Chương 5: Anh là đồ nói dối 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước đến một cánh cửa ở phải phía trên có một cái camera Ngụy Châu ngước lên nhìn ngay lập tức cánh cửa tự động mở, ngay trước mặt là một người phụ nữ đang ngồi trước một bàn có trà chiều và bánh ngọt ăn kèm. Ngụy Châu kéo Cảnh Du đi về phía trước, cùi đầu rồi bước đến ngồi đối diện. Cảnh Du tò mò hỏi

"Châu Châu ơi, đây là Nữ hoàng mà em hay nhắc đến đây sao? Nhìn có vẻ bình thường hơn anh nghĩ đấy"

"ANH DÁM NÓI NHƯ THẾ HẢ?"

"Thôi, vậy chúng ta vừa uống trà vừa nói chuyện nhé!"

"Vậy cháu xin phép nhé, hehe" Cảnh Du vừa nói vừa bưng tách trà lên uống một ngụm

"Về vấn đề mà người nói đến trong thư, thì đây chính là Hoàng Cảnh Du mà người nhắc đến trong thư"

"Ồ nhanh vậy sao?"

"Là vì trong thời ở Trung Quốc có vô tình quen biết"

"Ra là vậy"

Ngụy Châu đang nói chuyện tự nhiên ở bên cạnh Cảnh Du 

"Ưm... PHỤT... eo ơi sao mà trà đắng thế đây là cái thứ mà hôm qua em kêu người mang lên à? Em uống cái thứ này hằng ngày sao? Kinh quá người Anh thật phi thường uống được cái thứ đắng như vậy"

"Anh vô duyên thế có ai bắt anh uống đâu. Mà uống trà phải ăn kèm với bánh chứ có phải uống không đâu. Đây anh ăn đi, rồi uống một trà vào xem có khác không, thế mà cũng đòi uống trà chiều không biết thì phải hỏi chứ"

"Ưm ... ngon quá"

"Thế, mà anh nhìn xem phun ướt hết cả thảm rồi kìa đăng thì cũng cũng nuốt vào thí có chết đâu"

"Mà bánh này ăn không thì ngọt tê cả lưỡi"

"Thế mới phải ăn chung"

"Hai người thân nhau quá ha" Từ nãy người đang ngồi im xem hai người đối diện cãi nhau không nhịn được cười

"Người có nhìn lầm không vậy sao cháu có thể thân nổi với loại người này chứ?"

"Người cũng thấy vậy hả? Châu Châu có phải là rất đáng yêu khi nổi giận không?"

"ANH IM ĐI"

"Hahaha em thực sự là rất đáng yêu"

"ANH"

"Thôi thôi hai đứa không cãi nhau nữa"

"Nhưng hắn cứ thích chọc tức cháu trước"

"Châu Châu ơi, bây giờ anh mới ý a"

"Giề"

"Em nói chuyện với nữ hoàng mà xưng cháu sao chẵng phải người ta hay xưng thần sao?"

"Tôi thích thế có làm sao không?"

"Ngụy Châu nó nói đùa thế thôi, thực ra ta là bà nội của nó"

"Ồ ra là vậy.... HẢ CÁI GÌ CHÂU CHÂU EM CÓ BÀ NỘI LÀ NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CỦA MỘT NƯỚC Á! Còn là Anh quốc mới kinh chứ"

"Có vấn đề gì không? Anh không đọc báo à? Ngoài là bá tước ra tôi còn là cháu của Nữ hoàng"

"Vậy sao em không nói cho anh biết?"

"Tôi không có nghĩa vụ phải nói cho anh biết"

"Em ác quá"

"Liên quan giờ mọi chuyện xong rồi anh về nước đi"

"Còn em thì sao? Em không về cùng anh à?"

"Tôi sẽ về nhưng còn phải giải quyết một số chuyện nữa, chắc ba ngày nữa đi"

"Anh sẽ ở cùng em có ba ngày thôi mà"

"Tùy anh tôi không quan tâm"

"Ừm anh sẽ ở lại cùng Châu Châu của anh"

"Được rồi anh ra ngoài chờ tôi một lát"

"Ừm"

Cảnh Du vừa bước ra ngoài Ngụy Châu nói

"Bà ơi sao bà bắt cháu phải một người ngu ngốc như thế chứ"

"Cháu đừng nghĩ cậu ta đơn giản như vậy. Cậu ta không thua kém cháu đâu. Năm 20 tuổi đã là một doanh nhân trẻ có tiếng tăm, trong giới mafia cũng là một người đáng sợ cậu chỉ sử sự trẻ con trước mặt cháu thôi"

"Nếu thực sự như bà nói thì anh ta thật đáng sợ cháu sẽ cố gắng khiến cho anh ta chết mê chết mệt vì cháu"

"Ừm nhờ cháu cả đấy"

"Bà ơi lần này cháu muốn sử dụng thân phân cháu của bà để khiến cho những kẻ cản đường phải khiếp sợ"

"Ừ nhưng chỉ sử dụng  khi thực sự cần thiết thôi ha"

"Vâng vậy cháu về trước"

"Ừm"

Ngụy Châu bước ra ngoài Cảnh Du vẫn đang chờ ở đại sảnh

"Sao mà lâu thế?"

"Anh chờ còn hỏi lằng nhằng về luôn cũng có ai nói gì đâu"

Bước ra ngoài đã có người lái xe đến trước cửa. Người này từ trong xe bước ra

"Đúng là chỉ có Hứa Ngụy Châu ngài mới mua được nhiều loại xe hiếm như vậy thôi mỗi ngày đi một chiếc thật là ngài lấy tiền ở đâu vậy"

"Không phải tiền bóc lột của người khác là được. Còn kiếm được ở đâu không liên quan đến anh. CÚT"

"Vâng, vâng tôi thực sự xin lỗi ngài. Tôi đi ngay"

Cảnh Du đang định ngồi vào ghế lái Ngụy Châu đẩy anh ra

"Để tôi lái cho ngồi bên kia đi"

"Em có bằng lái không đó"

"Anh có bằng lái quốc tế không? Đây là Anh quốc đó"

"Ừ ha anh quên mất vậy em lái đi"

"Thế còn nói linh tinh cái gì?"

"Ừ ...oa sao em đi nhanh thế?"

"Thế này anh còn kêu nhanh. Có 180km/h"

"Là quá nhanh rồi đấy em không sợ bị thu cả xe lẫn bằng à"

"Anh quên tôi là ai à? Ai dám thu của tôi chứ. Ở đây tôi chỉ đứng sau bà của tôi thôi"

"Như vậy là lạm quyền đấy em biết không?"

"Tôi không quan tâm"

Một lúc sau chiếc xe dừng trước một tòa biệt thự

"Ủa đây là đâu em đi lộn đường à?"

"Không căn vừa nãy là nhà chính còn đây là nhà phụ của tôi, tôi về lấy chút đồ"

"À ra vậy"

"Anh đứng chờ ngoài này tôi vào lấy đồ xong rồi ra liền"

"Ừm"

Một lúc Ngụy Châu bước ra không cầm thứ gì trên tay cả anh tò mò 

"Đồ em cần lấy đâu?"

"Kia"

Lúc này từ sau nhà có một chiếc Lamborgini lái về phía Cảnh Du

"Đây là chiếc Lamborgini đời mới nhất của năm nay, trước khi đi tôi có đặt mua, người ta gửi đến đây nên đến đây lấy. Cậu lái về để vào gara cho tôi"

"Mà chiếc này đẹp thật đấy"

"Tất nhiên. Đi về thôi"

"Ừm"

Đến lúc về đến nhà thì trời đã tối

"Vô nhà đi chắc anh cũng đói rồi"

"Ừm, vô nhà đi"

*Nhà của Ngụy Châu*

"A Long!"

"Dạ, có tôi"

"Chuẩn bị nước tắm chưa?"

"Dạ đã chuẩn bị xong"

"Ừ ta cùng Hoàng thiếu lên tắm, tắm xong ta sẽ xuống phòng ăn nên không cần phải mang lên phòng nữa"

"Vâng"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro