Chapter 1: Lần gặp đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làng Diệc Chi của hiện tại đã tiến bộ rất nhiều so với 15 năm về trước - khi mà sự việc ấy diễn ra, nó đã làm thay đổi cách nhìn của mọi người dân trong làng, xóa bỏ những hủ tục lạc hậu tồn tại qua bao đời nay.

Những ai gắn bó lâu đời hẳn sẽ hằn sâu trong kí ức về câu chuyện ấy, cho đến hiện tại đâu đó vẫn còn truyền tai nhau thứ tình yêu sâu đậm của cậu ba - con trai thứ ông phú hộ Lưu trong một lần tình cờ gặp đã đem lòng thương nhớ thằng Hiên - con trai của ông bà Tống nghèo nhất làng. Khoảng thời gian đó, nhiều người mỉa mai Tống Á Hiên không biết thân biết phận, đũa mốc mà chòi mâm son. Quả thật là như vậy, gia cảnh của cậu không môn đăng hộ đối, không ngoa một chút nào khi nói nhà họ nghèo đến mức khố rách áo ôm, thế nhưng ông bà vẫn cắn răng cày thuê cuốc mướn để cho Tống Á Hiên được học thầy, biết chữ biết nghĩa với người ta. Cũng nhờ đó mà cơ duyên đến với cả hai.

Lưu Diệu Văn lần đầu thấy cậu là trên cánh đồng cỏ bát ngát của nhà anh, khi ánh mắt anh vô tình đặt trên thân người nhỏ nhắn đang cặm cụi một tay lấy củi nhỏ gạch từng nét chữ dưới nền đất, một tay lo sợ con vật đi lạc nên giữ chặt cọc của trâu. Dưới nắng chiều, Tống Á Hiên gầy ốm trông nhỏ bé biết bao, bước chân của anh cũng không tự chủ được mà tiến đến gần thêm một chút. Tống Á Hiên rất nhạy bén với tiếng động, sau khi cậu phát giác ra có người đến liền ném que củi, ngay lập tức đứng lên. Cậu biết người này là ai:

- C-cậu ba...

- Ừm

Có lẽ do ảnh hưởng từ môi trường sống nên Lưu Diệu Văn ít nói hơn hẳn, anh không biết người trước mặt là ai, vốn rất muốn làm quen nhưng lời đến cổ lại nghẹn ứ, cuối cùng vẫn chỉ có thể thốt ra được ba từ không thể khô khan hơn:

- Cậu là ai?

Tống Á Hiên trước giờ nhanh nhẹn, miệng mồm cũng mau, thấy cậu ba hỏi đến liền lanh lẹ đáp ngay:

- Em là Tống Á Hiên, con của ba mẹ Tống cuối làng

- Cậu là người làm cho nhà tôi?

- Coi là vậy đi, nhưng em chỉ chăn trâu buổi chiều, buổi sáng còn sang thầy đồ làng bên học chữ

- C-cậu ba, nếu không còn gì nữa thì em dắt trâu về sớm kẻo mẹ la - Tống Á Hiên hơi mất tự nhiên, không biết sao khi đứng trước mặt người này liền thấy run rẩy mặc dù trước giờ người làng đều biết cậu ba chưa từng hại ai, chỉ là ít nói và có hơi lạnh lùng.

Ấy thế mà bóng dáng Tống Á Hiên đi khuất, tầm mắt của Lưu Diệu Văn vẫn lưu luyến chưa muốn rời ra, khóe môi anh nhẹ cong vào khoảnh khắc mà không ai trông thấy. Có lẽ từ trên người cậu, Diệu Văn cảm nhận được sự lạc quan, yêu đời, không bó buộc, phụ thuộc vào hoàn cảnh - một cảm giác trước giờ anh chưa từng có.

_________________

Trên con đường làng nhỏ hẹp được bao phủ kín lá tre rơi, Tống Á Hiên tay cầm thừng đi bên cạnh con trâu to lớn, cậu vui vẻ nói đủ thứ chuyện với nó nhưng hầu như mỗi câu hỏi đều dính đến hai chữ "cậu ba"

- Hồi đó tao chỉ nghe mẹ kể về cậu ba, hay cùng lắm là được đứng từ xa trông chị Nhàn hầu hạ lúc cậu từ trên tỉnh về. Vậy mà khi nãy tao được đứng trước mặt cậu luôn đó, đúng thật là vô cùng đẹp, mày nói xem có phải rất không chân thực không?

- Tuy là tính khí ông bá hộ có xấu thật nhưng cậu ba Lưu thì ngược lại cùng lắm là có hơi lạnh lùng chút thôi, sau này cô tiểu thư nào lọt được vào mắt xanh của cậu thì chắc sẽ sung sướng lắm

- Nhưng mà khi nãy ở đó cũng đâu phải có mỗi mình tao, tại sao cậu ba lại chủ động chọn tao để tới hỏi chuyện vậy???

Vừa nói cậu vừa nghiêng đầu sang như chờ câu trả lời từ con trâu, bộ dáng trông đáng yêu hết sức, nhưng hình như con trâu... buồn ngủ đến díp cả mắt rồi... Đúng lúc trở về đến cổng, Tống Á Hiên không thèm để tâm đến nó nữa, trực tiếp nhốt vào chuồng sau đó mang giọng hét oanh vàng đi gọi ba mẹ Tống.

- Hiên nhi về rồi sao? Vậy vào kia tắm rửa, phụ ba dọn cơm, mẹ đi trả trâu cho ông phú hộ xong liền về.

- Dạ vâng

Nói rồi bà dắt trâu đi mất, lời của Á Hiên khi nãy không hẳn là sai. Ba mẹ Tống đều là người làm nhà ông phú hộ. Mặc dù cậu không đi ở đợ, chỉ ngày ngày giúp ba mẹ chăn trâu thôi nhưng cũng tính là người làm rồi mà đúng không?

Vốn tưởng cả hai chỉ giống như ngọn gió thoảng qua giây lát, đời này không có bất kì mối liên hệ gì với nhau nhưng Lưu Diệu Văn thì không nghĩ như vậy. Kể từ khi anh biết cậu cũng học chữ ở thầy đồ làng bên, mỗi ngày đi học đều đặc biệt chú ý đến cậu, còn thường xuyên đến sớm để giành được vị trí ngồi sau lưng cậu. Lâu dần Tống Á Hiên có muốn làm lơ cũng không được, cậu trước giờ luôn biết phép tắc tránh xa những vị công tử, tiểu thư để khỏi dính phiền phức, ở lớp gần như chỉ biết mỗi Hạ Tuấn Lâm - cậu bạn thân nối khố từ nhỏ đến giờ. Mặc dù nhà họ Hạ không đến mức nghèo như Tống Á Hiên nhưng cả hai đối với nhau lại vô cùng tốt. Chính bản thân Hạ Tuấn Lâm cũng nhận ra sự khác thường của cậu ba Lưu.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro