Trở Lại 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


            __ Vic __

________________ Ta là đường phân cách ngôi kể _____________

                 Tiếng động từ cửa lại vang lên, đám người giúp việc của tôi thật nhây quá mà, tôi lạnh lùng nói:

      - Đi !

             Cạch! Là tiếng mở khoá ! Ai đam to gan mở cửa phòng bổn tiểu thư ta thế? Bỗng, mùi thức ăn bay thẳng vào mũi tôi, nó không giống như những ngày trước, nó rất quen thuộc, mặc dù số lần tôi được nếm qua chỉ đếm được trên đầu ngón tay nhưng tôi không thể quên được. Nhưng không thể như thế được, tại sao anh lại ở đây? Anh biết tôi là ai rồi ư? Anh từng nói anh ghét những cô tiểu thư đài cát, liệu anh có ghét tôi không? Hàng trăm, hàng vạn câu hỏi lướt nhanh trong đầu tôi nhưng tôi vẫn chưa có dũng khí để quay đầu lại.

           Tiếng bước chân ngày càng gần, tôi nghe tiếng khay đồ ăn được đặt xuống bàn, rồi tôi lại cảm nhận được chỗ nệm tôi đang ngồi lún xuống, tôi căng thẳng thở không ra hơi. Một hơi ấm chạm vào cằm tôi xoay mặt tôi lại

      - Em gầy quá Mavis à!

           Là Zeref! Là Zeref thật rồi, tôi thực sự muốn nhào vào lòng anh ấy thật nhanh nhưng......

      - Anh sẽ không ghét em chứ?

      - Tại sao ?

       - Vì em đã giấu anh.

       - Coi bé ngốc! Tại sao anh lại ghét em được chứ.

           Anh nói ra câu đó, tôi không kiềm nén được nữa, hau hàng nước mắt trào ra. Tôi cứ úp mặt vào ngực anh khóc được nước như thế còn anh thì lặng lẽ vuốt ve máu tóc tôi, mất một lúc sau tôu mới buông anh ra, ngẩn khuôn mặt lắm lem nước mắt mà hỏi anh

      - Anh tới đây làm gì?- Tôi nhìn anh chắm chú cắt miếng bít tết.

      - Nghe nói em không chịu ăn gì nên ăn tới nấu .

     - Nhưng ý em là ai dẫn ......

           Tôi chưa kịp nói dứt lời, một miếng bít tết to tướng được nhét vào mồm tôi, khó khăn lắm tôi mới nhai nuốt được, tôi cộc cằn nói:

      - Anh làm ...

          Lại thêm một miếng khác, rồi miếng khác, miếng khác, anh liêb tục đút cho tôi không ngừng. Tôi thấy vẻ mặt của anh rất lạ, từ đầu tới cuối không hề thay đổi, như đang lo lắng, sợ hãi điều gì. Đĩa thịt hết, tôi định hỏi lại câu hỏi còn dang dở nhưng anh lại chặn ngang lời tôi:

      - Mavis! Anh muốn hỏi em một câu.

            Vẻ mặt của anh nghiêm túc nhưng lại lạnh lùng tới phát run, bộ dạng này của anh tôi chưa từng nhìn thấy bao giờ. Tuy có hơi sợ hãi nhưng tôi vẫn trả lời anh:

      - Anh hỏi đi ?

      - Em có yêu anh không?

                TO BE CONTINUE

P/s: Bật mí trước là truyện này kết thúc SE nhưng vẫn có hậu nha ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro