[Fanfic] [YunJae] [ Wait for you]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên fic:Wait for you

Au: Cỏ Bi

Thể loại: Sad. Nhưng happy ending :*

Trăn trối: Thực ra ban đầu, au viết fic này chỉ là để giải tỏa tâm lý, muốn đưa YunJae theo mong muốn của mình, vì thế, truyện hoàn toàn vẫn giữ được sự việc và bản chất nhân vật, chỉ thay đổi về bối cảnh và hoàn cảnh để sinh động hơn. >:). Về sau, càng ngày càng bị cuốn hút, nên cố gắng hoàn thành đứa con tinh thần này.

Warn: Thứ nhất, theo Au, tình yêu là sự đồng điệu giữa 2 tâm hồn. Make love đơn giản là sự giao thoa giữa 2 cơ thế. Hai chuyện này hoàn toàn không thể thiếu. Tuy nhiên, 2 không đồng ý với Au, có thể click back. Thứ hai, đề nghị mọi người khi sao chép cần hỏi ý kiến Au. Thân~ 

Giờ thì bắt đầu nhé. . :* :X

                                                                                                                                                                                                                                                   *Ngay từ đầu...Tôi đã chấp nhận thua em rồi, thua thảm hại.

                                                                                                                                                                                                                                            Giờ đây, chỉ có thể biết chờ...Có điều, sao em bắt tôi chờ lâu thế...

                                                                                                                                                                                                                                                                              ..thật sự rất lâu...

                                                                                                                                                                                                                                           Bất quá,đối với tôi, chờ đời và thời gian hình như hoàn toàn độc lập. Chỉ cần

                                                                                                                                                                                                                                               ALWAYS KEEP THE FAITH và HOPE TO THE END....

      ....................................................................................

                        Nỗi đau của cậu. Dằn vặt cậu đến mức nước mắt có thể rời bất cứ lúc nào                                                                                                                 Nỗi đau của anh. Sâu hoắm đến mức như chưa hề tồn tại. 

                                                                                        Wait for you . . .

Chap 1: Trở về

Nắng…Nhẹ nhàng lướt dịu trên đôi mi đen bướng bỉnh..

Chiều Seoul lênh đênh. Gió lặng yên mơn trớn. Chuyến bay từ Mĩ về Hàn vừa kết thúc. JaeJoong sải bước ra khỏi sân bay, đã 5 năm rồi, kể từ ngày cậu ra đi tha hương mòn mỏi, cảnh vật đã thay đổi ít nhiều, trong lòng cậu không khỏi u uất. Thời gian quả thật vô tình!

“ Jae à, chuyện cha con bị giết. Là do…do, chủ tịch Jung-cha ruột của Jung Yunho. Mối thù này thật sự không thể không trả. Đó là lý do dì ngăn con qua lại với Yunho.”

Kỉ niệm ùa về khiến mắt cậu cay xè…

Sự thực ấy, đã cứa vào tim cậu một nhát dao quá sâu. 5 năm rồi, vết cắt vẫn không thể chữa lành, dẫu cậu có miệt mài trốn tránh, có bỏ đi, có cố quên.

5 năm- quả thật dài.

Nhưng quá ngắn - để dịu lại một nỗi đau.

Bất quá dù gì, cậu cũng không thể trốn tránh. Vẫn phải trở  về, dù biết bản thân  có  thể đau nhiều hơn.

-         HYUNG. ~ ~- Tiếng gọi to làm cậu giật mình.

-         Su…!- Cậu bị Su ôm ghì đến nghẹt thở. Em trai của cậu, nó đã lớn rồi, 5 năm cơ mà, mọi thứ đều ít nhiều thay đổi.

-         -Hyung ah~ Em nhớ anh lắm – Junsu khẽ nấc. Cổ họng rung lên xúc động.

-         Hyung.~ xin lỗii…Hyung~…- Là cậu ích kỉ, cậu hèn quá phải không? Trốn chạy như 1 kẻ hèn nhát, vì Jung Yunho ư, hay vì mối thù chưa trả. Bỏ lại sau lưng mọi thứ, gia đình, sự nghiệp, cậu vô trách nhiệm quá phải không. JaeJoong cắn chặt môi, lệ sa vương trên khóe mắt.

                                                                ***

-         Hyung à. Em đưa anh đi một vòng quanh thành phố nhé. Rồi chúng ta về nhà, chỗ ở của anh, em đã sắp xếp ổn thỏa rồi – Junsu cười tươi rói.

-         Su … Cám ơn em. – JaeJoong cảm kích mấp máy

-         Hyung biết khách sao từ khi nào vậy?  >:P

Chiếc xe hơi đỏ chầm chậm chạy trên con đường rải nhựa, lướt qua khu phố trung tâm sầm uất.

-         Em chạy chậm rồi, hyung xem đi nhé.

Jae mỉm cười, cậu khẽ nghiêng đầu ra ngoài ô cửa, đôi mắt vụng về nhìn lại con đường xưa cũng những kí ức rời rạc. Quả thật đã khác xưa rất nhiều. Dãy nhà cao ốc sang trọng chạy dài trên phố, hàng cây xanh khẽ đón nắng rung rinh, hàng ngàn cửa hiệu được mở ra, tấm biển pr lung linh mời gọi. Cậu đã đi trên con đường này rất nhiều lần, vậy mà sao hôm nay lòng bỗng ngổn ngang.

Là vì Seoul thay đổi…

Hay tại cuộc đời cậu đổi thay..!

-Jae hyung này. Ở Mĩ, anh sống thế nào.?-Junsu hỏi đột ngột, phá tan khônh khí tĩnh lặng thường nhật.

-Ừhm…Rất tốt. Năm đầu tiên thực sự hơi khó khăn, bất đồng ngôn ngữ, lại không quen ẩm thực phương Tây, nên hyung có chút e ngại. Giờ thì quen rồi, khí hậu ở đó rất tốt, công việc lại ổn định. Quyết định sang đó, thực sự không tồi.

-Vậy sao. Thật tốt, là công ty gì vậy?

- Là JYJ Company.

- Ồ. Em cũng có nghe qua. Họ không ngược đãi hyung chứ.

- Haha. Ban đầu hyung cũng sợ như vậy. Người Hàn Quốc sang đó không thể không bị kì thị, sau này mới hay, người dân ở đó rất thân thiện, điều kiện sống tốt, hyung thích nghi rất nhanh. Có điều, dù gì, vẫn không thể thoải mái như ở nhà.

-ừhmm.- Junsu gật gật đầu- lần này, hyung sẽ về hẳn chứ.

 - Ưr…- JaeJoong thoáng bối rối - Chuyện này để bàn sau đi. Vậy em với YooChun ra sao rồi.

- Thì…Vẫn vậy thôi – Junsu thoáng đỏ mặt- Bọn em dọn ra ở riêng rồi. Chỉ có điều, anh ấy vẫn không cho em đi làm.- Junsu bĩu môi tinh nghịch.

- Haizz. Pặc Lào xem ra vẫn còn sợ em bị quấy rối đây mà. - Cậu nhún vai - Thật là yêu nhiều ghen lắm mà.

- Hyung ahh~ ~- Junsu mặt mày ủ rũ, giọng điệu kéo dài lê thê. Cứ tưởng tâm sự với anh trai giải sầu, ai ngờ còn bị họ hợp sức lại ăn hiếp, đổ thêm dầu vào lửa, thật tức quá.

Đường phố không đông, lại không có đèn đỏ, đi quanh thành phố cũng không mất nhiều thời gian. JaeJoong khẽ ngước nhìn lên cao, vòm trời sắc đỏ, vàng quấn quện, ráng chiều dày đặc, sẫm lại phía chân trời những nét chạm trổ tinh túy của thiên nhiên.

-         Ta về thôi, Susu.- JaeJoong giục khi nhận ra trời chạng vạng tối.

-         Vầng. Hyung- Junsu liệng tay lái quay xe lại, chiếc xe đỏ chìm vào vùng trời thẩm.

Chap 2: Jung Yunho

-         Cộc cộc cộc - Tiếng gõ cửa khô khốc vang lên giữa không gian tĩnh mịch.

-         Anh lên tiếng – Không gian bất giác trầm hẳn xuống

-         Hôm nay là Chủ Nhật, anh không định nghỉ sớm một chút à. – ChangMin đẩy cửa vào, nhăn mặt than thở.

-         Không – Anh nói cộc lốc, mắt vẫn gián vào bản thảo chưa soạn xong.

-         Thật hết cách với anh. Em sẽ lấy xe của anh về, anh đi xe bus về nhá. Hàhà. – ChangMin tinh nghịch đặt lên bàn anh vài đồng tiền lẻ, nó nháy mắt - Tạm biệt nhé, Giám Đốc Jung.

Changmin bước ra sau cánh cửa, khẽ buông một tiếng thở dài. Nó biết, anh vẫn còn ngồi đấy, vẫn vùi đầu vào đống hợp đồng bề bộn. Nó lắc đầu ngao ngán, Jung Yunho vẫn vậy, lạnh lùng và cố chấp….Mà cũng không hẳn như thế, trở thành như vậy, vốn không phải lỗi do anh. Là từ ngày định mệnh ấy, 5 năm về trước, cái ngày mà con người đẹp  như ngọc kia biến mất khỏi cuộc đời anh, Yunho đã trở nên như vậy.

Nó thực sự không thể nhớ, anh đã điên loạn lục tung thành phố Seoul lên như thế nào, đôi mặt cuồng loạn đỏ ngầu giận dữ, gờ môi bạc thếch gào thét tên cậu trong đau đớn.

Thà anh cứ khóc đi, thà đừng cố kìm nén cho đến khi lòng quặn thắt. Thà anh đừng nhẫn nhịn, thà đừng cắn môi cho đến khi bật máu…

“ Giờ chưa phải lúc để khóc” anh đã nói như vậy, để rồi lại điên cuồng trong rượu, ngày đêm say mèm lả lướt, khuôn mặt phờ phạc hừng hờ đôi môi đã thâm đen. Nó nhận ra, Jung Yunho đã chết, chết từ ngày ấy.

Thật sự không thể ngờ, 1 năm sau, anh bỗng vựng dậy lao đầu vào công việc.

4 năm sau, cái tên Jung Yunho Chủ tịch tập đoàn TVXQ không ai không biết đến.

Người ta siêu vẹo trước anh như một con mồi mất phương hướng.

Các doanh nhân thi nhau tung hứng về con người quyền lực và giàu có ấy.

Các cô gái trầm trồ bởi sắc lạnh toát lên trên khuôn mặt người đàn ông thành đạt điển trai kia.

Vậy đấy, một vỏ bọc đã được dựng lên hoàn hảo, khối băng đá bên ngoài thô bạo che lấp vết thương sâu hoắm của trái tim nhạy cảm đến yếu mềm bên trong….

***

Trời nhẻm tối, Jung Yunho bước ra khỏi công ty. Cởi chiếc vest đen đang mặc, a lê chân ra bến xe.

Ngày lặng lẽ buông tiếng thở dài, anh vô thức nhìn vào mông lung.

-         X O Ả N G . . .

Âm thanh xé tan không gian tĩnh mịch. Anh quay đầu lại, đôi mắt dò tìm nơi phát ra thứ tiếng chói tay ấy.

Một chàng thanh niên lúng túng ngồi xuống, cậu lẹ tay nhặt vội mảnh vỡ của chậu hoa vừa bể…

Dáng vẻ ấy…

Vẫn vụng về, hậu đậu như ngày nào.

Vẫn đôi mắt ấy.. trong veo bối rối nhẹ nhàng tỏa ra thứ nắng tinh khiết – tia nắng đã từng tự do hân hoan rọi vào từng ngõ ngách trong lòng anh…

Vẫn làn da ấy…sáng xanh như ngọc quý, mịn màng như cánh hoa mềm ẩm hơi sương.

Mái tóc ấy…giọng nói ấy…đôi mội đỏ mọng bướng bỉnh ấy…5 năm qua vẫn ám ảnh anh hàng giờ…

Cuối cùng…cũng chịu trở về rồi sao?!

Chap 3: Đối mặt

Sáng…Vòm trời trong veo hắt vào mắt cậu thứ ánh sáng mê hoặc. Ngồi lên xe, cậu hạ kính xuống, khí trời man mác làm cậu cảm thấy nhẹ nhõm. Chiếc xa lao đi trên con đường bóng loáng, thẳng tới khu mua sắm Hug. Gió thu khẽ xào xạc, tâm trạng cậu bất giác thanh thản lạ lùng, vu vơ những giai điệu vui tươi, hồi ức ngọt ngào chợt hiện về vẽ lên môi cậu một nụ cười nuần nã. Jae Joong thả trôi suy nghĩ theo chiều gió, kí ức đẹp quá khó để quên, nhất là ở đấy toàn hình ảnh của anh…Yunho…Giờ này anh ra sao…

Bất quá………………………………B Í P…………..

Tiếng còi ô tô vang lên đột ngột khiến cậu giật mình.

Đ È N  Đ Ỏ- thứ màu sắc rực lửa chết chóc phá ngang suy nghĩ của cậu. K….í………..t….. Cậu phanh gấp.

Nhưng…không kịp. Chiếc xe của cậu tông nhẹ vào chếc xe hơi phía trước. Quán tính, cả người cậu chúi về đằng trước, trán theo đó đập mạnh vào vô lăng đến rướm máu.

Cậu lúi húi xuống xe, cúi gầm mặt, cậu rối rít.

-         Xin lỗi…xin lỗi…tôi…tôi…..

Ả đàn bà từ trong xe bước ra, đôi mắt mascara quá đà trợn ngược.

-         BỐP..!!

Cậu nghe được tiếng cơ thể mình loạng choạng, da mặt rát muốn tóe máu, nóng hừng hực.

-         Đi đường mà không biết nhìn đường à. X( - Ả tru tréo.

-         Tôi…tôi - Cậu lắp bắp.

-         Jessi ah~- Giọng người đần ông trầm đục vang lên khiến cậu khẽ rùng mình, giọng nói thân quen ấy, có chết cậu cũng không thể quên…Là anh…Jung Yunho…

……

“ –JaeJoongie, em thôi quậy đi được không..?”

“JiJi..Em hư lắm…”

“ – Jae àh~~”

       “- Kim Jae Joong. Em làm anh phát mệt”

Dù là năm năm hay nhiều hơn thế, giọng nói anh vẫn ám ảnh cậu từng phút tưng giờ, khiến cậu từng đêm cồn vào trong nỗi nhớ, da diết khắc sâu vào tiềm thức thứ âm hưởng trầm đục êm ái,  như khúc vĩ thanh ngân lên trong cuộc đời cậu.

Cậu khẽ nhìn lên, quả thật là anh. Nhưng sao, tim cậu bỗng vỡ vụn trong khoảnh khắc. Đôi tay anh ôm hờ lên vòng eo của ả, khẽ bấm nhẹ ngón tay lên vùng bụng đầy kích thích. Môi anh khẽ mở, quyến rũ nhả từng hơi thở ấm nóng lên cổ ả. “ Em không sao chứ.” Cậu bàng hoàng mở to mắt, vẫn biết là sẽ có ngày hôm nay, vẫn biết là anh không thuộc về cậu. Nhưng sao hôm nay..vẫn thấy đau, nước mắt ứ đọng trên con mắt kiêu sa. Đôi tay kia từng thuộc về cậu, bờ môi gợi cảm kia từng âu yếm nhả thương yêu lên mái tóc cậu nhẹ nhàng. Vậy mà giờ này, chúng khiến tim cậu tan ra lạnh ngắt.

-         Yun…Yun….

Anh liếc về phía cậu, ánh mắt sắc lẹm u tối.

-         Cậu định lái xe như vậy à- Anh buông từng chữ, chất giọng trầm lại như đông đá, thấp thoáng nơi yết hầu chút mỉa mai cay độc.

-         Tôi…hức hức…xin lỗi…- Cậu khóc. Nước mắt lã chã trên khuôn mặt thanh tú. Giọt lệ đắng chát vương trên khóe môi đau đớn, đôi vai cậu khẽ rung. Xin anh…một lần…hãy ôm cậu vào lòng… vuốt nhẹ lên hàng mi đẫm lệ…..anh sẽ xin lỗi cậu phải không…Nói đi. Jung Yunho

-         Đi thôi.- Yunho kiên nghị, đoạn kéo tay người đàn bà đi. A quay lưng, đôi vai rộng kiêu hãnh đến lạnh lùng. Tấm lưng kia, ai đã hứa che chở cậu trọn đời, vậy mà giờ đây, lại quay đi không hề hối tiếc. Cậu bật khóc, lên xe, cậu rẽ tay lái về nhà, lệ vương tèm nhèm, con đường như trải ra một màn sương đặc kịt.

-         Ba mẹ à. Con xin lỗi…Hắn là kẻ thù không đội trời chung. Vậy mà sao , con yêu hắn nhiều đến thế - Cậu thì thầm trong cực cội, nước mắt không ngừng thấm ướt cánh tay.

Trời váng vất nắng trưa, nắng hất lên mặt cậu uốn lượn những nét thanh tú sắc xảo. Jae Joong mở mắt, cậu đã lả đi từ lúc nào. Uể oải đứng dậy, cậu soi mình vào chiếc gương khổ lớn, khóe môi chợt nhếch lên một nụ cười chua chát.

 …Anh thích những người có mái tóc dài và thằng, cậu vẫn cố nuôi mái tóc buông dài xõa gáy.

…Anh nói anh thích những người nấu anh ngon, cậu cũng đã giành không ít thời gian tập tành nấu nướng.

..Anh nói thích những người biết quan tâm, cậu không ngừng săn sóc anh dù có như thế nào…

Vậy mà hôm nay, anh vẫn bình thản ôm eo người con gái khác.

Cậu vẫn thế, không có gì thay đổi. Người thay đổi…chỉ có anh.

Ánh mắt sắc như dao găm, ánh lên tia độc tài quyền lực

Đôi môi mở hờ quyến rũ uốn thành nét cong hoàn hảo

Và…a đã không còn là của cậu nữa.

Không. Vốn dĩ anh không thuộc về cậu.

Chẳng thể trách anh. Chỉ có trách cho phận người oan trái.

Chap 4:

Vệt nắng cuối ngày tắt lịm trên mảng trời đen sậm. Ăn tối xong, cậu đón xe về thăm trường cũ. Đường tới trường không xa, đi một lát, ngôi trường đã ẩn hiện trong bóng tối chập choạng, gió chớm lạnh, cậu rảo chân dạo quanh ngôi trường xưa. Trường có cách tân nhiều, trông mới mẻ và hiện đại hơn, nhưng vẫn giữ được vài nét cổ truyền thống. Khi đã mệt nhoài, cậu ngồi xuống ghế đá, lặng lẽ hát.

……..nun tue godo neol bara boji mothae

jichin chu oge he yo jin noge mameul nan cha ji mothae

mani ulgo jicho do i sang mothae

saen ga khaedo neoreul bom myeon gwaen cha neul got gata / I’ll protect you/

 Năm năm về trước, cậu cũng đã từng hát như thế này.

– Yunho…Yunho ah…Nghỉ học đi. Chơi với em nhá. Một lát thôiii.~~- Cậu cong môi nũng nịu, bàn tay giật giật áo anh.

-         Không được. Để lát sau đi.

-         Ư…- Cậu bĩu môi quanh ngoắt đi, dựa người vào lưng anh, cậu bắt đầu hát, âm phát ra từ cổ họng, trong veo..êm ái….

……..nun tue godo neol bara boji mothae

jichin chu oge he yo jin noge mameul nan cha ji mothae

……

….

Giọng cậu như một thứ  mê cung ma lực ngọt ngào. Đã bị cuốn vào thì khó lòng mà thoát ra. ..Giọng cậu nhỏ dần lại,rồi im bặt, dư âm vẫn còn váng vất.

-         Tiếp đi – Yunho nhắc. Rồi mặt anh đỏ lự, lại cúi xuống hí hoáy đọc sách. Cậu bật cười, cắn nhẹ vào vành tai anh, dụi đầu vào ngực anh, cậu khẽ hát. Khúc nhạc êm đềm. Giai điệu hạnh phúc.”

Má cậu đã ướt từ bao giờ, lúng túng, JaeJoong đứng dậy ra về. Cậu tự do đưa mắt tìm kiếm phía cổng trường, rồi như nhớ ra điều gì, cậu tự chế giễu bản thân. Chỉ là quá khứ - Mà sao cậu vẫn nhói đau khi nhớ về.

Giờ đây, sẽ không còn anh đợi cậu phía cổng trường nữa.

Phía cuối con đường đời, cũng chẳng còn ai.

Yunho lái xe về trường Đại Học Mirotic, thói quen rồi, tối nào anh cũng rẽ qua đây. Nơi đây đầy ắp những kỉ niệm trong veo bên cậu. Anh vẫn vô thức nhìn về phía cổng, đợi ai kia tíu tít chạy lại, ríu rít kể những mẩu chuyện không bao giờ nhàm chán. Nhưng tối nay.A thấy cậu thật. Cô đơn. Lạc lõng. Trước cánh cổng xanh rộng lớn.

Cậu vẫn thế - vẫn khiến anh phát điên lên.

Lần đụng mặt sáng nay làm anh tức tối thật sự.

 Cậu đi không nhìn đường hay sao?

 Nếu anh không bíp còi, chẳng phải cậu đã tai nạn rồi sao?

 Cậu còn bị thương ở trán, làm anh lo đến quặn người, chỉ muốn đánh cho cậu chừa cái tính đuểnh đoảng đi.

Vậy mà cậu lại khóc, cô đơn yếu đuối, làm suýt nữa anh không kìm được mà chạy tới ôm cậu và hôn lên đôi môi kia cho thỏa nỗi nhớ mong.

Dù anh biết, tất cả chỉ là giả dối, cậu đâu còn yêu anh, cậu vẫn chỏ anh đấy thôi.

 Bất quá.

Anh vẫn yếu lòng, vẫn sa vào bậy mật của cậu như con thiêu thân khát lửa. Như lúc này đây, a vẫn lao xe về phía cậu. Hạ cửa kính, anh hắng giọng:

-         Vào đi.

-         Yunho…tôi….

-         Muốn chạy trốn khỏi tôi nữa sao?

-         Tôi…-Jae đáp mơ hồ, bàn tay sợ hãi mở cửa bước lên.

Không khí trong  xe im lặng đến ngạt thở, cho đến khi bánh xe ngừng quay. Cậu quay lại bối rồi:

-         Cám ơn….ưr ư..

Lời nói chưa kịp phát ra hoàn chỉnh, môi cậu đã bị bồ môi anh nuốt lấy. Anh ghì mạnh lên đôi môi mềm mại, phả hơi thở ấm nóng lên cánh mũi trắng muốt. Gờ môi anh nóng bóng khẽ mút mát viền môi cậu, khiến cậu mở môi rên lên khe khẽ. Chỉ chờ có thế, anh mạnh mẽ đâm lưỡi vào miệng cậu, quậy phá liếm láp từng chút tinh hoa, khuấy tung mọi ngóc ngách trong khoang miệng. Cậu ngại ngùng đáp trả, 2 chiếc lưỡi cuốn vào nhau không ngừng, tiếng cọ xát vang lên kích thích. Môi anh như muốn nuốt hết không khí trong miệng cậu, nó tham lam ngoài sức tưởng tượng, ai bảo môi cậu mềm và ngọt quá làm gì.

“ Đau~” Cậu khẽ rên lên khi đôi môi bị anh chà xát mạnh.

Đau? Em cũng biết đau sao? Vậy em có nghĩ cho nỗi đau dai dẳng của tôi suốt năm năm trời không? Kim JaeJoong. Anh bắt đầu điên cuồng múy mát mạnh hơn, khiến môi cậu cong lên hưởng thụ, cứ như thế….

Anh đẩy cậu ra khi đôi môi cậu đã sưng lên tội nghiệp, cậu thở hắt, cố gắng giữ lại nhịp tim bình thường. Anh đã nghiêm mặt từ lâu. Môi anh khẽ mím chặt

-         Ra ngoài đi. – Anh bất ngờ quát lớn

Cậu giật mình định thần lại, chạy vào nhà, nước mắt lại đọng đầy trên khóe.

-         Jae~ ..- Anh với tay định gọi, nhưng muộn rôi, bóng tối nuốt cậu khỏi tầm mắt của anh.

 Anh mấp máy: Xin lỗi…Anh xin lỗi.” Anh không thể để cậu ở lại, vì anh sợ, sợ mình không thể kìm nén được nữa, anh sợ mình sẽ tiến sâu hơn, sợ lòng tham chiếm hữu của anh không thể kìm lại được. Sợ cậu sẽ bỏ đi thêm một lần nữa. Nhưng nhìn cậu tổn thương như vậy, trái tim anh còn đau  hơn.

“ Anh xin lỗi… JaeJoong ah~”

. . .

JaeJoong bước vào nhà, cậu đóng chặt cửa, lau nước mắt. Cậu bật cười:

-         Mày hâm quá. Jae à. Anh ấy vẫn mãi coi mày là thứ đồ thừa thãi, nụ hôn này vốn không thật. Mày lại khóc rồi. Hahaha…Đã chấp nhận bỏ đi, là chấp nhận không còn quan hệ, mối thù giết cha, không thế dễ dàng xóa bỏ. Haha. Nực cười…Hức hức…hức hức.

Bờ vai cậu khẽ run lên trong đêm vắng…

Chap 5

Cũng đã một tuần kể từ ngày cậu trở về. Chủ nhật, cậu gọi cho Junsu ghé qua cùng ăn tối. Chập tối, chiếc xe đỏ đỗ xịch trước cổng nhà. Junsu hớn hả bước vào, YooChun tất tả theo sau.

-Hyung- Junsu phấn khởi – Chà! Trông thức ăn ngoan quá. Tay nghề của anh càng ngày càng nâng cao rồi.

- Hai đứa ngồi vào đi – JaeJoong dịu dàng – Thì rảnh rỗi sinh nông nổi mà.

- Hyung không phải định chuẩn bị đi làm bảo mẫu hay đầu bếp đấy chứ - YooChun chọc Jae trong khi tất bật ngồi vào bàn.

- Thế cũng tốt mà. Haha. – Jae gật gù

- Nhưng…Như thế lãng phí tài năng lắm – YooChun chẹp lưỡi tiếc rẻ.

Junsu nghe vậy xì mặt lại, cong môi giận dỗi

-         Vậy sao còn bắt người ta ở nhà cả tháng trời không cho đi làm cơ chứ.

-         Hàhà. Ai bảo cái mông vịt của em gợi tình quá làm gì. Anh quả thực rất lo, không thể để ai chiêm ngưỡng nó ngoài anh được. – YooChun cười khả ố, ngay lập tức bị Junsu nhéo má khốn khổ.

-         Đồ đáng ghét. Đồ chết bầm.

-         Hai đứa mau ăn được không. Đồ nguội hết rồi kìa. – Jae nhắcm tay lúi húi gắp thức ăn vào bát mọi người.

-         Hyung à. Thực ra, em có ý này. – Junsu vừa nói vừa nhồm nhoàm ăn – Hyung có năng lực tốt, lại làm việc bên Mĩ lâu ngày, điều kiện tốt như vậy, chi bằng vào công ty em làm việc. Hơn nữa, có Jae hyung ở đây, Chunnie cũng khỏi phải lo em bị bắt nạt nữa.

-         Ừm…- Jae gật gù suy nghĩ – Cũng tốt, hyung cũng đang định kiếm việc làm. Công ty TVXQ hyung cũng đã nghe danh từ lâu, được vào làm ở đây coi như có phúc. Chỉ có điều..hyung nghe nói Chủ tịch ở đó khá khó tính. Chỉ sợ…..- Cậu khẽ nhíu mày.

YooChun gắp miệng thịt rán, vội vã chen vào:

-         Khà khà…Không sao đâu hyung. Chủ tịch ở đó là bạn thân chí cốt của em, chỉ có điều, mấy năm gần đây hắn phất lên ghe quá, thật tủi cực, huhu…hu…

-         Bạn thân ư? Là ai vậy?  - Jae gặng hỏi.

-         Hắn tên Jung….

-         E hèm. Hyung cứ yên tâm – Junsu hoảng hốt chen vào – Mai chúng ta đến thử việc, tin đồi thôi, anh ta đối xử với em tốt lắm, lại đẹp trai, gă lăng nữa, đừng lo đừng lo.

-         Hắn ĐỐI XỬ TỐT với Su của ta ư- YooChun gào thét

-         Đương nhiên. Hơn cái bản mặt nhà anh – Junsu lè lưỡi tinh  nghịch. YooChun nhăn nhó, đạp đạp cái chân bực bội.

JaeJoong phì cười, cậu nhéo tai Junsu “ Ăn cơm đi. Hai đứa quậy quá..”

Bữa cơm hôm ấy, bình yên ấm lòng. Lâu lắm rồi, cậu mới có thể cười như vậy.

Flash back

-         Susu này. Jae hyung về thật rồi sao – YooChun nhẹ nhàng hỏi, bàn tay kéo Junsu vào lòng.

-         Vầng. – Junsu khẽ rúc đầu vào ngực YooChun – anh Yunho biết chưa?

-         Không biết. Nó tối ngày vui đầu vào công việc. Anh muốn rủ nó đi ăn một bữa cũng chẳng xong, bạn bè lâu năm vậy mà hắn đáp tỉnh queo “ KHÔNG. Haiz. Thật là tên sói già hám việc.

-         Vậy sao. Jae hyung về lần này, em biết, là do quá nhớ anh Yunho – Junsu nói khẽ, nó thương anh trai mình lắm, anh rất giống mẹ, rất hiền thục, rất nặng tình. – Anh xem có nên hàn gắn họ với nhau không?

-         Tình yêu không thể gượng ép. Chúng ta ngoài lề, chỉ có thể dẫn đường mở lối.

-         Vậy anh có cách gì không – Junsu ủ ê

-         Ừmm…Hay là, mời Jae hyung đến công ty Yunho làm việc, biết đâu mưa dầm thấm lâu, duyên cũ lại khó quên. Khà khà…

-         Ue kyang kyang. Chunnie thông minh quá đi. Yêu Chunnie nhất – Junsu hả hê.

-         Thưởng.

-         Moaz. Chụt. Ue kyang kyang.

End flash back

Sáng sớm, Junsu qua đón JaeJoong đi thử việc. Thấy cậu cứ run sợ hồi hộp, Junsu bật cười:

-         Làm gì mà hyung cứ lo chết khiếp lên vậy thế. Chẳng phải hyung đã thử việc trên một lần rồi sao.

-         Chỉ là…có linh cảm bất ổn – JaeJoong bối rối đáp, chân tay vẫn đứng ngồi không yên.

-         Hyung ah~ Họ chỉ xem bằng cấp, hỏi mấy câu về kinh tế, đối ngoại, kiến thức đơn giản bằng Tiếng Anh thôi mà. Những thứ ấy, hyung có thừa rồi phải không? – Junsu cố gắng củng cố tinh thần.

-         Yep. Never give up. Haha

-         Ue kyang kyang. 5ting hyung. – Junsu nháy mắt tinh nghịch.

-          KIM JAE JOONG.

-         Kìa hyung. Đến lượt hyung rồi đó.

JaeJoong hít thở sâu, cậu hồi hộp bước vào. Căn phòng cách âm khá tốt, trên bàn lằm việc chỉ có 3 người. Không khí tĩnh mịch.

-         Hello. Are you Kim Jae Joong.?

-         Yes, I am. - Cậu đáp.

-         Umm. OK. You efforted to join in TVXQ company.

( Ừm. Được rồi. Bạn đủ điều kiện để vào công ty )

-         Really? T…h…a…n…k… you.

Cậu bỡ ngỡ chạy ra ngoài, cuộc phỏng vấn kéo dài chưa đầy nửa phút. Chẳng phải bảo hỏi về kinh tế, đối ngoại cơ mà. Sao chỉ có vầy đã tuyển cậu rồi sao. JaeJoong cười sung sướng, cậu vẫy Junsu:

-         Hey yo man.

-         Thế nào rồi, hyung – Junsu sốt sắng.

-         Ừm. Họ chẳng hỏi gì cả. Ở đây tuyển việc như vậy sao?

“ Khà khà. Tuyển việc gì chứ, Yunho hyung sắp xếp nhanh thật đấy, thật không hổ danh chủ tịch Jung.” Junsu cười thầm trong bụng, ngoài miệng thì hua hua tay liên hồi:

-         Ah ah. Chắc do bằng cấp của hyung khủng quá, hơn nữa lại từng làm tại công ty danh tiếng, chuyện tuyển thằng cũng là điều hiển nhiên.

-         Ừm. Thật vui quá – JaeJoong mừng ra mặt. Chợt nhận ra một cô gái tiến đến gần cậu.

-         Xin lỗi. Anh có phải JaeJoong không. -

-         Tôi là Kim JaeJoong. Có chuyện gì vậy.

-         Vâng. Mời anh lên phòng Chủ tịch có việc – Cô gái cúi đầu cung kính,  mắt vẫn không ngừng nhìn về khuôn mặt đẹp như tranh kia.

-         Chủ tịch ư!!..- JaeJoong thảng thốt bật dậy, trong lòng không khỏi lo lắng.

-         Vâng. Xin mời anh theo tôi.

Cậu lúng túng bước theo cô gái, đâu biết được đằng sau cậu, đứa em trai thân yêu kia đang che miệng cười gian xảo.

Cửa phòng bật mở, JaeJoong bước vào, đôi mắt ngơ ngác nhìn căn phòng trang trọng trước mắt. Bốn bức tường sơn trắng kem khá nhạt, màu sắc rất hài hòa lại dịu mắt, đồ đạc trong phòng cũng không nhiều, sách được xếp gọn gàng lên kệ, bàn làm việc chỉ vẻn vẹn vài cuốn số và chiếc laptop đen. Quả thật rất quy củ gọn gàng. Cậu bước hẳn vào trong, sững người nhận ra người đàn ông lịch lãm dáng dấp thành đạt trong bộ vest đen đứng hướng ra ngoài cửa sổ, nắng chiếu lên mái tóc bồng bềnh như một vầng sáng rực, đôi vài dài rộng, cứng rắn và kiên nghị, mà sao chúng cô đơn và chơi vơi đến thế. Dáng người ấy…đối với cậu không hề xa lạ..là….

-         Đến rồi ư? – Nghe tiếng bước chân, người đàn ông chậm rãi xoay người lại, gương mặt ngạo mạn nhìn thẳng vào cậu.

Là anh sao? Yunho.

Vị Chủ tịch nổi tiếng lạnh lùng và độc tài trong mặt mọi người là anh sao?

Người đàn ông lịch lãm đẹp trai như Junsu kể là anh?

Và con người đang đứng trước mặt cậu đây – là anh.

Jung Yunho

Yunho

Yun

-         Từ hôm nay, cậu sẽ là thư kí của tôi. Vậy nhé. Sắp xếp hồ sơ lại cho tôi. Lát nữa tôi có họp khẩn. – Yunho nói nhanh, đoạn quay lưng bỏ ra ngoài, hai ánh mặt giao nhay bất chợt. Cậu bối rối. Anh hững hờ.

Cuộc họp của Yunho kéo dài đến quá chiều, ở trong văn phòng một mình, anh lại chẳng giao cho cậu việc gì, làm cậu nhàn nhã suốt. Cậu sắp lại mấy quyển sách cho anh, toàn hồ sơ về ngân hàng, chứng khoán, thị trường, không có mấy hứng thứ. Ngồi xuống bàn làm việc, cậu chú ý vào chiếc laptop đen cao cấp, đen, từ trước đến anh vẫn thích màu đen, còn cậu chuộng màu trắng. Trái ngược hoàn toàn. Nhưng vẫn hòa hợp đến không tưởng. Cậu mở máy tính ra, có mật khẩu, cậu thở dài, dù sao, cậu vốn cũng không định xâm hại quyền riêng tư của anh. Mật khẩu là tên hay ngày sinh cô gái nào, cậu đâu biết được, 5 năm cậu đi, người như anh đâu có thể một thân một mình mãi. Nhưng vô thức, ngón tay cậu vẫn thoăn thoắt gõ 10 kí tự  “JaeJoongie”. Enter. Tính tinh. Tiếng nhạc ngắn. Máy bắt đầu khởi động. Đúng rồi. Màn hình bật sáng, trên background máy, một bé trai nở nụ cười tươi rói, tinh khiết như sương mai, đôi mắt trong veo, hấp háy những cảm xúc khó tả, hạnh phúc lẫn  ngượng ngịu. Mái tóc nâu bừng lên trong nắng, mềm mại áp vào khuôn mặt bầu bĩnh, làn da trắng như trong suốt, hừng lên nét dễ thương dễ mến. Bức ảnh này, cậu không thể quên, là từ hồi cậu còn đi học, Yunho đã chụp lén, không ngờ lại đẹp như thế.

“ - Yunho à. Anh thật đáng ghét. Dám chụp lén em. Em sẽ đánh chết anh. Đánh này. Đồ con gấu xấu xí.

-         Lêu lêu. Em càng đánh ta càng chụp. Haha.

-         Không được. Xóa đi. Xóa đi - Cậu chạy theo anh, gào thét bất lực. Chân anh dài như vậy, cậu chẹp mệt nhoài cũng không thể kịp

-         JiJi ah~ Đuổi anh đi – Yunho nói vọng tới, trong khi cậu ngồi bệt xuống thở hổn hển.

-         Không đâu. Em sẽ dỗi anh cả tháng luôn. Hứ.

-         Boo à. Boo~ “

 

Kí ức hiện về khiến cậu bật cười, nhưng nụ cười chưa kịp phát ra thành tiếng trong veo, đã bị dập tắt khi nghĩ về hiện tại…

Trời tối vội hơn cậu nghĩ, Junsu gọi điện bảo cậu về dùng cơm cùng, sau một hồi đắn đo, cậu liến đồng hồ rồi khoác áo đi ra cửa. Đi chưa được vài bước, cổ tay cậu đã bị nắm chặt, hơi thở ấm nóng đằng sau khiến cậu lạnh sống lưng.

-         Không đợi tôi sao?

-         Tôi…tôi có việc.

-         Việc làm thư kí cho tôi mệt mỏi thế sao? Em không định bỏ trốn chứ.

-         K…không. Chỉ là Junsu gọi điện…

-         Vậy. Đi theo tôi – Anh lạnh nhạt kéo cánh tay cậu.

-         Khoan đã…đi để làm gì?

-         Tiếp khách.

Cậu không thể hiểu mình đang nghĩ gì, rõ ràng anh là người cậu hận. Vậy sao vẫn còn răm rắp nghe theo anh không chút kháng cự?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro