Trở Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     __ Vic __ 

      PHẦN 1

     Lần cuối cùng tôi gặp cô ấy là ở đâu nhỉ? À !! Là tại nhà cô ấy, biệt thự Vermillion trong cái hoàn cảnh khá là đặc biệt a, lúc đó tôi đã chĩa súng vào người cô ấy. Tính tới nay đã 5 năm rồi, mà vào giây phút này đây, cô ấy lại nằm dưới thân tôi mà rên rỉ

      5 năm trước, tôi là một người bình thường, 22 tuổi và làm thực tập sinh cho một công ty TNHH, tên là Zeref Etherious, nhưng ai biết được sau lưng tôi là cả một tổ chức thế giới ngầm chứ. Xuất thân từ một gia đình bình thường với truyền thống học võ lâu đời, học cũng thường thôi, nhan sắc hả? Cô gái nào đi ngang qua mặt tôi cũng phải quay đầu nhi f lại không dưới 2 lần. Không hiểu sao tôi lại bị Weapon nhắm trúng, hắn là thủ lĩnh tổ chức Mafia Nhật, thế là tôi trở thành cánh tay phải đắc lực của anh, dưới một người trên ngàn người. Tôi theo anh làm ăn, giết người, buôn bán vũ khí,... đa số đề dùng bạo lực, thử hỏi một người như tôi ai lại yêu ? Mà tôi cũng chẳng dám yêu ai. Thế mà cô ấy lại xuất hiện.

     Lần đầu tiên gặp Mavis Vermillion là trên một con phố, cô ấy mang chiếc ba lô trắng trên vai, mặc chiếc áo thun màu lục và quần yếm. Mái tóc màu vàng nắng dài, đôi mắt xanh lục sáng rỡ làm nổi bật lên nước da trắng hồng của cô ấy, vừa nhìn thôi cũng biết là cô có vẻ ngoài yêu nghiệt mà. Bỗng, một tên cướp chạy qua, giật lấy sợi dây chuyền của cô ấy, tôi bấy giác đuổi theo tên đó, nực cười! Một tên giết người đuổi theo một tên cướp ư?! Chắc chỉ có tôi thôi. Sau một khoảng thời gian ngắn thì tôi cũng đuổi kịp, chỉ là một con chuột nhắt nhát gan thôi, lấy lại sợi dây chuyền tôi thả hắn đi.

     Cô gái kia cội vã chạy lại và cám ơn tôi rối rít, rồi cô ấy tự giới thiệu về mình là Mavis Vermillion 20  tuổi sinh viên khoa luật, để giữ phép lịch sự tôi đã trả lời là mình tên Zeref Etherious 22 sinh viên khoa quản trị kinh doanh và không hề có vế sau. Sau đó, Mavis lại hỏi tôi địa chỉ nhà và cho tôi số điện thoại của cô ấy, tôi thấy rất lạ nhưng vẫn nói cho cô ấy. Mavis tạm biệt tôi và ra về

     Ngày hôm sau, tôi có bưu phẩm, bên trong là một chiếc đồng hồ đeo tay có vẻ đắt tiền, tên người gửi là Mavis Vermillion, cô gái này có vẻ rất giàu đây. Tôi nhật điện thoại hẹn Mavis ra quán cafe, cô ấy đồng ý. Tại đó:

   - Thật ra cô không cần tặng tôi thứ này đâu- Tôi đưa Mavis lai cái đồng hồ

   - Sao lại thế chứ, anh là ân nhân của tôi mà!

   - Nhưng thứ này đắt quá

   - Không sao đâu mà

   - Cô biết nấu ăn không?

   - Hả ?! À ... Sơ sơ

   - Cũng được, tôi thực sự không cần trả ơn nhưng nếu cô cứ khăng khăng như vậy thì nấu cho tôi một bữa đi

     Vẻ mặt bắt ngờ lần bối rối của cô ấy được tôi thu hết vào, suy nghĩ một lát, cô ấy gậ đầu cái rụp, tôi khá ngạt nhiên đấy. Thế là cô ấy theo tôi về nhà, lục lọi những gì còn sót lại trong tủ lạnh nhà tôi nấu một bữa đạm bạc nhưng nhưng ngon và ấm cúng vô cùng, như một bữa cơm gia đình thực sự, với một đứa trẻ mô coi như tôi thì như vậy là quá đủ rồi.

     TO BE CONTINUTE

     __ Vic __

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro