ii.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Kha Vũ và Châu Lam Yên từ khi sinh ra đã được mệnh danh là cặp song sinh vàng của Thủy quốc, cả hai mang trong mình năng lực phép thuật mạnh mẽ chưa từng thấy, vượt xa mọi pháp sư trong vương quốc, thậm chí là cả đại lục.

Quốc vương cũng khá băn khoăn, lo lắng về sức mạnh quá to lớn này liệu có đem lại những nguy hiểm gì cho hai đứa con của mình hay không. Nhưng Kha Vũ và Lam Yên đã sớm khẳng định cho ông câu trả lời là không. Hai đứa trẻ thông minh, chăm chỉ lại trầm ổn, biết cách nhận thức sức mạnh được sở hữu, biết tự tìm tòi nghiên cứu những quyển sách cổ trong thư viện, biết điều khiển phép thuật của mình. Chẳng tìm được một điểm nào đáng chê trách, quốc vương cũng yên lòng.

Dù vậy, trẻ con vẫn là trẻ con, vẫn sẽ có lúc có những hành động bốc đồng.

Năm lên tám, Châu Kha Vũ và Châu Lam Yên có một chuyến ghé thăm Hỏa quốc dự lễ sinh thần của Đại hoàng tử. Trên đường đi có dừng chân ven một khu rừng, sống trong cung điện lâu năm, lần đầu tiên Châu Kha Vũ biết được cái vẻ đẹp hút hồn thuở ban sơ của thiên nhiên là gì.

Không giống như thơ hay tranh trong sách vở, cũng không giống những vườn hoa xây dựng kì công trong hoàng cung. Vẻ đẹp của một khu rừng vượt xa những thứ mà bút mực hay màu vẽ thể hiện được. Trong từng tấc đất đều có hơi thở, rung động dưới mỗi bước chân nhẹ nhàng, ẩn trong thanh âm của lá khô gãy vỡ. Gió như có linh hồn biết ôm ấp, biết vỗ về, biết đánh động tán cây phát ra âm thanh vui đùa. Dòng nước dịu dàng dưới con suối tựa hồ một vị thần già biết hết mọi câu chuyện trên thế gian. Bóng nắng xuyên qua những tán cây, lấp lánh như ngọc. Tất cả đều đẹp đẽ một cách mê hoặc. Châu Kha Vũ trong giây phút đó đã lén lút làm việc bất quy củ đầu tiên trong đời mình - thiết lập một pháp trận dịch chuyển.

Đêm hôm đó vũ hội diễn ra, Châu Kha Vũ hoàn toàn không đặt những ánh đèn lung linh vào trong tầm mắt. Hình ảnh khu rừng hiện lên trong tâm trí cậu. Cậu muốn quay lại đó một lần nữa. Và Châu Kha Vũ lẳng lặng rời đi.

Dưới ánh trăng, khu rừng hiện ra, bí ẩn và ma mị, nhưng vẫn hút hồn một cách lạ kì. Bất chợt Châu Kha Vũ nhận ra có một sinh vật đang đứng dưới một gốc cây, là một con người, đúng hơn là một đứa nhóc. Thằng nhóc bé xíu, da trắng hồng hào, trang phục của nó cũng màu trắng, đơn giản và hơi cũ kĩ. Nó đang khóc, nhưng ánh trăng chiếu rọi làm người nó như toát lên vầng hào quang dịu mát, thanh thoát như tinh linh. Châu Kha Vũ đứng nhìn đến ngẩn ngơ, tưởng như đến việc hít thở cũng quên mất. Chợt nhận ra hành động rình mò của mình khá là vô phép tắc, cậu lúng túng không biết nên tiến hay lui, bỗng dưng một con sóc trên cây đột nhiên lao xuống làm cậu giật mình hét lên một tiếng.

Phát hiện có người theo dõi mình, Trương Gia Nguyên đưa tay chùi hai hốc mắt đỏ hoe, quay phắt về phía vừa phát ra tiếng động, nó bực dọc quát:
- Là ai? Bước ra đây!

Châu Kha Vũ ngượng nghịu gãi đầu bước ra từ chỗ nấp. Thấy dáng vẻ cậu như vậy, Trương Gia Nguyên thầm nghĩ chắc cũng không phải kẻ xấu xa, nhưng bản tính của nó không muốn người khác thấy mình khóc, bèn quay đầu bỏ đi thẳng.

- Này! Khoan đã!
Châu Kha Vũ đuổi theo, nắm tay người nọ kéo lại. Cậu rút trong túi áo ra một cái khăn tay, dịu dàng lau qua khóe mắt Trương Gia Nguyên. Đứa nhóc này nhìn chỉ trạc tuổi cậu hoặc nhỏ hơn. Một người có bản năng làm anh như Châu Kha Vũ khi thấy trẻ con khóc sẽ không thể không an ủi.

Thấy Trương Gia Nguyên ngoan ngoãn đứng im, ánh mắt cũng không có ý bài xích mình, Châu Kha Vũ bạo gan bắt chuyện:
- Vì sao cậu khóc vậy?

Trương Gia Nguyên im lặng một chút, cân nhắc xem có nên nói hay không. Trước mặt là một người lạ, nhưng có vẻ là người tốt, nó khụt khịt mấy tiếng, giọng nói cất ra vẫn còn hơi nghèn nghẹn:
- Ba mẹ tớ bỏ nhau rồi! Họ không thương tớ nữa...hức...

Nói tới đó, thằng bé lại không kìm được mà nhào vào lòng Châu Kha Vũ khóc òa. Châu Kha Vũ không biết nói gì, chỉ vỗ nhẹ lên lưng Trương Gia Nguyên an ủi. Cậu luống cuống tìm trong túi áo của mình mấy viên kẹo, rồi dúi vào tay đứa trẻ trước mặt, một tay vẫn dịu dàng vỗ về.
- Cho cậu cái này, đừng buồn nữa.

Trương Gia Nguyên vẫn thút thít mãi, Châu Kha Vũ bèn tìm hết lời dỗ dành:
- Đừng khóc, họ vẫn thương cậu mà, chỉ là có vài chuyện trẻ con như chúng ta không hiểu.
- Bố tớ không thương tớ, ông ấy bảo tớ không phải con của ông! - Trương Gia Nguyên khóc to.
- Thôi nào, vậy thì tớ thương cậu nhé!

Châu Kha Vũ khi đó cũng không biết vì sao bản thân lại nói ra được những lời trách nhiệm như vậy. Nhưng cậu thật sự không muốn thấy đứa trẻ trước mặt mình khóc. Cậu xoa đầu nó, thằng khóc giơ một ngón tay út ra trước mặt cậu.
- Hứa đi!
Châu Kha Vũ gật đầu, ngoéo tay với thằng nhóc.

Một con chim xanh từ đâu bay đến đậu vào vai Châu Kha Vũ, tiếng Châu Lam Yên gào vang lên bên tai đến váng cả đầu:
- Anh mau về đi! Sinh nhật Đại hoàng tử Hỏa quốc mà anh dám trốn đi. Nếu không phải vì giữ thể diện thì mẹ lôi anh về tét mông rồi đó! Châu-Kha-Vũ!

Âm thanh được truyền bởi phép thuật, Trương Gia Nguyên không nghe thấy. Châu Kha Vũ ôm đầu, lần này khổ rồi.
- Nè nhà cậu ở đâu...
Châu Kha Vũ định đưa thằng nhóc về nhà rồi mới quay lại cung điện. Nhưng một người phụ nữ xuất hiện, đi lang thang gọi tên Trương Gia Nguyên. Thấy thằng nhóc, bà chạy đến ôm chầm lấy nó, khóe mắt long lanh nước.
- Con làm mẹ lo quá, về nhà thôi!
Bà nói dịu dàng, giọng điệu không chút trách móc. Chợt nhận ra còn có Châu Kha Vũ bên cạnh, bà xoa đầu cậu:
- Cảm ơn cháu đã trông chừng Gia Nguyên nhé! Mà trời tối rồi, sao cháu còn ở đây?
- Cháu đi chơi một chút thôi ạ, người nhà cháu ở gần đây, cô đừng lo! - Kha Vũ đáp.
- Ban đêm không an toàn đâu! Cháu về  với người nhà đi! Cô đưa Gia Nguyên về nhé!

Kha Vũ ngoan ngoãn gật đầu, vẫy tay tạm biệt. Trương Gia Nguyên mím môi, tỏ vẻ không vui. Chợt thằng nhóc nhảy xuống khỏi tay mẹ, chạy đến bên cạnh Kha Vũ.
- Tớ còn chưa biết tên cậu.
- Kha Vũ.
- Vậy... tạm biệt Kha Vũ, cậu phải quay lại đây đó!
- Được!

Trương Gia Nguyên lại bắt Châu Kha Vũ ngoéo tay với mình một lần nữa, rồi mới chịu ngoan ngoãn theo mẹ trở về. Cậu đi rồi, Châu Kha Vũ liền dùng phép thuật quay về cung điện. Vừa đến nơi đã bị Châu Lam Yên và mẹ hợp lại mắng cho một trận té tát vì tội hành động thiếu suy nghĩ.

***

Quay về Thủy quốc, Châu Kha Vũ vẫn lén lút dùng phép thuật để đến cánh rừng nọ như lời hứa với Trương Gia Nguyên. Mỗi lần làm như vậy thì sức lực có hao tổn không ít, nhưng mà Châu Kha Vũ đã hứa là phải làm.

- Kha Vũ tới rồi!
Vừa thấy cậu, Trương Gia Nguyên vui vẻ reo lên. Hình như hôm nào thằng bé cũng tới đây để chờ. Kha Vũ cảm thấy hơi có lỗi khi để Gia Nguyên chờ đợi như vậy, nhưng mà cậu không thể ngày nào cũng trốn đi được.

Trương Gia Nguyên dạy Châu Kha Vũ trèo cây. Hai đứa nhóc ngồi vắt vẻo trên một cành to của cây cổ thụ. Kha Vũ lấy ra một quyển sách, đọc cho Gia Nguyên nghe. Hai mắt thằng bé mở to, sáng rực, chứa đầy sự thích thú và ngưỡng mộ.

- Kha Vũ bao nhiêu tuổi vậy? Kha Vũ biết nhiều quá!
- Tám, còn Gia Nguyên?
- Vậy em phải gọi Kha Vũ phải gọi bằng anh rồi, em mới lên bảy thôi.
- Ừm, vậy anh gọi em là Nguyên Nhi nhé.

Chơi chán thì bụng hai đứa nhóc đã sôi ùng ục, Gia Nguyên kéo Kha Vũ về nhà mình. Nhà thằng nhóc bé tẹo, bé hơn cả phòng ngủ của Kha Vũ, xây bằng gạch màu đỏ au. Chỉ có Trương Gia Nguyên và mẹ nhóc sống ở đó. Thấy Kha Vũ, mẹ Gia Nguyên cũng vui lắm, bà nhìn cậu rất dịu dàng. Hai đứa nhóc ăn xong, Trương Gia Nguyên lăn đùng ra ngủ. Còn Châu Kha Vũ thì để lại bên gối nằm thằng nhóc mấy viên kẹo ngọt rồi rón rén quay về rừng, dùng phép thuật quay lại cung điện.

Lại một ngày nữa, tiểu công chúa rượt thập hoàng tử khắp cung điện.
- Ai cho anh lấy trộm kẹo của em hả! Châu-Kha-Vũ!

***

Nghe anh kể, Châu Lam Yên bắt đầu nhớ ra khoảng thời gian đó. Thi thoảng anh trai cô sẽ trốn ra khỏi cung hơn nửa ngày để gặp một người bạn nào đó. Lam Yên không có thiện cảm với người giành giật anh trai với mình. Trong cung điện cô chỉ có Châu Kha Vũ là thân thiết nhất, hai đứa sinh ra từ một dạ, từ bé đến lớn ăn ngủ học hành gì cũng đều bên cạnh nhau. Tự nhiên bây giờ vài ngày anh trai cô lại lẻn ra ngoài một mình, còn trộm cả kẹo của cô đem cho người ngoài, mỗi khi quay về thì bị cô đuổi đánh, đánh xong thì anh trai lại ríu ra ríu rít kể về mấy trò được chơi với người kia. Thử nghĩ mà coi, sao cô có thể không ghen tỵ với người bạn kia được chứ.

Châu Kha Vũ cũng có lần từng rủ cô ra khỏi cung chơi cùng, nhưng cô lại từ chối. Thật ra cô rất muốn nhìn mặt đứa nhóc nào đó lắm chứ, cũng rất muốn chơi mấy thứ thú vị mà anh trai từng kể, nhưng nếu cô và Kha Vũ cùng trốn đi mà bị phát hiện thì ắt hẳn là nhận phạt cấm túc dài hạn. Thôi thì cô làm người tốt, ở nhà bao che cho ông anh kia đi.

Châu Kha Vũ biết cô có ý tốt, quả dại ra ngoài hái được sẽ đem về chia cô một nửa. Rồi một cách thần kì nào đó, tình bạn của cô và Trương Gia Nguyên gián tiếp diễn ra, nối bằng cây cầu mang tên Châu Kha Vũ. Gia Nguyên biết Châu Kha Vũ có em gái, thi thoảng sẽ gửi tặng cô mấy thứ xinh xinh như một hòn sỏi hình sao sáng láp lánh nhặt bên suối, hoặc một cái lá phong khô đỏ au to khổng lồ. Châu Lam Yên sẽ để yên cho Châu Kha Vũ trộm kẹo của mình chia cho cậu mà không đuổi đánh anh như trước nữa. Tuổi thơ ba người khi đó, là dòng hồi ức rực rỡ sắc màu.

Chỉ tiếc là những chuyện vui vẻ như thế, thường lại không kéo dài...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro