Chap 4: Đại học Bắc Kinh (ngày đầu đi học)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yo! Chap 4 cóa ai mong chờ hem , bộ quần áo Thiên Di mặc đến trường

Thoai đọc truyên đuy nào!:")

-----------------------------------Start chap 4--------------------------------------

                                              ------------------------Đến trường------------------------

Khi nó bước xuống xe, ai nấy đều dồn mọi ánh mắt về phía nó( nó đẹp quá mà "v"), người ngưỡng mộ, người không cảm xúc còn một số thì xì xầm bàn tán về nó, nó vậy cũng quen rồi lúc trước bên VN lần nào đi học nó cũng gặp chuyện này riết rồi thành quen nên không còn cảm thấy e ngại nữa, mặc kệ mọi tiếng xì xầm nó chào bà rồi bước thẳng vào trường, nó đang ngó ngó nghiêng tìm phòng giáo viên thì:

" Bụp, cộp cộp( tiếng sách vở rơi)" Nó đụng phải một cô bạn, cô ấy đeo kính, mặc đồ khá giản dị, và thấp hơn cô rất nhiều vả lại còn cầm nhiều sách đến nỗi không thấy đường luôn

- Cho mình xin lỗi, để mình lượm giúp cậu nhé!- Nó ân cần

- Cả...m cảm ơn bạn, bạn thật tốt ! - cô bạn ấy cũng cúi xuống lọ mọ nhặt sách cùng nó.

Sau khi nhặt hết sách và trả lại cho cô bạn kia, nó liền hỏi:

- Bạn ơi, cho mình hỏi phòng của giáo viên ở đâu vậy?

- Bạn cứ đi......( bla bla bla)

- Cảm ơn nhé!- nó chân thành

Nó theo chỉ dẫn của cô bạn đó đến phòng giáo viên, lúc đi nó lại ngó nghiêng ngắm những phòng học khác đúng là cái tật đi không nhìn đường( nhưng cũng nhờ cái tật mà lúc nào nó cũng vô tình), nó bất giác đụng phải một người con trai (ai đây ai đây ><)

- Ah mình bất cẩn quá, đúng là cái tật mà!- Nhìn cách ăn mặc nó nghĩ là anh chị lớp trên : - Cho em xin lỗi, anh có bị thương không ạ!- nó dùng kính ngữ

Nghe thấy giọng nói có vẻ quen quen người con trai ngẩng đầu lên, 4 mắt đối nhau:

- An...h, a...nh anh l...à, là Dịch.... Dịch Dương Thiên Tỉ - TFBOYS!- nó ngạc nhiên giọng nói run run

- Em là Hồ....!- Anh định nói gì đó nhưng nhớ ra hôm đó nó đâu biết người nó giúp là anh, anh nghĩ k sớm thì muộn nó cũng biết nên anh quyết định không nói và chờ phim hay ( đường dài mói biết ngựa hay, phim hay chờ đến đoạn kết, 30 chưa phải là tết hí hí).

- Xin lỗi đã đụng trúng anh, em còn phải đến phòng giáo viên, tam biệt!- nó sốc nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần nói một lèo rồi chạy đi mất.

Thiên Tỉ tính nắm tay cô lại nhưng cô lại chạy quá nhanh anh không kịp phản ửng.

Một lúc sau, đến h vào lớp, lớp A1 cô giáo bước vào :

- Hôm nay lớp chũng ta có bạn mới, bạn ấy từ Việt Nam sang đây hi vọng các em sẽ không phân biệt mà đối xử tốt với bạn ấy nhé! Em vào đi!

Nó đi vào, khuôn mặt sinh đẹp,  chiều cao chọc trời, thân hình cân đối làm ai cũng để mắt vào nó:

- Xin chào, mình tên Hồ Ngọc Thiên Di, mong các bạn giúp đỡ!- Giọng nó trong vẻo trong veo làm lay động lòng người

- Em có thế tự chọn cho mình một vị trí thích hợp để ngồi!- cô giáo nói

Nghe cô giáo nói, cả nam cả nữ đều xì xào " ngồi chỗ mk nè" nó nhìn một lượt liền phát hiện ra gì đó, nó đi xuống ngỏ thử thì ra là cô bạn mà nó đụng phải hồi lúc nãy, cảm thấy thú vị nó quyết định ngồi bên cạch cô bạn ấy:

- Xin chào, cậu còn nhớ mình không?

Cô bạn ấy nhìn qua: -Ah cậu là người đụng phải mk rồi còn giúp mk, thì ra học cùng lớp còn ngồi cạnh nhau nữa chứ, xin tự giới thiêu mk tên là Hà Ngọc Linh rất vui được quen biết bạn!- Cô bạn vui vẻ ns

Hà Ngọc Linh( 17t): Tính cách có hơi cô lập, học giỏi, hay bị các chị lớp trên bắt nạt,  luôn đc các bạn nữ cũng khối bảo vệ. Bạn tốt của Tiểu Di.

-  Ừm, hân hạnh!

Làm quen xong thì vào tiết học, tiết đầu là.... OMG là Toán đấy toán đấy tr ôi, ngày đi học đầu tiên, chưa gì đã học toán ố mài, nhưng chẳng phải là khó khắn với nó, đang học cô giáo bất ngờ cho một bài toán nâng cao, ai cũng không giám làm chỉ có:

- Ai có thế lên làm bài toán này cho cô không?................ Ah ở kia, bạn nữ đang dơ tay đó mời em lên bảng

Ai cũng trợn tròn mắt nhìn nó đi lên bảng, bài toán rất rất khó nhưng đối với người từng thi toán quốc tế như nó thì chỉ giống phép 1+1=2 mà thôi, người bình thường phải làm 30 phút mới ra (đối với dang người thông minh) còn nó thì lên bảng 5 phút sau đi xuống, cô bất ngờ:

- Sao....sao có thể bài toán này ngoài hội phó hội học sinh thì chưa ai có thể giải bài toán này của tôi, em... em sao có thể!- cô lắp bắp

- Em từng thi toán quốc tế, bài này chưa là gì?- nó dõng dạc đáp lại

Đột nhiên một bạn nữ đứng lên:

- Thưa cô, em nhớ ra bạn ấy rồi, bạn ấy là thí sinh đại diện cho VN đi thi cuộc thi này, năm đó đc tổ chức ở Bắc Kinh

- Oh thì ra là vậy lớp chúng ta thật vinh hạnh khi có một thiên tài!- cô giáo trầm trồ.

--------------MỆT QUÁ tua hết 4 tiết học---------------

 Sau khi học xong 4 tiết nó cảm thấy khá uể oải nên nó đi ra ngào đi dạo một chút, nó lại vô tình gặp Thiên Tỉ, thấy Thiên Tỉ nó hơi bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần và đi lướt qua anh ( ý j đây), thấy vậy khi nó sắp đi lướt qua, anh liền giữ tay nó lại:

- Sao thấy anh lại bỏ đi?

- Có gì không ạ! Nó cố tấn tĩnh bản thân.

- À Ừm kcj, em tên gì ?(biết rồi mà cứ hỏi)

- Em là Hồ Ngọc Thiên Di lớp A1 khối 1.

Thật ra anh đang đi tìm nó vì nhà trường và
hầu hết các hs đều có ý muốn bầu hội

trưởng mới cho hội học sinh, biết vì sau Thiên Tỉ chỉ là hội phó hen là vì lịch trình công việc bận rộn đáng ra anh là hội trưởng nhưng vì không thể luôn luôn quản lí tất cả hs trong truờng nên anh chỉ làm hội phó, giới thiệu hội trưởng lun 

- Hội trưởng tên đầy đủ là Lý Như Anh, ghét Thiên Di cx là 1 tiểu thư,  chỉ ôn nhu tốt bụng trước mặt Thiên Tỉ, nhưng k có Thiên Tỉ cô ta lại dở cái tính tiếu thư khó ưa bởi vậy nên HS trường mới muốn đổi hội trưởng.

Suốt quá trình nói chuyện của Thiên và Di đã bị một học sinh quay lại cả đoạn nắm tay nữa, quay xong ả cầm tới đưa cho 1 cô gái( đáng ghét) sau khi xem xong clip, cô ta tức giận đùng đùng, có mấy hs đứng đó cũng thấy sợ:

- Xử lí con nhỏ này cho tao! Dám tiếp cận Thiên Tỉ của tao thì chỉ có chết!

------------------------------------End chap 4---------------------------------------

Chuyện gì sẽ xảy ra với Thiên Di và người con gái đòi xử lí Thiên Di là ai mn ãy đón đọc trong chap 5 nhé!

Vài lời của au: Chap 4 hơi dài mn chịu khó đọc chap sau mk sẽ viết ngắn hơn để mn đọc không cảm thấy chán nha!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro