Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng tập có một tên lính mới. Ban đầu Hoàng Cảnh Du không để ý, thế nhưng dù có ngu cũng biết cậu ta đang nhìn hắn chằm chằm. Hoàng Cảnh Du vẫn mặc kệ. Hắn tự biết mình đẹp trai, có người ngưỡng mộ cũng là điều bình thường thôi, ở công ty cũng có rất nhiều nữ đồng nghiệp để ý hắn, nhưng hắn không mấy để tâm. Thế nhưng thằng nhóc này lại khác, kể từ hôm đó cậu ta cứ lẽo đẽo theo sau hắn, đôi mắt nhìn hắn tràn ngập si mê làm hắn cũng phải giật mình. Mến mộ hắn thì thôi đi, có cần phải lộ liễu thế này không?!

Hoàng Cảnh Du bắt đầu chú ý tới tên nhóc này. Da trắng mịn màng, vừa nhìn là biết loại công tử bột được nuông chiều, suốt ngày ru rú trong nhà không đi đâu. Được cái vóc người cũng cao, chỉ thấp hơn hắn một chút, hơi gầy, khuôn mặt khả ái, chân mày rậm, đôi mắt to tròn với lông mi cong vút mỗi lần nhìn hắn là sáng lấp lánh, mũi cao, đôi môi đỏ mọng vừa nhìn là muốn cắn. Đánh giá của Hoàng Cảnh Du về cậu nhóc này là chẳng khác nào một tên ẻo lả.

Thế nhưng tên ẻo lả đó lại làm hắn vô cùng bất ngờ. Một thời gian dài đều đến phòng tập đúng giờ, luôn đi sau hắn, tập luyện cùng hắn, đôi lúc lén nhìn hắn tập luyện, đôi lúc còn cố gắng vì hắn tập những bài tập nặng, một thời gian sau đã luyện ra một cơ thể cân đối chuẩn nam tử hán. Suy nghĩ ban đầu của Hoàng Cảnh Du về cậu cũng dần biến mất, thay vào đó là thói quen mỗi ngày có một cái đuôi theo sau cùng luyện tập. Nhưng hình như tên nhóc ngu ngốc đó không phát hiện ra hắn cũng chú ý đến cậu.

Hai hôm trước có một đồng nghiệp nữ vì phòng tập cũ đóng cửa, muốn chuyển qua phòng tập khác nên hỏi ý kiến Hoàng Cảnh Du, biết hắn đang tập ở phòng này mới nhờ hắn cuối tuần này đưa tới. Phụ nữ vốn chuẩn bị mất nhiều thời gian, Hoàng Cảnh Du đợi cô thay đồ xong đi xuống đã là nửa tiếng sau, trên đường đến lại bị kẹt xe. Bình thường Hoàng Cảnh Du thường đến phòng tập từ sáng sớm rồi về nhà tắm rửa đến công ty luôn. May mắn hôm nay là cuối tuần nếu không thì đi làm muộn là cái chắc. Không hiểu sao nhìn dòng xe cộ phía trước trong đầu hắn lại nảy ra suy nghĩ không biết tên nhóc kia có đợi mình không.

Tới nơi cũng là hơn 8h, Hoàng Cảnh Du cùng nữ đồng nghiệp vừa đi vào vừa nói chuyện linh tinh, khóe mắt liếc thấy cậu nhóc đứng gần chỗ tủ đồ nhìn ra cửa, khuôn mặt ỉu xìu thấy mình lập tức trở nên rạng rỡ rồi nháy mắt sau lại trầm xuống. Hoàng Cảnh Du cố tình đi qua trước mặt cậu để xem cậu có như mọi ngày vẫy đuôi đi theo hắn không. Nhưng hôm nay ngoài ý muốn của hắn, cậu đi về phía tủ đồ lấy balo xong lập tức đi ra khỏi cửa, cả quá trình không hề liếc mắt nhìn hắn lấy một cái.
Hoàng Cảnh Du cảm thấy khó hiểu kèm theo một chút bất mãn nhìn theo bóng dáng cậu khuất sau cánh cửa, ngăn cảm giác muốn chạy tới kéo tay cậu lại, quay sang nhìn thấy cô gái vẫn đang thao thao bất tuyệt nói chuyện bên cạnh, hắn chợt hiểu ra, nhóc con kia hiểu lầm rồi! Nhìn điệu bộ người kia ghen thật đáng yêu, khóe miệng hắn vô thức nở một nụ cười. Hoàng Cảnh Du quyết định buổi sau nhất định phải bắt chuyện với nhóc con này mới được.

Thế nhưng vài hôm sau vẫn không thấy cậu ta tới phòng tập, Hoàng Cảnh Du vừa thấy trống vắng, vừa lo lắng không biết nhóc con này có sao không. Hắn không hiểu cảm giác hiện tại của mình là gì. Ngay lúc này đây hắn chỉ muốn được nhìn thấy cậu ta tiếp tục dùng đôi mắt to tròn sáng lấp lánh ấy dõi theo hắn tập luyện.
.
.
.
.
_Khanhkhanh_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro