Chương 2: Làm quen với nơi ở mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hứa Ngụy Châu cùng Cảnh Du bước vào phòng ngủ.

Bước vào Ngụy Châu không cảm thấy quá ngạc nhiên với căn phòng to lớn trước mặt. Căn phòng này, gồm một chiếc giường king size vô cùng sang trọng, một bàn làm việc chứa laptop, phía trên là tủ sách chứa rất nhiều loại sách khác nhau

Và cuối cùng là một phòng tắm vô cùng lớn gồm một phòng tắm kính, một bồn tắm hình tròn xung quanh lát gạch màu xám vô cùng tinh tế

Cảnh Du nhìn Ngụy Châu khó hiểu nói

" Người bình thường nhìn thấy căn phòng này sẽ cảm thấy vô cùng thích thú, sao em nhìn như thể đã quen với những nơi sang trọng như thế này rồi vậy. Không cảm thấy ngạc nhiên sao?"

"Sao mà phải ngạc nhiên ở Anh quốc tôi còn ở một nơi to hơn thế này nhiều"

"Thật sao vậy cuộc sống của em chắc rất tuyệt nhỉ"

"Tôi định là chỉ đến đây là để thăm quan khoảng 1 tuần rồi quay trở lại nước vì công việc của tôi ở Anh quốc rất khó sắp xếp. Chuyến đi lần này tôi phải sắp xếp rất lâu mới đi được."

"Chắc mệt mỏi lắm ha?"

"Anh nghĩ sao? Ở một nơi tuyệt vời nhiều người mơ ước, để xứng đáng với sự quý trọng của mọi người, đứng ở một nơi không ai đứng được thì phải chịu những nỗi đau không ai chịu được, làm những việc không ai làm được"

"Anh không nghĩ sau khi tạm biệt với anh em lại phải chịu những nỗi khổ lớn như vậy, hay là em bỏ công việc của em bây giờ đi anh nuôi em, Ngụy Châu"

"Anh nghĩ tôi làm nghề gì mà muốn bỏ là bỏ. Mà ý anh là sao, cái gì mà sau khi tạm biệt tôi? Làm như tôi với anh quen biết lâu lắm vậy"

"Thì anh và em đã quen biết nhau từ lâu lắm rồi mà"

"Thôi anh bớt nói nhảm đi tôi không có bất kỳ một ký ức nào về anh cả"

"Có thể em không nhớ nhưng trước đây em có một thời gian đến đây chơi trong vòng một năm, chúng ta quen nhau trong khoảng thời gian đó "

"Anh đừng có mà nói linh tinh từ bé đến lớn tôi đều ở Anh quốc, lần này cũng là lần đầu tiên ta đến đây"

"Có thể lúc đó em còn bé nên em không nhớ gì cả"

"Hứ cứ cho là như anh nói đúng đi nhưng tôi cần phải có một chút ấn tượng về anh chứ"

"Thôi vậy hôm nay chúng ta dừng ở đây thôi em cũng mệt rồi, tắm đi rồi đi ngủ sớm"

"Chờ đã anh còn chưa nói chuyện xong mà phải giải thích rõ ràng đã chứ"

Chưa kịp chờ cậu nói xong Cảnh Du đã bước ra khỏi căn phòng. Anh bước nhanh về phòng ngủ của mình. Bước vào phòng anh sụp xuống đằng sau cánh cửa rồi cười lớn nói

"Em thực sự quên mình rồi mặc dù trước đây em từng hứa với anh là sau này sẽ lấy anh mà." Những giọt nước mặt từ từ lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp của anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro