Chap 4: Một buổi tối buồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

de, nhớ ta không? Nhưng mà không saooo
Vô nè
____________________

_babe, thực không ngoan, rất không ngoan... ahh... không phải em rất thích sao? arggg...

Cảnh tượng lọt qua khe cửa và nó đâm thẳng vào mắt anh. Mấy ai hiểu không? Trái tim anh dường như vụn vỡ, người anh yêu bằng cả tấm lòng đang cùng một người nam nhân khác ân ân ái ái rồi thỏa sức rên la. Nó như là vệt kiếm dài cứa thẳng vào cảm xúc của anh, và nó còn giống như một viên đạn găm thẳng vào trí óc anh. Thương sao con người lụy tình kia, mang hết tất cả trái tim của mình cho người mà người đâu hay. À không, người có luôn hay nhưng người lại chính là không thật lòng với anh. Anh ơi, anh hãy suy nghĩ lại, tất cả những thứ anh dành cho cô đi, rồi tự suy nghĩ lại bản thân mình xem xem... người ta có xứng với anh không? Nếu để người khác nói, chắc chắn là KHÔNG!!! Danh phận không xứng anh có thể cho người ta danh phận, tư cách cũng không đủ nhưng cái này anh chính là không bù được.

Anh ơi, anh đã từng mê đắm người ta, từng mù quáng yêu, từng dung túng cho tất cả tội lỗi của người đó bằng cả trái tim. Và anh ơi, anh cũng đã từng có rất nhiều tư tưởng suy nghĩ và mong ước đem lại cho người ta vinh hoa phú quý. Nhưng mà giờ anh ơi, anh đã thấy mình sai lầm khi chỉ một chút nữa thôi anh đã cho người danh phận phẩm mạo không chính về làm con dâu nhà mình chưa? Anh ơi, người ta có câu "trăm nghe không bằng một thấy", trước đây dù cho trước đây có nghe người ta nói hay đàm tíu bao nhiêu thì anh cũng không bao giờ tin đâu, nhưng giờ anh tận mắt thấy rồi đấy, vậy anh tin chưa? Đau không anh? Buồn không anh? Giang sơn này dễ đổi nhưng bản tính thì khó rời. Anh yêu nhưng không có nghĩa người ấy cũng yêu. Anh ơi, nơi lồng ngực kia đau không anh? Anh ơi, liệu đôi chân anh còn đứng vững chứ? Và sau khi anh nhìn thấy nó rồi... thì anh... còn mù quáng mà yêu nữa không vậy anh?

Hay là chi bằng tự giải thoát cho mình đi. Và hãy vứt con người lăng lòa kia đi. Quên con người phản bội ấy đi anh à. Yêu là đau là cam chịu nhưng... người đó đã ích kỷ vì ham muốn của bản thân thì anh cũng nên tự ích kỷ cho mình. Yêu thương không có nghĩa là dung thứ cho sự phản bội anh ạ. Đối mặt với việc này thì anh không còn lí do nào mà không được tự ích kỷ cho bản thân anh. Trái tim anh không đủ cao thượng để tha thứ cho người ta thêm lần nữa đâu. Dù tình yêu anh chất chứa cho người có sâu rộng như tứ hải gộp lại thi cũng không đủ độ cao thượng để thứ tha. Từ giây phút này đây, hãy tự ích kỷ cho mình hãy nghĩ cho bản thân. Điều quan trọng là anh hãy tìm người yêu anh, lỡ đâu điều tuyệt vời nhất đời anh lại "xa tận chân trời nhưng gần ngay trước mắt", hoặc cũng có thể là người đó "có thật nhưng lại không có thật", đừng vì người khác nhiều hơn vì mình.

Anh ơi, anh đã bao giờ nghĩ anh lụy tình cô đến nhường nào, dung túng cho cô dù cho những hành động ấy rất mờ ám. Bởi người ta mới nói, kẻ si tình luôn là kẻ ngu ngốc và thất bại nhất. Nhưng những người si tình ấy thì có mấy ai nhận ra được cái ngu ngốc của mình? Dù cho là họ có nhận ra thật nhưng họ vẫn sẽ cố tự che dấu, tự trấn an rằng là không phải đâu. Yêu là đau, thương là đau, nhưng vẫn đâm đầu vào để tự ngược mình. Si tình là tội, lụy tình là ngu nhưng lại vẫn đặt nó vào trong tim để tự nhận lấy thất bại về mình.

Nhưng nếu nói thì để mà anh yêu thực sự rất khó, để anh đặt cả trái tim cũng rất khó mà để anh dành cho nhiều thứ như vậy thì thực cô gái này rất có phúc. Nhưng vấn đề là dù cho anh có yêu cô đến nhường nào, thì cô chưa từng một lần thật lòng đem trái tim đặt cho anh. Đúng, chưa hề, trái tim cô chính là đặt cho tiền tài danh lợi địa vị của anh từ gia tộc mang lại cho anh và từ ngoài xã hội do anh cùng bạn bè làm danh. Bí mật dù có giấu nó đi thì một ngày nó vẫn sẽ bị phát hiện ra mà thôi, không sớm thì muộn. Và điều bí mật của cô ta, sắp bị chính người cô ta lừa phát hiện. ahhh~ còn gì đau lòng hơn khi mà người mình yêu chỉ đơn giản là chơi đùa và chuộc lợi. Có phước thì không hưởng cô ả lại thích về cuộc sống bần hèn vốn có trước kia của mình. Giờ thì hay rồi đấy, tình yêu không thể có chỗ cho kẻ phản bội. Phản bội cũng có cái giá của nó. Từ một cô gái dung mạo đầy đủ suýt được ngồi yên trên ghế phụng trở thành một trong tứ phu nhân cao quý thì sẽ lại trở về kiếp làm Bitch.

Vinsmoke Sanji trước đây luôn vô ưu vô lo cùng bạn bè tung hoàng chốn nhân gian, Vinsmoke trước kia chỉ có duy gia đình và bạn bè, đặt trong tim chỉ hai người phụ nữ. Vinsmoke Sanji trước nay chưa từng rơi lệ vì bất cứ người phụ nữ nào từ khi mẹ mất. Vinsmoke Sanji trước đây luôn vui vẻ mà sống. Vinsmoke Sanji trước đây chưa từng... lụy tình ai cả. Vinsmoke Sanji trước đây thông minh ưu tú. Còn Vinsmoke Sanji của bây giờ? Vị tam tử của bây giờ... quá si tình. Si tình mặc cho người lừa dối. Vinsmoke Sanji si tình, hắn chính là kẻ si tình nhất thế gian khi mà đồng ý trao đi rồi chỉ nhận được sự phản bội.

Vì cô gái làm tổn thương anh nói muốn một lần đi trên con tàu Vermix, anh cũng nghe theo cố làm cố cày mua bằng được vé cho cô. Cô gái làm tổn thương anh nói muốn ở trên khoang VIP, anh cũng cười tươi đáp lại chữ "Ừ"đầy yêu thương. Cô muốn thứ gì anh liền cho cô thứ ấy. Anh chính là chưa từng một lần thất hứa với cô, chưa một lần từ chối cô. Tất cả anh đều dành cho cô, đều mang lại cho cô, đều muốn để cho cô.

Yêu thương dường như vụt tan, hy vọng dập tắt. Tình yêu giờ đã vỡ vụn, thế chỗ đó là nỗi đau và đôi phần tức giận. Anh đóng cánh cửa đã vô tình phá nát trái tim của anh lại. Mông lung với những suy nghĩ về cô trong đầu, mơ hồ nghĩ lại hình ảnh của cô trước đây. Không tự chủ, bước chân anh cứ vậy đều đều bước đi, trong sự vô thức gần như tan hồn của anh. Bước đến sân sau của con tàu, nơi anh để bất ngờ dành cho cô ở đây. Hôm nay anh định đưa cho cô chiếc nhẫn ấy - vật định tình. Anh trao cho cô chiếc nhẫn ấy, muốn đính hôn với cô, muốn cô làm của mình. Rồi từng bước bế cô đặt vào chiếc ghế phụng, từng bước đưa cho cô danh phận cao quý, từng bước đưa cô trở thành cô dâu nhà đại tộc và làm bà hoàng của trái tim anh.

Phục vụ đứng xung quanh nhưng cách một khoảng cũng khá xa. Nhưng anh còn tâm trí để ý đến chuyện đó sao?

Vừa ngồi lên chiếc ghế gần nhất, nó nhìn ra biển. Anh lại nghĩ đến nụ cười của cô khi ngồi đây để anh trao nhẫn sẽ hạnh phúc như nào, nụ cười ấy sẽ đẹp ra sao? Với cảnh biển đẹp đẽ sau lưng, với bầu trời đầy sao phía xa như thể đang lấy những vì sao đó âu yếm cho từng đợt sóng. Mọi thứ đẹp đẽ anh đã tưởng tượng và luôn mong chờ. Tất cả đều vỡ nát hết rồi.

Từ sự đau đớn tột đỉnh của cõi lòng. Tất cả đã chuyển hóa thành tức giận. Giờ nhìn thấy cái gì anh cũng đã không vừa mắt. Cả cái bàn tiệc mà anh đã cất công chuẩn bị. Giờ thấy nó cũng thật là chướng mắt... Đúng, rất chướng mắt. Từ bi ai chuyển sang thành sức mạnh của phẫn nộ, cái bàn tiệc dành cho Yoko giờ anh thấy thật chướng mắt. Anh với tay đặt lên bàn, càng nhìn anh càng tức giận. Lật tung chiếc bàn không ngần ngại dù cho nó là bao công sức anh đặt vào với tất cả tình yêu của chính mình. Từng thứ đẹp đẽ cứ thế rơi xuống sàn lạnh lẽo. Không chút thương tình.

Nước mắt anh rơi, nó cứ thế đấy. Kể cả dù cho không muốn rơi nước mắt nhưng tình huống này lại không có thứ gì ngăn cản anh lại được. Cảm giác đau lòng dâng lên từ tận cõi lòng. Trời đêm nay cũng ảm đạm, dường như trời cao thấu hiểu được cảm xúc của anh. Từng ngôi sao như lặn xuống để an ủi cho người nam tóc vàng này, trăng cũng mờ đi. Cảnh tượng thật yên bình nhưng lòng người nào được như thế. Cứ thế rồi từng chai rượu được cậu gọi lên liên tục liên tục. Khói thuốc tràn ngậm cả không gian, khói biển cũng không thể xua được mùi nồng nặc này đi. Từng cái chai rỗng được cậu vứt đi.

Con này tửu lượng này vốn dĩ không tốt nên rất kiêng việc uống rượu, thế mà cũng vì con người không ra gì kia cậu phải lấy rượu để mang hết nỗi buồn đi. Điều cậu chưa bao giờ nghĩ cậu sẽ làm trước đấy.

Còn bây giờ ở sân trước của tàu, cũng là một bữa tiệc hoành tráng. Người nam anh tuấn kia hôm nay thật chỉn chu, không giống như hắn mọi khi. Cô gái trước mặt hắn hôm nay cũng thật đẹp, nhưng sao trên mặt cô nàng lại mang vài nét đượm buồn.

_Edna, em có thích ngày hôm nay không? Anh đã chuẩn bị rất lâu.

_Zoro, em có điều cần nói với anh, nó khá là quan trọng. - cô buông những thứ trên tay mình xuống

_Em nói đi, anh vẫn đang nghe đây. - Hắn vẫn đang cắm mặt cắm đầu vào mà ăn

_Em, sẽ đi du học.

_Bao giờ em đi? - Hắn vẫn còn khá bình thản

_Hôm nay... - đến đây thì cô lại không dám ngẩng mặt lên nhìn hắn

_Em vẫn còn ở đây, hôm nay em đi? Em có đùa anh không đấy? - hắn đến đây mới thật sự buôn thìa dĩa xuống khỏi tay

_Thì, cha đã cho thuyền nhỏ đến đón em. Chỉ mười phút trước thôi, nó đã đến được đây. Chỉ vài phút nữa thôi em sẽ phải rời khỏi nơi này...

_Vài phút? Em đùa à? - Hắn đậm mạnh xuống bàn đùng đùng đứng dậy bỏ đi, không quay đầu lại.

Trong lúc này ở đầu bên kia có con người vẫn đang say sỉn nhưng lại không chịu về phòng mà đương đầu ra trước gió không ngần ngại. Còn về phần hắn, hắn bỏ lại người yêu gắn bó bao lâu ở lại đấy một mình dù cho nước mắt cô vẫn đang rơi đi chăng nữa, dù cho chỉ vài phút nữa thôi cô và hắn sẽ không gặp nhau trong một thời gian dài nữa. Hắn đang đi về phía của quầy rượu nằm bên trong con tàu Vermix. Hắn thẳng tay vứt cái nhẫn bội tiền hắn cất công đặt mua xuống biển không hề thương tiếc. Không khác con người họ Vinsmoke kia là bao, hắn cũng uống khá nhiều. Tửu lượng hắn tốt, rượu vài chai bia vài két làm sao mà đủ làm hắn say.

Hắn cứ mơ mơ hồ hồ, ai biết hắn đã đập bao nhiêu cái cốc của quầy rượu này rồi chứ? Một vài trong số những cốc rượu hắn đã nốc đã được bỏ độc. Độc này không hại, nó chỉ là tình dược. Tình dược hay còn biết đến với cái tên xuân dược bình thường làm sao mà làm hắn trở nên điên cuồng được. Nhưng lần này khác lắm, nó đã là xuân dược loại mạnh nó còn được trộn với cả rượu. Đầu hắn cứ mòng mòng quay, đầu hắn bắt đầu đau. Và cả phần dưới của hắn cũng đã đang thèm thuồng được giải thoát.

Uống chán chê thì giờ chân anh vẫn bước được nhưng mắt nhìn một ngả ra ba. Bây giờ anh không phân biệt được đâu là đâu và ai là bạn ai là thân nữa rồi. Về đến cửa phòng mình thì bị khóa, anh vì men say đâu nhớ người khóa nó là anh chứ. Thế là anh vọt sang căn phòng đối diện, là phòng của Zoro. Hắn lại quên không khóa cửa như mọi khi rồi. Men say ngấm rồi ai còn tỉnh táo? Anh chỉ thấy không khóa cửa thế là anh không ngần ngại bước vào bên trong, từ đây chính thức cuộc sống yên bình của anh chấm dứt.

Thản nhiên cởi đồ rồi khỏa thân nằm trên giường, anh nào đâu biết là có một con thú dữ họ Roronoa đang mang những dục vọng nóng bỏng từ từ đi về căn phòng. Trong đầu hắn bây giờ không còn nghĩ được gì khác ngoài ịch ịch và ịch...

______________

Thế này rồi còn không biết chap sau có gì thì vứt nhớ! Hẹn các you sáng mai

Bye~

#Thân

May&Vic

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro