[Fanfic yunjae] Doll house (Full)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tittle: Doll House

One-Shot.

Author: krisooh

Translator: Yuukyoki Pyo

Disclaimer: Các nhân vật trong fic không thuộc về tác giả và translator, ngoài ra fic được viết hoàn toàn với mục đích phi lợi nhuận.

Pairing: JaeJoong&Yunho (YunJae)

Genre: Romance, slight angst situations. 

Rating: M

Summary: JaeJoong's a walking, talking doll, and Yunho's a human puppet.

Jaejoong là một con búp bê biết đi, biết nói, và Yunho là một con rối hình người. 

Warning: Thể hiện tình cảm và cảnh quan hệ thể xác boyxboy. 

Translator's Note:

- Đã xin permission

- Là fic dịch thuộc sở hữu của team FEaTs ở DBFic.net

- Nhạc soundtrack là do author đề nghị.

- Các từ "nó", "anh" và "ông" đều chỉ Yunho nhưng là ở những độ tuổi và giai đoạn khác nhau.

- Link fic gốc : http://krisooh.livejournal.com/12944.html

Doll House

Krisooh || Yuukyoki

Soundtrack: Yuki no hana - Eric Martin

Một;

Lần đầu tiên khi Yunho nhìn thấy cậu, nó đã ghét cậu. Ghét cậu hơn cả mức nó có thể. Ghét cái cách đôi mắt to mờ đục của cậu nhìn thẳng vào nó, như thể chúng biết chính xác những gì nó đang nghĩ, đang cảm nhận, trong khi nét mặt vô hồn kia thì chẳng có chút thay đổi nào.

Nó ghét cái cách đôi môi hình trái tim của cậu trông quá ư hồng hào, cứ như chúng được nhuộm bởi một thứ nước ép từ cánh hoa phong lan sắc hồng, khép chặt lại với nhau như đang ngầm nói rằng 'Tôi sẽ giữ bí mật'.

Ghét làn da bất tử kia khi nó cứ toả sáng như ngọc trai, quá trắng, quá mềm mại và mịn màng. Ghét cả xương gò má rộng của cậu, chiếc mũi sắc nét của cậu - quá tỉ mỉ. Cân xứng. Hoàn hảo. Giả tạo. Một khuôn mặt có thể khiến cả ngàn con thuyền phải rời bến.

Nó ghét khuôn mặt bình thản của cậu, cả sự tĩnh lặng trong đó. Nó thậm chí còn ghét cậu hơn khi nó nhìn thấy cái cách cha mình nhìn cậu, đôi mắt ông rực cháy vì sự quyến rũ. Quá say đắm bởi cái đẹp, đến nỗi ông ta đã nhìn cậuđến mười phút liền, nhiều hơn cả cái ánh mắt một giây mà ông ta dành cho Yunho.

Nó ghét cậu, ghét khi cụm từ hoàn mỹ nghe có vẻ vẫn chưa đủ. Khi từ xinh đẹp hoàn toàn không tương xứng. Và khi từ "ghét", chẳng còn có nghĩa là ghét nữa.

Yunho chăm chú lắng nghe lời ca ngợi của cha nó, "cậu ta là con búp bê cuối cùng - có hiệu suất cao nhất, cao hơn cả mười tên khoẻ mạnh cộng lại - cậu ta được làm từ hợp kim titanium. Lắp đĩa A vào nếu có bất cứ vấn đề gì". Những lời ca ngợi và hướng dẫn trở thành một cái danh sách nho nhỏ trong đầu Yunho. Làm thế này, làm thế kia, phải đảm bảo cái này, phải đảm bảo cái nọ. Yunho đã xem những mẫu quảng cáo về búp bê, tất tần tật từng cái một. Mỗi đứa bạn của nó đều có một con, những đứa mà cha mẹ chúng quá bận rộn để dành thời gian cho chúng. 'Giờ đây, mình chính thức trở thành một trong những đứa trẻ đó.'

Yunho lướt đôi mắt mình khắp cơ thể con búp bê, trượt qua đôi vai rộng, vòng eo nhỏ nhắn và đôi bàn tay nữ tính củacậu‘Có thật là con trai không vậy ? Cậu ta trông nữ tính quá’, nó nghĩ trong đầu khi đôi mắt nó tìm đường trở về với khuôn mặt của cậu, giật mình khi thấy cậu đang nhìn lại nó, ánh nhìn vẫn vô ưu như ban đầu.

Yunho

ghét cậu.

Yunho nhìn cha nó bắt điện thoại lên, những tiếng lầm bầm “ừ, hiểu rồi, tôi sẽ tới ngay” khiến trái tim Yunho như đang lật qua lật lại một, hai, ba, bốn, năm lần trước khi để bật ra tiếng thở nghèn nghẹn. "Ba à, ba không biết hôm nay là ngày gì sao ?"

"Con hỏi vậy là có ý gì, Yunho ?". Ông ta trả lời, có chút bối rối, rồi chẳng nói thêm một lời nào nữa. Nó nhay khẽ lưỡi mình khi dõi theo lưng người cha đang bước đi, mắt nó để trào ra những giọt nước của đau buồn và tủi nhục. Cha nó chẳng một lần nhìn lại. Ông ta đi ra khỏi cửa, xa khỏi tầm mắt. Yunho thấy mình đang bước từng bước cứng nhắc đến bên cửa sổ, nhìn cha nó ngồi vào xe và lái đi mất. Tiếng leng keng khẽ vang lên khi những bông tuyết bắt đầu hành trình muôn thưở của chúng xuống mặt đất. Đẹp đến đau đớn lòng. Nó cười trong nỗi buồn của chính mình, đôi tay run rẩy khi chúng vẫn ghì chặt lên tấm kính cửa sổ lạnh ngắt. Ba thật không biết hôm nay là ngày gì sao ?

Đầu nó rũ xuống như một kẻ thất bại, tay áo nó giơ lên gạt đi nước mắt và mũi nó không ngừng sụt sịt. Nó khóc vào cái áo len cotton của mình lúc trận tuyết đầu tiên trong năm đang chào đón nó ở ngoài kia.

Khi bỗng nhiên cảm nhận được ánh nhìn của cậu, nó quay lại, đôi mắt ướt mèm chăm chú quan sát khuôn mặt của con búp bê. Tôi ghét cậu, sao cậu có thể nhìn tôi với ánh mắt vô cảm như thế ! Cậu không thấy buồn cho tôi chút nào sao ?

Yunho nhận ra mình đang ngã người về phía trước, hơi thở bị giữ lại trong cổ họng khô ran. Con búp bê đang nhìn nó. Ánh nhìn của cậu vẫn y nguyên sự trống rỗng bất biến, nhưng Yunho cho rằng có gì đó mãnh liệt hơn thế trong ánh mắt con búp bê. Một chuỗi những câu hỏi cay độc tuôn ra từ miệng nó. Cậu có phải con trai không đấy ? Cậu mấy tuổi ? Cậu tên gì ? Nó thấy giọng mình có vẻ thô lỗ, giận dữ và đầy cáo buộc. Những từ ngữ nghe thật xa lạ với chính bản thân nó khi chúng rời khỏi miệng, trượt qua vành môi và tan ra trong không khí. Nó chưa bao giờ nói chuyện cái kiểu này. Không bao giờ, chưa từng nói với bất kì ai. Chẳng ai chịu lắng nghe cả.

Một cách bình tĩnh, con búp bê trả lời lại. Vâng, tôi được tạo ra để trở thành một đứa con trai 20 tuổi, thưa cậu chủ. Được tạo ra cách đây một tháng sáu ngày; số 8574, thưa cậu chủ. Tôi vẫn chưa được đặt tên, thưa cậu chủ.

Yunho

ghét phản ứng của cậu.

Giống như là cậu đang chế nhạo nó, mắng nhiếc nó bằng chính sự bình tĩnh ấy. Yunho có thể cảm nhận được bàn tay nóng hổi của mình đang nắm chặt lại, lưỡi nó cong lên khi sự nhục nhã dâng trào như nham thạch trong lồng ngực, thậm chí còn rõ ràng hơn cả lúc cha nó không nhớ hôm nay là ngày gì.

“Okay JaeJoong, tôi sẽ gọi cậu là JaeJoong” Yunho nói một cách tinh quái, vỗ hai bàn tay vào nhau, “cởi đồ ra”. Không nói một lời nào, cậu bắt đầu cởi đồ, rũ bỏ bộ đồng phục của mình. Yunho nhìn và bị mê hoặc bởi thân hình của cậu“Giơ chân lên và nhảy lò cò đi”.

Yunho nhìn cậu giơ chân phải lên và bắt đầu nhảy. “Từ sau ra trước, từ bên này qua bên kia !” nó thấy bản thân đang hét lên ra lệnh, bị khích động bởi ánh nhìn trống rỗng của con búp bê. Yunho muốn làm cậu xấu hổ, để được cảm thấy hài lòng trên chính sự tổn thương của cậu. Nhưng cậu ta, dù sao đi nữa, cũng chỉ là một con búp bê. Yunho không biết mình đang trông chờ vào cái gì nữa.

“Thôi kệ đi”, Yunho bỉu môi, dậm chân bực tức, “cậu biết đấy. Hôm nay là sinh nhật của tôi. Tôi mười tuổi”. Yunho nói một cách tự hào, nhìn cậu đầy ngờ vực. Hai bên má phúng phính của nó nhô ra khiến cho cái bỉu môi trông càng trơ trẽn hơn. Mắt nó nhíu lại khi những giọt nước nóng rẫy bắt đầu làm mờ đi tầm nhìn, “hôm nay là sinh nhật của tôi, và là ngày giỗ của mẹ tôi”.

“Chúc mừng sinh nhật, cậu chủ”Cậu nói, bàn tay mềm mại vỗ nhẹ lên đầu Yunho, đôi mắt vô ưu nhìn xuống một Yunho đang tràn ngập nước mắt. Yunho không thể ngăn bản thân cảm thấy thật sự thoải mái bởi những cử chỉ máy móc như thế này và nhẹ nhõm hơn bởi một giọng nói không cách nào diễn tả được.

Yunho ghét cậu,

ghét cậu vì đã nói chúc mừng sinh nhật theo cái kiểu mà cậu đã nói

ghét cậu vì đã nói những điều mà nó luôn mong mỏi được nghe từ cha mình.

Nó ghét cậu hơn bất cứ thứ gì trên đời này.

Hai;

“Chúc mừng sinh nhật cậu chủ”Cậu nói, bàn tay thon thả phủi đi những đốm bụi bám trên vai Yunho. Yunho nhìn con búp bê, thứ đã thay thế sự có mặt của người mẹ quá cố và người cha mà anh chẳng bao giờ gặp, hiện đang xoa bóp bờ vai mình. Đôi bàn tay dịu dàng của cậu di chuyển một cách thuần thục, đôi bàn tay ấy đã nuôi anh, tắm cho anh, và chăm sóc anh trong suốt mười năm qua.

“Thấy tôi đẹp trai không?” Yunho hỏi cậu, nghiêng đầu sang một bên khi anh nhìn cậu. Anh bây giờ đã cao hơn con búp bê đến một cái đầu, bờ vai rộng đã thành hình rất rõ rệt. Cơ thể anh trông như là một tác phẩm nghệ thuật, vạm vỡ và được trạm khắc rất đúng chỗ, với đôi chân dài chắc khoẻ. Cân đối – nam tính.

Sau khi rời bỏ tất cả những dấu vết còn sót lại của một đứa nhóc mười tuổi, khuôn mặt anh bây giờ trông sắc nét hơn với gò má cao. Đôi mắt ovan màu tối trông rất mạnh mẽ, nhưng cũng vô cùng ấm áp. Môi anh cong và hơi trề ra một cách rất phù hợp. Yunho giờ đây đã là một sinh viên đại học chuyên ngành Quản lí kinh tế, chuẩn bị bước vào thế giới kinh doanh và tiền bạc. Cái thế giới mà cha anh vẫn luôn muốn anh kế tục. Cái thế giới mà anh chả bao giờ muốn rớ vào. Nhưng cái sợi dây mà cha đã buộc trên người anh, cái sợ dây mà ông ta luôn kéo giật không ngừng đang siết lại cay nghiệt hơn theo từng ngày. Múa đi, con rối kia. Múa đi nào.

“Vâng thưa cậu chủ, đẹp trai”Cậu trả lời một cách máy móc. Yunho gật gù, vâng – đẹp trai. Vẫn câu trả lời y như mọi năm.

“Cởi đồ ra”. Yunho thì thầm, và như thường lệ, cậu làm theo. Cởi bỏ bộ đồng phục và đứng im trước mặt anh. Giờ đây với một chàng trai hai mươi tuổi, thân thể anh đang nhức nhối – như một đứa trẻ cần có mền, như một thằng nhóc cần có đồ chơi. Yunho mỉm cười khi anh hôn vào đôi môi đang trề ra của cậu, những đầu ngón tay của anh men theo đường cong trên cơ thể mịn màng kia. “Hãy để tôi làm tình với cậu”. Yunho nói, kéo cậu vào một cái ôm mạnh mẽ, khuôn mặt anh vùi sâu vào mái tóc đen không chút hương vị của cậu. Nhẹ nhàng nhấc cậu lên khỏi sàn nhà bằng tất cả sự say mê, đung đưa cậu trong tay.

“Nếu anh muốn, thưa cậu chủ”.

Đêm hôm đó, anh thấy mình đang làm tình với con búp bê của chính mình. Anh nhắm hờ mắt khi con búp bê trải những nụ hôn lạnh băng khắp cơ thể nhức nhối của anh. Mắt anh đột ngột mở to khi bờ môi lạnh của cậu chạm vào phần đàn ông đang cương lên. Cậu hôn xung quanh một cách chậm rãi, lưỡi cậu rà theo những tĩnh mạch của Yunho. Mút vào phần đỉnh, cậu chậm rãi thăm dò khe hở trên đó.

“Lưỡi – lưỡi cậu làm bằng cái quái gì vậy hả ?” Yunho thở hổn hển, đầu anh ngả ra phía sau. Anh chẳng bận tâm lắng nghe câu trả lời, tâm trí anh đang bừng sáng. Điên cuồng. Anh nhận ra anh sắp tới, trí não rời bỏ cơ thể anh khi nó run lên trong khoái cảm. Cố gắng trở lại một cách chậm chạp, anh mở mắt ra – không chớp mắt, đặt ánh nhìn cố định nơi cậu.

“Jaejoongie, đến đây”. Yunho nói, giọng của anh nghẹn lại khi anh đưa tay về phía con búp bê. Cậu trèo lên người anh chậm rãi, điều chỉnh tư thế phía trên dương vật đang chờ đợi của Yunho rồi tự ấn mình xuống.

“Anh cảm thấy thế nào, cậu chủ ?” Cậu hỏi, chuyển động hông lên xuống trong khi Yunho thì nắm chặt lấy hai bên đùi cậu. Anh thấy thứ đó của anh đang đưa đẩy ra và vào trong sự mềm mại của con búp bê. Cái quái gì thế này, sao – sao cảm giác bên trong cậu ta lại tuyệt vời đến vậy? Cậu ta giống như một con người, da của cậu – cho dù chẳng có một chút ấm áp nào cũng vẫn rất mềm mại bao bọc lấy anh.

“Cậu có cảm nhận được tôi không ?” Anh hỏi, giọng trầm xuống. Anh nghe một tiếng không và mắt anh bắt đầu nhoè đi. “Không một chút nào sao JaeJoongie ?”.

“Tôi xin lỗi”Cậu nói, và Yunho khóc khi anh giải phóng tất cả. Một lớp tuyết mỏng đang tìm đường rơi xuống ở ngoài kia – trận tuyết đầu tiên trong năm. Ôm con búp bê thật chặt, anh vùi mặt mình vào cổ cậu. Anh có thể cảm thấy đôi bàn tay của con búp bê đang vòng qua cơ thể run rẩy của mình. Cuộn tròn lại trong vòng tay ấy, anh tìm thấy hơi ấm từ cánh tay lạnh băng của cậu, anh chưa bao giờ cảm thấy ấm đến vậy. Chưa bao giờ, không một con người nào từ trước tới giờ có thể làm anh cảm thấy thật sự ấm áp.

Yunho

ghét cậu hơn bất cứ thứ gì trên đời,

ghét cậu vì đã trở thành thứ mà anh yêu nhất trên đời.

Ba;

“Yunho-ah, chúc mừng sinh nhật”, vợ Yunho chào anh khi cô ta bước vào phòng. Yunho gật đầu với cô, và cô mỉm cười với anh. Ở tuổi ba mươi, Yunho thấy mình đang sống trong một cuộc hôn nhân sắp đặt, với người con gái của bạn cha anh. Sự hợp nhất của những công ty lớn luôn là một vụ làm ăn rất tuyệt con à, cha anh đã nói vậy.

Bế đứa bé trên tay, cô ta liên tục đung đưa, “chúc mừng sinh nhật ba. Nói chúc mừng sinh nhật đi con”. Cô ta thì thầm với đứa con một tuổi của họ, Shiwon. Anh nhìn đứa bé - thật sự không phải là con của anh, nó được sinh ra từ sự phản bội của người vợ. Họ đã đồng ý là sẽ giữ kín chuyện này vì danh dự của cha anh. Luôn luôn là vì ông, người cha khốn khiếp.

Cha của đứa bé là một người đàn ông tốt, một người đã từ chối số tiền mà Yunho đưa và xin phép Yunho cho anh ta đến thăm đứa nhỏ bốn lần một tuần. Người đàn ông tốt bụng đó tên là Kim Junsu, một người đàn ông tốt hơn Yunho, cũng là người cha tốt hơn Yunho. Yunho thậm chí không thể chạm vào đứa trẻ, cũng không thể nhìn nó.

Yunho mỉm cười khi JaeJoong bước vào phòng với một chiếc cra-vát, và vòng nó quanh cổ Yunho. “Cậu chủ Yunho-ah, cái này chắc sẽ hợp”. Không đời nào có thể bắt cậu bỏ đi cái từ “cậu chủ”, Yunho cuối cùng cũng đành chấp nhận sự thay đổi này. Bàn tay của JaeJoong chuyển động chậm chạp, chậm hơn lúc trước. Buộc cra-vát hơi chặt khiến mắt Yunho mở to.

“JaeJoongie !” Yunho nghẹt thở, nhưng rồi lại để thoát ra tiếng cười nhỏ khi JaeJoong thử thắt cra-vát lại cho anh một lần nữa.

“Em không hiểu tại sao anh vẫn còn giữ nó, Yunho !” Vợ Yunho, Jessica, càu nhàu; đặt Shiwon xuống. Cô ta đẩy JaeJoong qua một bên và thuần thục thắt cra-vát cho anh. Ánh nhìn lạnh băng của cô dõi theo JaeJoong. “Nó thuộc model cũ rồi, chúng ta nên mua một cái đời mới hơn chứ ? Ý em là, nó bất tài quá, Yunho à !”

“Tôi xin lỗi”. JaeJoong đáp.

“Tôi sẽ không đời nào mua con búp bê khác”. Yunho nói một cách kiên quyết, hộ tống người vợ ra khỏi phòng và quay lại với JaeJoong, kẻ vẫn giữ y nguyên ánh nhìn vô cảm. Cậu nhìn Yunho, một chút vẻ ‘sao anh lại buồn thế, cậu chủ Yunho-ah’ ánh lên trong mắt cậu“JaeJoongie, tại sao cậu lại để người ta nói cậu như thế ? Tôi biết cậu vẫn có một chút khôn ngoan mà. Tôi biết cậu mà.”

Yunho vuốt ve gò má của JaeJoong bằng ngón tay cái của mình, và hôn lên trán cậu“Tôi đã quyết định rồi JaeJoongie, tôi sẽ thay cậu cảm nhận. Tôi sẽ cảm nhận những đau đớn của cậu, nỗi buồn của cậu, tôi sẽ thay cậu cảm nhận niềm vui và hạnh phúc. Tôi sẽ thay cậu cảm nhận chúng”.

Anh nói, giữ chặt đầu JaeJoong nơi trái tim mình, “Được không, JaeJoongie ?”.

“Được, cậu chủ Yunho-ah”

“JaeJoongie, cậu nghĩ người và búp bê có thể cưới nhau không ?”

Yunho

ghét khi đã yêu JaeJoong quá nhiều.

Bốn;

“Chúc mừng sinh nhật, cậu chủ Yunho-ah”. JaeJoong nói, vỗ vỗ vào vai Yunho. Khi cậu nhìn lên, lưỡi Yunho đang run nhẹ trước khi bị đẩy trở xuống. Nước mắt trượt thành từng đường dài che dấu cảm xúc thật của anh về sự tự do, và JaeJoong nhìn thấu điều đó. Cha ngài đã gặp tai nạn, Yunho-sshi, và ông ta đã không qua khỏi. Tiếng điện thoại từ ngày hôm qua vẫn reng lên bên tai anh. Cha đã chết, sợi dây của ông ta trên người mình cũng đã đứt rồi – cái vai diễn đó mình đã có thể ngừng đóng. Một người con hiếu thảo. Cuối cùng, vào tuổi bốn mươi.

Yunho và vợ anh bàn tính về tương lai của họ một tuần sau đó, “Tôi sẽ cho cô tất cả những gì cô muốn – Tôi sẽ mua cho cô một căn nhà – nhưng làm ơn, tất cả những gì tôi yêu cầu là tự do, căn nhà này, và JaeJoong”.

Jessica đồng ý, mặc dù một ánh nhìn đầy hoang mang vẫn hiện rõ trên mặt cô. “Yunho-sshi, con búp bê đó không hề thật. Anh biết mà, đúng không ? Nó không thực. Cô ta thốt lên, nét lo lắng hiện rõ trong giọng nói.

“Nhưng cậu ta thật, Jessica à. Cậu ta thật giống như tôi và cô. Thậm chí có thể hơn”. Với câu nói đó, vợ và con anh rời khỏi nhà vào buổi tối, mang theo một khoảng tiền lớn. Có thể trông Yunho như một kẻ điên, giống như là có thứ gì đó trong tư duy của anh đã hoàn toàn bị hỏng. Nhưng thật ra anh vẫn luôn tỉnh táo, với anh JaeJoong là thật. Thật với cái vẻ ngoài của cậu, rằng cậu chẳng bao giờ trao cho Yunho một nụ cười giả tạo nào, không thể trao cho Yunho những nụ cười giả tạo hoặc làm bộ cảm thông. Cậu chân thật với Yunho hơn bất cứ con người nào anh từng biết.

“Tôi sẽ luôn ở đây vì anh, cậu chủ Yunho-ah, mãi mãi”. JaeJoong nói, một tay đặt trên vai Yunho khi cả hai cùng bước ra khỏi nghĩa trang, hàng ngàn bông tuyết rơi xuống mái tóc của người đang đi cùng con búp bê bên cạnh.

Năm;

Ở tuổi năm mươi lăm, Yunho nhận ra mình đang bệnh đến nằm liệt giường. Bác sĩ bảo họ chẳng thể làm gì được nữa, bệnh của ông đang ăn mòn ông từ bên trong. Nhanh chóng và chắc chắn, chẳng còn cách gì để ngăn nó lại.

Yunho thừa biết định mệnh của mình, biết quá rõ. Nắm chặt đôi tay của JaeJoong, ông để rơi một giọt nước mắt trước khi mỉm cười, một nụ cười đẹp đến đau đớn lòngTạm biệt, JaeJoongie.

Xin hãy chăm sóc JaeJoong, là thứ duy nhất được viết trong chúc thư của ông.

Yunho

yêu JaeJoong.

Sáu;

“Chẳng ai cần nó cả !” Shiwon lẩm bẩm khi nhìn vào con búp bê, “nó chẳng có chút giá trị gì vì là đời cũ. Nó thậm chí cũng không có cảm xúc được như mấy con đời mới !”

“Honey à, anh không thấy mình đang nhẫn tâm lắm hay sao ?” vợ Shiwon, Yuri hỏi khi nhìn người ba chồng quá cố của mình. “Ý em là, cha của anh đã chết rồi.”

“Tất cả những gì ông già đó quan tâm là con búp bê này”. Hắn trả lời. “Anh còn không thể nhìn nó nổi”. Yuri nhìn con búp bê, lướt mắt thật cẩn thận. Cô nhận thấy một chút kì quặc về nó, về cái cách nó nhìn chằm chằm vào cỗ quan tài đang mở. Đôi mắt nó ánh lên một điều gì đó mà cô chưa bao giờ nhìn thấy ở một con búp bê, kể cả ở những con đời mới.

“Có thể, có thể. Cậu ta nên chết chung với ba”. Shiwon đề nghị. Bị khiếp sợ, Yuri đứng dậy và kéo lấy tay hắn.“Anh điên à ?”

“Rất vui lòng”, một giọng nói cất lên, bình tĩnh và mềm mại. Yuri quay lại, nhìn thấy con búp bê đứng ngay phía sau mình.

“Vậy thì leo vào đi”. Shiwon nói với nụ cười trên miệng và họ cùng nhau nhìn con búp bê trèo vào cỗ quan tài, điều chỉnh vị trí để không phải làm phiền người nằm cạnh mình. Yuri nín thở khi con búp bê đó ngả đầu mình lên vai người chủ nhân, một nụ cười nhẹ hẫng hiện ra trên môi nó.

“Nó đang cười kìa, Shiwon !” Yuri thốt lên, lùi lại phía sau, cậu ta đang cười !”

“Đừng có điên, nó không thể cười được” Shiwon nói, đóng nắp quan tài lại.

Bảy;

Tôi mỉm cười, nắm chặt lấy tay anh. Đôi mắt tôi chưa bao giờ rời khỏi khuôn mặt anh, tôi luôn luôn dõi theo anh. Cậu chủ của tôi. Luôn luôn. Cùng bước về phía hoàng hôn như hai cái bóng, tuyết rơi đều trên vai chúng tôi như những cục bông mềm. Tôi đã quá hạnh phúc, tôi đã quá hạnh phúc đến nỗi có thể bật khóc.

JaeJoong

yêu Yunho

Yunho ah, anh có nghĩ búp bê và người có thể cưới nhau không ?

//

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro