The Last 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tháp chuông là địa điểm ưa thích của Mavis trước khi thi đấu Quidditch, hôm nay là trận chung kết giữa Slytherin và Gryffindor, một cặp kì phùng địch thủ từ trước tới giờ của trường Hogwarts. Mavis giữ vai trò thủ quân, trước giờ muốn phá thủng lưới cô chưa bao giờ là chuyện dễ nhưng đợt này lại có đối thủ khiến cô khá là dè chừng , tầm thủ năm nhất của Gryffindor - cậu bé sống sót, khó  có thể tin được một học sinh năm nhất mới cầm chổi lầm đầu có thể bay nhanh và bắt tốt như vậy, nhưng không sao, mấy năm nay cũng quá là buồn chán với cô rồi.
   Mavis nhìn ra Hồ Đen, lòng hồ thăm thẳm cùng với những loài sinh vật huyền bí và những bí ẩn chưa có hồi giải nằm sâu dưới đáy hồ. Đôi khi Mavis cũng tự vấn bản thân với những câu hỏi lập đi lập lại nhưng chưa từng có câu trả lời: " Thực sự cô đang muốn cái gì? ". Ngày đầu tiên bước vào Hogwarts, là học sinh năm nhất chưa được phân loại, cho tới khi bước vào sảnh đường Mavis không thể quyết định xem mình sẽ vào nhà nào, ngay cả khi chiếc mũ phân loại hô lên Slytherin cô vẫn hoang mang về tương lai phía trước, nhưng dạo gần đây ...
    * Bộp *
   Có thứ gì đó vừa rơi, nó cắt ngang dòng hồi tưởng của cô. Mavis nắm chặt cây đũa phép trong tay, chỉ về khoảng không phía trước và hù doạ:
   - Ai đó mau ra đây!!
Khoảng không lại trở nên im lặng, tiếp sau đó là một thân ảnh nhỏ màu mun xuất hiện cùng hai mắt sáng rực tựa những vì sao xa xôi. Một con mèo đen với bộ lông xù. Nó lại gần cô, lấy đà nhảy phóc lên bệ cửa sổ nhìn xa xăm bằng ánh mắt buồn. Mavis mỉm cười hiền nói:
- Sao anh biết em ở đây vậy?
- Meow
- Em không muốn nói chuyện với mèo đâu
- ...
- Em sử dụng biện pháp mạnh đó!
Nhưng đáp lại cô chỉ là cái lắc đuôi đanh đá của con mèo mun kia. Nó chẳng thèm liếc nhìn cô dù chỉ một lần. Mavis cầm chắc đũa phép cây liễu của mình, mẩm chắc lần này phải thành công
- Đảo ngược hoá thú
    Làn khói xám xuất hiện bao phủ mèo mun đang hoang mang tột độ, chàng trai nào đó xuất hiện, ngồi bệt trên sàn ho sặc sụa và mang khăn choàng sọc đen vàng. Một Hufflepuff. Zeref cau có đứng dậy phủi lớp bụi còn đọng lại trên áo choàng mới toanh của anh ta, Mavis bật cười thành tiếng bảo:
   - Em đã nổ lực học câu bùa chú này cho anh đấy!
   - Ồ, anh có nên cảm kích không?
   - Hì hì! Sao anh lại ở đây? Bộ đang theo dõi em hả?
  Zeref nhìn cô kiểu thần linh ơi, hãy chữa cho cô bé này giúp con;
   - Chỉ là vô tình thôi
   - Thích  em mà bày đặt, em cũng thích anh mà chỉ cần anh gật đầu một cái thôi
   - Hừ!
   - Mà em thấy con mèo mun của anh càng ngày càng tròn nha, có phải nhớ em nên ăn cho quên bớt không
   - Em tự luyến vừa thôi...
   *Cạch*
Alli ló đầu vào gọi to:
   - Mavis, cậu có ở trong đó không?
   Zeref nhanh chóng hoá thành mèo mập chạy đi nhưng cô nhanh tay ôm lại nói vọng ra:
   - Có ~~
   -Trận đấu sắp bắt đầu rồi, sao còn chưa đi chuẩn bị
   - Ngay bây giờ đây
   Alli nhìn xuống con mèo mun Mavis đang ôm trong lòng, giang tay ra sờ nhưng bị mèo rít lên một tiếng, cô đành rút tay về
   - Không phải mèo của nhà mình
   - Thì có sao đâu
   - Các loài động vật nhà khác đều không thích Slytherin chúng ta.
   -....
   - Thôi đi nào sẽ muộn đấy!
   - Cậu đi trước đi mình sẽ đến sau
  Alli rời đi, Mavis đóng cửa phòng lại và thả mèo con xuống, nó lại biến thành Zeref, anh nói:
   - Anh không có ghét em!
   Mavis vòng tay ôm eo anh, tựa người vào lồng ngực vững chãi:
   - Em biết mà, em đã luôn tin tưởng.
   - ...
   - Chúng ta có thể trở về ngày xưa không? Lúc mà ta còn nhỏ, trước khi vào Hogwarts, trước khi bị phân loại đấy?
   - ...
   - Chí ít là anh đừng bơ em nữa!
   - Được rồi! Em mau đi đi.
  Mavis vui vẻ rời khỏi, để lại Zeref cũng vui vẻ phía sau
   Mavis và Zeref chơi thân từ nhỏ nhưng cho tới khi vào Hogwarts và được phân loại vào hai nhà khác nhau thì tình cảm giữa họ ngày càng xa cách. Nhưng Mavis đâu ohair là kiểu người dễ dành vỏ cuộc như thế, cô vẫn đuổi theo anh tới tận bây giờ đó thôi.

   Mũ phân loại có một phần ý thức của Helena Ravenclaw một người  hiền lành nhân hậu, nó sẽ không phân học sinh vào nhà mà học sinh ấy không muốn. Nó chỉ phân loại cho những học sinh phân vân với sự lựa chọn của mình, nó đọc trong tiềm thức của chúng và kết luận chúng sẽ được vào nhà nào. Và Mavis là một trong những số đó.
  ______________________
TO BE CONTINUE ...
_Vic_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro