Một Ván Cờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


                    __ Vic __

     Chỉ vì cha tôi cứu một người không nên cứu mà hắn phóng hoả nhà tôi, khiến cho mọi người không một ai sống sót trừ tôi cả. Nếu không phải may mắn nghe được tin này từ thuộc hạ của hắn thì có lẽ... có lẽ cả đời này ta cũng không biết. Tôi yêu hắn thì sao? Thù giết cha này không thể không trả.

     Ngày hôm sau, tôi bảo hắn dẫn ta đến một nơi, hắn vì chiều tôi mà đồng ý. Tôi ngồi xuống trước 2 bia mộ kia khẽ chạm nhẹ lên những dòng chữ lạnh lẽo, tôi hỏi hắn:

          - Anh có biết hai cái tên này không? Họ là cha mẹ của tôi.

          - Vậy là em đã biết, em không muốn báo thù ư?

          - Tôi không thể giết anh, vì tôi yêu anh!

     Trong đôi mắt anh, tôi thấp thoáng thấy sự dao động không rõ rệt, tôi cười nhẹ:

          - Anh có yêu tôi không?

          - Yêu ! - Anh nói, vô cùng chắc chắn.

          - Tốt

     Tôi rút trong tui ra một con dao nhỏ, nhắm thẳng ngực mình mà đâm thật mạnh, máu chảy ra nhưng tôi chẳng hề đau đớn. Nếu hắn thực sự yêu tôi thì tôi sẽ dùng chính cái mạng của mình để báo thù khiến hắn cả đời không thôi dằn vặt. Trước lúc nhắm mắt, tôi thấy anh ta khóc, gào thét tên tôi trong đau khổ tuyệt vọng. Ván cờ này tôi đã thắng rồi! Cái tên Zeref Etherious này mãi mãi không bao giờ tôi quên.

                                THE END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro