Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn như mọi khi, anh lại đến quán cà phê mà anh thích.

Lại là tách cà phê đen không đường, thật đắng.

Anh cảm thấy rất đắng.

Dù vậy, anh vẫn uống.

Cũng không hiểu vì sao anh lại cố uống đến như vậy, trước đây anh chưa từng như thế, chưa từng đụng tới ly cà phê này.

Thế sao anh lại miễn cưỡng mình uống đến vậy?

"Đắng thật"

Sinh ra trong một gia đình khá giả ở Tokyo, lại là con út cưng của nhà, luôn được cưng chiều từ khi còn rất nhỏ.

Cũng chính vì sự cưng chiều của gia đình nên tính cách anh luôn làm người khác bất mãn.

Zoro, từ khi lên cấp 3 anh đã bị buộc cho thôi học. Vì lý do anh là tệ nạn học đường, tên lưu manh chuyên gây sự với khối trên và khối dưới của trường.

Dù bị cho thôi học nhưng anh không có sắc thái gì gọi là buồn hay ăn năn muốn quay lại trường học, thậm chí anh còn rất vui vì điều đó. Anh đã quá ngán ngẩm với cái ngôi trường thị phi này, nó không thích hợp với anh.

Nói cho đúng là anh lười học, ghét sự nhàm chán mỗi khi tới lớp, ghét nghe đạo lý từ giáo viên, ghét người khác ép mình phải làm này kia.

" Zoro, con không thể nghe lời mẹ mà đi học tiếp sao?"

"Bà bị điên à? Khó khăn lắm tôi mới được nhà trường cho thôi học, tôi không muốn quay lại"

" Mẹ lúc nào cũng nuông chiều con, thật sự đúng là lỗi của mẹ"

" Bà thôi khóc lóc trước mặt tôi đi, phiền chết đi được"

Anh đứng dậy đá chiếc ghế sang một bên rồi bỏ đi ra ngoài.
Mẹ anh trông thật tội nghiệp, dù biết anh như vậy là do bản thân bà đã quá chiều chuộng con nhưng bà không thể lớn tiếng quát mắng hay đánh đập anh được. Đó là sự yêu thương quá đáng chăng?

Hôm nay là ngày thứ mười anh được cho thôi học, lại là thói quen cũ, anh đến tiệm game để giải trí.
Đi được một hồi thì anh bắt gặp thằng bạn hồi còn đi học chung của mình.

"Yo, dạo này khoẻ chứ hả?"

Cậu ta nhìn thấy Zoro thì liền chạy mất dép. Anh đang không hiểu lý do gì mà khiến nó chạy nhanh tới vậy.

"Thằng nhãi này muốn ăn đòn lắm rồi"

Hoá ra cậu thanh niên đó đã từng bị anh bắt nạt trong trường, hèn gì vừa gặp lại không dám nhìn thẳng vào Zoro.

Anh vẫm tiếp tục hành trình tới tiệm game của mình.

Đi được nửa đường thì anh lại khát nước, Zoro thấy có một tiệm cà phê ở bên kìa đường liền vội băng qua mua.

Vừa mở cánh cửa anh đi đến xếp hàng như bao người.

"Khoan.. tại sao mình phải đứng xếp hàng cơ chứ?"

Zoro không quen với việc phải chờ đợi, anh liền tiến lên phía trước mặc cho người khác có chửi hay bắt bè gì anh bởi họ đâu thể làm gì được Zoro.
Nhìn khuôn mặt anh thôi mọi người không ai muốn tìm lấy rắc rối cả.

Anh chuẩn bị gọi đồ uống thì...

"Cậu kia, cậu nên lùi về phía sau xếp hàng" một cô gái ở phía sau Zoro đặt tay lên vai anh bảo.

" Con khốn, tao không có lý do gì để nghe lời mày cả"

"Vậy chúng tôi cũng không có lý do gì để nhường cậu đứng trên hàng đầu cả, chính cậu tự mình chen hàng"

"Tao không thích chờ đợi nên thích chen, sao nào muốn kiếm chuyện à"

Zoro vừa dứt câu thì ngay lập tức có hai bảo vệ của quán đến lôi cậu ra khỏi trước quầy oder, đẩy cậu về phía sau hàng chót.
Tất nhiên Zoro cũng đâu có vừa gì, anh đòi đánh hai tên bảo vệ kia, nhưng với sức của một thằng nhóc 18 tuổi thì sao sánh kịp với hai tên bảo vệ to xác kia được chứ.
Lần này anh phải nuốt cục tức cho qua chuyện.

Anh vừa oder được nước xong, thay vì tới tiệm game như dự định thì anh lại ngồi ngay tại quán cà phê này.
Để làm gì ư? Tất nhiên là đến tìm cô gái kia để tính sổ rồi.

Annh nhìn thấy góc cô đang ngồi, cùng một chiếc laptop và một quyển sách.
Anh chạy lại up chiếc laptop xuống trong khi cô ấy đang ngồi bấm.

" Mày, con nhiều chuyện... mày nghĩ nói tao ở trước mặt đám đông như vậy. Là tao sẽ để yên à"

Cô gái từ từ bỏ tay cậu ra rồi lại mở chiếc laptop của mình lên và lại tiếp tục bấm.
Rõ ràng là cô đâu thèm quan tâm những gì anh nói.

" Mày bị câm à? Nãy mạnh mồm lắm mà? Sao sợ rồi chứ gì? Vậy thì xin lỗi tao trước khi tao đổi ý"

Cô ngước mắt lên nhìn Zoro.

"Cậu..."

Cô ấy chỉ nói một chữ và nhìn Zổ với đôi mắt lạnh lùng của mình.

" Sao? Chỉ một chữ thôi à?"

Cô gái lại tiếp tục công việc của mình và lờ đi câu nói của anh.
Quả này anh tức tới phát điên rồi, trước giờ chưa ai dám lơ anh kiểu như vậy...
Khi anh định mở lời lên thì cô gái lên tiếng chặn họng.

"Cậu là Roronoa?"

Khoan đã có gì đó sai sai, sao cô ấy lại biết tên của anh? Thậm chí cả hai chỉ mới gặp lần đầu?

Con nhỏ này, nó là thần hay gì mà biết được tên của mình vậy - Zoro thầm nghĩ

"Cậu đừng quá ngạc nhiên"
Cô đứng dậy và đưa cho anh một tờ giấy nhỏ.

"Đây là số điện thoại của tôi, hẹn gặp cậu sau"

Cô thu dọn đồ đạc và rời khỏi vị trí của mình, cô đi đến trước cửa rồi ngoái lại nhìn về phía anh.
" À này, tôi thích quán cà phê này lắm"
Song cô liền rời đi để lại Zoro ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Người gì mà lạ lùng quá.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro