[Fanfic yunjae] Mẹ vợ gay gắt (Full)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: là kimin hay kiki_chan gì cũng là 1 rứa

Disclaimer: hớ hớ, dị nhiên tỏng tay quan là của quan!! 3aha33aha3

Pairing: YunJae và đủ thứ cặp hầm bà lằng 

Rating: 10+

Summary: Fic khùng và siêu khùng khùng 3lol33lol3

Status: END

Notes: poor Ho béo 3ahyes3

MẸ VỢ GAY GẮT

- Cậu là cậu Jung? – Người phụ nữ xinh đẹp hỏi. Thật hiếm khi có một người quí phái lại xinh đẹp đến thế lại hạ cố đến một quán mì nhỏ của anh.

- Vâng, quí khách cần chi ạ?- Anh mỉm cười lịch sự vì tưởng là khách.

Người phụ nữ ấy cởi đôi mắt kính đen to đùng xuống để nhìn anh thật kĩ. Khuôn mặt xinh đẹp của bà ta khiến anh cảm thấy lành lạnh, bởi lẻ, anh nhận ra, khuôn mặt ấy giống hệt người anh yêu, khuôn mặt của Kim JaeJoong.

- Anh nhận ra rồi, đúng không? – Người phụ nữ ấy nhìn thái độ của anh rồi nói – Đúng, tôi là mẹ của JaeJoong.

- Cậu… cậu ấy không có ở đây – Anh lúng túng, chưa bao giờ anh nghe cậu kể về gia đình của mình. Ánh nhìn sắc lạnh của bà ta khiến anh không thoải mái.

- Tôi biết, nên hôm nay tôi đến là để gặp anh – Bà ta gật gù – Sao? Không mời tôi vào trong à? Hay cậu thấy đứng tiếp chuyện với khách trước cửa như thế này vui hơn chăng?

- Xin lỗi, tôi vô ý quá! – Anh gãi gãi đầu, rồi vội mời bà ta vào trong tiệm.

Người phụ nữ xinh đẹp ấy nhìn quanh căn tiệm của anh một lúc, không tỏ thái độ gì. Bà ta rất tự nhiên ngồi xuống tại một cái bàn gần cửa rồi nhìn anh nói:

- Tôi nói thẳng nhé, tôi muốn anh buông tha con trai tôi!

- Bà… - Anh nhíu mày nhìn người phụ nữ kia – Buông tha là sao?

- Có vẻ nó không nói về gia đình tôi cho anh biết nhỉ?- Nhìn thái độ ngạc nhiên khi thấy mình mình thì bà ta biết rằng anh chẳng biết gì về gia đình JaeJoong cả - Gia đình chúng tôi là một nhà đại tài phiệt, tuy JaeJoong không phải đứa con trai duy nhất, nhưng tôi không muốn nó sống cùng với tên chủ một tiệm mì tồi tàn! – Bà ta nhìn anh cười khinh miệt.

- Đại tài phiệt??? – Anh không tin vào tai mình nữa. Anh cứ tưởng cậu là một sinh viên âm nhạc bình thường, có một cuộc sống bình thường… Anh không ngờ, gia thế của cậu lại lớn đến như vậy.

- Cậu nói đi, điều kiện là gì?

- Điều kiện? Bà định cho tôi tiền rồi bắt rôi rời xa JaeJoong chứ gì? – Anh lắc đầu mỉa mai nói – Tôi nghèo, nhưng không nghèo đến mức bán trái tim của mình đâu!!!

- CẬU!!!!! – Bà nhìn anh tức tối.

- Nói hay lắm! – Ngay lúc đó cậu bước vào, ánh mắt nhìn anh vui sướng vô cùng.

- JaeJoong!! – Bà ta kêu tên cậu rồi đứng dậy.

Anh nhận ra ánh mắt cậu nhìn mẹ mình có vẻ sợ sệt. 

JaeJoong đứng đấy, cậu chưa chuẩn bị đủ tâm lí để đối diện với mẹ mình. Nhưng vì anh, cậu phải can đảm lên.

- Mama, con sẽ không rời xa YunHo đâu!!

- Tại sao con biết ta ở đây? – Bà ta lạnh lùng hỏi - Lúc này lẻ ra con phải ở trường. NÓI! Là đứa nào báo tin cho con biết?!?

- Anh hai… – Cậu đáp khẽ.

- To gan thật! – Bà gật đầu nhếch môi mỉa mai – Hôm nay lại dám cấu kết với nhau chống đối lại mama có đúng không?!?!!!!

- Mama - Cậu chạy đến nắm lấy tay bà, hai mắt rưng rưng – Con xin mama, đừng chia rẽ con và YunHo, con xin mama màaaaa…

- NGƯỜI ĐÂU?! – Bà ta hét to. Ngay lập tức một toán người áo đen xông vào cửa tiệm – Bắt nó về nhà! – Bà ra lệnh.

Bon chúng lao đến giữa chặt lấy cậu, cậu cố hết sức vùng vẫy. YunHo thấy vậy liền lao đến giúp cậu, cả hai bên giằng co kịch liệt thì bà ta nổi giận hơn nữa quát:

- Bắt cả hai đứa nó! Nhanh lên!!

Thế là anh và cậu bị lôi vào xe mang đi

========================

Nhà cậu?

Nhà?

Gọi là lâu đài hay hoàng cung thì đúng hơn.

YunHo kinh ngạc với những gì được chứng kiến. Ngôi nhà thật to lớn. Qua khỏi cổng chính, xe chạy qua một khu vườn rộng lớn với những hồ nước trong xanh, những hàng cây xòe bóng mát, anh loáng thoáng còn nhìn thấy vài con thú nguy hiểm đang ẩn nắp từ trong khu rừng giương ánh mắt đe dọa nhìn những chiếc xe chạy qua.

JaeJoong khẽ giật giật áo anh:

- Ho à, lát nữa có chuyện gì thì đừng chạy ra ngoài một mình nhé, nguy hiểm đó! Mâm nuôi chúng làm thú cưng, nhưng mà tụi nó ham ăn lắm!

Lời cậu dặn khiến anh rùng mình.

Mất khoản 5 -10 phút xe mới vào khuôn viên nhà ở. Một căn nhà sang trọng, tường sơn màu trắng và có rất nhiều ô cửa kính trên đó. Đứng trước cửa vào nhà là một dãy những thanh niên bận vest đen sang trọng. Nhìn thấy bà ta thì vội vả cúi gập người xuống:

- Chủ nhân đã về!! Tứ thiếu gia đã về!!

Bà ta thản nhiên đi qua dãy người đó. JaeJoong kéo YunHo bước theo mình. Dường như quá quen với kiểu đón tiếp này.

Cánh cửa to lớn là bằng loại gỗ thượng đẳng mở ra. Một thanh niên tuổi không quá ba mươi, ăn bận có phần sang trọng hơn những kẻ đứng chào ngoài kia, khuôn mặt bảnh bao và không kém phần lanh lợi, đứng ở đó đón chúng tôi:

- Chủ nhân! – Anh ta cúi đầu chào bà ta khi bà ta đi ngang qua mình. Thì ra vẫn là người làm của nhà cậu. YunHo không hiểu sao, người có điều kiện tốt như vậy mà đi phục vụ kẻ khác như thế. Anh ta chào bà ta xong rồi quay sang cúi đầu trước cậu và anh – Tứ thiếu gia!

Cậu vẫn nắm chạy tay anh, hỏi nhỏ người thanh niên ấy:

- Ba tôi, ông ấy đã đến chưa?

- Tứ thiếu gia an tâm, đại thiếu gia đã gọi tất cả mọi người đến, cả các thiếu gia khác cũng về đây.

- May thật! – Cậu vịnh tay lên ngực thở phào, rồi quay sang trấn tỉnh anh – Ho à, yên tâm đi, chúng ta có cơ hội sống sót rồi.

- Ờ!! – Anh trả lời ngu ngơ, mặt còn chưa hết vẻ kinh ngạc. Thật ra gia đình cậu giàu có đến mức nào? Và dường như người đàn bà khó chịu và ngạo mạn ấy làm chủ gia đình. Xem ra việc giữa anh và cậu sẽ khó khăn đây…

...

Bước vào trong, Yunho không khỏi choáng ngợp vì lối bài trí xa hoa của ngôi nhà. Trên những bức tường lớn treo đầy những khung hình lớn, những gương mặt trên đó quả thực rất đẹp. Có vài nét YunHo cảm thấy quen thuộc. Anh đoán có lẻ là người nhà cậu, vì không quá khó để anh nhận ra, bức tranh to nhất, lộng lẫy nhất là vẽ người phụ nữ xinh đẹp, đôi mắt đầy quyền uy, mẹ cậu.

Có rầt nhiều người ở phòng khách đang đợi họ. Người đàn bà quí phái khẽ nhíu mày không hài lòng khi thấy họ.

- Sao đây? – Bà nghiêm giọng – Tôi nhớ có gọi mọi người về để họp mặt gia đình đâu kìa?! Sao đông đủ vậy?!

- Julia – Một người đàn ông trung niên bảnh bao đứng dậy, tiền về phía bà – JaeJoong là người trong nhà, chẳng lẻ mọi người không được quan tâm đến nó sao?

- Kim SulDong, anh đừng nghĩ là cha ruột của JaeJoong thì có thể nói với em như vậy – Bà nhếch môi cười lạnh lùng khiến Yunho đứng gần đó cảm thấy lạnh cả người.

Khoan đã, bà ta vừa bảo đó là cha ruột của JaeJoong sao? Vậy không phải là chồng của bà ta à? Bà ta nói chuyện với chồng của mình như vậy sao?

YunHo hướng ánh mắt ngạc nhiên nhìn vào ông.

- Em… thật không thay đổi gì cả! – Ông nhìn chằm chằm người phụ nữ kia rồi lắc đầu ngao ngán.

Bà ta chỉ khẽ cười rồi bước đến chiếc ghế bành ngồi xuống đó. Bà quét mắt nhìn qua những người có mặt tại đây, rồi lên tiếng:

- Nói đi, ai là kẻ bày ra trò này?

- Là con, thưa mama! – Một người trong số họ bước ra. Làn da trắng mịm màng, mũi cao, môi đỏ, anh ta giống JaeJoong quá, chỉ khác là đôi mắt không to như cậu, đó là đôi mắt đặc trưng của người dân Hàn, như mà nó cũng rất đẹp và thu hút.

- JunKi, con làm vậy là sao? – Bà nhíu mày nhìn anh ta hỏi. Thì ra người đó tên là JunKi, có lẻ là một trong số những anh em của JaeJoong – Muốn chống đối mama sao?

- Mama, con nào dám – Anh ta nói, ánh mắt không chút sợ sệt nhìn bà – Chẳng qua, con chỉ mong mama đừng làm khó JaeJoong, em nó cũng có quyền được yêu và đến bên người mình yêu chứ?

- Giống như con sao? – Bà nhếch môi cười, hất đầu về phía một người trẻ tuổi ngồi bên anh khi nãy, tay đang cầm chiếc dĩa với đầy bánh trên đó.

Đó là một cậu bé. Đúng, quả thực là cậu bé, tuy lối vóc dang cao lớn và lối ăn mặc đứng đắn nhưng không dấu đi được hết nét trẻ con trên gương mặt. Khi nghe nói đến mình, cậu ta ngừng ăn và đáp lại lời người phụ nữ đáng sợ ấy bằng một nụ cười tươi tắn, ánh mắt long lanh như chú thỏ non:

- Mama nói con sao? Đúng vậy, con yêu JunKi huyng nhất trên đờiiiii!!! Mamaaaa, mau kết thúc đi, con đói rồi!!!

- Ngồi yên đó cho mama! – Bà ta nạt, nhưng không gay gắt chút nào, cứ như là đang mắng yêu vậy – JaeJoong! – Bà quay sang hướng cậu và anh – Con biết mama từ trước đến giờ luôn để mấy đứa tự do, nhưng con rất quá đáng! Sao con có thể bỏ nhà đi mà không báo hả?! Sao có thể vì hắn ta mà rời bỏ gia đình của mình chứ?!?!!!!

- Con… xin lỗi – JaeJoong cúi mặt xuống khẽ nói – Nhưng mama – Cậu ngẩn lên với đôi mắt ngấn nước , trông dáng vẻ vô cùng đáng thương, tội nghiệp – Mama, con yêu YunHo thật lòng màaaaaa!!

- Dẹp ngay ánh mắt đó đi – Bà ta xua tay – Chiêu đó của con vô dụng rồi. Ngày hôm qua đã đã bị tra tấn bởi một đứa còn giỏi nũng nịu hơn cả con gấp mấy lần đấy! Bây giờ lờn mất rồi!

Vừa dứt lời, ánh mắt JaeJoong quay sang nhìn một người khác, đôi môi chu chu lên hờn giỏi.

Người JaeJoong nhìn là một người đẹp, mắt cũng to như cậu, môi cũng xinh như cậu, nhưng vóc người thì mảnh khảnh hơn một chút. Người đó nhìn thấy JaeJoong liếc về phía mình thì nhe hàm răng trắng nõnnhún vai cười:

- Nè, huyng đâu cố ý đâu! Ai mà biết hôm qua mama xử lí chuyện của huyng thì hôm nay lôi em về mà xử đâu!

- Chullie ah, anh lại gây chuyện gì nữa à?- JaeJoong mím môi liếc anh nói.

- Hì hì – anh ta gãi gãi đầu cười trừ - Có chuyện gì đâu, chỉ là anh dẫn người yêu bé nhỏ về ra mắt mama thôi mà! – Vừa dứt lời, con người ấy chạy thẳng đến chỗ JaeJoong, kéo cả cậu và anh đi theo mình, chỉ vào một người thanh niên đẹp trai đang đứng gần đó – Nè, nè JaeJae, đây là ShiWon, người yêu huyng đấy! Đẹp trai không? Nói cho mà tức nhá, cưng huyng vô cùng, chiều huyng khỏi nói luôn! Hôm qua về ra mắt, mama muốn phản đối lắm như mà không biết phản đối cái gì, hoàn hảo quá mà! Nhà giàu nhá, tuy thua nhà mình một chút! Đẹp trai, học giỏi, cưng chiều huyng số một, chịu đễ huyng bắt nạt mà chẳng than lấy một câu.Em xem, có phải là nhất không nào?!!!– Con người đó tuông một tràng, nói không ngừng nghỉ, khiến YunHo ngỡ ngàng, cứ tưởng phổi anh ta chắc hẳn làm bào cao su siêu cấp chứ không sao hơi dài dữ vậy.

- NÈ!!! KIM HEECHUL!! – Người đàn bà đáng sợ quát to – Dẹp ngay cái miệng tía lia ấy đi nhá! Bằng không chuyện hôm qua mama xem như không có đấy!!

- Ấy ấy – HeeChul chạy đến dụi dụi đầu vào người bà ta, chu miệng lên nũng nịu – Mama đẹp thế đừng giận kẻo lại bớt đẹp đấy! Thui mà, thui mà, chuyện mama hứa rồi thì đừng nói thế mà!

- Đi ra đấy với ShiWon hay là chết, nói đi?!!!!

- Á, con ra đó! – Anh ta vội chạy về, xà vào lòng cậu thanh niên bảnh trai khi nãy, đôi mắt ươn ướt tỏ vẻ bị ai hà ****. Còn anh chàng kia thì súyt xoa luôn miệng, cố hết sức mà dỗ dành.

YunHo cảm thấy choàng váng.

Anh không tiếp thu nổi trong một lúc có nhiều việc và nhiều người như vậy.

Gia đình cậu xem ra phức tạp hơn anh tưởng nhiều.

Người đàn bà đáng sợ đó nheo mắt nhìn anh chằm chằm.

- Một đứa bán mì nghèo xác! – Rồi buông thỏng một câu khiến anh như từ trên cây rớt xuống đất cái BỐP.

- Mama, tiền không phài là điều quan trọng mà! – JaeJoong phản bác lại. cậu đang ra sức bảo vệ anh. Anh nhìn cậu bằng ánh mắt cảm động trước khi rơi tụt từ thiên đàng xuống địa ngụ khi nghe tiếp vế sau – Yunho nghèo thiệt đó, như con có tiền mà! 

- Đã nghèo lại còn xấu! – Bà ta nhìn anh rồi gườm mắt nói tiếp.

- Mama, xấu đâu mà xấu! – JaeJoong gào lên, xụ mặt xuống như sắp khóc – Không xấu mà!

- Đã nghèo, xấu lại bất tài vô dụng, gia thế không có, sự nghiệp thì như giẻ rách, học vấn thì còn thua cả tên giúp việc trong nhà, con nhìn đi, nhìn đi, có điểm nào được không chứ?!?!!!!! – Bà ta tuông nguyên một tràng dài (thế mới biết HeeChul giống ai rồi), chỉ thẳng vào mặt anh mà liên tục sỉ vả.

- Mama, nói vậy không công bằng! – JaeJoong phản kháng lại - Ho không nghèo, Ho sống bằng chính sức lao động của mình. Ho không xấu, anh ấy có một trái tim ấm áp và nhân hậu. Ho không bất tài vô dụng, Ho cũng đã học đại học, chẳng qua vì ba anh ấy mất, nên anh ấy phải bỏ học về thừa kế tiệm mì thôi! Không bằng tên giúp việc trong nhà sao? Đó là vì mama tuyển người ở mà đòi hỏi trình độ đại học thôi, bộ mama tưởng nhà ai của thế sao?! Gia thế gì? Mama nhìn lũ con nhà giàu có, quyền thế xem, ngoại trừ những kẻ lọt vào mắt xanh mấy anh em của con thì có ai giống người không chứ?! Toàn là một lũ hợm hĩnh, đua đòi, chán phèo, nhạt nhẽo còn hơn nước óc!!!

Jung YunHo đứng chôn chân tại chỗ nhìn hai mẹ con nhà này cãi nhau. Anh thật không ngờ JaeJoong của anh hơi cũng dài như vậy. Nói một hơi là mặt không biến sắc chút nào cả. Mà còn vì anh mà cãi lại mẹ nữa, đưa ra lí do thuyết phục bà ta nữa. Ôi, cảm động quá!

- Được, là con nói nó tốt, nó hay, nó giỏi – Bà ta nghiến răng nói tuông một tràn không kém cạnh– Vậy thử xem, ta điều tra về nó rất rõ rồi, chẳng có gì đặc biệt cả, biết võ chứ gì? Vậy nó sẽ đấu với các anh con, để xem nó thắng được không? Con nói nó đẹp chứ gì? Được, chúng ta sẽ để nó đứng cạnh các anh con xem nó hơn được tụi nó không? Cao to à? So với bé Min thử đi! Con xem đi, làm sao nó thắng được mấy anh em của con chứ? Không cần nhiều, chỉ cần nó đấu với JunKi thì cũng đủ trầy trật khổ sở bao nhiêu rồi!! Còn đẹp, làm sao nó đẹp hơn anh em con chứ? Cao cũng không bằng bé Min! Dễ thương cũng không bằng JunSu! Nó có chỗ nào xứng với con kia chứ??????

Bà ta thiếu điều nhảy dựng lên mà nói. Người đàn bà này hình như mức độ tự tin hơi quá. Nhưng không phải vô căn cứ, bởi vì gia đình bà ta thành thật mà nói, tập trung hầu hết những người xinh đẹp nhất và tài năng nhất trên khắp đất nước này.

- THÔI!!! – Một giọng nói ấm áp hét lên ngăn cản cuộc khẩu chiến giữa hai mẹ con tiếp diễn.

Người vừa lên tiếng là một người đàn ông khỏan bốn mươi mấy tuổi, gương mặt tuy có những nét già dặn vẫn rất phong độ và lịch lãm. Ắt hẳn thời còn trai trẻ, cũng là một người tuấn tú hào hoa.

- Hai mẹ con em thôi ngay đi!

- Anh!!! – Bà ta nhìn ông trân trối.

- Thôi cái tính hiếu thắng trẻ con của em ngay đi!! Anh biết em lúc nào cũng bắt bẻ người mà con mình yêu bởi vì không bao giờ em cho họ xứng với con mình cả! Nhưng em thấy đấy, có bao giờ em thắng được chúng nó đâu – Ông chỉ tay về phía những người trẻ tuổi đang đứng.

- Nhưng…

- Anh Lee nói đúng đấy! – Một người đàn ông trung niên quí phái khi nãy đồng tình – Em đừng làm khó bọn trẻ nữa! Em nhớ không, khi JunKi đưa bé Min về, em phản đối, em nói thằng bé quá trẻ, không xứng với con. Em còn nói nó chỉ biết ăn và nhu cầu lại cao sẽ vắt kiệt sức con mình. Còn nói nó dài quá, cao hơn con mình quá nhiều, em không chịu. Còn bây giờ, bé Min không phải là đứa con rễ em cưng chiều nhất sao? Em còn khen nó trẻ tuổi nhưng thông minh. Ăn nhiều thì bảo ăn thế cho chóng lớn, nhu cầu đòi hỏi cao thì em bảo do nó yêu JunKi nhiều quá mà thôi. Lúc trước nói quá quá dài thì bây giờ bảo nói cao to, bảo vệ được con em!

- Đúng vậy! – Ông Kim, cha của JaeJoong gật gù – Còn khi DongWook đưa MinWoo về em cũng chê – Ông chỉ về phía một cặp đang ngồi đó cười cười – Em chê MinWoo già hơn con mình, em còn nói nó lùn nữa, còn nói gương mặt ấy là gương mặt đểu giả, không chung thủy. Còn bảo nó khó chịu, thích được con em nuông chiều, chướng tai gai mắt. Còn bây giờ thì sao? Em cũng rất cưng “con dâu” của mình mà! Nào là MinWoo già dặn nên biết chiều chuộng con, không ghen tuông vớ vẫn như những đứa nhỏ tuổi. Nào là nó và con đứng kế nhau thì xứng lứa vừa đôi, trời đất tạo thành. Còn bảo em thích gương mặt đểu đểu ấy, trông đáng yêu! Em khen nó khôn khéo, biết tách con mình khỏi những cuộc ăn chơi đàn đúm, biết giữ gìn hạnh phúc gia đình! Em xem, giữa ghét và yêu của em không cách nhau quá xa hả?!?!

- Còn JunSu thì sao? Em nhớ lần em bắt gặp con và YooChun ở bên nhau không? Thiếu điều em xông vào bóp chết YooChun còn gì! – Ông Lee tiếp lời – Em gào thét, ném đồ về phía nó, bảo nó dụ dỗ con em, bảo nó hạng ăn chơi đàn điếm!!! Em bảo đầu tóc nó quái dị, như một thằng vừa trốn trại tâm thần, người ngợm ốm tong teo, bệnh họan bộ muốn con em sớm thành quá phụ cho nó sao? Còn bây giờ - Ông hướng mắt về cặp đôi đang ôm nhau chặt cứng trên ghế sofa lắc đầu nói tiếp – Nó để cái đầu quái dị thì em khen là đẹp, có cá tính, không ai hợp với kiểu đầu đó ngoài con rễ của em! Còn khi nó 35 con thì em bảo, chuyện tụi nhỏ, có yêu thì mới có dê! Nó bệnh em mời bác sĩ, chuyên gia về chăm sóc, thuốc men đầy đủ, khiến nó bây giờ khỏe phây phây ra đó, em bảo em muốn nó khỏe mạnh sống cùng con em!! Em xem… không phải mấy đứa con rễ, con dâu mà em yêu thương bây giờ trước đây không phải em cũng rất ghét chúng đấy sao?!

- Em không có!!!! – Người đàn bà ấy gào lên, dậm chân tức tối -… Dầu có đi chăng nữa, thì cũng là chuyện mấy đứa kia, riêng lần này, em không chấp nhận được!!!

- Lí do? – Ông Kim hỏi – Có phải do JaeJoong mang khuôn mặt giống em nhất cho em nên em đòi hỏi người nó yêu phải hoàn hảo nhất không?

- Em…em… - Bà nhăn mặt đáp.

- Thế thì ra, em chưa hài lòng về những cuộc hôn nhân trước đây với bọn anh, cho nên em mới khắt khe với các con như vậy! – Ông Lee gật gù, nét mặt thất vọng buồn bã.

- Đúng là trong mắt em, bọn anh không xứng thật sao?- Ông Choi nhìn bà thở dài – Anh biết rồi, chúng ta về thôi, dù gì cả ba chúng ta đều đã li dị với Julia, chúng ta không xứng mà!

- Cả ba đứng lại đó!!! – Bà ta gào lên đỏ cả mặt – Không ai được đi đâu hết!!!!

- Chúng ta đã li dị từ lâu, chẳng lẻ em quên sao Julia? – Ông Kim mỉm cười nói – Chẳng qua ba chúng tôi đều là những thằng ngốc nên mới còn yêu em nhiều đến vậy thôi!

- Phải! Chúng tôi không chỉ chấp nhận nhau, mà còn cùng nhau yêu thương em, nhưng – Ông Lee lên tiếng – Nhìn em ức **** con chúng tôi như vậy, chúng tôi không chịu được nữa!

- Không được đi!!! – Cuối cùng bà ta cũng lên tiếng, ánh mắt nhìn ba người đàn ông của mình uất ức – Có nghe thấy không?!?!!!!

- Julia, con nó đã lớn – Ông Kim hạ giọng, bước đến bên bà ta nói – Em không nhìn thấy nó hạnh phúc thế nào khi ở bên YunHo sao? Đừng chia rẻ tụi nhỏ chỉ vì cậu ta có những chỗ em không vừa lòng.

- Đúng vậy – Ông Lee cũng bước đến – Biết đâu những điểm không hài lòng của em về cậu ta bây giờ sau này sẽ trở thành những điểm làm em quí mến cậu ta không chừng!

- Julia, tin tưởng vào sự lựa cho của con đi!- Ông Choi nói.

- Tôi không quan tâm nữa! – Bà gằn giọng đáp – Mặc kệ các người!!! – Rồi tức tối bỏ đi khỏi phòng khách.

Ba người đàn ông ấy quay sang phía anh và JaeJoong,giơ ngón cái ra cười tươi tắn, Cả nhà đột nhiên bậc dậy, phấn khích nhảy múa la hét tùm lum:

- Yaaaa!!!! Chúng ta thắng rồi nhé, JaeJoong!

- Huraaaa! – Cậu rao lên, chạy lại đánh tay chúc mừng cùng họ. Còn anh thì đứng đấy chưa hiểu điều gì.

- Ha ha ha ahhaaaaaa!!! Hay thật!!! – Người tên JunKi khi nãy cười ngất – Không ngờ lần đầu tiên, chúng ta hợp tác mà có thể chiến thắng mama!! Hoan hô!!!

- Huyng – Cậu nhóc đứng đằng sau lên tiếng – Huynggggg, em đói!!!

- Ôi, Minniea, đói thì bảo quản gia dọn thức ăn cho em đi! – JunKi vẫn say sưa vui mừng, quay lại cười với cậu nhóc ấy.

- Không đói thức ăn – Cậu nhóc lắc đầu bướng bỉnh – Em đói huynggggg!- Vừa dứt lời nó lao đến bế sốc anh rồi biến mất sau cánh cửa.

Mọi người dường như quá quen với cảnh này nên không phản ứng gì nhiều. Cứ tiếp tục hò hét. JaeJoong chạy về phía anh hớn hở:

- Chúng ta thành công rồi! Từ nay mama sẽ không phản đối nữa! – Trong khi cậu vui mừng thì anh vẫn ngẩn ngơ, dường như chưa vẫn còn khá kinh ngạc – Anh sao vậy, Ho?

- Jae à, thật ra, họ là người nhà của em sao? – Anh hỏi.

- Đúng vậy! – Cậu tươi cười nói – Jae xin lỗi vì không kể cho Ho sớm hơn. Thật ra gia đình Jae hơi đặt biệt. Jae có ba người papa lận – cậu chỉ về phía ba người đàn ông khi nãy đấu khẩu với mẹ cậu và bây giờ đang đùa giỡn với những người còn lại – Người họ Kim là cha ruột, còn lại là cha của các anh khác của Jae.

Nhìn vẻ mặt ngớ ra của anh thì cậu phìa cười nói tiếp:

- Phức tạp quá phải không? Bởi thế nên Jae đâu nói Ho nghe. Mama Jae có ba đời chồng, tất cả đều đã li dị cả nhưng… họ vẫn… - Cậu nháy mắt với anh.

- Ho hiểu rồi! – Anh gật gù, vậy còn những người kia?

- Anh lớn của Jae tên là Lee JunKi, là con trai của papa Lee, là người hồi nãy bị cậu nhóc bế đi mất ấy! Còn cậu nhóc kia là anh rễ của Jae, tên là ChangMin. Anh kế của Jae tên Choi DongWook, là con của papa Choi, người đang đứng kế bên anh ấy là chị dâu Jae, MinWoo – cậu chỉ về phía họ, giải thích cặn kẽ cho anh hiểu – Còn cái người nhiều chuyện khi nãy là anh ruột Jae, và đứng kế bên anh ấy là… uhm… chồng sắp cưới đấy! Ho thấy cái cặp đứng đó mà hun nhau như chốn không người không, cái người nhỏ con và có dáng S-line ấy là em ruột Jae, JunSu, còn đứa còn lại là chồng nó, YooChun!

- Nhà Jae đông thật đấy! – Anh cười miễn cưỡng nói – Mama của Jae…

- Mama của Jae thật ra không có gì – cậu cười, kéo anh ngồi vào ghế, rồi trèo vào lòng nũng nịu – Chẳng qua mama có chút bệnh tự cao tự đại, tự tin thái quá, và đòi hỏi cao thôi! Ho yên tâm, khi về đây rồi Ho sẽ quen dần thôi!

- Về đây??? – Anh ngạc nhiên nhìn cậu.

- Đúng vậy! – Cậu tươi cười hạnh phúc – Mama sẽ không bao giờ để Jae sống ở nhà cũ với Ho đâu, Jae biết Ho sẽ không quen lắm, nhưng vì Jae, chịu khó nha Ho!!

- Vậy còn tiệm mì?- Anh hơi lo lắng. Không ở đấy thì lấy ai trông tiệm giùm anh.

- Ho đừng lo, thế nào mama cũng sẽ có tính toán mà!

Ngày hôm sau, Yunho chính thức dọn về nhà JaeJoong.

Những người nhà của cậu hân hoan đón anh, họ còn tổ chức 1 bữa tiệc linh đình nữa chứ. JaeJoong nói nhỏ với anh rằng thực chất họ chỉ kiếm cớ để mà ăn chơi, tiệc tùng thôi.

Riêng chỉ có một người vẫn nhìn anh bằng ánh mắt khó chịu, mẹ cậu.

Sau khi anh về nhà cậu, bà ta nói với anh, con phố nơi tiệm mì của anh ở đó nằm trong kế hoạch giải tỏa của chính phủ, nhưng bảo anh đừng lo, bà sẽ có cách. JaeJoong ngồi bên cạnh mỉm cười gật đầu với anh như chẳng hề lo lắng.

2 ngày sau, bà đưa anh một sắp giấy tờ, bảo rằng giấy chủ quyền tòan bộ con phố đó, ghi tên anh, bảo anh thích làm gì thì làm, vứt đi cũng được, dùng nhóm lò nấu nước lèo cũng được.

Anh cầm nó trên tay, cười với bà nói ba chữ: “Cám ơn mẹ!”.

Hai năm sau. 

Anh quyết định để khu phố như cũ, tiệm mì vẫn kinh doanh, chỉ khác là giao lại cho cậu em kết nghĩa của anh làm chủ. Anh tiếp tục việc học dang dở của mình đến khi lấy được tấm bằng hạnh ưu, kiếm được một công việc tốt, mà trong mắt mẹ vợ anh, thì nó là công việc bóc lột sức lao động kẻ khác bằng mấy đồng lương còm cỏi. Nhưng JaeJoong vui lắm, cậu ấy cứ tíu tít khoe với mọi người trong nhà về điều này khiến anh rất mắc cỡ.

Người nhà cậu tuy khá ồn ào, lại có nhiều tật xấu nhưng họ đều rất tốt với anh. Ngày đầu tiên đi làm, anh nhận được rất nhiều quà từ mọi người, và đặc biệt một phong lì xì từ người anh sợ nhất trong nhà, mẹ vợ anh.

Ba năm sau.

“Tên bán mì nghèo kiết sát” được khen là “có ý chí, biết cầu tiến”.

“Đã nghèo lại còn xấu trai” đã trở thành “con rễ à, đàn ông quan trọng ở tấm lòng, nhưng đừng ló, con điển trai hơn khối thằng đó con!!”

“Đã nghèo, xấu lại bất tài vô dụng, gia thế không có, sự nghiệp thì như giẻ rách, học vấn thì còn thua cả tên giúp việc trong nhà” đã trở thành đứa con rễ được yêu thương “Nghèo không sao, quan trọng là trái tim và khối óc không nghèo. Gia thế chỉ là thứ yếu, nó còn khiến con người ỷ lại và không chịu phấn đấu. Mấy ai được như con rễ tôi chứ? Tài giỏi thế này, bảnh lãnh thế này. Học thức ư? Ối trời, quản gia nhà tôi tốt nghiệp thạc sĩ danh giá đấy, cuối cùng vẫn chỉ làm quản gia, con rễ tôi chẳng cần học quá cao mà đã giỏi thế này, ấy là vì có bản lãnh khác người đấy! Đấy xem xem, có phải con trai tôi có mắt nhìn người chuẩn quá đúng không!!”.

E.N.D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro