Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Loay hoay một hồi thì cũng đến giờ hẹn với tên đại gia mà chị nói. Em vội vã chạy đến hộp đêm để gặp chị

-C: Sao mày lâu thế? Địa chỉ đây, xe ở ngoài rồi, mày bảo tài xế chở, tiền xe tao đưa rồi

-Nunew: Dạ chị

Em đi đến chiếc xe đó, thật sự không giám mở cửa. Nhưng vì miếng cơm manh áo, mà đành đi đến cái nơi ấy. Nơi đó là một nhà hành sang trọng, chỉ có các Alpha và người thương của họ được vào. Em lơ ngơ tìm cổng vào thì có một tên vệ sĩ chặn đường em lại.

-Vệ sĩ: Omega đi quanh quẩn ở đây làm gì? Muốn chết hả?

-Nunew: Dạ không ạ, em có hẹn với một người trong đây ạ

-Vệ sĩ: Tên?

-Nunew: Dạ tên Cheuw ạ.

-Vệ sĩ: Um.. gà mới à? Mọi khi toàn thấy cậu Cheuw gọi Lai.

Em chỉ biết ngượng ngùng mà không nói gì.

-Vệ sĩ: Thôi, và đi.

-Nunew: Dạ.

Em được người vệ sĩ dẫn vào thang máy và lên phòng đã được hẹn. Bước vào phòng, em  thấy là một bàn đồ ăn đầy đủ các món sơn hào hải vị. Ngồi ở cuối dãy bàn- cũng là người duy nhất trong căn phòng đó là Cheuw, một khách vip của quán. Hắn là một thanh thiên trẻ tuôi lắm, nhìn bề ngoài thì đã hai mươi sáu tuổi xuân. Hắn có một thân hình vạm vỡ, cường tráng. Hôm nay, hắn mặc một cái áo sơ mi màu đen và cố tình mở 4 cúc áo liên tiếp, tóc hắn hai mái, lộ ra gương mặt điển trai và nụ cười man rợ. Nhìn đi nhìn lại thì cái điển trai ấy không phải sự đẹp đẽ mà là sự đào hoa.

- Cheuw: Nunew, em đến rồi à? Nhìn em cũng được, bộ đồ ở kia, em đi thay đi.

Em không hiểu sao đi ăn thôi mà cũng phải thay đồ, nhìn bộ đồ hở hang trước mắt, em không cam lòng nhưng vẫn phải làm theo lời hắn nói. Đó là một bộ hầu gái ôm sát cơ thể màu trắng, vòng eo của em lộ ra, từng đường cong thật tuyệt vời.

-Cheuw: Tuyệt, em không khác gì Lai cả, nhưng có khi.. lại ngon hơn. Nào, được rồi, quỳ xuống

-Nunew: Nhưng anh ơi.. không phải chúng ta sẽ ăn sao ạ?

-Cheuw: Đúng rồi, chúng ta ăn mà, nhưng ăn theo kiểu CỦA ANH.

-Nunew: Nhưng...

-Cheuw: Nhanh! * nói rồi, hắn ném một cọc tiền xuống dưới chân em *

Thứ bây giờ em cần nhất là tiền để trả nợ, đúng vậy, em đành nhục nhã làm theo hắn. Sau đó, hắn lấy một cái bát đựng thức ăn cho chó, bỏ đồ ăn trên chiếc bàn xa hoa kia vào trong bát. Bắt em ăn hết, bằng mồm mà không có đũa hay thìa - ăn như một CON CHÓ. 

Nhưng em làm sao được hắn cơ chứ? Chỉ có thể ngoan ngoãn vâng lời, em làm động tác giống một con chó con, gục mặt xuống và ăn hết chỗ thức ăn trong bát. Hắn chỉ nhìn em với anh mắt vui vẻ, như thỏa mãn lòng mình, em ăn xong thì cái miệng cũng đã nhếch nhác một khoảng

-Cheuw: Ôi, Nunew, sao em lại ăn lem luốc như vậy? để anh lau cho nào.

Hắn lấy cái cán giày bẩn thỉu đó lau vào mồm em, nhưng ít ra.. cũng sạch sẽ phần nào...

Hắn bắt em uống một ly rựu vang đỏ, nhét xấp tiền giày cộp vào trong ngực em, gửi em địa chỉ của một khác sạn. Rồi bỏ em ở đấy. Bắt em tự gọi taxi đến địa điểm đã hẹn. Hắn không cho phép em ngồi xe hắn vì đơn giản, hắn sợ em làm bẩn chiếc xe xinh đẹp của mình.

Em đã bắt taxi đến chỗ hẹn nhưng.. người em lại đột nhiên nóng bừng bừng... nóng lắm.. đã có chuyện gì rồi... 

Em loay hoay tìm card phòng, em thấy lờ mờ số... 17@... em lên phòng mười bảy, không chịu được mà vào cái phòng 171 gần nhất, trong đấy, đang có một người uống trà, thư thái đọc sách.. trong hotel sao? đúng, trong hotel. Em đẩy mạnh của và bước vào, cậu ta đặt ly trà xuống bàn, gập quyển sách lại, quay người ra để lộ chiếc mặt kính đang đeo.

Em đã quá nóng rồi, chạy đến chỗ người đấy và cậu xin được trợ giúp..

-Nunew: Giúp tôi với

- (bí ẩn) : Cậu cần giúp gì nào?

- Nunew: Tôi.... khó chịu quá...

Hết

các chế à, tui thấy truyện của tui ít lượt tương tác ghê-(( k có hứng thú viết lun á =((

nếu có ngắn quá thì xl mấy chế nha (^///^) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro