Zen me ban ??? ( End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 22       

  _ Hai đứa kia đi đâu rồi ? – Selina ngó nghiêng xung quanh

   _ Em cũng không biết nữa , chắc họ rủ nhau đi ngắm cảnh mặt trời mọc rồi đó . – Calvin nói rồi chỉ tay ra bờ suối – Hai người kia cũng đang tâm tình riêng kìa .

   _ Lãng mạn thế nhỉ ? – Selina mỉm cười rồi kéo tay Calvin và Jiro đi – Chị em mình cũng đi ngắm bình minh .

    _ Nhưng em nghĩ chắc chẳng được lãng mạn như họ đâu .

     _ Chị cần gì lãng mạn với em , nói linh tinh . – Selina nhéo tai Jiro lên và nói .

   Hebe dựa đầu vào vai Aaron , bàn chân khẽ đung đưa dưới làn suối trong veo mát lạnh .

     _ Hebe , em đang nghĩ gì sao ?

     _ Uhm , hạnh phúc có vô tận không anh ? – Hebe chợt hỏi

     _ Đang nói gì mà buồn thế cô nhóc . – Aaron khẽ mỉm cười đáp – Chỉ cần tin tưởng và cố gắng thôi Bích à .

         Hebe khẽ gật đầu tạm quên đi những nỗi buồn vô cớ trong lòng mình . Cô nắm lấy bàn tay anh cảm nhận hơi ấm từ đôi tay ấy sẽ cùng cô bước về phía trước .

  Giữa cánh đồng cỏ may có một chàng trai cõng một cô gái bước đi về hướng mặt trời mọc .

   _ Chun , chân em cũng bớt đau rồi anh không cần phải cõng em đâu .

   _ Bớt đau nhưng vẫn chưa khỏi hẳn đâu nhé .

   _ Nói vậy nhưng em rất thích cảm giác được anh cõng trên lưng . – Ella khẽ nói

   _ Thật hả ? – Chun mỉm cười nheo mắt hỏi lại

     _ Xem anh đang “tự kiêu” kìa -  Ella chun môi

      _ BB , cúi thấp đầu xuống anh nói nghe nè .

     _ Gì anh ?

          Ella hồn nhiên khẽ cúi người về phía trước . Trong khi cô chớp mắt chờ nghe anh nói thì Chun quay đầu lại khẽ hôn lên môi cô .

   _ Chun … anh thật là gian nha . – Ella ngượng ngùng khẽ áp tay lên má

    _ Chạy đi thôi , mặt trời sắp lên rồi kìa . Bám chặt anh nha .

   Chun nói rồi mỉm cười bắt đầu chạy về phía trước . Ella vòng tay quanh cổ anh miệng không ngừng la lên . Nụ cười giòn tan của họ hoà theo gió lan khắp cánh đồng cỏ may rộng lớn .

    _ Em chưa bao giờ được ngắm bình minh ở vùng ngọai ô thế này . Chun , thả em xuống đi .

    Ella khẽ nghiêng đầu vào vai anh , cả người cô bé nhỏ ngồi trong vòng tay ấm áp của Chun . Ánh mắt họ hướng về vầng mặt trời đang dần nhô lên sau ngọn đồi . Đáy mắt trong veo ánh lên màu rực đỏ của bình minh và trong ngần niềm hạnh phúc đôi lứa . Nụ cười rạng rỡ như mặt trời toả nắng trên gương mặt họ . Cánh đồng rợp bóng cỏ may rung rinh trong gió sớm  mai …

             Vùng ngoại ô thanh bình với những ngọn đồi xanh mướt , dòng suối trong veo và những cánh đồng hoa rập rờn trong gió xa dần sau vòng bánh xe . Ánh bình minh trải dài từ ngoại thành đến trung tâm Taipei . Họ trở về sau một ngày đi chơi đầy vui vẻ và thật nhiều ý nghĩa .

    Trong khi đó  tại Choi gia…

     _ Charlene , cậu cần phải biết chuyện này . 

     _ Nancy , làm gì mà vội vàng thế ? – Charlene nhướn mắt nhìn – ngồi xuống đã .

    _ Giờ này mà còn đắp mặt nạ dưỡng da . – Nancy vội nói – Tớ thấy anh Chun với Ella trông rất tình tứ kìa .

    _ Cái gì ? Ở đâu ? – Charlene bật dậy

     _ Sáng nay , tớ tình cờ đến nhà một người bạn chơi  , nhà Ella cũng ở gần đó thì phải , tớ thấy anh Chun đưa cô ta về đến cửa , họ cười nói vui vẻ lắm .

    _ Lẽ nào là vậy . – Charlene mím môi nắm chặt bàn tay – Nancy , giúp tớ chuyện này nhé .

       Mặt trời lên cao , ánh nắng buổi trưa gay gắt như thiêu đốt mọi thứ . Tiếng chuông điện thoại trong phòng Ella reo lên vội vã …

       _ Nancy , chuyện gì vậy ? – cô ngồi dậy mở máy nghe

       _ Ella , giúp tớ được không ? Tớ gặp một số chuyện ở trường . – Giọng Nancy hối hả - Tớ chỉ chợt nghĩ đến cậu nên gọi , cậu sẽ đến giúp tớ chứ ?

      _ Cậu đợi ở đó nhé . Tớ đến ngay đây  .

    Ella nói xong rồi đứng dậy vội vã ra khỏi phòng “ Cô ấy gặp phải chuyện gì thế nhỉ ? Hi vọng mình có thể giúp được gì đó . Dù sao cũng là bạn học của nhau .” 

  Khi Ella đang trên đường đến trường thì Hebe bước vào phòng tìm cô .

    _ Ủa Ella đâu rồi ? – Hebe ngạc nhiên nhìn xung quanh – Mình định rủ cô ấy đến trường cùng mình , thôi đi một mình vậy .

     -------------------------------------

       _ Nancy , tớ đến rồi nè , cậu sao rồi ?

           Ella bước đến ngồi xuống hỏi han Nancy mà không hề mảy may biết rằng một bóng người đang chầm chậm bước đến sau lưng cô . Thanh gỗ trên tay cô ta đưa lên khẽ đập vào gáy Ella khiến cô ngã xuống bất tỉnh  .

    _ Đưa cô ta vào đó .

   Ella khẽ chớp mắt tỉnh dậy ngỡ ngàng nhận ra tay và chân cô đã bị trói chặt bởi dây thừng . Cô mở tròn mắt ngước nhìn gương mặt lạnh lùng của hai cô gái đang nhìn cô .

  _ Cô ta muốn nói gì thì phải ? – Charlene nói rồi xé miếng băng dính trên miệng cô

   _ Charlene , tại sao lại làm vậy ? – cô mím môi nhìn họ - Nancy , tớ nghĩ cậu là bạn bè nhưng không ngờ cậu gạt tớ .

     _ Ella , xin lỗi nhưng Charlene mới thật là bạn tớ . – Nancy nhún vai đáp .

_ Ella Chen , tôi đã nói với cô thế nào nhỉ ? Tôi đã bảo cô tránh xa anh Chun ra mà cô không nghe sao ? – Charlene nghiến răng nhìn Ella đầy căm ghét – Hôm nay tôi phải cho cô biết thế nào là lễ độ .

    _ Charlene , cô không thấy bản thân mình đã quá mù quáng rồi sao ? Cô trói tôi ở đây thì có ích lợi gì , anh Chun sẽ yêu cô sao ?  Cô có biết cô làm thế này là sai lầm không ? Tại sao cô cứ phải làm những việc hại mình hại người như thế ?

   _ Ella Chen , cô nói nhiều quá rồi – Charlene bực mình hét lên rồi dán ngay miếng băng dính lại .

    _ Như vậy có ổn không ? – Nancy hơi lo lắng hỏi

_   Không sao đâu , cô ta không chết đâu . Đừng có cố gắng giãy giụa vô ích . – Charlene cười nhạt – Trường đang nghỉ hè cho nên sẽ không ai biết cô ở đây đâu ? Mà cô nghĩ cô thoát khỏi chỗ này sao khi tay bị trói miệng thì bị dán như thế ? Yên tâm Ella Chen , tôi chỉ nhốt cô ở đây cho cô tự ngẫm lại bản thân mình thôi.

_ Đi thôi Charlene .

          Charlene nhìn Ella một lần nữa với nụ cười không chút thương cảm trên môi rồi quay bước ra cửa . Cánh cửa nhà kho đóng sầm lại kèm theo tiếng chốt khoá , một bóng tối bao trùm lấy căn phòng yên lặng đến đáng sợ . Ella ngước nhìn xung quanh , cố gắng giãy giụa đôi tay trong sự buột chặt của dây thừng , càng cố gắng lại càng thấy rát buốt bởi sự xay xát mà vết dây để lại . Mồ hôi thấm ướt cả người , Ella thở dài nhìn khắp căn phòng tối mịt , một chút hi vọng cũng không tìm thấy . Cô thấy khoé mắt mình chợt cay , tâm hồn vô cùng hụt hẫng bởi những gì đã diễn ra hôm nay . Sự ích kỷ trong tình yêu có thể khiến con người ta lầm đường lạc lối thế sao ? Nước mắt cô rơi xuống không phải vì sợ hãi mà vì ngỡ ngàng nhận ra mặt trái của tình yêu , vì bất lực với chính mình trong hoàn cảnh này và vì nghĩ đến Chun .  Cô khẽ lắc đầu tự trấn an mình “ Ella , khóc chẳng làm được gì cả . Cố lên nào , mình phải tự nghĩ cách gì đó .”

 Bỏ mặc một cô gái trong căn nhà kho tối , Charlene bình thản bước ra ngoài vừa đi vừa nói chuyện với bạn của mình với một sự hả hê .

    _ Cậu có nghĩ cô ta sẽ sợ đến phát khóc trong đó không ?

    _ Chắc chắn rồi . – Nancy bật cười đáp

     _ Cho cô ta biết cướp người mà Charlene này để ý là thế nào ?

   Tiếng cười khô khốc đến đáng sợ của hai cô gái vang lên xa dần mà không hay rằng có một người đã tình cờ nghe được . Hebe đứng bất động sau góc cột miên man suy nghĩ về những gì mình nghe được  :

  _ Hai người đó đang nói về cái gì vậy ?

Hebe khẽ mím môi suy nghĩ rồi bất giác giật mình bởi câu nói cuối cùng của Charlene “ cướp người mà Charlene này để ý ”  . Đó có thể là ai khác ngoài Chun và đối tượng trong câu chuyện của họ … có lẽ nào là Ella ?

    _ Chúa ơi ! Thôi đúng rồi .

   Hebe kêu lên rồi ngay lập tức lấy điện thoại gọi cho Ella , nhưng chỉ có những tiếng tút dài liên tục đáp lại .  Cái ý nghĩ Ella đã xảy ra chuyện gì đó càng lớn dần trong cô .  Cô hoang mang không ngừng trấn an mình ’’ Bình tĩnh bình tĩnh nào Hebe , nghĩ xem lúc nãy họ còn nói gì nữa . ’’  

   _ Cái gì mà “ sợ đến phát khóc trong đó ” ? Chỗ nào ? – Hebe đi đi lại lại khẽ lẩm bẩm – Lúc nãy hướng đi ra của họ là …

         Cô ngừng lại hướng mắt mình về phía nhà kho trên sân thượng . “ Ôi Chúa ơi ! Ella đang ở trong đó .”  Hebe thầm kêu lên rồi chạy hết sức mình về phía sân thượng trong khi Ella bất lực nhìn chiếc điện thoại dưới đất rung lên mà không làm gì được . Cô nắm chặt bàn tay cố gắng vuột ra khỏi  vòng dây siết chặt kia , “ Ella à , cố lên nào !” Ella cố gắng đứng dậy nhảy lò cò về phía vách tường và dùng hết sức đập chiếc ghế gỗ vào đó với mong muốn nó sẽ gãy ra .

       Tiếng ầm ầm vang lên bên tai , cả người  cô đã vô cùng mệt mỏi , chiếc ghế mới vỡ ra sau mấy lần cô dùng sức đập . Dường như không còn sức lực nữa sau tất cả những cố gắng kia , miếng băng dính trên miệng và căn phòng bít bùng này đang dần khiến cô thấy ngạt thở . Chiếc ghế vừa gãy ra Ella cũng mất thăng bằng  ngã xuống , đầu va vào một trong những chiếc ghế nằm chồng chất xung quanh . Đầu cô đau nhói , mọi thứ trước mắt dường như đang nhòe đi mờ dần .  Trong bộ não bị va đập vừa  rồi , giữa những hỗn loạn dường như đang chập chờn điều gì đó , những hình ảnh  bị cắt rời rạc như những mảnh ghép chồng chéo trong tâm trí . Tất cả hình ảnh đó dường như xa lạ mà cũng rất thân thuộc đang xoay vòng như lốc xoáy trong trí não cô để tìm về quỹ đạo dành cho nó. Ella không biết  , đầu cô bây giờ thật sự rất đau và cô cũng không còn bất cứ sức lực nào gượng dậy , mắt cô từ từ thiếp lại …

   Hebe chạy đến trước cửa nhà kho , ngây người nhìn cánh cửa đã bị khoá chặt . Cô dùng tay đập mạnh vào cánh cửa , miệng không ngừng gọi tên Ella với hi vọng sẽ nghe tiếng đáp lại từ bên trong . Sự im lặng vọng  ra càng khiến Hebe thêm lo sợ cho an toàn của người bạn mình . Cô lấy điện thoại ra một lần nữa gọi vào số máy của Ella , Hebe im lặng lắng nghe tiếng chuông điện thoại reo dồn dập bật ra từ bên trong nhà kho .

    _ Ella ở trong đó , làm sao đây ? Ở trường không có ai cả .- Hebe nói rồi vội vàng lấy điện thoại bấm phím gọi Chun

   _ Anh nghe đây , có chuyện gì hả Hebe ? – giọng Chun cất sau vài hồi chuông

_ anh Chun anh đến nhà kho của trường nhanh lên . Ella xảy ra chuyện rồi , Charlene … cô ta đã nhốt cô ấy …

  _ Cái gì ?

   Chun  đánh rơi chiếc điện thoại trên tay  rồi vội vã chạy như bay ra cửa không kịp đáp lại câu hỏi của Selina . Bằng tốc độ nhanh nhất có thể , cả đoạn đường dài không ngăn nổi sự hoang mang lo lắng của trái tim mình . Bàn tay anh nắm chặt vôlăng xe , trái tim không ngừng cất tiếng gọi tên Ella , không ngừng cầu nguyện  . Chiếc xe băng băng chạy đi , xé toạc tiếng xào xạt của buổi chiều lộng gió …

    _ Hebe , Ella đâu ? – Chun hớt hãi chạy đến

    _ Trong đó… nhưng mà đã bị khoá rồi anh .

   _ Nhà kho này có vẻ cũ rồi . Tránh ra chút nhé Hebe .

 Chun nói rồi lấy thế đạp mạnh vào cánh cửa sắt nhưng nó chỉ rung lên mà không hề suy suyễn gì . Một lần … hai lần … và phải đến lần thứ tư cánh cửa mới tung ra được . Cả hai vội vàng chạy vào nhìn xung quanh căn phòng lờ mờ ánh nắng buổi chiều hắt vào mới thấy được Ella đang nằm sóng soài trên sàn  .

    _ Ella . – Chun chạy đến bên cô gọi lớn

    _ Cô ấy bất tỉnh rồi . Trời ơi , thật quá đáng sao họ lại trói cô ấy như thế . – Hebe vừa bật khóc vừa tháo dây cho Ella

   _ Hebe à , gọi cấp cứu nhanh đi . – Chun xé miếng băng dính trên miệng cô ra lay gọi – Ella , nghe anh không ?

  _ Dạ ...- Hebe vội vàng lấy điện thoại ra 

  _ Ella ! Ella à , em tỉnh dậy đi chứ ? – Chun hớt hãi đỡ lấy đầu cô không ngừng gọi

  _ Chun… - Ella khẽ chớp đôi mi cố gượng mở mắt nhìn anh rồi lại rơi dần vào trạng thái hôn mê .

    _ Ella !

Chun gọi lớn tên cô và sững sờ khi thấy bàn tay đang đỡ lấy đầu cô thấm đỏ máu .

-----------------------------------------

   _ Bác sĩ cô ấy có sao không ạ ? – Chun bật dậy bước về phía bác sĩ vừa bước ra .

  _ Không sao đâu , cô ấy bị hôn mê vì kiệt sức quá thôi nghỉ ngơi một chút sẽ tỉnh dậy ngay . Vết thương sau đầu cũng không đến nỗi nghiêm trọng .   

_ Cảm ơn bác sĩ . – Chun thở phào nhẹ nhõm

   _ Chun , chuyện là thế nào vậy ? – Selina chạy vội đến

    Trước cửa phòng bệnh vắng lặng người qua lại , giọng Hebe khẽ khàng cất lên kể lại mọi việc trong sự phẫn nộ .

    _ Thật là quá đáng , sao cô ta có thể làm như vậy ? – Selina mím môi

     _ Em cần phải đi gặp Charlene . Em không thể để cho việc này xảy ra với Ella một lần nữa …

     _ Không Chun , em cứ ở lại đây với BB . Hãy để chuyện Charlene cho chị giải quyết . – Selina đứng dậy nhìn Chun rồi quay sang Hebe – Bích à , đi với chị nhé .

   _ Dạ .

    Nhìn bóng hai cô gái khuất sau hành lang bệnh viện , Chun mở cửa phòng bệnh bước vào . Ella đang ngủ yên sau tất cả những gì đã xảy ra , Chun ngồi xuống bên giường nắm lấy bàn tay cô . Trái tim anh thắt lại khi nhìn thấy những vết trầy xước quanh cổ tay Ella , dấu vết để lại sau những cố gắng giằng co với dây trói . Anh  cảm thấy bản thân mình thật đáng trách , anh chính là nguyên nhân dẫn đến tất cả những nỗi đau mà Charlene gây ra cho cô .

     _ Ella , anh xin lỗi đã để em vì anh mà gặp phải những chuyện này . Sớm tỉnh dậy em nhé , anh sẽ dùng tình yêu của cả cuộc đời anh bảo vệ chăm sóc và yêu thương em , thiên thần của anh .

Chun khẽ nói rồi hôn nhẹ lên trán cô , bàn tay anh vẫn nắm chặt tay Ella hi vọng hơi ấm từ anh sẽ xoa dịu những nỗi đau và mang lại giấc ngủ bình yên cho cô . Bên ngoài cửa sổ phòng bệnh vầng trăng treo lơ lửng trên nền trời đêm  như đang lắng nghe lời tâm sự tha thiết của chàng trai , ánh sáng dịu dàng loang nhẹ cả căn phòng…

    Nhà họ Choi cùng lúc đó…

    _ Selina , sao  đến nhà bác muộn thế này  có chuyện gì à ? – ông Choi mỉm cười – Ngồi đi cháu .

_ Bác Choi , Charlene có nhà không ạ ?

   _ Không , nó chưa về . – Ông Choi khẽ lắc đầu – Mà sao vậy cháu ?

   _ Cháu thực sự không muốn phải nói với bác điều này nhưng cháu nghĩ chỉ có bác mới khuyên bảo được Charlene .- Selina điềm tĩnh đáp – Mong là bác sẽ giúp cháu

@#$%^&**&^%$$#@%^&*%$

@#$%^&(*&^%$###@@#$%

   _ Con bé đã làm như vậy sao ? – ông Choi sững sờ hỏi lại 

   _ Vâng ạ , nếu lúc đó cháu không tình cờ nghe được Charlene và bạn cô ấy nói chuyện thì cháu không thể tưởng tượng nổi tình hình Ella sẽ thế nào .

   _ Cái con bé này … tại sao hành động như vậy ? Lúc đầu khi bác biết nó có tình cảm với Chun bác cũng đã không ngừng khuyên nó nhưng có lẽ tại bác đã quá nuông chiều nó từ nhỏ nên bây giờ mới trở nên như vậy .

  _ Bác Choi ạ , gia đình cháu và bác cũng là chỗ quen biết với nhau , cháu cũng không muốn giới truyền thông biết chuyện này vì nó chỉ ảnh hưởng xấu cho Choi thị .- Selina chậm rãi nhìn ông nói

   _ Selina , bác hiểu và bác thật sự xin lỗi về những gì Charlene gây ra cho cô bé Ella đó . Bác sẽ có cách nói chuyện với Charlene .

Khi Selina và Hebe vừa bước ra khỏi cổng Choi gia thì Charlene vừa về tới . Cô bước xuống xe nheo mắt nhìn hai người cất tiếng hỏi :

    _ Hai người đến nhà tôi có chuyện gì sao ?

    Chẳng buồn đáp lại lời Charlene , Selina tiến lại giơ tay tát vào gương mặt Charlene với tất cả những nỗi đau xót phẫn nộ của cô .

    _ Chị …- Charlene ngỡ ngàng  

_ Cái tát này tôi thay Ella đánh cô . – Selina mím môi nhìn thẳng vào mặt Charlene – Hãy xem lại những việc xấu xa mình đã làm , cô đáng bị nhận nhiều hơn một cái tát .

  _ Chị … chị đã biết …

_ Cô muốn người khác không biết thì đừng có làm . – Hebe lên tiếng

_ Về thôi Bích , chị không muốn nhìn thấy mặt loại người này nữa.

Bước vào nhà với nỗi tức nghẹn trong lòng chưa vơi thì Charlene đã nghe ba cô cất giọng trách cứ .

    _ Charlene , con khiến ba vô cùng thất vọng . Hành động bắt trói và nhốt bạn học trong nhà kho có phải là việc làm của một tiểu thư có học không hả ? Ba không thể tưởng tượng nổi , việc làm đó chẳng khác gì xã hội đen cả . Con biết đã gây ra chuyện gì cho cô bé đó không ? Ngày mai vào bệnh viện xin lỗi người ta và lập tức trở về Úc cho ba .

    _ Papa , nhưng mà…

     _ Con không biết ân hận là gì sao mà còn  định chống chế . Không nhưng nhị gì cả .

  Ánh nắng sớm mai hắt vào sáng bừng cả phòng bệnh một màu trắng toát . Ella khẽ cử động chớp nhẹ đôi mi mở mắt nhìn mọi thứ xung quanh và nhận ra cô đang ở bệnh viện . Cô khẽ đưa tay chạm vào lớp băng quấn quanh đầu mình và lờ mờ nhớ lại chuyện hôm qua . Cô nhớ đã nghe thấy tiếng Chun và Hebe gọi mình trước khi chìm hẳn vào hôn mê .’’ Chun … anh ấy .. mình đã… ’’ Ella ngây người suy nghĩ , tiếng cánh cửa bật mở làm cô giật mình vội vàng nằm xuống . Không biết vì điều gì nhưng Ella chợt thấy trong lòng mình có cái gì đó thật kì lạ…

    _ Haiz , cô ấy vẫn chưa tỉnh nữa .

     _ Yên tâm đi , bác sĩ đã nói Ella không sao đâu mà .

     Ella nghe thấy tiếng thở dài của Chun rồi cả giọng của FAH cất lên .

      _ Cậu mang kèn vào thổi cho cô ấy nghe đó hả ? – Aaron chợt hỏi

“Kèn ?” Ella nhíu mày suy nghĩ “ Là chiếc kèn mà bà cụ nhà nghỉ trên đảo đã tặng cho mình và Chun ? ” Ahhh… Suýt nữa thì cô đã hét lên nhưng may mà Ella kịp trấn tỉnh . Cô nhớ chuyện trên đảo ? Ella lại băn khoăn suy nghĩ tiếp , trong đầu cô từ từ lướt qua những hình ảnh ngỡ rằng mãi đánh mất trong tiềm thức . Từ hình ảnh khi Chun đưa tay đỡ cô trong buổi sáng đó khiến nhịp tim cô đập vội vã thế nào cho đến chuyện làm quen với FAH , thay Hebe đến nhà Chun làm việc , sự gặp gỡ với Selina và biết bao chuyện dở khóc dở cười xảy ra với “chiến dịch đường đến trái tim Wu Chun” … Chúa ơi ! cô muốn hét lên thật to rằng cô đã nhớ lại tất cả .

    Ella chợt lặng người đi  khi nghĩ đến những việc xảy ra trong thời gian cô bị mất trí nhớ , cô đã đối đầu với Chun ra sao và tình cảm anh dành cho cô . Ella chợt thấy nhịp tim mình đập vội vã hơn, cô không ngờ khi cô bị mất trí nhớ đã tìm được tình yêu mà trước đó cô luôn ấp ủ , và khi gặp nạn cô nhớ lại những gì mình đã lãng quên . Có phải là một sự lạ lùng đến kỳ diệu không nhỉ ? 

   Ella khẽ mỉm cười , nếu hỏi rằng trên thế gian này ai là người hạnh phúc nhất cô sẽ không ngần ngại hét lớn lên đâu . Cảm giác lúc này của trái tim cô còn hơn cả sự hạnh phúc , một niềm vui không gì có thể diễn tả được . Hai ngón tay cô khẽ nhịp vào nhau , trái tim đập rộn ràng trong lồng ngực như đang say sưa ca hát nhảy múa , chẳng màng đến mọi việc xung quanh . Niềm vui trong cô đang dâng trào đến cực điểm thì giọng của Chun chợt cất lên làm cô giật mình .

    _ Thôi được rồi , cô nhóc nghịch ngợm của tôi . Em không cần phải giả vờ ngủ nữa .

     Ella khẽ chun môi , sao anh ấy biết là cô đang giả vờ ngủ nhỉ ? Thật kì lạ , cô có “sơ hở ” chỗ nào sao ?

   _ Còn chưa mở mắt ra nữa hay em muốn…

    Cô chỉ nghe anh nói đến đó thì cảm giác được bờ môi anh  đã áp lên đôi môi đang cong lên suy nghĩ của cô . Ella mở tròn mắt nhìn anh , Chun khẽ rời cô ra rồi nheo mắt nhìn lại với nụ cười mỉm

     _ Sao …anh biết em … ? – Ella ngập ngừng hỏi

     _ Em thật là hồn nhiên đến đáng yêu . – Chun khẽ nhéo mũi cô mỉm cười – Làm gì có ai đang ngủ mà gương mặt thì hết nhíu lại mỉm cười , môi thì cứ chun lên thế này , tay thì cứ gõ nhẹ vào nhau .

     _ Ah…- Ella khẽ kêu lên bởi điều anh vừa nói rồi ngượng ngùng nhìn quanh – Chun , các anh ấy đi đâu rồi ?

     _ Àh , họ có việc nên về cả rồi . – Chun khẽ đáp rồi nhẹ nhàng ôm lấy Ella – Cũng may là em không sao ? Anh xin lỗi …

_ Chun , sao anh lại xin lỗi em ?

   _ Ella , những gì mà Charlene gây ra cho em cũng chỉ vì anh . Anh chính là nguyên nhân .

    _ Chun , anh không được nghĩ như vậy . Hãy xem mọi chuyện đã qua rồi , với lại cũng nhờ tai nạn đó mà em đã nhớ lại . Đối với em cũng không phải là một điều gì đó tồi tệ lắm đâu .

       _ Em đã nhớ lại . – Chun ngây người nhìn cô

   _ Phải , em đã nhớ trước đây anh …ghét em như thế nào . – Ella lém lỉnh nhìn anh với gương mặt vờ giận dỗi  – Anh có muốn nói điều gì không ? Xin lỗi em chẳng hạn…

        _  Anh không nói nhưng anh sẽ …

    Chun ngừng lại mỉm cười nhìn cô rồi khẽ cúi mặt xuống . Một nụ hôn dành cho Ella , một nụ hôn sẽ thay anh nói lên lời xin lỗi ,lời cảm ơn , lời yêu … và tất cả . 

   Trong khi đó ở ngoài cửa phòng bệnh …

     _ Ba thật sự muốn con phải làm thế này sao ? – Giọng Charlene ấm ức hỏi .

_ Đúng vậy , đó là những điều con cần phải làm .- Ông Choi nghiêm mặt nhìn cô .

     Bàn tay xoay nhẹ nắm cửa , đập vào mắt họ là hình ảnh một đôi tình nhân đang hôn nhau . Charlene mím môi nhìn , hạnh phúc của họ là niềm thống khổ của cô . Đóng nhẹ cánh cửa lại , Charlene quay bước đi với bàn tay siết chặt , trái tim cô đang vô cùng tức giận .

     _ Charlene , con cần phải đối mặt với sự thật . Đó không phải là một tình yêu con nên theo đuổi . – ông Choi bước theo

    _ Ba , con không muốn . Tại sao người anh ấy yêu lại là con bé đó ?

    Charlene hét lên rồi chạy vụt đi trước ánh mắt bất ngờ của ba mình . Bước chân cô sải dài về phía cổng bệnh viện , cả tâm trí ngập tràn nỗi trách hờn . Cô đã thua , cô không có được tình yêu của Chun . Niềm kiêu hãnh của cô đã chẳng còn nữa …” Tại sao mình lại đến đây để thấy cảnh chướn mắt đó ? ”

   Cô bước xuống lòng đường , đôi chân vội vàng bước trên những vạch trắng mà chẳng để ý đến bảng đèn hiệu dành cho người đi bộ đang hiện màu đỏ . Mọi thứ xung quanh Charlene bây giờ chỉ là một màu xám đen của sự tức giận và ghen tuông . Cô thật sự không có cách gì chấp nhận được và không cam tâm nhìn thấy họ bên nhau như thế .

   _ Charlene !

    Tiếng hét của ông Choi vang lên thất thanh sau lưng hoà lẫn trong tiếng còi xe inh ỏi khiến cô giật mình quay lại … Và mọi thứ đã quá muộn màng…

------------------------------

  _ Hôm nay được xuất viện rồi . – Ella nhảy cẫng lên vui sướng

   _ Nghịch quá đấy , cô nhóc này . – Chun phì cười nhìn cô        

_ Haiz , thật không ngờ… - Selina bước vào khẽ thở dài

        _ Chuyện gì vậy chị Selina ?

       _ Lúc nãy vào đây chị mới biết , Charlene bị tai nạn xe vào ngày hôm kia . – giọng Selina hơi chùn xuống – và đã bị …mất trí nhớ .

    _ …

      _ Uhm… mặc dù em không thích cô ta chút nào nhưng …- Hebe ngập ngừng đáp - … mọi chuyện cũng chỉ vì ghen thôi .

  _ Cô ấy ở phòng bệnh nào thế ạ ? – Ella chợt hỏi

    _ Ella , có phải em muốn … đến thăm Charlene . – Chun nhìn cô dò hỏi và thấy Ella khẽ gật đầu – Vậy anh đi với em nhé .

    _ Em sẽ về ngay thôi . – Ella khẽ mỉm cười lắc đầu – Mọi người đợi em chút nhé .

   Ella đứng trước cửa phòng bệnh của Charlene với một thoáng ngập ngừng trong lòng . Rồi cô khẽ mỉm cười lắc đầu và đưa tay gõ nhẹ lên cánh cửa . Sau cánh cửa , gương mặt ông Choi thoáng ngạc nhiên khi nhìn thấy cô .

     _ Sau cháu biết là…

    _ Bác Choi  , cháu đã nghe chuyện của Charlene nên cháu muốn đến thăm cô ấy. – Ella bước vào ngập ngừng nhìn –Charlene đang ngủ hả bác ? Cô ấy sao rồi ạ ?

     _  Ừ .Ella , thật ngại quá . Charlene đã làm thế với cháu mà cháu còn … - ông Choi nói đến đây thì chợt lặng người

      _ Dù sao thì mọi chuyện cũng đã qua với lại cháu có thể hiểu tâm trạng khi đó của Charlene . – Ella ngồi xuống bên ông – Cháu cũng từng cảm thấy rất khó chấp nhận những gì cô ấy đã làm với cháu nhưng bây giờ thấy Charlene như vậy … Bác Choi , bác cũng đừng lo lắng quá .

    _ Ella , cháu thật là một cô gái lương thiện . – Ông Choi mỉm cười rồi quay nhìn Charlene trầm ngâm đáp – Tai nạn của Charlene có lẽ  là do ý trời , việc mất trí nhớ đối với  nó có lẽ sẽ tốt hơn . Nó sẽ không còn bị những hờn ghen day dứt mãi trong lòng , cuộc sống sẽ thanh thản hơn .

      _ Cháu hi vọng cô ấy sẽ sớm vượt qua tất cả .

       _ Cảm ơn cháu , bác cũng mong mọi điều tốt đẹp sẽ đến với cháu . Sẵn đây cũng tạm biệt cháu , ngày mai sau khi xuất viện bác sẽ đưa Charlene đến Mỹ , bắt đầu một cuộc sống mới .

    _ Bác Choi , như vậy cũng là một cách . Chúc bác và Charlene thượng lộ bình an . – Ella đứng lên chào ông – Xin phép bác cháu về , mọi người đang chờ cháu .

    _ Uhm , chào Ella .

   Lặng yên nhìn cánh cửa phòng bệnh khép dần lại , ông quay nhìn cô con gái vẫn đang ngủ yên . Nỗi buồn trong lòng ông đã dần vơi đi , niềm hi vọng an nhiên xoa dịu trái tim . Tấm rèm trắng nơi khung cửa sổ khẽ tung trong gió , ông quay nhìn khoảng không bên ngoài kia , tràn ngập ánh sáng và màu sắc . Bầu trời trong xanh ánh lên sâu thẳm nơi đáy mắt  màu của hi vọng , của một sự khởi đầu mới … 

Trong khi đó tại sân bay …

Hoà trong dòng người tấp nập là một cô gái xinh xắn trẻ trung với chiếc đầm trắng vừa bước ra từ cửa ga quốc tế . Cô cầm chiếc điện thoại trên tay , trò chuyện tíu tít không ngừng :

_ Dạ papa , con biết rồi . Con biết là papa mong cái đám cưới này lắm mà . Con không làm ba và bác Wu thất vọng đâu ạ . 

   _ Uh , papa trông cậy vào con đó Rainie .

   _ Con cúp máy đây ạ , tạm biệt papa .

  Cô gái trẻ cất điện thoại vào túi áo khoác , đưa tay kéo chiếc vali đi với ánh mắt linh động nhìn mọi thứ xung quanh mỉm cười nghĩ :’’ Đài Loan cũng xinh đẹp đấy chứ . ’’

  CHAP 23

  _ Woa , buổi diễn hôm nay thành công đấy chứ ? Chúng ta đi đâu ăn chút gì nhé . – Calvin thả người xuống ghế  nói rồi chợt ngẩn đầu nhìn xung quanh - Ủa , Chun và Aaron đâu ?

    _ Vừa rời khỏi sân khấu là hai cậu ấy biến luôn rồi , tình yêu của người ta đang đợi mà .

      _ Haiz , vậy hai anh chàng cô đơn chúng ta đi ăn một mình thôi . – Calvin thở dài rồi đứng dậy kéo Jiro đi – Nè , mai mốt cậu hãy khoan có người yêu đi nha . Cậu mà cũng vậy là còn lại có mình tớ , tớ ’’nổi loạn’’ àh .

    _ Cái gì ? Vậy bảo tớ ’’dính’’ với cậu hoài àh ?

   _ Cũng được vậy , có sao đâu . – Calvin cố tình đáp tỉnh bơ

    _  Ăn xong tớ dẫn cậu đi … khám bệnh luôn nhé . – Jiro  sờ trán anh cười toe

   _ Đi thôi .

  Tiếng cười vui vẻ của hai anh chàng mất hút sau dãy hành lang .

Không gian yên tĩnh . Cảnh vật bình lặng . Mặt hồ sóng sánh in bóng ánh trăng , những cơn gió nhẹ nhàng lướt qua không làm khuấy động chốn bình yên này . Trên mặt cỏ êm mềm vẫn còn đọng sương đêm có đôi chân sánh bước cùng nhau , bàn tay đan xen nắm chặt như chính tình yêu khắng khít trong trái tim họ . Dưới  hàng cây khẽ lao xao tiếng gió hát , những lời chuyện trò cũng thật khẽ khàng…

   _ Nơi này tĩnh lặng quá .- Hebe mỉm cười

    _ Uhm . Hebe , nhắm mắt lại chút nhé .

    _ Làm gì anh ?

    _ Một bất ngờ .- Aaron mỉm cười khẽ nói

     Hebe khẽ nhắm mắt lại , trong lòng nghĩ ngợi vu vơ ’’Không biết bất ngờ gì đây nhỉ ? ’’ Cô chợt nghe có tiếng lách tách khe khẽ bên tai…

    _ Xong rồi .

    Đôi mắt cô mở dần và ánh lên sự bất ngờ bởi khung cảnh trước mặt . Những cây pháo hoa bập bùng  rực rỡ trong đêm , Hebe tròn mắt nhìn rồi nở một nụ cười tươi tắn nhìn anh .

   _ Thích không ? – Aaron mỉm cười hỏi cô

   Hebe gật đầu mỉm cười cùng ngồi xuống bên anh ngắm nhìn những tia sáng lấp lánh như sao trời kia . Gương mặt họ ánh lên niềm hạnh phúc …

  Trong khi đó tại tòa nhà Taipei 101 …

   _ Woa , chúng ta đang đứng ở tầng 89 của toà nhà . – Ella đặt tay lên mặt kính reo lên – Chỉ tiếc là bây giờ muộn rồi nếu không mình sẽ lên tầng 91 , được ra ngoài ban công nhìn toàn cảnh Tapei luôn .

  _ Em thích như vậy àh . – Chun mỉm cười nhìn cô

   _ Anh nhìn xem , từ trên này nhìn xuống mọi vật đều nhỏ xíu rất thú vị đó .- Ella mỉm cười đáp rồi kéo tay Chun – Đi với em đến nơi này nhé .

 Đứng trước phòng chiếu phim , Chun ngây người nhìn tấm vé trên tay không khỏi kì lạ nheo mắt hỏi cô .

    _ Em thật sự muốn xem phim này hả ?

  _ Vâng – Ella gật đầu vội vàng giục – Sắp đến giờ chiếu rồi kìa .

   _ Nhưng đây là phim… ma kinh dị đó .- Chun vẫn kiên trì hỏi lại lần nữa – Em chắc là xem chứ ?

   _Phim ma xem vào giờ này là đúng nhất đó . Bây giờ là 10 giờ , xem xong cũng gần 12 giờ khuya , cảm giác tuyệt đấy. – Ella mỉm cười thích thú trước ánh mắt tròn xoe của Chun – Chun , vào nhanh thôi nào.

   _ Haiz , em có phải là con gái không vậy ? – Chun khẽ lắc đầu bước theo cô.

  Trong phòng chiếu , Chun khẽ quay nhìn xung quanh mình rồi nhìn sang Ella mà không khỏi mỉm cười . Trong khi hầu hết những cô nàng ở đây hét ầm lên ôm chầm lấy người bên cạnh mỗi khi đến những phân cảnh cực đáng sợ thì Ella vẫn nhẩn nha mở tròn mắt dán lên màn hình , tay thì liên tục bốc bắp rang ăn một cách ngon lành . Đã vậy gương mặt cô còn ánh lên nét vui thích nữa , liệu có phải Ella đang xem phim kinh dị không nhỉ ? Chun khẽ lắc đầu mỉm cười nhìn cô , Ella thật là giống bà chị yêu qúy của anh vô cùng . Thảo nào họ rất hợp nhau .

     _ Ella , em thật sự không thấy sợ sao ?

    _ Không , chỉ là phim thôi mà anh . – Ella nói mắt vẫn không rời màn hình - Ở nhà em có nhiều phim còn kinh dị hơn thế này nữa , em với Bích xem hoài mà .

   _ Bích ? Vậy là bộ ba rồi chứ không phải bộ đôi nữa . – Chun khẽ lẩm bẩm

  Những phát hiện về cô tưởng đâu chỉ dừng lại ở đó , nào ngờ Ella khiến Chun “ngỡ ngàng” lần nữa . Phim đã đi đến hồi kết thúc và Ella của anh đang ngồi khóc thương …con ma , cô ấy bảo dù sao cũng …tội nghiệp cho nó .

   _ Ella … - Chun khẽ gọi tên cô rồi đưa tay lau đi những giọt nước mắt đọng trên khóe mi cô – Thôi nào , chỉ là phim thôi mà . Chúng ta về nào .

    Lúc này cô mới ngẩn lên nhìn xung quanh :

   _ Mọi người về rồi hở ?

   _ Uh , không ra bây giờ là người ta đóng cửa đó .- Chun khẽ mỉm cười nói với cô .

      Đêm trôi dần đi …

   Ella đặt bút xuống mỉm cười đọc lại dòng nhật ký hôm nay . Những khi được ở bên anh lúc nào cũng hạnh phúc như thế , mỗi ngày trôi qua cô sẽ lấp đầy quyển sổ này bằng tất cả khoảnh khắc trải qua cùng anh .

    _ Oh , muộn rồi nhỉ ? Phải đi ngủ thôi . – Ella nói rồi nằm xuống giường cuộn mình trong chăn …

Phòng Chun cùng lúc đó…

       Chạm tay lên gương mặt bầu bĩnh của Ella trên khung ảnh , nụ cười tỏa nắng của cô khiến trái tim anh luôn thấy bình yên . Nghĩ đến cô anh luôn muốn trái tim mình sẽ yêu cô nhiều hơn mỗi ngày …

Tiếng chuông điện thoại chợt reo lên , Chun nhìn tên người gọi rồi khẽ mỉm cười bấm nghe .

      _ Chuyện gì vậy BB ? Em vẫn chưa ngủ àh ?

      _ Chun , em …không ngủ được . – Giọng Ella khẽ khàng

   _ Không phải bị bộ phim ám ảnh đấy chứ ?

   _ Không , là … anh đó . – Ella khẽ chun mũi đáp

  _ Sao là anh ?

   _ Em cứ… nghĩ đến anh nên … - Ella ngượng không nói nữa bèn đánh trống lảng – Chun , anh hát cho em nghe đi .

      _ Được rồi . – Chun khẽ mỉm cười

    Ella im lặng lắng nghe giọng hát của anh khẽ khàng cất lên bên kia đầu dây . Một nụ cười hé nở trên gương mặt rạng ngời hạnh phúc của cô , Ella khẽ nhắm mắt lại , tiếng hát mang dư vị của tình yêu mà anh dành cho cô sẽ dìu bước cô vào mộng đẹp …

   _ Ella …- Chun khẽ gọi và lắng nghe sự im lặng bên tai mình , anh biết rằng cô đã ngủ . Chun mỉm cười khẽ nói – Ngủ ngon nhé , thiên thần .

------------------------------------------

     Trước cửa nhà Ella , một người con gái xuất hiện với gương mặt vui tươi khả ái . Nở một nụ cười thật 

đáng yêu , cô khẽ gật đầu chào Chenma rồi bước theo chân bà vào  phòng khách .

   _Bích , có ai đến tìm con này .

  _ Dạ , ai vậy mẹ… - Hebe quay lại chưa kịp hỏi hết câu thì đã nghe tiếng gọi mình

     _ Chị Hebe !

     _ Rainie , sao em lại đến đây ? – Hebe  đứng dậy ngạc nhiên nhìn cô gái – Em đến từ lúc nào ?

   _ Hôm kia ạ . Mất một ngày em mới tìm được chỗ này đó . – Rainie ôm chầm lấy Hebe cười vui vẻ - Nhớ chị quá !

       _ Cô ấy là ai vậy ?  - Aaron ngây người

      _ Nghe cô ấy nói chuyện có khi nào là … - Ella chợt suy nghĩ – Em là em gái của Bích hở ?

       _ Ah đúng rồi ạ , em là Rainie Yang , em gái của chị Hebe – Rainie  mỉm cười cúi đầu chào mọi người .

        _ Em gái hả ? – Calvin ngạc nhiên - Ủa , nhưng Hebe họ Tian mà .

      _ Dạ không , Chị ấy cũng họ Yang đấy ạ , Hebe Yang, nhưng mà vì … - Rainie đang nói thì ngập ngừng nhìn Hebe

       _ Thôi để chị nói , thật ra tại em và papa xảy ra chút chuyện nên mấy năm nay em rời Anh để về Taiwan sống tự lập , mang họ Tian là họ của mẹ em .

   _ Chị Hebe à , papa bảo em đến Taiwan là để …- Tiếng chuông điện thoại vang lên ngắt lời Rainie – Em nghe điện thoại chút … Dạ …Bác Wu con nghe đây ạ .

     Hebe lặng yên suy nghĩ , sự xuất hiện bất ngờ của cô em gái khiến lòng cô chợt dậy sóng . Có lẽ nào Rainie đến tìm cô là vì … Từ lúc trở về Anh thăm gia đình và khi papa cô nói cho cô nghe điều ông mong muốn , Hebe đã luôn mang theo nỗi canh cánh trở về Taiwan . Cô vẫn chưa tìm ra cách giải quyết những muộn phiền quanh mình và Hebe biết rằng rồi đây tình yêu của cô và Aaron sẽ đối mặt với thử thách không nhỏ .

    _ Dạ … bác Wu yên tâm . –  Rainie vẫn đang nói chuyện điện thoại với ai đó - Khi nào xong con sẽ đến Úc thăm bác luôn.Lần trước bác đã đến London thăm gia đình con rồi nên chuyến này con sẽ sang thăm bác .

      Lúc này đây không chỉ có Hebe mà cuộc gọi của Rainie đang gây sự chú ý của một người . Những câu nói của cô bất chợt khiến Selina mang nỗi hoài nghi . Cô khẽ nhíu mày suy nghĩ với những băn khoăn trong tâm trí ’’ Bác Wu ? Úc ? London ? Khoan đã … chuyện này …  ’’ Selina khẽ giật mình với cái điều vừa vụt qua trong cô rồi ngước nhìn Rainie khi cô đã nói chuyện điện thoại xong .

       _ Bác Wu vừa rồi là ở Úc hở ?

     _ Dạ , gia đình bác ấy rất thân với nhà em , hai nhà cũng sắp thành thông gia rồi…

_ Gia đình em ở London hả ? Papa em tên gì ? – Selina tiếp tục hỏi rồi lẩm nhẩm – Gia tộc Yang ở Anh , không lẽ …

_ Đúng là London đấy ạ . – Rainie nhanh nhảu đáp -papa em là Robert Yang…

_ Robert Yang ? AHH… - Selina kêu lên – Vậy Hebe chính là …

    _ Selina , có chuyện gì vậy chị ?

  _ Chúa ơi ! Sao lại phức tạp như vậy ? – Selina lắc đầu nhìn họ - Hebe à , papa em có nói về một hôn ước với Wu gia không ?

     _ Selina , chị nói vậy có nghĩa là … - Chun tròn mắt nhìn cô – Cô ấy chính là cô tiểu thư họ Yang đó .

    _ Anh Chun … không lẽ … - Hebe ngây người

     _ Chị nghĩ chắc là vậy rồi. Hôn ước giữa đại tiểu thư Yang gia và con trai nhà họ Wu , mẹ đã nói như vậy mà .

    _ Dạ đúng rồi , papa  bảo em sang đây gặp chị Hebe cũng là vì chuyện đó . – Rainie lên tiếng – Nhưng mà hình như có điều gì không ổn hay sao mà …

   _ Mọi người đang nói chuyện gì vậy ? Thật khó hiểu – Aaron và Ella nhìn họ ngạc nhiên

  Một vài phút trôi qua , những băn khoăn đã được cởi bỏ  , mọi hoài nghi cũng đã có câu trả lời . Nhưng khi đã thấu hiểu hết sự việc thì điều mà họ phải đối diện là vấn đề nhức nhối hơn rất nhiều …

   _ Chị Hebe và anh Aaron yêu nhau , anh Chun với chị Ella cũng là một đôi mà chị Hebe thì lại có hôn ước với anh Chun … Chuyện gì thế này ? Cái đầu của em sắp ’’loạn’’ theo rồi – Rainie thở dài kêu lên – Làm sao đây ?

 Một câu hỏi thật sự khiến những người có mặt ở đây lặng đi . Tình huống không bao giờ có thể nghĩ đến này bất chợt xảy ra khiến họ cảm thấy chông chênh quá đỗi . Những ánh mắt nhìn nhau , cái nắm tay và sự lặng yên không ngăn được cõi lòng dậy lên ưu phiền lo lắng . Tình yêu luôn tồn tại những thử thách và có lẽ đây là lúc họ phải đối mặt với nó một lần nữa .  

CHAP 24

  _ Thì ra đó chính là lí do mà lúc đầu em không mở lòng với anh .

     _ Uhm , từ nhỏ em  biết ba đã định sẵn cho mình một hôn ước nên em rất sợ việc yêu một ai đó rồi sẽ không có được kết quả như mình mong muốn . – Hebe cúi mặt nhìn những chiếc lá dưới chân khẽ đáp

  _ Bích à , em nhìn thấy không ? Bàn tay chúng ta đan chặt vào nhau và chúng ta sẽ cùng bước qua những khó khăn phía trước . – Aaron mỉm cười nắm tay cô giơ lên trước mặt

  _ Aaron , thật hạnh phúc khi có anh bên cạnh . – Hebe mỉm cười ôm lấy anh .

    Vòng tay ôm siết nhau trên lối mòn giữa những tán cây bạch dương dần nhuộm màu thu sang khẽ lao xao trong gió . Không cần biết giây phút này sẽ kéo dài bao lâu bởi lẽ điều quan trọng là trái tim họ đã đang và sẽ  dành cho nhau . Con đường dù ngắn dù dài , lối đi dù bằng phẳng hay khúc khuỷu thì đôi tay họ vẫn đan vào nhau , nhịp chân song hành về phía trước…

     Giữa sân bay nhộn nhịp người qua lại , người phụ nữ đưa mắt nhìn xung quanh rồi hướng ánh nhìn xuống chiếc đồng hồ trên tay “ Có lẽ mình nên đón taxi về nhà . Hi vọng bọn trẻ có ở đó .”

  Chiếc taxi màu trắng lăn bánh hòa vào dòng xe mất dần trên xa lộ đông đúc …

                    Trước cửa nhà Wu gia mấy giờ sau , khi ánh nắng buổi chiều nhuộm đỏ khắp một vùng mây trời .

     _ Chun à , chúng ta phải làm sao đây ? Mọi chuyện trở nên thật khó tưởng .

  _ Anh và chị Sel đã quyết định rồi , bọn anh sẽ về Úc gặp và nói chuyện với mẹ . 

   _ Phải rồi , em đang nghĩ mẹ anh là người thế nào nhỉ ? Không biết bà có chấp nhận em không ?

    _ 

Đừng lo lắng quá Ella à  

– Chun mỉm cười rồi nheo mắt nhìn cô – Dù thế nào anh cũng sẽ chỉ kết hôn với người anh yêu và người đó chính là em . Anh còn cả kế hoạch cho sân bóng rỗ của chúng ta nữa mà .

    _ Sân bóng rổ là sao ? Em không hiểu .- Ella ngây người hỏi

   _ Thì .. sân bóng dành cho đội bóng rổ nhí của Wu Chun và Ella Chen . – Chun khẽ mỉm cười đưa năm ngón tay lên – Nhất định phải có đủ năm nhóc tỳ đấy nhé .

  _ Hở ? Chun…- Như hiểu ý anh cô hơi ngượng quay mặt đi – Ai lấy anh đâu mà …

  _ Anh đã đóng dấu chủ quyền rồi , em không lấy ai khác được đâu . – Chun khẽ nheo mắt tinh ranh nhìn cô .

    _ Hồi…nào chứ ? – Ella khẽ cong môi quay lại

   _ Bây giờ nè . – Chun mỉm cười đáp rồi khẽ kéo người cô lại đặt một nụ hôn nồng ấm lên môi cô…nụ hôn ’’chủ quyền ’’ của anh…  

   _ …Chun … anh ăn gian quá …- Ella cảm giác gương mặt cô đang dần đỏ lên – Nhưng mà em không …sinh nhiều thế đâu  , lúc đó anh nhìn không ra em thì anh đừng có chê em àh …

_ Không sao , anh không quan trọng chuyện đó .

   _ Ây Chun , anh nói như thật vậy ?

    _ Thì anh đang nói thật mà . – Chun khẽ nhún vai mỉm cười – Hay là thêm một… nhóc dự bị nữa  là sáu nhé .

  _ Chun , anh …đáng ghét quá , chọc em hoài .- Ella khẽ đánh vào lưng anh .

   Tiếng cười đùa hạnh phúc vang cả căn phòng khách , từng giọt nắng rơi vào óng ánh như cũng muốn đùa vui cùng họ . Chợt…

       _ Có ai giải thích cho ta biết chuyện gì đang diễn ra 

không ? – giọng một phụ nữ từ trên lầu bước xuống nhìn họ bằng ánh mắt  hơi nhíu lại

   _ Ơ… mẹ ? – Chun tròn mắt đầy bất ngờ rồi bước về phía bà – Mẹ đến Taiwan từ bao giờ vậy ạ ?

   _ Sáng nay , mẹ về nhà thì không thấy chị em con đâu cả nên vào phòng nghỉ ngơi một chút thì … - Bà đưa mắt về phía Ella – cô ấy là…

   _ Con chào bác  , con là Ella . Con xin lỗi vì lúc nãy con không biết bác đang nghỉ ngơi .- Ella khẽ gật đầu chào bà

  _ Chun , nói cho mẹ nghe xem cô ấy là gì của con . Chuyện lúc nãy giữa hai đứa …

    _ Chị về rồi nè . – Selina bước vào nhà gọi và chợt ngây người - …Mẹ… mẹ đến bao giờ ?

  _ Tất cả ngồi xuống đi và mẹ cần câu trả lời của con về cô bé này .

   _ Nè , không phải mẹ biết chuyện của hai đứa rồi chứ ? Sao bà lại xuất hiện bất ngờ vậy ? – Selina quay sang khẽ thì thầm với Chun

  _ Mẹ đã ở nhà trước lúc bọn em về , chị Sel à , em nghĩ đây cũng là lúc nói rõ cho mẹ biết .

   _ Vậy để chị gọi cả Hebe và Aaron qua đây .

   _ Cả hai đang thì thầm với nhau gì vậy ?

   _ Dạ  mẹ … con và Chun cũng có chuyện muốn thưa với mẹ nhưng trước hết mẹ cho con gọi một cuộc điện thoại nhé .

------------------------------------ 

  _ Con muốn hủy hôn ? Chun … phải chăng con đang đùa với mẹ ? Điều đó là không thể được , lời hứa của người lớn đâu phải là chuyện đùa .

   _ Mẹ , con rất nghiêm túc trong chuyện này . Người con yêu là Ella , còn Hebe cô ấy cũng đã có Aaron , chúng con không thể nào thực hiện theo cái hôn ước đó được .

   _ Con chính là con gái lớn của Yang gia ? – Bà Wu quay sang Hebe – Ba con biết chuyện này chứ ?

  _ Dạ , vừa rồi con có gọi điện cho ba con , biết bác đang ở đây nên ông sẽ đón chuyến bay sớm nhất sang Taiwan . – Hebe khẽ đáp lời bà – Mong bác hiểu cho bọn con , chuyện hủy hôn cũng là mong muốn của con và con sẽ thuyết phục ba con bằng mọi cách .

  _ Mấy đứa đang biến lời hứa của hai gia đình thành một trò đùa đấy , đâu phải là trẻ con đâu mà muốn nói là nói , muốn hủy là hủy . Ta sẽ không nói gì thêm nữa cho đến khi gặp ông Yang . – Bà Wu nói rồi đứng dậy bước lên lầu – Lúc đó cả hai nhà chúng ta sẽ nói chuyện lại .

  _ Có vẻ  không dễ như chúng ta nghĩ phải không ?

    _ Có lẽ vậy ? Mẹ chị không phải là một người dễ tính – Selina khẽ gật đầu nghĩ ’’ Có vẻ như cảm giác đầu tiên của bà đối với Ella không được tốt lắm .’’

   Chuông cửa nhà họ Wu reo vang bên ngoài  vào buổi sáng ngày hôm sau…

   _ Chị Wu , chào chị .

   _ Oh , anh Yang . – Bà Wu nở một nụ cười nhìn vị khách trước mặt - Mời anh vào , rất vui khi được đón tiếp anh . Hebe , vào đi cháu .

  _ Mẹ , ai đến vậy ạ ? – Selina bước xuống và thoáng bất ngờ - Bác Yang , Hebe ...

   _ Chào cháu . Chun có ở nhà không chị Wu ? Tôi muốn chúng ta cùng nói chuyện với nhau .

  _ Vâng , tôi cũng rất mong chờ cuộc nói chuyện này . – Bà Wu mỉm cười rồi quay sang Selina – Con gọi Chun về đi .

  _ Vâng . – Selina khẽ gật đầu rồi bấm điện thoại

   _ Chị Sel . – giọng Chun cất lên sau tiếng bip – Có chuyện gì sao ?

  _ Bác Yang và Hebe đến nhà chúng ta , em về liền nhé . Ella có ở đó không ? Cả hai đến luôn nhé .

  _ Em biết rồi .

  _ Gì vậy Chun ? – FAH

   _ Tớ về nhà đây . Bác Yang đã đến .- Chun đứng dậy – Ella , mình đi thôi .

  _ Tớ cũng vừa nhận được tin nhắn của Hebe . Tớ sẽ đi cùng cậu – Aaron lên tiếng .

  _ Bọn tớ cũng đi cùng nhé . [Calvin+ Jiro] Biết đâu có thể giúp mọi người .

****************************

Sau một lúc nói chuyện không khí bao trùm đại sảnh  Wu gia bây giờ là một sự im lặng … Sự lặng yên của những người trẻ tuổi trong chờ đợi và lặng yên để hai bậc sinh thành có thể suy nghĩ và thấu hiểu điều họ vừa nghe .

  Bên ngoài cửa sổ , gió đã lặng từ lúc nào . Những cành cây mang sắc lá vàng của mùa thu im lìm đứng yên không một tiếng xào xạt . Cảm giác này khiến cho tâm trạng những nhân vật chính của chúng ta dường như nặng nề thêm . Họ nhìn nhau , ánh mắt biểu lộ sự xoa dịu nỗi lo dành cho nhau  nhưng cũng chẳng thể che giấu những bất an ẩn sâu .

Kim đồng hồ vẫn vô tình nhích dần cho đến khi bà Wu và ông Yang cất tiếng …

     _ Chun và Selina hãy vào phòng , mẹ cần nói chuyện với hai đứa .

   _ Hebe nữa , ba muốn nói chuyện riêng với con , theo ba ra ngoài vườn nhé .

  Bước chân của năm người đã rời khỏi phòng khách làm tăng thêm những băn khoăn trong lòng người ở lại .

   _ Sao có vẻ nghiêm trọng thế nhỉ ? – Calvin khẽ nhíu mày

    _ Nhìn gương mặt hai bác ấy không lộ vẻ gì cả , luôn trang nghiêm như vậy . Nhưng đó mới là điều đáng lo . – Jiro cũng lên tiếng .

  Cánh cửa phòng Wu phu nhân khép lại , bà yên lặng nhìn Chun một chút rồi lên tiếng :

    _ Chun , có thể mẹ sẽ khiến con thất vọng nhưng mẹ không thể làm theo mong muốn của con được .

   _ Tại sao ạ ? Chẳng phải cả con và Hebe đều đã nói rất rõ tình cảm của mình  rồi sao ? Mẹ và bác Yang vẫn muốn bọn con thực hiện hôn ước đó sao ?

    _ Con có biết rằng việc kết thông gia của hai nhà là mong ước bấy lâu nay không ? Ba con khi còn sống đã luôn nhắc mẹ về điều đó . Bây giờ con bảo hủy là hủy sao ?

    _ Nhưng mẹ à , nếu ba biết rằng cả con và Hebe đều đã có người mình yêu ba sẽ thông cảm và hiểu việc hủy hôn này .

   _ Mẹ hãy suy nghĩ lại được không ? Làm vậy giống như chúng ta đang ép uổng hai đứa , liệu cả hai sẽ hạnh phúc được sao mẹ ? – Selina cất tiếng nhìn bà khẩn khoản

_ Selina , con có biết tại sao mẹ lại bất ngờ đến Taiwan không ? Mẹ muốn xúc tiến cuộc hôn nhân này nhanh chóng và mẹ sẽ không thay đổi điều đó . – giọng bà chợt trở nên cứng rắn nhưng suy nghĩ của bà lại ’’ Mẹ lo rằng thời gian sẽ không chờ đợi mình nên mẹ muốn thực hiện mong ước bao năm nay của Wu gia … Các con hiểu không ? ’’

   _ Mẹ à , mẹ có thể nghĩ cho cảm nhận của con không ? Con yêu Ella và con sẽ không lấy ai khác ngoài cô ấy . 

   _ Mẹ cũng nói thẳng cho các con biết mẹ không hề ưng ý cô bé Ella đó chút nào , nghịch ngợm và ồn ào … đó không phải là mẫu con dâu mà mẹ hi vọng . – bà Wu nhìn Chun – Tình yêu đâu phải là duy nhất , con có thể đinh ninh với bản thân mình rằng nó không thay đổi sao ? Mẹ chỉ muốn điều tốt cho con .

   _ Vâng mẹ ạ . Đối với con , Ella là duy nhất và con chắc chắn về điều đó ngay lúc này và cả trong tương lai . Có thể mẹ nhìn thấy Ella nghịch ngợm ồn ào hay điều gì đó nhưng điều con nhìn thấy cô ấy là một thiên thần . Con yêu cô ấy vì tất cả những gì con cảm nhận được và con chưa bao giờ hoài nghi về điều đó . Con nhất định sẽ không từ bỏ tình yêu đó .

                     Chun nói với bà bằng tất cả những gì xuất phát từ trái tim anh , từ ánh mắt và giọng nói đều ẩn chứa sự chân thành hi vọng nhưng cũng rất kiên quyết . Wu phu nhân lặng người nhìn bước chân anh rời khỏi phòng sau khi kết thúc câu chữ sau cùng . Lặng yên nhìn bóng con trai khuất sau cánh cửa , một điều nhói lên nơi trái tim . Gương mặt , ánh mắt vừa rồi khi anh nói với bà , bà có thể cảm nhận được Chun yêu cô gái đó thế nào . Làm sao bà có thể không hiểu tình cảm của con trai mình nhưng…

   Ella ngây người nhìn Chun bước xuống cầu thang và tiến về phía cô . Gương mặt của anh cho cô biết rằng câu chuyện giữa anh và Wu phu nhân không hề êm ả . Cô chưa kịp lên tiếng hỏi thì anh đã nắm lấy bàn tay kéo cô đứng dậy .

    _ Chun… - Ella ngập ngừng nhìn anh

    _ Ta đi thôi .

    Ella không nói gì thêm nữa chỉ để yên bàn tay nhỏ bé của cô nằm gọn trong cái nắm tay mang hơi thở ấm áp nhưng cũng đong đầy nỗi hoang mang của anh . Cô khẽ siết chặt tay anh với hi vọng níu giữ nỗi bất an đó và dần xoa dịu nó . Cô biết rồi anh sẽ nói cho cô biết đã có chuyện gì xảy ra khi anh thật sự muốn nói còn bây giờ cô muốn ở bên cạnh anh .

  Những chàng trai FAH lặng yên nhìn bóng hai người đi khuất rồi quay lại

     _ Không biết bác Wu đã nói gì với Chun , nhưng nhìn cậu ấy như vậy có lẽ không suôn sẻ rồi .

    _ Hebe và ba cô ấy vẫn còn ở ngoài vườn .

     Trong khi đó  bên ngoài vườn nhà họ Wu , dưới những tán cây rợp bóng cuộc nói chuyện của Hebe và ông Yang vẫn đang diễn ra…

     _ Hebe , ba luôn để cho con có cuộc sống tự lập , cả việc con rời khỏi gia đình đến đây sinh sống một mình ba cũng không ngăn cản con nhưng chuyện hôn nhân của con thì ba không thể làm lơ được . Đây còn là chuyện hứa hẹn nghiêm túc giữa ba và Wu gia nữa .

  _ Nếu ba đã nói đây là cuộc hôn nhân của con vậy tại sao không cho con được tự chủ ? Hạnh phúc của con không phải là điều quan trọng sao ?

   _ Chính vì hạnh phúc của con quan trọng nên ba mới không thể làm theo ý muốn của con được . Ba không nghĩ chàng trai Aaron đó sẽ mang lại hạnh phúc cho con . Con không biết yêu một người trong làng giải trí sẽ xảy ra rất nhiều chuyện mà bản thân con không thể kiểm soát được sao ? Con sẽ không tránh khỏi những tổn thương …

   _ Nhưng sao ba lại muốn con lấy Chun , anh ấy cũng là người của công chúng đó thôi ?

   _ Hebe à , nếu có thể ba sẽ nói Chun rời khỏi ngành giải trí , nó có thể trở về Wu thị làm việc .

  _ Chuyện đó là không thể . Anh ấy và Ella rất yêu nhau , con cũng có người con yêu nhất trên đời này . Sao ba và bác Wu lại cứ muốn ép bọn con từ bỏ tình yêu của mình trong cái hôn ước kia ?

   _ Con chắc rằng tình yêu cậu ta dành cho con là mãi mãi sao ?  Chuyện tình cảm của những người trong showbiz thường thay đổi chóng vánh . Cậu ta giống như một cơn gió , mà gió thì không khi nào dừng chân . Rồi con sẽ phải đối mặt với những chuyện không lường được , những scandal , ngay cả việc hẹn hò riêng tư cũng bị bàn luận .

   _ Sao ba lại không có lòng tin vào sự lựa chọn của con ? Tất cả những điều ba nói con đều biết nhưng hai người yêu nhau quan trọng là tình cảm dành cho nhau . Ba có thể hoài nghi Aaron nhưng con tin anh ấy . Tình yêu đó không phải là mù quáng mà được xây đắp bằng niềm tin yêu và lòng nhiệt thành của con và anh ấy  .

  _ Hebe …- giọng Aaron chợt cất lên khẽ khàng , anh bước dần về phía họ - Xin lỗi bác Yang con không có ý nghe bác và Hebe nói chuyện .

   _ Vậy cậu ra đây làm gì ?

 _ Con muốn được nói chuyện với bác . – Aaron nói rồi nắm lấy bàn tay Hebe và tiếp tục – Con hiểu những điều bác lo lắng nhưng mong bác hãy cho con một cơ hội để bác hiểu được tình cảm của con dành cho cô ấy . Giới giải trí thật sự là phức tạp nhưng bác hãy tin con , con không chỉ mạnh mẻ vững vàng trong sự phức tạp đó mà còn bảo vệ Hebe hơn tất cả những gì con có thể .

   _ Cậu là một ca sĩ , có phải cậu đang dùng cách nói chuyện chỉn chu như trả lời giới truyền thông để thuyết phục tôi ?

    _ Không đâu ạ , dù nói chuyện với bác hay giới truyền thông đối với con điều quan trọng nhất là sự chân thành của mình hơn là một lớp vỏ chỉn chu. Bác có thể không tin con , nhưng khi con nói với bác những điều đó con cũng đã tự hứa với lòng mình như vậy . Con yêu Hebe và con chắc chắn  về tình cảm của mình . Con sẽ là chỗ dựa cho Hebe khi cô ấy mệt mỏi , là bờ vai khi cô ấy cần nương tựa , là người sẽ lau những giọt nước mắt khi cô ấy khóc và là người sẽ nắm tay cô ấy đi hết đoạn đường trước mắt bất kể đoạn đường đó ra sao .

  Hebe ngước nhìn Aaron khi ánh mắt anh cũng đang hướng về phía cô . Anh vẫn luôn thế , Aaron chưa bao giờ khiến cô thấy hoang mang về anh . Sự ấm áp nhiệt thành của anh như chính vòng tay anh luôn bảo vệ và xoa dịu trái tim cô . Bàn tay anh vẫn ấm nồng như ngày nào , trái tim bên ngực trái anh vẫn tràn ngập tình yêu dành cho cô . Hebe có thể cảm nhận được nhịp đập của anh và cả cô đều rất vội vàng nhưng đồng điệu .    

Ông Yang lặng yên nhìn nụ cười và ánh mắt ngập tràn hạnh phúc của cô con gái mình khi ở bên cạnh Aaron . Có lẽ…

Chap 25

Trên bãi cát ánh lên màu nắng chói chang Ella lặng yên hướng ánh nhìn về phía Chun . Từng viên đá rời khỏi tay anh nảy nhịp nhàng lên mặt biển gợn sóng rồi chìm sâu vào lòng đại dương . Có lẽ anh đang muốn gửi nỗi  muộn phiền của mình theo những phiến đá kia ném ra ngoài khơi xa . Ella đứng lên bước về phía anh , khẽ chạm vào bàn tay Chun cô cất tiếng nhẹ nhàng trong tiếng gió :

    _  Chun , những viên đá kia có làm anh nhẹ lòng không ?

    _ Ella , anh…

    _ Chun , em quyết định …- Ella chợt nheo mắt nhìn anh tinh nghịch – Hôm nay , em sẽ ’’ bắt cóc ’’ anh cả ngày để đi chơi với em .

   _ Eh…- Chun phì cười nhìn cô – Em có biết ’’tội’’ bắt cóc là tội gì không hả ?

  _ Vậy tùy anh muốn ’’xử lý’’ em sao cũng được nhưng phải để em ’’bắt’’ anh đi đã .

Ella cười toe nói rồi kéo tay Chun chạy ra xa tít . Cô muốn những niềm vui sắp tới sẽ xoa dịu đi nỗi buồn phiền hiện tại trong anh . Chun nhìn nụ cười tỏa nắng trên gương mặt Ella , anh biết rằng mình nên đối diện với những thử thách phía trước bằng niềm tin yêu cùng cô và sự lạc quan nhất có thể . Bàn tay anh siết chặt tay cô , hòa cùng Ella tiếng cười vang vọng khắp không gian …

  _ Em muốn tìm một vỏ ốc . Em với anh thi xem ai tìm ra trước nhé .

   _ Anh nhất định sẽ tìm ra trước em .

   _ Nếu vậy thì anh sẽ tặng em vỏ ốc đó chứ ? – Ella chớp mắt nhìn anh

    _ BB , em ’’khôn’’quá đấy . – Chun khẽ nhéo mũi cô mỉm cười

********************

  _ Chun , giúp em với .- Ella  ngẩn đầu gọi anh í ới

   _ Sao vậy ? – Chun bước vội đến – Em tìm thấy rồi à ?

   _ Uhm … nhưng mà không phải là một vỏ ốc . – Ella ỉu xìu nói rồi đưa bàn tay lên làm anh không nín được tiếng cười nhìn cô .

  _ BB , em làm gì mà để bị cua kẹp tay thế kia ?

   _ Chun , anh còn cười nữa không giúp em lấy nó ra đi .- Ella phụng phịu giục anh

  _ Rồi , đợi anh chút nhé . – Chun gỡ lấy con cua trên tay cô ra rồi thả nó vào cát khẽ nói – Đi đi bé cua , vị tiểu thư đây chỉ muốn tìm một vỏ ốc thôi .

  _ Zun Zun , anh chọc em nữa em giận bây giờ àh . – Ella làm mặt giận nhìn anh

   _ Anh e rằng em sẽ không giận nữa đâu . Nhìn này … - Chun khẽ mỉm cười nói rồi đưa ra trước mặt cô một chiếc vỏ ốc – Tặng cho BB .

    _ Ah , anh tìm được rồi hả ? – Ella tròn mắt nhìn rồi cười toe đáp lời anh – Dễ thương quá .

   _ Là anh hay cái vỏ này ? – Chun chợt nheo mắt hỏi nửa đùa nửa thật

   _ Là...- Ella ngập ngừng một chút rồi tinh ranh đáp và quay đi mỉm cười – Là cái vỏ này .

  _ Không phải chứ . Cái vỏ này dễ thương hơn anh à ? – Chun bước theo cô vờ than thở - Em làm anh buồn quá đấy nhé .

   _ Nhưng mà em yêu anh .

   Ella quay lại nhìn anh mỉm cười nói rồi quay đầu chạy đi .  Nghe cô nói ,Chun mỉm cười nhìn chiếc bóng nhỏ nhắn tung tăng giữa một bờ cát mênh mông rồi cũng chạy theo cô .

   _ Chun , anh thử bắt em xem nhé . – Ella quay lại nói lớn

 Tiếng cười của họ lại vọng vào không gian …

   Trong khi đó tại Wu gia , Wu phu nhân ngồi lặng yên trên ghế ánh mắt bà hướng về một khoảng không vô định trước mặt . Những suy nghĩ trong tâm trí bà cũng đầy ắp và hoang mang như chưa bao giờ có điểm dừng bình lặng . Nghĩ đến chuyện hôn ước của hai nhà , chuyện tình cảm của Chun và việc xảy ra ở Úc , bà muốn có một giải pháp trọn vẹn nhất cho tất cả điều đó . Khẽ cất tiếng thở dài khi bà nhớ lại phần kí ức của mấy ngày trước ở Úc , cái lí do khiến bà quyết định đến Taiwan . Thượng đế thật biết trêu đùa khi để bà đón nhận điều đó và còn khiến bà đối diện với sự việc nằm ngoài dự định ban đầu của mình . Tiếng gõ cửa chợt vang lên ngắt ngang dòng suy nghĩ đầy lo lắng trong tâm trí người phụ nữ , bà cất tiếng đáp lại .

    _ Mẹ chưa ngủ sao ? – Selina bước vào khẽ hỏi

     _ Chun vẫn chưa về à ? – Bà lắc đầu rồi hỏi

    _ Chưa ạ . Mẹ à , con muốn nói chuyện của Chun . Mẹ thật sự không thể chu toàn cho nó sao ?

     _ Con , Chun và những người bạn của nó yêu quý cô gái Ella đó lắm sao ? – Bà không trả lời câu hỏi của Selina mà hỏi một câu khác .

   _ Dạ đúng vậy . Ấn tượng ban đầu chưa hẳn nói lên được tất cả . Con rất thích sự hoạt bát của Ella , cô ấy không chỉ mang đến cảm giác vui vẻ cho người xung quanh mà còn cho họ sự ấm áp và thân thiện . – Selina mỉm cười đáp – Nếu  mẹ đồng ý con sẽ kể chuyện về Ella cho mẹ nghe .

   _ Nếu mẹ nói không thì sao ?

   _ Mẹ à , mẹ không thấy Chun đã thay đổi thế nào so với lúc trước sao ? Mẹ hãy thử cho hai đứa một cơ hội , tình yêu đích thực trên đời này thật khó tìm kiếm , nếu đã có được điều đó sao mẹ không cho cả hai được trân trọng và vun đắp hạnh phúc này ? Khi con kết hôn với Richard , mẹ chẳng đã nói hạnh phúc là quan trọng nhất khi được lấy người mình yêu sao ? Con tin rằng mẹ sẽ không hối hận khi cho hai đứa một cơ hội đâu .

   _ Selina , con lúc nào cũng nói chuyện thuyết phục vậy sao ? – Bà Wu nheo mắt hỏi – Mẹ đồng ý nghe con kể chuyện nhưng điều đó không có nghĩa là mẹ chấp nhận mong muốn của Chun .

  Thời gian lại trôi theo từng lời kể nhẹ vang của Selina , những câu chuyện nối tiếp nhau …

Dừng xe trước cửa nhà Ella , Aaron đưa Hebe đến trước bậc tam cấp rồi nhìn cô mỉm cười nói :

    _ Ngủ ngon nhé , anh về đây . Em đừng nghĩ ngợi gì mà hãy ngủ thật ngon , anh không muốn ngày mai Hebe của anh trở thành một bé gấu trúc đâu nhé .

   _ Em cũng muốn vậy nhưng thật khó để không suy nghĩ đến . – Hebe khẽ lắc đầu đáp – Thái độ của ba và bác Wu kiên quyết như vậy , chúng ta sẽ gặp nhiều khó khăn .

  _ Đúng vậy Hebe à , sẽ rất khó khăn để thuyết phục người lớn nhưng không vì vậy mà làm chúng ta nản lòng đúng không ? – Aaron mỉm cười nắm lấy tay cô – Chẳng phải anh đã nói rồi sao ,đôi tay này của anh sẽ luôn nắm tay em bước về phía trước . Có lẽ khi trải qua những thử thách sẽ làm cho tình yêu của chúng ta bền chặt hơn .

   _ Uhm .- Hebe mỉm cười khẽ gật đầu .

    Aaron mỉm cười nhìn bóng cô khuất sau cánh cổng rồi quay bước vào xe mà không biết rằng có một người đã dõi theo câu chuyện của họ từ nảy giờ . Đôi mắt hướng theo chiếc xe dần lăn bánh của Aaron rồi quay lại nhìn vào cửa nhà Chen gia , một chút trầm tư đọng lại nơi đáy mắt …

  _ Hebe , cậu về rồi hả ? – Ella thấy cô bước vào nhà thì lên tiếng

   _ Uh , BB à , anh Chun không sao chứ ? Tớ nghe anh Aaron nói chuyện rồi .

   _ Không sao đâu . – Ella lắc đầu mỉm cười – Dù người lớn có phản đối thế nào thì cả chúng ta sẽ cùng cố gắng . Jia you !

   _ Ừh , vì tình yêu của chúng ta , Jia you ! – Hebe cũng mỉm cười đáp lại

    Hai cô gái mỉm cười nhìn nhau , đôi mắt sáng ngời một niềm tin và hi vọng … Tiếng ho húng hắng ngoài cửa chợt cất khẽ khiến họ quay lại nhìn người vừa bước vào .

    _ Ba , ba mới đi đâu về ạ ? – Hebe nhìn ông hỏi

    _ Ba đi dạo ngoài vườn thôi . Hai đứa ngủ ngon nhé .

   Ông Yang nói rồi bước về căn phòng của mình . Những suy nghĩ đè nặng từng bước chân ’’ Mình có phải nên làm thế không ? Sự ra đi của mẹ Hebe đã khiến con bé phải rời khỏi gia đình một mình sống ở Taiwan , mình vẫn chưa bù đắp những tổn thương cho nó , lẽ nào giờ đây lại làm nó thêm đau lòng . Nụ cười của con bé thật rạng rỡ khi ở bên cạnh Aaron … ’’

  Mảnh trăng treo lững lơ ngoài khung cửa chứng kiến những suy tư nặng trĩu nơi tâm trí của ai đó khiến giấc ngủ đến chẳng dễ dàng . Có những khúc mắc rồi sẽ được cởi bỏ , có những băn khoăn vẫn cần thêm thời gian , những lo lắng sẽ được xoa dịu ,  những niềm tin chưa bao giờ vụt tắt , …  Đêm không dài nhưng cũng không ngắn để họ tìm thấy lối đi cho tâm hồn mình . Đêm không ngủ chẳng của riêng một ai…

**************************

   _ Woa ,đây là nhà của các anh ? – Rainie chớp mắt nhìn xung quanh

    _ Xem em kìa .- Hebe phì cười

    _ Ahbu , cậu có nhìn thấy điện thoại tớ để đâu không ? – Jiro từ trên lầu nói vọng xuống

    _ Điện thoại hả ? – Aaron nhìn xung quanh rồi trả lời – Trên sofa này …

   Aaron nói chưa dứt lời đã thấy bước chân của Jiro chạy xộc xuống rất vội vàng với lấy chiếc điện thoại . Và cũng với  tốc độ ban đầu , anh chàng lại phóng lên phòng trong một cái chớp mắt . Aaron và Hebe nhìn nhau khó hiểu nhưng cũng chẳng lạ gì tính cách của anh nên họ không thấy thắc mắc nữa . Chỉ có Rainie là từ nảy giờ đứng ngây người , gương mặt cô vẽ lên một biểu cảm ngạc nhiên đến ngẩn ngơ . Rainie đứng gần cầu thang nhất và anh chàng Jiro kia  lao xuống phóng lên xoành xoạch làm cô suýt nữa bị cuốn theo tốc độ của anh mà chẳng hề thắc mắc đến sự có mặt của cô gái lạ trong nhà . Rainie hơi nghiêng đầu suy nghĩ , anh chàng đó là ai nhỉ , chắc là thành viên còn lại của FAH .

    DaDong của chúng ta lúc này mới sực nhớ đến một chuyện khi bàn tay anh vừa chạm vào nắm cửa định bước vào phòng mình . Anh hơi nhíu mày băn khoăn ’’ Hình như lúc nãy ở dưới nhà còn có ai nữa thì phải ??? Hebe , Aaron … còn ai đứng ngay cầu thang nữa nhỉ ??? ’’  

   _ Anh ấy là ai thế ? – Rainie quay lại hỏi

    Aaron chưa kịp trả lời thì ở trên Jiro đã thò đầu xuống hỏi tiếp một câu gần giống như thế :_ Aaron , nhà có khách hả ? Ai vậy ?

     _ Cậu đi xuống đây đi . Mà hai người chưa gặp nhau nhỉ ?

    _ Đúng rồi , lần trước Rainie đến tìm em thì anh Jiro không có mặt .

   _ DaDong , cô ấy là Rainie – em gái của Hebe đấy . – Aaron nói rồi quay sang Rainie – Cậu ấy là Jiro Wang , bạn của bọn anh và cũng là thành viên của FAH .

    _ Ah , thì ra vậy . Em chào anh . – Rainie cười tươi nhìn Jiro

    Tiếng chuông điện thoại của Hebe cất lên cắt ngang cuộc nói chuyện . Nhận cuộc gọi của mình xong , cô quay lại nói với Aaron

   _ Ba có chuyện muốn nói và hẹn chúng ta buổi chiều nay ở nhà Ella .

**************************

_ Anh Yang , anh thật sự muốn vậy ? – bà Wu ngẩn người hỏi lại

   _ Vâng , xin lỗi chị nhưng tôi không muốn tước đoạt tình yêu và niềm hạnh phúc của con gái mình . Tôi muốn để nó được kết hôn với người mà nó yêu . – ông Yang ôn tồn nói – Một lần nữa xin lỗi chị vì chuyện hủy hôn ước này . Hai nhà chúng ta vẫn có thể giữ mối quan hệ tốt đẹp như trước giờ .

    _ Anh Yang , nếu anh đã nói vậy tôi cũng không biết nên nói gì thêm nữa . – Wu phu nhân khẽ thở dài nhìn ông đáp – Cả hai gia tộc chúng ta không làm thông gia được thì vẫn còn mối giao hảo .

     _ Vâng . – ông Yang mỉm cười – Nếu có thể cũng mong chị suy nghĩ lại việc của Chun và Ella . Tôi biết Ella nhiều năm nay , nó và Hebe thân nhau như chị em ruột , con bé thật sự  là một cô gái tốt .

  Bà Wu đứng dậy rời khỏi quán cafe sau khi ông Yang đã đi cách đây vài phút . Đứng lặng bên lề đường ít phút bà ngước nhìn tia nắng khẽ chiếu qua vòm lá với những suy nghĩ miên man trong đầu ’’ Chuyện hôn ước với Yang gia xem như không đến đâu rồi . Haiz , thật khó nghĩ ! Nhưng còn cô bé Ella kia thì…’’ Hình ảnh trước mắt chợt khiến bà bỏ lửng những suy nghĩ dở dang mà lặng yên dõi theo … Bên kia đường , một cô gái trẻ đang đỡ một cậu nhóc nghịch ngợm vừa vấp ngã đứng dậy . Bà lão đi cùng cậu bé vội vàng bước đến tỏ vẻ cảm ơn cô gái và cô ấy còn giúp họ bước qua đường . Wu phu nhân chú ý đến nụ cười ấm áp và rạng rỡ như ánh nắng mặt trời của cô gái  , một sự thân thiện nhiệt tình khi giúp đỡ người khác của cô . Và điều khiến bà không thể rời mắt đi bởi cô gái đó chính là người con gái mà Chun yêu – Ella Chen .

  Ella chậm rãi bước lên những viên gạch màu nâu trên vỉa hè , khóe môi cong cong khẽ lẩm nhẩm một bài hát mà Chun vẫn thường hay hát cho cô nghe . Bầu trời trong veo ngày hôm nay thật sự rất đẹp , cô đứng lại ngước nhìn về phía nền trời xanh ngắt đó một chút rồi mỉm cười bước tiếp . Những giai điệu khẽ ngân nga từ miệng cô vẫn đều theo mỗi bước chân … bất chợt Ella ngây người ngạc nhiên khi nhìn thấy bà Wu đang đứng trước mặt cô .

  _ Bác … Wu . – Ella bước đến khẽ chào bà – Con chào bác . Sao bác ở đây ạ ?

    _ Ta đi gặp …một người bạn …- bà Wu khẽ nói

     _ Bác Wu , hình như bác không khỏe ? Con thấy sắc mặt bác tái đi …- Ella nhìn bà lo lắng

  _ Không sao đâu … có lẽ do ta đứng bên ngoài này hơi lâu nên bị choáng thôi .

   _ Vậy để con đưa bác về nhà nghỉ ngơi . Trời sắp chiều rồi sẽ có nhiều gió lắm . – Ella nói rồi vẫy một chiếc taxi bên đường

  Một lúc sau , Ella dìu Wu phu nhân vào nhà trước ánh mắt ngạc nhiên của Chun và Selina …

   _ Ủa Ella , mẹ anh làm sao vậy ? – Chun bước đến lo lắng hỏi

    _ Em gặp bác trên đường , thấy bác không khỏe nên em cùng về với bác luôn .

    _ Mẹ không khỏe ở đâu ? – Selina nhìn bà lo lắng

    _ Đừng lo , mẹ nghỉ ngơi một chút sẽ khỏi .

     _ Vậy con giúp mẹ lên phòng . – Selina nói rồi dìu bà bước lên lầu

   Selina nhìn bà khép mắt lại rồi kéo chăn lên ngang người cho bà rồi cất bước rời khỏi phòng .  Nhưng Wu phu nhân không hẳn đang ngủ , những suy nghĩ về việc gặp Ella ngày hôm nay vẫn đeo đuổi trong tâm trí bà . Đối với cô , bà đã có một cái nhìn khác , không thật sự thay đổi hẳn nhưng ít ra ác cảm ban đầu đã vơi đi . Bà lại chợt nghĩ đến bản thân mình với những nỗi lo ’’ Liệu rằng thời gian có cho phép mình cứ mãi băn khoăn thế này không ? Mình có đang cố chấp với bản thân ? ’’

*************************** 

 _ Bích , cậu nói thật hả ? – giọng Ella reo lên qua điện thoại

  _ Đúng vậy BB àh . Mà cậu đang ở đâu thế ?

    _ Tớ đang ở nhà Chun . Chúc mừng cậu và anh Aaron .

    _ BB , tớ tin rằng bác Wu cũng sẽ nhanh chóng đồng ý chuyện của hai người .

     _ Uh , lát cậu muốn ăn gì không ? Tớ mua cái gì về , bọn mình ăn mừng nhé .

   Cất điện thoại vào túi , Ella mỉm cười cho hạnh phúc của bạn mình nhưng cô cũng không có cách nào ngăn nỗi buồn của bản thân mình . Ella khẽ lắc đầu với những suy nghĩ trong cô rồi mỉm cười khẽ nói : _ Mình có lòng tin vào tình cảm của mình và Chun mà . Nào  Ella Chen , sao cô lại buồn phiền như thế ? Thật là chẳng giống mình chút nào .

   _ Đúng vậy đó , sẽ chẳng giống em chút nào . – vòng tay của Chun chợt ôm lấy cô từ phía sau và khẽ lên tiếng

   _ Chun , anh biết rồi à ? – Ella hơi nghiêng đầu nhìn anh – Thật là vui cho họ .

    _   Uh Ella nhìn xem này , anh đã thu hết nỗi buồn của em vào đôi tay này của anh rồi nên đừng nghĩ ngợi gì nữa nhé . – Chun mỉm cười

   _ Chun , nhưng mà có …một điều khiến em phải suy nghĩ . – Ella hơi chun môi nói – Hình như có mùi gì khét trong bếp phải không anh ?

    _ Hả ? – Chun giật mình sực nhớ rồi bước vội vào bếp kêu lên – Ôi Trời , món sườn nướng của anh …

     Ella cũng bước theo anh vào bếp để lại căn phòng khách lặng yên cùng nụ cười khẽ của ai đó trên bậc cầu thang . Bà quay bước trở vào phòng mình ngồi trầm tư suy nghĩ . Bà đã tình cờ nghe họ nói chuyện và bà cũng có thể cảm nhận được tình cảm sâu sắc của đôi trẻ này .Dù có những nỗi lo lắng nhưng tình yêu của cả hai chưa bao giờ đánh mất sự nồng nhiệt niềm hi vọng và cả nét đáng yêu trẻ con đó . Con trai của bà thật sự thay đổi hơn trước rất nhiều và tại sao bà lại có ý muốn ngăn cản mối tình đẹp đẽ này ? ’’ Có lẽ mình… nhưng liệu Chun có đồng ý với mình chuyện đó ? Ella vẫn còn gia đình của con bé…  ’’

CHAP 26

   _ Calvin , cậu đang làm trò gì thế ? Ăn mặc như vậy định đi đâu à ?

    _ Tớ đi công viên trò chơi thôi .

   _ Đi chơi một mình hả ? Sao cậu không rủ tớ ? – Jiro truy hỏi

  _ Trời , cậu như con nít vậy ?

   _ Nhìn anh như thế này em chợt nhớ đến lần đầu tiên gặp Chun trên xe buýt . – Ella chợt mỉm cười nhìn Chun – Trong cùng một buổi sáng gặp anh hai lần với hai biểu cảm khác nhau .

  _ Đến giờ anh vẫn không thể nào quên nổi vẻ mặt ’’hùng hổ’’ của em lúc đó . Thật là một cặp bài trùng với chị Sel … ahh…

   Ngay lập tức , câu nói của Chun bị ngắt bởi tiếng la khẽ của anh chàng . Và nguyên nhân là do Selina và Ella cùng một lúc đưa tay kéo hai tai của Chun lên và bắt đầu công đoạn ’’rửa tai’’ …

  _ Chun , anh nói nghe như bảo em hung dữ lắm thì phải ? – Ella nhìn anh đầy ’’ngây thơ’’

   _ Zun Zun , em nói lại cho chị xem , ’’cặp bài trùng’’ là ý gì ? – Selina cười ’’ngọt ngào’’ - Có phải ý em là chị hai em cũng ’’ bà chằn’’ lắm phải không ?

   _ Chị Sel , chị cũng hiểu được ý đó hả ? – Jiro chợt buột miệng hỏi , vừa dứt lời đã lĩnh ngay một cái gối bay vèo vèo vào mặt làm anh chàng … im luôn .

  _ Gì vậy nè ? – Chun khẽ nhăn mặt – Em chỉ đang nhớ lại chuyện hồi đó thôi mà . Mà đúng là chị và cô ấy hợp nhau đấy chứ , nhìn xem đúng không ?

     _ Coi như em dẻo miệng . – Selina bĩu môi bỏ anh ra và cười duyên – Chị em chỉ thích nghe người ta khen thôi hiểu chưa ?

   _ Ây , cái tai của mình …– Chun khẽ lẩm nhẩm xoa tai – BB , em định ’’mưu sát’’ bạn trai em hở ?

_ Hì , em xin lỗi anh vậy . – Ella mỉm cười rồi nhướn người lên khẽ hôn vào môi anh .

_ Trời … bọn này không thấy gì đâu nhé .- cả bọn đồng thanh quay đi

  _ Aaron , thế anh có thấy em như vậy không ? – Hebe chợt nhìn anh chớp mắt hỏi

Aaron mấp máy môi định nói thì chạm phải ánh mắt của FAH , cái nhìn cho anh biết kinh-nghiệm-của-những-người-đi-trước luôn rất cần thiết . Aaron cười đáp lại lời cô :

  _ Không… em là cô gái đáng yêu nhất mà anh gặp …

  _ Aaron thật biết nói chuyện . – đồng thanh gật gù

  _ Coi như cậu … thông minh đó . – Jiro quay lại nói khẽ vào tai Aaron .

 _ Thôi , mình đi đây . – Calvin đứng dậy vừa đi vừa nghĩ ’’ Cầu Trời cho mai mốt người yêu mình không ’’ bà chằn ’’ như bộ ba này . ’’ 

  _ Oh Chun , mẹ gọi này … - Selina nhìn vào điện thoại rồi nói

*****************************

     Bàn tay  cô nằm gọn trong tay anh , hai người bước bên nhau dọc theo lối đi quanh bờ hồ yên tĩnh .

     _ Aaron , anh có nghĩ là bác Wu đã có quyết định gì đó không ? – Hebe nhìn anh khẽ khàng – Mong là bác ấy hồi tâm chuyển ý để họ có thể có hạnh phúc trọn vẹn .

   _ Anh cũng mong vậy . – Aaron gật đầu đáp

   _ Àh , sáng nay trước khi lên máy bay , ba em đã nói gì với anh thế ?

   « Hồi tưởng của Aaron »

   _ Aaron , bác gửi đứa con gái này của bác cho cháu , hãy chăm sóc nó và làm nó hạnh phúc nhé .

   _ Xin bác hãy yên tâm , đó cũng là lời hứa của cháu dành cho cô ấy .

   _ Uh , khi nào hai đứa sẵn sàng , ta sẽ đến Taiwan lần nữa để bàn về chuyện hôn nhân của cả hai .

« kết thúc hồi tưởng »

   _ Ba em hứa sẽ gả em cho anh . – Aaron nheo mắt nhìn cô

    _ Hở ?... Mà ba em hứa chứ em đâu có hứa . – Hebe  chun mũi quay đi với một nụ cười mỉm – Anh đừng vội …

    Trong thoáng chốc Aaron đã kéo tay cô lại ngắt lời Hebe bằng một nụ hôn sâu và nồng ấm . Bên bờ hồ chỉ có những hàng liễu rũ bóng xuống mặt nước phẳng lặng , như những bức rèm khẽ lao xao trong gió và một đôi tình nhân hạnh phúc …

Nhà Chun một lúc sau …

  _ Mẹ gọi bọn con có chuyện gì ạ ?

 _ Hai đứa ngồi xuống và nghe mẹ nói nhé . Chuyện liên quan đến Chun và Ella .

   _ Mẹ đã có quyết định gì rồi sao ? – Selina nhìn bà dò hỏi

     _ Đúng vậy. – Wu phu 

nhân khẽ mỉm cười -  Ta đã hiểu tình cảm của con và cô bé Ella đó rồi . Bây giờ mà tiếp tục phản đối nữa có phải là quá cố chấp rồi không ?

    _ Mẹ nói vậy tức là mẹ không phản đối chuyện chúng con nữa ?

    _ Ôi , mẹ thật tuyệt vời . – Selina reo lên

      Cả hai chị em ôm chầm lấy bà reo lên hạnh phúc , cảm giác như họ vừa  trở về với những ngày còn thơ bé .

    _ Chun , nhưng mà …mẹ có chuyện này muốn nói với con .- Bà Wu nhìn vào mắt con trai khẽ hỏi – Mẹ muốn đến Thụy Sĩ , con có thể đi cùng mẹ  được không ? Chỉ một năm thôi…

    _ Mẹ …như vậy… - Chun ngây người nhìn bà đầy khó hiểu

   _ Vậy chẳng phải bảo Chun rời Đài Loan rời người nó yêu sao ạ ? – Selina tròn mắt thốt lên

    _ Chun à … không phải mẹ muốn con xa Ella chỉ là mẹ… mẹ…- giọng nói bà chợt đứt quãng bởi những cơn ho như ép tung lồng ngực- mẹ…

      _ Mẹ… mẹ làm sao thế ? – đồng thanh hỏi

   _ Không … mẹ …không sao…

    Những câu chữ rời rạc bật ra thật khẽ …chậm dần rồi tắt hẳn trên gương mặt bỗng chốc tái nhợt của bà Wu . Selina và Chun hốt hoảng nhìn đôi mắt bà khép dần …

  Một lúc sau tại bệnh viện…

   _ Bác nói sao ? Bệnh phổi cấp tính ? – Selina kêu lên trong điện thoại

    _ Bệnh phổi ? – Chun  ngồi bên cạnh cũng lặng người hỏi lại

    _ Phải , Sel à . Và bác cũng đã khuyên bà ấy nên đến Thụy Sĩ điều trị , môi trường ở đó hoàn toàn có lợi cho bệnh của bà ấy .

   _ Thì ra … là vậy . Cảm ơn bác Lee . – Selina tắt điện thoại lặng yên một chút rồi nói – Thì ra đó chính là lí do mẹ muốn sang Thụy Sĩ . Chun à , chúng ta phải làm sao đây ?

  Một câu hỏi tạm thời chỉ có sự lặng yên đến nao lòng đáp lại. Ngước nhìn ánh đèn phòng cấp cứu còn sáng , khoảng không xung quanh vẫn diễn ra trong tĩnh lặng nhưng cả tâm trí họ đều chênh vênh hoang mang . Cuộc đời vốn không bình lặng …

************************

      _ Mẹ… mẹ tỉnh rồi .

   _ Selina …  đây là bệnh viện …? – bà Wu mở khẽ mắt nhìn xung quanh - Chun đâu rồi ?

      _  Chun về nhà lấy ít đồ . – Selina nhìn bà hỏi khẽ - Mẹ , con đã nghe bác sĩ Lee ở Úc nói về tình hình sức khỏe của mẹ . Sao mẹ không nói cho bọn con biết ?

   _ Mẹ xin lỗi …khi mẹ đến đây mẹ đã mong… chuyện hôn ước giữa Chun và Hebe có thể thành rồi …hai đứa sẽ cùng mẹ sang Thụy Sĩ nhưng không ngờ… chuyện xảy ra không như vậy . – giọng bà Wu đầy mệt mỏi cất lên-Mấy năm nay Chun …xa nhà mẹ thật sự thấy nhớ đứa con trai này . Mẹ rất muốn Chun có thể cùng mẹ đi Thụy Sĩ nhưng về Ella mẹ cũng đã … băn khoăn rất nhiều , con bé có gia đình và việc học ở đây …

    _Mẹ…

   _ Selina , mẹ biết mong muốn… của mình là điều bất công với Chun nhưng mẹ thật sự… Có phải mẹ là một người mẹ ích kỷ không con ?

    _ Không … không mẹ đừng nghĩ vậy .- Selina lắc đầu nói trong từng tiếng nấc-  Chúng con yêu quý mẹ và luôn muốn mẹ thật khoẻ mạnh …

     Selina khẽ ôm vai bà oà khóc nức nở … những giọt lệ trong veo cũng đang vỡ nơi khóe mắt người mẹ lăn dài trên gương mặt in hằn vết thời gian . Căn phòng bệnh bỗng chốc rơi vào nỗi buồn sâu lắng của tình mẫu tử … bên ngoài cánh cửa kia cũng có giọt nước mắt của ai đó khẽ rơi… Chun quay lưng tựa vào cánh cửa , sự mạnh mẻ của một người con trai không ngăn nổi giây phút thắt lòng này . Ánh mắt đen láy bỗng chốc cay cay nhòe đi …

   Nhà Ella cùng lúc đó …

    _ BB , tớ nghe nói bác Wu mới nhập viện .

   _ Nhập viện hả ? Bác ấy bị làm sao ?

    _ Anh Aaron nói vậy . Hình như bác ấy bị ngất thì phải .

    _ Tớ sẽ đến bệnh viện .

      Thả từng bước chân dọc theo lối đi quanh khuôn viên bệnh viện , Chun đưa mắt nhìn xung quanh mình , khung cảnh của người bệnh và thân nhân thật sự ấm áp và dạt dào tình thương . Anh cũng có một người mẹ đang cần anh …

  Nghĩ đến những việc đã xảy ra ngày hôm nay , trái tim anh chưa bao giờ đối diện với tình huống đầy hoang mang và chông chênh thế này . Anh biết mình không có thời gian do dự , đây là lúc anh cần phải có sự lựa chọn … Chớp nhẹ đôi mắt , Chun ngước nhìn lên bầu trời bao la huyền ảo ánh trăng – nơi cuộc sống của các vì sao là vĩnh hằng . Màn đêm thăm thẳm như thâu tóm bao nỗi buồn phiền … Anh sẽ phải quyết định như thế nào đây ? Một câu hỏi lớn trong lòng chàng trai trẻ…

 _ Chun ! – giọng Ella bất ngờ cất lên khiến anh quay lại

   _ Sao em đến đây ?

   _ Em nghe tin bác gái nhập viện nên rất lo lắng . – Ella khẽ hỏi – Bác sao rồi anh ?

   _ Em đừng lo , mẹ đã tỉnh rồi .

    _ Vậy thì may quá . Nhưng mà sao trông anh như đang có chuyện 

gì vậy ?

     _ Ella …- Chun khẽ gọi tên cô rồi nhìn vào khoảng trống xa xăm trước mắt – Nếu như… nếu như anh và em tạm xa nhau một năm thì …

    _ Tạm xa một năm ? – Ella ngây người nhìn anh – Đã có chuyện gì vậy anh ?

   _ Ella…- Chun kéo người cô lại siết nhẹ trong vòng tay mình – Mẹ không phản đối chúng ta nữa nhưng …

    _ Nhưng ?

   _ Bà muốn anh đến Thụy Sĩ cùng bà , trong thời gian một năm …

  Ella lặng người nghe anh nói , cô cảm nhận vòng tay anh đang khẽ run lên bởi cái điều thật sự rất khó mở lời đó . Anh sẽ phải xa cô trong một năm ư ? Ella chưa bao giờ nghĩ đến điều này kể từ khi yêu anh , cảm giác xa vắng người yêu thương có lẽ thật sự không thể diễn tả nổi . Xa nhau một năm , thời gian tưởng chừng như rất ngắn đó nhưng cả anh và cô vẫn không thể nào hình dung được. Nhưng Ella cũng không thể bảo anh bỏ mặc mẹ mình mà ở lại với cô . Tình yêu có lẽ luôn tồn tại một mặt ích kỷ nào đó nhưng Ella biết cô không thể nào ích kỷ như vậy được .Anh là một người con hiếu thảo , cô biết trong lòng anh hiện giờ đang vô cùng hoang mang .  

Ella ngước mắt nhìn lên màn đêm , sống mũi chợt cay cay cô tự hỏi đây có phải lại là thử thách mà Thượng đế muốn tạo ra cho họ . Không  chỉ có anh phải lựa chọn mà cả cô cũng cần dũng khí để quyết định .  Một giọt nước mắt khẽ rơi xuống , trái tim chợt đau nhói bởi câu trả lời trong lòng mình … Nhưng Ella biết cô nên làm như vậy …

   _ Vậy anh hãy đi cùng bác đi . – giọng cô êm đềm cất lên

  _ Ella…- Chun khẽ rời người cô ngập ngừng nói 

   _ Hiện giờ sức khỏe của bác không tốt , bác cần có anh bên cạnh chăm sóc . Chị Sel thì đã có gia đình rồi … từ lúc anh đến Đài Loan cũng đã mấy năm rồi anh không thường xuyên về thăm nhà . Hãy xem như một năm này là thời gian để anh bù đắp lại tình cảm cho bác . Về phần em , anh hãy yên tâm , một năm sẽ rất nhanh thôi em sẽ đợi anh về .

   _ Ella , anh …  

   _ Chun - Ella mỉm cười ngắt lời anh bằng một cái ôm siết – Em hiểu trái tim anh mà . Chỉ cần chúng ta luôn nghĩ về nhau thì khoảng cách địa lý sẽ không quá xa xôi phải không anh ? Xem như đây là thử thách cuối cùng cho chúng ta vậy .

   _ Ella , hãy đợi anh , anh sẽ trở về bên em .

   Phía xa kia có hai người mỉm cười nhìn nhau bởi những gì họ vừa nghe thấy . Quay bước đi để lại không gian riêng cho đôi bạn trẻ , Selina dìu bà Wu từng bước trở về phòng bệnh .

     _ Mẹ đã hiểu tại sao Chun lại yêu Ella và tại sao mọi người đều yêu quý cô bé như vậy . Lần đầu tiên gặp Ella mẹ không nghĩ một cô gái hồn nhiên nghịch ngợm như vậy lại có trái tim thấu hiểu và     . Ella thật sự là một thiên thần như Chun nói . 

*****************************

    _ Ella , tớ nghe nói anh Chun sắp đi Thụy Sĩ với bác gái ? – Hebe ngồi xuống bên giường cô .

      _ Uhm . – Ella khẽ gật đầu đáp lời Hebe.

   _ Cậu thật sự để anh ấy đi sao ? – Hebe khẽ hỏi

    _ Uhm , điều đó nên mà . Tớ biết hai người đang yêu xa nhau không phải là dễ dàng nhưng tớ sẽ đợi anh ấy .

     _ BB àh , hai người sẽ có một cái kết hạnh phúc , bọn tớ tin như vậy mà . – Hebe mỉm cười xoa vai cô

    _ Tối nay ngủ phòng tớ nha , kể cho tớ nghe buổi hẹn hò của cậu hôm nay thế nào ?

   Hebe mỉm cười khẽ gật đầu , dù trong lòng còn vô vàn băn khoăn cho cô bạn của mình nhưng cô nghĩ cô nên ủng hộ quyết định của Ella . Hebe hướng ánh nhìn ra bầu trời đầy sao ngoài cửa sổ với một lời cầu chúc hạnh phúc dành cho Ella trong tâm niệm .

  Vầng trăng tròn vạnh lan nhẹ vào căn phòng một ánh sáng dịu dàng , khẽ hắt lên gương mặt hai cô gái xinh đẹp như những thiên thần . Tạm gác lại những nỗi buồn sâu kín trong tim , tiếng cười đùa của họ khẽ vang lên giữa đêm tối …

    Ella  nhìn sang Hebe thấy cô đã ngủ yên rồi , khẽ quay người về một hướng khác , giọt nước mắt bất chợt khẽ lăn thấm tan vào mặt gối . Cô tưởng rằng bản thân mình có thể bình thản chấp nhận nhưng thật sự không dễ như cô nghĩ . Ella biết từ giờ phút này cô phải học cách quen dần với nỗi xa vắng  anh và mỉm cười chờ đợi ngày tương phùng .

  Đêm đã rơi vào tĩnh lặng , đêm bình yên đến không ngờ nhưng trái tim của ai đó không bình lặng như thế …  

   CHAP 27

Ngày…tháng…năm…

   _ Con trai thì không biết sao chứ nếu chị ấy sinh con gái thì sẽ là một “tiểu chằn tinh” đấy . Mọi người nhìn xem bình thường bà chị đó chẳng khác nào bà chằn cả .

  _ Calvin , cậu có muốn biết cảm giác bị “bão quét” là sao không hả ? – Aaron rỉ tai anh

   _ Cậu nói nghe như hù tớ vậy ? 

Calvin ngẩn người hỏi lại thì chạm phải ánh nhìn ra hiệu của Jiro . Thật chậm rãi , anh đưa mắt về phía chân cầu thang – nơi có một đóa hoa xinh đẹp đang bốc khói ngùn ngụt nhìn anh bằng đôi mắt mang hình khẩu đại bác . Nụ cười dần tắt hẳn trên gương mặt điển trai của anh chàng và chân anh cũng đồng thời nhón lên . Một kế hoạch… tẩu thoát  ngay lập tức xẹt qua bộ não của Calvin…

    _ Calvin Chen , em đứng lại . Tại sao em dám “trù ẻo” con chị như thế ? – Selina hét ầm lên

   _ Bình tĩnh chị Sel , đang mang thai không nên giận dữ . – Calvin đưa hai bàn tay ra cười khì - Không thì em bé sinh ra sẽ nhăn nhó khó coi lắm .

    _ Calvin , em ’’tiêu’’ rồi , chị không cho em một bài học thì chị có lỗi với con chị lắm ah . – Selina lườm Calvin rồi quay sang Jiro - DaDong , giữ thằng nhóc đó lại cho chị , không thì em cũng chịu chung số phận .

    _ Calvin , xin lỗi cậu tớ còn… yêu đời lắm .- Jiro cười tít mắt rồi lấy tay giữ chặt người Calvin lại .

    _ DaDong , cậu “bán đứng” bạn bè nha …- Calvin giảy nảy la lên

   _ Cho em chừa cái tội chọc giận phụ nữ mang thai nhất là một bà bầu xinh đẹp duyên dáng như chị . – Selina bước đến đưa tay xách tai Calvin lên mắng tơi tả -@#$%&*

  _ Ahhh… đau quá chị Sel – Calvin nhăn nhó kêu

      Họ vẫn vui vẻ như ngày nào anh ạ . Trong những ngày  đầu tiên vắng anh , sự vui tươi đùa nghịch của các anh ấy khiến em thấy nhẹ lòng hơn  . Chun , chị Selina đang mang thai tháng thứ ba rồi . Có một thiên thần nhỏ sắp chào đời trong đại gia đình chúng ta , em thật sự cảm thấy rất vui vì điều đó .

Ngày …tháng…năm…

   _ Thư của cậu nè .- Calvin đưa cho Jiro rồi nheo mắt hỏi – Thư ai gửi vậy ? Bạn gái hở ?

   _ Không… không phải … của một người bạn bình thường thôi . – Jiro cười giả lơ

   _ Thật hả ? – Aaron nghi ngờ - bạn bè thôi sao lại không để tên người gửi ? Mà chỗ  đó có vẽ hình một viên kẹo nè .

    _ Chắc…người ta vẽ nghịch lên thôi .

    _ DaDong , đừng có giả ngơ nha . Nhìn xem đây có con dấu của bưu điện nè , chính là Luân Đôn ,nước Anh .

    _ Ở Anh thì chỉ có Rainie thôi ?- Calvin xoa cằm

    _ Cậu và Rainie có cái gì gì phải không ? Sao tự nhiên Rainie lại gửi thư cho cậu ? Lại còn gửi cả hình một viên kẹo nữa , sao ngọt ngào thế ?

   _ Ôi trời cứu con… mấy tên này muốn tra khảo con nè . – Jiro kêu lên rồi úp mặt xuống bàn .

  _ DaDong , than thở gì thế ? Chẳng lẽ cậu không nhớ giữa anh em chúng ta với nhau là không có gì phải giấu giếm sao ? Có nhớ hồi chúng ta “tra khảo” Chun không hả ? – Calvin  nâng mặt Jiro lên nheo mắt hỏi

  _ Uh , và tớ cũng biết trong bốn người thì cậu là tên “ nhắng nhít” nhất .- Jiro liếc ngang anh rồi chớp mắt cười toe – Thế nói cho tớ biết chuyện cậu hẹn hò với cô Joane gì đó đi .

    _ Calvin , cậu hẹn hò với Joane hả ? – Aaron ngẩn mặt nhìn anh chằm chằm

  _ Gì ? Tớ nhớ là chúng ta đang điều tra Jiro mà sao lại quay sang tớ ? – Calvin phân bua rồi liếc ngang Jiro – Jiro , cậu phải lôi kéo tớ vào cuộc thì mới chịu hả ?

  _ Chứ sao ? Anh em hoạn nạn có nhau mà . – Jiro cười hả hê  

  Anh Jiro và anh Calvin hình như đều đang hẹn hò đấy Chun à . Anh sẽ bất ngờ lắm nếu biết đối tượng của anh Jiro là Rainie . Mọi người xung quanh em hiện giờ đều đang rất hạnh phúc .

Ngày …tháng…năm…

   _ Xin cảm ơn mọi người , chúng tôi sẽ hạnh phúc .

   Hôm nay em vừa tham dự buổi họp báo của FAH , anh Aaron đã chính thức công bố tin đính hôn của anh ấy và Hebe . Em thật sự rất vui vì hạnh phúc của họ . Anh Aaron là một người tốt , Bích của em nhất định sẽ hạnh phúc . Chun à , lúc nãy phóng viên có chợt hỏi về anh , họ muốn biết khi nào anh sẽ về … Em không thể phủ nhận rằng đó cũng là câu hỏi vạn lần em muốn biết . Nhìn hạnh phúc của anh Aaron và Bích , em không thể nào ngăn con tim mình khỏi nỗi nhớ anh . Đã bao lâu rồi em không được nghe giọng anh , nhìn thấy nụ cười trên gương mặt anh . Em nhớ về anh nhiều đến nỗi em cũng chẳng biết dùng từ nào để diễn tả nữa…

Ngày…tháng …năm…

   Sáng nay em bước trên bờ cát dọc bãi biển –nơi chúng ta từng cùng nhau thả diều . Trên bầu trời xanh trong veo ánh nắng chỉ có một cánh diều lẻ loi của riêng em . Em lại nhớ … Chun à ,  305 ngày đã trôi qua , em giật mình nhìn lại quãng thời gian đó mới ngỡ ngàng nhận ra em đã xa anh lâu thế ư ?

  Mân mê con diều trên tay , em lại ước có anh bên cạnh ngay lúc này cho cánh diều có bạn đồng hành cho trái tim chúng ta được hòa cùng nhịp thở . Chúng ta sắp được gặp nhau rồi phải không anh ? Em đang ngồi đếm từng ngày anh trở về…

Ngày …tháng…năm…

   Mở “bạn iu” của em ra , em khẽ lật từng trang nhật ký ngày xa anh . Những trang giấy đong đầy nỗi nhớ thương dành cho anh mỗi ngày dày thêm nhưng anh vẫn chưa trở về bên em . Chun à , anh đang làm gì lúc này thế ? Nhiều lúc em thật sự rất băn khoăn tự hỏi , sao anh chưa bao giờ gọi điện cho em ? Chỉ có những dòng mail được gửi đến , anh không muốn nghe giọng nói của em sao ?

   Em khẽ mỉm cười , dù em có trách hờn anh thế nào thì em vẫn cứ nhớ anh  yêu anh rất nhiều .  Em tin anh cũng vậy đúng không ? Thôi thì em giữ lại nỗi ấm ức này của em , khi nào anh trở về em nhất định sẽ bắt anh đền bù lại cho em .^^ Vì vậy anh phải nhanh trở về đó nha .

**************************

  Ngày mỗi ngày trôi qua , thời gian lướt nhanh như không chờ đợi điều gì . Mùa thu đến khép lại những cơn mưa hè bất chợt , Ella đứng lặng bất giác dõi nhìn xa xăm khoảng không trắng xoá ngoài cửa sổ . Trời đang đổ mưa , có lẽ từ bây giờ những cơn mưa chợt đến chợt đi như thế này sẽ dần ít đi . Thời gian đã bước sang mùa thu , thảo nào mấy hôm nay cô thấy không khí có vẻ dịu hẳn lại . Ella khẽ đưa bàn tay ra ngoài cửa sổ hứng những giọt mưa mát lạnh trong vắt đong đầy , cảm giác trái tim cũng bình yên như thế .

      _ Ella , em đang làm gì vậy ?

     _ Chị Sel , tự nhiên em muốn ngắm mưa vậy thôi ạ . – Ella quay lại mỉm cười – Bé Jack đã ngủ rồi hở chị ?

     _ Uh . – Selina khẽ gật đầu rồi nhìn Ella chậm rãi hỏi - Em lại đang nhớ Chun phải không ?

 _ Chị Sel , anh ấy không nói với chị khi nào sẽ về sao ? Hơn một năm rồi…

    _ Àh… chị cũng không … biết nữa . – Selina ngập ngừng đáp rồi mím môi – Em yên tâm , thằng nhóc Chun này thật tệ mà , khi nào nó về chị sẽ cho nó biết tay , cái tội làm BB của chị buồn…

   _ Đúng vậy đó , tớ và chị Sel nhất định sẽ bắt anh ấy bù đắp cho cậu

  _ Uhm , anh ấy thật là…đáng ghét mà , hai tháng rồi anh ấy không liên lạc gì với tớ hết . – Ella chun mũi nhìn vào khoảng không trước mặt – Đã vậy , khi nào Chun về tớ sẽ giận anh ấy 3 ngày 3 đêm luôn .    

    _ Nói vậy chứ có làm được không đó . – Hebe và Selina cùng nheo mắt nhìn cô .

    _ Ờ thì … - Ella ngập ngừng rồi xìu giọng – Nhưng vấn đề là khi nào anh ấy sẽ về chứ ?

_ Ella à , cầm lấy cái này đi .   

    _ Gì vậy Bích ? – Ella ngạc nhiên hỏi

   _ Một chuyến du lịch mọi người dành tặng cho cậu đó .

   _ Uhm , đi chơi một chuyến đi Ella . – Selina khẽ lên tiếng- Chị thấy em buồn như vậy nên chị muốn cho em khuây khoả , đi về có khi em sẽ thoải mái hơn đó .

    _ Em không sao đâu mà .

   _ Mọi người muốn tốt cho cậu thôi . Đi nhé BB iu quý .

   _ Nghe lời đi nào em dâu của chị .

  _ Em biết rồi . – Ella ỉu xìu gật đầu đáp

   _ Vậy giờ em thu xếp đồ đạc liền đi , mai lên đường rồi .     

     Selina nhìn bóng Ella khuất sau cánh cửa rồi quay lại nở một nụ cười toe toét nhìn Hebe . Bàn tay hai cô gái vỗ nhẹ vào nhau …

  (CONT…)

(CONT CHAP27)

 Bước chân xuống con tàu , Ella đưa mắt nhìn xung quanh hòn đảo . Cảnh vật không thay đổi gì nhiều , chỉ khác ở con người … Những dòng hồi ức của năm trước chợt kéo về trong cô theo mỗi bước chân . Dưới nắng vàng rực rỡ , bóng cô gái đổ dài xuống mặt đất …

Cô lần bước tìm đến căn nhà nghỉ của bà cụ dạo ấy .   Đặt chân lên bậc ngôi nhà , cô chưa kịp cất tiếng hỏi thì bọn trẻ đã ùa ra vây lấy cô không ngừng reo lên :

   _ Chị Ella !

   _ Chào cháu , lâu quá không gặp .- bà cụ họ Tang bước ra mỉm cười chào cô .

   _  Chào bà ,  chào các bé . Vẫn còn nhớ chị Ella cơ à - Ella mỉm cười xoa đầu bọn trẻ rồi chợt hỏi- Hôm nay ba mẹ các em lại đi vắng sao ạ ? Nhà nghỉ vắng quá .

    _ Ừ , nhà nghỉ đóng cửa một hôm . Cháu là vị khách rất đặc biệt hôm nay đấy . 

  Theo lời bà cụ , Ella bước vào căn phòng mà ngày đó cô đã nghỉ lại . Đưa mắt nhìn mọi thứ xung quanh , cô khẽ mỉm cười bước ra ban công . Vẫn là màu của đại dương xanh thẳm in trong đáy mắt cô , Ella khẽ nhắm mắt lại cảm nhận vị mặn của biển và ngọn gió vi vu bên tai mình …

    _ Lại ngắm biển một mình nữa sao ? – có giọng nói bên cạnh chợt khẽ cất lên

      _  …- Ella giật mình quay sang ban công bên cạnh và không khỏi ngỡ ngàng trước con người đang hiện diện – C…Chun …

  Anh mỉm cười nhìn cô rồi đặt nhẹ bàn tay mình lên  đôi má bầu bĩnh . Sự dịu dàng và ấm áp của anh khiến Ella vẫn mở tròn xoe đôi mắt nhìn anh như chưa hết bất ngờ . Anh đang đứng đây nhìn cô một cách trìu mến , nụ cười trên gương mặt  mà cô luôn mong đợi nhiều tháng qua vẫn đẹp như thế nhưng tại sao cô vẫn cảm thấy hoài nghi với chính mình . Có phải vì cô đã quá nhớ anh , có phải sự xuất hiện của anh là quá bất ngờ nên cô vẫn chưa kịp đón nhận điều này .

    _ Chun …

  _ Ella ! Ella ! – lại có tiếng ai đó đang gọi cô …

    Ella giật mình mở mắt nhìn xung quanh mình … cô vẫn đang ở ngoài ban công . Cô vội quay sang ban công bên cạnh , nơi đó chỉ là một khoảng không trống vắng như thể chưa từng có ai ở đó trước đây . Cô khẽ buông một tiếng thở dài hụt hẫng , đó chỉ là một giấc mơ … Chun không hề ở đây … anh ấy vẫn chưa trở về …

   _ Ella , cháu làm sao vậy ? Sao lại ngủ ngoài ban công thế này ?

     _ Cháu ngủ quên thôi , là bà gọi cháu ?

     _ Ừh , ta thấy cháu ngủ ngoài đây , gió lại nhiều như vậy sợ cháu bị cảm .

   _ Cảm ơn bà , cháu xuống chơi với bọn trẻ nhé .

   _ Thôi Ella , ta nghĩ chắc cháu cũng mệt sau cả tiếng đồng hồ trên tàu nên cháu hãy nghỉ ngơi đi . Đừng bận tâm về bọn trẻ , chúng ngủ cả rồi . – bà cụ mỉm cười nhìn cô – Thế nhé .

   Sau khi bà rời khỏi cô quay trở lại khẽ đặt mình xuống giường  , nghĩ đến giấc mơ vừa rồi mà không sao ngăn được giọt nước mắt chợt rơi . Cô chạm nhẹ bàn tay lên má mình , cảm giác ấm áp như thế nhưng hóa ra chỉ là một giấc mơ . Là do cô mong đợi quá nhiều nên mới để tâm tưởng suy nghĩ mông lung như vậy . ’’ Chun à , anh…đáng ghét thật đấy . Sao lại để em nhớ anh nhiều như vậy …’’ Những dòng suy nghĩ cứ lặng dần lặng dần vào trong giấc ngủ …

************************

_ Mọi người đang làm gì thế ạ ? –Ella bước xuống nhìn xung quanh -  Nhà nghỉ sắp có tiệc gì hả bà ?

   _   Cháu thức rồi . Tối nay cư dân trên đảo sẽ tổ chức một đêm vũ hội tại nhà nghỉ này , cháu cũng tham gia nhé .

  _ Nhưng mà cháu không biết sẽ có vũ hội nên chẳng chuẩn bị gì cả ?

  _ Cháu không cần lo , đi theo bà nào .

  Ella thoáng băn khoăn theo bước chân bà cụ vào một căn phòng . Sự ngạc nhiên của cô càng tăng thêm khi bà trao cho cô chiếc hộp giấy màu vàng và bên trong là tất cả những gì cần cho một buổi dạ hội . Một chiếc váy màu trắng rất đẹp và đôi giày xinh xắn khiến cô không khỏi bất ngờ và khó hiểu nhìn bà cụ với vẻ ngập ngừng :

   _ Cái này là …

   _ Trang phục dành cho buổi tiệc đêm nay , cháu hãy mặc nó nhé . 

  _ Nhưng …làm sao bà có thể chuẩn bị được ạ ? Cháu chỉ mới đến đảo vào trưa nay ?

  _ À… khi cháu đến đây ta đã nghĩ cháu sẽ tham gia buổi tiệc cùng chúng tôi nên nhờ người chuẩn bị liền đó . Cháu thích nó chứ ?

   _ Oh vâng . Bà làm cháu ngạc nhiên đấy .

   _ Bà tin rằng hôm nay sẽ là một ngày hạnh phúc với cháu , Ella .   

Mặt trời tắt hẳn dưới lòng đại dương nhường chỗ cho trời đêm lấp lánh bóng trăng sao trên mặt biển . Trong không khí của một buổi tối đẹp trời như hôm nay , mọi người trên đảo cũng hào hứng tham gia buổi dạ hội tại nhà nghỉ ’’ Hạnh Phúc ’’ . Tất cả đã được chuẩn bị hoàn tất , đại sảnh nhà nghỉ biến thành một nơi rực rỡ và lung linh bởi những ngọn đèn nhấp nháy .Một khung cảnh đẹp đẽ không thua gì những buổi dạ tiệc lớn . Mỗi người tham dự hôm nay đều rất xinh đẹp và lịch lãm trong trang phục của họ và còn tạo ấn tượng bởi những chiếc mặt nạ đủ kiểu được cố định trên mặt .

  Buổi tiệc diễn ra đã được 15 phút , Ella vẫn vui vẻ hòa nhập vào không khí này với mọi người nhưng cô luôn cảm thấy lòng mình không tránh khỏi những lúc lạc lõng . Những suy nghĩ vu vơ nào đó cứ đeo đuổi trong tâm tưởng , cô thấy trái tim mình chợt nao nao một cách kì lạ . Ella đứng dậy , cô muốn ra ngoài đi dạo một chút . Cả căn phòng bất chợt trở nên tối khi chân cô toan bước , Ella ngây người băn khoăn không biết chuyện gì xảy ra , chắc là một tiết mục nào đó chăng ?

   _ Xin mọi người đừng lo lắng và đứng yên tại chỗ của mình . Đây là một điệu nhảy đặc biệt của hôm nay , hãy đưa bàn tay bạn về phía trước , nếu có bàn tay ai đó nắm lấy tay mình thì đó là bạn nhảy của bạn trong hôm nay . Chúng ta bắt đầu nhé.

         Ella im lặng lắng nghe câu nói vừa rồi của người khởi xướng chương trình . Cô khẽ mỉm cười , mọi người cũng thật là nghĩ ra nhiều trò chơi như vậy sao ? Bàn tay cô chỉ vừa mới chậm rãi đưa về phía trước , cô nhận ra có ai đó đã nắm lấy tay cô . Rất nhẹ nhàng và ấm áp xen lẫn trong một cảm giác vừa quen vừa lạ . Ella đứng lặng yên , vừa muốn rút tay lại vừa không muốn , thật mâu thuẫn , nhưng cô đang đối diện với sự bối rối hoài nghi trong trái tim mình . Cô muốn khẳng định điều cô đang hoài tưởng nhưng lại sợ rằng đó chỉ là một cảm nhận hư vô như giấc mơ trưa nay .

         Trong khi Ella vẫn còn đứng chôn chân trong những suy nghĩ của mình thì đôi tay kia đã xiết nhẹ bàn tay cô về phía mình . Tiếng nhạc nhẹ nhàng cất lên , một vài ánh đèn đã được bật nhưng vẫn không đủ ánh sáng để cô có thể nhìn được người đang khiêu vũ cùng mình , người đó lại cũng mang một chiếc mặt nạ như tất cả mọi người ở đây . Theo mỗi bước nhảy , cái cảm giác quen thuộc kia lại dần định hình trong cô , trái tim cô lúc này hồi hộp hơn bao giờ hết . Qua đôi tay , cô cảm nhận cái gì đó run run của người bạn nhảy nhưng đó không phải  là sự run rẩy e sợ mà dường như là bởi cảm xúc của người ấy cũng giống như cô , bồi hồi nôn nao … 

    Điệu nhảy đang dần kết thúc , bản nhạc đã đi đến những nốt cuối cùng . Đôi bạn nhảy kia nhịp nhàng theo mỗi bước chân và những cảm xúc trong lòng họ mà không biết rằng họ đang đứng ở vị trí trung tâm của đại sảnh . Và cái điều hoài nghi trong Ella mỗi một giây phút như được hé mở thêm . Cô khẽ mỉm cười , bàn tay cô xiết nhẹ tay anh ta hơn và cô nhận thấy đôi tay kia cũng làm như vậy với cô . Cô đang tin vào những điều trái tim mình hi vọng , càng lúc nhịp tim cô đập càng nhanh hơn .

    Bản nhạc đã kết thúc , mọi người đều dừng lại nhưng bàn tay của hai người nào đó vẫn không rời nhau ra . Những ánh đèn lại được bật trở lại như cũ trả lại gian phòng ngập trong sắc màu rực rỡ . Ella chợt nhìn xung quanh và nhận ra mọi người đã đứng thành vòng tròn xung quanh cô . Dưới chiếc đèn chùm ở trung tâm chính là cô và người đó , Ella quay mặt lại nhìn người đang đứng trước cô . Chiếc mặt nạ kiểu cách không thể che giấu điều cô mong đợi , đôi mắt sâu thẳm có hồn đó , đôi môi đã nở nụ cười đánh cắp trái tim cô trong lần đầu tiên và mang đến cho cô những dư vị ngọt ngào kia . Không thể là một ai khác .

Với cùng một động tác , hai người tháo gỡ chiếc mặt nạ xuống , ánh nhìn vẫn xóay sâu vào nhau và in dấu cảm xúc nhiều hơn bao giờ hết . Sau vài giây để những cảm xúc có thể được thoát ra khỏi lồng ngực , nụ cười cùng hé nở trên môi họ và vòng tay vội vàng xiết chặt nhau …cho tất cả những nỗi niềm xa cách thời gian qua được xóa bỏ . Chỉ còn lại một từ …hội ngộ trong hạnh phúc …

     Tiếng vỗ tay reo vang xung quanh khiến Ella dễ dàng nhận ra những vị khách mời đặc biệt ở đây . Nụ cười tươi trên gương mặt họ - các chàng trai Fahrenheit , Hebe và vợ chồng Selina .

    _ Không lẽ mọi người … - Ella nhìn họ ngập ngừng

    _ Đúng vậy đó , kế hoạch cho một cuộc đoàn viên thật romantic . – Selina cười toe toét – Nhưng lần này không phải chị ’’ đạo diễn ’’ àh .

    _ Bọn tớ và mọi người trên đảo chỉ tham gia vào kịch bản của ’’ai kia’’ thôi . – Hebe tinh nghịch đáp

   Ella nghe cô nói vậy thì quay lại phía Chun :

       _ Chun … anh sao ?

    _ Uhm , lẽ ra khi trở về chỉ cần đến gặp em ngay nhưng anh có lí do để làm những điều này. – Chun khẽ mỉm cười rồi mở chiếc hộp nhỏ trên tay ra và quỳ xuống nhìn cô – Ella , lúc anh trở về , anh đã hứa với lòng nhất định sẽ đeo chiếc nhẫn này vào tay em và có sự đồng ý của em . Em có nhận lời cùng anh đi hết cuộc đời không Bảo Bối ?

   Cả căn phòng yên lặng chờ đợi và cô cũng yên lặng – trong bất ngờ . Món quà bất ngờ nhất hôm nay của cô là sự trở về của anh nhưng anh không chỉ đem đến cho cô một bất ngờ . Những giọt nước mắt vỡ ra lăn xuống gò má trên gương mặt giãn nụ cười hạnh phúc của Ella .

    _ Chun , em đồng ý .

   Chiếc nhẫn lồng vào ngón áp út trái của cô  là một lời hứa hẹn chân thành và là vật chứng cho tình yêu nồng nhiệt nhất của anh dành cho Ella . Cô nhìn chiếc nhẫn trên tay mình , tin tưởng rằng cô sẽ hạnh phúc .  Giống như sợi chỉ đỏ trong định mệnh mà ngày xưa Nguyệt lão dùng để gắn kết những đôi lứa yêu nhau . Tình yêu bước qua thử thách là tình yêu rồi sẽ khai hoa nở nhụy . Họ mỉm cười nhìn nhau , những ngón tay đan chặt trong tiếng vỗ tay reo vui của những người chứng kiến .

Một đêm đầy ý nghĩa dần trôi qua … Bên ngoài ban công dưới chiếc xích đu gỗ  , cô gái dựa vào bờ vai ấm áp của anh , những lời chuyện trò tan nhẹ vào đêm …

    _ Bác Wu sao rồi hả anh ?

    _ Sức khỏe của mẹ hồi phục rất tốt .

   _ Vậy thì tốt quá . – Ella mỉm cười rồi chợt ngẩng đầu nheo mắt nhìn anh – Nhưng có chuyện này em phải hỏi anh …

    _ Sao nghe có vẻ nghiêm trọng vậy ? – Chun ngây người nhìn cô thắc mắc - Anh có làm gì sai à ?

     _ Có , anh chưa bao giờ… gọi điện cho em . – Ella phụng phịu nhìn anh – Nếu anh không về là không chừng em sẽ …quên luôn giọng anh ra sao rồi đó .

   _ Thì ra đây là điều khiến BB không vui . – Chun khẽ mỉm cười dành cho cô ánh nhìn dịu dàng – Anh không gọi điện cho em vì anh …sợ rằng khi nghe thấy giọng nói của em chắc anh không thể chịu nổi mà ngay lập tức trở về …

   _ Chun … - đôi mắt cô ngấn nước nhìn anh

   _ Anh nhất định đã sai rồi khi để cho BB lo lắng vì anh như vậy .- Chun khẽ nói trong khi đưa tay lau nhẹ nước mắt cho cô -  Chấp nhận lời xin lỗi của anh nhé .

  Lời xin lỗi của Chun … một nụ hôn đặt nhẹ lên môi cô nhưng kéo dài sự ngọt ngào và sâu lắng .

Những vì sao trên cao như đang nhấp nháy , sáng hơn…

  « « « « « « «  « « : » » » » » » » »

    Nhiều năm sau…

  Thành phố Luân Đôn ,  trước quảng trường 

<p data-blogger-escaped-style="background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; line-height: 115%;">Trafalgar

 nổi tiếng    cô gái thu hút sự chú ý của người xung quanh bằng nét đáng yêu thân thiện khi hòa vào vui đùa cùng đàn chim bồ câu .

   _ Chào cô gái, có người tặng cho cô một cành hoa .

  Cô gái ngây người trước điều bất ngờ này , chưa kịp lên tiếng hỏi thì người phụ nữ bán hoa đó đã cất bước vội đi . Cô ngẩn ngơ cúi nhìn cành hoa một lúc rồi lại quay nhìn xung quanh với nét mặt đầy băn khoăn . ’’ Kì lạ … của ai nhỉ ? Có khi nào là …’’ cô hơi mỉm cười với điều mình hoài nghi nhưng rồi lại lắc đầu ’’ Chắc không đâu , Chun không bao giờ tặng hoa cho mình theo kiểu giấu mặt này … anh ấy lúc nào cũng xuất hiện đằng sau một bó hoa…Vậy là ai ? ’’  Bất chợt xen ngang dòng suy nghĩ của cô là giọng một chàng trai trẻ cất lên khiến cô ngoảnh đầu lại . Anh ta còn khá trẻ - chỉ khoảng 19 , 20 tuổi  và anh ta đang nở một nụ cười tươi tắn nhưng có phần ngượng ngùng khi mở lời nói chuyện với cô .

    _ Xin lỗi cô , tôi là người đã … tặng cô bông hoa này .

    _ Oh … vậy ra…  – cô gái khẽ ’’ à’’ lên một tiếng

 _ Vâng , tôi nghĩ mình quá đường đột rồi nhưng lúc nãy khi bắt gặp hình ảnh rất khả ái của cô tôi …không ngăn được ý nghĩ sẽ tặng cô một bông hoa . – chàng trai khẽ đáp – Và một lời ngỏ ý muốn làm quen …cô không phiền lòng vì lời đề nghị đột ngột này chứ ?

    ’’ Hả ???’’ Trong suy nghĩ của cô khẽ thốt lên , thật sự là rất bất ngờ với đề nghị này của anh chàng .  Cô cũng hiểu được hàm ý tế nhị trong câu nói của anh nếu cô là một cô gái bình thường khác có lẽ cô sẽ cho anh một cơ hội …Nhưng thật không may cho chàng trai này … Sau một thoáng bất ngờ xen lẫn băn khoăn , cô khẽ mỉm cười nhìn anh định nói điều gì nhưng rồi có hai đứa trẻ từ ngoài kia chạy đến ôm lấy cô reo lên :

    _ Hoa đẹp quá .

    _ Eric , Emy – cô gái mỉm cười nhìn chúng

    _ Một cặp song sinh phải không ? Chúng thật dễ thương , là em trai và em gái của cô hả ? – chàng trai khẽ mỉm cười hỏi

     _ Ah  không phải , đây là …

     _ Chú đẹp trai , hoa này của chú tặng mẹ bọn cháu ạ ? – cả hai đồng thanh nhìn về phía anh

     _ Mẹ …bọn cháu ? – anh chàng ngẩn người không giấu nổi vẻ ngỡ ngàng – Thì ra là …

       _ Chú ơi , mẹ cháu rất xinh đẹp phải không ạ ? – cô bé Emy chớp mắt hỏi

      Chàng trai thoáng nụ cười ngượng trên gương mặt rồi khẽ nói – Xin lỗi … tôi đã quá đường đột rồi , chị không giận chứ ?

     _ Oh … không sao đâu . – cô khẽ lắc đầu mỉm cười

    _ Yeah ! Đã ’’ loại bỏ ’’ được đối-tượng-trong-diện-tình-nghi. – cả hai cô cậu nhóc cười toe rồi đập bàn tay vào nhau sau khi anh chàng kia rời khỏi .

     _ Các con thật là …- cô phì cười xoa đầu bọn trẻ - Thế papa đâu rồi ?

     _ Nè , không phải mới vắng chút mà đã nhớ anh rồi sao ? – một giọng nam cất lên sau lưng

   _ Ba Chun ! – hai nhóc reo lên – Bọn con vừa mới giúp papa một chuyện đó , ’’hạ’’ được một ’’tình địch’’ .

     _ Hở ? – Chun ngẩn người hỏi lại – Tình địch ?

     _ Lúc nãy có một anh chàng tặng hoa cho em và hai nhóc này xuất hiện … - cô hồn nhiên đáp .

   _ Ba Chun không phải lo , chú đó không cao bằng ba , không vạm vỡ , không đẹp trai bằng ba và không iu mẹ Ella bằng ba đâu . – cả hai liến thoắng đáp .

    _ Hai đứa thật là lém lỉnh quá đó . – Chun phì cười ngồi xuống xoa đầu cả hai – Kem của hai con nè .

     _ Bởi vì bọn con là con của ba Chun và mẹ Ella mà . – cả hai cười tít mắt .- kem ngon quá .

   _ Thế của em đâu ? – [Ella]

    _ Ba Chun , mẹ Ella đang làm ’’nũng’’ với ba kìa. Ba …dỗ dành mẹ đi nhá . – hai nhóc lại ngước lên nói rồi quay đi – Bọn con không thấy gì đâu .

   _ Của em nè , vị chocolate .- Chun mỉm cười nói rồi chợt nheo mắt nhìn cô – Mà sao lúc nãy em …hồn nhiên kể cho anh nghe chuyện em được một anh nào đó ’’tán tỉnh’’ vậy ? Em không sợ anh …ghen à ?

    _ Vì em và anh đều biết trong trái tim chúng ta thế nào mà . – Cô mỉm cười nắm lấy tay anh

   _ Đúng thật anh không thể giận em được mà mỗi ngày lại càng yêu em nhiều hơn .- Chun mỉm cười khẽ nhéo mũi cô rồi kéo cô vào vòng tay của anh trong một cái ôm trọn .

   _ Bọn con cũng muốn được ôm . – Eric và Emy chạy lại nũng nịu

   _ Lại đây nào , hai ’’tiểu bảo bối’’ của ba mẹ. – cả hai mỉm cười kéo con của họ vào lòng .

   Hình ảnh của một gia đình hạnh phúc … Phải , chỉ có thể dùng hai từ ’’ hạnh phúc ’’ đó để diễn tả giây phút này của họ . Thật đơn giản nhưng là quá đủ .

   _ À , chúng ta về thôi , mọi người đang đợi .

    _ Mẹ Ella , bác Selina và dì Hebe sắp sinh em bé , bọn con cũng muốn có em . – Emy lúc lắc tay cô

      _ Em bé của dì Rainie cũng vừa đầy tháng . – Eric phụ họa theo 

      _ Sắp có hai em bé ra đời thêm con của dì Rainie nữa , các con chẳng phải sắp được chăm em bé sao ? – Ella mỉm cười nhìn bọn trẻ

        _ Nhưng ba Chun bảo mẹ Ella sẽ sinh một đội bóng rổ mà .

        _ Ây Chun , em không biết đâu … anh nói với bọn trẻ đi .

    _ Hai đứa , mẹ Ella đang …mắc cỡ , đừng chọc mẹ nữa . – Chun mỉm cười nói với cả hai

        _ Anh thật là …- Ella phì cười  nhìn Chun .

     Trong ánh nắng buổi sáng của thành phố Luân Đôn vẫn còn lãng đãng sương mù đâu đây , bóng họ trải dài dưới mặt đường nhộn nhịp bước chân người qua lại . Câu chuyện vui đùa của bốn người trong gia đình họ hòa lẫn vào không khí rộn ràng của dòng người bộ hành . Những câu chuyện trò râm ran không dứt , nụ cười còn mãi trên gương mặt họ , tình yêu ngự trị trong trái tim và hạnh phúc sẽ là vô tận…

      Hạnh phúc có thể là một điều gì đó thật khó nắm bắt nhưng trong trái tim , cuộc sống của họ hạnh phúc đã và đang tồn tại , mãi mãi . Tình yêu làm nên những điều hạnh phúc và hạnh phúc là nguồn dung dưỡng cho mảnh đất tình yêu nảy nở .

  THE END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro