Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hết H rồi=)) Nhưng tui lười ra chap mới=((

----

Sau khi ăn sáng xong, cái eo của Nủ đâu nhức quằn quại, em nằm trên giường, quấn chiếc chăn bông, không để ý đến Zee nữa. Em giận rồi đấy !

" Thôi mà nong.. Hia xin lỗi "

" Đi làm đi.. hứ "

" Đợi Zee đi làm về xong rồi chở nong đi chơi nhó~ "

"..."

Cứ thế, một người có tôn ti trật tự khi đi làm như Zee hôm nay lại đi muộn. Zee đến cơ quan, ai ai mà không bất ngờ? Vị tổng tài lạnh lùng của họ hôm nay lại đi muộn, mặt còn cười tươi rói nữa chứ? Zee vào trong phòng làm việc, đôi cẩu nam nữ MaxNat đã đợi sẵn ở đó.

" Trời oi. Hôm nay sao lại đi muộn vậy nhỉ 🤔?" Nat nói

" Hẹn 8h mà bây giờ 8h30 rồi đấy" Max than vãn

" Thôi nào, Nat, hôm nay không phải em đến để chăm sóc Nủ sao? "

" À ừm ha! Max! Chở em đi!! "

" Thôi, tài xế ở dưới rồi, xuống đó đi, để anh với Max nói chuyện "

" okw~"

[ ở nhà Zee ]

" Anh Nủ ơi! " Nat gọi

Nủ vội vã chạy từ trên nhà xuống với cơ thể cuốn chiếc chăn bông dày cộp, đầu tóc bù xù và khuôn mặt còn hơi ngáy ngủ 

" Sao vậy.. Nat?"

" Nhìn anh mệt vậy? Anh mới.. "

" Anh của em có phải là con người hay không không biết nữa! Mới sáng sớm đã hành anh rồi" Nủ như bị nói trúng tim đen mà uất ức kêu lên. Là một Omega giàu kinh nghiệm trong chuyện đó, sao mà Nat không biết Zee đã làm gì với Nủ cơ chứ? Nủ đã giận dỗi, chạy lên phòng và đóng cửa lại. Thế mà không hiểu sao, cái ông Zee kia lại không biết dỗ vợ. Nat nhìn quanh căn nhà rộng rãi, nơi nào cũng có dịch của cả hai.. có thể là mới có một trận chiến khốc liệt... lại mệt cho Nat rồi. Nat mở điện thoại, gọi cho Zee

📱 "Alo gì thế?" Zee hỏi

📱 " Sáng nay anh làm gì Nủ? " 

📱 " Làm gì... là làm gì"

📱 " Anh Nủ thì chưa khỏi hẳn, anh làm với ảnh, tối anh ấy phát tình rồi sao hả?  Anh ấy đau ơi là đau ở nhà mà anh không dỗ.. !? " Nat gào lên nhưng đổi lại thì là tiếng tắt máy của Zee. Chịu thôi, Nat phải dọn dẹp bãi chiến trường của vợ chồng này rồi..

[ Bên phia Zee và Max ]

" Thật luôn? Cậu làm tình với em ấy á? Lỡ trong lúc làm kế hoạch, cậu phát tình thì sao hả thằng chó? " Max bất lực

" Thì tôi cố gắng kìm nén là được phải không?"

" Tôi chịu cậu rồi! Cậu làm gì thì làm, miễn sao đừng có khiến kế hoạch này thành cậu là người có lỗi! Tôi hẹn Hanel cho cậu rồi, 7h, cố kím nén là vừa! " Max bực rồi chứ 

Ở chỗ Nat và Nunew

Nat " Anh Nủ ơi xuống tầng điii"

" ừm.. anh đây"

" Trưa rồi chúng ta cùng nấu ăn nhé?"

" anh mệt lắm, chắc không ăn đâu"

" thôi mà, em xin lỗi, chắc tại hôm nay ông ý phát tình.."

"Thế thôi.. chúng ta.. cùng nấu ăn nhé" Cái công việc khó nhất là dỗ bồ của anh hết dỗi, mà Nat là giỏi chưa kìa

" Anh thích ăn gì?"

" bít tết nhé?" Nunew hớn hở

"dạ, để em nấu cho" Nat lấy khay thịt ra để rã đông

" đợi bò rã đông, hai chúng ta nói chuyện nhé? "

[ tối hôm đó, tại phòng làm việc của Zee]

Zee đang ngồi thẫn thờ trên chiếc ghế xa hoa, uy quyền của mình, một người phụ nữa mặc đồ mèo bước vào. Chân của ả được mặc với chiếc quần tất đen, chân váy ngắn lộ rõ cả quần bảo hộ, ả từ từ đi vào phòng Zee- đó là Hanel

" anh Zee~ em biết anh vẫn yêu em mà?"

" Tất nhiên rồi, thằng kia sao mà bằng em được" Zee nén cơ buồn nôn mà đáp

Sau đó, ả ngồi len e đùi Zee, lộ phần đùi trắng nõn, Zee sờ soạn trên dưới, chạm vào gương mặt xinh đẹp mà hãm tài của ả, đặt môi gần đó.

Ả né ra, lấy tay che miêng Zee

" Cái tay hư ghế cơ ý, anh muốn làm gì em cũng được, chỉ cần anh uống cốc rựu này trước thôi"

Hanel lắc cốc rựu vang trước mặt Zee, vừa lắc, vừa cho Zee ngắm trọn quả đào to bự của ả. Tay Hanel kéo khóa quần Zee

" Em biết, anh đang đến kì phát tình mà?"

Hanel để lại dấu hôn trên vại Zee, Zee lấy ly rựu, uống sạch sẽ, khuôn mặt ả lại nở một nụ cười nham hiểm..  Zee bế ả lên bàn làm việc, cởi giày, .. sờ soạn cơ thể ả. Lúc đó, Zee cảm giác như mọi thứ dẫn trở nên mơ hồ, không rõ, và rồi, Zee ngất đi

" Muôn ăn bà đây không dễ! Đợi bà lấy được công ty của anh.. thì em.. sẽ có được anh"

Hanel lấy ra hợp đồng chuyển nhượng công ty mà cô đã kí từ trước, thoa son môi vào ngón tay của Zee và in lên. Ả cười đắc ý và đi ra khỏi đó.. nhưng đâu biết, đó là bẫy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro