, nếu muốn yên thân sống hết kiếp,con ông cháu cha.

Đa số các cô gái này đều qua chỉnh sữa pttm

- Vậy sao, nào ngờ khi nãy thấy giả sao sao ấy, quả nhiên là đúng như thế.

King kong

- Chắc thứ ăn tới,

Sau khi thưởng thức buổi ăn tối với các món ăn Pháp với ruoư vang. Cậu chợt nhớ tới Kibum, không hiểu tại sao anh ta lại có thái độ kỳ lạ như hồi sáng, ngày mai hỏi thử.

Here we are

Standing in the middle of a broken heart

- thưa cậu chủ, thuộc hạ chuyện cho cậu các hợp đồng, tài liệu, và công việc bên Châu Âu

- Uh, tốt, có gì tôi sẽ gọi cho anh.

- Vâng.

Tít...

- Alo cho người mang đĩa về tai chung cư Melody phòng 23

Bước đến quầy bếp sang trọng, sáng bóng, tự pha cho mình hồng trà, và lấy từ tủ hộp bánh sản xuất riêng cho Jae, một tủ, dự trữ cho nhiều ngày, nhưng tốc độ thích nhâm nhi thì chắc sẽ hết mau thôi. Bây giờ chỉ còn một mình, không có ai bên cạnh, để tránh bứt dây động rừng, Jae không đồng ý cho bác Harris theo phục vụ mình, bác ấy cứ nài nỉ mãi mà Will vẫn không thay đổi ý định, vậy là bác đành ở nhà, chắc giờ bác ấy buồn lắm.

Mở cửa,bước ra lang can,nhìn thành phố Seoul vào buổi tối thật lung linh, thật nhỏ bé trong tầm nhìn từ trên cai thế này, hơi thở cậu, hơi nóng từ tách trà trắng mờ mờ trong đêm đông lạnh giá, cậu ngước nhìn lên bầu trời, trời không ánh sao( mùa đông trời làm gì có sao), nhìn vào khoảng không gian tối đen kia, cậu thấy mình nhỏ bé vô cùng, và ở lang can ngôi nhà mang số 9095, kho Dome, cũng có dáng người ngước nhìn lên bầu trời, nhìn vô định vào không gian kia, tay cầm tách café bóc khói, đưa lên miệng nhấp. Cả hai con người ấy đều cảm nhận một điều gì đó, mơ hồ lắm, một tương lai không quá xa xôi kéo định mệnh của hai người gần nhau hơn, bánh xe định mệnh đang quay và không đứng lại.

Tuyết bắt đầu rơi, những bông tuyết rơi xuống, có hai bông tuyết vô tình lạc vào tách của hai người, tan ra.

- ồi_ YunHo kêu lên_ uống thử nào

- Buồn ngủ quá, ngủ sớm, ngày mai vào việc_JaeJoong bứoc vào nhà.

Và cũng nơi nào đó trong thành phố Seoul, trước sân nhà, một chàng trai 1.90m đứng ngoài sân, xoè tay hứng từng bông tuyết:

- Tuyết thật đẹp nhưng cũng thật lạnh, giống như em

- Cậu chủ, trời lạnh lắm, xin cậu chủ vào nhà ạ

- Tôi muốn ở ngoài này một chút,

- Nhưng...

- Tôi nói dì không nghe àh_ anh ta gằn giọng

- Cậu...,bà chủ

Một quý phu nhân khoác áo lông, điềm đạm nói_ con yêu, vào nhà đi con, con bị bệnh là không gặp được người con yêu đâu.

Anh ta nghe vậy liền rảo bước vào nhà, hôn nhẹ lên má mẹ anh_cảm ơn mẹ đã nhắc

Bước lên cầu thang, anh ta lảm nhảm: chúng ta sẽ gặp nhau sớm thôi, Bummie

Hắt xì...hắt xì...

Phía tây Seoul, trong chung cư cao cấp Suju, một người đang ôm chăn với đống tài liệu trong tay

- Bệnh rồi, Bummie

- Lạy trời cho tớ bệnh chết luôn đi Susu, tớ không muốn đi làm_ KiBum tung chăn, quăng mớ tài liệu, ôm lấy Junsu_ huhuhuh. Susu cúư tớ với, làm sao giờ, tổng giám đốc bác đơn nghĩ phép của tớ rồi

- Yunho- shi làm vậy là đúng, cậu nghĩ quá ngày phép rồi_Junsu lắc đầu thở dài

- Không, không, cậu phải giúp tớ,

Junsu gỡ vòng tay của KiBum, vổ nhẹ lên vai_ đương nhiên,chúng ta là bạn mà_ tớ sẽ tìm chổ nào tốt để cho cậu yên nghỉ, trồng cả hoa xung quanh cho cậu khỏi cô đơn.

- Yaaaaaaaaaaa, Susu_ KiBum phóng bất kì cái gì mà cậu vớ được ném vào JunSu_ vậy gọi là bạn hả

- Vậy cậu phải nói với tớ là tớ nên làm gì đi, tớ không biết dâu, hay cậu nghỉ việc đi

Mọi thứ ngưng lại, KiBum ôm gối suy nghĩ

Nghỉ việc ah, cách hay, nhưng

Hình ảnh JaeJoong cầm súng chĩa vào đầu cậu, ánh mắt như muốn nuốt sống cậu ấy.

Không

Không thể nghỉ việc, nếu không muốn

Cậu nuốt nước bọt ừng ực

Tiến thoái lưỡng nan, thôi đành chấp nhận nó vậy, đối mặt là hay nhất.

Theo múi giờ thì ở Pháp là buổi sáng, trời trắng xoá vì tuyết rơi dày, tất cả khu biệt thư phủ một màu trắng thuất khiết, trong phòng làm việc của mình , Micky đang sử lý công việc của Will, nhìn ra ngoàiì màn tuyết đang rơi dày,

- Rei, tuyết đẹp lắm, em có thấy không?

Micky cầm lấy tấm ảnh trong khung gỗ ngắm nghíaCả sáu công người đó, một sợ dây vô hình nối họ với nhau,tương lai phía trước, không thể thay đổi, mạng nhện định mệnh một khi đã giăng ra thì không thể thoát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro