Chương 26 : Câu chuyện ngày Valentine trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au note : Tuần sau nghỉ học tiếp nên toi mới nảy ra ý tưởng này, làm vậy cho sớm cũng được.

=======================================================================================

Bắt đầu với mùa xuân lạnh lẽo năm nay, tất cả đều tới trường rất sớm mà vẫn không hiểu vì sao các bạn nữ có vẻ chập chờn nhìn xuống hộc bàn mình để mong chờ một điều gì đó. Yuuri trạng thái hưng phấn ngày hôm nay mở toạc cửa ra nở nụ cười hăng hái :

-Mọi người ~ chào buổi sáng

-Chào buổi sáng, Yuuri.

-Buổi sáng, Yuuri-kun.

Yuri nhìn có vẻ lạ hoắc, mấy ngày thường này anh thông thường hay đáp lại mấy lời chào hỏi giờ chẳng nói một tiếng nào và đang ngước nhìn bên ngoài cửa sổ. Hơn nữa cậu tự nhiên chẳng để ý gì mấy nên thong thả bước vào chỗ ngồi thì đột nhiên một gói kẹo từ trong hộc bàn rơi xuống nền.

-Chocolate? Nhưng ngày 14/2 qua rồi mà...-Quang Hồng ngạc nhiên

-Có khi nào ngày hôm nay là ngày 14/3 không?-Phichit nhìn điện thoại

-Valentine trắng? Tức là có một cậu con trai nào yêu thầm Yuuri-kun sao?-Minami bất ngờ và mặt Yuuri hết trắng thoảng đỏ bừng lên còn Yuri bên cạnh cố gắng giả lơ đi để không bị kích động là điều ngạc nhiên nhất trong hôm nay.

-E-eh? Có ai đó thích mình sao? Mình có nên nhận hay không đây? Hay không? Nếu làm thế thì người kia sẽ tổn thương...làm sao đây bây giờ?! Nếu nhận thì mình chẳng có một chút kinh nghiệm gọi là tình yêu cả, không nhận thì mình rơi vào đường chết làm sao đây bây giờ....-Yuuri đau khổ mặt áp vào mặt bàn

-Thế thì quyết định vào cảm xúc thật đi.-Yuri lạnh nhạt nói

-Y-Yuri-san, anh nói vậy càng gây khó dễ cho em quá...-Yuuri hắc tuyến

-Vậy là cậu không nhận sao...thế anh đi tìm kẻ đưa đó nói thẳng...-Yuri đứng dậy nhưng bị Yuuri kéo xuống lắc đầu dữ dội, cậu chưa muốn quyết định nhanh đâu nên phải từ từ mới có thể ổn thỏa được chính bản thân mình. Trong suốt giờ học, Yuuri không ngừng lầm bầm nên nhận hay không nên nhận ngay cả điều đó khiến cậu mất tập trung trong suốt các môn làm cho giáo viên nhắc nhở mới ổn định tinh thần, cả đám nhìn không khỏi thầm nghĩ Yuuri bị ám ảnh mất rồi còn Yuri bĩu môi giả lơ đi hay giờ câu lạc bộ trượt băng....

" Ầm! " Yuuri mất thăng bằng ngã xuống

-Có sao không vậy Yuuri? Trông cậu có vẻ mệt rồi...-Minami lo lắng

-Tớ ổn mà-Yuuri cười trừ

-Này Katsuki, tôi hỏi thật có phải cậu có bệnh hay sao thế?-Seung-gil nhíu mày

-Đâu có, em hoàn toàn khỏe mạnh mà!-Yuuri giật bắn lên vẫy hai tay như không có chuyện gì xảy ra với cậu. Yuri đứng ra xa một góc cầm bình nước uống một ngụm

-Này Yuri

-Ơ...Otabek???

-Tôi thấy cậu lạ rồi đấy. Có chuyện gì với cậu thế?-Otabek nhíu mày chẳng khác gì Seung-gil

-Đâu có...tôi bình thường.-Yuri tỉnh bơ

-Không, hoàn toàn bất bình thường, thấy cậu thường hay quát mắng Katsuki vì tội không làm cẩn thận có khi đánh nhóc ấy khóc thút thít nữa. Hôm nay hoàn toàn không hề có những phản ứng đó, rốt cuộc cậu bị sao thế?-Otabek

-Haizz...chuyện này thật ra rất khó nói, nếu nói ra cấm cậu đừng ngạc nhiên quá mức đấy...-Yuri ôm đầu.

Sau 10 phút tóm tắt câu chuyện đầu sáng tới giờ...

-Hả?! Cậu chính là người tặng hộp chocolate cho nhóc đó sao? Sao cậu không....

-Suỵt!!! Cậu có biết tôi khó khăn không dám nói ra sao? Tôi muốn gây bất ngờ thử cho katsudon-Yuri vò đầu:-Tính chiều tối tan giờ rồi tôi sẽ nói thật với em nó.

-Thế làm sao cậu tặng được, huống gì cậu tệ trong việc nấu ăn...

-Đó là chuyện khó nói...

==============Flashback===============

-Ngày 14/3...Valentine trắng...làm quà tặng cho Heo con-Yuri lầm bầm đi xuống bếp, với đống nguyên liệu trên bàn. Cảm thấy mình đang làm tốn thời gian khi một thứ không đủ với trình độ khả năng của mình, anh đang đau khổ không biết cách làm và điện thoại thì hết pin ở trên phòng đang sạc.

-Yurio-kun, cậu làm sao thế?-Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên, đó là Yuuko

-Yuuko...chị có thể giúp tôi chuyện này chứ?-Yuri cảm thấy miễn cưỡng

-Eh? Chuyện gì?

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

-PYAHHHH!!! C-CẬU MUỐN CHOCOLATE TẶNG CHO YUU-YUURI-KUN!!-Yuuko hét lên nhưng bị Yuri tái mặt bịt miệng lại mới trấn tĩnh được.

-Tại sao vậy?-Yuuko giờ mới bình tĩnh lại được

-Phải nói sao nhỉ? Yuuri lúc nào cũng cho tôi nhiều bất ngờ này sang bất ngờ khác, điều đó không khỏi làm tôi cảm thấy mình có lỗi khi không biết ơn thằng nhóc...cho nên tôi muốn ngày mai mình phải tặng nhóc vào ngày Valentine trắng này...-Yuri gãi cổ ngượng ngùng làm Yuuko hơi ngỡ ngàng vì không thấy cái tsundere đó nữa thay vào đó là...tsundere loại B? (Loại B : Nhân vật loại này thường có vẻ ngoài đáng yêu, tính cách vô cùng dễ mến. Nhưng khi người mà họ có tình cảm xuất hiện, họ thường bộc lộ bản chất tsun của mình, đặc biệt là khi mà người họ yêu làm gì đó khiến họ buồn bực (hoặc là giở trò biến thái nào đó). Đây hẳn là cách mà Tsundere loại B bày tỏ tình cảm của mình đó, tuy vụng về nhưng lại rất đáng yêu.)

Đời nào, Yuri thẳng thắn hẳn là loại A chứ nếu bày tỏ thì là loại B chính hiệu đích thực. Yuuko thầm nghĩ không khỏi cười trừ, liền dịu dàng bảo :

-Yurio-kun, cậu muốn làm chocolate đúng không? Chị sẽ chỉ cho cậu, và chị nghĩ theo cách này sẽ làm cho Yuuri-kun bất ngờ hơn hết có khi thằng bé vấn đề hơi thái quá-Yuuko cười

-À ừm.-Yuri gật đầu

Thế là bắt đầu quá trình làm, đúng là khó khăn hơn Yuri tưởng nhiều và đôi lúc tự làm hại chính bản thân mình. Sau hơn hai tiếng vật lộn mới thành công, Yuri thở phào một tiếng và Yuuko thì thầm :

-Ngày mai cậu dậy sớm một chút tới lớp rồi bỏ gói kẹo đó dưới hộc bàn Yuuri-kun để xem em nó phản ứng ra sao....

=====End flashback=====

-Là vậy đó-Yuri kể hết

-Tôi hiểu rồi, hèn gì Katsuki hay hoang mang ngày hôm nay-Otabek gật gù

-Theo tôi như thế này, tôi khuyên cậu hãy ra nơi chỗ ....

" Reng!!! "

-Tan giờ sinh hoạt rồi, mọi người mau về nhà thôi!

-Osu!

-Mọi người vất vả rồi!

Yuuri cất đồ vào túi thể thao của cậu, vươn vai một hai ba cái chuẩn bị về kí túc xá thì bị Yuri mặt hầm hầm lôi cổ cậu chạy đi.

-Óe!! Yuri-san, anh dẫn em đi đâu thế?

-Đi tới chỗ này, nhanh!

Yuuri bị lôi đi cảm thấy hoang mang vô cùng, sao số cậu khổ vậy chứ? Nhớ lại thì mình chưa bao giờ bị lôi đi như thế này cứ như một cô bạn gái khi thấy bạn trai mình ghen tức lồng lộn lôi mình đi trong khi mình chẳng làm gì cả y chang như mấy cuốn truyện shoujo cậu hay đọc ở tiệm sách vậy. Đến nơi lộng lẫy đầy tiếng nhạc thơ mộng đủ sến súa làm Yuuri thoát khỏi đây và nơi đó dừng chân chính là đài phun nước.

-E-Ehhh? Yuri-san sao lôi em đến chỗ các tình nhân hay tới đây vậy? Lại đúng giờ chiều tối này?!-Yuuri ngạc nhiên

-Anh muốn hỏi cậu...gói kẹo choco đó, cậu còn để nó trong cặp không?

-Yuri-san thích sao? Để em mở ra coi...-Yuuri lục lọi trong cặp, lục lọi được một lúc và gương mặt tái lên thấy rõ, miệng mếu ra :

-Yuri-san em xin lỗi....em bỏ quên mất rồi.

-Hmp, cái này phải không?-Gói màu xanh hiện lên làm cậu há miệng ra, tính hỏi sao anh lại có được và đáp lại là:

-Trong giờ thực hành môn Công Nghệ...

Cậu nhóc giật bắn lên, thì ra lúc đó trồng cây và tay bị bẩn đúng lúc chuông reo vội vàng cất cặp chạy đi rửa bỏ quên gói kẹo để trên bàn, Yuri đi tới cầm lấy luôn ai ngờ chính là lúc này đúng khung giờ lãng mạn nổi lên làm cậu muốn chui xuống đất quá...sao giống tỏ tình thế này?

-Yuuri

-Vâng?

-Mừng ngày Valentine trắng, tặng cậu đấy!-Yuri mở ra, cậu nhận lấy và ăn.

-Cái này...ngon quá!

-Vậy sao?-Yuri mừng rỡ

-Nhưng mà có mấy cái khét...Yuri-san làm đúng là khoản tệ nấu ăn thật..-Yuuri vẫn ăn tỉnh bơ và có vệt hồng trên má.

-Hừ! Còn không thì anh ăn!

-Á của em!!

-Này đừng nha!

-Của em mà!!!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yurionice