[fanfic yunjae] Lặng thầm (Extra)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CÂU CHUYỆN NHỎ

Câu chuyện nhỏ số 1: Nụ hôn đầu của Jung Yunho.

Nụ hôn đầu đời, rồi thứ hai, thứ ba, thứ tư,... nói chung là tất cả những nụ hôn trong đời của Kim Jaejoong đều thuộc về Jung Yunho. Nhưng Jung Yunho thì không như thế. Điều này luôn khiến anh cảm thấy có lỗi với người vợ xinh đẹp của mình.

Chuyện xảy ra từ hơn 8 năm về trước, khi mà Jaejoong còn chưa sang Mỹ du học. Ngày hôm ấy có buổi tiệc mừng công chiến thắng của đội bóng trường cao trung Shine, sau khi Yunho đi giải quyết vấn đề cá nhân trở về bỗng từ đâu chui ra một cô gái mặt mày khá xinh. Cô ta kéo anh vào một góc rồi vội nhảy chồm lên cướp đi first kiss của anh. Do trong người có hơi men nên phản ứng của Yunho rất chậm chạp. Anh để cô ta hôn đến gần như cạn hết oxy trong phổi mới thả ra.

-Yunho oppa, em yêu anh!

Đến giờ Yunho mới lờ mờ nhận ra cô gái đó là bạn học lớp bên cạnh, cũng từng có vài lần trò chuyện. Anh gật gù toan bỏ đi thì cô ta kéo lại định hôn anh thêm lần nữa nhưng bỗng có tiếng bước chân từ đằng xa. Yunho quay đầu nhìn về hướng đó, đúng là có bóng người thật. Anh gạt cô ta sang một bên rồi chạy theo bóng trắng đó. Chẳng hiểu sao lúc đó anh cảm thấy phải đuổi theo người ấy bằng được.

-Anh có biết người ấy là ai không? – Jaejoong ghé sát mặt anh mà hỏi.

Yunho ngây thơ lắc lắc đầu, giương cặp mát vô tội nhìn Jaejoong!

-Là em đó! – Jaejoong rít qua kẽ răng. Chính vì chứng kiến cảnh tượng đó mà cậu hoàn toàn sụp đổ tinh thần, dứt khoát rời bỏ anh mà đi. Vậy mà giờ anh kể với giọng điệu thản nhiên thế hả?

-Á á, tha cho anh, anh xin lỗi! Mà lỗi đó đâu phải do anh? Đừng mà Jaejoong, tối nay lạnh lắm, em đừng cấm cửa anh mà!

Câu chuyện nhỏ số 2: Ký ức của Yun-Jae

Bữa tiệc mừng kỷ niệm một năm ngày cưới của Jung Yunho và Kim Jaejoong được tổ chức tại biệt thự nhà họ Jung. Trong khi các quan khách đang mải mê với bữa tiệc thì hai nhân vật chính lại đưa nhau ra khu vườn đằng sau nhà để tâm sự. Yunho đã muốn dẫn Jaejoong ra đây từ rất lâu rồi nhưng cũng vì công việc của hai bận quá nên không có dịp trở về đây.

-Em có chút ấn tượng gì về nơi này không?

-Thì nơi này là nơi đẹp nhất nhà anh, sao em lại không có ấn tượng chứ?

-Không, ý anh là trước khi chúng mình cưới nhau em đã từng tới nơi này chưa?

Jaejoong định trả lời rằng "Không!" nhưng hình như không đúng. Khu vườn nhỏ này, thác nước nhân tạo này... hình như đã từng xuất hiện trong giấc mơ của cậu. Giấc mơ ấy...

-Yunnie...! – Cậu trong mắt nhìn sang người bên cạnh – Yunnie, Yunho, là anh sao?

Yunho mỉm cười gật đầu.

-Em cũng nhớ cơ à?

-Thật ra em cũng không rõ câu chuyện ấy có xảy ra thật hay chỉ là giấc mơ của em. Là anh thật hả Yunho?

-Jae Jae, từ ngày đó số phận đã quyết định chúng ta thành một đôi rồi. Anh còn không xử em cái tội dám quên đi vị hôn phu của mình đấy!

-Đừng nói là... anh chờ em từ ngày đó?

-Tại sao không chứ? Ngày đâu tiên nhập học cao trung được gặp lại em anh mừng muốn hét lên cho cả thế giới biết. Nhưng em thì lại tỉnh bơ khiến anh vô cùng thất vọng.

Jaejoong vội vàng ôm chặt lấy Yunho, thì ra anh đã chờ đợi cậu lâu đến như thế. Vậy mà cậu lại quên đi ký ức đầu tiên của hai người. Mãi sau này cậu mới biết, sau lần gặp gỡ định mệnh với cậu bé Yunnie cậu bị cảm phong hàn, suýt nữa thì ảnh hưởng tới tính mạng. Vì thế mà trí nhớ cậu bị ảnh hưởng, lời thề với Yunnie cũng theo đó mà trôi vào dĩ vãng.

-Em xin lỗi, từ giờ em sẽ đối xử thật tốt với anh!

Jaejoong thủ thỉ khi hai người về phòng riêng nghỉ ngơi. Ngón tay cậu nghịch ngợm xoay thành những vòng tròn trên ngực anh khiên con mãnh thú trong người Yunho thức dậy.

-Không cần đối tốt với anh, chỉ cần em đừng bao giờ bắt anh nghỉ giữa chừng là được!

Yunho lật người nằm đè lên Jaejoong. Phần tiếp theo câu chuyện thuộc về thế giới riêng của hai người. Không ai có quyền can thiệp =))

Câu chuyện nhỏ số 3: Quyết định của Changmin

Thông qua cậu bạn Smith, cuối cùng Jaejoong cũng liên lạc được với bố mẹ đẻ của Changmin. Tuy có chút lưỡng lự khi cho họ gặp Changmin nhưng rồi cậu vẫn lên một cuộc hẹn. Cậu không có quyền chia cắt mối quan hệ máu mủ của gia đình họ. Hơn nữa cậu vẫn rất tôn trọng quyết định của Changmin.

Bố mẹ đẻ của Changmin cũng là một doanh nhân có tiếng ở Hàn Quốc, sau một lần sang Mỹ du lịch họ đã để lạc mất Changmin, khiến thằng bé rơi vào tay bọn buôn người. Nước Mỹ rộng lớn lại không am hiểu nhiều về nơi này khiến việc tìm lại Changmin gặp vô vàn khó khăn. Họ đi khắp các bang lớn nhỏ của nước Mỹ để tìm lại cậu con trai nhưng kết quả lại là con số 0. Cho đến một ngày họ dừng chân tại bang California và nhìn thấy tấm ảnh chụp cô nhi viện của bang có hình Changmin được in trên một tờ báo cũ dùng để lót đồ khi vận chuyển. Họ đã đến đó nhưng Changmin lại theo Jaejoong về Hàn Quốc mất rồi. Các sơ trong cô nhi viện đã giúp họ liên lạc với Smith, bạn thân của Jaejoong. Vì thế mà có cuộc gặp ngày hôm nay.

-Changmin, mẹ đây con, con không nhận ra mẹ sao?

Người phụ nữ trông có vẻ tiều tụy nhưng vẫn rất sang trọng ôm chầm lấy Changmin khóc lóc. Đã 4, 5 năm rồi cô mới gặp lại được đứa con yêu quý. Thằng bé đã lớn đến mức không nhận ra nổi rồi!

Changmin liếc mắt sang nhìn Jaejoong, đợi đến khi cậu gật đầu thằng bé mới đáp, giọng điệu vẫn rất lạnh lùng.

-Ch... con bị thương ở đầu, trí nhớ bây giờ vẫn chưa hồi phục! – Chẳng hiểu sao ngày trước nó đổi cách xưng hô với Jaejoong dễ dàng như thế mà đến giờ, khi xưng con với mẹ đẻ nó lại thấy gượng gạo đến vậy.

Sau cuộc hội ngộ đầy nước mắt, Changmin đã nhốt mình trong phòng suốt mấy ngày rồi mới đưa ra quyết định.

-Con sẽ theo họ của bố mẹ đẻ nhưng vẫn sẽ sống ở đây với ông bà và appa!

Bố mẹ đẻ của Changmin dường như muốn phản bác nhưng không được. Changmin đã kiên quyết như thế thì có thay đổi đằng giời. Jaejoong cũng Yunho thuyết phục đủ kiểu thằng bé mới chịu về sống với bố mẹ đẻ mỗi tháng một lần, mỗi lần 5 ngày.

Mọi việc đã được quyết định, không ai có ý kiến gì thêm.

Câu chuyện nhỏ số 4: Cuộc sống sau hôn nhân

Sau khi nghi án trốn thuế của thương hiệu Bunny kết thúc, Yunho chính thức viết đơn từ chức và trở về giúp ông Jung cai quản công ty. Đồng thời mở thêm một công ty đầu tư tài chính nho nhỏ để anh thỏa mãn sở thích của mình.

Về phần Jaejoong, sau khi kết hôn cậu đã nhận được nhiều sự tín nhiệm hơn trước, bây giờ cậu đã có trong tay 20% cổ phần của công ty và được ngồi trong đội ngũ hội đồng quản trị, công việc hết sức suôn sẻ! Ngoài ra cậu còn có một phòng triển lãm những bức ảnh do chính tay cậu chụp từ khi sang Mỹ tới giờ. Một bức ảnh chụp khung cảnh đường phố về đêm với những con người lao động trở về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi của cậu còn được nằm trong danh sách đề cử Giải Nhiếp ảnh gia nghiệp dư của thành phố. Jaejoong rất vui mừng!

Hai người sống trong căn hộ chung cư của Yunho, còn căn hộ của Jaejoong đóng cửa để đó, sau này Changmin lớn nó sẽ về đó ở. Hai căn biệt thự của hai nhà thì để dành cho bậc phụ huynh dưỡng lão. Đôi vợ chồng vì muốn tự do nên chỉ về đó mỗi dịp nghỉ lễ.

Còn Changmin, sau khi có thêm appa đẹp trai nó đã kiên quyết dọn về nhà sống với ông bà Kim, lý do được đưa ra là "Con không muốn thành kỳ đà cản mũi, cũng không muốn ngày ngày chứng kiến cảnh quấn quýt của đôi vợ chồng đó. Sẽ có ngày ngao ngán mà chết mất"

Câu chuyện nhỏ số 5: Changmin có em.

Việc vợ chồng Yun-Jae có con không thể không nhờ đến sự can thiệp của y học.

Mất tới hai năm trời, trải qua vô số lần đại phẫu lẫn tiểu phẫu cuối cùng Jaejoong cũng mang trong mình kết tinh tình yêu của hai người, là thai đôi. Vì cả hai người đều là con trai độc tôn của cả dòng họ nên họ cần phải có hai người con, mỗi đứa mang một họ hoặc của Yunho hoặc của Jaejoong. Cũng có thể mang thai hai lần nhưng theo lời khuyên của bác sĩ vì tất cả đều là nhân tạo nên nếu mang thai hai lần có thể ảnh hưởng tới tuổi thọ của Jaejoong, hơn nữa đứa con thứ hai rất có thể không được khỏe mạnh bình thường. Thế nên họ quyết định một lần hai đứa để an toàn cho cả sản phụ và thai nhi.

Ngày đón hai thiên thần chào đời, Jaejoong sau khi phẫu thuật vẫn chưa tỉnh dậy vì tác dụng của thuốc mê. Hai gia đình thông gia, Yunho và cả Changmin cùng tới phòng sơ sinh để nhìn mặt hai đứa bé. Trong khi các bậc trưởng bối vưi mừng ra mặt, liên tục khen ngợi sự dễ thương của hai thiên thần thì Yunho và Changmin lại im lặng, mỗi người im lặng theo một cách khác nhau.

Cảm giác bây giờ của Yunho lạ kỳ lắm, tuy đã có đứa con thông minh bá đạo là Changmin nhưng khi nhìn thấy hai sinh linh bé nhỏ do chính mình tạo nên anh lại xúc động vô cùng. "Chào mừng các con đến với thế giới này"

Changmin sau một hồi yên lặng thì kéo áo appa đẹp trai, thằng bé bây giờ đã 10 tuổi, đã cao gần đến ngực anh rồi.

-Các em của con đấy! Dễ thương không? – Yunho cúi xuống nói với Changmin.

-Ngoại hình các em giống y hệt hai người, làm sao mà không dễ thương được chứ! Con chỉ ngại một điều là... sợ hai đứa tiếp xúc với hai appa nhiều quá sẽ nhiễm tính ngốc nghếch của hai người mất. Vì vậy sau này việc dạy dỗ hai đứa nó cứ để con lo, hai appa nhất định không được xen vào!

Yunho có cảm giác Changmin mới là appa của hai đứa nhỏ chứ không phải anh!

Câu chuyện nhỏ số 6: Jung Hae Shin

Con bé Jung Hae Shin sau khi lấy chồng đã định cư ở Thái Lan, lặn mất tăm trong một thời gian dài.

Khi Jaejoong sinh nở lại đúng dịp Hae Shin trở về nước thăm gia đình, đương nhiên con bé không thể không ghé qua.

-Jaejoong! Cậu đã khỏe chưa?

Jaejoong đang ngồi chơi với hai thiên thần mới biết tập hóng chuyện thì bỗng nhiên Hae Shin bước vào. Cô không gây tiếng động mạnh nhưng vì bất ngờ xuất hiện nên Jaejoong không tránh khỏi giật mình.

-Hae... Shin? Cậu về nước rồi sao?

Jaejoong nhìn thấy Hae Shin lại nhớ đến câu chuyện mà Yunho kể, cái lần mà anh đã hợp tác với con bé để thăm dò tình cảm của cậu. Thi thoảng cậu còn lấy câu chuyện này ra để trêu chọc anh.

-Hai bé đáng yêu quá! Để tớ đoán xem nào... ừm, đứa nhỏ hơn giống cậu, nó mang họ Kim đúng không? Còn đứa có đôi mắt một mí này đích thị họ Jung rồi!

-Không – Jaejoong cười – Cậu đoán ngược rồi, đứa này là Jung Yunjae – Cậu xoa nhẹ lên mái tóc tơ mềm mại của đứa trẻ có nhiều điểm giống cậu – Còn đây là Kim Hojoong. – Jaejoong nựng nựng một bên má đứa bé có đôi mắt một mí giống Yunho.

-Ồ, là vậy sao? Vậy Yunjae chắc là người đầu tiên trong dòng họ Jung không có mắt một mí rồi!

-Còn cậu, lấy chồng đã bao năm rồi sao không chịu sinh lấy một đứa? Chăm trẻ con tuy mệt nhưng nhìn chúng lớn từng ngày thấy phấn khởi lắm!

-Mình sợ đau lắm, với lại công việc của hai vợ chồng mình bên đó cũng chưa ổn định! Mà này, ngày trước mình không về dự đám cưới của hai người được... thế ai là người cầu hôn trước đấy? – Mắt Hae Shin hấp háy, cô không biết hai con người cứng đầu này ai sẽ là người chịu mở lời trước.

Jaejoong cười đỏ mặt rồi hất hất ánh mắt ra bên ngoài, ý chỉ Yunho!

Hae Shin cười toáng lên nhưng ngay lập tức bịt miệng lại vì sợ hai đứa trẻ giật mình. Ông anh họ kiêu ngạo của cô cũng chịu làm mấy việc như trong phim truyền hình thế sao?

-Thế mà ngày trước đến việc thổ lộ với cậu còn không dám! Ông anh của mình xem ra vì cậu nên đã thay đổi nhiều rồi!

-Cậu không biết được đâu, anh ấy bao nhiêu lần khiến mình khóc dở mếu dở trước nhân viên rồi đấy. Chẳng biết ăn nhầm phải cái gì mà lại mặt dày như thế!

Hai người đang mải mê nói xấu Jung Yunho thì bỗng có tiếng "E hèm" phát ra từ ngoài cửa. Là do lúc nãy Hae Shin vào đã vô tình không đóng cửa nên câu chuyện của hai người đã truyền đến tai người không nên truyền nhất.

-Hai người nói xấu tôi đủ chưa?

Jaejoong nhìn biểu cảm trên mặt Yunho thì biết anh đang rất ngượng nhưng lại cố tỏ ra lạnh lùng. Gương mặt trông rất thối!

-Có nói xấu gì đâu, em chỉ đang kể cho Jaejoong nghe về cái người lúc nào cũng tỏ ra ngạo mạn nhưng tỏ tình lại không dám ấy mà.

Yunho hắng giọng vài lần nữa mới lắp ba lắp bắp:

-Em... ra ngoài ngay! Cấm nhắc lại mấy chuyện này trước mặt các con anh!

Hae Shin "xi" một tiếng rõ to rồi đi ra ngoài. Jaejoong bụm miệng cười còn Yunho chỉ hận một nỗi đã để con bé tinh nghịch kia vào gặp vợ mình. Câu chuyện đó anh đã không muốn nhắc đến rồi mà sao ai cũng thích lôi ra để trêu chọc anh thế?

-Em... em cười cái gì? Sao không cho con đi ngủ đi! – Yunho đánh trống lảng.

Jaejoong biết chồng mình ngượng nên thôi không đùa nữa. Cậu đứng dậy đi pha sữa để ru hai bé ngủ. Yunho cũng thật là... IQ của anh để làm gì mà lại đi nghe theo lời xúi bẩy của Hae Shin cơ chứ. Sao không trực tiếp đến hỏi cậu đây này?

Câu chuyện nhỏ số 7: Đi siêu thị

Ngày cuối tuần, Yunho đưa Jaejoong tới siêu thị mua bỉm sữa cho hai đứa nhỏ, và cả đồ ăn vặt cho Changmin nữa. Hai đứa nhỏ ăn tới đâu ngấm tới đó, đứa nào cũng tròn trịa mũm mĩm rất đáng yêu. Trái ngược lại hoàn toàn với anh cả Changmin, ăn vào chỉ thấy dài người ra chứ chiều ngang chẳng phát triển chút nào. Yunho đang lo ngại tới một ngày anh sẽ phải ngẩng đầu để có thể nói chuyện với cậu con trai lạnh lùng bá đạo đó.

Vì siêu thị đang nâng cấp hạ tầng nên tạm thời không có bãi đỗ xe, Yunho đành lái xe tới trung tâm bảo dưỡng xe cách đó một đoạn không xa rồi hai vợ chồng đi bộ tới siêu thị. Xe của anh lâu rồi không trùng tu, cũng coi như tiện một thể.

Suốt chặng đường từ trung tâm bảo dưỡng tới siêu thị Jaejoong không nói với Yunho câu nào, thi thoảng còn che miệng cười một mình. Yunho lo lắng nhìn cậu, anh nghiên cứu cách chăm sóc sản phụ thấy có nhắc tới chứng trầm cảm sau sinh. Dạo gần đây cậu cũng hay thơ thơ thẩn thẩn mất tập trung lắm. Lẽ nào cậu...

-Em đang nghĩ gì vậy? – Yunho nắm tay Jaejoong khẽ khàng hỏi.

-Không sao, em chỉ nghĩ đến mấy chuyện trước đây thôi!

-Chuyện gì thế? Kể anh nghe được không?

-Anh còn nhớ trước đây cũng có một lần chúng ta tới siêu thị cùng nhau không?

Yunho lục tung trí nhớ hỗn độn của mình... Lúc nào nhỉ?

-Nhìn cái mặt kia là biết không nhớ gì rồi. – Jaejoong vờ phụng phịu – Ngày hôm ấy em gặp anh trên xe bus, rất trùng hợp là anh cũng đang tới siêu thị như em. Trời hôm ấy còn đổ mưa rất to, anh còn đi chung ô với em. Anh biết lúc đó em nghĩ gì trong đầu không?

-Được đi chung với một người đẹp trai xuất chúng như anh thì còn cảm giác gì ngoài hãnh diện chứ?

Jaejoong lườm xéo Yunho một cái "Anh tự tin hơi quá rồi đấy". Yunho lập tức nịnh nọt:

-Anh đẹp trai nhưng vẫn thua em, được chưa? Điều này đã được Changmin kiểm chứng!

-Lúc đó em nghĩ... giá mà lúc nào anh cũng im lặng bên cạnh em như thế. Chứ gương mặt lạnh tanh hàng ngày của anh khiến em thấy sợ. – Cậu cúi đầu nhìn theo bước chân của mình, thời gian đó quả thật cậu nghĩ về anh rất nhiều, còn hơn cả bây giờ.

Yunho định kéo cậu vào lòng ôm thật chặt, nhưng hai người đang ở giữa đường, Jaejoong không thích việc anh công khai làm những hành động tình cảm nơi đông người nên anh đành chịu. Chỉ siết chặt tay cậu hơn và nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng "Anh xin lỗi".

-Anh có nhìn thấy đoạn đường bước xuống hầm kia không? – Jaejoong chỉ tay về phía bên đường, nơi có một đường hầm đi bộ.

-Có, anh có thấy!

-Hôm đó còn có chiếc mô tô phóng vụt qua, anh vội vàng kéo em vào trong. Ai da, xem ra anh cũng biết quan tâm đến em đấy chứ?

-Có thế anh mới là chồng em chứ!

Yunho đặt tay lên vai cậu kéo sát vào người anh. Ngày ấy chẳng dám thổ lộ điều gì, anh chỉ dám thể hiện tình cảm qua những hành động nhỏ ấy thôi. Không ngờ cậu còn lưu tâm tất cả những chuyện ấy.

Đi một vài vòng trong siêu thị hai người đã chất một xe hàng đầy. Thời gian đối với Yunho bây giờ là rất quý. Một mình điều hành hai công ty, hễ có thời gian rảnh anh lại dành hết cho ba đứa con nên chẳng mấy dịp được ra ngoài cũng vợ. Jaejoong cũng chẳng khá hơn anh là bao. Tuy được nghỉ ở nhà chăm con nhưng cả ngày cậu lo cho hai đứa bé cũng đã đủ mệt rồi, có hôm mệt đến mức cậu ngủ gục bên giường khi hai đứa còn chưa uống sữa xong. Cũng may Changmin đã lớn, cũng giúp cho cậu được ít việc nhà. Hôm nay gửi hai đứa sang nhà nội nhà ngoại, Changmin tới lớp năng khiếu thanh nhạc nên đôi vợ chồng mới có thời gian đi mua sắm thế này. Phải mua thật nhiều để còn dùng dần chứ!

-Yunho đấy phải không?

Khi hai vợ chồng đang chọn nguyên liệu về nấu bữa chiều thì bắt gặp người quen.

-Tiff? Tiffany Hwang?

Là Jaejoong nhận ra cô ta. Cái gương mặt tô son phấn choe choét kia đến mấy chục năm sau cũng không thay đổi. Yunho nhíu mày, đặt lại hộp gia vị vào chỗ cũ. Nở một nụ cười giả tạo:

-Chào cô, đã lâu không gặp!

-Em nghe nói anh đã kết hôn rồi? Có ai xứng đôi với anh hơn em sao?

Yunho ngao ngán nhìn cô ta, lúc nào cũng tỏ ra kênh kiệu như vậy bảo sao cặp kè với hết đại gia này đại gia khác nhưng không ai chịu rước cô ta về làm vợ.

-Đúng vậy, đây là vợ tôi. Khỏi cần giới thiệu, hai người cũng quen nhau rồi.

Đến giờ Tiffany mới để ý tới người con trai đứng cạnh Yunho. Cậu ta... cậu ta đẹp hơn rất nhiều so với tưởng tượng của ả. Ả ta thầm ấm ức trong lòng nhưng vẫn cười lả lơi với Yunho:

-Anh nói thế nào chứ... Em chưa từng gặp người đẹp thế này bao giờ!

-Cô không nhận ra tôi sao Tiffany?

Jaejoong tiến lên khoác tay Yunho. Ngày trước ả ta còn hùng hồn tuyên bố rằng Yunho thuộc về ả. Giờ anh thuộc về ai rõ rồi nhé!

-Cậu... - Ả mập mờ phỏng đoán – Jaejoong?

-Là tôi! – Jaejoong nhún vai, cười lịch thiệp.

Tiffany ngớ ra vài giây rồi đưa tay che miệng cười châm chọc.

-Nghe nói cậu sang Mỹ du học. Công nghệ phẫu thuật thẩm mỹ bên đó cũng khá khẩm đấy nhỉ? Biến một con vịt xấu xí trở thành thiên nga thế này... tsk tsk... Yunho, em không ngờ anh lại lấy một con người "nhân tạo" thế này đấy!

-Cô... - Yunho tức đỏ mặt. Ả ta là cái thá gì mà dám chê cậu, gọi cậu là con vịt xấu xí chứ?

Rất nhanh Jaejoong đã kịp thời kéo Yunho lại, vỗ vỗ lên cánh tay để trấn tĩnh anh. Đối phó với con người không biết tôn trọng người khác cần gì động chân động tay cho tốn sức chứ.

-Tôi có phẫu thuật hay không thì sẽ được chứng minh ở thế hệ các con, các cháu tôi chứ tôi chẳng việc gì phải đứng đây thanh minh với cô cả. – Rồi quay sang Yunho – Cũng muộn rồi, mình về thôi anh!

Jaejoong ngẩng cao mặt bước qua ả ta. Trước đây nhút nhát như thế mà cậu còn chống trả được huống chi là bây giờ, khi mà cậu đã có tất cả những thứ khiến người khác mơ cũng không được.

-Vợ anh xem ra cũng ghê gớm lắm!

Yunho nhéo mũi cậu khi hai người đã đi sang khu vực khác. Jaejoong bật cười, cậu còn chưa phỗ diễn hết khả năng của cậu ra đâu, anh cứ đợi đấy!

@H~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro