Chương 3: "gặp nạn".

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3: “gặp nạn”

Lúc tôi tỉnh dậy thì trời đã xế chiều, cả người cảm thấy đau nhứt uể oải. Tôi cố nhớ lại chuyện xảy ra, tôi đi chùa, gặp Yunho, rồi cũng ngã xuống đây. Anh chàng Yunho vì cứu tôi mà cũng ngã theo.

Khoan! Vậy người cũng ngã với tôi ở đâu. Tôi đứng bật dậy, tìm kiếm xung quanh, phát hiện kế bên cái đóng lá to to có một con người to to đang nằm đó.

Thấy anh ta nằm bất động tôi đột nhiên thấy lo lắng, vì tôi mà anh ta té xuống đây, lúc nãy nếu  không có Yunho che thì có lẽ tôi đã te tua như cái mền rồi. Tôi tiến lại gần lay lay Yunho.

“ Yunho, Yunho, anh có sao không? Yunho ơi…” Tôi gọi rồi đỡ anh gói lên tay mình. Hai bên tay áo Yunho bị rách, có máu chảy một tí, chân thì không có vết trầy xướt nhưng không biết có trật chỗ nào không. Sờ sờ kiểm tra một tí không vấn đề gì tôi mới yên tâm thở phào.

“ Uhmmmm” Yunho cựa mình, từ từ mở mắt. “ Jaejoong, cậu không sao chứ?”

Tim tôi thật sự hẫng mất một nhịp khi nghe câu nói đầu tiên của Yunho là hỏi thăm mình.

“ Cậu bị ngốc hả, tự nhiên lại che cho tôi làm gì, biết nguy hiểm lắm không? Có đau ở chổ nào không?” Tôi lo lắng.

“ Cậu lắc lắc cái tay nào.”

Yunho lắc lắc cái tay.

“ Dủi dủi cái chân ra.”

Yunho dủi dủi cái chân.

“ Quay qua quay lại thử xem nào.”

Yunho quay qua quay lại.

“ Ok. Không sao rồi.” Tôi mỉn cười khi thấy người đang nằm trong lòng làm theo, cũng có một chút đáng yêu.

Thấy Yunho không sao nên tôi rất vui, cười một cách vô thức… nhưng cậu ta nãy giờ vẫn chưa có mở miệng nói câu nào hết, có khi nào đầu bị vấn đề gì rồi không. Tôi nhíu mày lại đâm chiêu.

“ Đừng có nhíu mày, Jaejoong cười lên đi, cậu cười rất đẹp.” Yunho vừa nói vừa nhìn thẳng vào mắt tôi, mặt tôi đột nhiên nóng lên, không tự giác mà quay đi tránh ánh mắt ấy. Tim đập thật nhanh, mình bị cái gì thế không biết.

Hai chúng tôi giữ tình trạng ấy trong vòng năm phút, tôi thẹn quá hóa giận, hất cậu ta lăn ra khỏi lòng mình.

“ Ây da.” Yunho kêu lên. Lúc này tôi mới sực nhớ là hai tay của Yunho bị trầy, vội vàng chạy lại đỡ cậu ta dậy.

“ Xin lỗi, anh có sao không?”

“ Sao cậu nỡ đối xử với bệnh nhân thô bạo vậy chứ.” Yunho bĩu môi làm tôi bậc cười và hệ quả của nụ cười đó là có tên “bệnh nhân” nào đó lại ngây ngốc nhìn tôi.

“ Jaejoong, cậu có thể cởi áo giúp tôi được không, áo cứ chạm vào làm tôi hơi đau.”

Tôi gật đầu rồi giúp Yunho cởi áo ra, cởi được phân nữa thì cơ bụng hoàn hảo của Yunho lộ ra , không biết nguyên nhân gì tay tôi lại run lên.

“ Ah, tôi cởi tới đây thôi, phần còn lại cậu tự cởi đi.” Nói rồi tôi giả vờ đứng lên đi chổ khác.

Kim Jaejoong ơi là Kim Jaejoong, cũng là đàn ông với nhau thì việc gì phải ngại chứ, cậu ta có mình cũng có mà. Chẳng qua do màu da của cậu ta màu mật ong nên có phần quyến rũ hơn một tí thôi.

Từ nhỏ tôi đã sở hữu một làn da trắng mịn không tì vết , môi thì đỏ nên lúc nào tôi cũng bị mấy đứa bạn chọc là con gái. Thế là lên đại học tôi quyết định đi tập thể hình, đi tắm biển, sau bốn năm rèn luyện thì tôi có được một thân hình cũng tạm gọi là chuẩn đàn ông nhưng khổ nổi da không sao đen đi được. Thôi thì đành chịu vậy, da trắng đâu phải là cái tội.

“ Jaejoong, Jaejoong!”

Tôi giật mình bởi tiếng gọi của Yunho, tôi lại đang trong tình trạng thơ thẩn rồi.

“ À, sao?”

“ Tay tôi là bị rầy hai bên mà, cậu cởi có phân nữa vậy nữa trên tôi phải làm sao?” Anh ta cười giả lã với tôi, tay vẫn giữ tư thế đang giơ lên trên không trong rất buồn cười.

“ Ô, xin lỗi, vậy để tôi làm nốt luôn.” Tôi nhịn cười đi đến chổ Yunho rồi giúp anh ta cẩn thận cởi áo ra.

“ Cảm ơn, Jaejoong.”

Sau đó là một khoảng lặng khó hiểu giữ hai chúng tôi, tôi im lặng vì không biết phải nói gì, còn Yunho thì tôi không biết anh ta đang nghĩ gì nữa.

“ Jaejoong, chúng ta vừa bị ngã xuống sườn núi ấy, cậu không hoang mang hay lo sợ gì hết à.?”

“ A” Yunho nhắc thì tôi mới sực nhớ ra tình trạng của hai người, tôi cũng không hiểu sao tôi lại không thấy lo sợ. Có Yunho ở đây tôi có cảm giác rất an toàn, hoặc là có thể bản thân của Yunho tạo cho người khác cảm giác an toàn.

“ Yunho, chúng ta đang ở đâu vậy?”

“ Cậu chịu gọi tên tôi rồi à, để tôi xem xem, hình như là dưới chân núi của ngôi chùa hoặc là một cái hẽm núi nào đó.” Vừa nói vừa cười hì hì.

“ Sao anh trả lời cũng như không vậy, vậy túm lại mình đang ở đâu, làm sao để về nhà.”

“ Bây giờ trời tối quá mà ở đây người ta lại không sài đèn đường nên giờ tôi cũng bó tay, chắc chúng ta phải ngủ lại đây rồi sáng tìm đường về.” Yunho vừa nói vừa gãi gãi đầu.

“ Hay tôi gọi người tới giúp có được không? Điện thoại. Ây da, sao lại hết pin đúng lúc vậy.” Vì hôm qua về là ngủ liền nên tôi đã quên sạc pin, giờ thì thảm rồi.

“ Thôi Jaejoong đừng lo, chỉ ngủ tới sáng là có thể về mà, với lại ở đây cũng không có thú dữ đâu.” Yunho thật tình trấn an tôi.

“ Ai nói anh tôi sợ thú dữ…” Người ta không có sợ thú dữ, người ta chỉ sợ…

“ Thì tôi có nói Jaejoong sợ đâu, mà cậu có đói bụng không?”

“Uhm, có chút đói, tôi có đem theo ít đồ ăn, tôi với anh cũng ăn.” Tôi nói rồi lôi một đống bánh kẹo từ trong túi ra, từ lúc chơi với Changmin tôi có thối quen lúc nào trong balo cũng có đồ ăn một là để dỗ “em nhỏ” hai là như Changmin nói có thể “giải sầu”.

“ Một mình cậu định ăn hết chỗ này sao? Không sợ béo phì hả?”

“ Kệ tôi, chê tôi béo phì thì đừng ăn.” Mỗi lần ai chọc tôi là máu trẻ con trong tôi lại nỗi dậy. Yunho thấy tôi phụng phịu thì phì cười, đưa ta lên nựng má tôi một cái.

“ Ê, anh làm gì đó.” Tôi nói rồi hất tay cậu ấy ra, cũng may là ánh sáng yếu nên sắc hồng trên mặt tôi không bị phát hiện Phù…

Tôi với Yunho ngồi ăn với nhau, lâu lâu lại tán gẫu vài câu. Ánh trăng mờ ảo chiếu xuyên qua các tán lá, thứ ánh sáng dịu nhẹ soi rọi lên khuôn mặt người đối diện. Yunho ngay lúc này đây thật ma mị, không còn là một anh chàng không nghiêm túc chỉ suốt ngày biết cười. Hình ảnh Yunho lúc này, dưới ánh trăng , làm cho tôi có cảm giác đã gặp qua người này trước đó rồi.

“ Yunho, anh mấy tuổi?” Thoạt nhìn Yunho có lẽ bằng tôi nhưng nhìn kỹ thì có thể lớn hơn tôi một tuổi, vì không biết anh ta mấy tuổi nên tôi cứ xưng hô loạn xạ cả lên.

“ Tôi 25 rồi, còn cậu?

“ Tôi cũng 25, vậy ra là mình bằng tuổi.”

“ Haha, vậy Jaejoong đừng kêu tôi bằng anh nữa, kêu Yunho được rồi.”

Rồi chúng tôi lại im lặng.

 “ Jaejoong khi nào thì đi?” Yunho hỏi , giọng có chút trầm xuống.

“ Tôi không biết, chắc tham quan xong rồi đi, tôi còn nhiều nơi muốn đến lắm.”

Yunho định nói gì đó rồi thôi. Ban đêm ở đây thật yên tĩnh, có tiếng của côn trùng kêu be bé, lâu lâu xung quanh chúng tôi lại có vài tiếng xột xoạt.

“ Yun…Yunho, cậu có thể ngồi gần tôi một tí được không.” Còn chưa chờ cho Yunho xích lại tôi đã nép sát vào người cậu ta.

“ Jaejoong sợ côn trùng hả, hay sợ ma?” Thấy tôi run run, Yunho quàng tay qua vai tôi vỗ vỗ nhè nhẹ.

“ Yunho, ở đây có… có… thằn lằn không, thật đáng sợ.” Giọng tôi bé như tiếng mũi kêu, thật sự là cái sinh vật ấy rất đáng sợ. Nó có thể xuất hiện mọi nơi và tiêu diệt tôi mọi lúc. Hể nó chạm vào tôi là cơ thể tôi liền bị dị ứng, tôi thật sự rất sợ con đó.

“ Hahahahahah, thằn lằn?” Người ta đang sợ muốn chết mà cái tên “mập” ấy lại lăn ra cười chết đi sống lại. Vâng tôi là con trai nhưng không có nghĩa là tôi không biết sợ gì hết.

“ Cười gì mà cười, hứ, không thèm, tôi tự bảo vệ bản thân.” Tôi tự áy đứng lên bỏ đi. Ngay lúc đó tay bị Yunho nắm lại, giật mạnh làm tôi mất đà ngã vào lòng cậu ta.

“ Nếu sợ thì ngồi vào đây cho an toàn này.” Vừa nói cậu ta vừa chùi nước mắt, cũng không cười nữa.

“ Tôi không phải con gái.” Tôi vẫn còn tự ái.

“ Uh cậu không phải.”

“ Tôi là một người đàn ông mạnh mẽ và không thích thằn lằn!’

“Uh, đàn ông mạnh mẽ và không thích thằn lằn.”

“Vậy nên cậu không được đẩy tôi ra, cho tôi mượn tạm chổ này.”

“ Uh, sẽ không đẩy cậu ra.” Rõ ràng tôi thấy hắn cười nhưng vì bảo vệ “chính nghĩa” nên tôi tạm thời bỏ qua.

“ Yunho này, cậu ở đây từ nhỏ hả?” Ngồi trong lòng Yunho một tí thì cũng trở nên bình tĩnh, tôi từ từ hỏi thăm cậu ta.

“ Không có, từ nhỏ tôi sống ở Hàn, 6 tuổi thì bị mẹ bắt sang Mỹ. Đến năm 22 tuổi, học xong đại học, gia đình tôi có một số chuyện nên mẹ bảo tôi đến đây ở cho nó bình yên.”

“ Vậy giờ cậu ở với mẹ hả?”

“ Mẹ tôi mất năm ngoái rồi.” Yunho cuối mặt xuống, giọng man mác một nỗi buồn.

“ Cho tôi xin lỗi, tôi không biết.”

“ Không sao, tôi cũng đã học cách chấp nhận nó rồi.”

Tiếng côn trùng càng về khuya thì càng lớn, tôi có chút bất an nên nép vào người của Yunho, cậu ta cũng không nói gì để tôi tựa lên vai. Tôi biết không nên có những hành động quá đáng với người lạ như vậy nhưng cảm giác ở cạnh cậu ta như thế này rất an toàn.

Cảm giác mí mắt nặng trĩu,đầu cũng hơi đau, ý thức của tôi cũng dần dần theo đó mà mờ nhạt. Tôi nghe Yunho nói gì đó nhưng không rõ rồi tôi chìm hẳn vào giấc ngủ, trong vòng tay của ai kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro