Be with you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

__Vic__
     Sáng hôm nay trời đẹp, Zeref đã sớm thức dậy từ lâu nhưng vẫn nán lại giường nhùn ngắm nàng ngủ. Bình yên đến lạ lùng như chưa từng có điều gì tồi tệ gì xảy ra.
      1 tháng trước, cả hai bị tai nạn xe hơi nhưng lại rất may mắn sống sót, kể từ sau lần đó, Mavis ít nhiều có thay đổi, nàng ít nói chuyện hơn và không hay ra khỏi nhà. Zeref nghĩ rằng nàng còn ám ảnh vụ tai nạn nên muốn thu mình lại nên càng quan tâm đến nàng hơn.
      Anh cuối cùng cũng chịu rời giường, xuống bếp làm bữa sáng cho cả hai. Tìm kiếm trong tủ lạnh vốn đã ít đồ được vài thưa đơn giản, " Lát nữa phải ra siêu thị một chuyến thôi " anh nghĩ thầm trong đầu. Xào nấu một hồi, có một vòng tay ôm từ sau lưng anh, không cần quay lại cũng biết là nàng anh nói, giọng anh ấm áp như náng ban mai:
- Dậy rồi thì rửa mặt đi xong cũng vừa kịp ăn sáng
     Mavis gật đầu nhẹ rời khỏi tấm lưng rộng kia rồi khuất sau cửa bếp, Zeref hơi buồn, anh nhớ nàng sôi nổi của ngày xưa nhưng không sao, chỉ cần Mavis còn ở đây là anh vui rồi.
     Cả hai trải qua buổi sáng bình yên, Mavis cũng có nói đôi lời coi như có chút tiến bộ, anh thầm cám ơn trời. Sau khi dọn dẹp, Zeref có rủ nàng đi siêu thị nhưng nàng không đi anh cũng chẳng bận tâm lắm vì cũng khá quen rồi. Vừa định mở cửa ra khỏi nhà thì có chuông cửa, anh mở ra thì thấy đó là người quen, cậu ta là bạn của anh và cả Zeref:
- Khoẻ không Zeref?
- Khoẻ chứ, qua chơi à? Mình ra siêu thị một lát, cậu ở nhà cùng Mavis nhé!
     Cậu bạn kia khẽ thở dài ánh mắt đượm buồn. Zeref cảm thấy hơi khó hiểu nhưng cũng không quan tâm mấy, nói vọng vào nhà:
- Mavis à, đón khách nhé
     Zeref toan đi thì cậu bạn kia níu anh lại và tặng cho anh một cú đấm mạnh vào mặt khiến anh ngã sõng soài ra đất, người bạn kia hét to, trong đôi mắt buồn kia đã lấp lánh nước:
- Chừng nào cậu mới tỉnh lại hả Zeref, cậu đang nói chuyện với ai vậy hả ?
- Cậu điên rồi à, sao lại đánh mình, đương nhiên là mình nói với Mavis rồi
- MAVIS CHẾT RỒI
     Zeref sững sờ, trong đầu anh như nổ tung, một miền kí ức nào đoa đột nhiên quay về
- Cậu ấy chết rồi Zeref à, mãi mãi không quay về nữa. Cậu tỉnh táo lại đi
- Không! Cậu nói láo. Cô ấy ở ngay đây này
     Nói rồi, anh kéo cậu bạn kia vào nhà, chỉ cho cậu ta thấy Mavis đang ở ngay trước mắt mình nhưng cậu ta chỉ lắc đầu. Zeref sắp bị bức phát điên rồi, nàng rõ ràng đang ở trước mắt cậu kia mà. Cậu bạn kia thoáng chốc lại kéo ngược lại anh, bước tới căn phòng đã lâu không mở, anh cũng chẳng nhớ đến sự tồn tại của nó
- Bước tới và mở cánh cửa này bằng chính tay của cậu đi
     Zeref vô thức làm theo lời cậu bạn kia nói, nhẹ nhàng chạm vào cánh cửa rồi mở nó ra. Bên trong có rất nhiều đồ đạc bị phủ khăn trắng, bụi bặm lơ lửng trên không trung và tấm hình của Mavis đang ở trên cao, cạnh một chậu hoa đã héo. Trong hình nàng cười thật đẹp, tấm hình cũng được quấn bởi khăn trắng
     Zeref quỳ xuống thống khổ mà hét lên trong khi ôm tấm hình kia, anh nhớ đến những cái ôm lạnh lẽo không có sức sống của nàng, cả những lần đôi mắt vô hồn nhìn về nơi xa xăm. Thì ra nàng đã không còn tồn tại, vụ tai nạn kia đã mãi mãi cướp đi sinh mạng của nàng.
     Anh ngước mặt lên, thấy nàng đang ngồi đối diện với anh qua làn nước mắt. Mavis vuốt ve gương mặt anh, nở nụ cười tươi nhất mà nói:
- Em mãi mãi tồn tại trong trái tim anh
    Dứt lời, cả cơ thể cô nhạt dần rồi hoà cũng những hạt bụi nhỏ nay đi mất.
__ END __
P/s: Vote cho tui nha, cả truyện mới tui viết nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro