Chap 1: Mơ ước 5 năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

你好!你们很好吗? Chap này dành riêng cho nó !!!Thui hong tám nữa bắt đầu câu chuyện nà!!

--------------------Start------------------

Một buổi trưa đẹp trờii, nắng không quá gắt , trên đường mn đag vội vã trở về nhà sau h làm, h học, một ngôi nhà ở xa kia......

- Chị hai ơi!- Tiếng một cậu nhóc cất lên pha chút nhí nhảnh - Vâng đó chính là Hồ Quốc Bảo(cậu)

- Có chuyện gì? -một giọng nữ ấm áp lấn hết cả thời tiết đáp lại- Mn đoán đc ai k và đó chính là cô nàng tài sắc vẹn toàn Hồ Ngọc Thiên Di(nó)

- Chị đag bận à?- Cậu hỏi

- À không chị chỉ đọc sách thôi! Mà em gọi chị có gì không?-Nó đáp

- Chị tôi ơi! Chị biết mấy h rồi không! 11h 30' rồi đấy, đến h ăn cơm rồi, tại thấy tới h cơm mà chị chưa xuống nên ba mẹ bảo em lên gọi chị xuống!

- Ah! Chị xin lỗi! Em xuống trước đi, chị xuống sau!

- Haizz!-Cậu thở dài, cười hiền nhìn chị gái rồi đi xuống.

Au: Chị em nhà này đúng chuẩn hòa thuận lun! Thì tui mún vậy mà hihi!^^

~~~~~3 phút sau~~~~~

- Ah! Cho con xin lỗi nha!

- Hồ baba: Không sao đâu chúng ta ăn cơm thôi!

- Nó và cậu: Vâng ạ!-Hai ng quay sang nhìn nhau rồi cả nhà cười rộ lên.

-------Tua nào---------

Sau bữa trưa cả nhà cùng nhau ra phòng khách uống trà và xem tivi đang nói cười vui vẻ thì...

- Hồ bama: Tiểu Di nè! -Hai người không hẹn mà cùng nói

- À...ừm bà nói đi!-Hồ baba nhường cho vợ

- Ừm! Tiểu Di à! Con cx đến tuổi học đại học rồi con có dự định j không?

- Con í ạ? À...ừm.....-Nó ầm ừ như k dám nói

- Chị nói đại đi có làm sao đâu!- Tiểu Bảo hối

- À thật ra con.....con muốn học đại học ở .... bên Tr..ung có... có đc không ạ?

- Hả?-Cả nhà ngạc nhiên nhìn nó

- Nếu ba mẹ k thích thôi vậy!-Nó hơi thất vọng đáp lại

- Haizz đứa con gái này thật là, thực ra ba mẹ và em con đã bàn về chuyện muốn cho con qua Trung học vậy thì có ông  bà quan tâm ba mẹ sẽ yên tâm hơn, đâu có nghĩ con cx muốn qua đó hx đâu! Vậy mà con cứ như ba mẹ khó khăn lắm vậy!- Hồ mama tuôn ra một tràng chữ.

- Vậy... con có thể sao ?

- Đương nhiên rồi chị nghe nãy h mà k hiểu à!

- 谢谢你们,爸爸,妈妈,第第,我爱你们!-Cô vui mừng đến nỗi bắn ra một tràng tiếng Trung làm mn ngơ ngơ ngác ngác k hỉu j( Tiểu Bảo học giỏi thì giỏi thật nhưng k thông thạo tiếng Trung miễn thắc mắc) còn nó thì vui vẻ lên phong thu dọn quần áo đồ đạc mặc cho cả nhà vẫn đơ ra đó .

-------------------Chiều-------------

" tíng tong" x3

- Ai tới vậy nhỉ?Cô Minh ra mở cửa dùm cháu đi cháu đang bận một xíu!

"kít" - Tiểu thư ơi, Ngọc Huyền bạn tiểu thư tới ạ!

- Vậy sao? Mà cô đừng gọi cháu là tiểu thư nữa nghe uy nghiêm lắm cứ gọi cháu là Tiểu Di là đc rồi mà!-cô ân cần 

-Vâng!-Cô Minh đáp

Cô Minh là vú nuôi chăm sóc cho nó từ nhỏ đồng thời cx là giúp việc của gđ nhưng mn đều coi bà như ng 1 nhà.  

- À mà sao cậu lại tới đây?

- Mk nghe nhóc Bảo ns là cậu sắp sang Trung học đại học p k? Sao k cùng học với mk ở bên này mà phải qua bên ấy!

-Vì đây là mong ước suốt 5 năm của mk h cơ hội đến nên mk  k mún bỏ lỡ nó!

Từ khi trở thành TDT, TCH nó đã luôn mơ ước có 1 ngày nó sẽ đc đặt chân tới TQ nơi mà 3 con ng ấy đang cùng nhau trưởng thành, bây h ước mơ đó đã sắp thành sự thật rồi sao có thể k đi chứ......

- Mk  cx muốn đi cùng cậu lắm nhưng ba mẹ tui tuyệt đối sẽ k cho vì ông bà rất có định kiến vs TQ nên.....-Giọng buồn mi mắt cô rũ xuống thất vọng .

Thấy vậy nó lập tức chuyển chủ đề:

- Thôi vào nhà đi mk sắp đi rồi thấy câu như vậy mk k nỡ đi mất!-Nó cố an ủi

- Uk!

Cả hai bước vào nhà, tuy không phải là lần đầu tới nhà nó nhưng Tiểu Huyền lại luôn nín lặng trước một khung cảnh uy nghi diễm lệ của nhà nó, căn phong rộng lớn có thể chứa đến mấy ngàn người ^3^. Hai đứa cùng nhau hàn huyên tâm sự mấy tiếng đồng hồ, khi nhận ra mk đã ở quá lâu nên Tiểu Huyên tính đi về thì...

"Bíp, bíp, bíp"-Tiếng còi ô tô vọng lên-Bà Minh lọc cọc chạy ra mở cửa

Khi Hồ bama mà Tiểu Bảo đi vào, Tiểu Huyền lễ phép đứng dậy:

- Cháu chào cô chú ạ!

-Uk, Tiểu Huyền thật lễ phép quá!-Hồ mama tấm tắc

Đag chào hỏi vui vẻ với nhau, Hồ tiểu đệ đột nhiên nhớ ra việc chính liền kéo áo Hồ baba:

- Baba! Tối nay chúng ta không phải......  

-Ah! Xém thì ta quên mất!-Ông thốt lên. - Vì  Tiểu Di sắp đi rồi nên cả nhà muốn cùng con bé ra ngoài ăn bữa tối cuối cùng, cháu đi cùng nhé, ta đã đặt phòng rồi ! _  vì tiện cũng có Tiểu Huyền nên ông tiện thể mời lun.

-Vậy cháu đồng ý!

Thế là mọi người cùng nhau chuẩn bị và đi đến nhà hàng 5 sao để ăn bữa tối cuối cùng bên Tiểu Di!

-------------------------Nhà Hàng 5 sao------------------------

-Woa! Thật là to ah!-Tiểu Huyền thốt lên - cô là tiểu thư đấy nhưng chưa bao h cô đến 1 nhà hàng lớn như vậy, vì sao ư vì ba mẹ cô quá bận đến uống 1 ngụm nước còn chẳng có thời gian nói gì đến chuyện đưa cô đến nhà hàng 5 sao để ăn một bữa tối gđ kia chứ!

- Ngưỡng mộ đủ chưa bà chị, vào mà ăn đi đói lắm rồi!-Tiểu Bảo càu nhàu, đập cái " bộp" vào lưng cô

-Cái thằng nhóc này!-Cô tức trào máu liền cốc vào đầu cậu một cái

Đau quá cậu gắt : Ah, đau chết đi được đừng có cốc đâu tui như thế!

-Là nhóc tự gây sự trước mà

-Thôi! Hai người đủ rồi, suốt ngày như chó với mèo là thế nào, có muốn ăn tối không hay là đứng ngoài này đánh nhau cho no luôn hã!- Cô mắng nhẹ

-Biết rồi_hai ng đồng thanh, rồi quang sang nhìn nhau bằng ánh mắt sát khí.

Mn cùng nhau đi đến phòng đã đặt, bước vào thì ôi tr quả là lộng lẫy

Mn cùng ngồi xuống chiếc ghế êm ái, cùng ăn bữa tối cuối cùng bên Thiên Di

Sau khi ăn uống no say, hàn huyên tâm sự xong xuôi thì mn cũng cb trở về nhà.

-Để mk đưa cậu về!-Tiểu Di lo lắng

-K sao mk về đc tiện thể hóng gió lun!-Uk được rồi cẩn thận nhé!

------------------------------Tua lẹ đi thôi-------------------------------

-----------------------------Ngày kia-----------------------------------

Tại sân bay Nội Bài Hà Nội, Hồ bama, Hồ tiểu đệ và Tiểu Huyền, mn đag chờ Tiểu di làm song thủ tục cho chuyến bay. Đợi đến lúc xong thì cx phải 1 tiếng nên mn tranh thủ dặn dò, tâm sự với nó trong 1 tiếng ngắn ngủi ấy!

-------------------------1H sau--------------------------

"Chuyến bay đến Bắc Kinh-Trung Quốc 201xxxx sắp cất cánh hành khách nào còn chưa lên máy bay thì hay nhanh chóng bước lên, chuyến bay sẽ cất cánh trong 5p nữa.

-Thôi con phải đi rồi mn ở lại nhớ giữ gìn sk thật tốt con sẽ thương xuyền gọi điện về.

-Uk qua bên đó ông bà sẽ đón con, con phải lễ phép vs ông bà, phải biết chăm sóc bản thân nghe chưa.

-Cậu qua đó phải nhớ uống thật nhiều nước trái cây, phải học hành chăm chỉ để về còn dạy mk đó.

-UK, tạm biệt mn nhé.

Nó bước lên máy bay trong lòng đag ngập tràn hạnh phúc vì nó sắp được gặp người nó nhớ mong từng đêm nhưng chỉ có thể thấy qua màn ảnh, h đây nó sắp đc gặp con người bằng xương bằng thịt k phải là qua màn hình nữa rồi

------------------------------------end chap 1---------------------------

TvT lần đầu vít truyện vừa dài vừa chán hiuhiu có ai đọc hơm! Chap này k hay lém nhưng chap 2 hứa hẹn sẽ hay hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro