Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh có biết không, kể từ lần đầu tiên nhìn thấy anh, em đã biết mình yêu rồi. Yêu có thể khiến cho người ta trở nên ngốc nghếch. Em cũng vậy, là một thằng ngốc. Cứ mãi dõi theo anh như thế. Mê muội như thế. Yêu anh em quên cả việc cho mình một lối thoát, cứ thế đâm đầu như con thiêu thân lao vào lửa. Em lúc nào cũng lặng lẽ ở phía sau anh, cho dù em biết anh sẽ không quay lại nhìn em dù chỉ một lần. Em vẫn cứ ngây ngốc chờ đợi. Đợi một ngày anh quay lại nhìn em.

Cuối cùng, em cũng đợi được.

Cái ngày ấy là cái ngày mà cả đời này em không bao giờ quên được. Anh dịu dàng nhìn em. Nụ cười của anh như ánh mặt trời sưởi ấm trái tim lạnh lẽo vì đợi chờ bao ngày. Anh xoa đầu em, thật ôn nhu, thật ấm áp. Anh hỏi em, làm người yêu anh nhé. Và em đã khóc. Giọt nước mắt vỡ òa của sự hạnh phúc. Em đã đồng ý mà không cần suy nghĩ. Và rồi anh lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt em, anh ôm em vào lòng nói, ngoan nào, khóc sẽ rất xấu.

Anh và em chính thức hẹn hò từ đó. Những ngày ở bên anh là chuỗi ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời em. Nhưng rồi, ngày vui ngắn chẳng tày gang, khi em phát hiện ra, đôi lúc, anh nhìn em với anh mắt xa lạ và khi ôm em trong vòng tay, anh gọi tên một người khác.

Khi đó anh nhìn em, áy náy. Anh nói, thực xin lỗi. Em chỉ cười trừ cho qua, trái tim đã sớm nứt một mảng lớn. Khoảnh khắc ấy, em đã biết, anh không yêu em!

Em vẫn ở bên cạnh anh và sống trong nỗi bất an phập phồng. Em sợ một ngày, người ấy quay về. Em sợ anh vứt bỏ em. Em đã nhiều lần suy nghĩ đến việc chủ động rời xa anh. Đau một lần rồi thôi. Nhưng anh à, nhìn thấy nụ cười của anh, em lại không nỡ. Người ấy đã bỏ anh mà đi, đến em cũng như vậy, thì anh còn lại gì? Em nghĩ anh cần em. Ít nhất là vào lúc này. Kể cả khi trong em anh tìm thấy bóng hình của người ấy, em cũng cam lòng ở bên anh.

Anh đối xử với em thật dịu dàng. Đưa em đi ăn những món ăn em thích, tặng cho em chú mèo nhỏ đáng yêu vào ngày sinh nhật, xoa đầu em, ôm em vào lòng... Em đã nghĩ, với em, chỉ cần như vậy là quá đủ.

Và rồi, cái ngày mà em lo sợ đã đến. Người ấy quay về. Nhưng không phải về bên anh. Em nghĩ anh đã hụt hẫng rất nhiều.
Những ngày sau đó, anh trở nên quan tâm em nhiều hơn, đưa em đi ăn những món ngon, đưa em ra bờ biển ngắm hoàng hôn, và tặng cho em một chú mèo xinh xắn khác...
Nhưng sao em thấy đau thế này?

Vì em biết, anh đưa em đi ăn những món người ấy thích, anh cùng người ấy cũng từng ra bờ biển ngắm hoàng hôn, và đặc biệt, người ấy cũng rất thích mèo... giống như em.

Nhưng anh à, em không phải là cô ấy!

Anh biết không, đến lúc này, em nghĩ mình phải rời xa anh thật rồi. Chúng ta nên tìm cho mình một lối thoát. Em phải quên anh đi thôi, và anh cũng nên quên đi quá khứ, quên đi người ấy, quên cả em đi nữa. Em không muốn anh cứ mãi sống trong đau khổ như thế, cứ mải mê tìm kiếm bóng hình của người ấy trong một người khác.

Và rồi, em nói, em muốn chúng ta chia tay. Anh hỏi tại sao. Lúc ấy, em đã cố kìm nén cảm xúc đang muốn trực trào ra khỏi khóe mi. Em nói, em không phải là cô ấy!
Em quay đi. Giọt nước mắt không kìm được trào ra. Nhưng lần này, không ai giúp em lau nó đi nữa rồi. Cũng không có ai ôm em vào lòng, nói, ngoan nào, khóc sẽ rất xấu.

Em cứ đi như thế, em không biết mình đã đi những đâu. Chỉ biết khi về tới nhà đã khuya lắm rồi. Và em nhìn thấy anh, anh đứng trước cửa đợi em, có vẻ như đã đợi lâu lắm rồi. Vừa thấy em, anh vội tiến tới, ôm em vào lòng. Anh hỏi em đã đi đâu, anh hỏi sao em không nghe điện thoại, anh hỏi em đã ăn gì chưa... Anh hỏi rất nhiều rất nhiều như một bà mẹ đang lo lắng cho đứa con nhỏ của mình.
Em ở trong vòng tay anh, lắng nghe từng nhịp đập của trái tim anh, tham lam hít lấy mùi hương trên cơ thể anh... Nhưng rồi, em vẫn quyết định đẩy anh ra. Em nói, anh về đi. Em nói anh đừng tìm em nữa. Em nghĩ anh sẽ bỏ về. Nhưng rồi anh lại không làm vậy. Anh kéo em vào lồng ngực mình một lần nữa, rồi anh cúi xuống, hôn lên môi em.

Một nụ hôn nhẹ nhàng, nhưng cũng thật ngọt ngào.

Đầu óc em lúc này, hoàn toàn trống rỗng, cho đến khi anh buông em ra. Anh nói, anh xin lỗi. Anh nói, anh yêu em.

Em nhìn anh, trái tim em thắt lại, làm ơn, buông tha cho em đi, anh nhìn lại em một lần nữa đi. Em là nam nhân. Em là Hứa Ngụy Châu. Em không phải cô ấy!

Anh mỉm cười, ôm em vào lòng như anh vẫn thường làm, xoa lên mái tóc rối bù của em. Anh nói, đúng, em không phải cô ấy. Em là Hứa Ngụy Châu. Là Châu Châu mà anh yêu. Anh yêu em, không phải vì em giống cô ấy. Mà vì em là chính em. Là Hứa Ngụy Châu của Hoàng Cảnh Du này!
                     
                         _ END_
.
.
.
.
_Khanhkhanh_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro