[ FANFIC YUNJAE ] M.A - DeVil - GhOst. ( tạm hkóa)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                                      Tittle          :     Hòn đảo ác mộng          

Author          : PeyJae_ KookSu_ Sexxyyjjjjkom ( 3 au )

Disclaimer : các anh thuộc về nhau ( QL )

Rating         : PG 13

Status          : On going

Couple         : YunJae ~ Yoosu ~ MinKi ~ ........

P/S : Bạn có thể " out " nếu không chịu được những gì au tưởng tượng. Đừng quá đòi hỏi !

Summary : Bạn từng gặp ác mộng....bạn từng tưởng tượng

Một hòn đảo với những con ma , bạn sống ở đó và bạn nhìn thấy chúng. Bạn không thể phân biệt nổi đâu là ma? đâu là người ? 

Bạn sẽ sống ra sao ? * ^ - ^*

                                                       CHApTer one ( KookSu post )

     ~  Jae Pov ~

-" Ngôi nhà này thật ghê rợn, Bum huynh ! "- Tôi quay sang nhìn người anh đáng kính của mình.

Tôi thật sự phát hoảng lên khi nhìn ngôi nhà trước mặt. Không ! Chính xác hơn nó là một ngôi biệt thự bỏ hoang. Tôi đoán nó đã hàng ngàn năm tuổi, phải là hàng ngàn năm đó bạn.

Anh tôi đã làm chuyện ngu ngốc gì để phải chuyển tới nơi này vậy ? Tôi hận ông anh này quá !

Tôi vò đầu rồi quay gót bước đi. Tôi không thể sống trong ngôi nhà này được. Không bao giờ !

- " Thôi mà Jae, chúng ta chỉ phải ở đâu một năm thôi. Anh cần phải kết thúc một vụ án ở đây thì chúng ta mới có thể về Seoul được." - Kibum huynh nói một hơi chỉ để líu kéo tôi ở lại cái nơi ngu xuẩn này.

Một hòn đảo ít người, một ngôi biệt thự cũ kĩ, một rừng cây u ám xung quanh,.....Tất cả đã vượt qua giới hạn. Tôi không thể từ bỏ những thứ tuyệt diệu tôi có ở thành phố Seoul để tới đây được.

Tôi không thích một chút nào cả, về mọi thứ nơi đây ! Chỉ trừ..........

- " Một năm.......Em không thể chịu nổi một năm ở đây được ! " - Tôi hét to vào mặt Kibum huynh. Chợt tôi thấy một khách sạn cách chỗ chúng tôi không xa.

- " Nếu muốn em có thể làm bất cứ điều gì, anh không cản.,Miễn là đừng làm ảnh hưởng tới công việc của anh là được. " - Một ông anh lôi thôi.

- " Em sẽ ở hòn đảo này nhưng không phải ở đây ! " - Tôi đưa tay chỉ khách sạn đó - " Là ở đó.Đúng em muốn ở đấy, chứ không phải nơi quái quỷ này " - Tôi nhếch môi cười.

Đó ắt hẳn là thứ tôi hài lòng nhất ở đây ! Hi vọng ở đây có cả club... và những cô gái chân dài trong NHỮNG bộ bikini sặc sỡ......hAhAhA,.......

- " Không có chuyện đó đâu !..." - Yah ! Anh ấy đánh một cái vào đầu tôi thật đau để xóa bỏ suy nghĩ tuyệt đẹp đó, sao anh có thể biết tôi đang nghĩ gì chứ ?

Tôi nhăn nhó vì đau. Chết tiệt ! Vì cái gì mà tôi phải tới nơi này chứ ? Ông anh này một cũng công việc hai cũng công việc. Tôi chán ngấy những gì, huynh ý làm và bắt tôi làm theo ý muốn nào đó ngu xuẩn hết mức.

- " Không sao ! " - Tôi cười cay đắng - " Vậy thì cũng không có chuỵên em ở đây đâu ! " - Tôi nói dứt khoát.

- " Nếu mày về thì tao cũng không cản nữa. Nhưng tao sẽ không chu cấp tiền cho mày đâu ! MỘT XU CŨNG KHÔNG.....! " - Anh ấy cố nói thật lớn cụm từ cuối cùng, vì ổng biết tôi không thể sống nổi nếu khôg có tiền.

Ối trời ! Chuyện điên dồ gì đây ? Tôi uy hiếp anh ấy chứ khôngphải anh ấy xoay ngược chở lại thế này.

- " Một xu cũng không sao ? ...." - Tôi nhăn nhó, mặt mày bây giơg hết sức khó coi.

-  " Đúng ! Một xu cũng không ! Vả lại nếu thuê khách sạn thì chúng ta sẽ không có dư nhiều tiền để xoay sở cuộc sống đâu ! Mọi thứ ở đây rất khó khăn ." - Bum huynh khẳng định chắc nịch những gì mình nói.

_____        _____-____                  ___________

HHHHAAAAAAHHHHHHHAAAAAAA.Hay thật ! Mọi chuyện là thế đấy ! Và bây giờ bạn đoán xem tôi đang làm gì ?

Bạn không thể đoán được phải không ? 

Tôi đang làm một việc mà tôi chưa bao giờ nghĩ tôi sẽ phải làm _ DỌN DẸP. Đúng ! Tôi đang đứng chính giữa phòng khách của ngôi biệt thự và loay hoay bỏ mấy tờ giấy nilon bao phủ những vật dụng ở đây.

Tôi đã đoán cực kì chính xác ! Nó đã bị bỏ hoang 20 năm về trước.

Tôi biết được là nhờ cuốn lịch treo tường vào năm 1989 - tuổi thọ của tôi cũng gần như thế đấy ! Tuyệt không !

KIbum huynh bảo nó được xây dựng 100 năm rồi !

Chúng tôi nên đi thay đổi mọi đồ đạc thôi ! Mọi thứ đã quá cũ và lạc hậu rồi !

- " Bum huynh, chúng ta sẽ đi mua toàn bộ nội thất mới chứ ! " - Tôi đáp trong khi đang cố vặn núm điểu chỉnh xem cái bếp sưởi này còn chạy được không ?

- " Không thể phí phạm như thế. Chúng ta chỉ ở đây một năm thôi........" - Anh ấy nói trong khi vớ lấy áo choàng ngoài định đi đâu đó.

- " Làm sao anh biết được chúng ta sẽ ở đây một năm chứ ..có thể sẽ hơn cả như  thế.... " - Tôi đáp và giật mình khi cái núm vặn bị bung ra.

- " Huynh nghĩ em muốn ở đây nhiều hơn một năm thì phải ." - Huynh ấy nhếch môi cười chế nhạo - " Huynh phải đi mua một số dụng cụ để sơn lại toàn bộ ngôi nhà này. " 

Nói xong là mất hút ngay. Tôi bực mình đá vào chiếc bếp sưởi, rồi bước chân ra ngoài. Tôi không muốn ở trong này nữa. Nó khiến tôi ngộp thở.

___________     ______________     ______________

           ~ Yunho pov ~

-" Không thể được ! Làm sao lại chuyển tới ngôi nhà đó chứ ?" - Tôi rít lên khi biết có mấy người ngớ ngẩn nào đó chuyển tới sống trong ngôi biệt thự của HeeChang.

- " Yunho ! Bĩnh tĩnh lại đi......" - Thằng bạn thân của tôi, Yoochun lên tiếng.

- " Ngôi nhà đó đã bị bỏ hoang thì nên để nó mãi như vậy. Tao không cho phép bọn chúng tới đấy, rồi phá hỏng mọi thứ tốt đẹp ở đó. " - Yunho bật dậy, đi ra ngoài ...tới nơi cần tới.......

Chuyện gì tôi cũng không quan tâm nhưng việc tới nhà của HeeChang là không thể.

HeeChang là người yêu của anh tôi. Tôi không rõ chị ấy bị mất tích hay đã chết rồi ! Và anh tôi đã chết sau khi HeeChang mất tích - tôi tin là như vậy.

Ngôi nhà đó đã mang hai người đi và nó là một ngôi  nhà đáng ghét. Tôi không muốn ai tới sống ở đó.Hãy để nó chìm vào lãng quên sau tất cả mọi thứ diễn ra.

Tôi ra khỏi khách sạn và lái xe thật nhanh tới nhà của HeeChang. Chết tiệt ! Tôi lại phải moi cái tên ý ra lần nữa. Tôi đã nghĩ mình sẽ không dùng nó nữa, tưởng chừng nó đã đi vào lãng quên rồi chứ! 

Tôi thề là tôi sẽ không vướng vào tình yêu ! Nó chỉ đem lại bất hạnh cho con người thôi. Hai sự việc xảy ra là quá đủ rồi !

______________     ___________          ____________

                                      ~ JaeJoong pov ~

Không khí ở đâu xem ra cũng không tồi tệ cho lắm ! Ý nghĩ về những cô gái trong những bộ biniki là không thể khi thời tiết sắp chuyển đông. Và làm sao mặc nó khi đây là một hòn đảo ít người và không có lấy một bãi biển nào chứ !

-"Các người nghĩ sống ở đây là tốt sao ........ " - Một giọng nói đầy bực dọc vang lên khi tôi đang đứng ngẩn ngơ nhìn những con tàu xa tít tắm ngoài đại dương xanh kia. Không ! Đại dương gì chứ, tôi bị cái bệnh quái quỷ gì thế không biết.

Tôi quay lại nhìn người phát ra câu nói đó.

Woa ! Một anh chàng quyến rũ hết sức : mái tóc màu hạt  dẻ , đôi mắt màu nâu hấp dẫn, cơ bắp đáng gưỡng mộ nổi bật với nước da nâu . Mọi thứ thật hoàn  hảo . 

Tôi không ngờ ở một hòn đảo như thế này lại có người tuyệt vời như vậy ,nhưng mà tính cách thì hơi khó ưa đây.

- " Sao anh lại quan tâm tới điều đó chứ ! Anh là ai mà nói vậy ? " - Tôi cau mày nhìn hắn ta rồi lại nhìn xa xăm ra biển.

                                                              ~ END CHAPter 1 ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dbsk