Chap 7: Trong mê cung!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hãy cùng thưởng thức chap 7 không nhạt cũng không ngọt nào ahihi!^^

-----------------------Start 7----------------------------

Sau khi vào mê cung một nhóm một ngã vì thật sự hang động này rất rộng có cả 51 đường đi luôn thật vi diệu.  Ả Lý Như Anh suốt quãng đường luôn càu nhàu càu nhàu:

- Đáng ghét, lần trước chưa xử lí được nó đã
tức lắm rồi bây h nó còn đc làm nv chung vs Thiên Thiên nữa chứ hừ! Sát khí bao quanh người cô ta làm những người đi cx rất chi là sợ hãi

--------Xuyên không nè( 30' sau)--------

Chỗ nó thì thảm k thể tưởng.....

- Chúng ta phải đi hướng nào đây đi nãy h chắc chúng ta lạc rồi đó ! Na tỷ lo lắng.

- Đều là nhờ ơn phước của cậu hết đó Nhị Nguyên. - Thiên tổng liếc

À thì ra là bị lạc một lũ rồi cái này phải cảm ơn Nguyên Bảo rồi nha. * cười nham hiểm*

------———20' trước ———-----

- Mn yên tâm có mk thì chắc chắn chúng ta sẽ hoàn thành nhiệm vụ sớm nhất thôi.- đệ nhất tự luyến của thế giới dõng dạc ( còn ai vào đây nữa ông Nguyên chứ ai ngoài ổng ai bị bệnh tự luyến nặng như vậy nữa)

- Cậu có chắc không thế, nhìn cậu mk lại thấy nguy hiểm hơn đấy!  Thiên tổng nhăn mặt

- Hức! Di Di, Thiên Tỷ ăn hiếp anh! - Nguyên nhõng nhẽo

Hai chữ " Di Di" Nguyên gọi vừa ngọt vừa thanh như có tiếng sét đánh ngang tai Thiên tổng vại!^^

- VƯƠNG NGUYÊN! Giọng anh lạnh buốt rất đáng sợ - Cậu và Thiên Di thân nhau từ khi nào thế, gọi tên em ấy có vẻ thân mật nhỉ ! Vừa ns mặt anh vừa tối sầm lại.

- Ơ ...tớ...tớ nhưng mà gọi vậy có j sai đâu! Nguyên Nguyên phụng phịu

- Thôi tin tưởng em ấy một lần đi! Khải ca khuyên nhủ.

- Phải ah! - Nó vs Na tỷ đồng thanh

- Được rồi đùng làm mk thấy vọng đấy! Thiên tổng tạm tin.

--------Quay về hiện tại nào-------
- Đã nói là không tin được cậu rồi mà!- Thiên tổng càu nhàu.

- Mk ....mk xin lỗi.

- Đừng bắt nạt cậu ấy nữa dã là lúc nào rồi bây h phải tìm cách tìm ra pho tượng rồi tìm đường đi ta nữa.- Na tỷ khuyên.

Khải ca chọt nhớ ra gì đó:

- Ah anh có mang bản đồ nè!

- Sao h anh ms lôi ra, cx đúng thời điểm quá nhỉ!- Na tỷ uỷ khuất ns

- Sorry anh không cố ý mà!- Ca vừa cười vừa ns để lộ hai cái răng khểnh rất đáng yêu.

- Chúng ta đi thôi!

- OK- tất cả đồng thanh

Dựa theo bản đồ của Đại cá nhân chỉ một lúc cả đám đã tìm ra chỗ đặt pho tượng, nhưng khi nó định cầm thì ả Lý Như Anh từ đâu chạy tới:

- Pho tượng đó là của tôi!- ả la lên

Nó khựng lại, mọi ng dồn hết mọi ánh mắt về phía ả. Rồi khi ả định cướp pho tượng từ tay nó thì tất cả 49 đội còn lại không biết từ đâu đều la lối:

- pho tượng này là của tôi , pho tượng này của tôi các người tránh ra! Bây h là mn không còn kiêng nể gì nữa vì một pho tượng mà đánh nhau.

Chỉ có nhóm của nó là đơ ở đó không dộng tay dộng chân gì cả, nhưng khi nhìn vào đám dông thấy có người cầm dao định đâm một hs nam Thiên Tỷ liền chạy như bay đến đó giúp hs đó, sau đó đánh nhau với ng kia, đánh một hồi anh ms bt hắn là kẻ giả dạng hs muốn nhân dịp lần này hãm hại 2 anh em nhà họ Cao vì gđ của họ có ân oán vs gđ hắn còn bt đc hẳn k chỉ hành động một mk mà còn một người nữa, khi nghe hắn nói tới đây anh cảm nhận được gì đó liền quay lại, nhanh như cắt tên còn lại cầm dao phi nhanh đến chỗ của anh không thể tránh cứ ngỡ sẽ bị dâm nhưng.........anh liền cảm thấy lưng mk ấm ấm còn thấy ướt ướt rồi áo anh dần dần ngấm máu:

- THIÊN DI! - anh và Na tỷ hét lên. Thì ra là nó chạy tới đó cho anh.

Na tỷ chạy đến, mn xung quang khựng lại k đánh nhau nữa, ai nấy thấy cảnh tượng này dường như cảm thấy có lỗi trù ả kia thấy vậy ả cười thầm:" haha, mạng mày đổi cho Thiên ca của tao, đáng lắm! Haha"

Anh liền giao lại nó cho Na tỷ, rồi Nguyên ca, Khải ca đến cùng Thiên tổng đánh sml bọn giả trang kia, mn cũng giúp trói bọn chúng lại rồi đưa bọn chúng ra ngoài trước còn lại 2 nhóm là nhóm của nó và nhóm của ả kia, đánh được bọn kia anh liền chạy tới bên cạnh nó:

- Thiên Di em phải gắng cự lên nhé đừng xảy ra chuyện nhé, anh còn chưa trả ơn vì e đã cứu anh mà!- mắt anh hơi sưng

Nó cố gắng ns giọng yếu ớt:

- E...m ..k.hô.ng....cần..a..a..anh trả...ơn đ.đâu e..m..là...fan...c...ủa...anh...đó,em..rất..t..thích anh.....v...vả lại...đây là...chuyện nên...làm ...v...i..vìem..có...thể...tha..y..thay...các...T.D..T  và TCH ...b..a..bảo..vệ cho anh e...e..em thật sự...rất....v...vui rất tự ..hào!
( - em k cần anh trả ơn đâu em là fan của anh đó, em rất thích anh vả lại đây là chuyện nên làm vì em có thể thay các TDT và TCH bảo vệ cho anh em thật sự rất vui rất tự hào).

- Thôi cậu đừng nói nữa, Thiên ca anh mau cõng bạn ấy ra ngoài đi! - Ngọc Linh hối

- Phải đấy phải đấy mau đưa em ấy ra ngoài đi! Mn trừ Ngọc Linh dồng thanh

Nghe vậy Thiên Tỉ vội cõng nó ra ngoài

--------Ra ngoài------
Anh thở phào nhẹ nhõm đưa nó vào lều( thầy cô tốt bụng đã dựng dùm tất cả), sau khi được cứu chữa nó đã tạm an toàn( ns tạm ở đây là vì vết thương chưa lành mà còn hơn 2 tuần nữa để cắm trại, tội cj quá mem ạ) mn cx bớt lo hơn.

Lo cho nó xong thầy cô liền tập hợp tất cả hs ra:

- Tôi đã ns thế nào, các e phải đoàn kết, tôi k ns trong quá trình các e đi tìm pho tượng mà ns chính là lúc tát cả đều tìm thấy pho tượng thì cùng nhau mang về không phải là đánh nhau để dành dựt rồi để bị như e Thiên Di vì cứu Thiên Tỷ mà bị thương nặng, các e lm tôi thất vọng quá tôi chỉ muốn các e rèn cho mk sự đoàn kết trong cả trường, rồi cùng nhau kỉ niệm ngày thành lập trường, k ngờ....- nói đến đây cô ( thầy hay cô nhỉ au mà k nhớ nổi lun) rưng rưng

Vì quá xúc động nên cô k cầm đc nước mắt , cô hiệu phó phải lên thay:

- e hem ừm, cô sẽ tiếp tục thay cô hiệu trưởng, thật ra hôm nay cô ấy muốn sau khi các e cùng nhau tìm đc pho tượng thì sẽ cho các e chọn địa điểm để đi cắm trại vì 1 tuần nữa là đến kỉ niệm ngày thành lập trường rồi, thấy các e ai nấy đều lễ phép k chỉ riêng cô hiệu trưởng mà tất cả thầy cô nghĩ các em sẽ đc như cô hiệu trưởng ns lúc nãy là cùng nhau mang pho tượng ra nhưng các em đã lm niềm tin của cô ấy vào các em dường như sụp đổ rồi, còn bạn Thiên Di trong kia nữa!- ns đến đây cô chỉ bt thở dài rồi đến bên cạnh cô hiệu trưởng đag đau buồn kia

Ai nấy dường như đều thấy có lỗi, ai cx cúi gằm mặt xuống đất, đứng đó cả 10' sau đó bọn họ xì xào j đó rồ đứng nghiêm lên:

- CHÚNG EM THÀNH THẬT XIN LỖI CÁC THẦY CÁC CÔ!

Các thầy cô đag ủ rũ đều tươi tắn trở lại rồi sau đó mn cùng nhau chọn địa điểm cắm trại....

------------End chap 7----------
Sorry mn nha mk có chút chỉnh sửa nhờ mn đọc lại nhé, vote àn share my story THANK YOU EVERYONE VERY MUCH!!!

Chap này có hay hong, hmmm khi nào thời gian rảnh nhiều thì mk sẽ cố gắng cố gắng cố gắng vt cho mn đọc đừng bơ mk nha nha nha ~T_T~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro