Chương 23 : Mùa hoa nở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỳ nghỉ xuân tết cuối cùng cũng kết thúc, học sinh chuẩn bị trở lại trường vào học kỳ II tới và Ash lẫn Eiji cũng trở về trường đại học nên chẳng có gì để nói nhiều. Vì hôm nay sẽ là một ngày cực kỳ rất bình thường, Yuri nằm gục đầu ngủ rồi he hé mở mắt ngắm những cành hoa bay lả tả xuống làm anh không khỏi nghĩ rằng học kỳ này yên bình đến như thế, hơn nữa đây sẽ là một bước tiến để anh tới gần Yuuri-cậu hiện giờ đang làm bài tập rất chăm chú, đôi mắt nâu ánh lên cặp kính xanh trông rất khả ái quá ~

Nhìn cặp má phúng phính vì bí bài làm Yuri không khỏi nảy ý định cắn yêu nó một cái ~ không biết phản ứng sẽ ra sao khi anh làm vậy? Cứ cho thẹn thùng như thiếu nữ mới lớn đi.

-Thời khóa biểu mới đây ~ Yuuri, hôm nay cậu chăm học thế?-Phichit phát từng tờ khóa biểu cho mỗi bàn

-Ừm, tớ sẽ đạt điểm cao trong môn tự nhiên, nhất là Toán!

-Cậu quyết tâm quá! Còn anh thì sao Yurio-san?

-Ai biết, anh chẳng quan tâm.-Yuri chán nản

Tiết học diễn ra như thường lệ, các học sinh có thể dành thời gian để học ở phòng thực hành ở môn Lí hay Hóa, hay có thể tới một nơi sinh hoạt của câu lạc bộ Nông nghiệp để trồng thử một loại cây nào đó. Yuuri nhân lúc này thử trồng hoa tulip để dành tặng cho Yuri, người đang ngáp ngủ coi vì không có hứng nếu muốn nói đến hoa anh đào mùa xuân này nở rất nhiều và hơn nữa mùa thuận tiện cho ngắm hoa ở một không khí lạnh đến mức ai cũng phải mặc quần áo ấm lẫn khăn len còn bất mãn hơn chính là....

-Ne ne! Có ai muốn đi chơi mùa anh đào nở này không?

-Đi sao? Nhưng thời tiết lạnh như thế này thì...

-Kệ đi! Tớ muốn đi, muốn ăn bánh mochi anh đào nữa!

-Tớ muốn odango, bánh kếp,...

-Mọi người muốn đi dồn dập thế thì thống nhất sau buổi học sáng nay nhé!

-Osu!

Tiếng hô hào ứng, làm Yuri mất hứng không muốn đi còn Yuuri chăm chú đọc cuốn tiểu thuyết cậu mượn từ thư viện nên không để ý gì mấy đến khi năm nhất và năm hai nằng nặc đòi hai người này đi mới bất đắc dĩ đồng ý. Nhưng cái tệ nhất ngày nay chính là...

" Khụ khụ! Xin lỗi nha Yuuri, tớ bị ốm nên..."

" Xin lỗi nha Yurio, tụi này không đi được "

Hai tên cùng tái mặt như nhau, nhìn nhau đành thở dài.

-Đi chứ? Ít nhất ra ngoài xem

-Vâng

Ai ngờ ra ngoài lạnh hơn gấp đôi so với lời kể, Yuuri run cầm cập hắt xì hơi và Yuri cảm giác ngứa ở mũi không lẽ gió tạt vào làm lạnh hết người sao, rõ ràng anh có mặc quần áo ấm và khăn len quanh cổ mà vẫn thấy lạnh hết cả người còn Yuuri tội nghiệp hắt xì đành lấy khẩu trang ra đeo tránh ho khụ khụ vào mặt người khác, cậu nhóc nhìn xung quanh có vẻ không nhiều người và lúc này một bông hoa đào rơi trên đầu cậu.

-Yuri-san, hoa!

Tại Tokyo, người ta còn dành cả một ngày hoa anh đào nở đẹp nhất để đưa gia đình đi dã ngoại, ngắm hoa. Ngồi dưới những tán anh đào nở bung, vừa uống rượu Sake, nhấm nháp đồ ăn,vừa vui vẻ trò chuyện. Đó là khoảnh khắc quây quần hạnh phúc hiếm hoi trong quỹ thời gian làm việc kín mít của người Nhật. Hoa anh đào đẹp đẽ như thế nhưng lại nở rồi tàn trong thời gian rất ngắn, chỉ khoảng 1 tuần khiến nhiều người tiếc nuối. Chỉ cần 1 cơn gió thoảng qua là cánh hoa đã nhẹ nhàng lìa cành, vì vậy đối với người Nhật, hoa anh đào đồng nghĩa với bản chất mong manh, ngắn ngủi của vẻ đẹp thanh xuân và cuộc sống. Lúc hoa anh đào cũng là lúc sắc hoa vẫn còn tươi thắm. Vì lẽ đó nó đã trở thành biểu tượng của cái đẹp đối với bất cứ người Nhật nào.

Yuri nghĩ vậy nên đành ngắm một chút rồi về liền, vì thời tiết lạnh giá đâu có làm ai tiếc nuối gì đi dã ngoại ngắm hoa hơn nữa anh chuẩn bị cảm mất thôi. Còn Yuuri ngắm nhìn một hồi rồi mặt ửng đỏ quỳ xuống nhặt từng bông hoa lên bỏ vào một cái dạng túi thơm làm anh thắc mắc.

-Yuuri, cậu tính mang hoa về!?

-Ừm, mọi người rất thích vậy nên em sẽ tặng cho mọi người, với lại..hắt xì! em chẳng muốn ở lại đây đâu!-Yuuri cười

-Ờ

Khi về kí túc xá đi thăm hết từng phòng tặng quà cho từng người : Phichit mắt long lanh liền chụp ảnh hoa anh đào cùng sakura mochi, Quang Hồng cũng vậy, Minami suýt rơi nước mắt phát khóc khi nhận từ tay Yuuri và tất cả liền cùng ăn bánh với nhau trong hạnh phúc rồi ngày tiếp theo đến lượt Yuri và Yuuri cùng ốm.

-Hai tên ngốc này, nghĩ sao ốm đúng ngày hôm sau

-Tên khốn...bố phải đánh mày...-Yuri định ngồi dậy nhưng ho khụ khụ

-Mà thôi bọn tớ đi học trước nhé, có gì tụi tớ đi vở cho hai cậu chép bài.

-Chào nhé

-Mà với lại...chúng ta cũng quá vui vẻ rồi...haha...

-Ừm

" Mong lần sau...năm hai nữa....mình cũng muốn ngắm anh đào vào thời tiết đẹp nào đó "

=========================================================

Xàm quá nhỉ, thôi tặng ảnh nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yurionice