Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Tất cả các thông tin lẫn chi tiết trong chương này chỉ là sáng tạo để phục vụ viết truyện, không liên quan đến mạch truyện chính.

"Nami! Cậu làm thuyền viên của tớ nhé!"

"Nè cái cô phù thủy kia! Đừng có mà khinh thường tôi!"

"Nami cẩn thận."

"..."

Gì vậy? Là ai vậy?

Cô gái tóc cam mở mắt sau cơn mơ kì lạ, lê người với trạng thái mệt mỏi ngồi dậy chậm rãi tự mình rót một ly nước rồi ngoan ngoãn uống hết.

Sau khi cất gọn ly vào chỗ cũ, Nami lặng người ngồi nhìn vào hư không một hồi lâu và cảm nhận sự vắng lặng đến ớn lạnh trong căn phòng khổng lồ.

Thật lòng mà nói cô cảm thấy mình kì lạ hẳn với ngày hôm qua, có lẽ là cảm thấy khá trống trải bất thường. Nhưng nó phải bắt nguồn từ đâu cô cũng chẳng rõ nữa. Điều này có liên quan gì đến giấc mơ đó không vậy nhỉ?

Nami dựa người vào đầu giường, cố gắng moi móc những gì từ trong trí nhớ ra, và cuối cùng cô không thu được gì, mà còn nhận lại cơn đau đầu khó dứt.

Hôm qua cô đã làm gì vậy nhỉ? Có người đưa cô trở về phòng à?

Cô không biết.

"Chị Nami chị tỉnh dậy rồi!"

Shirahoshi lơ lửng bay sang chiếc giường của cô, nét mặt lo lắng trông thấy.

"Chị Nami chị ổn chứ!! Chị đã ngủ suốt một ngày không tỉnh lại rồi đấy!"

Nami ngạc nhiên, cô cảm giác mình chỉ mới đánh một giấc ngủ ngắn thôi, vậy mà đã trôi qua hẳn một ngày trời rồi.

"Em hỏi bọn họ về trạng thái của chị, nhưng họ chỉ nói chị quá mệt thôi! Có thật vậy không chị ơi?!"

Đôi mắt long lanh đáng thương của cô bé người cá đối diện với Nami, tay bưng mặt cố gắng ngăn dòng nước mắt chảy xuống.

Cô hướng mắt mình nhìn vào thân hình nàng tiên cá khổng lồ, chốc lại lộ vẻ bàng hoàng khó tin. Cô có quen biết với cô bé người cá khổng lồ này sao?

"Sh-" Cô hơi chần chừ "Shirahoshi..." Có lẽ là đúng nhỉ?

Cô nàng tiên cá khóc thút thít, nhưng vẫn đáp lại tiếng gọi của Nami.

"Dạ chị Nami."

Nami có vẻ khá khó xử trước tình huống này vì cô cũng không biết phải giải thích điều gì cho cô bé hiểu, hoặc là cô chưa hoàn toàn tin tưởng Shirahoshi. Sau một hồi phân vân, cô nghĩ cứ nên trấn an con bé thôi.

"C-Chị không sao đâu, Shirahoshi. Có lẽ do chị quá kiệt sức nên ngủ li bì như vậy. Em bình tĩnh nhé!"

Dù nghe chị Nami nhẹ nhàng dỗ dành, nhưng Shirahoshi vẫn cảm thấy hôm nay chị Nami có chút thay đổi nhỏ, chị ấy có vẻ tỏ vẻ xa lạ với cô bé. Hay là do bé con suy nghĩ quá nhiều vậy nhỉ.

"Dạ! Chị giữ gìn sức khỏe nhé! Họ nói sáng mai thôi chị sẽ được ra mắt cho thế giới đều biết đến sức mạnh của chị. Em lo cho chị lắm." Shirahoshi vừa nói vừa mếu máo "Vì chắc chắc những băng hải tặc đáng gờm đó sẽ tiến tới buổi lễ đấy ạ!"

Nghe thấy Shirahoshi nhắc đến những thông tin khá quan trọng, trong tiềm thức Nami liền hiện ra một quang cảnh sáng chói, chúng lắng đọng lại thành các bóng hình to lớn đang liên tục xì xào gì đó với cô.

"Quý cô Uranus, cô hãy vinh dự mà đứng trên bục đài vinh quang của Mary Geoise và góp sức mạnh vào việc bảo vệ mọi người khỏi đám hải tặc điên rồ đấy! Xung quanh cô sẽ có CP9 hỗ trợ."

"Hãy để cho thế giới ngắm nhìn đến cô! Uranus!"

"Phải nhỉ. Buổi sáng ngày mai chị sẽ giúp bọn họ thanh tẩy..."

Hội thoại kia giúp Nami được sáng tỏ, nhưng khi nói đến đây thì có hơi nghẹn lại và thấy sợ hãi từ tận sâu bên trong lồng ngực. Chỉ cần nghe đến câu nói đó, bỗng chốc cô sẽ lại cảm thấy như mình vừa bị đánh một trận nhừ tử vậy.

Nami nhẫn nhịn cơn âm ỉ, nặng nề phát ra:

"Thanh tẩy các băng hải tặc để mang lại hòa bình."

Shirahoshi hơi khựng người lại, sợ hãi che miệng:

"K-Không thể nào!"

---

Usopp nhìn bản đồ và la bàn quay tới quay lui, quay đến cái đầu của cậu cũng muốn điên luôn!

"Trời ơi rốt cuộc là tên nào chỉ cái hướng đi gì mà kì cục quá vậy hả? Nói nửa ngày trời là tới mà bây giờ còn đang loanh quanh ở nơi khỉ ho cò gáy gì đây nè!"

Đúng là bó tay với việc tìm hướng đi đến đích quá trời, Usopp quá nể phục Nami, cô ấy chỉ cần nhìn một chút là biết ngay đường đi nước bước mà không gặp trắc trở gì.

"Keng! Keng!"

Tiếng đánh nhau ngày càng lớn, cuối cùng là thấy tiếng nứt vỡ gỗ của Thousand Sunny nhưng tiếng đánh đấm này cũng chưa hoàn toàn dứt hẳn.

"Mấy cái tên tào lao này có thôi đánh chém vào thành tàu hay không đây hả! Nhức đầu quá trời à!!"

Usopp tức giận tay nắm vào nón quay đầu lại chỉ vào nơi phát ra tiếng ồn. Trời ơi có tha cho con tìm lối về với chính phủ không! Giờ Usopp mang Nami về liền nè! Lúc đó mấy người đừng có hòng cự lộn với nhau nghe chưa! 

Một cú đá lửa giáng vào sinh vật bám vào con tàu, kết thúc tiếng ồn khiến cho Usopp bực bội và khiến xung quanh con tàu cũng đã trở về yên bình.

"Cái thằng Usopp này tại cậu chứ ai!!!"

Chiếc xương khô và cậu bé tuần lộc nhỏ nắm lấy tay chân của Sanji ghì chặt lại.

"Chính cậu chỉ hướng cho con thuyền này vô mấy cái nơi đắc địa này bây giờ còn mắng là ồn nữa hả!!! Buông ra để tôi chặt thằng mắm khô này!!!"

"Sanji cậu đừng tức giận mà!!!" Chopper nghẹn ngào nắm tay áo của anh chàng tóc vàng.

"Không điên tiết sao được!!!"

"Ố hô hô hô! Bình tĩnh nào cậu Sanji. Lúc tôi còn sống đến bây giờ lần đầu thấy vùng biển có nhiều quái vật đến vậy luôn đó!"

Usopp cười trừ nấp vào đằng trước người đàn ông robot đang lái tàu, bẽn lẽn nói:

"Cậu có xúc động không Sanji đẹp trai? Vì tớ dắt cả băng chúng ta đến All-blue sớm hơn dự kiến rồi nè. Nhất cậu nha."

"Cái thằng mũi dài chết tiệt này tớ sẽ đạp cậu!!!"

Sanji nhanh chóng thoát khỏi Brook và Chopper, lao đến chỗ của Usopp.

"Á!!! Cứu tớ! Tớ không cố ý đâu thật đó!!! Tớ đâu có biết xem bản đồ một cách chính xác đâu mà! Nè nè! Sanji!!"

Cả hai đuổi bắt nhau khắp cả con tàu, kết thúc là Usopp bị cú muốn lủng cái đầu!

"Hu hu nhớ Nami quá à! Dù cho có xem các cuốn sổ cần lưu ý của cậu ấy đi chăng nữa thì cũng không ai rõ hay làm một cách chính xác để tránh vùng nguy hiểm hết!"

Chopper vừa thoa thuốc cho cái đầu sưng như heo của Usopp vừa buồn tủi.

"Này cậu đừng quá lo. Thuyền của chúng ta chỉ gặp rắc rối vì mấy con quái vật biển thôi, chứ vẫn đi khá đúng đường rồi."

Usopp thẳng thắng: "Tớ chỉ là cho mọi người warm-up và trải nghiệm đánh đấm cho quen tay trước khi đến Mary Geoise thôi!"

Thuyền trưởng gặm xong thịt liền cười lớn, tay vỗ vào vết sưng trên vai của Usopp bôm bốp: "Cậu thông minh và thấu đáo quá ha Usopp ơi!"

"Cậu nói thêm một tiếng nữa thôi là tớ đá cậu văng đến vương quốc Kamabakka chơi với Ivankov đó!"

Chàng trai tóc vàng lãng tử kéo điếu thuốc lá ra khỏi miệng, nhả khói lả lướt trong không trung rồi liếc mắt nhìn Usopp.

"Tớ xin lỗi mà Sanji!"

Cậu bé mũ rơm đứng bên cạnh cười nắc nẻ khiến cho không gian hiện tại trên Thousand Sunny cũng gần như không còn áp lực quá nhiều nữa.

Họ đúng là nên giải tỏa cảm xúc một lúc để chuẩn bị bước vào cuộc chiến, đại khái là đặc biệt rủi ro để mang hoa tiêu trở lại băng hải tặc Mũ Rơm. Vì rõ ràng rồi đấy, họ sẽ chiến đấu với Chính Phủ, nơi được xem là thánh địa và nơi ở của kha khá tên Thiên Long Nhân, một nơi toàn là phiền phức đối với hải tặc.

"Còn bốn tiếng nữa thôi là buổi lễ sẽ bắt đầu, chúng ta nên chuẩn bị một chút để tham gia nó nhỉ!" Robin nói.

Franky ngay lập tức tiếp lời với cơ thể đầy súng đại bác. 

"Ờ! Súng đạn tất cả lên nòng hết rồi! Các cậu biết phải làm gì để man hết rồi nhỉ?!" 

Tám người cùng lúc nhìn nhau, vẻ mặt mỗi người đều mang nét thâm trầm nguy hiểm. Zoro rút kiếm nhìn vào ánh sáng hắt vào lưỡi kiếm loáng bóng, nổi bật lên ánh mắt chết chóc tựa như tử thần của hắn, cực kì hung ác.

"Tuyệt đối không tha cho kẻ nào mang Nami làm mồi nhử." 

Usopp nổi da gà run bần bật trước câu nói của Zoro, không hoàn toàn tán thành với những gì Zoro đã nói:

"Này cậu bậy quá Zoro! Chúng ta mới đoàn tụ với nhau không bao lâu đâu, còn sức mạnh thì chưa phải là tuyệt đối để so với Tứ Hoàng hay các đô đốc đâu đấy! Đảm bảo là mang Nami về tàu an toàn và thoát khỏi Mary Geoise là hành động tốt nhất rồi!"

Robin gật đầu đồng ý với ý kiến của Usopp, chủ động giải bày:

"Tuyên chiến với Chính phủ thế giới không phải là kế hay. Mang Nami về an toàn sẽ tốt hơn cho chúng ta."

"Đúng đúng đúng, cô quá tuyệt rồi Robin! Chúng ta phải cố sống, thì mới làm Vua Hải Tặc được đó Luffy!"

Luffy nắm cằm như có điều suy nghĩ, quay sang nhìn Zoro:

"OK! Nhưng ai tấn công Nami, thì phải đánh hắn đến kêu cha gọi mẹ thì thôi! Nhất trí!"

Tất cả đều mỉm cười, đồng thanh trả lời:

"Tán thành!!!"

"Này ai chọn quần áo lần này đấy! Sao quê mùa vậy hả! Không ngầu bằng đồ của tiểu thư Nami chọn gì hết!

"Ê không có xúc phạm thẩm mỹ của người ta à nha!!"

---

Tại một căn phòng u ám trong thánh địa Mary Geoise. Năm bóng hình đứng thành hàng trước bàn làm việc chất  đầy hình ảnh và thông tin lớn nhỏ của các băng hải tặc. Một lúc sau chiếc ghế dựa chậm rãi xoay lại đối diện với năm cái bóng đã đợi chờ hắn.

"Các ngươi nghĩ xem, lần này ai sẽ tham gia vào lễ ra mắt này nhỉ, CP9?"

"Thưa Ngài, có thể là một trong các Tứ Hoàng, và các băng hải tặc ở thế hệ tồi tệ sẽ đến đây."

Rob Lucci cúi đầu thịnh trọng trả lời. 

"Ha! Mơ tưởng tới con đàn bà đó đến vậy à? Chỉ là hải tặc, sớm muộn cô ta cũng sẽ chết sau khi bị rút đi cái sức mạnh đó thôi."

Người đàn ông đê tiện dựa vào ghế cười nắc nẻ, tay gõ gõ vào tấm giấy truy nã có hình ảnh của cô gái tóc cam xinh đẹp lộng lẫy mỉm cười, đôi mắt gã lộ rõ vẻ khinh thường tột cùng.

"Nếu để lại để cảm thụ, cũng không quá tệ nhỉ?"

Năm thành viên của CP9 im lặng lắng nghe những gì hắn nói, trong lòng mỗi người có mỗi suy nghĩ riêng khác nhau, có lẽ điểm chung mà họ có nghĩ đến, là hắn ta điên rồi. Sau cùng Rob Lucci lịch sự gọi hắn ta:

"Thưa Ngài, chúng tôi đã bố trí đủ đội hình để bảo vệ buổi lễ. Ngài còn gì sai bảo không ạ?"

Gã đàn ông mỉm cười đứng dậy nhìn ra ngoài cửa sổ, phía bên ngoài bóng bay cùng pháo giấy nhẹ nhàng bay xung quanh tòa tháp, thỉnh thoảng có thể nghe tiếng hò reo nhộn nhịp từ phía người dân đông đảo dự tiệc, có điều suy nghĩ rồi phất tay: 

"Lui về bảo vệ cho nàng thơ đó đi."

"Vâng."

Các thành viên CP9 gập người chào rồi vội vàng lui xuống, chậm rãi đóng cửa. Đi được một đoạn đường dài xa khỏi căn phòng kia, Kalifa mới vuốt vuốt tóc rồi lại chỉnh gọng kính, liếc mắt nhìn đến Rob Lucci.

"Lại cam tâm phục vụ cho cái tên thần kinh lai tạp đó ấy hả? Thật kinh khủng."

Kiku gập mũ xuống che đi đôi mắt, nói: "Chấp nhận thôi. Nhưng cuộc đời của Uranus định sẵn là bị sụp đổ rồi nhỉ? Thật tội nghiệp."

---

Bốn tiếng sau, Mũ Rơm đã lặng lẽ ngụy trang thành công trà trộn vào đám đông tiến vào sảnh chính của Mary Geoise một cách an toàn, mà có lẽ không hẳn là dễ dàng như vậy.

Một anh chàng người máy đang cõng một anh chàng mũi dài nấp sau tấm sắt của tuabi khổng lồ, nhẹ nhàng tháo ốc vít của lõi máy, chỉnh sửa một số cơ quan nhỏ rồi nhanh chóng lắp đặt lại hệ thống kiểm duyệt.

"An toàn rồi chứ Franky?" Một giọng nói khe khẽ phát từ tai nghe của Franky.

"Chúng tôi đã xong rồi Robin. Anh em của chúng ta đã thay thế chỗ của đám hải quân canh chừng sau khi bị Luffy dùng Haki rồi đấy! Thật là man quá!" Franky cười cười nhìn ba tên hải quân bên cạnh, giơ tay like một cái "Cẩn thận đó các quý ông."

"Chúng em sẽ bảo vệ cho các anh để cứu đại tỷ Nami trở về!" Các hải tặc khoác đồ hải quân lưu manh cười đáp.

"Bọn chính phủ biến thái quá! Canh chừng lễ hội thôi mà vác cả tá hải quân chung vui luôn." Usopp gật gù lẩm bẩm rồi lại xoa xoa hai cánh tay như thể xung quanh rất lạnh.

Franky nhướng mày nhìn Usopp rồi cả hai thản nhiên tiến vào cửa một cách bình tĩnh dưới lớp ngụy trang hoàn hảo.

"Cậu sử dụng từ vựng kì cục thật đấy. Hẹn gặp các cậu tại hội trường."

"Được"

"..."

Robin cẩn thận tắt bộ đàm, cùng Sanji và Chopper đi thẳng vào khu vực khán đài, nơi hiện đang đông nghịt người đang mong chờ chiêm ngưỡng Uranus cùng với sự giám sát chặt chẽ của lính hải quân.

Sau một hồi quan sát kĩ lưỡng, Sanji đưa ra tín hiệu, sau đó cả ba bọn họ tách ra và hòa cùng với dòng người, chia ra làm ba nơi bao bọc sân khấu. 

Ba người họ tiếp tục lần lượt chỉ điểm các dendenmushi giám sát ở nơi góc khuất, họ mỉm cười rồi cùng những người dân bên cạnh cười đùa nói chuyện rôm rả về chính sự.

Về phía cậu thuyền trưởng, Luffy cùng với cặp kính lão và bộ râu giả đang bị những người tham gia xô đẩy, khi thoát khỏi vòng vây một lúc lâu, cậu đã đứng ở một nơi vô cùng lạ lẫm và kỳ quái. Nhưng rồi cậu cố gắng thoát khỏi sự tò mò vì lời nói cân nhắc nghiêm túc của Robin về cái nơi quái gở này, nên Luffy tiếp tục đóng giả làm một ông già loanh quanh với hi vọng may mắn tìm được phòng nghỉ của Nami.

"Này ông già kia! Ông lạc đường rồi đấy! Mau quay lại khán đài đi không là ông sẽ bị giết chết bất đắc kì tử đó nhé!"

Một tên hải quân khá kiên nhẫn nắm chặt vai của Luffy cản đường cậu lại, phát ra một lời cảnh báo. 

" Ô ô tôi không biết. Xin lỗi cậu nhé! Tôi vẫn đang cố tìm hội trường đây."

Tên hải quân rất tin tưởng rằng đây chỉ là một ông lão già khòm bị đãng trí, nhanh chóng hướng dẫn cậu đến hội trường một cách an toàn, rồi quay lại chính sự.

"Cậu quả là một người tốt! Chân thành cảm ơn cậu giúp đỡ tôi nhé!"

Tên hải quân kia kéo nón xuống che mắt mỉm cười nhẹ nhàng rồi trả lời:

"Không có gì. Đây là điều tôi nên làm thôi. Hưởng thụ buổi lễ ngày hôm nay đi nhé!"

Còn lại Zoro và Brook, một người một bộ xương chậm rãi quan sát sự kì lạ về cách bố trí các khu vực bao quanh hội trường, trông rất giống một cái bẫy được sắp xếp chỉ có vào mà không có ra. Bên cạnh đó, Pacifista đứng ở các góc chiếu tia laze vào hành khách, một số tên cướp biển nhỏ bé xui xẻo đã bị chúng đánh bay ngay lập tức.

"Brook, ông mau lén xóa thử các kí hiệu in ngay trên góc tường đó đi. Có vẻ nó không bình thường như vậy, nó quá nhiều đến bất thường."

Brook tập trung chú ý những vệt đỏ hình bướm nhỏ bé ngoằn nghoèo như một loại bùa chú.

"Chà. Xem ra quý cô Nami bị giám sát rất chặt chẽ đấy." Brook cảm thán rồi trốn sau dòng người rút kiếm đâm vào điệp chú. 

Điệp chú bị chém liền hóa khí đen tuyền, từ từ tan biến trong hư không. 

"Đừng chém quá nhiều tránh bị nghi ngờ." Zoro vừa kéo con dao nhỏ làm trầy mất một ký hiệu vừa nhắc nhở.

Quá rõ ràng rồi, đám chính phủ này có lẽ sẽ không cho một con cá nào lọt lưới khỏi Mary Geoise như những gì mà tên bác sĩ tử thần nói. Cuộc chơi này đám điên đó đừng hòng làm bậy, hắn không bỏ qua cho đâu!

Nét mặt hậm hực cùng với sát khí phát ra từ Zoro khó mà che đậy được, Brook thở dài vỗ vai hắn: "Này cậu bình tĩnh lại. Cậu đừng quên mục đích của chúng ta, tất cả phải an toàn trở về Sunny Go."

"Này mấy tên kia, mau vào bên trong đi, tiểu thư Nami sắp đến rồi."

Sanji từ bên kia nhắc nhở bọn họ.

"Chúng tôi đến ngay."

Brook nhỏ tiếng trả lời rồi kéo theo Zoro tiến vào đại sảnh. 

---

"A lô một hai ba bốn!!! Âm thanh rõ ràng lắm rồi đây!!"

Cuối cùng buổi lễ đã khai mạc, dựa vào thông tin trên màn hình máy tính, chính phủ có thể thấy được độ phủ rộng của lễ ra mắt vũ khí cổ đại này lớn như thế nào. 

Người dân khắp nơi đều hào hứng đón chờ sức mạnh của Uranus có thể ban phước lành và bảo vệ họ khỏi đám cướp biển ranh ma ngoài kia. Tốt nhất là đẩy bọn chúng đến với cái chết để họ có thể sống một cuộc sống ấm no, vô lo vô nghĩ.

"Nào nào quý vị! Tôi muốn dành một vài lời đến với các vị đấy!"

Tên dẫn chương trình chậm rãi di chuyển xung quanh trên sân khấu: "Các vị hẳn rất mong muốn được gặp quý cô với sức mạnh tối thượng đúng không nào! Nhưng trước hết, các anh bắt đầu đi." gã ra lệnh cho các hải quân đứng ở các góc hội trường "Tôi xin phép phát cho các vị một lá khiên để bảo vệ mọi người! Tránh trường hợp có tên khủng bố nào đó ẩn mình tham gia nhé!" Gã cười đùa với chất giọng khó nghe của mình. 

Bên cạnh đó là đám hải quân kia lần lượt đưa một tấm giấy cứng hình hồng điệp cho tất cả người tham gia. Sau khi cầm nó đến tay, Brook nhíu mày vì nó chính xác là ký hiệu mà ông và cậu Zoro đã xóa lúc nãy.

"Các vị yên tâm nhé! Nó hoàn toàn an toàn và chất liệu đó không dễ để phá hủy đâu!"

"Bằng mọi cách giấu nó trở ngược vào người hải quân."

Usopp đổ mồ hôi lạnh nghe Sanji nói rồi cầm hai tấm giấy khắc kí hiệu của cậu và Franky, thầm lặng nhét trở lại vào túi quần của lính hải quân đi ngang cậu ấy lúc vội vã.

Xin lỗi cậu nha! Nhưng thứ này mà an toàn thì có quỷ mới tin thôi nhé!

Tên dẫn chương trình gõ bụp bụp vào micro phát biểu:

"Bây giờ thì!" Tiếng pháo giấy nổ liên tiếp ở xung quanh Mary Geoise "Buổi lễ chính thức được khai mạc!!!!" 

Gã giơ tay lên khuấy động cả khán đài "Nào! Mọi người mau hô to tên của cô ấy lên nào!"

Những đứa trẻ ngồi trên vai của ba mẹ giơ tay đón lấy các pháo giấy đầy sắc màu trên không trung, cùng mọi người hô to: 

"Ngài Uranus!!!"

Cả hội trường dần dần nóng lên, băng hải tặc Mũ Rơm nhanh chóng thấy đám CP9, kẻ thù cũ của bọn họ lũ lượt xuất hiện đứng bao bọc sân khấu. Song song đó là rèm đỏ sau lưng tên dẫn chương trình cũng bắt đầu vén màn.

"Tùng tùng tùng"

Tiếng trống vỗ hùng hồ cùng với tiếng đàn đầy mạnh mẽ vang dội khắp khán phòng. Song song đó là tấm rèm đỏ được vén lên, cả thế giới đều đang hướng về sân khấu.

Người đàn ông mặc vest trắng, trên vai là một con chim bồ câu ngớ ngẩn, đang dìu dắt một nữ nhân kiều diễm đến vị trí trung tâm.

Mọi người dường như choáng ngợp bởi sức hút của cô gái xinh đẹp ấy.

Mái tóc cam dài thướt tha ngọt ngào ấy, ánh mắt đào hoa, đôi môi quyến rũ kia, cùng với lễ phục trắng tinh khoe trọn bờ vai, tấm lưng và đường cong tuyệt mỹ của thiếu nữ đến độ xuân đẹp nhất.

Ở trên sân khấu, Nami vội hít một ngụm không khí để bình tâm sau ánh nhìn nóng bỏng của mọi người, rồi nhẹ nhàng nở một nụ cười.

"Xin chào các vị. Cảm ơn vì đã đến tham dự buổi lễ ngày hôm nay!"

Trần nhà hội trường dần được mở ra, cả bầu trời xanh trong vắt lồ lộ trước mắt dòng người.

Tất cả ánh sáng như rọi đường cho "vũ khí cổ đại" lộng lẫy triệt để.

---

Cùng lúc đó.

Luffy trừng mắt nhìn thấy hơn hai trăm người vận đồ rách rưới ở dưới tầng hầm khi cậu bước vào nơi mà tên hải quân lúc nãy hướng dẫn. 

"Đây là nơi quái gì đây! Các người là ai tại sao lại ở đây như vậy?"

Một tên đàn ông trung niên đau đớn quay đầu nhìn cậu, thở khò khè trả lời:

"Ông là ai? Chúng tôi là nô lệ của các ngài ấy. Chúng tôi mãi mãi không thể ra khỏi đây."

"Ông nếu không phải là người mới vào đây thì tôi khuyên ông mau đi nhanh đi trước khi họ đến kiểm tra!" Một chàng trai trẻ lấm lem cát bụi lo lắng nói.

Luffy đẩy kính nhìn vào biểu tượng ánh dương đỏ rực trên lưng bọn họ. Lòng cậu đau như lửa đốt vì cậu biết nó có ý nghĩa kinh khủng như thế nào sau khi được nghe Reyleigh giải thích.

Đám chính phủ và Thiên Long Nhân này, đã thách thức đủ sự nhẫn nại của Luffy nhiều lần rồi đấy! Họ bắt đi người vô tội để mua vui cho bản thân. Xem tất cả mọi thứ là thấp kém và dơ bẩn. Lên cả kế hoạch bắt cóc và thu hồi các vũ khí cổ đại nằm rải rác trên thế giới để thực hiện cái thứ mong cầu nhơ nhuốc ấy!

Như Law, Robin và Bartolomeo nói, có lẽ bọn chúng cần Nami xóa sổ những kẻ bận tâm và sắp chạm đến những sự kiện ở thế kỉ trống.  

Luffy không nói gì nóng giận khai triển sức mạnh đập banh các góc tường và trần hầm ngay nơi mà cậu đứng cùng với những nô lệ. 

"Đừng làm như vậy! Ông sẽ chết mất! Dừng lại đi mà!" Mọi người khuyên ngăn Luffy. 

Nhưng mọi thứ đã muộn rồi.

Từ lúc họ bắt lấy Nami, biết được cái thứ âm mưu kinh tởm và thấy đám người bị giam cầm này, Luffy đã quyết định sẽ phải đạp đổ bọn chúng để giải thoát cho tất cả bọn họ! 

Và kết quả là hành động dưới cơn thịnh nộ bùng phát, Luffy đã đập banh một phần ba khu vực tầng hầm.

Tia nắng nhẹ nhàng xuất hiện sau những vết đổ vỡ mà Luffy tạo ra, rọi chiếu lên những nô lệ vô tội đã lâu không được tiếp xúc với mặt trời. Họ xúc động đưa tay lên hứng lấy thứ ánh sáng mỹ miều ấy. Cậu lặng lẽ thu lại sắc mặt của những người bị giam cầm ở đây, lết dép leo ra khỏi tầng hầm.

"Room"

Luffy bị đưa đến hội trường trong chớp mắt.

"Quậy đủ rồi đó Luffy. Muốn cả đám ở đây đều chết hết sao!"

Law liếc cậu như sắp đâm cho thành cái sàng cao su. Tất nhiên anh ta đã nhìn rõ thấy sự điên cuồng trong mắt của cậu rồi, nhưng cuối cùng chỉ biết tặc lưỡi.

Mũ Rơm toàn kẻ ngông cuồng mà thôi, anh nghĩ thầm. 

"Này thằng Luffy kia, mày khôn hồn mà cư xử cho đàng hoàng."

Người đàn ông tóc đỏ chỉ vào mũi của Luffy khẽ chửi.

"Đây là đâu hả! Nếu thằng đần này không nhanh tay là có thể mày sẽ chết tươi ngay lúc đó đấy! Đừng có khiến tụi tao bị liên lụy với cái ý đồ của mày!"

Eustass Kid cùng với thuyền phó Killer đứng gần Law tự lúc nào. Vậy là những tên hải tặc nham hiểm của thế hệ tồi tệ đã gần như xuất hiện. 

"Mày đừng có ban phát sự lương thiện cứu rỗi của mày ở đây nữa nghe chưa!!" Anh ta tiếp tục mắng, tay chọt chọt nào cái đầu của Luffy "Ở đây không hề có khái niệm buông tha hay hiền lành gì đâu!! Vô ích thôi!!"

Vừa dứt lời, bốn bọn họ đã cảm nhận được tiếng hành quân vội vã ở ngay đằng sau lưng, Kid và Killer ngay lập tức phản ứng, kéo khăn trùm che đi ngũ quan.

 "Che mặt chúng mày cho kĩ đó mấy thằng ranh. Tụi tao chỉ đến xem kịch của chúng bây thôi."

Nói rồi hai người họ rời đi hòa vào trong đám đông.

Law nhìn anh ta như kẻ điên lắm mồm, tặc lưỡi:

"Đừng có làm càn nữa Mũ Rơm, cô hoa tiêu đó sắp bị "hành hình" rồi." 

--- 

Bộ truyện này còn dài hơn tui dự tính rồi các bạn ơi. Nhưng tui đang trên đà viết và đang phân tích để giải quyết các sự kiện trong chương sau, tui sẽ cố gắng hoàn thàn bộ này sớm để lên quyển Oneshot Zoro x Nami nhé.

Mấy bạn độc giả cho tác giả Mãn Tư này sao bình chọn để có sức làm nha hu hu.

Nghĩ lại thì truyện này quá là dài, đăng lên group cũng hơi bất lợi và dễ bị trôi lắm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro