Ex-Lovers

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện này lấy cảm hứng từ bài We don't talk anymore. Enjoy ~~
_Vic_
________________________
Gửi em!
Những dòng tin nhắn này anh đã soạn rất lâu, đã xoá rất nhiều. Đáng lý ra anh nên trực tiếp gặp em và nói điều này, nhưng em ơi, anh chỉ là một thằng hèn, một chút dũng khí đứng trước mặt người mình yêu cũng không có. Xin em, nếu có đọc được những dòng này thì hãy quên đi. Cất nó vào khoảng trống sâu thẳm trong em cùng mảnh tình dang dở chúng ta đã dệt nên.
Hôm nay chỗ anh trời đẹp lắm, trời không nắng và rất lạnh, có lẽ người khác sẽ bảo anh điên nhưng những buổi chiều lạnh chúng ta ôm nhau ngồi cạnh đám lửa hồng cháy lách tách trong lò sưởi, uống cùng một ly cacao nóng thì đó chính là khoảnh khắc anh cảm thấy yên bình nhất. Anh đã ra ngoài rất sớm để đi làm, tạt qua quầy bánh bao nhỏ lề đường để mua 2 cái như thói quen, hôm nay vỏ bánh nhão lắm. Anh không thể tập trung vào công việc, bài báo cáo 2 tiếng đồng hồ vẫn ở trạng thái hai dòng, lúc ấy anh đang miên man ở một nơi nào đó quen thuộc lắm, anh không nhớ là ở đâu nhưng anh cảm thấy có hơi ấm của em. Thế là anh dứt khoác nghỉ nửa buổi còn lại, sau đó anh tản bộ ở công viên trung tâm thành phố, chỉ có lác đác vài người. Mấy đứa trẻ được ba tụi nó tập đi xe đạp, có cặp đôi già ngồi cạnh nhau quay mặt ra bờ sông. Bỗng dưng lại nhớ tới em, anh đã không tự chủ được mà quay số, dãy số dù chưa bao giờ được lưu nhưng cũng chưa bao giờ quên, đáp lại anh chỉ là một giọng nữ khô khan, thật ra kết quả cũng không khó đoán, nhưng không sao, không sao cả.
Em nhớ Charlie không? Cậu ấy đã rủ anh đi bar, anh cũng đã đồng ý. Trước đây anh luôn nghĩ là mượn rượu giải sầu là một chuyện điên khùng, vì sau cơn say chúng ta sẽ nhận ra chẳng có gì thay đổi, nhưng anh cũng muốn thử một lần. Và thực ra anh cũng đã quên em trong một khoảnh khắc nào đó mà anh đang chìm trong cuộc say, anh đã quen thêm được nhiều người bạn mới, trong đó có một cô nàng tóc vàng nào đó, cô ấy liên tục đưa mắt với anh là một thằng đàn ông mà không biết đó là gì thì quả thật không biết nói gì hơn, anh không đáp ứng nhưng lại tặng cho cô ta một nụ hôn và anh rất thích nó vì anh đã nghĩ rằng đối phương là em, sau đó tụi anh tạm biệt nhau trong khi tên cô ấy vẫn là một khoảng trắng không thể lý giải nổi trong anh. Đã 23h rồi ư.
Anh về tới nhà, tỉnh táo lạ thường, mắng nhiếc những chai rượu rởm không giúp anh say mà lại tốn tiền. Thả mình ngã tự do lên chiếc giường yêu quý, quyết định ngày mai nghỉ làm thêm một ngày và tự thưởng một giấc ngủ nướng vào sáng ngày mai. Nhưng lại trằn trọc không yên, anh với lấy điện thoại, vào camera roll để .... ngắm em. Em cười đẹp lắm! Sau đó anh gửi cho em những dòng này, 2h đêm rồi.
Em yêu quý, tên anh giờ đây sẽ ở trong danh sách ex lovers của em. Nhưng tên em sẽ mãi ở trong lòng anh, ở một góc khuất thăm thẳm nào đó mà anh sẽ tập cách không đụng tới nó nữa.
Chúc em ngủ ngon.
Tạm biệt.
_END_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro